mọi người có muốn xem kết cục của Hà Băng sẽ như thế nào ko ? hehe Lần này Tuyết Linh Hơi bị bá và ác nhá :\
|
|
Chap 10 : Trả Thù Tới nay đã một tuần Anh Thư vẫn chưa tỉnh . ThưHoàng và MinhNhi đi du lịch về nghe tin sốc không khỏi đau lòng , nhất là ThiênThư và Linh Nhi. Trong phòng khách của Vương gia đang có đông đủ mọi người và tất cả người làm của Vương gia ngay cả Tuyết Linh cũng đang có mặt còn Anh Thư đã nhờ tới Thiên Hà và Bảo Bảo trông giúp. Sau một thời gian im lặng đến đáng sợ Thiên Hoàng mới lên tiếng. - Ai là người đem cháo lên cho Anh Thư ? - Dạ tôi thưa chủ tịch ! _ Cô người làm lúc sáng nói - Tốt ! Vậy có lý do gì khiến cô bỏ thuốc trừ sâu vào trong tô cháo đó ? _ Lần này là Thiên Thư nói , giọng nói đầy sự phẫn nộ. - Phu nhân ! Tôi không có làm như vậy ! _ Cô gái kiên quyết phủ nhận. - Dám làm thì dám chịu ! - Phu nhân ! Tôi chỉ nghe theo lệnh của quản gia Hà đem cháo lên thôi ! Tôi không có nấu cháo cho cô Anh Thư ăn ! - Hà Băng ! _ Tịnh Yên liếc mắt nói - Thưa nhị thiếu gia tôi không có kêu cô ta đem lên , tôi có nói để tôi nấu nhưng cô ta không chịu ! Tôi không hề kêu cô ta như vậy , xin hãy tin tôi ! _ Hà Băng giả vờ khóc lóc xem như mình bị oan ức. ( đồ giả tạo ) - Mọi người hãy tin tôi ! Tôi không có làm hại cô Anh Thư ! Rõ ràng là cô ta đang nấu xong bảo ra vườn tưới cây cho nên nhờ tôi canh giúp nồi cháo rồi đem lên cho cô chủ ăn ... Tôi nghĩ cô ta bận thật nên đem lên giúp thôi... tôi thật sự không có hãm hại cô ấy đâu mà ! _ Cô giúp việc đó khóc , nước mắt cứ thế mà thi nhau rơi xuống. Đang không biết tin ai và xử tội ai thì Tuyết Linh đứng phắt dậy , ánh mắt vô cùng lạnh lùng. - Tịnh Yên ! Bật camera ở nhà bếp lên đi ... SẼ RÕ ! Hà Băng nghe tới đây thì mặt xanh như tàu lá chuối , gương mặt lộ rất rõ dự hoang mang lo lắng , điều này đã lọt vào tầm mắt của ThưHoàng và mọi người. Tịnh Yên đưa USB cho Tuyết Linh. - Một lần cuối ! Ai đã dám hãm hại bảo bối của tôi thì mau ra nhận tội còn nếu camera này bật lên thì kẻ đó sống không bằng chết. Tuyết Linh nói. Hà Băng sợ hãi bước ra , miệng lí nhí - Là...tôi ! Tuyết Linh nhếch môi cười khinh , lấy cái USB cắm vào màn hình TV siêu mỏng , trước mắt không phải là cảnh nhà bếp mà chỉ là một màu đen tối chả có gì cả. - Tại...sao ...không ...có gì cả ? - Hà Băng cô thật là ngốc , camera nhà này tôi gắn ở phòng bếp làm gì cơ chứ ? - Anh.... - Tại sao cô ác vậy hả ? Dám làm tổn thương con tôi ? _ Linh Nhi tức nghẹn họng liên tục rủa xả. Bảo Trân hùng hổ đi tới , thẳng tay tát cô ta thật mạnh rồi lại nắm đầu cô ta lôi lên rồi đánh tiếp , mồm thì chửi rủa cô ta thậm tệ. ( chị của Anh Thư đấy m.n , . Tg thích rồi nhá cố lên đánh mạnh vào cha nó chừa cái tội dám đầu độc Anh Thư của ta ) - Con khốn này ! Dám hại em gái của tao * chát * - Chó má mày không phải là con người mà * chát * - Tao đánh chết mày nè con chó ghẻ * chát * Cứ thế mà Trân phang cô ta cho tới khi cô ta gục xuống sàn nhà mới thôi - Người đâu lấy khăn cho con bé Jin nó lau tay cho sạch đi , chạm phải con người cóc ghẻ này coi chừng bị thúi tay đấy ! _ Thiên Minh khoái chí nhìn con mình (Tg : Dạ anh Minh ơi đây là nhà người ta ; Minh : Xía.... Nhìu chuyện , tránh ra coi , ta đang xem hay. / Tg : dạ...em đi ngay * chạy mất cả dép * ) . Tuyết Linh coi bộ vẫn chưa hài lòng , phán một câu khiến mọi người sửng sốt. - Tội của cô ta thì xử nhẹ tay một chút thôi ! - Sao ? Nhẹ tay á anh hai ? _ Tịnh Yên khó hiểu - Uh...Đem cô ta cho bọn đàn em ăn no cái đi rồi tát thêm 100 cái xong dùng roi điện đánh 50 cái cho tới khi ngất rồi xối nước lạnh cho cô ta tỉnh rồi tạt axit lên mặt cô ta xong quăng ra thuyền đánh cá bảo họ chở giùm con cá thúi này ra đảo hoang đi ! ( tg : Ôi thế này mà kêu nhẹ có bạn nào đọc truyện của mình thử độ nhẹ này ko ) Xong , cuộc đời Hà Băng chấm hết từ đây . Nghe xong ai cũng rùng mình không ngờ Tuyết Linh bá đạo và ác như vậy
|
cóa ai mún xem anh thư tỉnh ko ạ
|
|