truyện còn dài nhưng mình chỉ hỏi vậy thôi cảm ơn mọi người ủng hộ. ~ ngươi nói cái gì hoàng hậu không chết chỉ bị sảy thai. Đúng vậy chủ tử. ~ không phải ngươi đã nói với ta là ngươi chắc chắng ả sẽ chết sao. Đùng vậy chủ tử tự đâu xuất hiện một tên thái giám biết y thuật cao siêu cứu chữa ~ điều tra cho ta tên thái giám đó dạ chủ tử, ta có chuyện cần báo ~ có chuyện gì ? có người đang điều tra chúng ta thưa chủ tử? ~ chắc là ả đã nhắm đến chúng ta, điều tra đến đâu rồi. dạ, đã điều tra ra manh mối rồi ạ. BỊCH.. Bây giờ chỉ còn cách chiến đấu đến cùng thôi nếu ả không chết sẽ là chúng ta nên lần này không được sai xót. Tuân lệnh chủ tử.
|
nàng thức dậy mà không thấy nó đang đinh kiếm thì nó bước vào nó: nàng đã thức dậy rồi sao. Nàng: ngươi đã đi đâu ? Nó: ta đi nấu chén canh cho nàng mà thôi, nàng ăn đi cho nóng. Nàng: không phải ngươi đã nói là sẽ ngồi bên ta sao. Nó: ùm cho ta xin lỗi, bây giờ ta ở bên nàng đay thôi Nàng: ùm ngươi nấu canh gì thế? Nó: cach này là canh bồi bổ sức khoẻ cho nàng. Nàng: Triết nhi theo tuyền lệ một tháng nữa ta sẽ đi Quan Âm Tự ta muốn ngươi đi cùng ta được không. Nó: nàng đi đâu ta sẽ đi đó. nhưng bay giờ phải bồi bổ cho tốt sức khoẻ cái đã. Nàng: ùm. Một tháng trôi qua êm đền không có động tỉnh nào cả, hôm nay là ngày nàng đi Quan Âm Tự cầu an, đang đi nữa chừng thì có nhiều tên bịch mặt quay quanh như đã bị mai phục. Nàng: có chuyện gì sao. Nó: nàng cứ ở trong này không được ra ngoài. Nàng: tại sao có chuyên gì phát sinh sao. Nó: không, nàng cứ Ở YÊN TRONG NÀY ta ra ngoài xem được rồi.( nghiêm khắc) Nàng: được rồi, ngươi cẩn thận. Nó ra ngoài thấy nhiều tên bịch mặt quay quanh đang nhắm đến nàng trong xe ngựa.nó húych một hồi sáo dài thì bổng nhiên bên trên không trung xuất hiện một đám người mặt đồ xanh chén giết đám người bịch mặt bảo vệ nó và nàng. Có một tên thủ lĩnh trong nhóm bịch mặt dùng ám khí về phía nó trong khi nó không chứ ý chỉ tránh được 9 cái còn 1 cái thì bị đâm vào tay nó. Nó mặt lạnh búng từ trong tay áo ra một ám khí tên đó chết ngay tại chỗ. Sau một lúc thì mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường. nó chở lại trong xe ngựa. Nàng: có chuyện gì. Nó: không có chuyện gì cả nàng đừng lo. Nàng: ừ Nó: ( thấy lạ à nha nãy giờ nàng không có thèm để ý đến nó) nàng sao vậy. Nàng: không sao cả. Nó: vậy mà không sao, nàng giận ta hả Nàng: không Nó: ta đã làm gì sai sao cho ta xin lỗi được không. Nàng: tại sao ngươi lại không cho ta ra ngoài chứ, ngươi có biết là ta lo lắng cho ngươi lắm không. Nó: chỉ tại ta sợ người có chuyện mà thôi ( nó ôm lấy nàng) Nàng: ( bây giờ quay lại mới để ý nó bị thương) ngươi lại bị thương sao. Nó: chỉ bị thương ngoài mà thôi. Nàng: Triết tử ta đã suy nghĩ kĩ rồi, ta muốn làm nữ vương, ta muốn bảo vệ người nàng yêu thương ta không muốn chỉ biết ngồi nhìn thấy ngươi bị thương mà không làm được gì. Nó: ùm, ta sẽ giúp nàng. Nàng: ta muón biết tại sao ngươi có thể dẹp yên bên ngoài được?? Nó: nàng thật muốn biết sao. Nàng: đúng vậy. Nó: những người mặc đồ xanh khi nãy là người của ta. Nàng: người của ngươi. Nó: đúng vậy, muội có biết phái Toàn Phong. Nàng: đó không phải là ban phái mạnh nhất hiện nay sao. Nó: đúng vậy, ta là tân trưởng môn ở đó. Nàng: ngươi???!! Nó: đúng vậy. Nàng: ngươi biết võ công sao. Nó: đúng vậy . Nàng: sao ngươi lại dấu ta? Nó: không phải giờ ta đã nói cho nàng rồi sao. Nàng: ngươi còn cái gì dấu ta nữa. Nó: ta..ta Nàng: ngươi nói?! Nó: ta nói…. Hơn một nữa viên quan trong triều là người của ta. Nàng: còn gì nữa. Nó: ta biết người hại nàng bây giờ thì chắc chắng hắn đã bị tên hoàng đế kia xử tử rồi.( nó đưa chứng cứ cho tên hoàng đé kia rồi nha) Nàng: ngươi có thế lực mạnh như vậy. Nó: đúng vậy. Nàng: vậy chắc ta không phù hợp với một người như ngươi rồi. Nó: tại sao lại không phù hợp. Nàng: ngươi đa tài, nhiều quên lực còn ta chỉ là một ngươi bình thường mà thôi. Nó: tại sao nàng lại nói vậy, không phải ta làm hết mọi chuyện là vì nàng sao? Tại sao nàng lại tự ti như vậy. Nàng: ngươi làm hết mọi chuyện là vì ta sao. Nó: đúng vậy, ta muốn bảo vệ nàng. Nàng: nhưng tại sao ngươi lại dấu ta ? Nó: ta không muốn nàng lo lắng. Nàng: ngươi coi ta là gì của ngươi, ngươi lo lắng ta, bảo vệ ta những cái tốt nhất ngươi đều dành cho ta vậy còn ngươi thì sao, ngươi có biết ta đau long lắm không. Nó: ta biết, ta sai rồi nàng nín đi được không nàng khóc ta đau lòng lắm tim ta như có ai bóp chặc vậy. Nó hôn sâu lên môi nàng ban đầu nàng có dãy dụa nhưng sau thì cũng cuốn hút bởi nó hai người hôn nhau đến khi thiếu dưỡng khí mới chịu buôn nhau ra. Nàng( đỏ mặt nói) sau nay không cho phép dấu ta chuỵên gì. Nó: chỉ có thể gập đầu miễn cưỡng. Nó và nàng ở Quan Âm Tự được 2 ngày thì có tên thái giám đến báo Trưởng Tôn Vô Kỵ bị chém về tội khi quân còn hoàng thượng thì lâm bệnh. Nàng: Triết nhi có phải là do ngươi làm? Nó: ta chỉ trừng phạt cái lão già Vô Kỵ hại nàng còn tên hoàng thượng kia bị bệnh không phải do ta làm. Nàng: có thật không? Nó: ta nói thật mà, hắn bị bệnh là do lúc còn trẻ bị nhiễm phong hàn mà không chữa trị tốt nên bay giờ dẫn đến đau nữa đầu thôi. Nàng: sao ngươi biết. Nó: nàng đừng quên ta biết y thuật . Nàng: ừ tha thấy y thuật của ngươi cũng không tầm thường chút nào. Nó: ta cũng chỉ theo sư phụ học 1 năm mà thôi. Nàng: sư phụ của ngươi là ai ? Nó: Tử y chân nhân Nàng: Tử Y chân nhân người vang danh võ công cái thế, y thuật tuyệt đỉnh. Nó: sư phụ của ta lợi hại vậy sao? Nàng: đúng vậy, chẳng lẽ ngươi không biết. Nó: ânha, khi nàng về lại triều đình chắc chắn nàng sẽ thay tên dâm tặc kia lên triều. Nàng: sao ngươi biết. Nó: ta đoán. Nàng: đến lúc đó xem thử có đúng không. Nó: nếu ta đoán đúng thì sao. Nàng: thì ngươi muốn sao. Nó: muốn biết không xích lại đây ta nói cho nghe . Nàng: rồi đó, nói ta ngh,…ummmm ummmmm. Nó: đó coi như tiền đặt cọc đi đến lúc đó rồi tính ha haha. Nàng: ngươi ăn hiếp ta bich..bịch Nó: đừng đánh nữa ta đau quá à. Nàng: ngươi biết võ công mà ta đánh như vậy thì chắc ảnh hưởng gì đến ngươi đâu. Nó: huhu ta mới bị thương mà. Nàng: kệ ngươi. Nó: vết thương nứt ra chảy máu rồi. Nàng: đâu mau đưa tay cho ta xem. Xin lỗi. Nó: không sao chỉ nứt chút xíu thôi hôm được nàng thì nhiêu đó có là gì Nàng: có đau không. Nó: đau lắm nàng phải đền bù cho ta đi. Nàng: ngươi muốn đền bù thế nào đây. Nó chỉ lên môi của mình: nàng hôn rồi thì ta sẽ không đau nữa. Nàng ( đỏ mặt hôn lên môi nó ) VÔ LẠI. Nó: ta chỉ vô lại với một mình nàng mà thôi. Nàng: ngươi chỉ dẽo miệng Nó: có sao, ta chỉ nói thật lòng thôi mà Nàng: ngươi .>.< Nó: hì nàng đừng có giận càng giận càng làm ta muốn hôn nàng hơn thôi. Nàng: ngươi…ngươi ta không thèm nói với ngươi nữa.
|
|
|
|