Nàng: ta phải đến chỗ hắn, dù sao trên danh nghĩa hắn vẫn là phu quân của ta. Nó: được rồi, ta đi cùng nàng. Nàng: được . Nó cùng nàng vào thăm hắn thì thấy hắn đang nằm trên dường có vẻ suy yếu. Hắn: nàng về rồi sao. Nàng: thần thiếp đã về, hoàng thương thấy thế nào rồi. Hắn: ta không sao chỉ ảm thấy đau đầu mà thôi. Nàng: chỉ mong hoàng thượng chú ý đến long thể. Hắn: hoàng hậu à, sau khi ta bị bệnh đã bỏ bê triều đình nay nàng đã về ta muốn nàng cai quản triều chính. Nàng: hoàng thượng thần thiếp không giám đó là việc trái với đạo nghĩa luân thường. Hắn: sao lại không được ta tin nàng có thể cai quản triều đình tốt hơn ta. Nàng: hoàng thượng.. Hắn: ta đã quyết định rồi nàng đừng nói nữa. Nàng: thần thiếp sẽ cố gắn không làm hoàng thượng thất vọng. Hắn: được rồi, nàng đi đường đã mệt rồi về nghỉ ngơi đi. Nàng: thần thiếp tuân lệnh. Nàng đi ra tẩm cung của hắn. Nàng: Lãnh Triết ngươi thắng. Nó: haha ta thật là thiên tài. Nàng: ngươi muốn sao. Nó: muốn gì? Nàng: lần cá cược Nó: à (keke gian manh) Nàng: ngươi không được dòi hỏi quá đáng. Nó: nếu ta nói ta muốn nàng thì sao. Náng: ngươi ..ngươi không đúng đắn( đỏ mặt) Nó: ta chỉ đùa thôi nàng đừng nghĩ nhiều. Nàng: ngươi lại ăn hiếp ta. ` hôm nay là ngày đầu tiên nàng vào triều, nó giúp nàng chải tóc. Nó: tóc của nàng thật óng ả còn lại rất thơm( nó ngửi tóc nàng) Nàng: ngươi thật là dẽo miệng. Nó: đâu có, đâu chứ . Nàng: có phải ngươi cũng từng nói vậy với nàng ấy. Nó: đúng vậy, tóc nàng ấy cũng rất đẹp. Nàng: vậy sao. Nó: ta cảm thấy có mùi giấm chua ở đâu đây. Nàng: đâu sao ta không nghe thấy. Nó: không phải nó đang bốc lên từ người nàng sao?!! Nàng: làm gì có( nàng ngu ngơ ngủi xung quanh người ) Nó: hahahahaaaa chết cười ta. Nàng: ( đỏ mặt giờ mới biết mình bị lừa) ngươi…bịch..bich. Nó: ách giờ nàng mới nhận ra sao …hahaha Nàng: (chở lại nghiêm túc) Nó: nàng làm sao thế sao nhìn nàng nhiêm túc thế Nàng: cô ấy đẹp lắm sao? Nó: nàng thật muốn biết? Nàng: ta thật muốn biết. Nó: vậy sao khi thượng triều xong ta sẽ nói cho nàng được k.( nhẹ nhàng) Nàng: ngươi hứa. Nó: ta hứa. Sau khi lênh triều thì phần lớn là thuộc hạ của nó nên không ai nói gì trong đó có một một tên thuộc về phe nhi hoàng tử ý kiến không đồng ý. ~ thần có chuyện khởi tấu. nàng: nói. ~ theo hạ thân hoàng hậu là chỉ nên quản sự hậu cung thế mới đúng bậc lễ nghĩa. Nàng: vậy sao, vậy theo ngươi ai là người thích hợp quản chuyện triều cương đây. ~theo hạ thân….u.u..u.u.um..m..m.u. nàng:ngươi làm sao vậy. ~t.t.t……u.u..u.m. một tên ngự y chạy ra. ~ thưa hoàng hậu theo thần Tả đại nhân bị trúng gió đến á khẩu rồi ạ. Nàng: vậy ta cho Tả đại nhân về nghĩ ngơi cho khỏi hẳn rồi hãy vào triều thương nghị. ~unm..unu..ta.a.a..a nàng: bây giờ còn ai ý kiến gì có chuyện khải tấu vô sự bãi triều. ~thưa hoàng hậu tết nguyên tiêu năm nay có công chúa nước láng giềng qua tham dự ạ. Nàng: vậy sao, lễ bộ thượng thư mau chuẩn bị yên tiệc và nghi thức trào đón công chúa nước láng giềng. ~ nô tài tuân lệnh. Nàng: còn có việc gì nữa không? ~ thưa hoàng hậu theo thông báo là ngày mai Đại công chúa trở về ạ. Nàng: mau chuẩn bị lễ nghi ngày mai ta sẽ cùng các đại thần đi đón công chúa. ~ thần tuân lệnh. Nàng: còn có việc gì không. ~ thưa hoàng hậu vô sự. nàng: bãi triều. khi về tẩm cung của nàng thì. Nàng: ta không hiểu tại sao tả đại nhân lại bị trúng gió nữa trừng? Nó: cười đắt chí. Nàng: có phải là ngươi giở trò quỷ. Nó: không, ta có làm gì đâu nào. Nàng: ngươi không làm gì sao, nói? Nó: ờ thì hắn chỉ bị trúng á khẩu độc của ta mà thôi, ai biểu hắn dám trông đối nàng. Nàng: ngươi biết dụng độc. Nó: đúng vậy. Nàng: haiz..được rồi sau này không được làm như vậy nữa nghe không. Nó: gập đầu ( ta chỉ gật đầu thôi không có hứa à nha) Nàng: ngươi đang nghĩ cái gì thế. Nó: hông hông có chuyện gì đâu. Nàng: mai ra cung đoán Thái Bình với ta. Nó: công chúa không phải ở trong cung sao. Nàng: không, nàng theo Bạch Liễu sư cô lên núi tu luyện lúc 7 tuổi Nó: nhỏ như vậy sao. Nàng: ùm . Nó: thật lợi hại. Nàng: Triết nhi chuyện ban sang ngươi hứa nói cho ta nghe. Nó: (cứ tưởng nàng quyên rồi chứ) LN: ca ca. Nó: Lạc Nhạn (muội đến đúng lúc quá cứu huynh) LN: sao huynh lâu rồi không đén đánh cờ với muội. Nó: tại huynh bận quá mà thôi (thật tình là nó cũng muốn đến chỗ LN chơi lắm nhưng thời gian ở bên nàng hết rồi với lại sợ nàng ghen huhu) Nàng biết nó với LN chỉ là huynh muội nhưng vẫn còn ghen khi nó vui đùa với LN ai bỉu lúc nó từ chối nàng mà vui đùa với LN mà chi vẫn còn nhớ cái dụ ở ngự hoa viên nha. LN: vậy hôm nay huynh chơi cờ với muội đi. Nó: nàng cũng đang không có chuyện gì vậy hôm nay để nàng chơi với muội đi. LN: cũng được nhưng huynh không được trợ giúp. Nó: gật đầu. Nàng: Triết tử ngươi biết chơi cờ?! Nó: một ít. LN: MỘT ÍT. Nàng:??. LN: ca ca ta đói bụng.( đáng iu) Nó: muội đừng làm khuôn mặt đáng ghét đó với ta, hừ ( nựng má) LN: ca ca đau muội. Nàng: bịch.. bay giờ có chơi hay không?( giấm) Nó: ta đi đây, muội chơi đi . Nàng: ngươi đi đâu. Nó: đi làm đầu bếp huhu, bye bye. Nó đi ngự thiện phòng làm KFC cho LN còn salat cho nàng. Khi nó chở lại đến cửa cung thì nghe tiếng cười đắt chí của LN. LN: ha ha tỷ cẩn thận chuẩn bị thua rồi. Nàng: khi nào ta cũng thua muội, chẳng khi nào ta thắng được muội. Nó: LN ta đã làm xong KFC của muội đang để ở trên bàn lại ăn đi. LN: được, haha ván này muội thắng chắc rồi haha cảm giác thắng cuộc thật hạnh phúc mà. Nó: câu này nghe hơi quen quen à nha. LN: câu đó của huynh á.( cảm thấy happy bởi vì từ khi đánh cờ với Lãnh Triết thì chỉ toàn loser, hahha) Nó: đúng rồi của ta mà. Nó nhìn nàng đang nhíu mày cố gắng cứu vớt ván cờ thì cũng nhìn. Và nó sử dụng một ít nội lực giúp nàng đi con tiếp theo. Nó: ( đứng bên cạnh nói nhỏ vào tai nàng) phối hợp theo ta là được rồi. LN: haha KFC đến đây, tỉ đã đi chưa. Nàng: rồi, đến phiên muộn. LN: haha muội đi tiếp đây, ..rồi đến tỷ. Nàng: đưa tay lên phối hợp với nó để nó sử dụng nội lực đẩy quân cờ theo nguồn nội lực của nó. LN: haha thức ăn của ca ca rất ngon, muội thích. Nó: muội lo đánh cờ đi kìa, ta thấy muội sắp thua rồi kia kìa. LN: làm sao có chuyện đó.........aaaaaaaaa tại sao có thể như vậy rõ ràng là muội thắng cơ mà. Nó: tại muội quá háo thắng thôi. LN: có phải huynh giúp tỷ không? Nó: không, nãy giờ huynh chỉ đứng coi thôi. LN: vậy sao huynh không nói cho muội chứ. Nó: huynh không giúp nàng nên cũng chẳng giúp muội, muội chịu thua đi. LN: huynh..huynh huhu huynh an hiếp muội. Nó: ê huynh có ăn hiếp muội đâu à. LN: tỷ tỷ huynh ấy có tỷ rồi bỏ muộn huhu. Nó: là sao? LN: không phải sao không phải lúc chưa có tỷ tỷ mỗi tối huynh đếu ở cùng muội sao, bây giờ có tỷ tỷ rồi thì không đến chỗ muội nữa. Nó: sao ta cảm giác có mùi nguy hiểm zầy nà. Quay qua thì thấy nàng đang nhìn nó nhíu mày. Nó: ế nàng hỉu lằm rồi. LN:không phải sao huynhconf hôn muội, hát tỏ tình với muội mà sao giờ huynh nở chối bỏ.( cố đốt nhà) Nó: ách,....không phải vậy. Nàng: không phải sao. Nó: không phải mà. LN muội về trước đi cũng đã trể rồi. LN: muội không chịu đâu. Nó: vậy muội có muốn ta sẽ không làm KFC cho nàng nữa không. LN: thôi được rồi muội zề, lần sau muội sẽ không cho huynh hôn nữa đâu. Nó: muội đi về dùm ta đi mà,thật là khổ quá. LN đi về rồi thì nó định gọi nàng nhưng thấy nàng không thèm để ý đến nó nên có hơi sợ. Nó: hoàng hậu. Nàng: đang giận mà nghe nó gọi như vậy thì càng tức hơn Nàng:!! Nó: nương nương. Nàng: !! Nó: haiz Chiếu nhi. Nàng: vẫn không phản ứng. Nó: vợ à. Nàng nhìn nó nhíu mày . Nó lại ôm nàng thì thầm: ở quê hương ta vợ có nghĩa là nương tử. Nàng đỏ mặt không biết do ghen ha là do ngại ngùng: ai là vợ của ngươi chử. Nó: là nàng chứ là ai chứ. Nàng: ta thấy LN thích hợp làm vợ của ngươi hơn ta. Nó: ai bảo chứ, vợ của ta là phải đoan trang, hiền thục, thầm tĩnh, xinh đẹp như nàng chứ không thể như tiểu quỷ kia được. Nàng: ta thấy LN cũng thích hợp mà. Nó: không thích hợp chút nào, mà cho dù có thích hợp thì tái tim ta cũng bị nàng đánh cắp rồi. Nàng: ngươi chỉ giỏi khoác loát. Nó: ta nói thiệt mà. Nàng: vậy những lời LN nói là như thế nào. Vợ à ta phải đi tắm rồi, để ta đi tắm đã được không. Nàng: được, ta chờ ngươi. Nó: đừng chờ ta, ta tắm lâu lắm.( chưa chờ nàng trả lời nó đã đi mất)
Nó: phù...thật thoải mái quá đi à Nàng: ngươi xong rồi sao. Nó: nàng còn chưa ngủ sao, đã trể rồi đó. Nàng: ta đã nói là ta chờ ngươi. Nó: ngủ đi thôi. Nàng: ngươi trốn tránh không muốn nói với ta, được thôi. Nó: không phải như vậy ta chỉ sợ ngày mai nàng thượng triều sớm sẽ mệt mỏi thôi. Nàng: vậy sao? Nó: thôi được rồi nằm xuống đây ta sẽ nói cho nàng nghe, được không.( nó nhường chỗ cho nàng nằm vào bên trong giường) Nàng: ùm. Nó: ( ôm lấy nàng ) ngươi muốn nghe chuyện nào trước. Nàng: LN trước. Nó: ta và nàng chỉ là huynh muội mà thôi. Nàng: rõ ràng LN nói là không phải như vậy! Nó: Tiểu Lạc chỉ là thua cờ không muốn nhận thua nên mượn cớ chọc phá chúng ta mà thôi. Nàng: nàng nói người đến bên nàng mỗi tối, hôn nàng còn gì, không phải ngươi từ chối ta để còn ra ngự hoa viên vui đùa với nàng, hừ. Nó: không phải như vậy ta chỉ ngắm sao mỗi tối mà thôi, nàng kiếm ta chơi cờ, ngự hoa viên thì nàng giúp ta bắt bươm bướm với đôm đóm cho hôm đó mà thôi. Nàng: vậy còn chuyện hôn thì sao?!! Nó: nàng đừng hiểu lầm, không phải như nàng nghĩ đâu ta chỉ hôn nàng như em gái mà thôi. Nàng: thật khônng. Nó: tức nhiên là thật rồi nàng cũng đâu có được ta hôn như nàng chứ.( nó hôn lên môi nàng) Nàng: ngươi vô lại mà.( đỏ mặt) Nó: hihi Nàng: sau này không được hôn nàng hay bất cứ ai ngoài ta. Nó: vậy nàng phải đền bù cho ta hôn nàng mỗi ngày. Nàng: ngươi đi chết đi. Nó: hâhhaha . Nàng: thả..thả ta ra ngươi đừng có hồ nháo ngươi còn chưa nói hết đâu. Nó:( nghiêm túc, trầm lặng) ngươi thật sự muốn nghe thật sao. Nàng: đúng vậy. Nó: được ta sẽ nói cho nàng. Nàng:( chăm chú lắng nghe) Nó: ta với nàng quen nhau trong một cuộc phẩn vấn. Nàng:??? Nó: phỏng vấn như một cuộc cho chuyện tìm hiểu nhau vậy . Nàng: à, ngươi tiếp tục. Nó: nàng khá nỗi bật nàng rất tài giỏi, làm ta cảm thấy hứng thú muốn tìm hiểu nàng thế là tìm mọi cách theo đuổi nàng sau đó cúng ta quen nhau thì nàng bị gia đình ngăn cấm và nàng với ta chia tay, nàng gả cho người khác.( nó cảm thấy đau thương) Nàng: có phải ngươi còn ái nàng. Nó: ta chỉ còn cảm thấy thương tâm mà thôi còn người ta ái bây giờ đang ở bên cạnh ta. Nàng: xin lỗi đã làm người thương tâm . Nó: không có quyền được biết, không có gì phải xin lỗi. Nàng: dù thế nào ta cũng sẽ ái ngươi. Nó: từ giờ gọi ta là chồng. Nàng: chồng là gì? Nó: ( nó nhỏ vsof tai nàng) chồng là tướng công hâhha. Nàng:( đỏ tai nó nhỏ) chồng. Nó: haha ngoan giờ thì ngủ đi. Nàng: ngươi đáng ghét. Nó: chỉ đáng ghét với mình nàng mà thôi. I love You ( thì thầm)
|
quá dài cho một cuộc tìh nha máy bạn haha
|
Nhieu them chuc nua di ban
|