|
|
|
|
Nàng: Triết nhi dậy thôi, chúng ta còn phải đi đón Thái Bình. Nó: ta muốnd ngủ thêm tí nữa. Nàng: haiz ngươi không mau lên sẽ bị trể mất, Nó: ( dỡ trò vô lại) hôn ta đi. Nàng:( đỏ mặt, vừa tức cười vừa giận cái tên vô lại này) chụt... rồi ngươi dậy đi . Nó: hài...chụt sớm an vợ. Nàng: ngươi mau dậy chuẩn bị thôi. Nó: được rồi. Nàng: cũng tại ngươi mà chúng ta trể rồi còn ra thể thống gì nữa chứ. Nó: thôi được rồi mà ta biết lỗi rồi. Nàng: haizzz. Nó và nàng đi ra thì đã thấy các quan viên chờ sẵn chỉ chờ xuất phát. Nàng: ta có chính vụ cần phải xử lí nên đã đế các khanh chờ lâu, chúng ta xuất phát thôi. Nó: khởi hànhhhhhh. Đi đến cổng thành thì nó thấy một cô gái cữu bạch mã đang đi đến. Nó: là nàng?? Nàng: có chuyện gì sao?? Nó: không,không có gì. TB: Thái Bình tham kiến hoàng hậu. Nàng: miễn lễ. TB: tạ ơn hoàng hậu. Nàng: ngươi đi đường đã mệt rồi về nghỉ đi. TB: TB tuân lệnh. Nàng: người đâu mau chuẩn bị đại tiệc đón công chúa về cung. + tuân lệnh. TB: kia không phải là chàng sao, sao lại đi bên hoàng hậu chứ???!!! HOÀNG HẬU GIÁ LÂM. Nàng: khai tiệc. TẠ ƠN HOÀNG HẬU. Trong bữa tiệc TB luôn luôn nhìn nó, còn nó thì né tránh. Nàng nhận ra có chỗ khác lạ nên trong lòng có nhiều nguy vấn. Tàn tiệc thì TB tìm nó. TB: Lãnh Triết!!!!. Nàng và nó cùng quay lại. TB: tham kiến hoàng hậu. Nàng: miễn lễ. TB: ta có hỏi hắn mấy câu được không? Nàng: được( nàng đang muốn biết mối quan hệ của hai người là gì) TB: sao ngươi lại ở đây. Nó: ta là..là.. Nàng: hắn là thái y phụ trách riêng cho ta. Nó: đúng,...đúng vậy. TB: thì ra là vậy, ta có thể gặp riêng ngươi. Nó: ta sợ hoàng hậu... TB: hoàng hậu ta có thể gặp riêng hắn chứ. Nàng: được, ta đi trước. Nó nhìn nàng đi( thôi chết ta rồi) TB: sao ngươi lại mặc đồ thái giám, không phải ngươi là nữ sao. Nó: chuyện này dài lắm khi nào ta sẽ nói cho ngươi
|