Nó: đa tạ.( nó cầm khăn tay tự lau) để ta giặt sạch rồi trả cho muội. TB: muội nhớ đến những ngày ở trên núi huynh thổi tiêu muội múa kiếm. Nó:ùm thôi đã trể rồi ta phải về đây trả lại cho muội. TB: ùm, tạm biệt huynh. Nó: ta đi đây. Nó về đến cửa cung thì thấy TT đứng ngoài cửa lúc nhìn thấy nó thì nhăn nhó. Nó: TT hoàng hậu đâu. TT: giờ đây ngươi mới nhớ đến nương nương nhà ta sao. Nó: ngươi nói vậy là ý gì. TT: không phải ngươi đang vui đùa cùng TB công chúa sao? Người thổi tiêu người múa kiếm đúng là duy mĩ mà. Nó: làm sao ngươi biết, nàng có biết không ? TT: nếu muốn người ta không biết thì đừng làm. Nó: nói mau. TT: đau..đauuu..ta. Nó: nói. TT: được rồi ta và hoàng hậu đi dạo ngự hoa viên phát hiện ngươi làm điều xấu. Nó: điều xấu gì chứ . TT:ngươi và công chúa hôn nhau,không phải sao. Nó: ta với Tiểu Ngọc hôn nhau khi nào chứ.( khi TB lau mồ hôi cho nó thì ở đằng xa nhìn giống hôn nhau. TT: rõ ràng ta với nương nương đều thấy. Nó: haizz không nói với ngươi nữa ta đi kiếm nàng. Nó vừa bước vô tẩm cung vừa kêu. Nó: Chiếu nhi..chiếu nhi. Nàng: ngươi ra ngoài ta không muốn gặp ngươi, ra ngoài. Nó: nàng nghe ta giải thích được không.!! Nàng: ngươi không nghe thấy sao ta không muốn gặp ngươi. Nó: chiếu nhi. Nàng: đừng gọi ta. Nó: ta..ta Nàng: bay giờ ngươi muốn tự ra hay muốn ta gọi người đây. Nó: ta...được ta đi. Hai người quay hai hướng đối lưng với nhau nước mắt chảy dài. Ra khỏi tẩm cung của nàng nó sử dụng khinh công bay đi mất. LN: ca ca sao huynh lại ngồi đây không về ngủ với hoàng hậu sao( đúng là thần phá rối lúc nào nó đau khổ cũng xuất hiện, tại đây là địa bàn của tỉ ấy mà). Nó: muội đó sao? LN: huynh bị làm sao vậy, cãi nhau với sư tỷ. Nó: không có gì đâu. LN: đừng có dấu muội, muội biết hết á. Nó: haizz ta mệt quá ta về ngủ đây. LN: được rồi huynh đi cẩn thận coi chừng té á nha. Nó: ùm không sao.(nó uống rựu nha) Nó chở về căn phòng cũ của mình từ khi đi Quan Âm Tự về nó không ngủ ở đây mà ngủ chổ nàng. Nó nằm thở dài mà không ngủ được vì thiếu nàng nó cũng đâu biết nàng cũng chẳng ngủ được vì thiếu con bạch tuộc luôn quấn lấy nàng mỗi đêm( 2 người đều bệnh thiếu hơi nặng). Hôm nay nàng không có chút tinh thần nào thượng triều khi chở về thì thấy TB đến tìm Lãnh Triết. Nàng: TB đến tẩm cung của ta có chuyện gì sao. TB: TB tham kiến hoàng hậu. Nàng: miễn lễ. TB: TB đến tìm Triết ca ca. Nàng: hắn không có ở đây. TB: vậy sao. Nàng: đã đến giờ ăn trưa TB ở lại ăn với ta luôn đi. TB: dạ. Nàng: ngươi và Lãnh Triết quen biết thế nào. TB: TB với Triết ca ca quen nhau khi còn ở trên núi, TB khi đó bị bệnh nên theo sư phụ đến chổ Tử Y chân nhân chữa trị trong khi TB đang chữa trị thì thì ca ca xông vào( đỏ mặt) lúc đó TB không..không mặc y phục, ca ca đã chữa bệnh trong khoảng thời gian đó nên hôm nay TB mới khoẻ mạnh ngồi ở đây. Nàng: vậy sao( cảm thấy đau thương thì ra nó giấu nàng). TB: TB có thể cầu xin nương nương một việc không? Nàng: được ngươi cứ nói. TB: mong nương nương ban hôn cho TB với Triết ca. Nàng: ngươi nói gì?? TB: TB với ca ca khi ở trên núi sáng, tối gặp nhau xin ra tình ý mong hoàng hậu chấp thuận. Nàng: được,..được . TB: TB tạ ơn hoàng hậu . Nàng: ta hơi mệt mỏi muốn nghỉ ngơi. TB: vậy TB xin cáo lui. Nàng: được, TT tiễn công chúa. TT: nô tì tuân lệnh. Nó đang sầu não vì 2 ngày nữa là tết nguyên tiêu nhưng nàng lại giận nó, biết phải làm sao đây. TB: Triết ca. Nó: tại sao muội biết ta ở đây mà tìm chứ. TB: muội hỏi TT. Nó: TT ?? TB: muội mới vừa gặp hoàng hậu? Nó: vậy sao. TB: muội...muội có chuyện muốn nói với huynh. Nó: có chuyện gì sao? TB: muội,.. muội xin hoàng hậu ban hôn cho chúng ta. Nó: ???!! TB: hoàng hậu đã đồng ý. Nó: hoàng hậu đồng ý.( lửa giận bốc lên) TB: đúng vậy Nó: TB ta có chuyện muốn nói với muội. TB: huynh nói đi. Nó: ta và muội không thể trước kia không thể, bây giờ càng không thể. TB: tại sao chứ có phải muội không tốt.??? Nó: không muội rất tốt. TB: vậy thì tại sao chứ?? Nó: tại vì ta đã có người trong lòng. TB: thật sao. Nó: đúng vậy. TB: được, muội hiểu mà, muội hiểu mà,muội sẽ nói hoàng hậu huỷ hôn. Nó: muội không cần nói đâu ta sẽ nói. TB: hảo, muội hơi mệt muội đi đây. Nó nhìn theo bóng lưng TB đang run rẫy mà rất đâu lòng
Bật đế vương cung cấm sâu hơn bể Người người tính kể để hại nhau Chân tình quý báu tìm đâu thấy Tường cao hoa lệ bóng tịch liêu.
Nó rất tức giận định đi đến chổ nàng hỏi cho ra lẽ thì XN xuất hiện nói hai vị sư tỷ có việc cần gặp nên nó dằn lại cơn tức đi gặp hai sư tỷ.
|
Nó: hai sư tỷ muốn gặp ta có việc gì sao. MN: nhớ ngươi tìm ngươi không được sao. Nó: tức nhiên là được rồi. MN: nhìn cái mặt ngươi yểu xìu thế kia chắc là không muốn gặp ta rồi. Nó: làm sao như thế được, ta nhớ tỷ chết đi được MN: xạo quá đi NH:hai ngươi lớn nhỏ thôi hết cho ta, vào vấn đề chính đi. MN: được rồi. Nó: tỷ nói đi. MN: có một thế lực đang ngấm ngầm lật đổ hoàng hậu bay giờ. Nó: vậy sao, có biết là ai không? MN: ta đang điều tra. Nó: còn vấn đề thứ hai là gì? NH: chuẩn bị công chúa nước láng diền sẽ đến đây nàng không phải bình thường đâu ngươi phải cẩn thận. Nó: được rồi. MN: nàng có biết ngươi là nữ nhi chưa? Nó: chưa haizzzzz. tối nay ta sẽ ở đây ngươi đâu chuẩn bị phòng. : dạ chủ nhân. Nó ăn cơm với 2 sư tỷ xong thì về phòng. Uống rựu ngắm trăng nhưng nó có cố uống say đến cỡ nào đi nữa cũng không thể ngủ được, nó sử dụng khinh công bay vào cung trên nốc tẩm cung nàng nhìn nàng ngủ nhưng không thấy nàng đâu nó bay qua chính điện thì thấy nàng đang phê tấu chương) TT: nương nương, người ăn một chút gì đi đã 1 ngày rồi người chưa ăn gì cả. Nàng: ta không muốn ăn, ngươi đem đi đi, ta còn phải phê tấu chương. TT: nhưng mà ,.. Nàng: ngươi không nghe thấy rõ sao. TT: dạ. Nó bay từ trên nốc nhà xuống. TT: có thích khách, thích khách.,, Nó: thật là phiền phức mà ( điểm huỵệt TT) Nàng: ngươi đến đây làm gì? Nó: đến tìm ngươi, tại sao ngươi lại ban hôn cho ta cùng TB. Nàng: không phải ngươi với nàng rất tâm đầu ý hợp sao, rất xứng đôi. Nó: vậy sao, sao ta không biết chứ. Nàng: không phải ngươi với nàng trên núi sớm, tối gặp nhau xin tình ý với nhau. Nó: ta có nói vậy sao. Nàng: không phải ngươi đã huỷ đi trong sạch của nàng. Nó: ta có làm như vậy sao ai nói với ngươi hay là tự ngươi đón mò chứ. Nàng: vậy tại sao ngươi dấu ta không cho ta biết chứ. Nó: tại vì ta không muốn nàng nghĩ nhiều mà thôi. Nàng: là vậy hay là ngươi không muốn cho ta biết . Nó: ta đã nói với nàng rồi, người ta yêu chỉ là nàng sao không tin ta chứ, nàng muốn ta làm sao thì nàng mới tin đây, hả Nàng: ta cũng chẳng biết làm sao để tin ngươi đây. Nó: được vậy nàng muốn ta thú TB phải không, ta sẽ thú nàng cho nàng vừa lòng. Nàng: !! Nó: bây giờ ta sẽ đi nói với nàng ta thú nàng. Nàng chạy đến ôm nó. Nàng: ngươi đừng đi được không. Nó quay lại ôm lấy nàng. Nó: nàng có biết không gặp nàng 2 hôm mà ta cảm thấy như cách tam thu hay không.. Nàng: ta cũng vậy ta rất nhớ ngươi. Nó: vậy tại sao nàng lại chấp nhận ta thú TB. Nàng: tại vì ta thấy các ngươi tâm đầu ý hợp, nàng là kiểu người ngươi thích nàng được tự do không như ta. Nó: ta đã nói với nàng rồi ta không quan tâm, cái mà ta quan tâm đó là tình yêu nàng đối với ta mà thôi. Nàng: ta biết rồi, vậy còn chuyện ngươi với TB khi còn ở trên núi. Nó: haiz đó là do nàng bị bệnh là bệnh nhân ta là thầy thuốc chỉ thế thôi. Nàng: sao nàng nói ngươi nhìn nàng lúc nàng không…không mặc y phục. Nó: chuyệndods là do sư phụ ta nói là có một bệnh nhân cần ta chữa trị gắp nên ta mới xong cửa mà vào thôi. Nàng: vậy ngươi thấy gì sao. Nó không,…không ta không thấy gì hết. Nàng: vậy sao ngươi không nói cho ta. Nó: chứ không phải là ta sợ nàng ghen sao. Nàng: ta mà thèm ghen sao. Nó: ùm nàng không ghen xém nữa là đẩy ta đi thú người khác rồi. Nàng: ta..ta nhưng bây giờ ta phải nói với TB làm sao đây.haiz Nó: thôi thì nàng koir nói để ta thú TB luôn đi. Nàng: có phải ngươi muốn thú TB lắm không? Nó: rõ ràng là lỗi của nàng mà bay giờ lại nói ta là sao? Nàng: ức..không phải ngươi muốn vậy sao. Nó: thôi được rồi nàng đừng khóc nữa vợ à, ta đã nói rõ với TB rồi sẽ không có cuộc thành hôn nào cả. Nàng: ngươi đáng ghét. Nó: được rồi ta đáng ghét ( huhu sao là lỗi của mình chứ) Nàng: ngoài TB ra ngươi còn trêu chọc bao nhiêu cô gái nhà lành nữa. Nó:( đưa bàn tay ra đếm) tiểu bong,tieu cuc,tieu…tiểu…nẩy giờ ta đếm được bao nhiêu người rồi nàng có biết không? Nàng: ngươi…ngươi đừng động vào ta. Nó:(ôm lấy nàng và hôn lên môi nàng) ta chỉ nói đùa thôi ta chỉ chọc ghẹo mỗi một người mà thôi. Nàng: ai?? Nó: đó là...là nàng. (nó hôn lên môi nàng) Hai người đang trầm mê trong nụ hôn của nhung nhơ lẫn yêu thương, nó đang bị cuốn vào nụ hôn với nàng đang làm chuyện quá phận thì. TT: Bich… mỏi chết ta rồi. Nàng đẩy nó ra mặt đỏ như gấc. Nàng: nãy giờ TT còn ở đây sao? Nó: đúng là phiền phức mà, ta còn ăn chưa đủ. (nói vây thôi chứ trong lòng thầm cảm ơn TT á nha, xem chút nữa là lộ rồi) TT: nô tì cáo lui, hai ngươi cứ tiếp tục. (trong lòng thầm rũa cái tên LT chết tiệt). Nàng: cũng tại ngươi thôi. Nó: ùm chỉ tại ta thôi vậy mà có người ôm ta thật chặc đấy thôi. Nàng:(đỏ mặt) ngươi lại ăn hiếp ta. Nó: thôi được rồi chúng ta đi ăn thôi, ta biết nàng chưa ăn gì. Nàng: ta muốn ăn thức ăn ngươi nấu. Nó: được rồi, theo ý nàng, vợ à. Nàng: hihi (nàng cười như đứa nhỏ được cho kẹo) Hai ngươi đã hạnh phúc trở lại rồi mọi người ơi ^_^. Không biết sóng gió, giông bảo gì tiếp theo đây.
|
Hay. Nam moi v vui ve nha!
|
123456789 thank you very much [color=blue] HAPPY NEW YEAR
|
Happy new year Nam moi vui vẻ nha m.n
|