TB: vậy hoàng hậu có biết ngươi là nữ nhi không TB: đã lâu không gặp, ngươi có khoẻ không. Nó: ta vẫn tốt vết thương của ngươi sao rồi ? TB: lâu lâu nó vẫn còn thấy nhói nhói. Nó: vậy sao, sao lại có thể như vậy. TB:( cầm tay nó đặt lên ngực trái của mình) nó thường xuyên nhói ở đây. Nó: ách..vậyyyy..saooo( rút nhanh tay về) TB: ngươi vẫn không thay đổi quyết định của mình sao. Nó: ta...ta. Nàng: Lãnh Triết . Nó: nươg nương. Nàng: ta cảm thấy không khoẻ cẩn ngươi chuẩn đoán . Nó: nô tài đi ngay. Nó: TB công chúa ta đi trước. TB: ta muốn ngươi gọi ta Tiểu Ngọc muội hơn.( ở trên núi TB gọi là Tiểu Ngọc nha). Nó: được, Tiểu Ngọc. Nàng: Lãnh Triết đi mau( hâhha tình địch xuất hiện rồi nha). Nó: dạ. TB: tạm biệt, Triết ca. Sau khi đi được một đoạn thì Nàng: ngươi quen biết TB? Nó: à, đúng vậy. Nàng: ngươi và nàng có vẻ rất thân thiết. Nó: đâu, đâu có. Nàng: vậy sao, hử. Nó: đúng vậy. Nàng: ngươi không giấu ta chuyện gì sao. Nó: không..không có.( nói xạo nha) Nàng: được rồi, ngươi tắm rữa rồi ngủ đi.( khi nãy nàng đi được một đoạn thì quay lại thấy nó tay đang đặt trên ngực TB nha) Nó: à..ùm. Khi nó tắm xong thì nàng đã ngủ quay lưng với nó. Nó: nàng đã ngủ rồi à. Nàng:!!!! Nó: haizzz.( nằm xuống ôm nàng vào lòng nhưng nàng cố gắn tránh thoát) Nàng: ngủ thôi mai ta còn thượng triều sớm. Nó: được rồi.haizzz Sáng sớm nó thức dậy thì không thấy nàng đâu cả. Nó: chắc nàng thượng triều rồi sao không kêu ta chứ. Sau khi nó làm vệ sinh cá nhân xong dang chuẩn bị điểm tâm thì thấy nàng chở về. Nó: nàng sao không kêu ta dậy. Nàng: thấy ngươi ngủ rất ngon nên không kêu. Nó được rồi lại dùng điểm tâm đi ta đã chuẩn bị rồi. Nàng: ta ăn rồi ngươi ăn đi. Nó: được rồi.( nó biết nàng giận nó dụ TB nhưng không biết làm sao nói với nàng ) Nàng nói xong thì đi chính điện phê tấu chương không nói chuyện với nó. Nó chẳng còn tâm trạng ăn nữa .Nàng cũng vừa đi không bao lâu thì TB đến. nó: muội đến tìm nương nương à TB: không muội muốn tìm huynh. Nó: tìm ta. TB: đúng vậy. Nó: tìm ta có việc gì sao. TB: muội mới chở lại cung không có chuyện gì làm nên muốn tìm huynh giải sầu thôi. Nó: nhưng mà ta...ta. TB: không nhưng nhị gì hết đi với muội nào. Nó: thôi được rồi, muội đừng kéo huynh để huynh tự đi. Nó và TB ra ngự hoa viên ngắn cảnh. TB: Triết ca muội muốn nghe huynh thổi tiêu như lúc còn trên núi. Nó: nhưng ta không có mang theo tiêu. TB: muội có đây. Nó: muội con giữ nó. TB: muội luôn đem theo nó bên mình. Nó: vậy muội muốn nghe khúc nào đây. TB: khúc Đôi Bướm Bay Lượn Nó: được. Nó thổi khúc làm tiếng tiêu vang hết cả khu vườn.ngồi nghe tiếng nhạc của nó TB từ bên hông rút ra một nhiễu kiếm múa kiếm ở ngoài vườn ngữ uyên tạo ra một bức tranh vô cùng duy mĩ. Khi tiếng tiêu dừng TB lấy khăn tay lau mồ hôi cho nó. TT: đó không phải Triết Tử với TB công chúa sao. Nàng: đi thôi. TT:dạ???
|
|
Tiếp đi tg hóg miết mà có nhiêu z
|
|
|