Khi trên đường trờ về khách điếm nó nghĩ “ nàng không hề đắng sợ như trong lịch sử nhỉ” thì nó gặp tiểu bạch ( à tiểu bạch là con chim bồ câu đưa thư của nó á) Mi tới đưa thư sư phụ đưa cho ta à, thank mi nhiều nha.ko biết sư phụ gửi cái gì cho mình đây nhỉ. Đệ tử ta có chuyện nói với con. Đây là miếng ngọc bội mà con nên giữ nó vì nó là thứ mà sẽ giúp cho con biết ai là người là nguyên nhân đưa con đến nơi đây. Nay thời cơ đã đến sư phụ đưa nó cho con, ,, nếu người đó sự chưa thành thì con cũng không thể chở lại nơi con sống nhưng nếu con giúp người ấy thì con tương lai sẽ rất đau khổ. Cuối cùng thì con nhớ giữ gìn sức khoẻ, không được lười biếng tập võ. Miếng ngọc bội xanh biết trong veo có hình đầu rồng. Nó nhìn miếng ngọc bội thấy rất quên mắt hình như đã nhìn thấy ở đâu rồi. Nó: à mình nhớ ra rồi là nó miếng ngọc bội mà hoàng hậu đánh rơi hôm minh đụng trúng nàng ,nó đã rớt ra ngoài. Ngày mai minh phải đính chính lại mới được. Giờ phải đi ngủ mới được mệt mỏi một ngày rồi ...haiz.... Ách... lâu rồi mới được ngủ một bữa đã như thế này , ở trên núi tàng bị sư phụ bắt dạy sớm tập võ không thì hái thuốc, không biết mấy giờ rồi nhỉ? Ôi chết! tối rồi! mà mình phải đến chỗ hẹn chắc hoàng hậu sẽ không đợi mình đâu. -nó hớt ha, hớt hải sử dụng tốc nhanh nhất chạy đến chổ hẹn.đúng lúc đó hoàng hậu từ trong khách điếm bước ra. Nó: phù..hên..hộc..hộc..quá..còn kịp.hộc..hộc. Nàng nhìn nó trong mắt hiện một tia lên vui mừng nhưng rất nhanh biến mất. Nàng chờ nó rất lâu, trể rồi mà không thấy nó đến thì hơi thất vọng, có một ít không vui nhưng thấy bộ dạng hớt hãi của nó bây giờ thì mọi phiền nào tự nhiên biết mất. Nó: tham kiếm hoàng hậu. Nàng: không cần đa lễ, vào trong nói chuyện ở đây không tiện. Nó: đa tạ hoàng hậu. Nàng: ta còn tưởng nhà ngươi không đến. Nó:( cười ngượng ngùng) Nàng: (thấy nó như vậy thì thôi không truy vấn nữa) ngươi chấp nhận vào cung cùng ta. Nó: trước khi trả lời, tiểu nhân có chuyện muốn hỏi có được không ạ. Nàng: ngươi nói. Nó: lần đầu tiểu nhân đụng phải nương nương có phải ngài đã đánh rớt một miếng ngọc phải không ạ. Nàng: đúng vậy.có việc gì sao. Nó: dạ có thể cho tiểu nhân được nhìn tận mắt được không ạ. Nàng: (nàng nhìn nó khó hiểu nhưng cũng lấy miếng ngọc đưa cho nó) nó ở đây cầm lấy. Nó: đa tạ nương nương ( nó nhận miếng ngọc). Đúng là nó rồi ‘nó lẩm bẩm’. Nàng: có chuyện gì sao. Nó: chẳng hay tiểu nhân có thể biết làm sao mà nương nương có được nó? Nàng: có một lão đạo sĩ đã cho ta trước khi ta vào cung. Nó: hoá ra là vậy (là nàng người đã đưa nó đến đây). Nàng: có vấn đề gì sao? Nó: dạ không chỉ à tiểu nhân thấy hiếu kì mà thôi. Nàng: vậy giờ ngươi có thể trả lời câu hỏi của ta được rồi chưa? Nó: (nó trầm tư chốc lát rồi trả lời) hảo tiểu nhân sẽ theo nương nương vào cung nhưng không biết tiểu nhân sẽ làm cái gì? Nàng: ta định cho ngươi làm tổng quản thái giám.( hâhha chết rồi nha chế tổng quản thái giám luôn ). Nó: (nhăn mắt) thái giám. Nàng:( nhìn khuông mặt nhăn nhó như khỉ của nó thì rất muốn cười) nếu ngươi ngại về chuyện cái kia thì ngươi đừng lo ta sẽ không thiếng của ngươi. Nó: ế Nàng: thôi chuyện đã định rồi hôm ngươi ở lại đây đi mai theo ta vào cung. Nó: dạ thưa hoàng hậu tiểu nhân không thể ở lại đây tối nay được tiểu nhân phải về thu thập một ích hành trang. Nàng: (nàng nhìn nó với ánh mắt nghi ngờ) thôi được ngươi về đi, mai hãy đến sớm đừng như hôm nay. Nó: tạ ơn nương nương. Sau khi nó ra khỏi khách điếm nàng nói với thuộc hạ. Nàng: theo hắn nếu có động tĩnh gì thì báo cho ta. + tuân lệnh chủ tử.
|
|
|
Truyện hơi ngắn nha. Tác giả viết dài dài chút đi.
|
|