Cốc. Tình hình là trái bàng trơi trúng đầu đã khiến cô giật mình vội ngồi bật dậy. Nó nằm ở dưới cũng khẽ cọ quậy. Cô cảm thấy rất lạ. *Cảm giác này là sao? Sao nó hồi hộp đến như thế? Không mình không phải như thế? Chẳng lẽ giới tính của mình thật sự là đây sao? Không thể đc làm sao đc cơ chứ. Xã hội, gia đình, bạn bè liệu có chấp nhận mình? Mình không yêu em ấy chỉ là mình xem em ấy là em gái nên mới như thế. Đúng vậy. Nhất định là thế rồi* cô thật sự đã rất hoảng hốt trong suy nghĩ của mình. Đến khi đã thật sự bình tĩnh trở lại thì cô đã ngồi xa nó hơn nhưng trong lúc chống tay dưới đất để nhích cái thân ra xa hơn nữa cho nó khỏi biết thì cô bị hụt tay thế là nguyên cái đầu của cô đập vào tay phải của nó mà còn ở ngay vết thương. Còn nó nãy giờ nằm ngủ chưa kịp mở mắt để xem chuyện gì xảy ra thì lại bị thế này. Nó đau lắm đau đến không thốt ra lời (trúng vết thương của người ta mà) mắt nó nhắm thật chặt còn răng thì cắn môi dưới đến bật máu. Đến khi nổi đau đã đc giảm đi nó khẽ mở mắt nhìn người bên cạnh. * Là chị ấy. Chị ấy kìa. Sao lại ở đây thế nhỉ? Vui quá*. Chỉ có thế bỗng không gian trước mắt nó dần tối sầm lại và rồi nó không còn biết gì nữa. Còn cô nãy giờ ngồi bên cạnh cũng có quan sát nó. Cô thấy những hành động của nó thật lạ. Lúc thì nhăn mặt lúc thì cười còn bây giờ lại nhắm mắt. Tưởng nó ngủ tiếp cô thầm nghĩ * Mới vừa mở mắt ra nhìn giờ ngủ nữa rồi người gì mà như heo thế không biết.* Vừa suy nghĩ cô vừa đưa tay khẽ lay nó dậy rồi gọi _Dậy đi! Ngủ gì lắm thế? Hồi nãy tôi xin lỗi. Có đau không? Do tôi bị trượt tay. (Người ta như thế mà hỏi có đau hay không)-Cô vừa lay nó vừa nói mà không thấy có chút động tĩnh gì. Cô tưởng nó đùa nên bây giờ sức lây của cô mạnh hơn, rất mạnh. Cô cứ nắm cái áo khoác ngoài của đồng phục trường kéo lên kéo xuống đến nỗi nó bị rách ra. Bấy giờ cô mới để ý * Cái gì đỏ đỏ trong cái áo trắng thế kia?* Thấy thắc mắc cô cởi cái áo khoác ngoài của nó ra. Giờ đây trước mặt cô là một cái áo trắng đc nhuộm đỏ bởi máu nguyên cánh tay phải. Cô vội lấy tay bịt miệng lại không thốt nên lời đầu thì vẫn luôn nghĩ * Em bị làm sao thế? Sao thế này Tiểu Băng?* . Bây giờ cô đã biết nó không ngủ, nó không trêu chọc cô, nhìn gương mặt đang tái dần của nó cô lo lắm. Cô cuống cuồng vội hét lên để có ai nghe thì lại giúp. Nhưng ai làm sao nghe đc khuôn viên sau trường cách khá xa các lớp học mà mọi người thì ở trong lớp cả rồi vì đang giờ học mà. Hết cách cô đứng thẳng dậy kéo theo nó, cô lấy cánh tay trái của nó choàng qua cổ mình rồi cố dìu nó đi thật nhanh đến phòng y tế ( tại sáng ngủ quên nên cô quên cầm theo điện thoại). Dù đã cố gắng hết sức nhưng đến đc phòng y tế phải mất cả mười phút. Máu càng ngày ra càng nhìu mỗi bước chân nó bước qua đều để lại vài giọt máu vươn trên mặt đất. Đặt nó xuống giường cô y tá băng bó lại cho nó còn cô thì mượn đt của cô y tá để gọi cấp cứu. Máu đã đc cầm lại cũng đúng lúc xe cấp cứu đến. Không ngần ngại cô cũng chạy theo nó đang đc nằm trên băng ca và đc các y tá đẩy ra xe. Ngồi trên xe cô nắm thật chặt tay nó mắt thì luôn dõi theo khuôn mặt của con người đang nằm bất tĩnh kia.Giờ đây cô mới thật sự biết rằng tình cảm này, tình cảm cô dành cho nó không phải tình bạn. không phải tình chị em mà đó chính là tình yêu. Chiếc xe cấp cứu lao vun vút trên đường thấp thoáng cũng đã đến bệnh viện. Mọi người đẩy nó vào phòng cấp cứu còn cô thì lo lắng ngồi chờ ở ngoài. 1 tiếng….2 tiếng…3 tiếng, mắt cô nãy giờ vẫn không thể rời đi khỏi căn phòng ấy, căn phòng mà người cô yêu đang nằm. Nghĩ lại những kỉ niệm đã qua cùng nó nước mắt cô khẽ rơi. Buồn có, vui có, đau khổ có nhưng tại sao toàn là do cô mang lại cho nó. Cô cảm thấy rất hận bản thân mình, rất hận. Và cánh cửa ấy đã mở ra đang ngồi thẩn thờ cô vội đứng bật dậy chạy đến bác sĩ tuông 1 tràng: _Bác sĩ em ấy bị sao thế? Có gì nguy hiểm không? Tại sao em ấy lại bị ngất xỉu vậy?..-Nhìn cô vị bác sĩ vẫn điềm đạm trả lời: _Cô ấy không bị sao cả. Chỉ là bị va đập mạnh đến vết thương. Đau quá nên ngất xỉu, cô không cần phải lo đâu.- Nghe lời bác sĩ tinh thần cô đã ổn định. Lời của bác sĩ lần nữa vang lên: _Cho tôi hỏi cô là gì của cô gái trong kia thế?- Nghe vậy cô thầm nghĩ * Là gì ư? Là bạn? Không đúng. Là người yêu? Cũng không đúng vì mình có tỏ tình với nhóc đó bao giờ đâu. Thôi thì cứ lấy đại là chị đi* (vì giờ cô cũng chẳng có cách gì liên lạc với gia đình nó cả.) _Dạ cháu là chị của cô bé ấy ạ.- Chị đáp lại vị bác sĩ. _Vậy thì hãy theo tôi làm giấy nhập viện cho bệnh nhân, vì cô ấy cần đc nghỉ ngơi và chúng tôi cũng sẽ theo dõi tình hình.- Nói rồi cô bước theo vị bác sĩ đi làm giấy nhập viện cho nó còn nó thì đc đưa vào phòng hồi sức. Giấy tờ xong xuôi cô bước đến phòng nó. Khẽ mở nhẹ cánh cửa phòng cô bước đến phía giường bệnh. Ngồi xuống cô khẽ đưa nắt nhìn mặt nó, giờ đây mặt nó đã không còn tái như lúc nãy nữa. Đưa tay cô nắm lấy bàn tay nó thật nhẹ nhàng giống như là đang nâng niu cái gì quý lắm. Tay còn lại cô đưa vào má nó rồi xoa nhẹ. Trong căn phòng giờ đây thật là yên tĩnh. Ánh nắng của buổi trưa rọi vào làm cho 2 con người như bừng sáng giữa căn phòng. Nhìn vào cứ như một bức tranh. Bức tranh nơi đây thật đẹp! Một người ngồi ngắm một người ngủ nhưng trái tim của họ thì vẫn không thể rời nhau chúng luôn cùng một nhịp đập.
|
1 buc tranh dep, tip ik tg
|
1 buc tranh dep, tip ik tg
|
|
Ngồi canh nó cô cũng thiếp đi lúc nào không hay. Đến chìu nó khẽ cựa quậy làm cô giật mình. Thấy nó tỉnh dậy cô vui lắm, cô hỏi đủ thứ làm nó không kịp thở luôn. _Em sao rồi? Thấy có đau nữa không? Sao lại bị thương?...- Cô tuông 1 tràn đến đổi cả cách xưng hô luôn mà cô không hề biết. Thấy cô đổi cách xưng hô nó vui lắm lại còn quan tâm nó nữa. Nó không biết cảm giác bây giờ của nó là như thế nào nó rất hạnh phúc. Nhìn cô nó cười mỉm rồi đáp 1 cách nhẹ nhàng: _Em không sao. Cảm ơn chị mà sao tự em lại ở đây.- Nó hỏi ngược lại cô. _Còn hỏi nữa khi không mở mắt ra rồi nhắm lại làm người ta lo muốn chết.- Cô thản nhiên đáp mà không hề biết có con người đang nằm trên giường bệnh muốn ngất đi vì vui. Thấy bầu không khí im lặng giờ cô mới để ý biết mình lỡ lời cô vội chữa cháy cho mình mà không kịp suy nghĩ. _Tôi nói lộn ý tui nói là tui lo cho cô vì tui tưởng cô bị đột quỵ giữa chừng như thế. Nếu mà tui hông giúp cô rồi may lỡ người ta nghi tôi làm gì cô rồi sao.- Rầm. Đang thăng hoa trong cảm xúc vui mừng mà cô nói vậy khiến nó muốn xỉu * Cái gì mà đột quỵ chứ không thích mình thì thôi* nó nghĩ rồi gương mặt trở nên buồn hiu. Thấy mặt nó như thế cô cũng hông đành _Thôi giờ ngồi yên đây đi tui đi mua cháo.- Nói rồi cô đứng dậy đi ra ngoài còn lại 1 mình trong phòng nó suy nghĩ mà lòng buồn rười rượi * Chị ấy không thích mình sao. Sao lại nói thế chứ? Nếu mình mà không bị gì chắc chị ấy cũng k quan tâm mình đâu. Hì đúng rồi mày ảo tưởng quá rồi đó Băng à. Nhưng mà hông sao mình chấp nhận đc tất cả mà chỉ cần chị vui thôi*. Không lâu sau đó cô bước vào trên tay cầm mộ hủ cháo. _Nè ăn đi cho khỏe.- Cô cầm hủ cháo đưa cho nó. Nó giơ tay trái lấy cháo từ tay cô vì giờ tay phải nó còn đau lắm nên chỉ cầm đc 1 tay thôi. Thấy nó như thế giờ cô mới để ý đến cánh tay phải của nó. _Tay em còn đau đưa chị đút cho.- Nói rồi cô chìa tay về phía nó ý bảo đưa cháo cho cô. Nó ngại lắm vì chưa gặp trường hợp này bao giờ. _Em không sao. Em vẫn có thể tự ăn đc.- Nó không chịu thế là nó múc 1 muỗng cháo để chứng minh cho cô thấy rằng nó vẫn có thể tự ăn đc nhưng không may dùng tay trái không quen thế là múc lên rồi lại bị rớt xuống. Cô nhìn nó gằng giọng _Tự ăn ghê ha. Đưa đây.- Thấy cô như thế nó cũng ngoan ngoãn đưa cháo cho cô. Dù ngại nhưng nó vẫn ngồi yên để cho cô đút. Ăn hết hủ cháo cô cô lấy nước cho nó uống rồi kêu nó nằm nghỉ đi nhưng nó không chịu nó cứ một mực đòi về nhà vì sợ mẹ lo. Thấy nó như thế cô cũng làm giấy xuất viện sớm rồi đưa nó về nhà. Gần đến nhà nó kêu cô thả nó xuống để nó đi bộ chớ không lũ chó hôm trước thấy rồi rượt cô nữa. Thấy nó nói cũng có lí nên cô cũng để nó xuống mặc dù lo cho nó nhưng cô biết phải làm sao. Thế là 2 người tạm biệt nhau đi về. Đến nhà nó thấy một nhóm người mặc đồ đen đang bắt trói mẹ nó, mặt hầm hầm giọng lạnh không cảm xúc nó cất lên: _Mấy người là ai? Sao bắt mẹ tôi? --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Có thể thứ 2 với thứ 3 tg đăng truyện không đc vì đó là 2 ngày cuối cùng tg thi học kì rồi. Mấy bạn thông cảm nhé.
|