Ngốc À ! Chị Yêu Em
|
|
I’M COME BACK. Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu. _Tụi tao á hả? Vừa nói tên đầu đàn vừa chỉ tay về phía mình và những người xung quanh. _Tụi tao là người thu tiền nợ trong casio. Chắc hẳn đây là vợ ông Nguyễn Quang Thắng còn mày là con đúng không?- Hắn nói rồi chỉ mẹ nó và nó. *Nguyễn Quang Thắng là ba mà. Sao giờ có người đến thu nợ gì? Không lẽ ông ấy chơi bài bạc rồi thiếu tiền người ta sao? Thật quá đáng mà, đã bỏ mẹ con tôi mà giờ bị gì đây.* Nó nghĩ rồi ánh mắt hiện lên tia hận thù bước những bước tiến gần đến mẹ nó nói giọng đầy mạnh mẽ: _Rồi sao tôi và mẹ tôi là vợ con của ông ấy đấy. Mấy người muốn gì? _Muốn gì là muốn gì chỉ là cha mày chơi trong sòng của tao mà không có tiền trả rồi nó đưa tao cái địa chỉ này coi thử có trừ đc khoảng tiền nào không. Tao nói thiệt chớ cái nhà nó không bằng cái nhà xí của nhà tao nữa. Hên là nhà này nó nằm mặt đường nên tao có thể bán lại cho người ta nhé chứ không là tiêu cả nhà mày. Tụi mày quăng đồ của mẹ con nó ra đi thả mụ ấy ra luôn rồi san bằng cái nhà này cho tao.- Hắn nói 1 lèo rồi kêu bọn đàn em làm nhiệm vụ. Khi đồ của nó và mẹ bị quăng ra đường,mẹ nó thì cứ lặng lẽ nhặt đồ lên chứ không nói gì (vì bà yêu ba nó lắm chỉ có cách này mới giúp đc ba nó thôi), còn nó thì phản đối quyết liệt: _Mấy người làm cái quái gì thế chuyện này thì liên quan gì đến mẹ con tôi. Đi ra khỏi nhà tôi ngay.- Nó hét lên chạy vào nhà ngăn những người đang muốn đạp nhà nó. _Nhóc con tránh ra.- Một tên thấy nó quậy nên đẩy thật mạnh nó ra do mất trớn nên té ngã đầu đập vào tường và bị chảy máu. Mặc dù như thế nhưng nó vẫn không để người ta phá nhà nó. Thấy nó chảy máu thế mẹ nó lại can ngăn _Thôi đi con mình đi thôi. Cứ để họ làm những gì họ muốn. _Không mẹ mình đi rồi sẽ ở đâu mình chỉ còn mỗi cái nhà này thôi. Tại sao ông ấy làm rồi bắt mình chịu con hận ông ấy.- Nó nói trong tức giận _Không có chỗ này thì mình ở chỗ khác. Con đừng giận ba ông ấy không muốn thế đâu. Coi như mẹ xin con nhé.- Mẹ nó nói trong nước mắt tay thì đưa lên lau máu cho nó nhìn tội lắm. Thấy mẹ như thế nó đau lòng lắm nó không muốn thấy mẹ khóc bao giờ, bayy giờ lại trong hoàn cảnh này nên nó đành chịu. _Thôi đc rồi mẹ mình đi thôi mẹ đừng khóc nữa.- Nó lau nc mắt cho mẹ 2 mẹ con nó cùng nhặt lại đồ đạc rồi bước đi.- Những bước đi lững thững của 2 mẹ con trên đường ai nhìn cũng thấy thương. Đi cả buổi trời mà nó vẫn không nghĩ ra cách bụng thì đói meo tiền của mẹ lúc nãy đã bị tụi nó bốc lột hết rồi. Đang ngồi nghỉ ngay chỗ ghế đá nó thấy 1 dáng người cứ bước lại gần trông quen lắm. _Này cháu sao lại ngồi thẫn thờ ở đây còn ai đây cháu?- Thì ra là bà quãn gia nhà cô thấy nó quen quen mà lại ngồi thẫn thờ nên bà lại hỏi. Thấy bác nó lục tung trí óc mới nhớ ra đc nó lễ phép đáp lại _Dạ chào bác. Đây là mẹ cháu. _Thế sao 2 người lại ngồi đây. Nghe bác ấy hỏi thế tự nhiên nó thấy khó xử nó không biết trả lời sao cứ ấp úng mãi _Dạ..cháu…cháu.- Thấy nó không nói bác quay sang nhìn mẹ nó thấy mẹ nó cứ chùi nước mắt mãi biết có chuyện nên bác bỏ bịch đồ xuống rồi ngồi kế bên mẹ nó tâm sự. Thấy người lớn nói chuyện nó cũng hỉu nên đứng dậy đi lòng vòng quanh đó. Chả hỉu 2 người nói chuyện gì nhưng lâu lắm, một lát sau thấy mẹ kêu nó nên nó cũng bước lại. _Đi thôi con giờ mình sẽ làm người ở chung nhà với bác này cũng hên là nhà bác ấy đang tìm người giúp việc chứ không mẹ con mình cũng không biết phải làm sao. Cảm ơn bác đi con.- Nghe thế nó giật mình làm người ở chung nhà với bác ấy có nghĩa là sẽ ở chung nhà với chị. Nó thấy rối lắm nhưng nét mặt vẫn tỏ ra bình thường. _Dạ cháu cảm ơn bác nhiều lắm ạ. _Ừ mình đi thôi.- Nói rồi 3 người cùng tiến bước về phía căn nhà biệt thự (những cuộc đại chiến sẽ bắt đầu tại đây hehe)
|
|
|
Thấp thoáng căn nhà đã hiện ra trước mắt nó cảm thấy sao hồi hộp quá. Bác quản gia mời mẹ con nó vào nhà. Ngôi nhà bên trong đc trang trí theo lối phương tây trong rất bắt mắt nó vô cùng ngỡ ngàng trước sự sang trọng ở nơi đây. _Hai mẹ con ngồi ở đây đi để tôi lên trên kêu cô chủ xuống làm giấy nhận việc.- Bác quãn gia đột ngột lên tiếng làm nó phải quay về thực tại. _Vâng.- Mẹ nó đáp lại 1 cách lễ phép. Lên lầu 2 tiến tới phòng của cô công chúa còn đang say ngủ bà quãn gia khẽ gọi. _Cô chủ đã có người đến xin làm giúp việc cô chủ xuống dưới coi người ta có làm đc không rồi làm giấy tờ luôn ạ. _Ưm…ưm..chuyện gì thế dì?- Mở cửa ra tóc cô rối bời mắt nhắm mắt mở cô hỏi lại bà quản gia. _Dạ có người đến xin làm giúp việc. _Ai thế dì? _Dạ là mẹ con cô bé hôm trước đứng trước nhà mình đó cô.- Nghe thoáng thoáng cô bé hôm trước đứng trước nhà cô giật mình suy nghĩ *không lẽ là em ấy ta* _Được rồi dì xuống dưới trước đi con xuống liền. _Dạ.- Nói rồi bà quản gia bước xuống còn cô trên đây tức tốc làm vệ sinh cá nhân. Bước từng bước xuống cầu thang cô cố rướn mình để nhìn xem ai * Trời em ấy kìa làm việc ở nhà mình sao? Không biết có chuyện gì? Sẽ thú vị lắm đây*. Khi bước tới gần nó cô lấy lại vẻ bình thường cất giọng hỏi: _2 người đến đây xin việc à?- Thấy cô xuống mẹ và nó vội đứng dậy nhìn cô trả lời. _Vâng. _Cứ ngồi đi không cần phải như thế. Trước khi làm việc tôi muốn 2 người phải tuân theo những nội quy ở đây.- Vừa nói cô kêu bà quản gia đưa tờ giấy nội quy cho mẹ nó và nó xem. _Lương tháng là mỗi người 5 triệu 2 người thấy sao.- Nghe cô nói 1 tháng 5 triệu mẹ nó sững sốt vô cùng số tiền này gấp đôi tiền mà mẹ nó làm ở công ty. Mẹ nó cảm thấy mình thật có phước khi được vào làm ở nhà này. _Như thế thì quá tốt rồi tôi thật tình không biết phải làm sao để cảm ơn cô.- Mẹ nó mừng rỡ rối rít. _Không có gì ai cũng vậy thôi. Nếu đc thì chúng ta kí vào bản hợp đồng luôn nhé!- Vừa nói cô vừa đưa bản hợp đồng đến trước mặt mẹ nó không ngại ngần mẹ nó cầm lấy cây viết ký vào. Vậy là mọi điều đã đc thỏa thuận nó nãy giờ vẫn ngồi yên không ý kiến gì. Nãy giờ nghe mẹ và cô trao đổi nó cũng thấy chỗ này tốt rồi cần gì phải ý kiến. _2 người có thể làm việc kể từ hôm nay. _Vâng vậy thì tốt quá rồi. _Kể từ hôm nay cô ấy là cô chủ của 2 người đó.- Bà quản gia bất chợt lên tiếng. _Vâng tôi biết rồi. Cảm ơn cô chủ đi con.- Mẹ nó quay sang nhìn nó nói _Cảm ơn cô chủ.- Nó nhìn cô miệng nói lí nhí vậy là khoảng cách đã xa nay càng xa thêm cô cũng thấy hơi buông nhưng thôi dù sao nó cũng sẽ luôn bên cạnh cô mà lúc đó tha hồ mà hành hạ. Nghĩ thế môi cô xuất hiện một nụ cười. _Được rồi dì hai dẫn cô ấy đến phòng đi còn cô theo tôi.- Cô nhìn bà quản gia nói rồi quay sang nói với nó _Vâng cô chủ.- Bước theo cô lên phòng vào phòng cô đóng cửa lại nhìn nó nói _Có duyên ghê ha không ngờ đc gặp e ở đây. _Vâng.-Nó trả lời cô mặt nhìn xuống đất. _Em hãy học cách nhìn người khác khi nói chuyện đi Băng à.- Vừa nói cô vừa nâng mặt nó lên để nó nhìn cô ánh mắt trông thật quyến rũ. Thình thịch..thình thịch…Tim nó đập thật nhanh đập một cách điên cuồng. Thây nó đỏ mặt cô mới nhớ đến hành động của mình vội buông tay ra cô lấy lại bình tĩnh rồi nhìn nó nói tiếp _Thôi dù gì cũng là người chung 1 nhà rồi cho chị số phone đi để tiện liên lạc.- Cô kím cớ để xin số của nó. _Em..em không có điện thoại.- Nó nhìn cô ấp úng _Sao lớn thế này mà không có điện thoại à.- Cô nhìn nó giọng đầy ngạc nhiên. Thấy nó thoáng buồn cô mới nhớ đến hoàn cảnh nhà của nó. _Thôi đc rồi vậy chìu nay em đi với chị mua điện thoại rồi sẵn tiện mua tí đồ dùng luôn. _Dạ thôi cô chủ em không cần phải có điện thoại đâu ạ.- Nghe lời đề nghị của cô nó vội từ chối _Hồi nãy em đã đọc bảng nội quy chưa?- Cô hỏi ngược lại nó hên là trong bảng nội quy có điều kiện là phải nghe lời chủ nhà nên cô mới ép đc nó. _Dạ em đọc rồi. _Tốt đọc rồi thì hãy làm theo những gì chị nói đi.- Cô nhìn nó giọng tỏ vẻ hài lòng. _Vâng.- Đến nước này thì nó cũng không dám cãi cô nữa bất chấp nó nghe theo. _Vậy về phòng nghỉ ngơi đi chìu nay 2 giờ chúng ta sẽ đi. À còn nữa lúc không có ai hãy xưng hô bình thường đi. _Vâng em biết rồi.- Nói rồi nó bước ra khỏi phòng cô nhìn theo cười mỉm.( Chìu nay nó phải khổ với cô rồi)
|
|