|
Mới đó mà đã gần 2 giờ nó thì đã nghỉ ngơi đc 1 lúc sau giờ ăn trưa, còn cô cả buổi trưa không ngủ đc tí nào. Lòng cô cứ hồi hộp, nôn nóng không biết buổi đi mua sắm đầu tiên với người cô yêu sẽ ra sao. Mới 1 giờ mà cô đã thay quần áo rồi ngồi đó nghịch điện thoại. Ngồi chơi 1 lúc cũng đã đến giờ cô ra khỏi phòng rồi bước thật nhanh đến phòng của nó đây là lần đầu tiên cô hẹn người khác mà còn phải đến tận chỗ kêu gọi như thế này. Đứng trước cửa phòng nó là 1 giờ 59 phút cô đợi đúng 2 giờ rồi mới gõ cửa. Gõ hoài nhưng không thấy động tĩnh gì bực mình cô mở của xong thẳng vào. Cô thật sự muốn trào máu khi thấy nó còn nằm trên giường mặt thì đang say ngủ. Thiệt tình cả buổi trưa cô không ngủ chỉ để mong đến giờ đc đi với nó mà giờ đây thấy nó nằm như thế bảo sao cô không bực mình. Cô đến giường vừa lây nó dậy vừa hét với volume cực lớn: _Dậy…dậy Tiểu Băng. Muốn chết hả? Có nhớ là đã hẹn gì không?- Nó đang ngủ mà cảm thấy 1 trận động đất đang kéo đến như thế làm nó giật mình vội ngồi dậy. _Aaaaa trời đất thiên địa ơi động đất kìa. Cứu connnnnnn…- Nó vừa hét vừa định chạy xuống giường thì đã bị cô nắm lại _Chị nè động đất gì. Hồi trưa có nhớ chị nói gì không mà còn ngủ hả?- Nghe cô nói thế nó mới nhớ ra, tỉnh ngủ nó rối rít xin lỗi: _Xin lỗi cô chủ. Em ngủ quên mất.- Cô không nói gì thái độ cũng không tỏ ra giận dữ nữa, cô bước ra khỏi phòng chỉ để lại 1 câu rồi đi mất: _5 phút.- Nó nãy giờ vẫn còn ngẩn ngơ nhìn theo cô không hiểu cô đang nói gì. Đến khi tiêu hóa đc hết mọi việc nó mới lật đật nhảy xuống giường thời gian thì còn mỗi 3 phút. Do bất cẩn nó vấp phải cái mền nên bị té đầu, mặc dù đau lắm hưng nó vẫn đứng dậy tranh thủ đi rửa mặt rồi thay đồ. Còn cô sau khi rời khỏi phòng thì đã lên xe ngồi trước. Ngồi trên xe mà cô cứ suy nghĩ: *Bây giờ lại dám bắt mình đợi đc rồi ta hành cho ngươi chết hahahaha..*. Đúng giờ nó bước ra ngồi lên xe nó không dám nhìn mặt cô vì sợ. Cô thì nhìn nó khẽ mỉm cười rồi nói với bác 3 tài xế nhà cô: _Chú chở con đến tiệm điện thoại lớn nhất đi ạ. _Vâng. Thấp thoáng đã đến nơi xe vừa dừng cô đã nhanh chóng nắm tay lôi nó vào trong. Khoảnh khắc ấy tim nó như ngừng đập mặt thì đỏ bừng vì cô lo chú ý phía trước nên cũng không thấy. * Mềm và mịn quá* nó vừa đi vừa nghĩ nó thật nuốn nắm bàn tay này mãi quá nhưng làm sao có thể đây, nụ cười trên môi nó dần mất đi. _Lấy cái này nha.- Nó chợt giật mình khi nghe giọng cô nói quay sang nó thấy cô đang cầm trên tay 1 cái điện thoại siêu mỏng cực đẹp nhưng thật sự nó không cần những thứ này nhìn xuống bảng giá nó hết hồn, 20 tr ôi má ơi cái điện thoại bằng mấy tháng lương của nó, nó đương nhiên không chịu chiếc điện thoại đó vì giá quá cao. Nó có nói với cô chỉ cần chiếc nào rẻ tiền nhất thôi thế là cô dẫn nó đến gian hàng bán điện thoại rẻ nhất _Đây là mấy cái đt rẻ nhất đó.- Cô vừa nói vừa chỉ vào những cái đt đang đc đặt bên trong. Nó cũng nhìn theo lần này còn khiếp hồn hơn 1 cái đt 10tr mà nói là rẻ nhất ư thật hết biết. Thấy nó không chịu cái nào cô đành tự chon cho nó vậy không biết trùng hợp hay cố ý mà cô lấy cho nó 1 chiếc đt y chang cái của cô nếu người ngoài nhìn vào thì cứ tưởng 2 người sài đt cặp. Nó đã 1 mực không chịu mà cô cứ bắt nó lấy nó không chịu lấy thì lại nhắc đến cái quy định của nhà. * Hết cách mà thôi khi nào có tiền rồi mình sẽ trả lại cho chị ấy*. Sau 1 hồi vất vả lựa cái đt cho nó giờ đây 2 người đang đứng trước 1 siêu thị cực lớn. _Lấy cái xe đẩy rồi mình vào thôi.- Nghe thế nó cũng lặng lẽ đi lại lấy cái xe đẩy rồi cùng cô đi vào trong. _Băng lấy cái này…cái này..cái kia nữa kìa.- Cô vừa đi vừa réo lên chỉ vào những món đồ còn nó chỉ có nhiệm vụ lấy đồ cho cô rồi đẩy chiếc xe đang đựng đầy đồ kia. Dù mệt nhưng nó vẫn không biểu hiện ra mặt nhưng có đôi lúc cô liếc qua thấy nó giơ tay lau mồ hôi cô cũng biết nó mệt lắm nhưng vẫn cứ hành hạ nó. * Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ ai bảo bắt ta chờ làm chi* cô nghĩ rồi tiếp tục hành hạ nó. 5 giờ nó đã bước đc chân ra cái siêu thị quái quỷ kia nhưng vẫn không thoát đc cô vì trên tay nó giờ cầm 1 đống đồ ăn có thể ăn 1 năm luôn á. Khi đến gần xe bác tài thấy nó vất vả thế liền chạy lại phụ nó bỏ những đồ đạc đó lên xe. Xong việc mồ hôi nó ra như tắm cô bước lại đưa cho nó chiếc khăn để lau mồ hôi nó cảm ơn rồi nhận lấy chiếc khăn. Khi mọi người đã lên xe cô tiếp tục đưa địa chỉ để bác tài chở đi* không biết có kêu mình làm gì nữa không* nó suy nghĩ trong sợ hãi. Và rồi chiếc xe lại tiếp tục dừng lại một khu mua sắm hàng hiệu. _Chị mua đồ em vào chung với chị đi.- Cô nhìn nó ánh mắt long lanh _Dạ..dạ.- Thế là nó tiếp tục bị tra tấn 1 cách dã mang mồ hôi lúc này còn nhiều hơn cả lúc trong siêu thị. Khi đi ngang qua 1 gian hàng nó tình cờ thấy 1 chiếc váy màu hồng chân váy ngang tới đầu gối kiểu cách nhìn đẹp lắm, * Nếu chị ấy mặc vào thì sao nhỉ chắc đẹp lắm* nó cứ đứng đó nhìn rồi suy nghĩ đâu biết rằng có 1 người đang đi trước đang tự kỉ nói chuyện 1 mình vì cứ tưởng nó ở phía sau. _Băng này nãy giờ thấy chị mua đồ đẹp không?- Chờ 1 lúc không nghe tiếng trả lời cô vẫn đi nhưng gọi tên nó. _Băng…Băng.- Vẫn không nghe tiếng trả lời cô quay đầu lại nhìn thì thấy nó đang đứng nhìn cái gì đấy chăm chú lắm bước lại gần xem thử thì mới biết nó đang nhìn cái váy cô lên tiếng: _Thích cái đó hả? _À.. Dạ..- Nó ấp úng, thấy thế cô lại nói _Chị mặc thử cho em xem nhé?- Không kịp để nó trả lời cô đã bước vào kêu nhân viên lấy cái váy đó rồi vào phòng thay đồ. * Cũng có mắt thẩm mĩ ghê ta cái này cũng đẹp nè. Tính ra hồi chiều giờ mình hành nhóc ấy cũng nhìu rồi mồ hôi gì ướt cả áo. Hay là mình trả công cho em ấy ta. Ừ cứ vậy đi* Cô vừa thay cái váy vùa nghĩ cách để trả công nó. Không biết nghĩ thế nào mà cô lại bước ra cửa chỉ để thấy cái đầu rồi gọi nó : _Băng..Băng vào giúp chị cái này.- Nó nghe thế vừa thắc mắc vừa hồi hộp nhưng nó vẫn bước vào. Khi đến phòng cô kêu nó đóng cửa lại rồi nói: _Em lại đây kéo giúp chị cái dây kéo này đi nó nằm sau lưng tay chị với không tới.- Nó điếng người cô mới kêu nó làm gì đấy kéo dây kéo sao ôi trời ơi. Mặc đỏ chót nó dần dần bước lại gần cô. Đứng sau lưng cô nhìn tấm lưng trần trắng nõn nà mặt nó đã đỏ còn đỏ hơn một tay giữ áo 1 tay cầm chốt kéo lên vô tình ngón tay của nó chạm vào tấm lưng trần của cô cảm giác tê khắp người kéo đến bắt đầu từ bàn tay rồi đến khắp cơ thể. Nhanh tay nó kéo cho hết dây kéo rồi cuối mặt nói với cô thật nhanh: _Xong rồi em ra trước nhé!- Không để cô phản ứng nó đã bước ra khỏi phòng nhìn vào gương cô mỉm cười 1 nụ cười tựa thiên thần rồi nghĩ * Rõ là mắc cỡ mà, đáng yêu thật. Chị đã trả công cho em rồi đấy nhé hồi giờ không có ai may mắn nhìn đc 1 phần trên cơ của chị như em đâu.* ( Tg: Thôi đi má ơi sau này còn tự động dâng hiến cho người ta hết mà). Thay xong cô ra ngoài để nó nhận xét: _Thấy thế nào? _Đẹp lắm ạ!- Qủa thật cô rất đẹp cứ như thiên sứ vậy nhưng nhìn cô nó vẫn không khỏi ngại ngùng vì chuyện lúc nãy. Nghe nó noi như thế cô cũng không khỏi vui mừng không ngại ngần cô kêu nhân viên lấy cho cô bộ đó. Mọi việc xong xuôi cuối cùng cô cũng chịu về nhà để nó nghỉ ngơi. Ăn tối xong cô kêu nó lên phòng cô để lấy điện thoại. Mới bước vào phòng thì nó đã nghe đc giọng của cô: _Điện thoại này nếu không biết gì thì cứ hỏi chị.- Nó đưa tay nhận lấy rồi lễ phép trả lời: _Vâng cảm ơn cô chủ nhiều lắm.- Như nhớ ra chuyện gì cô nhìn nó rồi nói tiếp: _Sau này nếu không có ai cứ xưng hô chị em đi cứ cô chủ nghe xa lạ lắm. _Dạ cô…à không chị.- Nó định kêu cô chủ nhưng nhìn thấy cô nhìn nó chau mày nên mới sửa lại. _Vậy em về phòng nhé. _Ừ. À mà khoan đã Băng.- Nó đã định đóng cửa lại nhưng nghe cô gọi bèn quay lại _Dạ sao ạ. _Em vào đây.- Cô bảo, nó cũng bước lại gần khi đã đứng trước mặt cô, cô tiến tới rồi từ từ nhón lên đặt lên má nó 1 nụ hôn. Nó sững người không biết chuyện gì đang xảy ra thì cô lại cất tiếng: _Sao sững người thế chỉ là muốn cảm ơn em đã giúp chị hôm nay. Hay chưa đủ.- Cô nhìn nó mặt cười gian. _Dạ không..không phải em đi đây.- Nói rồi nó bước nhanh ra khỏi phòng nhưng vẫn không quên giữ nụ cười hạnh phúc trên môi. Thế là 1 ngày đầy những cảm xúc đã qua đi mệt mỏi có, vui vẻ có và cả hạnh phúc nữa. Chỉ 1 ngày thôi nhưng cũng đủ cho tình cảm của cả 2 tiến thêm 1 bước.
|
|
|
|