Chương 42: Tai Nạn Đi một chút liền tới trước cổng chùa, chua theo phong cách thời cổ xưa ở trước chùa là một lư hương bằng đồng rất lớn, chùa được xây dựng rất kiêng cố, mỗi cây cột trong chùa điều to bằng hai người, đi vào bên trong chính là nơi thờ cúng.
Một vị sư thầy từ bên trong đi ra, nhìn thấy nhóm người của Lệ Băng vị sư đó đi lại, ông ta cúi người một tay cầm xâu tràng hạt "A di đà phật, đã thật lâu rồi mới có nhiều người đến nơi này, chẳng hay các thí chủ đây đến đây là câu danh cầu lợi hay là cầu nhân duyên. "
Lệ Băng đi đến phía trước, cô cúi người chào vị sư "Dạ chúng con đến đây không cầu danh, cầu lợi cũng không cầu nhân duyên, chúng con chỉ muốn đến đây thành tâm cúng bái. "
Gia Kiệt từ sau bước ra không biết từ đâu trên tay cậu xuất hiện một vỏ xách chứa đầy trai cây, cậu cằm trái cây đi đến để lên cái bàn bên cạnh, vị sư thầy ngồi trên bàn thấy vậy liền đứng lên "A di đà phật, cảm ơn thí chủ." nói xong ông liền mang vỏ trái cây vào bên trong, một lát sau hai đĩa trái cây được sắp xếp gọn gàng liền được để lên chỗ thờ cúng.
"Thật sự rất hiếm thấy các cô cậu còn trẻ thế này đi đến chỗ này, chùa chúng tôi thật vinh hạnh. " Vị sư thầy đứng trước mặt Lệ Băng nhẹ nhàng nói.
"Ông bà chúng ta thường có câu *Có thờ có thiêng, có kiêng có lành* không phải sao ạ. " Lệ Băng lễ phép đáp.
"Haha vị thí chủ này thật sự rất hiểu chuyện, nếu ta không nhìn lầm thì cô nhất định là một người tài cao hơn người đầu ốc lại rất thông minh. " Vị sư từ lúc Lệ Băng bước ra nói chuyện với ông, ông liền cảm thấy cô gái này không phải là một cô gái yếu đuối, khuôn mặt, tướng mạo, lại còn khí chất lành lạnh luôn bao bọc, cái loại này tướng mạo rất hiếm người có được.
"Dạ sư quá khen. " Lệ Băng mỉm cười đáp nhưng trong lòng cô thật sự không biết phải làm sao, cô một kẻ sát nhân, tay dính đầy máu, thì làm sao có thể đứng trước mặt phật mà cúng bái đây, cô im lặng một chút cô liền quyết định không cúng, cô nói với mọi người "Mọi người mau vào cúng bái đi, tôi sẽ ở ngoài đợi. "
Tú Anh đứng phía sau nghe thấy Lệ Băng nói như vậy cô liền hỏi "Tiểu Băng sao lại không cúng. "
"Dạ mọi người cứ cúng đi em cảm thấy hơi đau chân môt chút, em sẽ ở ngoài đợi. " Lệ Bằng cười cười đáp.
"Em không có sao chứ. " Tú Anh lo lắng hỏi tiếp.
"Dạ không sau đâu chị cùng mọi người đi cúng đi, cúng thay cho phần em luôn nhé." Lệ Băng nói xong không đợi Tú Anh trả lời liền bước ra ngoài.
Tú Anh, Gia Kiệt và Sở Hạo ánh mắt lo lắng nhìn theo Lệ Băng đến khi cô ấy ngồi xuống một tản đá mới bắt đầu cúng bái.
Lệ Băng đi ra bên ngoài, cô nhìn thấy một tảng đá lớn hình vuông liền đi đến ngồi xuống, cô nhìn xung quanh một lượt, nơi này rất thoáng mát không khí mát lạnh, khiến lòng người thanh thản, xung quanh có rất nhiều tảng đá lớn đầy đủ hình dạng và có một vài tảng đá hình tròn, cô đang ngắm nhìn thì nghe thấy tiếng bước chân đằng sau đi đến, cô xoay mặt qua thì thấy vị sư thầy lúc nãy đang đứng phía sau mình, tay cằm tràng hạt nhìn cô mỉm cười, cô xê dịch người nhường chỗ cho vị sư, vị sư ngồi vào bên cạnh Lệ Băng.
Vị sư nhẹ nhàng lên tiếng "Vị thí chủ này theo tôi được nhìn thấy thì ấn đường của cô có một tầng u ám, sắp tơi sẽ có một vài điều không lành sẽ xảy ra với cô. "
Lệ Băng nghe vị sư nói thế khuôn mặt không biến sắc nhìn vị sư thầy, vị sư thầy khuôn mặt hiền lành lại một lần nữa mỉm cười nhìn cô gái trước mắt rồi nói "Là phúc hay họa ta không tránh khỏi, chỉ mong người bên cạnh luôn thấu hiểu, dù có chia rẽ xin hãy cho ta một lối thoát, duyên phận trên đời rất hiếm hoi, cho người một cơ hội cũng như cho bản thân. Cô gái trẻ ta mong những lời này cô có thể hiểu. " Nói xong vị sư liền đứng lên đi vào trong, ông cảm thấy cô gái này có một loại khí chất rất giống với người ông từng gặp, lần đó ông cũng vì loại khí chất đặc biệt này ông đã dành tặng người kia một câu nói đó cũng chính là câu nói ông nói với Lệ Băng nhưng người đó lại hiểu lầm ý của ông nên đã phạm phải một sai lầm, lần này ông mong muốn Lệ Băng không mắc phải sai lầm đó.
Vị sư thầy bước vào trong, Lệ Băng ở bên ngoài cũng ngẩn người suy nghĩ ý nghĩa của câu nói kia, *Là phúc hay họa ta liền không tránh khỏi, chỉ mong người bên cạnh luôn thấu hiểu, dù có chia rẽ xin hãy cho ta một lối thoát, duyên phận trên đời rất hiếm hoi, cho người một cơ hội cũng như cho bản thân. " câu nói đó phải chăng là lời cảnh báo cho cô hay là có ý gì khác, cô cứ vì vậy mà ngẩn người hồi lâu, cô cũng hoàn toàn không hay biết ở đằng xa có một đám người đang theo dõi mình.
Tú Anh và mọi người cúng bái xong liền đi tìm Lệ Băng, cả nhóm đi ra bên ngoài liền nhìn thấy Lệ Băng đang ngồi trên tảng đá, Tú Anh nhè nhẹ bước lại, tay đưa ra trước mặt Lệ Băng, Lệ Băng thoáng cái giật mình, cô nhìn lá bùa trên tay Tú Anh, rồi mỉm cười xoay người nhìn người phiá sau.
"Tiểu Băng, lá bùa này chị tặng em hi vọng nó sẽ bảo vệ em. " Tú Anh mỉm cười nhét lá bùa vào tay Lệ Băng.
Lệ Băng nhận lấy lá bùa rồi nói "Cảm ơn chị." Nói xong cô liền đứng dậy, cô nắm tay Tú Anh đi vào bên trong, cô cùng Tú Anh đi đến hòm công đức cô lấy từ ví ra một bao thư rồi nhét vào bên trong, làm xong cô liên đi đến trước vị sư thầy lúc nãy, cô cúi người "Cảm ơn sư, chúng con xin trở về."
"Được, tạm biệt thí chủ hi vọng một ngày nào đó cô có thể đến đây thêm một lần nữa. " Vị sư cũng cúi người chào Lệ Băng.
Chào hỏi xong thì cả nhóm lại tiếp tục trở về, đường lên thì dễ nhưng lại xuống rất khó, mọi người phải thật cẩn thận mà đi xuống, đi được nữa đường thì Lệ Băng cảm thấy phiá trên có gì đó rất lạ, có tiếng gì đó giống như một thứ gì đó đang lăn xuống, cô nhìn lên phía trên thì hoảng hốt, cô hét lớn "Mọi người mau đi vào bên đường nhanh lên. "
Mọi người nghe Lệ Băng la lớn, thì nhận thấy có đều gì đó không đúng, nhìn lại phía sau ngay lập tức hoảng hốt bên trên chình là một tảng đá tròn rất lớn đang lăn xuống, mọi người nhanh chân chạy vào bên trong, ở trên một vài bước Nhã Kỳ đang nắm tay Lệ Tuyết chạy vào bên đường nhưng do gấp gáp Lệ Tuyết liền bước loạn, chân không vững liền trượt chân, Nhã Kỳ sửng người cô liền trượt người xuống cố ngắn kéo Lệ Tuyết vào bên đường, chưa kịp định hình được mọi chuyện thì Nhã Kỳ và Lệ Tuyết cảm nhận được một lực đẩy rất mạnh, đẩy cả hai vào trong, người đẩy cả hai vào bên đường chính là Lệ Băng, cô đẩy cả hai xong liền nhanh chóng hướng người vào phía bên đường lăn vào may mắn chính là cô vừa né vào, táng đá lớn kia liền lăn qua, nhưng *đoàng.... * một tiếng súng nổ lên, trên người Lệ Băng máu bắt đầu chảy ra ướt đẫm chiếc Áo sơ mi cô đang mặc.
Tú Anh, Gia Kiệt, Sở Hạo và cả Phương An, nhìn thấy trên người Lệ Băng bê bết máu, cả 4 người hoảng sợ chạy tới bên cạnh Lệ Băng, Tú Anh đỡ người Lệ Băng lên,viện đạn ghim vào bả vai của Lệ Băng, máu của cô ấy càng chảy càng nhiều, Tú Anh lo lắng hướng Sở Hạo nói "Tiểu Hạo cô có thể cầm máu cho Lệ Băng không. "
Sở Hạo còn đang trong tình trạng hoảng sợ không biết làm gì, cô nghe được Tú Anh nói mới hoàn toàn tỉnh táo gật đầu, cô mở ba lô ra lấy ra một vài thứ có thể cầm máu cô dùng dao rạch đi một phần vải ngay vết thương của Lệ Băng, rồi tiếng hành cầm máu.
Gia Kiệt sau khi nhìn thấy Sở Hạo cầm máu cho Lệ Băng lúc này mới chạy đên bên cạnh Lệ Tuyết và Nhã Kỳ, cả hai người đều ngất đi, câu nhíu mày nhìn em gái rồi hướng Phương An nói "Phương tiểu thư cô gọi xe cứu thương giúp tôi. "
Phương An nhanh chóng lấy điện thoại gọi đi, Gia Kiệt lúc này cố quan sát mọi thứ xung quanh nhưng không thấy gì cả. Sở Hạo vừa cầm máu xong thì xe cứu thương cũng đến, một nhóm người liền đi lên hổ trợ khiêng Lệ Băng, Lệ Tuyết và Nhã Kỳ xuống, Tú Anh lo lắng cho Lệ Băng nên cô liền đi lên xe cứu thương. Gia Kiệt và Phương An, Sở Hạo cũng nhanh chóng đuổi theo sau.
Ở trên đường núi lúc nãy một nhóm người áo đen đi ra, người đứng đầu nhìn theo chiếc xe cứu thương "Lục Lệ Băng, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi, tôi sẽ làm cho cô rời xa người con gái tôi yêu, cô đừng trách tôi, bởi vì mọi chuyện đều do cô, đúng là cha nào con nấy, ân oán đời trước đời này tôi nghĩ nên kết thúc rồi, tôi sẽ khiến cho cô thân bại danh liệt và biến mất khỏi thế gian này. "
"Mau rút. " Đến khi chiếc xe cứu thương đã chạy khuất hắn ta và bọn người Áo đen mới rút lui.
Có lẽ lời nói của sư thầy đã đúng, là phúc hay họa ta đều không tránh khỏi, còn những câu sau thì sao, mọi người đợi chương kế nhé
|