Phiên Ngoại 1: Tiểu Bảo Bối Hihi hôm nay là ngày tròn một năm ta đăng truyện rồi, thời gian thật là nhanh, hôm nay ta muốn viết một phiên ngoại cho mọi người và mục đích chính là để mở màng cho một loạt rắc rối đau khổ tiếp theo. Mong mọi người thích chương này nhé. _______________________________________
Ở một khu vườn nhỏ của một ngôi biệt thự, ánh nắng buổi chiều nhè nhẹ chiếu xuống thân hình hai cô bé phỏng chừng 10 tuổi đang nằm trên thảm cỏ. Cô bé tóc đen nằm sấp xuống đất hai mắt châm chú nhìn quyển sách miệng thì kể lại những gì nhìn thấy trong sách, cô bé tóc nâu thì nằm bên cạnh chăm chú lắng nghe, lâu lâu cái miệng nhỏ nhắng lại cười khúc khích.
Đột nhiên chiếc điện thoại để bên cạnh reo lên, cô bé tóc nâu nhìn chiếc điện thoại rồi lấy đưa cho cô bé tóc đen, giọng nói vừa dễ thương vừa ngọt ngào nói "Chị Tiểu Lâm là mẹ gọi, chị nghe đi. "
Có bé tóc đen cầm lấy chiếc điện thọai giọng nói trầm ổn nhưng lại mang theo một chút non nớt vang lên "Dạ alô. "
"Tiểu Lâm là còn sao. " Giọng nói của Tú Anh ở đầu dây bên kia vang lên.
"Dạ, là con, mẹ khi nào thì về. " Giọng nói trầm ổn của Tiểu Lâm lại một lần nữa vang lên.
"Tiểu Lâm ngoan, chiều nay mẹ sẽ về, con nhớ chăm sóc Tiểu Hân giúp mẹ, hai con nhớ ngoan ngoãn không được chạy lung tung có biết không. " Tú Anh ở đầu dây bên kia cũng không quá lo lắng vì từ nhỏ Tiểu Lâm tính tình trầm tĩnh, ngoan ngoãn biết nghe lời còn biết cách chăm sóc cho em gái, còn Tiểu Hân tuy bằng tuổi Tiểu Lâm nhưng tính cách thì ngược lại tính tình hoạt bát, nhí nhố thích chọc phá mọi người, không nghe lời ai cả ngoài Tiểu Lâm và Lệ Băng, lúc các cô không ở nhà Tiểu Lâm luôn là người chăm sóc cho Tiểu Hân.
"Dạ, con biết rồi ạ. " Tiểu Lâm vô cùng lễ phép nói với mẹ.
"Tiểu Lâm, Tiểu Hân có ở cùng con không. " Tú Anh đột nhiên muốn dặn dò Tiểu Hân một chút.
"Dạ có. " Tiểu Lâm trả lời xong liền đưa điện thoại cho Tiểu Hân "Hân, em mau nghe máy đi, mẹ muốn gặp em nè. "
Tú Anh nghe được Tiểu Lâm nói với Tiểu Hân miệng lại không khỏi nở một nụ cười, Tiểu Lâm của cô thật là một đứa trẻ ngoan lại thấu hiểu lòng người.
Tiểu Hân nhận lấy điện thoại từ tay Tiểu Lâm gióng nói non nót, hoạt nháo vang lên "Mẹ, mẹ tìm còn hả. "
"Tiểu Hân con đang làm gì. " Tú Anh vui vẻ hỏi Tiểu Hân, Tiểu Hân luôn là như vậy tuy tính cách không như Tiểu Lâm một mực trầm ổn hiểu lòng người nhưng Tiểu Hân lại khiến cho những người bên cạnh con bé cảm thấy ấm áp và vui vẻ khi ở bên cạnh.
"Dạ con đang nghe chị Tiểu Lâm đọc truyện. " Tiểu Hân hớn hở nói.
"Tiểu Hân con lại không ngoan rồi có đúng không, lại bắt chị đọc truyện cho nghe nữa có đúng không. " Tú Anh nghiêm khắc nói với Tiểu Hân.
"Con không có, là chị Tiểu Lâm muốn đọc cho con nghe mà, con không chịu đâu, hức... hức... Mẹ nói oan cho con. " Tiểu Hân bắt đầu nũng nịu với Tú Anh.
"Tiểu Hân ngoan, đừng khóc mẹ không nói nữa, là Tiểu Lâm tự nguyện đọc cho con nghe được chưa. " Tú Anh cũng bó tay với chò mè nheo của Tiểu Hân.
"Con không chịu đâu... Huhu..." Tiểu Hân lại rất thích trêu đùa người mẹ như Tú Anh, con bé lại khóc lớn hơn.
"Tiểu Hân ngoan, chiều nay về mẹ dẫn con đi ăn KFC chịu không. " Tú Anh không còn cách nào khác đành dùng chiêu cuối cùng.
"Hihi..... Con yêu mẹ nhất. " Tiểu Hân liền không còn thút thít nữa, mà con bé vô cùng hớn hở hôn gió Tú Anh.
"Thôi, còn và chị nhớ không được chạy lung tung mẹ sẽ về sớm cùng mama dẫn con và chị Tiểu Lâm đi ăn, còn nữa Tiểu Hân không được quậy phá, chọc ghẹo người khác có biết không." Tú Anh lại một lần nữa dặn dò.
"Yes, madam. " Tiểu Hân vui vẻ đáp.
Nói xong Tú Anh liền tắt máy, Tiểu Lâm lại một lần nữa đọc truyện cho Tiểu Hân nghe. Nghe Tiểu Lâm đọc được một lúc Tiểu Hân hai mắt tinh ranh chợt lóe lên.
Cái miệng nhỏ nhắn chu chu ra, hai mắt liếc qua liếc lại giống như sợ ai nghe thấy, khi xác định được không ai nghe thấy, Tiểu Hân liền nói với Tiểu Lâm "Chị chúng ta cùng đến chỗ mama đi. "
Chân mày Tiểu Lâm khẽ nhăn lại "Tiểu Hân không được đâu, mẹ đã dặn chúng ta không được đi lung tung nếu không sẽ bị người xấu bắt đi. "
"Đi mà... Đi mà... Chị Tiểu Lâm..... " Giọng nói nhão nhoẹt, cái miệng nhỏ nhắn con bé dùng hết sự "quyển rũ" để năn nỉ Tiểu Lâm.
Tiểu Lâm suy nghĩ một chút, cô cũng hết cách với cô em gái này đành gật đầu đồng ý. Tiểu Hân vui vẻ hôn một cái vào má Tiểu Lâm.
Tiểu Lâm dẫn Tiểu Hân vào nhà chuẩn bị quần áo, năm nay Tiểu Lâm chỉ mới 10 tuổi nhưng con bé lại chửng chạc và chu đáo hơn những đứa bé khác, tính cách Tiểu Lâm rất giống với Lệ Băng hầu như được thừa hưởng hoàn toàn từ Lệ Băng, từ khuôn mặt đến tính cách, Tiểu Lâm cũng rất thích đi theo Lệ Băng dù không làm gì nhưng hai người một lớn một nhỏ giống nhau như đúc rất thích ở cùng nhau đôi lúc còn khiến cho Tú Anh ghen, với tính cách trầm tĩnh Tiểu Lâm luôn là cô bé được mong chờ nhiều nhất.
Tiểu Hân năm nay cũng 10 tuổi, Tiểu Lâm và Tiểu Hân chính là chị em sinh đôi về vóc dáng của Tiểu Lâm và Tiểu Hân thì rất giống nhau nhưng khi nhìn lại khuôn mặt thì hoàn toàn khác nhau, Tiểu Hân được thừa hưởng tính cách và khuôn mặt từ Tú Anh riêng chỉ có đôi mắt đen huyền bí là thừa hưởng từ Lệ Băng, với tính cách hoạt bát, nhí nhố Tiểu Hân luôn được ông bà cùng hai mẹ và Tiểu Lâm cưng chiều, từ nhỏ cô bé liền giống như một tiểu công chúa muốn gì được đó nhưng con bé lại không có tính cách tiểu thư.
Tiểu Lâm sau khi chuẩn bị quần Áo cho Tiểu Hân và mình xong, thì con bé ra lệnh cho Tiểu Hân tự ai nấy thay quần áo, xong xuôi mọi việc Tiểu Lâm mặc cho Tiểu Hân thêm một chiếc áo khoác, còn mình thì mang theo một cái ba lô màu hồng nhạt nhỏ nhắn vô cùng dễ thương, Tiểu Lâm cầm lấy tay em gái cùng nhau đi ra ngoài.
Vừa ra tới của Tiểu Hân nhìn Tiểu Lâm, cái miệng nhỏ nhắn lại hướng Tiểu Lâm hỏi "Chị ơi, chúng ta không biết công ty của mama ở đâu làm sao mà đi. "
Tiểu Lâm chống tay lên cầm giống như đang suy nghĩ rồi nghiêm túc nói với Tiểu Hân "Tiểu Hân yên tâm, chị từng đi cùng mama đến công ty rồi, Tiểu Hân đi theo chị là được. "
Tiểu Hân nghe vậy liền cằm chặt tay Tiểu Lâm đi theo con bé, hai cô bé nhỏ nhắn đang yêu đang cùng nhau vui vẻ bước đi trên lề đường, đột nhiên Tiểu Hân kéo tay Tiểu Lâm lại chỉ vào ngôi nhà gần đó "Chị, chú chó đó rất dễ thương, Tiểu Hân muốn nhìn nó được không. "
Tiểu Lâm gật gật đầu bởi vì sau khi nhìn thấy chú chó cô cũng rất thích hai chị em cùng nhau đi lại hàng rào, Tiểu Hân hí hửng đưa tay vào khều khều chú chó, chú cho gặp người lạ liền sủa ầm ỉ, khiến cho hai cô bé của chúng ta vô cùng hoảng sợ chạy đi.
Cả hai cùng thở hổn hển sau khi chạy đi được một đoạn xa, Tiểu Hân oán giận nhìn lại hướng chú cho khi nãy "Nó không ngoan chút nào, đúng không chị. "
Tiểu Lâm cười nhìn Tiểu Hân rồi nói "Đúng vậy, Tiểu Hân ngoan hơn nó nhiều. "
"Đúng vậy, lần sau gặp lại em sẽ kêu mẹ nó dạy lại nó, thật là hư, rõ ràng Tiểu Hân chỉ muốn chơi đùa mà lại như vậy.... " Tiểu Hân vừa đi vừa oán trách.
"A... Chị đó là tiệm bánh kem kìa trong chúng thật ngoan Tiểu Hân muốn ăn nó, nhưng mẹ không cho. " Vừa nói khuôn mặt con bé liền phồng lên hái má phúng phính lộ ra trong rất đang yêu.
"Chị, chị đó là hồ bơi kìa bữa sau kêu mẹ cho chúng ta đi bơi nha, Tiểu Hân rất thích được bơi. " ........ Tiểu Hân vừa đi vừa nói, khiến cho đoạn đường từ nhà đến công ty không biết lúc nào thì ngắn lại.
Đến công ty Tiểu Lâm nắm tay Tiểu Hân đi vào trong, hai cô bé đi tới trước bàn tiếp thị, Tiểu Hân hướng cô gái trước mắt hỏi "Cô ơi cho chúng cháu hỏi mama của cháu có ở đây không ạ."
Cô tiếp thị đang đứng ở bàn nghe được giọng nói non nớt vang lên, cô liền đi ra ngoài thì nhìn thấy hai bé gái vô cùng đáng yêu toàn thân trắng trỏe, hai mắt tròn xoe, trong mắt còn hiển thị sự tinh ranh. Nhìn thấy hai bé gái dễ thương như vậy, cô không thể vô tình mà bỏ qua, cô nhẹ nhàng cúi người hỏi Tiểu Lâm "Cô bé, con muốn tìm ai. "
"Dạ là mama của con ạ." Giọng nói vô cùng người lớn của Tiểu Lâm vang lên.
Lúc này đây cô tiếp thị mới thật sự đánh giá cô bé trước mặt, cô bé này khuôn mặt rất giống với một người mà cô tạm thời chưa nghĩ ra, phong thái nhẹ nhàn, khí chất lại trầm tĩnh, trên người ẩn ẩn còn phát ra hàn khí.... Chợt trong đầu cô lóe lên một cái tên cô vội vàng hỏi Tiểu Lâm "Vậy mama con tên gì. "
Tiểu Lâm nhanh chóng đáp "Dạ là Lục Lệ Băng ạ. "
Cô tiếp thị đứng hình trong vài giây, thì ra đều cô đoán là đúng, con bé chính là con của Tổng giám đốc, đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, cô bé này lại còn giống như bản sao của Tổng giám đốc, cô nhìn cô bé rồi nói "Vậy con đợi cô một chút. " Nói xong cô liền đi gọi điện thoại.
Tiểu Lâm sau khi nói chuyện xong nhìn lại liền không thấy Tiểu Hân đâu, con bé nhìn tới nhìn lui thì thấy Tiểu Hân đang đứng cùng một người đàn ông, Tiểu Lâm nhanh chóng đi lại.
"Con bé kia mày đi đứng kiểu gì vậy, không thấy ông đây đang đi hả, con mắt của mày để làm gì hả, làm ướt hết hộ vest mới mua của tao. " Giọng người đang ông vang vọng cả đại sảnh.
"Cháu... Cháu xin lỗi ạ, cháu không cố ý. " Giọng Tiểu Hân rung rung phát ra, do cô bé bị người đàng ông kia quát đến sợ hãi nên giọng nói rung rung, ấp úng.
"Mày xin lỗi thì được gì hả, có làm khô bộ vest của tao được không." Ông ta lại quát lớn rồi cằm chặt hai bắp tay Tiểu Hân, tay còn lại giơ lên cao.
Tiểu Hân hoảng sợ khóc lớn, bàn tay to lớn đó của hắn ta chuẩn bị giáng xuống đúng lúc Tiểu Lâm bước lại cắn vào tay ông ta, do bắt ngờ nên không tránh khỏi hắn ta đau đớn ôm lấy tay mình khuôn mặt giận dữ nhìn cô bé vừa cắn hắn.
Tiểu Lâm cũng không thua kém trừng mắt nhìn hắn ta, trên người một mảng hàn khí liền toát ra bảo trùm cả đại sảnh, giọng nói cũng trở nên lạnh băng hướng người đàn ông kia nói "Chú tại sao lại đánh em cháu. "
"Mày tự hỏi lại còn em mày đi, đi đứng không ra gì làm đổ cả lon nước vào người tao. " Người đàn ông cũng cảm thấy lạnh cả sống lưng với hàn khí trên người Tiêu Lâm.
"Em ấy rõ ràng đã xin lỗi chú rồi tại sao chú lại còn đánh em ấy. " Giọng nói của Tiểu Lâm càng lúc càng lạnh xuống.
"Tao thích thì tao đánh, tao có thể đánh cả mày đấy con nhóc kia. " Ông ta vừa nói tay phải liền giơ cao.
Bàn tay to lớn ấy một lần nữa giáng xuống nhưng lần này một bàn tay khác lại giữ chặt lấy, bàn tay ấy không to lớn gì nhưng lại có một sức mạnh rất lợi hại, hất một cái ông ta liền té ra sau.
Tiểu Lâm nhìn thấy người cứu tin của mình đã đến liền không còn giữ được sự kiên định con bé òa khóc. Lệ Băng thấy hai tiểu bảo bối của mình khóc như vậy trong lòng liền oán giận, cô nhẹ ôm hai đứa bé vào lòng "Tiểu Lâm, Tiểu Hân ngoan nín đi, mama sẽ thay hai đứa đánh ông ta một trận chịu không. "
Nghe Lệ Băng nói vậy Tiểu Lâm và Tiểu Hân cũng không chịu nín, Lệ Băng nghĩ là do lần đầu tiên bị đối xử như vậy nên không thể chịu nổi đành để hai tiểu bảo bối khóc, cô nghĩ bây giờ nên xử người dọa hai tiểu bảo bối của cô khóc trước đã, nghĩ xong cô liền ngước mặt lên thì nhìn thấy chính là đối tác vừa ký hợp đồng với cô.
Cô nhìn người đàng ông đó nói "Tôi nghĩ hợp đồng của chúng ta đến đây kết thúc được rồi, công ty chúng tôi không muốn hợp tác với một người có hành vi bạo hành con nít như anh. "
Người đàng ông đó nhìn cô, khuôn mặt cố nặn một nụ cười "Lục Tổng chỉ là hiểu lầm thôi, hiểu lầm thôi mà. "
"Hiểu lầm, tôi đã nghe được tất cả những gì anh nói với con tôi, mời anh ra khỏi đây." Lệ Băng nói xong liền ra lệnh đuổi khách.
Người đàn ông kia lại nhìn Lệ Băng "Lục Tổng, xin cô cho tôi giải thích. "
Lệ Băng mỉm cười, một nụ cười nửa miệng "Tôi đã thấy tất cả anh còn muốn giải thích, vậy giải thích gì chứ, giải thích là con tôi sai à... Mời anh ra khỏi công ty tôi, nếu còn ở đây đừng trách tôi gọi bảo vệ."
Người đàn ông sau khi nghe Lệ Băng nói như vậy cũng không thể mặt dày ở lại đành rời đi. Sau khi người đàn ông đó rời đi Lệ Băng nhìn xuống hai tiểu bảo bối mắt còn ươn ướt kia nói "Tiểu Lâm, Tiểu Hân tại sao hai đứa lại đến đây, đi như vậy không sợ bị người ta bắt mất sao "
"Mama, Tiểu Hân nhớ mama nên muốn tìm mama. "
"Con cũng vậy, cũng nhớ mama. " Tiểu Hân và Tiểu Lâm cùng lúc trả lời.
Lệ Băng vui vẻ cười nhìn hai tiểu bảo bối "Được rồi, mai mốt các con nhớ mama có thể gọi điện thoại cho mama không được tự ý ra ngoài nữa được không. "
"Vâng... " Hai tiểu bảo bối lúc này đã hết khóc cằm lấy tay Lệ Băng đi lên phòng, Tiểu Hân vừa đi vừa ríu rít nói lại chuyện Tú Anh sẽ dẫn con bé và Tiểu Lâm đi ăn KFC. Nghe xong Tiểu Hân nói Lệ Băng liền nhắn tin cho Tú Anh bảo cô ấy làm xong liền tới Viễn Duy không cần về nhà.
Đến chiều cả nhà bốn người, hai lớn hai nhỏ năm tay nhau vui vẻ cùng đi ăn KFC.
T/g: Hơi có một ngày 1 cũng không được nghỉ thật là, làm riết rồi không biết thứ mấy luôn, mệt quá đi được mong sao cho nhanh hết năm
|