Chương 37: Tuấn Nam, Mỹ Nữ Lệ Băng và Tú Anh cùng nhau chạy bộ về nhà, cả hai vui cười trò chuyện cùng nhau, khoảng cách của cả hai đã được rút ngắn nhất có thể. Về đến nhà Lệ Băng đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cô kéo tay Tú Anh vào phòng ngủ.
"Chị đợi em một chút." Lệ Băng bỏ lại cho Tú Anh một câu nói liền đi vào căn phòng bí mật của mình.
Tú Anh ngồi trên giường khó hiểu nhìn theo bóng lưng của Lệ Băng, một lúc sau Lệ Băng từ bên trong đi ra, miệng mỉm cười nhìn cô.
Lệ Băng ngồi vào bên cạnh Tú Anh, tay đưa ra hai sợi dây chuyền, Tú Anh ngạc nhiên nhìn Lệ Băng, rồi chuyển xuống hai sợi dây chuyền, cô châm chú đánh giá, sợi dây không có gì đặc biệt, điểm đặc biệt ở đây là mặt của dây chuyền, mặt của dây chuyền là một miếng ngọc bội màu xanh lam, hình một con rồng, nếu hai miếng ngọc bội ghép lại với nhau mới là một thể, nếu theo cô miếng ngọc này có lẽ từ thời nhà Thanh và rất đáng giá.
Lệ Băng cười nhìn người đang ngơ ngác kia, tay quơ quơ trước mặt Tú Anh, rồi nói "Chị đây mới chính là quà sinh nhật em muốn tặng chị."
"Món quà này thật sự rất đáng giá, chị không nên nhận nó." Tú Anh nhìn Lệ Băng, có lẽ cô không nên nhận một món quà đáng giá như vậy.
"Chị cứ nhận lấy, đây là món quà mà mẹ cho em, à.... lúc đầu nó chính là một thể, nhưng em đã nhờ người tách ra và làm thành hai mặt dây chuyền." Lệ Băng vui vẻ nói với Tú Anh.
"Đây là món quà mà mẹ em tặng như thế nó rất quan trọng với em, chị càng không thể nhận." Tú Anh lại càng cự tuyệt Lệ Băng.
Lệ Băng nhăn mày nhìn Tú Anh có vẻ khó chịu, nhưng giọng điệu lại vô cùng nhẹ nhàng nói với Tú Anh "Bởi vì nó quan trọng, nên em càng muốn chia sẻ thứ quan trọng này với chị, chị nhận nó được không."
Tú Anh nhìn thấy Lệ Băng như vậy chân thành muốn cô nhận lấy, suy nghĩ một chút cô liền gật đầu đồng ý. Lệ Băng lúc này mới mỉm cười cầm lấy một sợi dây đeo vào cổ Tú Anh, rồi tự cầm lấy sợi còn lại đưa lên định đeo vào cổ nhưng đã bị tay Tú Anh chặng lại.
Lệ Băng hiểu ý liền để Tú Anh đeo vào cổ mình, đeo xong cô ngắm nhìn sợi dây trên cổ rồi nhìn sợi dây của Tú Anh, miếng ngọc bội rất hợp với Tú Anh, nó làm tôn lên làn da trắng mịn của cô ấy.
"Được rồi, chị mau thay quần áo em và chị đi siêu thị được không." Lệ Băng nhìn Tú Anh đề nghị.
"Được, để chị chọn đồ cho em." Nói xong Tú Anh đứng lên đi lại tủ quần áo, chuẩn bị đồ.
"Được, vậy em đi tắm." Lệ Băng nói xong cũng đi vào phòng tắm.
Tú Anh lựa chọn quần áo xong liền đưa vào phòng tắm cho Lệ Băng, lúc đi ra cô vô tình lướt qua cái gương, cô nhìn mình trong gương rồi nhìn xuống mặt dây chuyền, lúc nãy cô chưa kịp nhìn kỉ, bây giờ nhìn lại cô thấy nó vô cùng quen mắt, hình như cô đã thấy nó ở đâu rồi, cô đứng suy nghĩ một hồi lâu vẫn không nhớ ra là gặp ở đâu, chợt cô giật mình vì Lệ Băng không biết từ lúc nào đã đứng sau cô.
"Chị, sao lại ngây ngốc như vậy, mau vào tắm." Lệ Băng nhắc nhở Tú Anh.
"Ân,..." Cô mỉm cười nhìn Lệ Băng rồi đi vào phòng tắm.
15 phút sau, cả hai đã có mặt tại gara, Lệ Băng nắm tay Tú Anh đi đến chiếc Koenigsegg CCXR Trevita một trong ba siêu xe của cô rồi nói với Tú Anh "Chị có muốn trải nghiệm nó không."
Tú Anh gật đầu, nhưng Lệ Băng vừa định mở cửa xe cho cô vào cô kéo tay Lệ Băng nói "Chị sẽ em được không."
"Ân, tất nhiên rồi." Lệ Băng mỉm cười cô quay lại mở cửa tài cho Tú Anh, rồi vòng qua ghế phụ.
Tú Anh leo lên chiếc siêu xe của Lệ Băng, trong lòng thầm nghĩ, đúng là siêu xe có khác nga, cảm giác thật thích, cô khỏi động xe, rồi chạy ra bên ngoài, động cơ của xe vô cùng mạnh mẽ khiến người điều khiển vô cùng thích thú và có một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời.
Lệ Băng nhìn thấy vẻ thích thú hiện rõ trên mặt của Tú Anh, cô cũng không khỏi thấy vui vẻ.
"Tiểu Băng chúng ta đi siêu thị ở đâu." Tú Anh sau một lúc say mê với chiếc siêu xe của Lệ Băng mới nhớ đến địa chỉ mình cần phải đến.
"Siêu thị XXX tại Trung Ương Quản Trường." Lệ Băng trả lời Tú Anh.
"Ân." Tú Anh trả lời xong liền tăng tốc xe.
Không mất bao lâu cả hai đã có mặt trước cửa siêu thị lớn nhất thành phố, xe vừa dừng lại liền thu hút được rất nhiều ánh mắt của người khác, thử hổi một chiếc siêu xe vô cùng đắt giá xuất hiện trước mắt bạn thì bạn có bị thu hút không, mọi sự chứ ý điều dồn về chiếc siêu xe vừa xuất hiện, nhưng họ lại được một trận há hốc mồm và một lần nữa dồn sự chú ý về hai cô gái vừa bước ra từ chiếc xe.
Lệ Băng hôm nay mặc một chiếc áo len ngắn tay màu hột gà phối với chiếc áo sơ mi trắng bên trong, cùng với một chiếc quần jean màu xanh và một đôi giày cao gót màu đen, tóc đen được buột cao, trông cô rất năng động. Tú Anh thì diện một chiếc áo thun trắng và một chiếc áo khoác da màu đen vô cùng sành điệu bên ngoài, cô mặc một chiếc quần jean màu đen cùng với một đôi giày cao gót cùng màu. Hai người chỉ ăn mặc vô cùng đơn giản như vậy nhưng không ngờ sự chú ý của mọi người điều đặt trên người cả hai.
Bốn anh bảo vệ đang đứng ngoài cửa thấy mọi người đều nhìn về hướng ra vào cũng nhìn theo, trước mắt các anh đầu tiên là hai cô gái vô cùng xinh đẹp nhưng nhìn kỉ lại thì cô gái mặc áo len kia chính là đại boss của mình nga. Cả bốn người nhìn nhau một cái rồi chạy ngay tới chỗ của Lệ Băng.
Một anh bảo vệ đứng ra kính cẩn cúi người nói với Lệ Băng "Boss, xin thứ lỗi chúng tôi không biết cô tới."
Lệ Băng cười nhưng không cười nhìn mấy anh bảo vệ rồi nói "Tôi cũng không có báo, các anh cứ làm việc của mình."
Mấy anh bảo vệ khó xử nhìn nhau rồi lại nhìn người trước mắt "Như vậy........."
Anh bảo vệ chưa nói xong Lệ Băng đã nói "Các anh cứ làm việc đi, chỉ cần giúp tôi mang chiếc xe kia vào trong là được." Lệ Băng chỉ chiếc siêu xe của mình cho mấy anh bảo vệ rồi nắm lấy tay Tú Anh thong thả bước vào trong.
Lệ Băng và Tú Anh vừa rời đi thì phía sau lại xuất hiện một chiếc xe thể thao màu đen, trên xe hai cô gái bước xuống, một người tóc đen dài được xõa ngan hong, đầu đội một cái mũ đen, cô mặc một chiếc áo sơ mi sọc xanh trắng, một chiếc quần jean màu đen, đi một đôi giày thể thao cùng màu đen. Còn người bên cạnh thì tóc vàng óng ả, cũng đội một chiếc mũ cùng kiểu với người bên cạnh nhưng màu trắng, một chiếc áo thun màu vàng và quần jean trắng, làm tôn lên làn da trắng sáng của cô ấy. Hai người này không ai khác chính là Nhã Kỳ và Lệ Tuyết, cả hai nắm tay nhau cùng đi vào trong.
"Lệ Tuyết, Tần tiểu thư,...." Lệ Tuyết và Nhã Kỳ vừa đi được vài bước thì có tiếng người ngoài sau kêu lại.
Hai người quay lại đằng sau thì thấy Sở Hạo, Sở Hạo mỉm cười nhìn hay người trước mắt "Thật trùng hợp."
"Ừm thật trùng hợp." Lệ Tuyết là người trả lời, cô đối với Sở Hạo cũng thật thân thiết, hai cô từ nhỏ đã chơi với nhau, sau này Sở Hạo còn là bác sĩ riêng của Lục Gia.
"Tôi cùng đi với em được không." Sở Hạo đề nghị.
"Ân, vậy cùng đi." Lệ Tuyết mỉm cười đồng ý.
Sở Hạo nãy giờ nói chuyện mà không hề thấy Nhã Kỳ trả lời, khó hiểu nhìn Lệ Tuyết rồi nhìn Nhã Kỳ. Lệ Tuyết cũng khó hiểu quay sang nhìn Nhã Kỳ.
"Kỳ, chị sao lại ngây ngốc như vậy." Lệ Tuyết nhẹ giặt giặt tay Nhã Kỳ.
Nhã Kỳ nãy giờ đang châm chú đánh giá Sở Hạo, nên không hề để ý đến Lệ Tuyết và Sở Hạo nói gì, nghe được Lệ Tuyết hỏi cô mới mỉm cười xoa đầu để giảm bớt sự ngượng ngùng rồi trả lời "Ân, không có gì, chào cô Sở tiểu thư."
"Ân, không cần gọi tôi là Sở tiểu thư đâu, gọi tôi là Sở Hạo hoặc Tiểu Hạo là được."
"Ân, Sở Hạo." Nhã Kỳ nói xong liền nắm tay Lệ Tuyết bước vào, Sở Hạo cũng bước theo sau.
Sở Hạo hôm nay bỏ đi chiếc blouse trắng thay vào đó là một chiếc áo sơ mi tay dài màu đen, một chiếc quần jean cùng màu, mang một đôi giày cao gót, tóc đen thay vì buột cao như lần đầu thì lại xõa trên vai trong rất nhẹ nhàng, thướt tha.
Ba người mỗi người một vẻ, lại còn là mỹ nữ, thân hình chuẩn không cần chỉnh, mọi người ngoài cửa lại được một lần nữa chiêm ngưỡng mỹ nữ, một số nữ nhân còn ghen tị, họ ồn ào bàn luận, Lệ Tuyết, Nhã Kỳ và Sở Hạo điều biết họ đang nhìn mình và đang bàn luận về mình nhưng họ cũng không hề để tâm, vô tư bước vào cửa.
------------------------------------------------------
Ở trong phòng làm việc của siêu thị, Gia Kiệt đang hướng về camera quan sát, thì cậu vô tình lướt qua camera của khu mua sắm vừa định nhìn tiếp camera khác thì cậu nhìn thấy một hình bóng mà cậu nhớ thương mấy ngày hôm nay, liền gấp lại một vài tài liệu trên bàn vội vàng đi ra ngoài.
Cậu chạy xuống khu vực mua sắm liền nhìn thấy Lệ Băng đang loay hoay chọn quần áo, bên cạnh còn có Tú Anh, ánh mắt cậu bắt chợt đanh lại, trong lòng lại vô cùng khó chịu, cậu từ từ thả lỏng rồi bước vào trong.
"Chị....." Gia Kiệt đứng đằng sau kêu Lệ Băng.
Lệ Băng nghe được giọng nói quen thuộc liền quay người lại "Ừm, là Gia Kiệt à, cậu hôm nay đến đây để kiểm tra báo cáo hằng ngày sao."
Gia Kiệt mỉm cười nhìn Lệ Băng hỏi "Ân, chị về khi nào."
"Tôi về hôm qua." Lệ Băng nhàn nhạt trả lời.
Gia Kiệt gật đầu, rồi mỉm cười nhìn Lệ Băng bằng một loại ánh mắt vô cùng ôn nhu, lo nhìn Lệ Băng nãy giờ lúc này cậu mới nhớ đến Tú Anh đang đứng bên cạnh, quay sang Tú Anh, ánh mắt lại thay đổi 360°độ vô cùng lạnh lùng mà chào hỏi. "À, quên mất, chào Tần tiểu thư."
"Ân, chào cậu Gia Kiệt." Tú Anh mỉm cười chào Gia Kiệt, cô đứng bên cạnh nãy giờ điều nhìn thấy thái độ và ánh mắt thay đổi kia của Gia Kiệt, ánh mắt mà Gia Kiệt nhìn Lệ Băng không giống như em trai nhìn chị gái, còn có ánh mắt mà Gia Kiệt nhìn cô, vô cùng lạnh lùng giống như cô là kẻ thù của cậu ấy, lúc này không hiểu sao trong lòng lại trở nên lo lắng và bất an.
"Chị và Tần tiểu thư cứ lựa quần áo đi, để túi xách em cầm giúp cho." Gia Kiệt vừa nói xong không đợi Lệ Băng trả lời đã đoạt lấy túi xách trên tay Lệ Băng và Tú Anh.
Lệ Băng liếc nhìn Gia Kiệt một cái rồi tiếp tục cùng Tú Anh chọn quần áo. Chọn lựa một lúc liền xong, cả ba cùng nhau rời khỏi khu mua sắm, vừa bước ra thì Gia Kiệt liền nhìn thấy Lệ Tuyết và Nhã Kỳ còn có Sở Hạo.
Gia Kiệt liền hướng Lệ Tuyết gọi "Lệ Tuyết....."
Lệ Tuyết đang đi thì nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, cô nhìn sang phía phát ra tiếng gọi liền thấy Gia Kiệt, cô vui vẻ cầm tay Nhã Kỳ hướng Gia Kiệt đi tới, Sở Hạo cũng bước theo.
"Anh, như thế nào lại ở đây." Lệ Tuyết đầu tiên là hỏi Gia Kiệt.
Gia Kiệt mỉm cười nhìn em gái trả lời "Anh tới để xem một số báo cáo."
Nhã Kỳ nhìn thấy Lệ Băng và Tú Anh đang đứng phía sau liền bỏ tay Lệ Tuyết ra, đi lại chỗ Tú Anh "Chị, Lệ Băng....."
Tú Anh nhìn thấy em gái của mình liền vui vẻ cười nói "Em về khi nào."
"Dạ về hôm qua." Nhã Kỳ trả lời Tú Anh xong, cô quay sang Lệ Băng "Cậu cũng về hôm qua sau."
"Ừm, đúng vậy, hình như cậu vẫn chưa gửi báo cáo cho mình." Lệ Băng nhìn Nhã Kỳ với vẻ mặt đe dọa của cấp trên.
Nhã Kỳ nhăn mặt nhìn Lệ Băng "Cậu có cần lúc nào nói chuyện với mình cũng nhắc báo cáo không, đúng là cái đồ cưỡng ép nhân viên."
"Mình không có cưỡng ép nga, đúng với quy tắc thì hôm nay cậu nên gửi báo cáo cho mình." Lệ Băng tinh ranh nhìn Nhã Kỳ.
"Ân,ân, được rồi thưa sếp, hôm nay tôi được nghỉ ngày mai sẽ gửi báo cáo cho cậu." Nhã Kỳ mặt nhăn nhó nói với Lệ Băng, rồi chuyển sang ôm lấy tay của Tú Anh.
Lệ Băng nhìn thấy hành động đó của Nhã Kỳ, hai mắt nhìn chầm chầm Nhã Kỳ, cô lờm Nhã Kỳ một cái sắc nét. Nhã Kỳ vô cùng vui vẻ cười, cô nói nhỏ vào tay Tú Anh "Chị, xin lỗi vì không thể cùng chị và ba mẹ mừng sinh nhật, em sẽ bù sau."
Tú Anh mỉm cười "Không cần phải xin lỗi chẳng phải em đã chuẩn bị bánh cho chị sao."
Nhã Kỳ nghe Tú Anh nói cô không có trả lời cứ như vậy ôm lấy tay Tú Anh, mục đích là để chọc cái tên sếp của cô, Tú Anh cũng không có để ý nên vui vẻ cười với Nhã Kỳ.
Lệ Băng không thèm nhìn nữa, quay mặt qua hướng khác, Sở Hạo nhìn thấy Lệ Băng liền đi lại.
Sở Hạo vừa đi lại vừa đánh giá Lệ Băng, Lệ Băng thân hình cân đối, khuôn mặt lại hoàn mỹ, như thế dù ăn mặc đơn giản cũng khiến cô ấy vô cùng nổi bật, cô nhỏ nhẹ mà hỏi Lệ Băng "Lệ Băng, tình trạng sức khỏe thế nào."
"À, mình không sao, cảm ơn cậu." Lệ Băng hướng Sở Hạo miệng khẽ mỉm cười trả lời.
Sở Hạo nhìn thấy nụ cười của Lệ Băng, vô cùng hoa mỉ, lại còn có thể câu dẫn người khác, khiến trái tim cô đập liên hồi, nhìn thấy người mình yêu mỉm cười với mình cảm giác trong lòng thật rộn ràng, tim dường như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, sau một lúc đắm chìm trong khoảnh khắc đó, Sở Hạo mới trả lời "Ân, không có gì, đó là nhiệm vụ của mình."
Gia Kiệt nhìn thấy mọi người cứ như vậy mà đứng bên ngoài nói chuyện liền nói "Mọi người không cần đứng ở đây nói chuyện, lên tầng trên uống nước và nói chuyện được không."
Ý kiến của Gia Kiệt đều được mọi người đồng ý thế là nhóm 6 người đều là tuấn nam và mỹ nữ cùng nhau đi lên tầng trên, họ đi tới đâu đều thu hút sự chủ ý của mọi người, còn có sự bàn luận nữa.
T/g: hihi sắp có chiến tranh rồi, Phương An, Sở Hạo điều là cao thủ, vậy ai sẽ là tình địch của Tú Anh ai sẽ là tình địch của Lệ Tuyết, mọi người cùng đón xem chương sau sẽ rõ. Còn có thái độ không được bình thường của Gia Kiệt nữa, cậu ấy sẽ làm gì, chuyện gì sẽ xảy ra, mọi thắc mắc sẽ được giải đáp vào một ngày không xa. Hihi, chương này chắc nhiều gạch đá lắm nhưng ta nguyện nhận hết.
Hơi, mấy hôm nay ta vô tình được một cái biệt danh "Bà Cụ Non" thật là ức chết ta, người ta như vậy mà ai cũng bảo bà cụ non, Huhu khóc thành một dòng sông.
Đầu tuần vui vẻ nhé cả nhà.
|
Chương 38: Đỉnh Của Đỉnh Cả nhóm 6 người cùng nhau đi lên tầng trên, họ đi tới đâu đều nhận được sự chú ý đến đó, kể cả các nhân viên trong siêu thị, 6 người ngồi vào bàn, đó là một chiếc bàn tròn lớn gần bên cửa sổ.
"Mọi người hôm nay siêu thị có nhập một loại trà mới, chúng ta cùng uống thử được không." Gia Kiệt hỏi những người còn lại.
Lệ Băng nhìn Tú Anh rồi nhìn Nhã Kỳ Lệ Tuyết và Sở Hạo, bọn họ đều gật đầu, cô nhìn Gia Kiệt nói "Ừm, vậy cũng được." Gia Kiệt nghe Lệ Băng nói xong liền xoay người rời đi.
Lệ Băng nhìn Sở Hạo hỏi "Tiểu Hạo hôm nay cậu không đi làm sao."
"Ừm, hôm nay mình không có ca." Sở Hạo mỉm cười nhìn Lệ Băng trả lời.
Lúc này Gia Kiệt từ bên trong đi ra cầm theo một cái khay đựng trà và một bình nước nóng, cậu để khay trà và bình nước lên bàn rồi bắt tay vào việc pha trà, đầu tiên cậu cầm lấy bình nước nóng, chế đều các chén trà, cậu chế đến khi đầy chén, rồi lần lượt đổ nước ra, sau đó cậu cho vào ấm một lượng trà vừa đủ rồi chế nước sôi vào cậu lại nhanh chóng chắt nước ra làm xong cậu liền chế một lượng nước vừa đủ vào ấm, cậu đậy bình lại tiếp tục dùng nước sôi chế lên ấm, xong mọi công đoạn cậu chế trà ra chén nhỏ đưa cho từng người, hương thơm nhè nhẹ của trà bắt đầu lan tỏa, làm cho mọi người đều thấy thoải mái.
Sở Hạo, Lệ Tuyết, Nhã Kỳ và Tú Anh cứ châm chú nhìn Gia Kiệt, riêng chỉ có Lệ Băng là không hề để ý đến, đến khi Gia Kiệt đưa chén trà cho cô, cô mới nhận lấy và thưởng thức chén trà. Tú Anh và mấy người khác cũng bắt đầu thưởng thức.
"Mọi người thấy trà thế nào." Gia Kiệt miệng hỏi nhưng mắt vẫn nhìn về hướng Lệ Băng, đang châm chú thưởng thức trà kia.
"Trà rất ngon, trà hoa lài lại rất thơm, cảm giác hương vị đọng tròn trong khoang miệng, có đầy đủ các vị, ngọt, mặn, chua, đắng, nói chung trà rất ngon." Sợ Hạo là người đầu tiên đánh giá.
"Tiểu Hạo, chị thật đúng là người biết thưởng thức trà nga." Gia Kiệt vỗ tay khen ngợi Sở Hạo, rồi hướng ánh mắt sang Lệ Băng "Chị, còn chị thấy thế nào."
Lệ Băng nhìn thấy Gia Kiệt nhìn mình liền biết cậu ta muốn mình nhận xét, cô nhìn mọi người rồi nói "Đúng như lời Tiểu Hạo nói, trà rất ngon nhưng không phải hoàn toàn là do trà, mà do chính người pha trà, Gia Kiệt cố tình chọn loại ấm gốm Tử Sa để pha trà vì đây là loại ấm vừa giúp nâng phẩm chất của trà lại vừa có giá trị nghệ thuật, giá trị trưng bày. Để có được một ấm trà ngon thì phải đảm bảo các yếu tố theo tuần tự: Nhất Thủy - Nhì Trà - Tam Pha - Tứ Bình - Ngũ Quần anh. Do đó nước mà Gia Kiệt dùng để pha chính là loại nước lọc tinh khiết, còn về cách pha trà Gia Kiệt chế điều các chén trà việc này giúp khử trùng ấm chén đồng thời làm nóng ấm chén để đảm bảo pha trà và thưởng thức trà được ngon. Về việc Gia Kiệt cho trà vào ấm, chế nước sôi vào rồi chắt bỏ ngay công đoạn này giúp loại bỏ phấn trà và các tạp chất trong khi sao trà đồng thời làm cho cánh trà trong ấm nở đều và đảm bảo nhiệt độ của ấm trà. Sau đó Gia Kiệt lại tiếp tục cho một lượng nước vừa đủ vào ấm, cậu ấy đậy ấm lại rồi chế nước sôi lên ấm mục đích của việc này là để cho ấm giữ được nhiệt độ ổn định cho nước trong ấm. Còn về phần trà, trà này là loại trà hoa lài có hương rất thơm, có đầy đủ vị ngọt, mặn, chua, đắng, còn có nước trà cho chúng ta cảm giác hương vị đọng tròn trong khoang miệng. Nói chung trà này ngon một phần chính là do trà là loại được chọn lựa kỹ lưỡng, một phần còn do cách mà người pha trà, cũng có thể nói đây là lọai trà thượng hạng"
Khi Lệ Băng nói xong một tràn pháo tay liền "bốp, bốp" vang lên. Lúc này cả bàn 6 người mới nhìn xung quanh, không biết từ lúc nào mà có rất nhiều người đứng xung quanh cái bàn của bọn họ mà châm chú nghe Lệ Băng nhận xét, có vẻ họ đều là những người thích trà. Ở đằng kia một nhân viên tiến lại, vô tình được một khách hàng nhìn thấy, họ liền kéo tay nhân viên lại chỗ cái bàn.
"Tôi muốn dùng thử loại trà đó và tôi cũng muốn mua một chiếc bình như chiếc bình kia." Một người đàn ông trung niên vừa nói vừa chỉ về chiếc ấm và bao trà trên bàn cho cô nhân viên.
"Vâng... mời anh theo tôi, tôi sẽ giới thiệu cho anh." Cô nhân viên tươi cười nói với người đàn ông.
"Chúng tôi cũng muốn." Người đàn ông trung niên và cô nhân viên chưa kịp bước đi thì những người đằng sau liền lên tiếng.
"Vâng... vâng, mời mọi người theo tôi." Cô nhân viên lại tươi cười, cùng những người khách kia tiến về phía cửa.
Mười ánh mắt sau một lượt bị kích động liền chuyển hướng sang Lệ Băng, Gia Kiệt nhìn Lệ Băng mỉm cười "Chị, chỉ cần một lời đánh giá của chị mà khiến cho loại trà mới ra thị trường này cháy hàng, nếu sớm biết như vậy ngày hôm qua đã nhờ chị rồi."
Nhã Kỳ bên này hai mắt cũng sáng rực nhìn Lệ Băng "Không ngờ cậu không chỉ là Đại Tổng Tài mà còn là một nhà bình phẩm nga, và bình phẩm vô cùng chuẩn xác, cậu chính là đỉnh của đỉnh." Nói xong NHã Kỳ còn giơ lên ngón tay cái tán thưởng Lệ Băng.
"Được rồi, hai người quá khen, chỉ là một chút lời nhận xét nhỏ nhặt chưa chắc đã như vậy." Lệ Băng miễn cưỡng mỉm cười nhìn hai người đang khen cô.
"Không có quá khen tôi thấy Gia Kiệt và Nhã Kỳ nói đúng, cậu chính là đỉnh của đỉnh." Sở Hạo đồng tình lại một lần nữa giơ lên ngón tay cái.
Tú Anh nãy giờ nhìn Lệ Băng, mỉm cười vô cùng vui vẻ, cô không hiểu sao lại cảm thấy tự hào, có lẽ vì người cô yêu được mọi người khen chăng, cô nhẹ nắm tay Lệ Băng, cũng đồng thời giơ lên ngón tay cái.
Lệ Tuyết nhìn thấy một màn như vậy cô cũng muốn khen Lệ Băng nhưng cô và Lệ Băng từ trước tới giờ luôn luôn chống đối nhau, cô đành dành cho Lệ Băng một ánh mắt giống như một lời khen, ánh mắt này cũng không ai biết được. Nhưng Lệ Tuyết không hề biết được Lệ Băng đã nhìn thấy, Lệ Băng cũng nhẹ mỉm cười, từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên Lệ Tuyết dùng ánh mắt như vậy nhìn cô rõ ràng người chị như cô đã có một chút hình ảnh trong lòng của cô em kêu ngạo.
"Được rồi cảm ơn mọi người đã khen, nhanh chóng thưởng thức trà đi, Tiểu Hạo hôm nay nếu không đi làm thì qua nhà tôi cùng nhau ăn cơm một bửa." Lệ Băng hướng Sở Hạo đề nghị.
"Hiếm lắm mới thấy Đại tiểu thư như cậu mời mình đến nhà, tất nhiên mình sẽ đến ." Sở Hạo giọng điệu mỉa mai nói.
Lệ Băng không có trả lời, cô liếc nhìn Sở Hạo một cái vô cùng sắc rồi tiếp tục thưởng thức trà, Tú Anh ngồi bên cạnh mỉm cười nhìn Sở Hạo một cái cũng tiếp tục uống trà. Còn Lệ Tuyết và Nhã Kỳ hai người vui vẻ nói chuyện mặc kệ mọi người xung quanh nhìn mình bằng một ánh mắt khó hiểu.
"Chị, chúng ta vừa nhận được tài liệu hợp tác của Phương thị và công ty Băng Kiều, chúng ta có nên suy nghĩ một chút về việc này không." Gia Kiệt vừa nhâm nhi ly trà trong tay vừa nói với Lệ Băng.
"Cậu thấy Phương thị như thế nào ." Lệ Băng nhìn Gia Kiệt hỏi.
Gia Kiệt nhấp một ngụm trà rồi nói "Em đã cho người điều tra, Phương thị chỉ là một chi nhánh nhỏ ở thành phố của chúng ta, họ còn có một số chi nhánh ở các thành phố khác, tập đoàn chính ở nước ngoài, kinh doanh buôn bản rất thuận lợi, ở nước ngoài rất có tiếng. "
"Cậu thật nhanh nhẹn, cậu đã điều tra tất cả vậy việc hợp tác với Phương thị tôi giao cho cậu, còn về phần Băng Kiều tôi đã xem qua, nhanh chóng giải quyết hợp đồng và các điều khoản đi. " Lệ Băng vô cũng thích tính cách của Gia Kiệt.
"Ân....." Gia Kiệt trả lời xong liền im lặng suy nghĩ.
Lệ Băng thấy mọi người đã thưởng thức xong ly trà của mình liền nói "Bây giờ tôi và chị Tú Anh sẽ đi mua một chút rau củ và thịt, Gia Kiệt cậu cùng Lệ Tuyết, Nhã Kỳ và Sở Hạo về nhà tôi trước tôi và chị Tú Anh đi mua sẽ về ngay. "
Gia Kiệt, Lệ Tuyết, Nhã Kỳ vá Sở Hạo điều đồng ý, cả 6 người đứng lên, Lệ Băng và Tú Anh đi một hướng , Gia Kiệt và những người còn lại đi một hướng .
T/g: Ta thành thật xin lỗi nga, hôm nay chỉ có thể viết tới đây thôi, ta mới làm quen với máy mới nên bấm vô cùng không quen và mõi tay, chương sau ta nhất định sẽ bù lại .
|