Khi Cảnh Sát Yêu
|
|
Chương 30: Sinh Nhật 7:15am.......
Tú Anh với một thân y phục công sở, bước ra khỏi nhà, cô nhanh tay khóa cửa lại rồi bước ra cổng, vừa bước ra khỏi cổng điện thoại di động vừa lúc reo lên, chính là điện thoại của Lệ Băng, miệng nhẹ mỉm cười nhanh chóng nghe máy.
"Chào buổi sáng." Tiếng Lệ Băng trong trẻo vang lên.
"Ân, chào buổi sáng." Tú Anh cũng dùng giọng nói nhẹ nhàng, ôn nhu để đáp trả.
"Buổi sáng chị trực tiếp đến công ty, không cần đi ăn sáng." Lệ Băng trực tiếp đề nghị.
"Có ý gì a." Tú Anh nghi hoặc hỏi Lệ Băng.
"Không có ý gì cả, em chỉ là đã chuẩn bị bữa sáng mà chị yêu thích nhất mang tới."
Tú Anh thoáng chốc rung động, rồi lại nói giọng trách móc "Em còn công việc, không cần phải chuẩn bị thức ăn cho chị, như vậy rất bất tiện."
"A... Không có bất tiện, chỉ là em muốn làm một chút việc cho người yêu của em, nếu việc thế này còn không làm được thì làm sao có thể làm một người yêu tốt." Lệ Băng nhanh miệng giải thích.
"Ừm, em khi nào thì về." Tú Anh cũng bó tay với cái lý luận của Lệ Băng.
"Dạ sáng ngày mai thì trở về."
"Ừm, đi đường cẩn thận một chút, sớm một chút về nhà." Tú Anh trong giọng nói rất ưu là nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một chút nhớ thương.
"Ân, chị mau đi làm, cũng sớm một chút dùng điểm tâm nếu không sẽ nguội không ngon." Lệ Băng nghe được giọng nói mang đầy sự nhớ thương của Tú Anh cũng có chút không đành lòng mà nói dối, nhưng cô lại muốn đem đến sự bất ngờ cho Tú Anh thì phải đành lòng làm như vậy.
"Ừm, tạm biệt." Nói xong Tú Anh lưu luyến nhưng cũng phải tắt máy, rồi cô bước nhanh ra của.
Chiếc Volva màu trắng vừa ra khỏi gara, một chiếc Volva màu đen lại lái vào, Lệ Băng một thân màu đen bước xuống xe, cô nở một nụ cười vô cùng nhẹ nhàng và mềm mại rồi bước vào trong nhà.
------------------------------------------------------
Tú Anh như mọi hôm, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn xung quanh một lượt rồi nhanh chóng đi về phòng làm việc. Hôm nay lại một lần nữa phòng làm việc của cô trở nên rất là náo nhiệt, cô vừa đẩy cửa vào liền nghe một tiếng "đùng" pháo hoa bằng giấy tung bay quanh người cô.
Ái Lâm, Nhật Thy và Tiểu Phi cầm một chiếc bánh sinh nhật thật lớn, ầm một cái bay ra trước mặt Tú Anh "Happy birthday.....Sinh nhật vui vẻ đội trưởng."
Tú Anh sau một loạt sự kiện vừa qua còn chưa hết bất ngờ liền lại thêm một bất ngờ nữa, khiến cô vui vẻ. "Cảm ơn mọi người nhiều lắm."
"Không có gì, đội trưởng chị mau đến đây thổi nên và cắt bánh đi." Ái Lâm lôi kéo Tú Anh đến bộ sô-pha bên trái phòng làm việc ngồi vào.
Tú Anh ngồi xuống thổi nên rồi cắt bánh, cô cắt chiếc bánh cho vào đĩa, Nhật Thy, Ái Lâm và Tiểu Phi thay phiên nhau chia bánh cho các phòng ở xung quanh. Cái bánh kem thật sự rất lớn chia cho mọi người xong vẫn còn rất nhiều, bốn người ăn cũng không hết.
"Đội trưởng Tần, có một nhân viên giao hàng muốn tìm cô." Cuộc vui trong phòng vừa kết thúc liền có một giọng nói phát ra từ bộ đàm trên bàn Tú Anh.
"Được rồi, tôi xuống ngay." Tú Anh nói xong nhìn Ái Lâm, Nhật Thy và Tiểu Phi một lần rồi bước ra ngoài.
Tú Anh nhanh chân đi xuống dưới thì nhìn thấy một nhân viên giao hàng đang đứng đợi, cô bước ra hỏi nhân viên đó "Anh chính là tìm tôi."
"Cô đây chính là Tần tiểu thư." Nhân viên giao hàng hỏi Tú Anh.
"Ân." Tú Anh giọng nói có chút nhàng nhạt trả lời.
"Tân tiểu thư, có một vị tiểu thư nhờ tôi chuyển những thứ này cho cô." Nhân viên đưa cho Tú Anh một cái túi và một bó hoa bách hợp.
"Người đó có nói là tiểu thư nhà nào không." Tú Anh tuy đã có chút mơ hồ biết được người gửi nhưng vẫn muốn xác định lại.
"Có thiệp bên trong, phiền Tần tiểu thư ký xác nhận giùm tôi." Nhân viên giao hàng lại cầm ra một tờ giấy đưa cho Tú Anh ký xác nhận.
Tú Anh ký xong liền xoay người vào trong, nhưng chưa đi được vài bước thì bảo vệ lại kêu cô lại.
"Đội trưởng Tần đợi một chút, lại một người nữa muốn gặp cô." Bảo vệ nhìn cô với đôi mắt đầy ngưỡng mộ.
"Ân." Tú Anh lại xoay người hướng ra bên ngoài.
"Tần tiểu thư, có một vị tiên sinh nhờ chúng tôi gửi cho cô thứ này." Nhân viên nói xong, trên tay liền đưa ra một bó hoa hồng.
"Có thể cho tôi biết tiên sinh nào không." Tú Anh nghi ngờ hỏi, từ trước đến giờ cô cũng chưa từng qua lại với một nam nhân nào đến mức thân thiết có thể tặng hoa.
"Chính là Trương tiên sinh, mời Tần tiểu thư ký nhận." Nhân viên lại đưa ra một tờ giấy cho Tú Anh ký xác nhận.
Tú Anh không tiện từ chối, cô cầm lấy bút ký nhận, nhận xong cô liền xoay người đi thẳng vào trong. Cô đi qua mấy phòng, tất cả ánh mắt liền hướng về cô, trên trán hiện rõ hai chứ "tò mò" a.
Tú Anh đi vào trong phòng, lúc này ba người Ái Lâm, Nhật Thy và Tiểu Phi đang ngồi trên sô-pha ánh mắt cũng đã hướng về phía cô.
"Ái Lâm, phiền em cắm bó hoa hồng này vào bình giùm tôi." Tú Anh đưa bó hoa hồng trên tay cho Ái Lâm.
Ái Lâm nhận lấy hoa rồi cầm theo một cái bình rời đi. Tiểu Phi, Nhật Thy hai người bốn mắt từ nãy tới giờ điều không rời khỏi người Tú Anh, Tú Anh cũng không chú ý trực tiếp ngồi vào sô-pha, cô nhìn vào bó hoa bách hợp trên tay, hương thơm của hoa bách hợp bất đầu lan tỏa, hoa bách hợp có một mùi hương lạ, ngọt dịu nhưng nồng nàn len lỏi như muốn khẳng định mình. Nhẹ mỉm cười cô cầm lấy tấm thiệp trên bó hoa rồi mở ra "Sinh nhật vui vẻ, xin lỗi vì em không thể ở bên chị lúc này, món ăn chị thích nhất đang ở bên trong cái túi, còn có cả ba phần cho đồng đội của chị." Nụ cười của Tú Anh càng rõ ràng hơn khi đọc hết tấm thiệp, trong lòng không khỏi dâng lên một loại cảm giác ấm áp.
Tú Anh để bó hoa lên bàn làm việc của mình rồi quay lại sô-pha, cô lấy từ trong túi ra bốn phần cháo cùng trứng muối mà cô thích nhất để ra bàn, Ái Lâm cũng đúng lúc cắm xong bình hoa mang vào.
"Ái Lâm, Nhật Thy còn có Tiểu Phi, mọi người mau cùng tôi dùng bữa sáng." Tú Anh đưa từng hộp cháo còn nóng hổi trong tay cho từng người.
"Woa, đây chính là cháo cùng trứng muối, hương vị rất thơm ngon." Tiểu Phi mở hộp cháo và cảm thán.
"Đúng vậy, rất thơm, rất ngon." Ái Lâm cũng khen tấm tắc.
Nhật Thy nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng "Đội trưởng đây là người yêu chị mang tới."
Tú Anh nghe xong gật đầu trả lời "Đúng vậy, có việc gì sao."
"A, người yêu chị đã về rồi à, tại sao lúc nãy không cho chúng tôi gặp mặt." Ái Lâm vừa ăn vừa trách Tú Anh.
Tú Anh nhìn Ái Lâm cười nói "Vẫn chưa trở về hiện tại vẫn còn ở thành phố S."
"Người đó chuẩn bị hoa và thức ăn cho chị sao." Nhật Thy ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ nhìn Tú Anh.
"Đúng vậy." Tú Anh thản nhiên trả lời rồi cầm lấy muỗng múc từng miếng chao mà thưởng thức.
"Đội trưởng à, chị thật hạnh phúc, ở xa như vậy còn có thể tặng quà tạo chị một bất ngờ, thật ngưỡng mộ a." Ái Lâm hai mắt sáng như mặt trời hướng Tú Anh mà chiếu sáng.
Nhật Thy đột nhiên nhớ ra điều gì đó cô hỏi Tú Anh "Đội trưởng vậy còn bó hoa hồng này là người nào tặng chị."
Tú Anh lúc này mới nhớ đến bó hoa hồng mà cô nhờ Ái Lâm đi cắm vào bình, khuôn mặt lại biểu hiện một chút lạnh nhạt "Bó hoa đó là của Đội trưởng Trương."
Tiểu Phi mở to mắt nhìn bình hoa "Là Đội trưởng Trương sao, anh ta chưa biết chị có người yêu à."
Tú Anh nghe Tiểu Phi nói lời này xong, một lần nữa nhớ đến chuyện mấy hôm trước Trương Nghiêm đối với cô có ý đồ, khuôn mặt càng ngày càng lạnh "Đã biết."
Ái Lâm, Nhật Thy và Tiểu Phi nhìn thấy thái độ của Tú Anh có chút thay đổi liền không hỏi nữa, cùng nhau ăn cháo.
Bữa sáng của mọi người đều đã xong, Tú Anh gọi mọi người vào phòng họp. Cục trưởng không biết từ bao giờ đã ngồi ở ghế chờ cả đội.
Tú Anh vừa bước vào liền thấy Tào Thiên đang ngồi trên ghế đầu, liền nói "Cục trưởng đã để ngài đợi lâu."
Tào Thiên miệng nhẹ mỉm cười nhìn Tú Anh "Không lâu, Đội trưởng Tần cô và mọi người ngồi đi, tôi có việc cần nói."
Cả đội của Tú Anh lần lượt ngồi xuống, Tào Thiên nhìn thấy mọi người đã yên vị liền nói "Đội trưởng Tần đây là tài liệu tôi đã nói người chuẩn bị, cô xem qua một chút, việc này có liên quan đến một bang hội của hắc đạo." Nói xong Tào Thiên đưa xấp tài liệu trên tay cho Tú Anh rồi tiếp tục "Long Hoàng là một trong những bang hội đứng đầu hắc bạch lưỡng đạo, bọn họ chính là buôn lậu thuốc phiện, vũ khí xuyên quốc gia, nhưng quan hệ của Long Hoàng rất tốt, chúng ta lại không có bằng chứng cụ thể chỉ sợ một khi thẳng thắn điều tra thì cái trụ sở nhỏ này chắc chắn sẽ không còn, tôi đã phái người từ Hắc Ưng chuyển sang Long Hoàng để điều tra."
Tú Anh nghe xong liền ngẩn cao đầu nhìn Tào Thiên "Cục trưởng, tuy là chúng ta đã bắt được Kiss nhưng cô ta cũng không cho ta chút manh mối nào, nếu phái người từ Hắc Ưng chuyển sang Long Hoàng để điều tra thì Hắc Ưng làm sao."
"Đội trưởng Tần cô cứ yên tâm, Hắc Ưng đã có người ứng phó, hiện tại nhiệm vụ của chúng ta chính là Long Hoàng, Long Hoàng không thua kém gì Hắc Ưng, chúng ta không được manh động nếu không sẽ gặp rất nhiều rắc rối lớn." Tào Thiên đưa tay chống cầm trầm ngâm.
"Được chúng tôi sẽ cùng nhau để hợp tác điều tra." Tú Anh cũng trầm ngâm suy nghĩ một hồi.
"Được, tài liệu tôi đã đưa cho cô nếu có hành động gì tôi sẽ lập tức chuyển khai." Tào Thiên đứng lên kết thúc cuộc họp. "Đúng rồi Đội trưởng Tần, buổi chiều hôm nay cô có việc nên cứ về trước, công việc hiện tại cũng chưa có hành động, tranh thủ nghỉ ngơi một chút."
Tú Anh nhìn Tào Thiên cảm kích một câu "Cảm ơn cục trưởng."
Cả đội trở về phòng làm việc, Ái Lâm, Nhật Thy và Tiểu Phi cùng nhau phân tích tài liệu mà Tào Thiên đã đưa.
Tú Anh vừa ngồi vào ghế điện thoại đã reo lên, màn hình hiển thị hai chữ "ông ngoại" cô nhanh chóng nghe máy.
"Anh Anh, bao giờ thì con về nhà." Giọng nói khàn khàn của Đường Hạo vang lên.
"Ông bà đã sắp xếp tất cả, con sẽ nhanh chóng trở về." Tú Anh nhớ tới lúc nãy lời Tào Thiên nói với cô liền biết được đã có người gọi cho Tào Thiên.
"Vậy thì tốt nhanh một chút trở về ta và bà còn có ba mẹ con chờ con về." Đường Hạo thúc giục.
"Ân, con sẽ nhanh chóng trở về." Tú Anh nói xong tiếng tút tút bên đầu dây bên kia cũng vang lên.
Tú Anh tắt điện thoại rồi bước lại bàn của mình, giọng nói thanh thoát vang lên "Ái Lâm, Nhật Thy và Tiểu Phi, hiện tại tôi có chút việc phải về nhà, mọi người giúp tôi phân tích một chút về tài liệu mà cục trưởng đã đưa."
"Được, Đội trưởng chị có việc cứ về trước, phân tích xong tài liệu liền gửi gmail cho chị." Nhật Thy thay mặt hai người kia đồng ý.
"Ân, cảm ơn mọi người." Tú Anh nói xong cầm lấy túi xách và bó hoa bách hợp đi xuống gara lấy xe.
T/g: Chào mọi người halloween vui vẻ, mấy tuần nay chủ nhật nào cũng đi chơi, chỉ có tuần này là không đi ta liền tranh thủ một chút nghỉ ngơi, không ngờ ta ngủ từ 1 giờ trưa đến tận 8 giờ tối luôn, nói ra thật ngại ngùng, không phải nói chứ ta y như heo á ngủ một giấc liền tới tối, nên giờ này mới đăng truyện.
Thôi hôm nay ta cũng không biết nói gì nữa chỉ biết chúc mọi người ngủ ngon thôi, iu mọi người.
|
Chương 34: Tận Ba Lần Cầu Nguyện Tú Anh chạy xe từ cục cảnh sát đến khứ biệt thự ở ngoại ô của ông bà ngoại cô mất hơn một tiếng, cô hạ kính xe xuống để đón nhận những làn gió nhẹ nhàng mang theo hơi thở của cây cối khiến tâm tình cô vô cùng thoải mái, xe băng qua từng hàng cây cao lớn, từ xa một ngôi biệt thự màu vàng kim hiện ra trước mắt cô, xe chậm rãi tiến vào sân, bên trong có vài người đang quét dọn lá cây, thấy cô xuống xe liền một mực chào hỏi.
Một cô người hầu từ bên trong chạy ra trước mặt cô "Đại tiểu thư, ông bà người đang đợi bên trong."
"Được rồi cảm ơn cô." Tú Anh nhanh chân đi vào nhà bếp của khu biệt thự.
Ở bàn lớn của nhà bếp, ông bà và ba mẹ Tú Anh đã yên vị. Cả nhà quây quần bên nhau.
"Ông bà, ba mẹ con đã về." Tú Anh lễ phép cúi người chào ông bà cùng ba mẹ cô.
"Được rồi, con mau ngồi xuống đi." Tần Khánh kéo tay con gái ngồi xuống bên cạnh.
Người hầu từ dưới bếp bưng lên một cái bánh kem màu hồng nhạt, được trang trí rất đẹp mắt.
Thượng Nhã nhận lấy cái bánh kem để lên bàn rồi nói với Tú Anh "Anh Anh, bánh kem này chính là Tiểu Kỳ đã nói người chuẩn bị, con mau tới thổi nến."
Tú Anh đứng lên khôm người thổi nến, cô âm thầm cầu nguyện, thổi xong nến cô lại cắt bánh, còn lại một nửa thì đưa cho người hậu đem vào bếp chia cho mọi người.
Xong hết thảy mọi việc Tú Anh ngồi vào bàn, cả nhà cùng nhau ăn cơm.
"Anh Anh à, năm nay con cũng 25 rồi mau một chút dẫn một người nam nhân về ra mắt người nhà đi." Bích Vân nhìn con gái đã lớn khôn nhưng chưa một lần dẫn bạn trai về ra mắt ba mẹ liền cảm thấy không đúng.
Tú Anh nghe mẹ cô nói, vẻ mặt lại đen một chút, nhìn thấy vẻ mặt của cháu gái Bích Vân nói với con gái "Con bé vẫn còn nhỏ con không cần hối, có duyên tự khắc sẽ tới."
Bích Vân một chút cũng không đồng tính phản bát "Nhưng mẹ à, con bé từ nhỏ tới lớn điều không thấy chơi cùng một người con trai nào, bây giờ cũng 25 rồi sắp thành bà cô rồi, nhưng bóng dáng của một nam nhân cũng không thấy, người làm mẹ như con làm sao không hối, không lo đây."
Thượng Nhã nhìn Bích Vân cười hiền rồi khuyên nhủ con gái "Không phải lúc con với Tần Khánh quen nhau cũng sắp thành bà cô à, lúc đó con cũng mạnh miệng nói với ta rằng, con sẽ không kết hôn sao còn nói sẽ như vậy nuôi hai ông bà già này a, bây giờ thế nào chẳng phải cũng thành gia lập thất, còn có hai đứa con gái sao."
Bích Vân nghe mẹ cô nói sắc mặt lập tức biến đổi nhìn Thượng Nhã "Mẹ, sao lại nói thẳng như vậy, con cái nó sẽ cười con."
Tú Anh thấy mẹ cùng bà cô rôm rả như vậy liền vui vẻ "Không có, không có con không có cười nga."
"Haha...." Đường Hạo nhìn thấy gia đình vui vẻ nói cười liền cười lớn. Ông cầm lấy ly rượu nói với Tần Khánh "Tần Khánh, mẹ con họ nói cười như vậy liền bỏ quên hai ba con chúng ta, thôi chúng ta cũng uống một ly lấy khí thế."
Tần Khánh nhận lấy ly rượu kính ba vợ một ly, uống xong ông lại nhìn Tú Anh. "Anh Anh, hiện tại ta cũng đã sắp không quản nổi công việc trong nhà nữa, Tần thị cần một Tổng tài, Đường thị cũng cần một người dẫn đầu, em con Tiểu Kỳ cũng đã về nước một thời gian sao ta sẽ nói con bé nên trở về Tần thị, nhưng còn Đường thị cũng không thể bỏ trống, em con chỉ là một tân binh không thể một mình gánh vác cả hai tập đoàn, ta đã nghĩ rồi, hiện tại con cũng là người đứng sau thay ta điều hành mọi việc, thay vì đứng sau thì con hãy trở về thay ta quản lý như vậy sẽ tốt hơn."
Tú Anh nghe xong lại nhíu mày, cô không muốn bỏ đi ước mơ của mình, công việc cô thích không phải là Tổng tài gì gì đó, mà chính là cảnh sát, một cảnh sát có thể giúp dân, lại còn giúp nước như vậy tốt biết bao, cô nhỏ giọng nói với Tần Khánh "Ba, ba biết đó từ nhỏ ước mơ của con không phải là Tổng tài, mà là một người cảnh sát, một người có thể thay mặt công lý giúp dân, giúp nước đó mới là ước mơ thật sự của con."
Đường Hạo nhìn cháu gái một mặt kiên quyết liền lên tiếng "Anh Anh, con từ nhỏ đã như vậy kiêng cường, tính tình lại cứng rắn, một khi đã quyết định sẽ không thay đổi, nhưng ta nghĩ con cũng nên suy nghĩ một chút về việc này, Đường thị cùng Tần thị điều cần người quản lý, nhưng Tiểu Kỳ còn quá nhỏ, thương trường cũng như chiến trường lòng người lại khó đón, con tuy là không ra mặt điều hành công ty, nhưng cũng đã từng tiếp xúc qua nhiều loại người, nếu giao Đường thị cho con ta sẽ rất an tâm, ta cũng biết con có ước mơ của con, nhưng gia tộc cũng có quy tắc của gia tộc, con là Đại tiểu thư của Tần gia, lại là cháu gái của nhà họ Đường, Tần gia, Đường gia điều cần con. Anh Anh, ông ngoại chỉ nói vậy thôi, tùy con suy nghĩ nếu có một ngày con đổi ý thì tới nói với ta, ta sẽ luôn ủng hộ con."
"Ông con nói đúng đó, kinh nghiệm của con có thể gánh vác cả hai tập đoàn, còn Tiểu Kỳ, con bé chỉ có kiến thức chưa hề có kinh nghiệm thực tế. Con là Đại tiểu thư Tần gia, bẩm sinh đã là một nhân tài trong lĩnh vực kinh doanh, con nên suy nghĩ một chút về việc này, ta và ông con luôn luôn ủng hộ con." Thượng Nhã cũng khuyên nhủ vài câu.
Tú Anh cũng nghĩ ông bà cô nói đúng, Đường gia cùng Tần gia chỉ có cô và Nhã Kỳ, gia nghiệp của hai nhà chỉ có mình ba cô gánh vác nay ba cô cũng lên tiếng, thân là Đại tiểu thư của Tần gia cô cũng không có lựa chọn nào, từ nhỏ cô muốn gì điều có được kể cả việc muốn trở thành cảnh sát, ước mơ cũng đã thực hiện được rồi cô cũng nên suy nghĩ về việc gánh vác một chút gánh nặng từ gia đình.
Suy nghĩ hồi lâu cô liền trả lời "Ân, con cảm ơn ông bà, chỉ cần con hoàn thành nhiệm vụ lần này con lập tức sẽ tiếp quản Đường thị, không để ông bà cùng ba mẹ hao tâm nữa."
Tần Khánh nghe được Tú Anh nói như vậy liền vui vẻ cười nói "Như vậy thì còn gì bằng, ba con mời ba một ly."
"Ba mẹ ăn cơm đi, còn anh nữa cứ nói mãi thì bao giờ mới ăn cơm đây." Bích Vân nhốm người dậy gắp thức ăn cho cả nhà.
Bữa cơm kết thúc trong tiếng nói cười của cả gia đình, Tú Anh xin phép về, Tần Khánh cùng Bích Vân ở lại cùng Đường Hạo và Thượng Nhã nói chuyện.
Bích Vân tiễn con gái ra cửa dận dò vài câu liền trở vào trong, bà đi thẳng vào thư phòng, bên trong Tần Khánh, Đường Hạo cùng Thượng Nhã đã ngồi trên sô-pha cùng nhau uống trà.
Đường Hạo nhìn con gái ân cần nói "Tiểu Vân, con ngồi xuống đi, chúng ta có chuyện muốn nói."
Bích Vân ngồi vào bên cạnh Tần Khánh, nhìn thấy con gái đã yên vị Đường Hạo nhìn qua hướng Tần Khánh, ý bảo Tần Khánh có việc cứ nói.
"Ba, nhiều năm như vậy con luôn cho người điều tra về Phụng Kiều và con gái của chị ấy, nhưng chị ấy cũng không có một chút tin tức, gần đây con đọc báo nghe được tin con gái của Lục Gia Huy - Lục Lệ Băng đã trở thành Tổng tài của Viễn Duy, tin tức không gì là quan trọng, nhưng điểm trọng yếu con muốn nói tới chính là Lục Lệ Băng." Tần Khánh nhìn ba vợ một mực nói hết những điều tra ông có được cùng nghi vấn trong lòng.
Thượng Nhã nghe được tên của cháu gái mình, trong lòng có chút mừng rỡ, kính động nói lớn "Lục Lệ Băng..... Tiểu Băng... chẳng phải chính là cháu gái ta hay sao."
Nhìn thấy Thượng Nhã kích động Đường Hạo cầm lấy đôi tay hơi nhăn nheo của bà trấn an "Bà đừng kích động, nghe con nó nói hết đã."
"Mẹ đừng kích động." Tần Khánh cũng lên tiếng trấn an mẹ vợ rồi nói tiếp "Con đã cho người điều tra về con bé nhưng kết quả nhận được con bé là con của Lương Tịch."
Đường Hạo trong mắt đầy lửa giận lớn tiếng nói "Lục Gia Huy, tên khốn kiếp, con gái và cháu gái ta mất tích nhiều năm như vậy, hắn động cũng không động một chút cho người tìm kiếm, ts lúc trước xem như có mắt như mù" Lửa giận sau một hồi kích động liền giảm xuống ông hướng Tần Khánh ra lệnh "Yên lặng như vậy đã 12 năm, ta cũng không thể ngồi yên nữa, Tần Khánh con cho người điều tra và tìm kiếm tung tích của Phụng Kiều, dù có phải đào cả thới giới này lên cũng phải tìm được."
"Ân, con nhất định sẽ tìm được." Tấn Khánh nhìn Đường Hạo cam kết.
Nghe được Tần Khánh nói như vậy, Đường Hạo một mực tin tưởng, ông biết Tần Khánh nói được sẽ làm được.
------------------------------------------------------
Lúc này đã là 17:30am, Tú Anh mang theo tâm tình vui vẻ rời khỏi biệt thự của ông bà, chạy thẳng về nhà của Lệ Băng, khi về tới cổng, cô nhìn vào bên trong nhà, cô cảm nhận được có người bên trong, nhưng chìa khóa nhà chỉ có cô và Lệ Băng thì làm sao có ai trong nhà nữa, trong đầu đầy nghi vấn cô nhanh chân chạy xe vào gara rồi đi vào nhà, vừa tra chìa khóa vào ổ khóa thì mắt cô liền bị một chiếc khăn bịch lại, cô định xoay người nhưng chưa kịp thì một mùi hương quen thuộc xong vào mũi, cô liền biết người phía sau cô là ai.
Không đợi Tú Anh lên tiếng, Lệ Băng liền nói "Chị không được xoay người lại, cửa đã mở em và chị cùng vào trong đi."
Tú Anh đầu đầy ghi vấn muốn hỏi rõ Lệ Băng "Em về khi nào."
"Chuyện này em sẽ nói sau, chị ngoan ngoãn đi vào trong được chứ." Lệ ăng nói với Tú Anh, tay thì giữ chặt tay Tú Anh, không cho cô ấy cơ hội thoát thân.
Tú Anh không hỏi nữa, cô được Lệ Băng dẫn vào trong nhà, tuy đã quen thuộc với mọi đồ vật trong nhà Lệ Băng nhưng mắt bị bịt lại, trước mắt cô chỉ là một khoảng trống màu đen. Lệ Băng dịu dàng dắt tay Tú Anh vào nhà bếp, Lệ Băng tháo khăn bịt mắt Tú Anh xuống, Tú Anh chớp chớp mắt để tiếp nhận ánh sáng, sau một lúc thì cô nhìn rõ mọi thứ, trước mắt cô là một bàn dài thức ăn cùng một chay rượu vang đỏ, ở giữa là một cái bánh kem nhỏ nhưng được trang trí rất tinh sảo và đẹp mắt, những chiếc bong bóng đủ màu sắc được đính vào tường, phòng bếp chỉ được thắp sáng bằng một bóng đèn màu xanh dương nhìn vào vô cùng lãng mạn. Những thứ này cho Tú Anh biết một điều, người làm những thứ này vô cùng lãng mạn và rất hiểu cô. Tú Anh kinh hỉ xoay người ôm chầm lấy Lệ Băng, mắt bắt đầu rơi lệ.
Lệ Băng cảm nhận được trên vai có chút ẩm ướt liền biết Tú Anh khóc, cô đẩy Tú Anh ra một khoảng cách nhất định, cô lấy tay lau đi nước mắt trên mặt Tú Anh nhẹ nhàng nói "Chị sao lại khóc, em làm việc gì khiến chị khóc sao."
"Không có, hạnh phúc quá cũng khiến người ta rơi lệ, Tiểu Băng cảm ơn em, rất cảm ơn em." Tú Anh lại một lần nữa ôm chầm lấy Lệ Băng.
"Được rồi, không cần cảm ơn em, em chỉ làm những việc em nên làm thôi." Lệ Băng cũng vươn tay ôm lấy Tú Anh.
Cả hai ôm nhau một lúc lâu, Lệ Băng là người chủ động tách ra "Chị mau tới ăn đi nếu không thức ăn sẽ nguội."
Tú Anh nghe Lệ Băng nói xong cũng ngồi vào bàn, cô nhìn thức ăn trên bàn, có cả năm món, tuy là năm món nhưng mỗi món chỉ chuẩn bị đủ cho hai người ăn và tất cả là những thứ cô thích.
"Tiểu Băng, những thứ này là em chuẩn bị sao." Tú Anh nhìn Lệ Băng với ánh đầy nghi hoặc.
"Ân, thế nào không vừa ý sao." Lệ Băng cũng nhìn Tú Anh, cô nhìn ra ánh mắt nghi hoặc của Tú Anh, miệng không khỏi cong lên đầy mê hoặc.
"Không, rất vừa ý, chỉ là hôm nay chị mới biết Đại tổng tài của chị còn là một đầu bếp tài ba." Tú Anh nhìn thấy nụ cười đầy mê hoặc của Lệ Băng liền muốn hung hăng hôn lên đôi môi hồng hào đó.
"Chị quá khen, chỉ là hình thức bên ngoài thôi, chị mau thưởng thức xem hương vị bên trong có đạt tiêu chuẩn không đã." Lệ Băng vừa nói vừa cắt miếng bít-tết trên bàn rồi đưa cho Tú Anh.
Tú Anh nhận lấy phần bít-tết trên tay Lệ Băng rồi bắt đầu thưởng thức, trong đầu Tú Anh âm thầm cảm ơn thói quen ăn ít của mình, lúc nãy khi ở nhà ông bà, với sức ăn như mèo của cô thì ăn rất ít chủ yếu là cùng ông bà và ba mẹ cô nói chuyện, nên bây giờ mới có thể cùng Lệ Băng thưởng thức bữa tối này.
Cả hai thưởng thức xong phần thức ăn thơm ngon trên bàn liền chuyển sang chiếc bánh kem nho nhỏ bị bỏ quên từ nãy tới giờ, Tú Anh lần lượt làm theo trình tự, cầu nguyện, thổi nên rồi cắt bánh.
Lệ Băng ghé sát người Tú Anh hỏi "Chị ước gì thế."
Tú Anh vẻ mặt bí hiểm nói "Bí mật."
"Vậy có liên quan tới em không." Lệ Băng vẫn ghé sát người Tú Anh mà tra hỏi.
"Đã nói là bí mật, chị không thể nói." Tú Anh dùng sức nhéo cái mũi cao cao của Lệ Băng.
"Ui.... ui đau quá... chị buông ra đi nếu không sức cái mũi của em thì làm sao." Lệ Băng vẻ mặt cún con, ánh mắt long lanh vô cùng đáng thương nhìn Tú Anh.
"A... Đại tổng tài của chị cũng có vẻ mặt ngây thơ *vô số tội* như thế này sao, thật không ngờ nga." Tú Anh thôi nhéo mũi chuyển sang, nhéo má của Lệ Băng.
Lệ Băng hết cách đành quẹt một ít kem quẹt lên má của Tú Anh, rồi bỏ chạy, trước khi bỏ chạy cô bỏ lại cho Tú Anh một câu "Chị, thật bạo lực a."
Tú Anh cũng quẹt một ít kem chạy theo Lệ Băng lớn tiếng nói "Em dám nói chị bạo lực sao, đợi đấy chị bắt được em sẽ cho em biết chị bao lực thế nào."
Cả hai người ngươi đuổi ta chạy, chạy một vòng rồi một vòng quanh căn nhà, khiến cho hai chân của cả hai đều rã rời, Tú Anh chạy hết nổi liền nằm xuống sàn nhà, thở hỗn hển. Lệ Băng cũng nằm vào bên cạnh Tú Anh, mà thở, hai người nằm nghiêng đối mặt với nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, khuôn mặt hai người không biết từ lúc nào đã gần sát nhau, hai đôi môi hồng hào tiếp giáp nhau, cảm giác ngọt ngào lang chuyền trên thân thể lẫn trái tim, Tú Anh lần này giành lấy quyền chủ động, chiếc lưỡi màu đỏ của cô uốn lượn quanh viền môi của Lệ Băng rồi liếm mút, cảm nhận được Tú Anh đang lưỡng lự bên ngoài Lệ Băng chủ động hé miệng để chiếc lưỡi của Tú Anh tiếng sâu vào khoang miệng mà truy lùng, hai chiếc lưỡi gặp được nhau như gặp được bạn tình nhanh chóng quấn lấy nhau mà triền miên.
Tú Anh hôn Lệ Băng thật sâu, thật sâu, đến khi cảm nhận được cả hai sắp không thở nổi nữa mới buôn nhau ra, nhưng vừa buôn ra, mặt của Tú Anh đã đỏ ửng cảm giác ngượng ngùng ấp đến, cô đứng dậy nói với Lệ Băng ba chữ "Chị đi tắm." Rồi chạy đi không thấy bóng dáng.
Khéo miệng Lệ Băng lại hiện lên một nụ cười chứa đầy ẩn ý, món quà mà cô chuẩn bị vẫn chưa tặng, cô và Tú Anh không thể như vậy mà kết thúc được. Mang theo nụ cười ẩn ý của mình cô bước vào nhà bếp dọn dẹp bãi chiến trường lúc nãy của cả hai.
Có thật Lệ Băng và Tú Anh cứ như vậy mà kết thúc ngày hôm nay sao, ta cùng mọi người cùng chờ đợi nhé.
T/g: Sau đây là một màn phỏng vấn ta dành cho Lệ Băng và Tú Anh.
T/g: Tú Anh hôm nay chị cảm thấy như thế nào.
Tú Anh: À.... thế nào nhỉ.... là một ngày vô cùng vui vẻ và hạnh phúc, được thổi nến ba lần, cầu nguyện ba lần, chuyện thế này là lần đâu tiên tôi được nhận, thật kinh hỉ a.
T/g: Câu hỏi tiếp theo, vậy 3 điều ước của chị là gì *t/g nháy mắt với Lệ Băng*
Tú Anh: Đã nói là bí mật, *đôi chân dài của Tú Anh đá t/g văng vào vách* đồ nhiều chuyện.
Lệ Băng nhìn thấy t/g như vậy, liền cười rất là vui vẻ, Tú Anh thấy vậy liếc xéo một cái.
Tú Anh: Cả em nữa, đừng ở đó mà cười.
Tiếng cười của Lệ Băng im bặt sau câu nói của Tú Anh
T/g: *lụm lại phụ kiện, vẻ mặt thê thảm trở về chỗ ngồi, ánh mắt như lửa hướng Lệ Băng* câu hỏi tiếp theo, nụ cười ẩn ý của chị Lệ Băng là có ý gì.
Lệ Băng: Không có ý gì cả, chỉ là lâu lâu cười vậy thôi.
T/g: Ta thấy mặt chị đầy vẻ gian trá á, không thể nào là không có ý gì.
Lệ Băng: *lại một lần nữa thẳng chân, đá t/g* Bớt nói nhiều lại.
T/g: *đầu bốc hỏa, đùng đùng hướng Tú Anh và Lệ Băng đi tới* ra khỏi đây cho ta.
Song cước hướng thẳng vào t/g bỗng một đường sáng bay thẳng vào chân trời, t/g lượn lờ theo từng đám mây, trước khi bay đi cô còn nghe được một câu.
"Cô mới chính là người ra khỏi đây."
T/g: TA HẬN.
Chúc cả nhà ngủ ngon.
|
Chương 35: Nữ Nhân Của Tần Tú Anh [H] Cảnh báo! Cảnh báo, chương này có cảnh 17+ nga, cấm trẻ em dưới 17 tuổi xem.
Hơi ta cấm thì cấm vậy thôi chứ các ngươi muốn đọc ta cũng không làm gì được, nhưng mặc kệ cảnh báo cho không trái lương tâm kkkk.
Truyện đăng hơi khuya các ngươi ráng đọc giùm ta nga, bây giờ mắt ta mở hết lên rồi ngày mai ta sẽ beta lại, cảm ơn.
------------------------------------------------------
Lệ Băng dọn dẹp xong chén dĩa liền đi vào phòng, đúng lúc Tú Anh cũng từ phòng tắm đi ra, Tú Anh thay một bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng manh, quần ngắn tới bắp đùi cùng lúc khoe ra đôi chân thon dài cùng làn da trắng mịn, áo hai dây khoe ra bờ vai cũng trắng mịn không kém, tóc ước được xõa ngang vai, hai mắt của Lệ Băng liền không thể rời khỏi người Tú Anh, Tú Anh hoàn toàn không để ý, cô hướng Lệ Băng đi tới.
Lệ Băng cố gắng rời mắt khỏi người Tú Anh rồi cầm lấy chiếc máy sấy tóc đi tới bên cạnh Tú Anh, Tú Anh nhận lấy máy sấy tóc mỉm cười nhìn Lệ Băng.
Tú Anh nhìn thấy đôi tay còn có chút ướt và trên trán còn vướng vài giọt mồ hôi của Lệ Băng liền biết Lệ Băng đã rửa xong chén dĩa, cô liền nói với Lệ Băng "Em mau vào trong tắm đi."
"Ân..." Nói xong Lệ Băng đi đến tủ quần áo lấy ra một bộ đồ ngủ rồi đi vào phòng tắm.
Tú Anh ngồi vào giường cầm lấy máy sấy tóc nhẹ nhàng thổi khô tóc của mình, thổi xong tóc cô đi vào căn phòng bên trong của Lệ Băng, cô đi vào kệ sách cầm lấy một quyển sách rồi trở ra phòng, kê cao gối rồi nữa nằm nữa ngồi ở trên giường đọc sách.
Lệ Băng tắm xong bước ra liền nhìn thấy Tú Anh đang đọc sách trên giường nhẹ mỉm cười, cô bước lại cái tủ nhỏ gần giường lấy ra một chiếc hộp hình vuông màu hồng phấn, rồi ngồi vào bên cạnh Tú Anh, Tú Anh bỏ quyển sách xuống hướng ánh mắt dịu dàng nhìn Lệ Băng.
Lệ Băng từ trong hộp lấy ra một chiếc đồng hồ, Tú Anh kinh ngạc nhìn chiếc đồng hồ trên tay của Lệ Băng, cô tinh tế đánh giá chiếc đồng hồ, chiếc đồng hồ được làm bằng những viên đá quý giá nhất, trong chúng rất lấp lánh, chiếc đồng hồ được thiết kế rất tinh sảo và kỹ lưỡng đến từ chi tiết, không thể nào chê được.
Tú Anh nhìn Lệ Băng hỏi "Em khi nào đã mua nó."
Lệ Băng nhẹ mỉm cười không có trả lời Tú Anh mà trực tiếp cầm lấy tay phải của Tú Anh đeo chiếc đồng hồ vào, nhìn ngấm chiếc đồng hồ một chút liền nói "Khi đi công tác ở thành phố S, em đã vô tình đi qua một cửa hàng đồ trang sức nhìn thấy chiếc đồng hồ này rất đẹp, liền muốn mua nó tặng chị, nhưng muốn mua nó cũng thật khó a, em phải năn nỉ cả một ngày, còn phải ngồi ở đó để thuyết phục ông chủ, ông chủ mới có thể bán nó cho em." Lệ Băng vừa nói vẻ mặt thể hiện một chút ủy khuất nhìn Tú Anh.
Tú Anh nhìn thấy khuôn mặt đó của Lệ Băng liền ôm bụng cười một trận. Thấy Tú Anh cứ như vậy mà ôm bụng cười mình, vẻ mặt Lệ Băng càng thêm ủy khuất.
"Người ta như vậy chị còn cười được sao."
"Không.... không có.... chỉ là vẻ mặt của em như vậy rất..... rất dễ thương nga." Tú Anh nhịn cười nhìn Lệ Băng.
"Chị......" Lệ Băng giận đỏ cả mặt ấm ức đi ra ngoài, cô đi vào phòng bếp mở tủ lạnh lấy ra một lon bia rồi đi ra sô-pha tự kỷ, trong lòng vô cùng ủy khuất, cô như vậy cất công mới có thể mua được chiếc đồng hồ đó, mà cái người kia đồng cảm cũng không hề đồng cảm một chút, cứ như vậy mà ôm bụng cười.
Tú Anh thấy Lệ Băng ủy khuất đi ra ngoài, liền nén cười đi theo, đi ra tới sô-pha thì thấy Lệ Băng đang cầm một lon bia ừng ực mà uống, trong lòng cười thầm, như thế nào người như vậy có thể làm tổng tài a.
Lệ Băng đang tu lon bia thì cảm nhận được có người đang đứng sau mình, cô biết người đó là Tú Anh nhưng cũng không thèm để ý, một mực chuyên tâm uống bia.
Tú Anh đi lại, từ sau một tay ôm lấy cổ Lệ Băng một tay đoạt lấy lon bia trên tay Lệ Băng. "Em như thế nào lại dễ giận như vậy."
Lệ Băng cũng không hề để ý, cầm chặt lon bia trên tay, cô lúc này mới biết được khí lực của Tú Anh rất là mạnh, không hề thua kém cô. Tú Anh thấy Lệ Băng không hề để ý đến cô, tay buôn lon bia của Lệ Băng ra, kéo khuôn mặt âm ức của Lệ Băng hướng ra sau, cô nghiêng người hôn lấy đôi môi căng mọng của Lệ Băng.
Lệ Băng có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng thuận theo, nghiêng người một chút cùng Tú Anh hôn nhau, cô châm chú tận hưởng nụ hôn của Tú Anh, nụ hôn này có xu hướng kéo dài hơn cả nụ hôn trước, chiếc lưỡi tinh nghịch của Tú Anh muốn xâm nhập vào khoang miệng của cô, cô nhanh chóng chặn lại chuyển sang thế công liền xâm nhập vào khoang miệng của Tú Anh mà truy lùng, lùng sục mọi ngõ ghách. Lệ Băng lấy hai tay ôm lấy lưng của Tú Anh, dùng một chút lực Tú Anh đã nằm trên sô-pha, cô để Tú Anh nằm xuống sô-pha rồi nằm đè lên người Tú Anh (T/g: sao lại giống truyện võ thuật thế này, hai chị thật là bạo lực a.)
Tú Anh bị một loạt hành động của Lệ Băng làm choáng váng, còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị người kia tiếp tục hôn, nụ hôn này vừa dài vừa sâu, khiến thân thể của cả hai người nóng rực, Lệ Băng cảm thấy hôn còn chưa đủ, môi liền chuyển sang cầm, rồi kéo dọc xuống cổ, nhẹ nhàng hôn lên cần cổ trắng mịn của Tú Anh.
Tú Anh lúc này mới có lại ý thức, cổ họng vô thức bật ra một tiếng "Ah", lúc này cô mới phát hiện bản thân đang nằm dưới thân người kia, còn người kia thì đang phóng hỏa trên thân thể mình.
Tay của Lệ Băng bất đầu hư hỏng, cô đưa tay cởi chiếc áo ngủ của Tú Anh, động tác vô cùng thành thục, chiếc áo ngủ nhanh chóng nằm dưới sàn nhà, để lộ một mảnh da thịt trắng nõn phập phồng bên trong chiếc bra màu trắng, cái bụng bằng phẳng không có chút mỡ thừa nào, Lệ Băng vô cùng hưởng thụ, môi lại hôn lên xương quai xanh, ngon tay không yên phận trượt qua trượt lại trên bụng của Tú Anh, da thịt của Tú Anh vô cùng co dãn và đàn hồi, Lệ Băng cảm nhận được một loại xúc cảm vô cùng đẹp đẽ, tay chuyển ra sau lưng, Tú Anh cảm nhận được Lệ Băng đang tháo dần chiếc của của mình liền đưa tay ngăn lại. Nhận thấy được hành động đó của Tú Anh, Lệ Băng liền dừng tay.
Khuôn mặt của Tú Anh đỏ bừng, nhìn Lệ Băng nói "Băng..... không thể ở đây."
Lệ Băng nhìn Tú Anh ngượng ngùng, vừa khả ái vừa quyến rũ, không thể kìm chế được, tiếp tục ôm lấy Tú Anh mà hôn, vừa hôn cô vừa nâng Tú Anh dậy, cả hai người vừa hôn vừa di chuyển về phía phòng ngủ (T/g: Tiểu Băng à, chị không được mừng vội, chị chuẩn bị tinh thần đi, chế Anh của em sắp ăn mất chị rồi.)
Lệ Băng đỡ Tú Anh nằm xuống giường tiếp tục hôn, nhưng chưa được vài giây thì đất trời dịch chuyển, hiện tại cô đã nằm dưới thân của Tú Anh, Tú Anh đã sớm biết chuyện thế này sẽ diễn ra sớm cũng đã chuẩn bị tinh thần, khóe môi của Tú Anh cong lên một đường cong vô cùng quyến rũ, khiến Lệ Băng mê muội, Tú Anh ngồi lên người Lệ Băng lần lượt cởi bỏ những chướng ngại vật trên người của Lệ Băng và của bản thân, cả thân hình không chút mảnh vải che thân hiện ra trước mắt Tú Anh. Khuôn mặt của Lệ Băng từ từ đỏ lên, đây là lần đầu tiên cô phơi bày thân thể của bản thân trước mắt một người, cảm giác vô cùng ngượng ngùng nhưng không biết phải làm sao, hai tay trong rối rắm che lại hai bộ phận nhạy cảm trên người. (T:g: A... Tiểu Băng chị sao lại đáng yêu như vậy.)
Tú Anh nhìn thấy một màn này của Lệ Băng liền muốn ôm bụng mà cười, nhưng mà cô không thể làm cho cái người dễ thương kia lại giận được, cố gắng kìm chế, hai mắt bắt đầu dán chặt vào thân thể của Lệ Băng, tinh tế mà đánh giá thân thể hoàn mỹ của người kia, từng đường cong vô cùng quyến rũ khiến người khác muốn chạm vào, nghĩ là làm cô nằm xuống người Lệ Băng, lấy tay gỡ ra hay tay đang che đậy của Lệ Băng cô liền nhìn thấy hai khỏa trắng nõn hiện ra trước mắt, tim của Tú Anh đập càng lúc càng nhanh, trong miệng vừa khô lại vừa nóng, đầu của cô vùi vào ngực của Lệ Băng, chóp mũi nhẹ nhàng cọ sát hai khỏa mềm mại mang theo mùi hương của Lệ Băng nhàn nhạt tỏa ra vô cùng dụ hoặc, môi của Tú Anh ngậm lấy một hạt hồng đậu nho nhỏ, lưỡi thanh nhẹ nhàng miết qua, khiến cho Lệ Băng có một trận rùng mình, tay còn lại cũng không rảnh rỗi đưa lên xoa nắn bên còn lại, rất nhanh, Tú Anh cảm nhận được hai hạt hồng đậu đã trở nên cứng rắn.
Cảm giác giữa ngượng ngùng và khoái cảm khiến Lệ Băng không biết làm sao, theo bản năng cô ôm lấy cổ Tú Anh, hơn nữa cô còn cực lực kìm chế thanh âm của bản thân. Tay của Tú Anh lặng yên không một tiếng động tiến vào động khẩu vô cùng thần bí của Lệ Băng, đó là một hoa viên vô cùng bí mật chưa một ai được nhìn thấy, như có như không tay Tú Anh vuốt ve chỗ cực kỳ mẫn cảm đó.
Tú Anh chỉ vừa chạm nhe đã khiến Lệ Băng thở mạnh, cảm xúc vô cùng mãnh liệt, Tú Anh lại tiếp tục trêu đùa, cô cúi người xuống tầm mắt rơi đúng vào nơi ấy, nơi hoa viên xinh đẹp bị cô trêu chọc đã có một tầng sương mờ che phủ. Cô vùi mặt vào hai chân Lệ Băng, Lệ Băng cố gắng nhìn xuống thì thấy Tú Anh đang lấp ló giữa hai chân cô, trong lòng như có thứ gì cuộn lên.
"Ah.... ưm..." Miệng của Lệ Băng không khỏi phát ra những thanh âm vô cùng yêu mị.
Tú Anh dừng lại, chuyển sang hôn môi Lệ Băng, Lệ Băng cảm nhận được chính hướng vị của bản thân, thập phần ngượng ngùng mà đáp lại nụ hôn của Tú Anh. Lại một lần nữa Tú Anh đưa tay xuống nơi mẫn cảm của Lệ Băng, nhẹ nhàng tiến nhập, nhưng nơi đó lại vô cùng chặt hẹp, tiến sâu một chút tay Tú Anh cảm giác được có một tấm màn mỏng manh ngăn lại.
Tú Anh dừng tay lại, âu yếm nhìn người dưới thân "Tiểu Băng, chị có thể sao."
"Chỉ cần là chị, em điều nguyện ý." Lệ Băng nói xong liền nhắm mắt lại.
Tú Anh nhìn thấy hành động của Lệ Băng, ngọn tay liền tiến sâu hơn một chút, đem tấm màn mỏng manh kia chọc thủng. Lệ Băng cảm giác được thân thể bị xé ra làm đôi, cô khẽ cắng răng ư, a vài tiếng đau đớn, Tú Anh hôn lên môi Lệ Băng như xoa dịu nỗi đau của đối phương.
"Xin lỗi, chị đã làm em đau." Tú Anh thủ thỉ bên tai Lệ Băng.
Lệ Băng khẽ mỉm cười nhìn Tú Anh nói "Không sao, chỉ cần đợi một chút, cảm giác đau đớn sẽ qua đi."
Một trận đau đớn qua đi, chỉ còn lại khoái cảm bên trong, Tú Anh sợ Lệ Băng chưa thích nghi được cô nhẹ nhàng rút tay ra, rồi từ từ tiến nhập vào trong, cứ như vậy nhẹ nhàng từng nhịp, Tú Anh nhìn thấy Lệ Băng đang khắc chế âm thanh của bản thân liền nhíu mày.
"Tiểu Băng, không cần khắc chế, chị muốn nghe âm thanh của em."
Lệ Băng nghe Tú Anh nói vậy, tuy có chút ngược ngùng nhưng vẫn không khắc chế nữa, cô rên theo từng nhịp ra vào của Tú Anh, cảm nhận được khoái cảm mà Tú Anh mang đến, nhẹ nhàng mà mãnh liệt, khiến cô không thể nào quên được ngày hôm nay, ngày mà cô chính thức trở thành "nữ nhân của Tần Tú Anh".
Lệ Băng cảm thấy bản thân sắp kiệt sức, bụng dưới co thắt mãnh liệt, cô thật khó khăn gọi tên Tú Anh "Tần... Tú Anh.... Em yêu chị."
Thấy được Lệ Băng đã đạt được đỉnh điểm, từ hoa viên chảy ra dịch mật, Tú Anh nhẹ nhàng rút tay ra, trên ngón vướng chút máu hòa cùng dịch mật, Lệ Băng bây giờ đã trở thành nữ nhân của cô rồi, chính là nữ nhân của Tần Tú Anh, cô sẽ cố gắng bảo vệ người này.
Lệ Băng sau đợt cao triều liền ôm lấy Tú Anh ngủ thiếp đi, nhìn gương mặt xinh đẹp đọng lòng người trong lòng Tú Anh nhỏ nhẹ thủ thỉ "Chị cũng yêu em, Lục Lệ Băng." Cô hôn lên khuôn mặt của Lệ Băng một cái rồi cũng nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ.
T/g: Huhu lần sau ko viết H nữa hại ta cả tuần điều ko biết làm sao, cứ vào rồi ra, ra rồi vào, vò đầu bứt tóc luôn, khổ cho cái thân già của ta mà, ứ chịu đâu, Huhu......Huhu....
Thôi ta nghĩ bây giờ cũng khuya rồi, ai còn thức nhanh chóng ngủ đi, thứ 2 là ngày đầu tuần a, thứ 2 vui vẻ cả tuần điều vui vẻ, Hehe.
G9
|
Chương 36: Tú Anh Biến Thái Buổi sáng đúng 6:00am Tú Anh theo thói quen liền tỉnh giấc, phát hiện hai cổ thân thể không một mảnh vải ôm chặt lấy nhau, đầu của Lệ Băng chôn ở trong ngực cô, Tú Anh nhẹ nhàng vén lại mái tóc do ngủ nên có chút tán loạn của Lệ Băng, khuôn mặt khi ngủ của Lệ Băng là một loại thanh trần thoát tục, non nớt không nhiễm một chút bụi trần, hàn khí trên người không còn làm cho người bên cạnh phải lạnh cả sống lưng nữa mà chính là cái loại nhẹ nhàng, thanh mát, giống như một làn gió nhẹ nhàng xoa dịu cái nóng bức của mùa hạ. Tú Anh cảm giác được sau đêm hôm qua có một sự biến hóa trong mối quan hệ của cô và Lệ Băng, bất luận là địa vị của Lệ Băng trong lòng cô hay là cô ở trong lòng Lệ Băng đều trở nên vô cùng quan trọng, sự thân mật vô hình càng trở nên sâu sắc.
Lệ Băng dường như cảm giác được có người đang chăm chú nhìn mình, mắt hơi nheo lại rồi dần dần mở ra, người đầu tiên cô nhìn thấy là Tú Anh, Tú Anh còn chính diện nhìn cô mỉm cười, cô cũng cười lại, nụ cười này của Lệ Băng giống như đóa hoa sen đang nở rộ vào buổi sáng, tựa hồ còn mang theo cảm giác tươi mát của những giọt sương ban mai, làm cho Tú Anh ngẩn ngơ mà nhìn ngắm. Hiện tại đều khiến Tú Anh hạnh phúc nhất chính là mỗi ngày tỉnh dậy có thể lập tức nhìn thấy nụ cười hòa nhã, tựa như tiên nữ của Lệ Băng, chỉ cần như vậy đối với cô đã rất hạnh phúc.
Tú Anh ánh mắt dịu dàng, giọng điệu nhè nhàng, nói với Lệ Băng "Vẫn còn sớm, em ngủ thêm một chút đi."
"6:00am rồi, chị còn phải chuẩn bị đi làm, để em đi làm bữa sáng cho chị." Lệ Băng nhìn Tú Anh, tay định đem chăn lấy ra thì bị Tú Anh giữ lại.
"Không cần đâu, hôm nay chị sẽ ở nhà với em." Tú Anh lấy tay ôm lấy Lệ Băng.
"Chị không đi làm sao." Lệ Băng khó hiểu nhìn Tú Anh.
"Không hôm nay chị muốn ở nhà với em." Tú Anh nói xong liền hôn lên trán của Lệ Băng.
"Như vậy có được không." Lệ Băng lại hỏi Tú Anh, cô sợ Tú Anh vì cô mà chậm trễ công việc.
"Em muốn chị đi làm lắm sao." Tú Anh buông Lệ Băng hai mắt nhìn Lệ Băng.
"Không, chỉ là em sợ chị vì...... vì em mà chậm trễ công việc." Lệ Băng ngượng ngùng nhìn Tú Anh.
"Đồ ngốc, có biết chị nhớ em nhiều thế nào không." Tú Anh lại ôm chặt lấy Lệ Băng.
Lệ Băng kề sát người Tú Anh nhẹ hôn lên môi Tú Anh, rồi nói. "Em cũng nhớ chị, thật nhiều." (T/g: Hay người làm quá, tưởng như xa nhau mấy chục năm ấy, ta phát ói.)
Hai người ôm lấy nhau nhưng đột nhiên khuôn mặt cả hai điều ửng đỏ lên, vội vàng buôn nhau ra, thử hỏi cơ thể của cả hai điều không có một mảnh vải che thân mà cứ như vậy ôm chặt lấy nhau thật là ái mụi nga.
Lệ Băng đầu cúi xuống không dám nhìn Tú Anh nói "Chị cùng nhau chạy bộ được không."
"Được, chị sẽ làm thức ăn." Tú Anh nhìn thấy Lệ Băng ngại ngùng khuôn mặt không khỏi hiện lên một nụ cười, cô cũng rất e thẹn nhưng không ngờ Lệ Băng còn e thẹn hơn cả cô.
Lệ Băng nhìn thấy Tú Anh cười khuôn mặt càng ửng đỏ nói "Em đi tắm." Nói xong cô liền đứng lên một mạch chạy vào phòng tắm không hề để ý đến bản bản thân đang khỏa thân.
Tú Anh hai mắt nhìn Lệ Băng, thiếu chút nữa máu mủi đều chảy ra, người này thế nào thẹn quá liền không để ý cứ như vậy khỏa thân chạy vào trong thật khiến người khác nổi lên ý xấu nga. Cô đứng lên tìm cho mình một đồ ngủ mặc vào, nhớ lại lúc nãy khi Lệ Băng chạy đi cũng không có lấy quần áo cô lại mở ra tủ quần áo, lấy cho Lệ Băng một bộ đồ thể thao màu đen sọc đỏ nón liên, tay ngắn, rồi đi vào phòng tắm.
"Tiểu Băng, chị lấy đồ cho em rồi mau mở cửa." Tú Anh cầm bộ đồ trên tay, ở cửa kêu Lệ Băng.
Lệ Băng ở bên trong nghe được Tú Anh nói như vậy, trong lòng không khỏi có ý nghĩ muốn cho Tú Anh một cước nga "Chị cứ để bên ngoài, em sẽ lấy sau."
Tú Anh vẻ mặt đắc ý hướng phòng tắm nói, nhưng Tú Anh mà biết được suy nghĩ của Lệ Băng lúc này chắc chắn không đắc ý nổi nga "Như thế nào, sợ chị thấy được thân thể của em sao, nhưng tối hôm qua đều thấy cả rồi, không cần thẹn thùng nga."
Lệ Băng lúc này mới ngộ ra một điều, Tú Anh thật sự là một tên biến thái nga, còn ngang nhiên nói ra những lời như vậy, cô nói thật lớn để Tú Anh có thể nghe thấy "Chị chính là đồ biến thái."
Tú Anh khéo miệng lại cong lên một đường cong tuyệt hảo "Ha ha....... bây giờ em mới nhận ra thật là muộn rồi nhé." Nói rồi cô để quần áo lên giường rồi đi ra ngoài.
"Chị....." Lệ Băng ở bên trong phòng tắm thầm kêu gào, cô thật sự nhìn lầm ngươi a.
Tú Anh đi tới bên giường, nhìn chiếc drap giường trắng tinh có sự hiện hữu của một vài bông hoa màu đỏ, khéo miệng lại cong lên, cô mang tinh thần sảng khoái mà trải lại một chiếc drap giường mới, rồi ở bên ngoài dọn dẹp quần áo bị vứt bừa bãi hôm qua, dọn dẹp xong liền đi tới phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Cô lấy ra hai trứng gà cùng với hay ổ bánh mì, cô bắt đầu chiên trứng rồi lần lượt hâm nóng bánh mì cùng sữa, 5 phút sau bữa sáng thơm ngon đã được dọn ra bàn.
Lệ Băng vừa tắm xong bước ra ngoài liền nhìn thấy bữa sáng đạm bạc chậm rãi bước lại bàn ăn.
Tú Anh nhìn Lệ Băng cười tươi kéo tay Lệ Băng ngồi vào ghế "Tiểu Băng, mau ăn sáng."
Lệ Băng ngồi vào bàn cầm lấy bánh mì bắt đầu ăn, Tú Anh cũng ngồi đối diện, bắt đầu thưởng thức bữa sáng. Ăn xong Lệ Băng đi rửa bát đĩa, Tú Anh đi tắm.
Tú Anh cũng mặc một bộ quần áo giống như Lệ Băng nhưng chỉ khác là màu cô mặc chính là màu trắng sọc đỏ. Cả hai vui vẻ nắm tay nhau ra ngoài, buổi sáng trời rất mát mẻ, ánh nắng nhẹ nhàng lướt trên da thịt của cả hai người đang tay trong tay chạy ven đường. Gần đó cũng có vài người đang tập thể dục, chạy một chút liền có một cái công viên, chạy được một vài lần Tú Anh ngừng lại, nắm tay Lệ Băng đi vào công viên, ở trong công viên già trẻ đều có, chủ yếu là họ đi tập thể dục buổi sáng.
Tú Anh và Lệ Băng cùng nhau ngồi vào một băng ghế dưới một gốc cây, hai người hạnh phúc nắm lấy tay nhau, Lệ Băng cảm nhận đựơc dưới chân có một thứ gì đó rất mềm mại chạm vào chân mình, cô đứng lên rồi cúi người xuống liền thấy một chú chó con đang quẩy đuôi, hai mắt sáng rực nhìn cô, nhẹ mỉm cười cô bế chó con lên, chú chó nhỏ nhắn, mập mạp màu trắng trông rất đáng yêu.
Tú Anh nhìn thấy chú chó thật dễ thương cũng rất thích thú bế chú chó từ tay Lệ Băng, nhẹ nhàng vuốt ve, hai người cùng chơi đùa với chú chó, chú chó rất nghe lời còn ngoan ngoãn nữa, khiến cho Lệ Băng cùng Tú Anh điều yêu thích.
Lệ Băng chơi đùa một chút liền nhớ ra đều gì đó, cô nhìn Tú Anh nói "Chị, chú chó con này chắc đã có chủ, chúng ta nên tìm chủ của nó để trả lại."
Tú Anh lúc này cũng nhớ đến việc đó, mỉm cười nhìn Lệ Băng "Được, vậy chúng ta cùng đi tìm, chủ của chú chó này chắc là ở đâu đây, thế nào cũng lo lắng cho xem."
Lệ Băng gật đầu đồng ý, một tay ôm lấy chú chó, một tay cầm tay Tú Anh đi quanh công viên. Đi được một chút Lệ Băng nhìn thấy một cô gái, tóc màu vàng, thân hình mảnh mai vai đeo balo, đang loay hoay như đang tìm kiếm thứ gì đó, cô nắm tay Tú Anh đi về hướng cô gái.
"Chelsea, em đang ở đâu, Chelsea....." Cô gái vừa loay hoay vừa gọi.
Chú chó trên tay Lệ Băng, bỗng nhảy xuống hướng về cô gái "Gâu... Gâu."
Cô gái nghe được tiếng của chú chó xoay người lại cúi xuống bế lấy chú chó "May quá, đã tìm được em rồi Chelsea."
Tú Anh nhìn cô gái vui mừng khi nhìn thấy chú chó liền hỏi "Cô là chủ của chú chó này sao."
"Đúng vậy, cảm ơn hai cô đã đưa Chelsea đến đây." Cô gái tóc vàng nhìn hai cô gái trước mắt rồi nói tiếp "Cho hỏi hai cô tên gì."
"Tôi là Tú Anh." Tú Anh giới thiệu xong nhìn người bên cạnh nói tiếp "Em ấy là Lệ Băng."
Cô gái tóc vàng hai mắt mở to nhìn Lệ Băng "Cô chính Lục Lệ Băng, Lục tổng của Viễn Duy sao.... thật là hân hạnh nha." Nói rồi cô mở ra balo lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Lệ Băng "Tôi là Phương An, tổng tài Phương thị, nghe danh Lục tổng đã lâu bây giờ mới có dịp gặp mặt."
"Chào cô, Phương tổng." Lệ Băng nhận lấy danh thiếp rồi đưa tay ra bắt tay với Phương An.
Phương An lúc này mới tinh tế đánh giá hai cô gái trước mắt, một người xinh đẹp tựa tiên nữ, một người chính là đại mỹ nhân, một thanh thuần không nhiễm một chút bụi trần, một quyến rũ, mê hoặc lòng người, một khí chất hơn người, hàn khí trên người tỏa ra khiến người khác không dám tới gần, giống như một loài hoa vô cùng đẹp nhưng một khi đụng vào có thể chết ngay, một khí chất tựa như mặt hồ tĩnh lặng, hai người đứng cạnh nhau không có đối lập mà rất hài hòa, rất đẹp đôi. "Hi vọng một ngày nào đó Viễn Duy cùng Phương thị có thể hợp tác với nhau."
"Tôi cũng hi vọng như thế." Lệ Băng mỉm cười nhìn Phương An.
"Phương tiểu thư, sao chú chó này lại đi lạc vậy." Tú Anh nhìn hay người kia nói chuyện xong, lúc này mới lên tiếng.
"À, Chelsea không ngoan như cô nghĩ đâu, tôi chỉ sơ suất một chút Chelsea đã chạy đi mất." Phương An mỉm cười nhìn Chelsea, chú chó này thật sự là không ngoan một chút nào, có cơ hội liền chạy ra ngoài.
"Thì ra là như vậy." Tú Anh nhìn chú chó màu trắng như một cục bông trên tay của Phương An, cô không khỏi muốn một con.
"Chị, chúng ta về đi." Lệ Băng nhìn Tú Anh đề nghị.
"Đợi chị một chút." Tú Anh nói rồi bước lại gần Phương An, hơi cúi người sờ sờ đầu chú chó, hai mắt híp lại nói với chú chó "Chelsea à, em phải ngoan không được chạy ra ngoài nữa có biết không, em mà chạy ra ngoài là những tên xấu sẽ bất mất em đấy."
Lệ Băng nhìn thấy giọng điệu Tú Anh nói chuyện với chú chó, khéo miệng lại cong lên.
Phương An nhìn thấy Lệ Băng và Tú Anh muốn trở về liền nói "Cảm ơn hai người rất nhiều, nếu có dịp tôi mời hai cô uống cafe được chứ."
"Phương tiểu thư không cần khách sáo, chúng tôi đi trước, hẹn gặp lại." Lệ Băng nói với Phương An xong liền cầm tay Tú Anh xoay người rời đi.
"Hẹn gặp lại, Lệ Băng." Phương An nhìn bóng lưng của Lệ Băng, khéo miệng chợt cong lên. Cô ôm lấy Chelsea đi đến một băng ghế đá ngồi xuống, điện thoại trong balo chợt reo lên, cô lấy điện thoại ra áp vào tai.
"Tiểu An, là ta..." Đầu dây bên kia vang lên tiếng một người phụ nữ.
"Dạ, con nghe." Phương An giọng điệu cũng nhẹ nhàng đáp.
"Con trở về như thế nào, mọi chuyện đều ổn thỏa chứ." Giọng người phụ nẹ, trầm lắng nhẹ nhàng vang lên bên tai Phương An.
"Mẹ yên tâm, mọi chuyện đều ổn thỏa, còn nữa con muốn cho mẹ biết một điều,... Em ấy rất tốt, lớn lên trong rất xinh đẹp, rất giống với người." Phương An nhàn nhạt nói, tay sờ nhẹ bộ lông trắng của Chelsea.
"Con... Con đã gặp được con bé." Giọng người phụ nữ đầu giây bên kia ngập ngừng dường như rất xúc động.
"Đúng vậy, con đã gặp được em ấy sớm hơn dự định, em ấy sống rất tốt lại còn là một tổng tài, tuy là mới tiếp nhận nhưng trong giới kinh doanh đều nghe được tên của em ấy."
Người phụ nữ bên kia im lặng một chút rồi nói "Điều trị lần này của ta cũng sắp xong, nếu nhanh nhất có thể trong 2 tuần nữa ta sẽ trở về." Bà đã điều chỉnh được tâm trạng đang xúc động của mình, âm thanh một lần nữa trở lại trầm lắng như lúc ban đầu.
"Mẹ, mau một chút khỏe lại, em ấy sẽ rất vui nếu nhìn thấy người." Phương An nhẹ nhàng nói vào điện thoại.
"Được, ta có việc rồi, con nhớ giữ gìn sức khỏe." Người phụ nữ bên kia nói xong liền tắt máy.
Phương An nghe được tiếng "tút... tút" từ đầu dây bên kia mới bỏ điện thoại và balo, cô ngước mặt nhìn lên bầu trời, trong lòng hiện tại rất vui vẻ giống như tản đá đè nặng trong lòng bấy lâu đã được dỡ xuống "Mẹ à, nhanh một chút trở về, em ấy sẽ rất vui khi nhìn thấy người."
T/g: Hihi chế An đã xuất hiện, sắp có người ghen cho coi, thật là mong chờ quá đi, mà có ai thắc mắc về thân phận của chế An không nhễ, nếu có thắc mắc thì chờ đọc tiếp nga.... thế nào từ đây đến cuối truyện cũng biết hehe.
Huhu hôm nay là một ngày có vẻ không được vui với ta, giấc ngủ trưa hôm nay của đã bị phá hoại, ức chớt mà, công kỷ ta chờ đợi cả 6 ngày để được ngủ huhu.
Ta không hiểu sao, một người vừa kùng, vừa xấu, vừa ko biết làm gì như ta mà cũng có người để ý a. Thật là bất ngờ ghê, ta thấy tội cho cái người để ý ta, đúng là bất hạnh lắm mới để ý ta nga. Thôi nói nhiêu đây để giải tỏa tâm tình bức xúc của ta thôi, chứ nói nhiều quá các người cho ta gạch xây nha mắc công.
Chúc cả nhà ngủ ngon, mơ ẹp hihi.
|
Tg sao k để 2-3 ngày ra chap mới 1 lần 1 tuần ra 1 lần lâu qá
|