Khi Cảnh Sát Yêu
|
|
Chương 28: Kiss Sáng sớm hôm sau....
Tại trụ sở cảnh sát, Tú Anh với một thân đồ công sở bước vào trong, mọi ánh mắt điều đổ dồn về phía cô, nhưng không hề làm cô có chút gì hiếu kỳ cả, ưỡn thẳng lưng, ánh mắt lạnh lùng mà tĩnh lặng bước thẳng về phía phòng của mình.
Mọi người điều trên dưới nhìn một lượt thân người Tú Anh, bọn họ chính là tò mò Tú Anh nghỉ gần một tháng chính là để làm gì, có một số người nghĩ Tú Anh chính là nghỉ phép, còn có người nghĩ Tú Anh đi công tác gì mà lâu thế, chẳng lẽ liên quan đến an ninh của quốc gia sao..... nhiều lời bàn tán bắt đầu từ phòng này đến phòng khác cứ như vậy ồn ào cả buổi.
Còn bên trong phòng của đội Tú Anh, cả nhóm điều vui mừng khi Đội trưởng của mình đã trở lại, trên mặt còn mang theo một chút rạng rỡ trước giờ chưa từng thấy, nhưng cái khí chất của Tú Anh vẫn không giảm mà còn tăng cao, cái loại thanh tĩnh, sáng suốt không người nào có thể sử dụng cái sự thanh tĩnh, sáng suốt thành thục như Tú Anh, tiếng tâm của Tú Anh không chỉ là lúc trước mà bây giờ vẫn vang vọng không ai trong trụ sở không biết, một tân sinh viên chỉ trong mấy ngày đã phá được một vụ án mà ngay cả cấp trên cũng muốn vò đầu bứt tóc.
"Ai vậy ta, người này chúng ta có quen không." Tiểu Phi sau một lúc ngấm nhìn Tú Anh thì lên tiếng.
"Hình như là không quen thì phải." Ái Lâm nghiền ngẫm nhìn Tú Anh như đang nhìn một người xa lạ.
"Tôi cũng không quen." Nhật Thy cũng nói.
Tú Anh nhướng mày nhìn ba người họ "Có thật là không quen"
"Đúng vậy không quen với khuôn mặt rạng rỡ của chị, không quen với cái khí chất hừng hực hiện tại, chỉ quen với Băng Sơn Nữ Vương khuôn mặt lạnh lùng, khí chất tuy không thuộc loại cao ngạo nhưng là một người thanh tĩnh và sáng suốt làm cho người khác kính nể vài phần." Ái Lâm nhanh chóng phân tích Tú Anh.
"Ái Lâm nói đúng, chúng tôi chỉ quen với một Băng Sơn Nữ Vương có tên là Tần Tú Anh." Tiểu Phi cũng nhanh chóng góp vui vài câu.
"Vậy tôi đây xin mời các cô, các cậu rời khỏi phòng làm việc của tôi." Tú Anh nãy giờ nhìn cả ba diễn kịch tuy là rất muốn cười nhưng vẫn là đè nén lại, cô dạy cho đàn em mình một bài học.
"Á, tại các cậu không đấy, hai người cả ngày chỉ biết đùa giỡn, đội trưởng đã giận rồi kìa." Nhật Thy đứng lên phản ánh hai người Tiểu Phi và Ái Lâm.
"Không phải cậu lúc nãy cũng hùa theo chúng tôi sao." Tiểu Phi nhanh chóng phản bát lại.
"Ủa có hả." Nhật Thy cười cười gãy đầu, ngồi lại vào bàn.
Tú Anh lắc đầu bó tay với ba người họ, cô đứng lên nói "Tiểu Phi, Ái Lâm, Nhật Thy."
Tú Anh liên tiếp kêu tên ba người bọn họ, bọn họ nhanh chóng rời bàn đứng lên đi lại trước mặt Tú Anh. "Chúng tôi có mặt."
"Tốt, các cô cậu đã nói không quen tôi thì mau dọn dẹp đồ đạc trong phòng rời khỏi phòng." Tú Anh lạnh lùng nói.
"Hả...."Cả ba đồng thanh, rồi lại một lần nữa đồng thanh "Ủa ai nói chúng tôi không quen chị."
Tú Anh đưa chiếc máy ghi âm ra nhấn nút, giọng nói thánh thoát vang của ba người bọn họ vang lên. Đối với trò đùa của bọn họ chỉ có thể là lấy bằng chứng chứng minh chứ nếu không với tài ăn nói của ba người bọn họ ngay cả cô cũng không có khả năng nói lại. Khuôn mặt của ba người nhanh chóng xuống sắt.
"Đội trưởng à, chúng tôi chỉ đùa thôi á, đừng đuổi chúng tôi mà." Ái Lâm ra chiều nài nỉ.
"Đùa à, nãy giờ tôi chính là không có đùa, tôi cũng không quen với ba người." Tú Anh nói một câu hờ hững, nhưng lại mang một chút đùa giỡn.
Khuôn mặt của Tiểu Phi, Ái Lâm, Nhật Thy trở nên nhăn nhó và tự trách bản thân mình đùa day.
"Đội trưởng à xin người đó, băng sơn nữ vương à chúng tôi sai rồi, đừng đùa nữa mà." Nhật Thy cũng học theo Ái Lâm nài nỉ.
Tú Anh đã phát ớn với những cách đùa giỡn xong rồi nài nỉ của ba người bọn họ, tuy là đã quen nhưng cũng phải chỉnh lại bọn họ dù gì cũng là một đôi điều tra tội phạm đứng đầu của trụ sở, không thể cứ như vậy mà hay đùa giỡn với mọi người, không hề giữ ý tứ.
"Được rồi lần này tôi tha cho ba người nhưng không được có lần sau, nếu muốn đùa cũng phải là thời gian rỗi." Tú Anh nói với ba người bọn họ.
"Tuân mệnh, đội trưởng muôn năm." Cả ba đồng thanh rồi trở về bàn làm việc.
"Ổn định rồi thì có thể báo cáo cho tôi không." Tú Anh hỏi, dù gì cô cũng nghĩ gần một tháng, mọi chuyện trong sở cần phải hỏi qua một lần.
"Từ ngày chị nghĩ cũng không có chuyện gì quan trọng ngoài việc bên phía đội trưởng Trương cùng đội chúng ta hợp tác đã bắt được Kiss." Ái Lâm nhanh chóng báo cáo cho Tú Anh.
Trong đội tuy là ích người nhưng mỗi người điều là một nhân tài, Ái Lâm là chuyên tập hợp tài liệu và báo cáo cho Tú Anh, cô còn là một tình báo cấp cao, Tiểu Phi chính là phân tích dấu vết và hiện trường cậu còn có khả năng nghi nhớ và liên kết các dấu vết để lại và hiện trường để có thể hình dung ra khung cảnh lúc xảy ra vụ việc, Nhật Thy chính bác sỹ chuyên nghiệp đãm nhiệm trọng trách khám nghiệm tử thi và cũng cùng chung với Tiểu Phi phân tích mẫu vật có liên quan được để lại, ba người bọn họ chính ba người xuất sắc nhất trong đội cảnh sát đặc nhiệm còn giờ thì nằm trong top 5 của trụ sở. Còn riêng Tú Anh chính là nhân tài trong việc chiến lược, cô mỗi lần điều tra hoặc truy bắt điều sắp xếp chiến lược riêng, mỗi lần truy bắt nếu không bắt được tội phạm thì cũng là làm cho tội phạm sống dỡ chết dỡ. Cô còn có một trực giác vô cùng nhạy bén, đầu ốc rất nhanh nhẹn.
"Ừm..." Tú Anh nghe xong lời Ái Lâm nói không hiểu tại sao lại có chút gì đó nghi ngờ về Kiss, cô lại hỏi Ái Lâm "Em có để ý tình trạng lúc đó như thế nào không.
Ái Lâm lắc đầu, nếu là việc đó thì chỉ có thể hỏi Tiểu Phi. Tú Anh liền nhìn qua Tiểu Phi "Còn cậu."
Tiểu Phi nhìn Tú Anh rồi nhanh chóng báo cáo "Tình trạng lúc đó tôi thấy có gì đó rất lạ, khi chúng tôi tới chỗ của Kiss, bọn họ chính là đang giao dịch vũ khí, chúng tôi vừa tới hai bên điều đã chạy thoát chỉ còn một vài người trong đó có Kiss, cô ta mang một chiếc mặt nạ màu đen che toàn bộ khuôn mặt với một bộ đồ cùng màu, thân thủ rất nhanh nhẹn lau vào phía chúng tôi, những đòn đánh của cô ta chính là rất có lực, đòn thế của cô ta chính là muốn hủy diệt hay tiêu diệt đối thủ, rất giống với đòn thế của quân đội đặc nhiệm. Nhưng tôi không thể hiểu thân thủ của cô ta rất giỏi lại còn nhanh nhẹn, không hiểu sao lại thua trong tay đội trưởng Trương, lúc đội trưởng Trương đánh với cô ta, những đòn đánh của đội trưởng Trương có rất nhiều sơ hở nếu đối với một người như Kiss thì chắc hẳn cô ta đã nhận ra nhưng không hề đánh vào sơ hở đó."
"Tiểu Phi nói rất đúng, tuy thân thủ của đội trưởng Trương cũng không tầm thường nhưng khi anh ta đánh với Kiss toàn bộ sơ hở điều lộ ra, tôi cũng cảm thấy rất lạ, giống như Kiss tự nguyện bị bắt chứ không hề có ý chống đỡ, nếu đối với thân thủ của cô ta thì chỉ cần một đòn liền hạ được đội trưởng Trương." Nhật Thy cũng nói.
"Nếu cả hai người đều nói vậy thì tôi liền đi xem thử cô ta." Ý nghĩ về Kiss cứ hiện ra trong đầu cô, cô cũng không thể không nghi ngờ về một tội phạm có mức độ nguy hiểm 9/10 lại dễ dàng bị bắt như vậy.
Trước khi rời khỏi phòng cô dặn dò Ái Lâm "Ái Lâm, em chuẩn bị tài liệu và một vài báo cáo gần đây của sở còn có tài liệu và khẩu cung của Kiss giúp tôi."
"Tuân lệnh." Ái Lâm trả lời, rồi ba người Ái Lâm, Tiểu Phi và Nhật Thy cũng tập trung vào công việc.
Tú Anh nhìn thấy bọn họ tập trung rồi liền rời đi, cô đi đến phòng của cục trưởng, gõ cửa hai cái cục trưởng liền mở cửa.
"Đội trưởng Tần, chào mừng cô trở lại, thân thể cô hiện tại đã ổn chưa." Tào cục trưởng thấy Tú Anh liền hỏi thăm.
"Cảm ơn ngài đã hỏi thăm, thân thể tôi đã khôi phục." Tú Anh bước vào trong phòng đóng cửa lại.
"Vậy thì tốt, cô đến đây tìm tôi có việc." Tào cục trưởng hỏi Tú Anh, con người của Tú Anh ông cũng không chắc là hiểu rõ nhưng vê tính tình khi làm việc của cô thì chắc chắn ông rất hiểu, chắc chắn Tú Anh chính là có chuyện muốn nói.
"Đúng vậy, không hổ danh cục trưởng, tôi chính là muốn tới đây xin phép ngày cho tôi thử xem võ nghệ của Kiss." Tú Anh ngữ khí ôn hòa, không nhanh không chậm nói.
Chính là không ngoài dự đoán của Tào cục trưởng, ông nghĩ thầm, cô bé chắc chắn đã nghi ngờ chuyện gì rồi, may mà ông đã dự đoán trước nên đã thương lượng rồi, bây giờ chỉ có thể hi vọng Kiss sẽ không làm ông thất vọng, hiện tại mọi việc còn chưa có tiến triển gì cả, ông cũng không thể nói rõ mọi chuyện với Tú Anh, ông chỉ hi vọng Tú Anh không phát hiện ra chuyện gì, để mọi chuyện êm xuôi ông sẽ nói rõ còn bây giờ ông chỉ có thể mong mọi chuyện được thuận lợi, ông nở một nụ cười, trong nụ cười có phần bắt đắc dĩ nói "Được."
Tú Anh nhanh nhẹn nhìn thấy nụ cười bắt đắc dĩ của cục trưởng nhưng không nói gì, cô nói lời cảm ơn rồi rời đi đến nhà lao.
T/g: Chào cả nhà, hôm nay ta đang băn khoăn không biết phải làm sao cả hi vọng cả nhà có thể giúp đỡ ta. Chuyện là thế này, ta không biết là nên chia rẽ Tú Anh và Lệ Băng với thời gian là vài tháng hay vài năm đây, ta thấy vài tháng thì rất ích, còn vài năm thì quá dày ta cũng không nỡ, hơi...... Chuyện là vậy đó nếu ai có ý kiến thì cho ta một cmt để ta biết.
Xin chân thành cảm ơn.
G9
|
Chương 29: Nghi Ngờ Tú Anh một bước rồi hai bước, bước vào nhà lao, cô nhìn qua một lượt, nhà lao được xây thành hai dãy đối diện nhau, những người được nhốt bên trong đều được chia theo cấp độ cả, càng sâu vào trong chính là càng nguy hiểm.
Mấy người đang chực ở trước cổng nhìn thấy Tú liền chào hỏi, Tú Anh gật nhẹ đầu rồi đi vào trong, những tên tù nhân bên trong thấy được Tú Anh liền nháo nhào ồn ào một trận.
Có một tên mặt mũi cũng được xem là dễ nhìn nhưng có hơi đen, hắn ta nhìn thấy Tú Anh giống như mèo gặp được mỡ, liền không biết xấu hổ nói "Đã lâu không thấy Tần đội trưởng, lần nay đến đây chính là đến thăm ta sao."
Một tên khác đi lại gần hắn nói "Ta khinh, đường đường là một Tần đội trưởng có tiếng lại đến thăm một tên ăn trộm như ngươi sao." Nói xong hắn quay qua nhìn Tú Anh " Cô ấy lần này đến chính là thâm ta." Câu trước nói nghe còn được, nghe tới câu sao liền muốn đánh cho hắn một trận.
"Haha...." Tên lúc nãy cười lớn một tiếng rồi nói "Chứ không lẽ cô ấy đến thăm một tên buôn lậu như ngươi."
Tú Anh nãy giờ đứng xem kịch nhưng thấy nếu để tình trạng này tiếp tục thì chắc xảy ra đánh nhau. "Tôi không đến thăm ai cả, tốt nhất các anh nên im lặng nếu không một chút liền bị phạt." Nói xong Tú Anh không ở đó nữa tiếp tục bước đi.
Tú Anh đi đến cúi đường liền nhìn vào căn phòng bên tay trái, có một người con gái thân mình cao gầy, nhưng không có đến nổi thấy cả xương, đang nằm trên một chiếc giường, tay phải gối đầu ánh mắt thì nhìn lên trần nhà. Tú Anh lấy ra chìa khóa mở khóa bước vào trong, cô gái đó không hề nhìn cô một cái trực tiếp xoay người một cái ngồi dậy đối diện với Tú Anh, Tú Anh kéo một cái ghế được đặt sẵn ngồi đối diện với cô ta.
"Cô là Kiss." Tú Anh hỏi.
"Cô thừa biết còn hỏi tôi." Cô gái đanh mắt lại nhìn Tú Anh.
"Cô tên thật là gì." Tú Anh hỏi cô gái trước mắt.
"Nhật Hạ." Nhật Hạ nhíu mày nhìn Tú Anh.
"Tôi muốn đấu với cô." Tú Anh thấy Nhật Hạ có vẻ không muốn nói chuyện với cô liền nhanh chóng nói ra ý định của mình.
"Được, bao giờ" Tính cách nhanh lẹ, không hề hỏi lý do liền đồng ý.
"Ngay lúc này, mời cô theo tôi." Tú Anh cũng thuột loại tính cách nhanh lẹ liền dẫn Nhật Hạ ra ngoài.
Tú Anh dẫn Nhật Hạ đến một bãi đất vô cùng rộng lớn, toàn bộ được bao bọc lại bằng một loại lưới sắt rất cao và nhọn, đây chính là nơi để tù nhân tập luyện và làm việc, xung quanh bãi đất chính là những hàng cây tươi tốt, lá cây được cắt tỉa gọn gàng, những cái cây này không phải tự nhiên mà có, mà nó chính là thành quả của các tù nhân.
Ái Lâm, Tiểu Phi và Nhật Thy không biết từ bao giờ đã xuất hiện trước mặt Tú Anh.
"Mọi người đến đây tìm tôi sao." Tú Anh thấy cả ba người điều đứng ở đây nên có chút bất ngờ.
"Không hẳn, chúng tôi muốn xem cô và Kiss." Ái Lâm thay mặt hai người kia nói.
"Ừm..." Tú Anh như nhớ ra gì đó liền nói với Tiểu Phi. "Tiểu Phi cậu cho tôi mượn súng của cậu.
Tiểu Phi có vẻ hơi chần chờ nói với Tú Anh "Chị....."
Chưa đợi Tiểu Phi nói hết câu Tú Anh đã nói "Không sao đâu."
Một câu nói đầy chắc chắn của Tú Anh như làm cho Tiểu Phi bớt lo lắng, cậu rút súng đưa cho cô. Tú Anh cầm lấy khẩu súng của Tiểu Phi, khẩu súng này chính là FN Five-seven một sản phẩm độc đáo của nhà sản xuất FN Herstal, Bỉ. Five-seven sử dụng hộp tiếp đạn 5,7x28 mm, loại đạn này được đánh giá có khả năng xuyên áo giáp cá nhân mạnh hơn với các loại đạn súng lục khác. Five-seven hoạt động theo nguyên lý "blowback". Phía dưới nòng súng có một đường ray Picatinny nhỏ để gắn đèn pin hoặc thiết bị chiếu mục tiêu laser. FN Five-seven có tầm bắn hiệu quả khoảng 50 m.
Tú Anh đưa khẩu súng của Tiểu Phi cho Nhật Hạ đang đứng bên cạnh, Nhật Hạ cầm khẩu súng trên tay khuôn mặt biểu lộ một chút kinh ngạc.
"Chẳng trách cậu ta lo lắng, đây chẳng phải là khẩu Five-seven một trong 10 khẩu súng tốt nhất thới giới." Cô ta tinh tế đánh giá khẩu súng trên tay.
"Cô hình như rất hiểu biết về vũ khí." Tiểu Phi nhìn cô gái trước mắt, trong lòng thầm nghĩ trả trách cô ta là một sát thủ.
"Cậu đừng quên tôi là sát thủ." Cô gái đó trả lời Tiểu Phi.
"Được rồi Tiểu Phi phiền cậu mở ra địa hình giùm tôi." Tú Anh nói với Tiểu Phi, nhầm kết thúc cuộc nói chuyện.
Tiểu Phi bước tới bức tường đằng sau, cậu bấm vào một cái nút, cả bãi đất nhanh chóng biến đổi, một số chỗ được mở ra thay thế cho những chỗ đất trống chính là những ngọn núi nho nhỏ cao hơn đầu Tú Anh. Bãi đất này ngoài dành cho các tù nhân ngoài ra còn dành cho cảnh sát luyện tập, nhìn đơn giản chỉ là một bãi đất trống nhưng lại là một lớp ngụy trang, chỉ cần ấn nút một cái cả bãi đất trống đã trở thành một sân đấu với những ngọn núi cao hơn đầu được sắp xếp rất tự nhiên.
"Trận đấu xin được bắt đầu." Ái Lâm lớn tiến thông báo.
Tú Anh nhanh chân chạy lại một ngọn núi nhỏ ẩn nấp, tay phải nhanh nhẹn rút ra cây sung lục trong người, cô lén nhìn ra phía trước, Nhật Hạ từ lâu đã biến mất, nhưng Nhật Hạ không hề qua được con mắt của Tú Anh, cái bóng nghiêng ngã dưới đất giúp Tú Anh xác định được vị trí của Nhật Hạ, tay nhanh nhẹn lên đạn và hướng thẳng ngọn núi nhỏ thứ ba từ cô đếm tới bên phải bắn, Nhật Hạ nấp đằng sau, sau khi nghe tiếng đạn, cô đã nhanh chóng xác định hướng phát ra biết được viên đạn hướng về mình cô nhanh chóng chạy khỏi ngọn núi nhỏ, viện đạn thật nhanh xiêng qua ngọn núi, Nhật Hạ quan sát địa hình một chút, cô nghĩ nơi này rất thích hợp để đấu súng, nơi này vừa có chỗ ẩn nấp nhưng lại rất dễ để xác định vị trí, cô suy nghĩ một lúc rồi lên kế hoạch dù gì cô cũng là một trong những quân đội đặc nhiệm không thể để thua một cảnh sát đặc nhiệm.
Nhật Hạ thôi dùng súng dù gì lợi thế của cô vẫn là các đòn đánh, cô dùng sức đạp chân một cái liền bay lên hướng chỗ Tú Anh đang ẩn nấp mà đá một cướt nhưng Tú Anh đã nhanh nhẹn né tránh, ngọn núi nhỏ mà cô ẩn nấp đã bể hơn một nửa, lực đạo của Nhật Hạ rất mạnh, một cướt đã có thể đá bể một nửa ngọn núi như vậy nếu Tú Anh mà không né chắc chắn đã bị thương.
Tú Anh bình tĩnh đánh giá lại tình huống hiện tại nếu Nhật Hạ đã muốn dùng đòn đánh thì cô cũng không ngại, cô một cướt nhắm vào bụng của Nhật Hạ nhưng Nhật Hạ đã né tránh, chân phải lại đá một cướt Tú Anh liền dùng sức nhảy lên cao, chân của Nhật Hạ lại hủy hoại thêm một ngọn núi, Tú Anh nãy giờ đã để ý đôi chân của Nhật Hạ không tồi, mỗi một cướt điều có lực. Tú Anh từ cao dùng sức lấy chân đá vào đầu gối của Nhật Hạ, Nhật Hạ cũng không tầm thường biết Tú Anh đã biết được điểm mạnh và yếu của mình, cô lấy thế cũng đá lên, chân của Tú Anh và Nhật Hạ cùng lúc chạm vào nhau, Tú Anh bị một cướt của Nhật Hạ, may mà không đá vào đầu gối nếu không với lực của Nhật Hạ chắc chắn chân cô phải một lần nữa mà nghỉ ngơi. Nhật Hạ đồng thời cũng chịu một cướt của Tú Anh, bắp chân bị va chạm liền đau nhức, cô cố gắng giữ thăng bằng rồi thu chân lại rút súng ra chĩa thẳng vào đầu Tú Anh đắc ý nói "Cô thua rồi."
Nhưng đầu súng của Tú Anh đồng thời cũng chạm vào ngực trái của cô, Tú Anh nói "Không hề."
Tú Anh vừa nói xong chân phải lại nhanh nhẹn gạt hai chân của Nhật Hạ khiến Nhật Hạ ngã xuống đất, cô liền vòng ra sau dùng một tay chế ngự hai tay của Nhật Hạ, một tay còn lại vẫn cầm súng lần này đầu súng chính là chĩa vào đầu Nhật Hạ.
"Cô mới là người thua." Tú Anh nói với Nhật Hạ đồng thời kéo Nhật Hạ lên.
Nhật Hạ nhìn Tú Anh cười cười không ngờ cô lại thua một cảnh sát đặc nhiệm "Nghe danh đã lâu bây giờ mới được cùng cô đấu, thật vinh hạnh."
Tú Anh nghe được câu nói của Nhật Hạ trong lòng liền dâng lên một loại nghi ngờ " Không ngờ danh tiếng của tôi lại được truyền tới Hắc Ưng."
Nhật Hạ tự biết bản thân mình lỡ lời liền nói "Danh tiếng của cô thật sự được truyền rất xa, mà đặc biệt là đối với những tội phạm bị truy nã như chúng tôi."
"Ra là vậy, thôi có lẽ cô cũng tốn không ít sức lực, tôi đưa cô vào nghỉ ngơi." Tú Anh nói xong liền quay qua phía ba người đang há hốc mồm nhìn cô "Ba người mau trở về phòng tôi có chuyện muốn nói."
Lời nói của Tú Anh vừa xong ba người Tiểu Phi, Ái Lâm và Nhật Thy ngoan ngoãn cùng nhau trở về phòng. Không bao lâu Tú Anh đã trở về phòng.
"Cô ta thể lực rất mạnh, một cướt đã có thể đá bể một nửa ngọn núi, tôi nghĩ nếu tôi bị một cướt như vậy chắc không thể chịu nổi á." Tiểu Phi nói với Tú Anh.
Tú Anh ngồi vào ghế hai tay chống cằm suy nghĩ "Đúng vậy, đòn thế của cô ta rất giống trong quân đội đặc nhiệm."
"Đội trưởng nói đúng, mỗi một cướt đều muốn hạ đối phương." Nhật Thy cũng nói.
"Đội trưởng tôi còn để ý câu nói của cô rất lạ, danh tiếng của chúng ta chỉ nằm trong giới cảnh sát không hề lộ ra bên ngoài tại sao.... tại sao cô ta lại biết" Ái Lâm tuy là không rành về các đòn đánh của Nhật Hạ và Tú Anh nhưng với những lời nói của tội phạm cô đặc biệt lại nghi nhớ rất rõ.
"Cô ta đã nói rồi, tôi cũng thấy bình thường, nhưng riêng về thể lực của cô ta tôi thấy rất lạ." Nhật Thy ngừng một chút rồi nói "Với một sát thủ thì lợi thế phải là súng mới đúng nhưng đối với cô ta lại là thể lực."
"Được rồi không cần bàn nữa, dù gì cô ta cũng đã bị bắt và kết tội." Tú Anh tuy là nói vậy nhưng trong lòng lại mang rất nhiều nghi vấn.
Không khí trong phòng làm việc lại trở nên yên lặng, Tú Anh tập trung nghiêm cứu về các tài liệu, còn Tiểu Phi thì đang xem lại các đoạn ghi hình của một số vụ án, Ái Lâm thì đang soạn báo cáo, Nhật Thy thì đang xem lại các kết quả kiểm tra của các vụ án trước đây.
Không khí đang yên lặng lại bị một tiếng chuông điện thoại đánh vỡ, ba cặp mắt liền nhìn về hướng Tú Anh, Tú Anh cầm lấy điện thoại bước ra ngoài, ba cặp mắt cũng không chịu buôn tha cứ nhìn theo hướng Tú Anh
Tú Anh bước ra ngoài tìm một băng ghế ngồi vào rồi nghe điện thoại khuôn mặt không che giấu được vẻ ôn nhu hiện tại.
"Alo......"
"Alo..... cho hỏi số điện thoại này có phải của Tần đại tiểu thư không." Tiếng nói của một cô gái vang lên.
Tú Anh không khỏi mỉm cười nói "Không phải."
"Vậy xin lỗi tôi gọi lộn số."
"Ừm, nếu lộn số sao lại không mau tắt máy." Tú Anh nói với người bên kia, hiếm khi thấy Lệ Băng đùa nên cô cũng không muốn làm cô ấy mất hứng.
"Em gọi lộn số nhưng người nghe không hề lộn." Lệ Băng khẽ cười một tiếng.
"Hihi.... sao em lại gọi giờ này." Câu nói của Lệ Băng khiến Tú Anh vui vẻ.
"Không gọi giờ này thì giờ nào, chị biết bây giờ là mấy giờ không." Lệ Băng khẽ cau mày, chắc Tú Anh đã không để ý đến giờ giấc rồi.
Tú Anh nghe Lệ Băng nói liền giơ tay phải lên nhìn vào chiếc đồng hô trên tay, không ngờ đã tới giờ nghỉ trưa rồi. "Đã là trưa rồi, thật nhanh."
"Đúng vậy, thời gian thật nhanh, như vậy em sẽ nhanh chóng trở về." Mới có xa Tú Anh hai ngày nhưng trong lòng lại rất nhớ Tú Anh.
"Như vậy thật tốt, chị nhớ em." Tú Anh cũng không thể nào không nhớ Lệ Băng.
"Em cũng vậy rất nhớ chị." Lệ Băng đáp lại lời Tú Anh.
"Chị mau đi ăn trưa đi, đừng lo làm việc mà quên cả thời gian đấy, ăn uống rất quan trọng, còn nữa chị nhớ thoa thuốc, đi đứng cẩn thận." Lệ Băng liền dặn dò Tú Anh.
"Biết rồi, em cũng vậy mau đi ăn đi, tạm biệt." Tú Anh cười nói với Lệ Băng.
"Chị ăn ngon miệng, tạm biệt." Lệ Băng nói xong cũng tắt máy.
Tú Anh không khỏi nở một nụ cười, tuy chỉ là những lời hỏi thăm, là những lời dặn dò đơn giản nhưng mang lại cho người ta một cảm giác rất ấm áp, cô vui vẻ bước vào phòng, trên bàn không biết từ đâu xuất hiện một phần cơm, điện thoại cũng truyền đến một tín nhắn.
"Chị nhớ ăn hết nhé." Sau tin nhắn là một icon mặt tròn tròn, con mắt thật to cười một nụ cười rất ngố.
Tú Anh liền biết phần cơm từ đâu ra, khuôn mặt không biết từ bao giờ đã nở một nụ cười rất chói mắt.
T/g: ta đầu tiên là cảm ơn mọi người đã đóng góp ý kiện cho ta, sau những lần suy nghĩ ta quyết định 1 năm, không nhiều cũng không ít, không quá ngắn cũng không quá dài đối với LB và TA. Thật lòng rất cảm ơn mọi người, thôi khuya rồi cả nhà ngủ ngon nha, iu mọi người.
|
Chương 30: Tình Yêu Chính Là Luôn Làm Cho Người Ta Thay Đổi
................ ................ ................
Tú Anh không khỏi nở một nụ cười, tuy chỉ là những lời hỏi thăm, là những lời dặn dò đơn giản nhưng mang lại cho người ta một cảm giác rất ấm áp, cô vui vẻ bước vào phòng, trên bàn không biết từ đâu xuất hiện một phần cơm, điện thoại cũng truyền đến một tin nhắn.
"Chị nhớ ăn hết nhé." Sau tin nhắn là một icon mặt tròn tròn, con mắt thật to cười một nụ cười rất ngố.
Tú Anh liền biết phần cơm từ đâu ra, khuôn mặt không biết từ bao giờ đã nở một nụ cười rất chói mắt.
Nhã Kỳ, Tiểu Phi và Nhật Thy ba người sáu con mắt cứ nhìn chầm chầm Tú Anh.
"Không biết ánh nắng như thế nào có thể làm cho một núi băng tan chảy đây." Ái Lâm vừa ăn vừa nói.
"Tôi nghĩ ánh nắng này chính là cái loại ánh nắng thiêng liêng nhất từ tình yêu." Nhật Thy chống tay lên cầm ra vẻ đang rất nghiêm túc mà suy nghĩ.
"Tôi cũng nghĩ vậy, có đúng không Đội trưởng." Tiểu Phi cũng hùa theo hai người kia.
Tú Anh đang thưởng thức phần cơm của mình chợt nghe Tiểu Phi hỏi liền biết là mấy người bọn họ đang chọc mình cô mỉm cười nhìn họ "Có lẽ Nhật Thy nói đúng, tình yêu đôi khi khiến người ta thay đổi."
"Đội trưởng chị......"
Ái Lâm chưa nói hết câu Tú Anh đã hỏi tiếp "Mọi người cảm thấy tình yêu giữa nữ và nữ như thế nào."
Giữa một câu hỏi đột ngột của Tú Anh, cả ba người Ái Lâm, Tiểu Phi và Nhật Thy điều im lặng.
"Đối với tôi chuyện đó thật bình thường, tình yêu chính là tình yêu, không có sự phân biệt giới tính hay tuổi tác, chỉ cần hai người yêu nhau nguyện cùng nhau một chỗ là được." Nhật Thy là người đầu tiên lên tiếng.
"Còn đối với tôi, chuyện hai người con gái hay con trai yêu nhau cũng là bình thường, vì tình yêu là xuất phát từ hai tâm hồn, không nhất thiết phải là nam với nữ, chỉ cần cho nhau hạnh phúc và cùng nhau thấu hiểu như vậy là được rồi." Ái Lâm sau một lúc suy nghĩ cũng nói.
"Tôi cũng như hai người họ." Tiểu Phi nói với Tú Anh xong liền tiếp tục ăn cơm.
Nhưng chưa được một phút cả ba lại nhìn nhau rồi lại nhìn chầm chầm Tú Anh.
"Chị......" Cả ba đồng thanh.
Tú Anh không đợi ba người bọn họ nói hết liền gật đầu rồi thong thả ăn tiếp.
Ba người há hốc miệng nhìn nhau một lần nữa.
"Hơi thật là con gái đẹp đã ít rồi mà còn yêu nhau thế này nữa." Tiểu Phi chống cầm nói một câu cảm khái.
"Haha......" Tú Anh cùng Ái Lâm và Nhật Thy cùng nhau cười.
"Thôi đã sắp hết giờ nghỉ rồi mọi người mau ăn đi." Tú Anh nhắc nhở ba người.
"Đội trưởng bao giờ chị ra mắt đây." Nhật Thy cười có chút gian sảo nhìn Tú Anh.
"Nụ cười của em là thế nào đây." Ngừng một chút rồi nói "Khi nào người đó trở về." Nói xong Tú Anh nhìn điện thoại của mình cười một nụ cười ấm áp.
"Chị đã nói rồi đấy, chúng tôi chờ chị ra mắt." Cả ba ánh mắt điều mong chờ nhìn Tú Anh. Ba người bọn họ điều muốn được gặp cái người đã làm cho Đội trưởng Băng Sơn Ngàn Năm của họ tan chảy.
------------------------------------------------------
Thành phố T....
Nhã Kỳ đang ngồi trên xe chờ đợi Lệ Tuyết, từ xa cô đã thấy được Lệ Tuyết từ bên trong đi ra khuôn mặt có chút nhăn nhó. Lệ Tuyết mở cửa xe rồi bước vào trong.
"Có chuyện gì sao." Nhã Kỳ nhanh nhẹn hỏi Lệ Tuyết.
"Không có chỉ là gặp một tên sở khanh." Lệ Tuyết khi nhắc tới chuyện khi nãy trên đầu liền bốc khói (t/g: hihi ta phóng đại một xíu.)
"Người như thế nào mà có thể chọc giận cô vậy." Nhã Kỳ mỉm cười nhìn người bên cạnh, khuôn mặt của Lệ Tuyết khi giận trong rất đáng yêu.
"Hắn ta dám lợi dụng tôi, chẳng trách cửa hàng của hắn lại không bán được." Lệ Tuyết cũng có chút thỏa mãn khi hắn ta không bán được hàng.
"Haha..... Tôi chưa thấy một giám đốc nào khi thấy chi nhánh của mình không bán được hàng lại vui như vậy." Nhã Kỳ chính là cố ý chọc Lệ Tuyết.
"Đối với loại người đó công ty cũng không cần." Lệ Tuyết phán một câu rồi lấy một chay nước ra uống.
Nhã Kỳ cũng không nói thêm gì nữa khỏi động xe chạy đi, cô nhìn lại chiếc đồng hồ đeo tay của mình giờ này cũng 16:45am rồi, cô chở Lệ Tuyết đến một quán ăn, không thuộc loại cao cấp như nhà hàng nhưng nhìn quán rất sạch sẽ và đồng khách, cả hai chọn một vị trí gần cửa sổ rồi ngồi vào.
Nhân viên từ xa nhanh chóng đi lại, lịch sự hỏi Nhã Kỳ và Lệ Tuyết "Cho tôi hỏi hai tiểu thư muốn dùng gì."
"Cho tôi một mì xào hải sản." Lệ Tuyết là người gọi món trước.
"Tôi cũng giống cô ấy." Nhã Kỳ cũng nói với nhân viên phục vụ.
Sau một lúc ăn uống xong thì Nhã Kỳ trở Lệ Tuyết về khách sạn.
"Cô đi tắm trước đi." Nhã Kỳ nói với Lệ Tuyết.
"Ừm." Lệ Tuyết ừm một tiếng liền đi chuẩn bị đồ, cả ngày đi ngoài đường, bụi bẩn khắp nơi nên đối với lời đề nghị của Nhã Kỳ cô liền đồng ý.
Nhã Kỳ lấy một lon nước có gas rồi bước ra ban công, giờ này là buổi chiều mặt trời dần biến mất chỉ để lại một loại ánh sáng màu cam từ chân trời, ánh sáng màu cam rất huyền bí làm cho người ta có cảm giác hoa cả mắt.
Cô chống cầm lên ban công ngắm nhìn ánh sáng huyền bí đó, cô chợt nhớ đến những ngày tháng bên nước ngoài, những ngày tháng buôn thả, chạy nhảy khắp nơi, nơi nơi du ngoạn rồi cô chợt nhớ đến một người, người cùng cô trải qua những ngày tháng vui vẻ đó, cô lúc đó chính là đã yêu người ta nhưng không thể nào thổ lộ, cảm giác khi đó khó chịu đến cùng cực, đến lúc cô sắp trở về thì đã quyết định nói cho người đó biết nhưng đến một lời nói người đó cũng không để lại cho cô thì đã biến mất không thấy tung tích.
Rồi cô nghĩ đến hiện tại, cảm giác yêu một người lại trỗi dậy chẳng những như vậy mà còn mãnh liệt hơn, khiến cô muốn bảo vệ người đó, khiến người đó được vui vẻ.
Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên khiến cho dòng suy tư đang mãnh liệt của cô chấm dứt, cô lấy điện thoại trong túi ra rồi nhìn màn hình, người gọi chính là Đại Tổng Tài-Lục Lệ Băng của cô.
"Alo......" Tiếng nói từ đầu dây bên kia vang lên.
"Cậu tìm mình có việc gì sao." Nhã Kỳ hỏi Lệ Băng.
"Cậu giỏi lắm Thư Ký Tần, cậu đi thị trường cả hai ngày cũng không hề gửi cho tôi một báo cáo nào." Lệ Băng giả giọng nổi giận nói với Nhã Kỳ.
"Á....." Nhã Kỳ á một tiếng mất một vài giây để tiêu hóa lời nói của Lệ Băng, Băng Sơn Nữ Vương nổi giận à, thật là hiếm gặp. Tự luận một mình vài giây cô mới nói "Đại Tổng Tài à, tôi bận rộn cả ngày nên không có thời gian để gọi cậu, lúc nãy vừa lấy điện thoại ra để gọi thì cậu đã gọi tới." Nhã Kỳ đúng là nói dối không hề chớp mắt.
"Có thật là vậy không, hay là cả ngày trốn việc để một mình Lệ Tuyết làm." Lệ Băng ở đầu dây bên kia bâng quơ nói.
Nhã Kỳ nghe Lệ Băng nói xong trong đầu hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng, không lẽ Lệ Băng đã gắng máy ghi hình vào xe cô, không thể nào xe là của cô sao Lệ Băng lại có thể, Nhã Kỳ không thể nào tự hỏi nữa đành hỏi Lệ Băng "Sao cậu lại biết."
"Cái gì, sao mình biết, mình chỉ muốn trêu đùa cậu, không ngờ lại giống như mình nói cậu trốn việc." Lệ Băng chỉ là muốn đùa Nhã Kỳ một chút không ngờ, không ngờ cái tên kia lại thật sự là như vậy.
"Á.... Mình chính là có lý do nga." Nhã Kỳ oan ức biện minh.
"Lý do gì." Giọng Lệ Băng mang theo một chút hàn khí.
Nghe được trong giọng nói của Lệ Băng mang theo hàn khí, Nhã Kỳ tuy không đứng cùng một chỗ với Lệ Băng nhưng lại cảm nhận được khiến cô lạnh cả sống lưng, cô nhất định phải nhanh chóng giải thích nếu không cái người lạnh lùng, tàn bạo trong công việc kia sẽ không tha cho cô.
"Chuyện là thế này............................................................................" Nhã Kỳ đem hết sự tình ngày hôm qua tất thảy nói cho Lệ Băng không sót một tình huống nào để mong có được sự tha thứ của Tổng Tài Đại Nhân.
"Mình hiểu rồi." Lệ Băng ngưng một chút rồi nói tiếp "Kỳ cậu thích Tuyết Nhi sao."
"Băng, mình cũng không biết nữa, mỗi lần gặp cô ấy mình lại muốn trêu đùa cô ấy, mình muốn làm cô ấy vui, mình luôn muốn chỉnh cô ấy, mình không hiểu sao mình muốn gây ấn tưởng với cô ấy." Nhã Kỳ nói hết lòng mình với Lệ Băng.
"Vì muốn gây ấn tưởng cậu mới hay trêu đùa em ấy sao." Lệ Băng cũng muốn giúp Nhã Kỳ và Lệ Tuyết.
"Đúng vậy, cậu biết mình rồi đấy mình không có kinh nghiệm trong tình yêu, lúc trước mình từng đơn phương một người cảm giác lúc ấy cũng được gọi là mãnh liệt nhưng lần này còn mãnh liệt hơn, lúc trước vì không đủ tự tin nên mình đã để mất đi một người lần này mình muốn can đảm một lần để theo đuổi, những mình không biết phải làm sao cả." Nhã Kỳ nói ra cái khổ của mình.
"Kỳ, mình không giúp được gì cho cậu cả mình chỉ muốn nói với cậu một câu, Tuyết Nhi em ấy thích nhẹ nhàng và ngọt ngào." Lệ Băng đã qúa hiểu tính tình cô em gái của mình nên rút ra một câu cho Nhã Kỳ.
"Cảm ơn cậu, Lệ Băng." Nhã Kỳ trân thành cảm ơn Lệ Băng, Lệ Băng đã sống với Lệ Tuyết gần ấy thời gian chắc chắn biết rõ về Lệ Tuyết, cô ấy đã nói như vậy chắc chắn là như vậy.
"Không có gì, mình có việc rồi, cậu nhớ gửi báo cáo cho mình đó." Lệ Băng nhắc nhở Nhã Kỳ.
"Tuân lệnh Tổng Tài Đại Nhân." Nhã Kỳ nói với Lệ Băng sau đó tắt máy.
Nhã Kỳ bỏ điện thoại vào túi, rồi tiếp tục nhìn về phía hoàng hôn, cô đang suy nghĩ, từ lúc nào mà cô đã yêu Lệ Tuyết, từ lúc nào mà cô muốn bảo vệ cô ấy. Rồi cô nghĩ đến tính tình của Lệ Tuyết, tuy đôi lúc hơi ngang ngược, bá đạo nhưng khi bị cô chọc giận liền giống như trẻ con đi nói với Gia Kiệt, loại tính cách này lúc trước cô không hề hứng thú nhưng bây giờ không hiểu sao cô lại hứng thú đây. Âm thầm thở dài một tiếng, rồi cảm thán một câu "Tính yêu chính là luôn làm cho người ta thay đổi."
T/g: Hơi, ta không phải là không có ý tưởng, ý tưởng thì có đầy nhưng ta chính là không biết viết tình huống như thế nào cho chúng liên kết với nhau, ta viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết, nhưng mà chúng không hề có chút liên kết nào, vắt ốc cả hai tuần mà chỉ mới viết được bao nhiêu đây, tuy ít thật nhưng ta mong mọi người đọc vui vẻ, vì đó là công sức cả hai tuần của ta, ta chân thành cảm ơn mọi người.
Ta sẽ cố gắng để full truyện trong thời gian nhanh nhất. Chúc mọi người có một ngày chủ nhật vui vẻ cùng bạn bè và ng iu nha.
|
Chương 31: Tuyết, tôi yêu em
Lệ Tuyết từ phòng tắm đi ra, ánh mắt liền tìm kím Nhã Kỳ, cô nhìn một lượt quanh phòng nhưng không tìm thấy, cô nhìn ra ngoài ban công thì thấy Nhã Kỳ.
Cô bước lại gần Nhã Kỳ vỗ nhẹ vào vai cô ấy, Nhã Kỳ đang suy nghĩ thì cảm nhận được có người đang vỗ vào vai mình, quay đầu lại thì thấy Lệ Tuyết đang đứng đằng sau.
Cười nhẹ một cái rồi nói "Tắm xong rồi à."
"Ừm, cô vào tắm đi." Lệ Tuyết nhìn Nhã Kỳ nói, cô cũng vô tình lướt qua khuôn mặt của Nhã Kỳ, bên má tuy là không còn sưng nữa nhưng vẫn còn đỏ.
"Ừm..." Nói xong Nhã Kỳ nhanh nhẹn bước vào trong, cầm lấy quần áo đi vào phòng tắm.
Mắt thấy Nhã Kỳ đã đi vào phòng tắm, Lệ Tuyết cũng đi vào nhớ lại khuôn mặt lúc nãy của Nhã Kỳ cô liền muốn đi ra ngoài mua một chút thuốc cho cô ấy.
Nghĩ là làm cô liền cầm lấy áo khoác đi ra ngoài, đi được nữa đường như nhớ ra điều gì đó rồi tự nói. "Sao mình lại đi lo cho cái người đáng ghét kia chứ." Cô nghĩ một chút rồi tự nói tiếp "Nhưng mà cũng gần đến tiệm thuốc rồi, thôi thì đi mua vậy." Kết thúc màn tự nói cô lại tiêu sái bước về hướng tiệm thuốc.
Lúc cô trở về cũng là lúc Nhã Kỳ vừa tắm xong, Nhã Kỳ ngồi trên giường vừa lau tóc vừa hỏi cô "Cô đi ra ngoài à."
"Ừm..." Lệ Tuyết ừm một tiếng liền bước lại cái tử nhỏ ở đầu giường, cô đặt chai thuốc vừa mua lên đó. Cô ngồi lên giường đối diện với Nhã Kỳ. "Tôi có mua thuốc, để tôi bôi giúp cô."
Nhã Kỳ có hơi bất ngờ nhìn Lệ Tuyết "Không cần đâu, cũng không còn sưng nữa chỉ cần hết đêm nay thì không sao."
"Cũng phải bôi thuốc chứ, như vậy sẽ nhanh hết." Lệ Tuyết nói với Nhã Kỳ, cô cũng không muốn đi một chuyến đều coi như vô nghĩa.
"Ừm, vậy phiền cô." Nhã Kỳ nói xong ngồi gần Lệ Tuyết một chút để dễ bôi thuốc hơn.
Lệ Tuyết mở nắp chai thuốc, đổ một ít vào tay rồi bắt đầu bôi thuốc cho Nhã Kỳ. Nhã Kỳ ngồi yên tận hưởng sự ôn nhu hiếm có của Lệ Tuyết, cô như chìm đắm vào sự ôn nhu của Lệ Tuyết, ngón tay ấm nóng từng ngón từng ngón chạm vào má cô, hơi thở của Lệ Tuyết quanh quẩn bên người cô, hương thơm trà xanh đặc trưng của Lệ Tuyết tỏa ra, nó là một hương thơm nhẹ nhàng sảng khoái và thanh khiết, khiến người ta có cảm giác mê luyến.
Cô không thể nào kìm chế được bản thân nữa, nhít sát người lại gần Lệ Tuyết, đến khi môi của cả hai chạm vào nhau.
"Tuyết, tôi yêu em." Nhã Kỳ vừa hôn vừa nói với Lệ Tuyết.
Lúc này Lệ Tuyết vô cùng bất ngờ với hành động và câu nói kia của Nhã Kỳ cô trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt như được phóng to của Nhã Kỳ, não bộ hoàn toàn ngưng hoạt động. Nhã Kỳ cũng hơi bất ngờ với hành động của mình, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhấm nháp hương vị của Lệ Tuyết, cô dùng lưỡi nhẹ nhàng liếm lên viên môi của Lệ Tuyết, chiếc lưỡi tham lam tiến vào bên trong, như bắt được mật ngọt, hương vị trà xanh nhẹ nhàng khiến cô vô cùng mê luyến mà muốn tiến cại mở khớp hàm của Lệ Tuyết để tiến sâu vào trong.
Lệ Tuyết mất một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, ý thức được hoàn cảnh hiện tại của bản thân liền tức giận, cái người đáng ghét kia đang làm xằng làm bậy với cô, cô dùng sức đẩy Nhã Kỳ ra, tay giơ lên cao muốn cho cái người đáng ghét trước mặt một cái tát nhưng nhìn lại hậu quả hôm qua của mình liền thu tay lại, quăng lọ thuốc trong tay cho Nhã Kỳ.
"Cô tự mà bôi." Nói xong cô liền đứng dậy cầm lấy áo khoác chạy ra ngoài.
Nhã Kỳ ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Lệ Tuyết, có phải cô sai rồi không, có phải cô vội vàng rồi không, cô cảm thấy chán ghét bản thân vì không kìm chế được , cô vừa mới quyết định sẽ theo đuổi Lệ Tuyết, vậy mà trong lúc không kìm chế liền như vậy mà cưỡng hôn cô ấy, hành động như vậy chắc có lẽ Lệ Tuyết sẽ càng thêm chán ghét cô chăng, sẽ không muốn thấy mặt cô nữa. Nhã Kỳ tự khinh bỉ bản thân mình, cô ưu sầu một mình ngồi trên chiếc giường lớn, không biết Lệ Tuyết đã chạy đi nơi nào, cô dùng hay tay ôm lấy đầu gối của bản thân thu mình lại. Cô tự trách mình là một kẻ ngu ngốc, yêu một người liền như vậy mà im lặng không nói một lời nào nhưng mà nếu cô nói với Lệ Tuyết liệu rằng cô ấy có chấp nhận cô không hay là cũng giống như bây giờ chạy mất, lúc trước cô suy nghĩ rất lâu mới quyết định dùng cái cách con trai hay dùng để cua gái, cô không nghĩ ngợi nhiều liền dùng cách đó, hằng ngày cô điều xuất hiện trước mặt Lệ Tuyết trêu chọc cô ấy, đến khi cô ấy tức giận rồi mới chịu rời đi.
Nhưng cô lại có chút thông mình hơn những tên con trai kia, chính là mỗi ngày đều đúng thời gian Lệ Tuyết cảm thấy buồn chán mới xuất hiện, lúc đó cô chỉ nghĩ đơn giản chính là làm cho Lệ Tuyết chú ý đến mình, làm cho Lệ Tuyết quen với việc cô chọc giận hằng ngày, rồi đến một ngày nào đó cô sẽ cố tình biến mất để Lệ Tuyết cảm thấy không có cô sẽ buồn chán đến nhường nào, rồi cô sẽ xuất hiện trước mặt cô ấy nói là cô yêu cô ấy, chắc chắn Lệ Tuyết sẽ đồng ý, một kế hoạch vô cùng hoàn mỹ lại vì một phút không kìm chế của bản thân liền biến mất, thất vọng và lo sợ, thất vọng về bản thân, lo sợ Lệ Tuyết sẽ không muốn nhìn thấy mình nữa, không hiểu sao lúc này nước mắt cô lại rơi có lẽ vì lo sợ chăng, có lẽ vì cô đã quá yêu Lệ Tuyết chăng, rất nhiều câu hỏi trong lòng, nó như một mớ bòng bong rối tung rối mù khiến Nhã Kỳ không thể nào làm được gì cả, cô vô lực ôm lấy đầu gối mà khóc. (T/g: ,Chế Kỳ à, đầu chị chứa tà hũ hả, không hiểu sao chế lại tin vào những cái chiêu trò cua gái của mấy thằng con trai á, con trai luôn có ý nghĩ là làm cho người con gái mình yêu càng ghét mình càng tốt, vì người ta nói càng ghét càng yêu, thường nhau lắm cắn nhau đau còn có ghét bao nhiêu thì nhớ bấy nhiêu á, ta khinh bọn họ, ta là loại càng làm ta ghét tà liền không muốn nhớ đến, ta cũng chẳng thèm liếc mắt á. Hơi ta cũng trải qua loại tình huống đó, bọn họ quả thật là sai lầm mà.)
Nhã Kỳ ở nơi này gào khóc, con ở một nơi khác, một nơi vô cùng thoáng mát, trên một băng ghế đá, Lệ Tuyết đang hướng mắt về những vì sao trên cao kìa, hôm nay tuy là có sao nhưng chúng lại vô cùng ít ỏi, ánh sáng lại yếu ớt, Lệ Tuyết vừa ngắm sao vừa ngẫm nghĩ lại chuyện mới phát sinh vừa rồi, cô vô cùng bất ngờ với lời nói của Nhã Kỳ còn có hành động hôn môi vừa rồi. Nhã Kỳ cô ấy từ khi nào thì yêu cô, vấn đề là cô ấy nói yêu cô nhưng tại sao lại luôn là người chọc giận cô chứ, chẳng lẽ cô ấy chỉ muốn đùa giỡn với cô thôi sao. Nhưng cô vì sao lại để tâm đến Nhã Kỳ, chẳng lẽ cô có tình cảm với cô ấy. Bao nhiêu cái chẳng lẽ trong đầu nhưng cô không hề lý giải được, rồi cô không hiểu sao lại nhớ đến những lúc cô ấy chọc giận mình, luôn là lúc mình cảm thấy buồn chán, Nhã Kỳ không lẽ chính là để ý cô thấy cô buồn chán liền đến để chọc giận cô trêu ghẹo cô để cô không thấy buồn chán sao.
Suy nghĩ một lúc cô mới nhớ đến lúc trước khi đi học cũng có một người con trai hay tới chọc giận hoặc trêu đùa cô ngày nào cũng vậy giống như Nhã Kỳ hiện tại, rồi một ngày cậu ta vô tình biến mất không thấy đâu, cô mới thấy là liền hỏi thăm bạn học, được bạn học cho biết là cậu ta mấy ngày nay ở nhà không có đến trường, cô là lớp trưởng nên được cô giáo giao cho trọng trách đến nhà cậu ta hỏi thăm một chút. Ngày hôm sau cô chạy đến nhà cậu thì thấy câu ta đang tỉa lá, cô bấm chuông vài cái, cậu ta liền chạy ra mở cửa.
Cậu ta thấy được cô mắt liền sáng rỡ và vô cùng vui vẻ, mời cô vào nhà, cô không hiểu sao cậu ta lại vui vẻ như vậy. Cô vào nhà cậu ta được cậu ta mời nước rồi lấy một chút bánh kẹo ra mời.
Lệ Tuyết uống một chút nước rồi nói."Cậu mấy ngày hôm nay sao không thấy đi học."
Cậu ta tỏa ra một chút mệt mỏi rồi nói "Mình bị ốm, không thể đi học."
Lệ Tuyết kinh ngạc với tốc độ thay đổi của cậu ta, lúc nãy còn vui vẻ và tràn đầy năng lượng lắm mà sao giờ lại có vẻ mệt mỏi như vậy "Cậu không sao chứ."
"Mình không sao, vài ngày nữa sẽ đi học lại." Cậu ta có vẻ rất vui mừng khi Lệ Tuyết hỏi thăm mình, ánh mắt chưa đầy tình cảm nhìn Lệ Tuyết.
"Ừm vậy là được rồi mình về trước." Lệ Tuyết biết được thứ mình muốn biết liền muốn trở về.
Ánh mắt cậu ta nhanh chóng biến đổi khi thấy Lệ Tuyết muốn trở về "Cậu... Cậu không phải đến thăm mình sao, sao lại nhanh chóng muốn rời đi."
Lệ Tuyết ánh mắt vô cùng khó hiểu nhìn cậu ta, cô với cậu ta cũng không thân đến mức phải đến thăm, còn có cậu ta làm mình ghét như vậy, làm sao có khả năng mình sẽ đến thăm cậu ta đây, cô nói "Không hẳn là vậy, mình chỉ là làm theo lời cô giáo đến xem tình hình của cậu."
Cậu nghe được câu nói của Lệ Tuyết liền đứng hình, cô ấy quá vô tình, quá thờ ơ, cậu như vậy mà hao tâm vì cô ấy vậy mà cô ấy lại không hay biết thì ra mình quá mơ mộng, ánh mắt cậu vô cùng thất vọng nhìn Lệ Tuyết "Cậu đến đây là vì cô giáo giao phó sao." Cậu như muốn xác định lại một lần nữa.
"Đúng vậy, chứ cậu nghĩ vì cái gì." Lệ Tuyết vô tình trả lời, cô không có để ý đến sự thay đổi của cậu ta lúc này.
Cậu cười yếu ớt nhìn cô, đôi mắt chưa đầy nỗi thất vọng, cô đã như vậy vô tình làm tim cậu tan nát, vậy cậu còn muốn như thế nào nữa đây "Được vậy mình tiễn cậu."
Kể từ ngày hôm đó cô thấy cậu thì mấy ngày sau liền không thấy nữa, cô đi hỏi bạn học thì biết là cậu ta chuyển trường, còn biết được cậu ta chính là thích mình, bạn học nói cậu ta vì muốn gây ấn tượng đã luôn chọc ghẹo cô, khiến cô ghét cậu ta, bạn học còn nói cậu ta vì tin tưởng câu nói càng ghét càng yêu và ghét bao nhiêu thì nhớ bấy nhiêu nên mới cô tình chọc giận và trêu ghẹo cô.
Lệ Tuyết cười khổ thật là chỉ có mấy người con trai mới nghĩ được như vậy, cô lại chính là loại người càng ghét thì càng không quan tâm đến, nhưng lần này lại khác cô đối với sự trêu chọc của Nhã Kỳ cũng có một chút chờ mong, công việc của cô không có nhiều, mỗi ngày đều có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, nhưng lại là thời gian làm việc nên cô cũng không tiện đi ra ngoài, những thời gian rảnh rỗi đó khiến cô cảm thấy buồn chán, mỗi người mỗi việc không ai để ý đến cô, Gia Kiệt thì lâu lâu mới dẫn cô ra ngoài riêng chỉ có Nhã Kỳ, cô ấy mỗi ngày điều đúng thời điểm cô buồn chán mà chạy tới, cô ấy thật sự để ý cô, nghĩ đến Nhã Kỳ để ý mình trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy một mảnh ấm áp.
Tình yêu chính là như vậy, luôn xuất hiện vào những lúc chúng ta không để ý đến, nhưng dù chúng ta không để ý đi chăng nữa thì những xúc cảm đó tự nhiên tiếng vào lòng mình, từ từ tiến nhập vào tìm mình, từ từ hãm sâu vào trong đó, trong chớp mắt khiến chúng ta không khống chế được đó được gọi là rung động.
T/g: Hihi chào cả nhà..... Không biết nói gì nữa.... À quên, ta muốn hỏi mọi người một chuyện nhưng mà.... Nhưng mà thấy hơi kỳ... Mà thôi nghĩ lại rồi chính là nên hỏi á.
Mọi người thấy ta có nên viết chút H cho truyện này không nhỉ!!!! Mọi người cho ta chút ý kiến nhé.
Chúc cả nhà ngày chủ nhật vui vẻ, còn có chúc mấy chị em 20/10 hạnh phúc và may mắn nhé *chúc trước*, ai có gấu thì ta hi vọng mọi người sẽ nhận được một món quà ý nghĩa nhé. Trân thành cảm ơn mm.
|
Chương 32: Thành Đôi Lệ Tuyết có lẽ đã hiểu được bản thân mình, cô không biết tình yêu giữa cô và Nhã Kỳ bất đầu từ bao giờ, cũng không biết trái tim cô từ bao giờ đã có một hình bóng, tình yêu đối với một người lần đầu tiên rung động thì cũng thật là mới mẻ a, từ nhỏ cô đã lấy anh cô - Gia Kiệt là hình mẫu của mình, cứ nghĩ khi lớn lên cô sẽ tìm một người vừa tốt bụng, vừa hiền lành như anh cô để kết hôn rồi sinh con, nhưng nào ngờ hiện tại cô lại rung động với một cô gái.
Nhưng tình yêu chính là tình yêu, tình yêu không phân biệt tuổi tác, giới tính hay là sang hèn, tình yêu chính là hai người cùng nhau nắm tay nguyện đi hết cuộc đời, cùng nhau đồng lòng và thấu hiểu, như vậy cần gì phải phân biệt giới tính, tuổi tác, sang hèn đây. Ai nói nam và nữ cùng nhau mới thiên trường địa cửu chính là ai nói đây? Một gia đình không nhất thiết phải là một nam một nữ, cũng có thể là nữ nữ, nam nam, chỉ cần họ cùng hiểu nhau cùng chia sẻ với nhau thì nam nữ đâu nhất thiết, đôi lúc hai nữ nhân yêu nhau còn hành phúc hơn vì họ cùng là nữ, nên biết được họ cần gì, bởi vì là nữ nên họ sẽ thấu hiểu lẫn nhau.
Lệ Tuyết như hiểu rõ lòng mình, mỉm cười một cái đầy thỏa mãn, cô đứng dậy định đi về khách sạn nhưng lúc này cô lại nhìn lên bầu trời thì cả một màu đen bao phủ, những ngôi sao nho nhỏ kia đã không thấy nữa, những giọt nước bắt đầu rơi xuống, từng hạt từng hạt lớn dần, Lệ Tuyết nhìn vào bên đường liền thấy một băng ghế bên trong mái hiêng cô vội chạy vào nhưng vừa chạy được vài bước cô liền té ngã, cổ chân phải truyền đến cảm giác đau nhức, cô cố gắng đứng dậy nhấc từng bước chân đau nhức đi vào băng ghế. Đưa tay vào túi áo khoác định tìm kiếm điện thoại gọi cho Nhã Kỳ nhưng khi nãy vội vàng chạy ra ngoài cô đã không cầm theo điện thoại, cô nhìn ra ngoài đường thì không thấy chiếc taxi nào cả đành đợi hết mưa để trở về, cô nhìn xuống chân mình cổ chân đã bắt đầu sưng đỏ, đau nhức khiến cô khó chịu. Cô cứ ngồi như vậy nhìn ra bên ngoài, ngoài trời dù là buổi tối nhưng vẫn có rất nhiều người đi đường do trời mưa nên dòng người trở nên tấp nập, người tới người lui vội vàng trở về tổ ấm của mình, cô nghĩ nếu lúc này có thêm một ly cappuccino nữa thì thật tuyệt, nhưng nhìn lại tình trạng hiện tại của bản thân liền cảm thấy ảo não một phen.
------------------------------------------------------
Nhã Kỳ khóc một lúc liền không khóc nữa, cô đi vào phòng tắm rửa mặt rồi tự nhìn mình trong gương, do khóc lâu nên mắt cô đã có chút sưng khuôn mặt còn vướng một chút nước mắt, cô nhìn bản thân trong gương hồi lâu, tự cười mình thật không ra gì, rồi đi ra ngoài. Cô vừa bước ra liền nghe tiếng mưa ào ào ngoài cửa sổ, lúc chiều bầu trời còn thật đẹp, bây giờ thì mây mù bao phủ không chút ánh sáng, từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống, trong lòng cô lúc này có chút lo lắng, lúc nãy khi Lệ Tuyết rời đi chỉ cầm theo một chiếc áo khoác, trên người chỉ có duy nhất một bộ đồ ngủ mỏng manh, cô không biết bây giờ Lệ Tuyết đang ở đâu, cũng không biết có mắc mưa hay không, trong lòng lo lắng mười phần, cô đứng dậy cầm lấy áo khoác và một cây dù rồi chạy ra ngoài.
Nhã Kỳ không biết Lệ Tuyết ở đâu cô chỉ dựa theo cảm tính mà chạy đi, vừa chạy vừa nhìn xung quanh, trái rồi phải, phải rồi trái, nhưng không hề tìm thấy, cô chạy tới một công viên gần khách sạn, nơi này nãy giờ cô chưa tìm nếu nơi này mà không có nữa thì cô không biết đi đâu nữa, cô nhìn một lượt công viên mà không thấy ai cả nhưng ánh mắt cô chợt dừng lại ở bên đường bên trong một mái hiêng gần đó có một người đang ngồi, hay tay khoanh trước ngực, hai mắt thì nhắm lại, chân mày thì chau lại, có vẻ rất khó chịu, Nhã Kỳ nhìn thấy người mình muốn tìm đã tìm thấy, hai mắt liền sáng rỡ đi về hướng Lệ Tuyết đang ngồi.
Lệ Tuyết hai mắt mơ màng nhìn người đang tiến về phía cô, nhìn một lúc liền biết người đó là Nhã Kỳ trong lòng có chút vui mừng. Nhã Kỳ nhanh chóng đi tới bên cạnh Lệ Tuyết.
"Em không sao chứ." Nhã Kỳ lo lắng hỏi.
"Tôi không sao, chỉ là cổ chân đã bị chặt khớp." Lệ Tuyết nhìn vẻ mặt lo lắng của Nhã Kỳ dành cho cô trong lòng sinh ra một cảm giác hạnh phúc.
"Có thể đi được không." Nhã Kỳ ân cần hỏi Lệ Tuyết.
"Miễn cưỡng có thể." Lệ Tuyết trả lời Nhã Kỳ rồi đứng lên.
Lệ Tuyết vừa đứng lên thì chân lại truyền đến cảm giác đau nhức, thân hình nghiêng va nghiêng lại giống như muôn té, Nhã Kỳ nhanh tay đỡ lấy eo Lệ Tuyết để Lệ Tuyết đứng vững hơn.
"Không đi được thì cứ nói không đi được, tôi đâu bắt buộc em phải tự đi." Nhã Kỳ lên giọng trách móc.
Lệ Tuyết nhìn Nhã Kỳ nói "Nếu không tự đi thì làm sao về."
"Còn có tôi, mau lên đây tôi cõng em về, cơn mưa này có lẽ sẽ kéo dài đến khuya." Nhã Kỳ vừa nói vừa vỗ vào vai của mình.
Lệ Tuyết nhìn Nhã Kỳ vừa nói vừa vỗ vai, trong thật đáng yêu a. Lệ Tuyết nãy giờ không có nhìn rõ khuôn mặt của Nhã Kỳ lúc này nhìn lại thì thấy hai mắt của Nhã Kỳ đã sưng tấy, có lẽ đã khóc, cô ấy vì cô mà khóc sao, có thể sao?.
"Em còn ngây người làm gì, mau lên tôi cõng về." Nhã Kỳ nhìn Lệ Tuyết cứ như vậy mà ngây người nhìn cô, cô có chút khó hiểu.
Lệ Tuyết đang suy nghĩ nghe Nhã Kỳ nói liền thôi suy nghĩ đáp ứng yêu cầu của Nhã Kỳ.
Nhã Kỳ nhìn cây dù nằm dưới đất do lúc nãy lo đỡ lấy Lệ Tuyết cô đã quăng xuống đất, cô ngồi xuống cầm lấy cây dù đưa cho Lệ Tuyết, rồi để Lệ Tuyết trèo lên lưng mình. Sau khi yên vị trên lưng Nhã Kỳ, Lệ Tuyết bung dù ra che chắn cho cả hai, cây dù cũng rất lớn để che chắn cho cả hai người.
Một tay Lệ Tuyết cầm dù, một tay nhẹ ôm lấy cổ Nhã Kỳ, môi cô kề sát tai của cô ấy nhẹ giọng nói.
"Chị khóc sao."
Chỉ ba từ nhẹ nhàng của Lệ Tuyết liền khiến Nhã Kỳ dừng lại bước chân, Lệ Tuyết đột ngột đổi cách xưng hô, còn quan tâm cô chẳng lẽ cô ấy cũng thích cô hay sao ?.
Nhã Kỳ khẽ mỉm cười với suy nghĩ của mình, cô lại bước tiếp, không trực tiếp trả lời Lệ Tuyết cô hỏi cô ấy "Tuyết, làm bạn gái tôi được không."
"Tôi hỏi chị trước a, chị khóc đúng không." Lệ Tuyết có chút không vui vì Nhã Kỳ không trả lời câu hỏi của cô.
"Không có." Nhã Kỳ nói dối Lệ Tuyết.
"Chị nói dối." Lệ Tuyết biết chắc chắn Nhã Kỳ đang nói dối, hai mắt sưng đến như vậy còn nói không có.
"Ừm, là tôi khóc." Nhã Kỳ trả lời Lệ Tuyết, cô nghe được giọng nói không vui của Lệ Tuyết liền thật thà trả lời.
Lệ Tuyết nghe được câu trả lời từ Nhã Kỳ xong cũng không nói gì im lặng ôm cổ Nhã Kỳ.
Nhìn thấy Lệ Tuyết im lặng không hề đề cập đến câu hỏi của cô, cô một lần nữa lớn tiến hỏi "Tuyết, làm bạn gái tôi được không."
Lệ Tuyết lại im lặng không hề lên tiếng, cô muốn biết nếu cô không trả lời thì Nhã Kỳ sẽ làm thế nào.
"Em còn không trả lời tôi lập tức quăng em xuống đất." Nhã Kỳ bá đạo nói (T/g: Á.. bạo lực... chị không được sử dụng bạo lực với con gái đâu nhé, nếu không ta sẽ cho chị ra khỏi sân đấy.)
"Đồ đáng ghét, ngốc nghếch, khó ưa." Lệ Tuyết một ngụm cắn vào vai của Nhã Kỳ.
"A, đau á." Nhã Kỳ la lớn một tiếng, thật là muốn khóc mà.
"Chị không nghe câu im lặng là đồng ý sao." Lệ Tuyết thật là muốn cho người này một đấm nga.
"Haha... thì ra là vậy." Nhã Kỳ vui vẻ cười lớn. Rồi Nhã Kỳ đột ngột trầm mặt, giọng nói trầm ấm hướng Lệ Tuyết "Tuyết, cảm ơn em."
"Sao lại cảm ơn tôi." Lệ Tuyết nghiêng đầu hỏi Nhã Kỳ.
"Vì em đồng ý làm bạn gái của một người vừa ngốc nghếch vừa khó ưa lại còn đáng ghét như tôi." Nhã Kỳ vui vẻ tươi cười hay tay ôm chặt lấy Lệ Tuyết.
"Chị thật đúng là một kẻ ngốc." Lệ Tuyết tuy là trách móc nhưng giọng nói lại vô cùng ôn nhu, cô lấy tay xoa nhẹ chỗ lúc nãy cô cắn rồi nói "Còn đau không."
"Có em xoa cho tôi liền không đau nữa." Nhã Kỳ khuôn mặt lúc này vô cùng ngốc nghếch vừa cười vừa nhanh chân bước đi.
Đến khách sạn Nhã Kỳ trực tiếp cõng Lệ Tuyết lên phòng, không màn đến mấy loại ánh mắt khó hiểu đang nhìn vào hai người các cô.
"Em mau thay đồ đi, xong tôi sẽ sửa lại chân cho em." Nhã Kỳ đi tới tử áo, trực tiếp lấy đồ cho Lệ Tuyết.
"Được, chị cũng mau thay đồ, nếu không sẽ cảm." Lệ Tuyết nhận lấy quần áo từ tay Nhã Kỳ, nhắc nhở Nhã Kỳ một chút rồi cô cũng nhấc cái chân đau nhức của mình vào phòng tắm. Nhã Kỳ trong lúc đợi Lệ Tuyết thay quần áo, cô cũng tự thay bên ngoài, lúc Lệ Tuyết đi ra cũng vừa lúc cô thay xong.
"Em ngồi lên giường đi, tôi lấy một chút dầu nước xanh xong sẽ sửa chân cho em." Nhã Kỳ nói với Lệ Tuyết, rồi bước lại chỗ va-li của mình lấy ra một chai dầu nước xanh.
Lệ Tuyết ngoan ngoãn ngồi trên giường đợi Nhã Kỳ, Nhã Kỳ nữa quỳ nữa ngồi dưới chân Lệ Tuyết, cô cầm lấy cổ chân phải của Lệ Tuyết nhẹ nhàng xem xét.
"Sao lại chặt chân như thế." Nhã Kỳ vừa xem xét vừa hỏi Lệ Tuyết.
"Khi nãy định chạy vào mái hiên để tránh mưa, không ngờ vấp phải một cục đá té ngã." Lệ Tuyết cặn kẽ nói lại tình trạng lúc chặt chân của cô cho Nhã Ky biết̀.
"Được rồi, em chịu đau một chút, nhanh chóng sẽ hết." Nhã Kỳ nói xong liền dùng tay sửa lại khớp chân cho Lệ Tuyết.
Lệ Tuyết cắn răng chịu đau, một lúc sau cơn đau đã giảm bớt, chân không còn đau nhức như lúc đầu.
Nhã Kỳ đổ ra một ít dầu, xoa bóp cho Lệ Tuyết "Xong rồi, em nghỉ ngơi đi ngày mai chúng ta sẽ trở về."
"Cảm ơn chị." Lệ Tuyết cảm thấy chân đã đỡ hơn rất nhiều liền cảm thấy vui vẻ.
"Đừng khách sáo." Nhã Kỳ cầm trai dầu bỏ vào va-li rồi quay lại giường.
Lúc này Lệ Tuyết đã nắm xuống giường, cô cầm lấy chăn đắp cho Lệ Tuyết. "Ngủ ngon."
Lệ Tuyết nhìn Nhã Kỳ khó hiểu "Chị không ngủ sao."
"Em ngủ đi tôi ngủ ở sô-pha." Nhã Kỳ mỉm cười nhìn Lệ Tuyết.
"Sô-pha rất khó ngủ, nếu không..... nếu không chị ngủ cùng tôi đi." Lệ Tuyết ấp úng đề nghị, quan hệ của cả hai đã có chút thay đổi, huống hồ ngày hôm qua cũng ngủ chung rồi, bây giờ ngủ chung một lần nữa cũng không sao.
"Có thể....có thể sao." Nhã Kỳ không tin hỏi lại.
"Ân." Lệ Tuyết nhẹ nhàng trả lời rồi xê dịch bản thân một chút, chừa lại cho Nhã Kỳ cả một chỗ trống.
Nhã Kỳ cũng không do dự nữa, cô nằm lên giường, nghiêng người nhìn Lệ Tuyết, rồi kéo chăn ngay ngắn lại cho Lệ Tuyết.
"Chỉ có một cái chăn, chị và tôi cùng đắp đi, tối rất lạnh." Lệ Tuyết đưa một phần chăn của bản thân cho Nhã Kỳ.
Nhã Kỳ nhận lấy đắp ngang qua người, cảm nhận được hơi ấm từ cái chăn do Lệ Tuyết đắp nãy giờ liền cảm thấy một trận ấm áp, hai tay không tự chủ vòng qua eo ôm lấy Lệ Tuyết. Lệ Tuyết nằm quay lưng với Nhã Kỳ, Nhã Kỳ đột ngột ôm cô tuy có chút không quen nhưng cũng không có đẩy ra, miệng không tự chủ nở một nụ cười.
"Ngủ ngon, cô gái của tôi." Nhã Kỳ thì thầm, mặc cho trời mưa, mặc cho khí hậu lạnh rét người bên ngoài, bên trong căn phòng này hiện tại lại phi thường ấm áp, Nhã Kỳ cứ như vậy ôm chặt lấy Lệ Tuyết rồi cả hai dần dần chìm sâu vào giấc ngủ.
------------------------------------------------------
Thành phố S....
Ở trên tầng 15 của khách sạn, có một cô gái dáng dấp thon gọn, tưởng chừng chỉ cần một cơn gió có thể cuốn đi, đang nhấm nháp một lon nước ngọt, khuôn mặt vô cùng đẹp, ngủ quan tinh sảo, cả người tỏa ra một chút hàn khí ánh mắt nhìn xa xa, máy tóc dài buôn thả nhẹ nhàng bay theo gió. Dáng dấp này không ai khác ngoài Lục Lệ Băng.
Lệ Băng đang suy tư, thì chợt nghe thấy tiếng chuông điện, cô nhanh chóng nhận cuộc gọi.
"Alo, Lệ Băng là tôi đây, những thứ em nhờ tôi đã làm xong rồi, bao giờ thì đem tới." Một giọng nam nhân vang lên.
"Được rồi, cảm ơn anh Lý Nguyên, 9:00am ngày mai anh hãy gửi đến nhà cho tôi."
"Được, 9:00am ngày mai nhất định có mặt." Lý Nguyên trả lời Lệ Băng.
"Được." Lệ Băng nói xong liền tắt máy.
Lệ Băng mỉm cười, ánh mắt chứa đầy ý vị nhìn xa xa, cô thật mong chờ ngày mai nga.
Nhắn gửi một câu vào không trung, cô liền xoay người trở vào phòng, đi gặp "chu công".
T/g: Hihi chào mọi người, dạo này ta ăn chơi sa đọa quá, chủ nhật tuần nào cũng đi ăn rồi đi uống càfê cả cũng cảm thấy tâm tình vui vẻ, mỗi tối thứ bảy điều cố gắng viết chương mới để chủ nhật đăng sớm một chút, như vậy ta mới thấy cuộc sống thật thú vị làm sao.
Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện nhé, iu mọi người nhiều nhắm.
Mà nói nhỏ nghe nè, 20/10 hội chị em phụ nữ mình có ai được quà không nhỉ?
À mà quên, ta nói thẳng một đều luôn, ta cũng không ngại mọi người giận, nhưng ta chỉ muốn nói thật, ta từ nhỏ liền viết sai chính tả, có chỉnh cũng không được, thầy cô đều bó tay, ta đối với truyện của ta mỗi một lần viết xong liền đọc đi đọc lại muốn thuộc lòng, ta cũng đã chỉnh sửa lỗi chính tả, còn những từ ta không thường dùng thì sẽ lên website tìm, ta đã cố gắng hết sức nhưng cũng vẫn có chỗ sai, nếu mọi người không thích như vậy thì mọi người cứ trực tiếp không đọc nữa, ta cũng có hỏi một số đọc giả, họ nói không sao chỉ cần chúng tôi hiểu nghĩa là được không có câu nệ phần chính tả, ta cũng vậy ta không chỉ là t/g còn là đọc giả, đối với truyện ta từng đọc qua ta hoàn toàn không câu nệ phần chính tả, chỉ cần đọc hiểu là được. Và ta cảm ơn mọi người, ta đã cố gắng hết sức nên cũng không thấy thẹn với bản thân.
Hihi thôi ta bớt nói nhảm lại một chút, tóm tắt mọi câu từ, ta chính là muốn chút mọi người có một ngày chủ nhật vui vẻ nhé.
|