Khi Cảnh Sát Yêu
|
|
Truyện hay lắm. Cố gắng đăng nhìu nha tg
|
Chương 21: Chuẩn Bị Công Tác Sau một hồi ôm nhau Tú Anh là người chủ động buông nhau ra cô nhìn Lệ Băng.
"Băng, sao giờ này em lại ở đây." Tú Anh hỏi Lệ Băng giờ này thì Lệ Băng phải ở công ty chứ.
"Nếu không ở đây thì ai sẽ giúp chị đánh tên kia." Lệ Băng nhìn Tú Anh, may là cô đến kịp lúc nếu không chắc người trước mặt cô đã bị người ta cưỡng hôn rồi.
"Nhưng giờ này thì em phải ở công ty mới đúng chứ." Tú Anh lại hỏi Lệ Băng.
"Khi nãy em thấy cũng đã lâu có lẽ chị đã khám xong nhưng không thấy chị gọi cho em nên em gọi cho chị nhưng không ai nghe máy, rồi em gọi cho Tiểu Hạo, cô ấy nói chị đã về rồi, em cảm thấy lo sợ chị sẽ gặp chuyện nên chạy về xem chị đã về chưa không ngờ vừa về tới thì gặp chị ngoài cổng còn chuyện tiếp theo thì chị đã biết rồi đấy." Lệ Băng nói giọng đầy vẻ quở trách Tú Anh, chỉ tại cô ấy không gọi cho cô nếu cô ấy gọi cho cô tới đón thì sẽ không gặp cái tên Trương Nghiêm kia rồi.
Tú Anh vẻ mặt hối lỗi nhìn Lệ Băng rồi không nói gì nữa, cô im lặng mặt cuối xuống. Lệ Băng thu hết mọi biểu cảm của Tú Anh vào mặt, cô lấy tay nâng mặt Tú Anh lên.
"Đồ ngốc, lần sau nếu muốn đi đâu có thể gọi em, nếu chị gặp chuyện gì thì em sẽ đau lòng đấy." Lệ Băng nói xong lấy tay nắm chặt tay Tú Anh như chứng minh cho lời cô nói.
"Chị xin lỗi." Tú Anh nhìn Lệ Băng cảm giác được bàn tay ấm áp của Lệ Băng nắm lấy tay cô thật chặt trong lòng liền dâng lên một loại cám giác hạnh phúc.
"Nếu có lỗi vậy nhớ lần sau phải gọi em đấy." Lệ Băng cười nhìn Tú Anh.
"Dạ thưa Đại tiểu thư chị biết rồi." Tú Anh tuy là đang cảm thấy có lỗi nhưng đột nhiên cô muốn châm chọc Lệ Băng.
"Chị...." Lệ Băng nhìn Tú Anh cô thừa biết người này muốn chọc cô nếu đã như vậy thì cô sẽ cho người trước mặt biết tay để không dám chọc cô nữa, cô tiến gần về phía Tú Anh hai tay chạm vào eo Tú Anh bắt đầu cù lét cô ấy.
"Ha ha...Băng...ha ha..bỏ...bỏ chị...ra..ha ha." Tú Anh bắt đầu cười lớn, xin Lệ Băng buôn tha cho cô và không biết từ lúc nào Lệ Băng đã nằm lên người cô.
Lệ Băng cảm thấy có một điều gì đó lạ lạ, nãy giờ cô cứ lo cù lét Tú Anh nên không để ý bây giờ nhìn lại thì cô đã nằm lên người Tú Anh, cô đột ngột dừng lại thôi không cù lét Tú Anh nữa, Tú Anh thấy Lệ Băng đã buôn tha cho cô cô liền thở một hơi thật dài nhưng cô chợt nhìn lên thì thấy được khuôn mặt của Lệ Băng chỉ cách cô vài cm và còn có cả việc Lệ Băng hiện tại đang nằm trên người cô thì hai má lại bắt đầu đỏ ửng.
Lệ Băng không đứng dậy mà vẫn nằm trên người Tú Anh cô chống hai tay lên để đỡ lấy cơ thể của mình và giảm sức nặng của cô để không đè bẹp cái người bên dưới, cô ngắm nhìn gương mặt của Tú Anh, khuôn mặt của Tú Anh nhìn ở cự ly gần còn đẹp hơn khi nhìn từ xa, da vẻ mịn màng, trắng hồng một cách tự nhiên, còn có hai má vì ngượng ngùng mà ửng đỏ chông cực dễ thương, không kìm được cô chạm môi mình vào cài má ửng đỏ của Tú Anh. Tú Anh chợt giật mình vì hành động của Lệ Băng nhưng cô hoàn toàn không có đẩy Lệ Băng ra, cô nhấm mắt lại tận hưởng từng nụ hôn của Lệ Băng, Lệ Băng chuyển từ má sang cái mũi cao của Tú Anh rồi tới đôi môi của Tú Anh, cô nhẹ nhàng ấn môi mình vào môi cô ấy, không vội vàng như trước, cô giữ môi cô trên môi của Tú Anh, cô dùng lưỡi vẽ lại đôi môi của Tú Anh, ć cứ như vậy mà hôn Tú Anh không dám tiến vào trong, cô đang đợi chủ nhân của đôi môi này cho phép.
Tú Anh trong vô thức đã vòng tay ôm lấy cổ của Lệ Băng kéo gần khoảng cách, cô cảm nhận sự ngọt ngào của Lệ Băng, như hiểu được Lệ Băng đang chờ mình cho phép cô ấy cô cũng dần mở miệng ra, chiếc lưỡi tinh nghịch của Lệ Băng nhanh chóng tiến vào trong nhưng chưa tận hưởng hết hương vị của người phía dưới tiếng chuông điện thoại của Lệ Băng đã reo lên làm cho bầu không khí ngọt ngào hiện tại biến mất nhưng Lệ Băng hoàn toàn không muốn để ý.
"Băng...em có...có điện thoại." Tú Anh nói đứt quãng trong nụ hôn của Lệ Băng.
Lệ Băng vẫn là không muốn nghe, Tú Anh lại nói tiếp "Băng...nghe điện...điện thoại đi...nhỡ có việc...gấp thì sao."
Lệ Băng nhìn Tú Anh rồi rời khỏi nụ hôn, cô ngồi dậy cầm lấy điện thoại, cô nhìn ib chính là Trợ lý Kim gọi không lẽ có chuyện thật.
""Alo.." Lệ Băng giọng lạnh lùng nghe máy.
"......"
"......"
"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ sắp xếp, ngày mai sau khi xong việc liền xuất phát."
Lệ Băng nói xong liền tắt máy vẻ mặt có chút đăm chiêu, mày thì chau lại. Tú Anh nhìn thấy Lệ Băng như vậy liền lo lắng.
"Băng có chuyện gì sao." Tú Anh ngồi xích lại chỗ Lệ Băng.
"Dạ có một số chuyện ở các chi nhanh, trợ lý Kim muốn em đi ra ngoài để khảo sát tình hình thực tế một chút." Lệ Băng nhìn Tú Anh vẻ mặt lúc nãy liền biến mất thay vào đó là một khuôn mặt tươi cười ánh mắt chứa đầy sự ôn nhu dịu dàng.
"Đã xảy ra chuyện gì." Tú Anh nhìn Lệ Băng cô muốn giúp Lệ Băng.
"Các chi nhánh nhỏ lẻ của công ty đang gặp một chút khó khăn, hàng hóa của chúng ta hoàn toàn không bán được, em có nghe nói có một số công ty đang muốn cạnh tranh với chúng ta, họ còn ra một số chương trình khuyến mãi nhầm thu hút khách hàng, họ cũng hoàn toàn không nghĩ đến lợi nhuận." Lệ Băng có chút đau đầu vì vấn đề hiện tại.
"Em không cần lo lắng, em cứ cho ra một chương trình nhỏ nhầm giữ đại lý lớn, công ty nào cũng vậy nếu đã ra một chương trình nào đó thì sẽ có lợi nhuận nhưng chỉ là ít hay nhiều thôi, chúng ta sẽ làm một chương trình nhỏ không cần như bọn họ, chúng ta chỉ cần nhắn gửi cho tất cả khách hàng của chúng ta một thông điệp nhỏ là tiền nào của nấy thì họ tự khắc sẽ hiểu." Tú Anh nói một lèo cho Lệ Băng, cô nghĩ đó là cách tốt nhất đối với những người không quan tâm đến chất lượng sản phẩm chỉ quan tâm đến lợi nhuận của bản thân.
Lệ Băng ánh mắt chợt lóe sáng khi nghe xong lời của Tú Anh, cô ấy thật sự là một nhân tài đấy. "Cảm ơn chị." Như nhớ ra một điều gì đó cô nói tiếp "Ngày mai em sẽ phải ra thị trường một vài ngày để xem xét tình hình."
Tú Anh vẻ mặt có chút chầm xuống, cô và Lệ Băng chỉ mới thừa nhận tình cảm ngày hôm nay và vừa mới hưởng thụ sự ấm áp của đối phương một ngày, vậy mà Lệ Băng lại phải đi ra ngoài rồi, cô âm thầm thở dài nhưng chỉ một hai ngày thôi mà đâu phải là một hai tháng hai là một hai năm, Lệ Băng sẽ về nhanh thôi, cô đang tự an ủi bản thân.
Lệ Băng thu hết tất cả biểu cảm của Tú Anh vào mặt, cô liền nở một nụ cười rồi nói "Em sẽ nhanh chóng trở về." (T/g: ui thật là Lệ Băng chỉ đi có một hai ngày thôi mà chế Anh của tui đã vậy rồi không biết tới lúc mà.... sẽ ra sau nữa, rầu cho hai chế quá.)
"Thôi cũng đã 5:00am rồi, em đi làm thức ăn, chị lên phòng nghỉ đi, chừng nào xong em gọi." Lệ Băng nói với Tú Anh, bụng cô mới giờ này đã bắt đầu biểu tình rồi.
"Chị muốn phụ em." Tú Anh nhìn Lệ Băng, Lệ Băng luôn là vậy chỉ muốn làm một mình không cho cô làm.
"Không được, chị đi nghỉ đi." Lệ Băng phản đối.
"Không, chị sẽ phụ em." Nói rồi Tú Anh đứng dậy bước vào nhà bếp.
Lệ Băng cũng đi theo sau "Chị thật bướng đấy."
Tú Anh nghe Lệ Băng nói khuôn mặt bất giác nở một nụ cười, bướng cũng vì em đấy, cô nói thầm trong bụng.
Lệ Băng bước một bước thật dài vượt qua Tú Anh "Chị là em hay chị nấu." Ý của Lệ Băng ở đây chính là Lệ Băng là người nấu đáng lẽ phải đi trước tại sao Tú Anh lại đi trước.
"Là em, có vấn đề gì sao." Tú Anh đứng lại nhìn Lệ Băng.
"Là em sao chị lại đi trước." Lệ Băng cười hỏi.
"Bộ người nấu mới được đi trước sao." Tú Anh hỏi lại Lệ Băng.
Lệ Băng cứng họng không nói nữa, cô bước lại tủ lạnh lấy một chút thịt bò và rau, còn cầm theo một chai nước ngọt và một lon bia, cô bỏ rau, chai nước và lon bia lên bàn.
"Chị uống một ít nước đi." Cô đưa chai nước cho Tú Anh còn mình thì mở nắp lon bia.
"Em uống bia sao." Tú Anh nhìn Lệ Băng đang mở nắp lon bia thì hỏi.
"Dạ, tự nhiên muốn uống một ít." Lệ Băng nói với Tú Anh, cô vẫn thường dùng bia để giải khác nhiều hơn nước.
"Em không được uống bia nhiều đâu đấy, mau uống nước lọc đi." Tú Anh giựt lấy lon bia trên tay Lệ Băng rồi nhét vào tay Lệ Băng chai nước.
"Nhưng đã khui rồi, chị đưa em đi." Lệ Băng nhìn thấy lon bia đã được khui rồi nên không muốn vứt đi như vậy thật phí.
"Khui rồi đã sao, em không nên uống bia rất có hại cho sức khỏe." Tú Anh nói xong cô liền đưa lon bia vào miệng, cô uống một hơi đã hết lon bia, bốp lon bia lại và cho vào sọt rác.
"Chị đã nói không nên uống vậy sao chị lại uống." Lệ Băng hỏi Tú Anh, nhưng mà Tú Anh thật lợi hại một hơi đã có thể uống hết cả lon rồi.
"Nếu chị không uống thì em sẽ bỏ lon bia chứ hay là em sẽ dành lại và uống." Tú Anh nói với Lệ Băng tuy là ở với Lệ Băng không lâu nhưng cô biết người trước mặt nếu muốn làm một điều gì đó sẽ làm cho bằng được.
Lệ Băng nhìn Tú Anh rồi mở nắp chai nước uống một ít cô không nói gì thêm, Tú Anh là người thứ hai trong 12 năm qua quan tâm cô như vậy, lúc trước ngoài Gia Kiệt ra thì không còn ai quan tâm cô cả, ông ta thì luôn ở ngoài rất ít khi ở nhà nên không thể la cô.
"Chị hôm nay em sẽ nấu cháo thịt bò nha." Lệ Băng nói với Tú Anh.
"Được." Tú Anh cười nhìn Lệ Băng, cô nghĩ một người trong ngoài vẹn toàn như Lệ Băng thật là hiếm gặp vừa tài giỏi vừa xinh đẹp như vậy chắc có lẽ kiếp trước cô đã phải làm nhiều việc tốt lắm mới gặp được một người như Lệ Băng.
"Chị giúp em rửa rau nha." Lệ Băng chỉ vào mớ rau trên bàn.
Tú Anh gật đầu, Lệ Băng thấy vậy cũng cầm lấy miếng thịt bắt đầu chế biến.
30 phút sau đã có một nồi cháo thịt bò thơm ngon trên bếp, Lệ Băng bắt tay vào việc chuẩn bị chén đũa, Tú Anh cho rau vào đĩa và để lên bàn.
"Woa... thơm thật." Tú Anh nhìn nồi cháo tấm tất khen ngợi.
"Chị mau dùng thử xem có ngon không." Lệ Băng cười rồi múc cháo cho cả hai.
Tú Anh múc một ít cháo lên thổi cho ngụi rồi cho vào miệng, cháo thật ngon và vừa ăn còn có vị ngọt của thịt bò "Rất ngon."
"Chị quá khen." Lệ Băng khiêm tốn trả lời.
Thế là cả hai cùng nhau thưởng thức cháo thịt bò và trò chuyện vui vẻ. Mọi chuyện diễn ra sau khi ăn điều như những lần trước Tú Anh thì đòi phụ Lệ Băng còn Lệ Băng thì nằng nặc không cho, người rửa chén cuối cùng vẫn là Lệ Băng. Trong thời gian Lệ Băng rửa chén Tú Anh đã đi tắm, đợi đến khi Lệ Băng rửa chén xong thì Tú Anh cũng tắm xong, vậy là đến lượt Lệ Băng vào tắm.
Trong thời gian Lệ Băng tắm Tú Anh đã đi chuẩn bị quần áo cho Lệ Băng cô xếp mọi thứ gọn gàng vào vali, cô chuẩn bị tất cả dầu gọi, sữa tắm, bàn chải, khăn mặt hầu như mọi thứ cô điều chuẩn bị cho Lệ Băng. Lệ Băng từ phòng tắm bước ra liền nhìn thấy cái vali màu đen của mình đang để gần tủ ở đầu giường, còn Tú Anh đang đứng ở tủ quần áo sắp xếp gì đó.
"Chị đang làm gì vậy." Lệ Băng tò mò hỏi Tú Anh.
Tú Anh quay người lại thì có chút bất ngờ, trên người Lệ Băng lúc này là một chiếc áo dây cùng với chiếc quần ngắn ngang đùi trông thật là quyến rủ chết đi được, bộ đồ ngủ ấy kheo ra đôi chân dài mượt mà của Lệ Băng còn có những đường cong hoàn mỹ trên người Lệ Băng, bây giờ cô không còn nhớ được Lệ Băng hỏi gì nữa, đôi mắt cứ dán vào người của Lệ Băng.
Lệ Băng nhìn thấy Tú Anh cứ nhìn chầm chầm vào mình liền cảm thấy ngại, cô cố tình nhắc lại câu hỏi lúc nãy với âm lượng cao hơn một chút "Chị đang làm gì vậy."
Tú Anh như thức tỉnh, nhận thấy hành động vừa nãy của mình liền cảm thấy ngại ngùng và nhanh chóng trả lời Lệ Băng để giảm đi một phần ngại ngùng đó. "Chị đang chuẩn bị đồ cho em."
"Không cần đâu như vậy rất phiền, cứ để em chuẩn bị." Lệ Băng bước lại chỗ Tú Anh.
"Nhưng mà chị đã chuẩn bị xong cả rồi." Tú Anh ngưng một chút rồi nói tiếp "Vậy để chị lấy hết ra rồi cho em sắp xếp lại vậy." Nói xong cô đứng lên đi lại chỗ chiếc vali.
Lệ Băng nhìn thấy vậy liền cầm lấy tay Tú Anh kéo cô ấy lại. "Em chị sợ sẽ làm chị cảm thấy phiền phức thôi."
"Nếu sắp xếp hành lý cho người yêu là phiền phức vậy những người vợ sẽ không phải chuẩn bị hành lý cho chồng đi công tác rồi." Tú Anh bĩu môi nói.
Lệ Băng cũng không biết nói gì nữa cô liền tìm một đề tài khác để nói "Có muốn cùng em đọc sách không."
"Được nhưng em đọc cho chị nghe." Tú Anh đề nghị.
"Được, chị muốn đọc sách gì." Lệ Băng hỏi Tú Anh.
Tú Anh ngẫm nghĩ rồi nói "Sách về kinh doanh đi."
"Được, đợi em một chút." Lệ Băng nói xong liền mở cửa vào căn phòng bí mật của cô.
Sau vài phút Lệ Băng trở ra trên tay cầm theo một quyển sách có tựa đề là Những Kỹ Năng Cơ Bản Để Trở Thành Một Sale Phone Tài Giỏi.
Lệ Băng trèo lên giường và để cho Tú Anh nằm lên đùi mình, cô mở từng trang sách và đọc cho Tú Anh nghe lâu lâu lại nhận được những câu hỏi của cô ấy điển hình như :
"Nếu muốn thuyết phục một khách hàng thì đầu tiên chúng ta cần làm gì." Tú Anh hỏi Lệ Băng khi nghe cô ấy vừa đọc xong một trang sách.
"Điều đầu tiên chúng ta cần phải làm là tin tưởng vào khả năng của bản thân, giới thiệu sản phẩm như giới thiệu bản thân mình vậy, dẫn dắt và tạo cho khách hàng có lòng tin vào mình và hàng hóa của mình, đến lúc đó dù là hàng hóa như thế nào khó bán đến đâu họ sẽ vẫn thử bán giùm chúng ta đó chính là chúng ta đã thuyết phục được khách hàng, chúng ta thuyết phục được họ tin tưởng, chúng ta tin tưởng hàng hóa của chúng ta." Lệ Băng sâu sắc chia sẻ.
Sau đó là một tràng câu hỏi và thắc mắc của Tú Anh, Lệ Băng vẫn ân cần giải đáp. Lệ Băng lần này sau khi đọc xong một trang mà không thấy Tú Anh hỏi gì cô liền nghi ngờ nhìn xuống thì thấy Tú Anh đã ngủ ngon lành trên đùi mình. Cô gắp sách lại để lên đầu tủ rồi chỉnh lại tư thế ngủ thoải mái nhất cho Tú Anh, cô nhìn đồng hồ đeo tay thì thấy đã khuya rồi, cô cũng nhanh chóng đi tắt đèn và trở lại giường.
Cô hôn lên trán của Tú Anh một nụ hôn rồi thủ thỉ "Đồ ngốc của em ngủ ngon." Như vậy mới mãn nguyện mà đi ngủ.
T/g: hihi chào cả nhà, thế là hai chế của ta đã tỉnh tò rùi, thật hạnh phúc wá đi, ta hâm mộ hai người, nhưng mà sắp có biến rùi nha thấy hai chế như vậy ta ko cam tâm nên tạo một chút sóng cho vui Hihi. Ta biết dạo này ta làm biến lắm, tự trong lòng cảm thấy có lỗi với mọi người nhưng ta đã quyết tâm rồi sẽ cố gắng ko để mọi người thất vọng, sau một tuần đây tâm trạng ta đã hiểu ra một chân lý, ta còn trẻ còn nhiều thứ phải làm và phải có được, ta bây giờ vẫn còn trẻ ko nhất thiết là phải iu đương ngay bây giờ, iu với đương dẹp ra sau đi, công danh sự nghiệp mới quan trọng, sau này iu vẫn chưa muộn á. Đấy là những gì ta muốn chia sẻ với mọi người cũng là một lời khuyên cho ta và cho những người đang Fa hãy lấy nó ra làm lý do nhé hihi.
Thôi khuya rồi ta chúc ai vẫn còn thức một xíu nữa ngủ ngon và nhớ là ngủ sớm đi cho đẹp da nhoa. Iu mọi người
|
|
Chương 22: Tú Anh Ỷ Lại Một buổi sáng lại đến, ánh nắng dịu nhẹ chiếu sáng cả một góc phòng, Lệ Băng từ từ mở mắt ra cô nhìn người bên cạnh mình, khuôn mặt của Tú Anh lúc ngủ rất đẹp tựa một thiên thần, cô đang định chống tay lên nhưng vừa cử động liền cảm thấy có một cảm giác tê dại không thể nhấc tay lên được cô nhìn lại thì ra là không biết từ bao giờ mà tay cô đã gối trên đầu Tú Anh, cô cũng không định nhút nhít nữa nằm yên xuống ngắm nhìn khuôn mặt của Tú Anh, nhưng chưa đợi cô ngắm thì Tú Anh đã bắt đầu tỉnh dậy.
Tú Anh nhẹ nhàng mở mắt ra, không thể thích nghi với ánh sáng ngay nên cô nheo mắt lại rồi lại từ từ mở ra, cô ngước mặt lên thì đã thấy Lệ Băng nhìn cô chầm chầm rồi.
"Xin lỗi, đã làm chị thức giấc." Lệ Băng nhìn Tú Anh, do cô nhút nhít mới làm Tú Anh tỉnh giấc.
"Không phải tại em đâu." Tú Anh nói với Lệ Băng, nếu trách thì phải trách cô trứ vì là cảnh sát nên cô phải có một loại cảnh giác rất cao, khi nãy Lệ Băng vừa nhút nhít thì cô đã bắt đầu tỉnh rồi.
"Vẫn còn sớm chị mau ngủ thêm một chút đi." Lệ Băng bước xuống giường nhìn Tú Anh.
Tú Anh nhìn lại đồng hồ treo tường, đã 6:30am rồi còn gì. "Đã 6:30am rồi."
Tú Anh nói xong cũng bước xuống giường đi vào tollet, Lệ Băng cũng theo sau, cả hai cùng nhau đánh răng, sau đó họ cùng nhau ra phòng bếp.
"Chị, hôm nay muốn ăn gì." Lệ Băng cười nhìn Tú Anh hỏi.
"Ừm...." Tú Anh một tay khoanh lại còn một tay thì chống lên tay kia đưa lên cằm giống như đang suy nghĩ một thứ gì đó rất rất quan trọng, sau một hồi suy nghĩ cô nói. "Món gì cũng được chỉ cần là em nấu."
"Dẻo miệng." Lệ Băng cười nhìn Tú Anh, cô gái này không biết từ khi nào mà dẻo miệng đến như vậy.
"Không có nha." Tú Anh nói với Lệ Băng.
Lệ Băng chỉ cười rồi chuẩn bị làm thức ăn, Tú Anh đứng bên cạnh Lệ Băng không có ý định rời đi.
"Chị ra trước xem tivi đi em làm là được rồi." Lệ Băng nói với Tú Anh.
"Không, chị ở đây phụ em." Tú Anh nói xong cầm lấy bó rau trên tay Lệ Băng đi lại bàn ngồi.
Lệ Băng bó tay, cô cũng không biết làm gì Tú Anh nên liền châm chú vào việc làm thức ăn của cô. Được một lúc cô như nhớ ra điều gì, cô xoay người lại hướng Tú Anh nói. "Chị nhớ thường xuyên uống và sứt thuốc nha, em có nghe Tiểu Hạo nói tuy là vết thương của chị lành rất nhanh nhưng vết thương đã nhiễm độc nên phải cẩn thận."
"Chị biết rồi." Tú Anh trả lời, bây giờ cô mới nhớ hôm nay Lệ Băng phải đi công tác, ánh mắt thoáng chút buồn nhưng nhanh chóng biến mất.
Lệ Băng quan sát Tú Anh dù là hành động nhỏ nhất, cô thấy được ánh mắt đó của Tú Anh cô biết Tú Anh đang nghĩ gì nên trong lòng có chút không đành lòng. Không gian trong phòng lại trở nên im lặng chỉ còn lại tiếng xèo....xèo của mấy miếng thịt trong chảo.
Khoản 15 phút sau, buổi sáng đã chuẩn bị xong Tú Anh phụ Lệ Băng dọn ra bàn cả hai vẫn duy trì sự im lặng. Lệ Băng cũng không biết nói gì đành chanh thủ ăn xong phần ăn của mình. Tú Anh cũng vậy cô thật sự là không biết nói gì đành cấm cuối ăn hết phần ăn của mình.
Bữa sáng kết thúc Lệ Băng thu dọn chén dĩa, lần này Tú Anh không có dành với cô nữa, mà là ăn xong liền bước ra vườn. Lệ Băng lặng lẽ rửa chén, lâu lâu lại nhìn ra ngoài vườn. Tú Anh đang tựa đầu vào xích đu ánh mắt nhìn ra xa xa không có điểm dừng, cô cứ thế mà nhìn, cô đang buồn vì một lý do vô cùng ngớ ngẩn, Lệ Băng chỉ đi có một hai ngày thôi cô đã muốn không chịu được rồi, không biết từ bao giờ cô đã dựa dẫm người khác, có lẽ cô đã quen với việc có một người bên cạnh, chăm sóc, lo lắng cho cô rồi, cô tự cười chế giễu bản thân, cô thật là vô dụng mà.
Lệ Băng sau khi rửa chén cũng bước lên phòng chuẩn bị thay quần áo, Tú Anh sau một hồi tự giễu bản thân thì cô cũng lên phòng, cô nghe được tiếng nước chảy bên trong phòng tắm thì biết Lệ Băng đang tắm, cô đi chuẩn bị cho Lệ Băng một chiếc áo khoác và một chiếc khăn quàng cổ rồi cô ngồi lên giường nhìn vào của phòng tắm, một lúc sau Lệ Băng bước ra, Tú Anh có chút sững sờ nhìn Lệ Băng, cô thầm khen "Thật đẹp" Lệ Băng mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, khác với thường ngày cô mặc một chiếc quần tây đen thay vì chiếc váy công sở. Tú Anh nhẹ nhàng đứng dậy bước lại chỗ Lệ Băng, cô bắt lấy tay Lệ Băng rồi xoăn tay áo giúp cô ấy.
Lệ Băng đứng yên cho Tú Anh xoăn tay áo cho cô, ánh mắt cô cứ nhìn chầm chầm vào người trước mặt, Tú Anh cảm nhận được một ánh mắt ôn nhu đang nhìn mình cô ngước mặt lên nhưng chưa kịp nói gì thì liền cảm nhận được một loại mềm mại đến khó tả đang áp trên môi cô, Lệ Băng nhẹ nhàng hôn cô, đôi môi hai người quấn chặt lấy nhau không rời, cô nhẹ nhàng mở khớp hàm của Tú Anh luồn chiếc lưỡi tinh nghịch của mình vào lùng xục mỗi ngỏ rách trong miệng của Tú Anh không chưa một chỗ nào. Tú Anh cũng hợp tác với Lệ Băng nhắm mắt lại hưởng thụ nụ hôn vô cùng nhẹ nhàng của Lệ Băng, hưởng thụ hương vị đặc trưng của Lệ Băng, Lệ Băng và Tú Anh hôn nhau đến khi cảm nhận được cả hai điều không thở nổi nữa mới buôn nhau ra.
Lệ Băng nâng mặt của Tú Anh lên nhìn thẳng vào ánh mắt đen láy của Tú Anh cô nói "Ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ đấy, nếu cảm thấy chán có thể ra ngoài đi dạo."
Tú Anh gật đầu không nói gì, nhưng được một lúc cô như chợt nhớ ra một điều gì đó. "Em một ngày phải gọi chị hai lần đó có biết không." Tú Anh vô cùng bá đạo nói với Lệ Băng.
Lệ Băng nhíu mày nhìn Tú Anh "Một lần một ngày được không."
"Hai lần một ngày." Tú Anh lại bá đạo nói.
"Không được, một lần một ngày." Lệ Băng có chút lớn tiếng nói.
Tú Anh bắt đầu giận, né tránh khuôn mặt mình khỏi hai bàn tay cửa Lệ Băng, không lẽ đi công tác bận đến nỗi không thể gọi cô một ngày hai lần hay sao. "Vậy tùy em."
Lệ Băng cười rồi giữ chặt khuôn mặt của Tú Anh, cô chỉ muốn đùa giỡn với người này một xíu thôi, sau lại nhanh giận thế không biết. "Chị có thật là bị ngốc không vậy, em chỉ đùa thôi."
"Ừm, chị bị ngốc đấy tốt nhất em không nên yêu." Tú Anh lần này là thật sự giận, Lệ Băng qúa đáng thật dám nói cô bị ngốc.
"Nhưng mà em đã lỡ yêu rồi thì phải làm sao." Lệ Băng ôm Tú Anh vào lòng, người này thật sự rất dễ giận á.
"Thì không yêu nữa." Tú Anh trả lời cộc lốc, nhưng cô vẫn tựa vào người Lệ Băng.
"Nhưng mà nếu đã lở rồi thì cho nó loét luôn vậy." Lệ Băng nói với Tú Anh, cô ôm chặt lấy Tú Anh miệng thì cười ha hả vô cùng đắc ý với câu nói của mình.
Tú Anh nghe Lệ Băng nói xong, miệng vẫn không khỏi nở ra một nụ cười "Dẻo miệng." Tú Anh thầm nghĩ, cái dáng vẻ Đại Tổng Tài của Lệ Băng đã chạy đâu mất rồi, một Đại Tổng Tài lạnh lùng, quyết đoán lại còn cái khí thế có một không hai của Lệ Băng nữa đã chạy đâu mất rồi, chỉ để lại cho cô một người vô cùng ôn nhu lại còn dẻo miệng nữa chứ.
Thấy Tú Anh có vẻ đang suy nghĩ cô liền hỏi Tú Anh "Chị đang nghĩ gì."
"Chị đang nghĩ không biết cái dáng vẻ Đại Tổng Tài cao ngạo, lạnh lùng, quyết đoán của em đã chạy đâu mất rồi, sao lại để lại một Lệ Băng vô cùng ôn nhu và dẻo miệng như thế này cho chị vậy không biết." Tú Anh thành thành thật thật trả lời.
"Dáng vẻ hiện tại của em chỉ có duy nhất một mình chị thấy thôi đó, đồ ngốc ạ" Lệ Băng giải thích, thật thì cái dáng vẻ hiện tại của cô chỉ khi ở cùng với Tú Anh mới như vậy thôi.
Tú Anh không nói gì nữa khóe môi lại cong lên một đường cong vô cùng tuyệt đẹp. Lệ Băng ôm Tú Anh được một lúc cũng buôn cô ấy ra. Tú Anh cầm lấy áo khoác và khoăn quàng cổ cô vừa chuẩn bị đưa cho Lệ Băng.
"Trời hơi lạnh em nhớ phải giữ ấm cơ thể thật tốt đó." Tú Anh nhắc nhở Lệ Băng.
"Dạ em biết rồi, chị cũng vậy." Lệ Băng nhận lấy và nói với Tú Anh.
"Đã 7:30am rồi em nên đi đi, nếu trễ xẽ kẹt xe." Tú Anh nhìn đồng hồ treo tường rồi nhắc Lệ Băng.
"Dạ, chị nhớ những lời em dặn nha." Lệ Băng nói rồi bước lại chỗ chiếc vali và mang vào một đôi guốc không qúa cao.
"Chị biết rồi, em đi đường cẩn thận." Tú Anh nói rồi cũng phụ Lệ Băng xách vali ra trước, để Lệ Băng đi lấy xe.
Lệ Băng hôm nay không có đi siêu xe mà chỉ là chiếc Volva màu đen của cô ấy, Tú Anh đứng đợi đến khi Lệ Băng lên xe chạy khuất đi mới vào trong nhà đóng cửa lại.
T/g: Hơi lại chủ nhật thật là t/g ko muốn có ngày thứ bảy xíu nào, cứ mỗi tuần đến ngày thứ bảy là t/g phải tiếp xúc với ngt ko ít cũng nhiều, hơi thật là sao t/g nhát vậy ko biết. Thôi bỏ qua chuyện cửa t/g ik, chủ nhật của mọi người thế nào chắc vui vẻ lắm nhỉ, t/g bây giờ chỉ thèm cái cảm giác ngủ nướng ấy, bây giờ ngày nào cũng đi làm ko có lấy một ngày nghỉ nên t/g nhớ lắm rồi cái cảm giác thiêng liêng ấy nó tuyệt làm sao.
Thôi đã khuya rồi ta chúc cả nhà iu giấu của ta ngủ ngon nha. Và đặc biệt cảm ơn mọi người đã theo dõi fic. (^~^\\)
|
Chương 23: Lệ Tuyết Chết Tiệt
7:45am......
Lệ Băng nhanh chóng đi lên phòng họp, do có chuyến công tác đột xuất nên cô đã thông báo cho tất cả mọi người hôm nay sẽ mở một cuộc họp. Lúc cô vừa lên tới thì Gia Kiệt và Lệ Tuyết cũng đã có mặt, mọi người bắt đầu vào cuộc họp.
Lệ Băng nghiêm mặt ngồi vào vị trí chủ trì, cô nhìn sơ qua tất cả mọi người để kiểm tra mọi người đã đến đủ chưa, cô nhìn lướt qua Nhã Kỳ ngồi bên cạnh rồi nói "Tôi có xem qua một số công trình gần đây của chúng ta, các công trình hiện tại điều đang tiến hành rất tốt, những công trình đó điều là những công trình tốt nếu hoàn thành xong tất cả thì chắc chắn tập đoàn của chúng ta sẽ có một nguồn lợi nhuận rất lớn, tôi muốn mọi người hãy giám sát chặt chẽ, và không để xảy ra sai sót gì." Cô ngừng một lúc rồi nói tiếp "Hiện tại công ty nội thất của chúng ta đang gặp một số rắc rối nên tôi tạm thời sẽ đi công tác một chuyến nhưng một mình tôi thì không thể đi hết cả hai thành phố lớn để kịp thu thập thông tin tôi muốn một người trong đây có thể thay tôi đến thành phố T."
"Lục Tổng tôi muốn đi thay chị." Lệ Tuyết là người đầu tiên lên tiếng, cô chính là loại người thích đi đây đi đó không thích gò bó nên liền lên tiếng.
"Lục Tổng em cũng muốn đi." Gia Kiệt cũng nói.
Lệ Băng nhìn hai người họ, cô biết Lệ Tuyết từ nhỏ chính là không chịu ở một chỗ mà luôn muốn đi ra ngoài còn Gia Kiệt chính là sợ Lệ Tuyết lo chơi không quan tâm đến công việc.
Sau một hồi ngẫm nghĩ Lệ Băng nói "Được rồi vậy lần này phiền Giám Đốc Lục và Thư Ký Tần đi công tác một chuyến." nói xong cô nhìn qua Nhã Kỳ.
Nhã Kỳ trợn tròn mắt nhìn Lệ Băng, còn Lệ Tuyết thì vô cùng ngạc nhiên, tại sao cô lại phải đi cùng cái tên đáng ghét kia chứ nhưng mà lời đã nói rồi, Lệ Băng cũng đã đồng ý bây giờ rút lại cũng không được.
Lệ Băng nhìn thấy Nhã Kỳ trợn tròn mắt nhìn mình cô liền nói "Lần này phiền Thư ký Tần một chuyến, dù gì cô cũng đã có kinh nghiệm nên có thể hướng dẫn Giám đốc Lục."
Nhã Kỳ không nói gì trực tiếp gật đầu nhưng trong lòng cô là đang chửi thầm Lệ Băng, cô ấy có phải là đang muốn chơi cô không rõ ràng biết cô và nhóc con kia không hợp nhau vậy mà còn cố tình kêu cô và nhóc con kia đi công tác.
"Trong những ngày tôi đi mọi người nếu có chuyện thì cứ trực tiếp nói chuyện với Phó tổng Lục." Lệ Băng nói với mọi người.
Mọi người đều gật đầu, Lệ Băng thấy vậy cũng không nói gì thêm trực tiếp kết thúc cuộc họp. Cô nhanh chóng đi xuống gara, lúc này Trợ lý Kim đã chờ cô bên dưới.
Lên xe Trợ lý Kim khỏi động xe, ông ấy chở cô đến nơi mà cô mãi mãi không muốn đến nhất.
---------------------------------------------------
Lệ Tuyết trực tiếp lái xe trở về nhà, cô nhanh chóng lên phòng chuẩn bị quần áo và xuất phát vào trưa hôm nay. Không phải là bị ép buộc phải đi ngay hôm nay mà vì cô muốn đến sớm một chút để có thời gian nghỉ ngơi và dạo chơi một chút.
Còn bên Nhã Kỳ cô cũng trở về nhà và chuẩn bị quần áo, cô vừa xếp đồ vừa lẩm bẩm.
"Lệ Tuyết chết tiệt, cô là cái đồ chết bầm, rõ ràng không ai bắt buộc phải đi trong hôm nay mà cứ đòi đi, bộ sợ người khác sẽ đi thay cô sao, cái đồ đáng ghét, khó ưa, chết tiệt mà, cô cứ chờ đó tôi sẽ cho cô biết tay." Sau một hồi lẩm bẩm thì cô đã chuẩn bị xong.
Cô vào nhà tắm thay quần áo lại, cô lấy một chiếc áo sơ mi màu đen cùng với quần jean cùng màu, nhanh chóng thay xong quần áo, rồi chạy đến nhà của Lệ Tuyết, trước lúc trở về chuẩn bị thì Lệ Tuyết đã đưa cô địa chỉ bảo cô đến đón. Không mất bao nhiêu thời gian cô đã có mặt trước cửa Lục Gia.
Đúng lúc Lệ Tuyết cũng từ trong bước ra, Lệ Tuyết nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu đen đậu trước mặt, cô trực tiếp mở cửa và ngồi vào bên trong, cũng không hề để ý xem bên trong có phải Nhã Kỳ hay không.
"Được rồi, cứ chạy thẳng đến thành phố T đi." Lệ Tuyết ra lệnh với Nhã Kỳ.
Nhã Kỳ nhăn mặt nhìn Lệ Tuyết "Thứ nhất tôi không phải tài xế của cô, thứ hai tôi chỉ đi theo để chỉ dạy cô, cô không có quyền ra lệnh với tôi."
"Được, vậy phiền Thư ký Tần chở tôi đến thành phố T." Lệ Tuyết biết được mình có hơi lỗ mãn liền nhỏ giọng.
"Từ đây đến thành phố T cũng mất 8 tiếng đồng hồ, hiện tại là 9:00am đến đó là 17:00am chiều, khách sạn hiện tại chưa có đặt sẵn tôi và cô đến đấy lỡ không có phòng thì sao." Nhã Kỳ tín toán kỹ càng một lần, con người cô là vậy một khi làm việc gì đó là phải có kế hoạch rõ ràng.
"Không sao tôi đã cho người đặt phòng rồi nên không phải lo." Lệ Tuyết nói với Nhã Kỳ.
"Được vậy cô thắt dây an toàn vào, tôi chạy nhanh một chút đến sớm một chút có thể nghĩ ngơi." Nhã Kỳ khởi động xe và chạy đi.
Nhã Kỳ chạy xe lâu lâu lại nhìn qua người bên cạnh một chút, cô nhìn thấy vẻ mặt con nít của Lệ Tuyết liền cảm thấy thật dễ thương, còn có hai má có chút hồng hồng liền khiến người khác muốn nhéo một cái, lúc này cô mới phát hiện hai mắt của Lệ Tuyết đã có chút mơ màng.
"Đường vẫn còn xa cô ngủ một chút đi." Nhã Kỳ nói với Lệ Tuyết.
"Nhưng mà phải chạy tới 8 tiếng cô có thể chạy nổi sao." Lệ Tuyết nghi hoặc nhìn Nhã Kỳ.
"Tất nhiên là được." Nhã Kỳ nói một câu chắc chắn.
"Được rồi, tôi ngủ một chút, nếu mệt có thể nói tôi sẽ lái xe." Lệ Tuyết nói một câu ngắn gọn nhưng lại mang theo một chút sự ra lệnh, cô chỉnh lại tư thế ngồi rồi nhắm mắt lại.
Nhã Kỳ chỉ biết cười trừ, nhóc con này chỉ biết ra lệnh với người khác thôi, nhưng mà cô cũng rất hợp tác chạy chậm lại một chút để Lệ Tuyết có thể ngủ tốt hơn, tiện tay cô bật một bài hát mà cô yêu thích nhất, rồi vừa lái xe vừa hát theo lời bài hát.
Với một bài hát vô cùng nhẹ nhàng và không bị va chạm nhiều nên Lệ Tuyết đã được dịp ngủ một giấc ngon lành. Lúc cô tỉnh dậy thì đã 16:00am rồi, cô cảm thấy có lỗi với Nhã Kỳ để một mình cô ấy lái xe tận 7 tiếng, cô nhìn Nhã Kỳ trên khuôn mặt ấy không có một chút mệt mỏi nào cả, ngược lại cô ấy rất vui vẻ vừa hát theo bài hát đang phát, tay thì nhẹ nhàng rõ từng ngón vào vô-lăng.
"Địa chỉ khách sạn ở đâu." Nhã Kỳ đột nhiên quay qua hỏi Lệ Tuyết.
"Cô chạy qua hai đoạn đường nữa, rẽ trái rồi chạy thẳng khoản 500km là tới." Lệ Tuyết nói với Nhã Kỳ, cô đã được thông báo địa chỉ khách sạn trước.
"Được." Nhã Kỳ nói xong rồi tập trung vào việc lái xe.
Lệ Tuyết nhìn thấy Nhã Kỳ không có chút mệt mỏi nào cũng hơi nghi ngờ cô hỏi "Cô không mệt sao."
"Không, tôi đã quen với việc lái xe như thế này rồi." Nhã Kỳ nói cô gái này chính là đang nghi ngờ cô đây mà.
"Đã quen, cô đã từng lái xe hàng tiếng đồng hồ thế này sao." Lệ Tuyết hỏi, cô có một chút tò mò.
"Đúng vậy, lúc trước tôi đi du học, đã từng cùng bạn bè lái xe hàng tiếng đồng hồ đi chơi." Nhã Kỳ sợ Lệ Tuyết lại thắc mắc nên giải thích luôn.
Lệ Tuyết gật đầu như hiểu ý cô tựa lưng vào ghế lại rồi nhìn ra bên ngoài. Khoảng 15 phút sau thì hai người đã tới khách sạn.
Lệ Tuyết nhìn khách sạn trước mặt, không phải là loại khách sạn cao cấp nhưng cũng không tệ. Cô và Nhã Kỳ bước vào trong, nhân viên nhìn thấy liền bước ra chào hỏi.
"Xin hỏi hai tiểu thư đây đã đặt phòng trước chưa ạ." Nhân viên lễ phép hỏi.
"Tôi là Lục Lệ Tuyết, trợ lý của tôi chắc hẳn đã gọi tới khách sạn." Lệ Tuyết nói.
"Thì ra là Lục tiểu thư, mời cô đến quầy lễ tân một chút." Nhân viên khi nghe Lệ Tuyết nói tên liền trở nên vô cùng niềm nở.
Lệ Tuyết và Nhã Kỳ bước lại quầy lễ tân.
"Lục tiểu thư đây chính là chìa khóa của cô." Nhân viên lễ tân đưa cho Lệ Tuyết một chiếc chìa khóa.
Lệ Tuyết nhìn chiếc chìa khóa hỏi "Không phải là hai phòng sao."
"Hiện tại khách sạn chúng tôi chỉ còn một phòng Vip duy nhất, chúng tôi đã nói chuyện với trợ lý của cô." Nhân viên lễ tân nhẹ nhàng nói, vì vị tiểu thư trước mặt là con của một người có thế lực và địa vị vô cùng lớn nên những nhân viên này phải thật sự lễ phép để không bị mất việc.
Lệ Tuyết có chút tức giận, cô rút điện thoại trong túi ra cô mở màn hình lên nhưng nó hoàn toàn không hoạt động càng khiến cô thêm bực mình.
Nhã Kỳ nhìn thấy biểu cảm của Lệ Tuyết có chút không tốt và nhìn cái điện thoại của Lệ Tuyết, cô nhanh chống rút chiếc điện thoại trong túi mình đưa cho Lệ Tuyết. "Điện thoại cô có lẽ đã hết pin có thể dùng điện thoại tôi."
Lệ Tuyết nhìn Nhã Kỳ rối nhận lấy điện thoại "Cảm ơn." Nói xong cô liền ấn nhanh dãy số của trợ lý , tiếng chuông reo không quá hai lần liền có người nghe máy.
"Alo..." một giọng nam nhân vang lên.
"Là tôi, Lục Lệ Tuyết." Giọng nói có chút lạnh của Lệ Tuyết vang lên.
"À, Nhị Tiểu Thư cô....."
"Tôi đã nói cậu đặt cho tôi hai phòng tại sao bây giờ chỉ còn lại một." Lệ Tuyết không đợi hắn nói hết câu liền hỏi, cô chính là muốn hỏi rõ ràng.
"Nhị Tiểu Thư là do hiện tại khách sạn đã hết phòng." Tên nam nhân đầu dây bên kia giải thích.
"Tại sao phải là khách sạn này không còn khách sạn nào khác."
"Tất cả khách sạn hiện tại đều không còn phòng, chỉ duy nhất khách sạn hiện tại là còn một phòng."
"Được rồi." Nói xong không đợi người bên kia trả lời liền tắt máy.
Cô nhìn Nhã Kỳ có chút xấu hổ, vẻ lạnh lùng lúc nãy cũng biến đâu mất "Hiện tại chỉ còn có khách sạn này còn phòng thôi."
"Không sao đâu, dù gì có phòng cũng đã được rồi." Nhã Kỳ nhìn thấy vẻ xấu hổ của Lệ Tuyết liền muốn cười thì ra nhóc con mày cũng biết xấu hổ nhưng cô nén cười quay sang lễ tân nói "Được rồi, có thể dẫn chúng tôi lên phòng."
Nhân viên lễ tân nhanh nhẹn dẫn bọn họ lên phòng đã chuẩn bị sẵn.
T/g: Sẵn tiện ta giải thích một chút về cấp bậc hiện tại của Lệ Băng và Gia Kiệt còn có Lệ Tuyết, chính là để tiện cho việc xưng hô nên ta đã thay đổi một chút về cấp bậc, Lệ Băng-TGĐ, Gia Kiệt-PTGĐ, Lệ Tuyết- GĐ.
Thật là một tuần chảy qua thật nhanh ta thấy mọi thứ hiện tại rất rất bình yên bây giờ ta chỉ thiếu một người yêu nữa thôi thì cuộc sống của ta sẽ trở nên vô cùng trọn vẹn, ta đang rất muốn tận hưởng khoảng thời gian hiện tại nên ta đã có một quyết định nho nhỏ mong mọi người thông cảm, ta sẽ ngưng viết truyện hết tháng này nhưng mà ta hứa khi ta quay lại sẽ trả đủ tất cả các chương của 3 tuần sau và ta sẽ chăm chỉ để hoàn truyện trong năm nay. Bây giờ ta tranh thủ nghỉ ngơi tháng sau là bắt đầu náo nhiệt rồi chắc hẳn sẽ không như tháng này. Ta hi vọng mọi người sẽ luôn ủng hộ ta để ta có thêm động lực nha, ta vô cùng cảm ơn nhưng vote những cmt của mọi người vì những thứ đó là động lực cho ta đi đến quảng đường của hôm nay và mai sau.
Thôi khuya rồi những ai còn thức thì mau đi ngủ đi, ta cũng đi ngủ đây. G9
|