Khi Cảnh Sát Yêu
|
|
tip jk tg oi
|
Chương 24: Bắt Nguồn Của Những Điều Hạnh Phúc Sau khi đưa Lệ Tuyết và Nhã Kỳ lên phòng nhân viên liền chào hai người rồi rời đi. Lệ Tuyết lấy chìa khóa mở cửa, cửa được mở ra Lệ Tuyết do mệt nên nhanh chóng bỏ hành lý ra và nhảy lên giường lăn qua lăn lại, còn Nhã Kỳ thì từ từ đi vào và quan sát xung quanh, căn phòng khá rộng, mọi tiện nghi điều có, giường màu trắng thuộc loại giường đôi cao cấp 4 người có thể ngủ thoải mái, sau khi quan sát hết căn phòng lúc này cô mới hướng mắt nhìn lên cái người nằm lăn lộn trên giường nãy giờ.
"Cô đi tắm trước đi, tôi sắp xếp quần áo một chút." Nhã Kỳ hướng Lệ Tuyết đề nghị.
Lệ Tuyết nhìn Nhã Kỳ rồi bước xuống giường đi đến vali để lấy quần áo "Vậy tôi tắm trước." Nói xong Lệ Tuyết nhanh như tên lửa chạy vào nhà tắm.
Nhã Kỳ nhìn theo mà chỉ biết lắc đầu, cô lấy quần áo trong vali của cô ra rồi sắp xếp vào tủ quần áo, cô chừa một bên cho Lệ Tuyết, sau đó cô cầm lấy điện thoại bước ra ban công. Lần này đi công tác đột xuất nên cô chưa nói với ai cả nên cô gọi báo cho chị cô một tiếng còn ba mẹ thì chắc chắn họ cũng biết rồi.
Điện thoại reo được vừa reo đã có người nghe máy.
"Alo...." Giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe của Tú Anh vang lên.
"Chị là em." Nhã Kỳ cũng dịu dàng nói.
"Thì ra là em, chắc hôm nay trời bão quá." Tú Anh giọng trêu chọc.
"Chị....." Nhã Kỳ kéo dài từ chị một lút mới nói tiếp "Làm như em gọi cho chị là lạ lắm vậy."
"Không lạ mới là lạ, em là loại người chị thích hành động muốn nói chuyện với chị là chạy qua đây rồi, chỉ khi đi du học không về được thôi hay là.... hay là em đang đi đâu." Là chị em từ nhỏ tới lớn nên Tú Anh quá hiểu Nhã Kỳ rồi.
"Dạ, em đang đi công tác ở thành phố T." Nhã Kỳ giọng nói có hơi ai oán.
"Không phải là Lệ Băng sao." Tú Anh có chút không hiểu hỏi lại.
"Dạ Lệ Băng đi công tác ở thành phố S nên em và Lệ Tuyết phải đi thành phố T." Nhã Kỳ giải thích.
"À, em đã ăn gì chưa." Tú Anh quan tâm hỏi Nhã Kỳ.
"Chưa, em vừa tới nơi." Nhã Kỳ lại nói lúc này cô mới để ý đến cái bụng của mình, lúc này đây nó đang kêu gào đòi ăn.
"Bụng em nó kêu lớn lắm đấy, mau đi ăn đi cũng chiều rồi." Tú Anh cười tít mắt khi vô tình nghe thấy tiếng kêu của bụng Nhã Kỳ.
"Dạ....." Nhã Kỳ ngừng một lúc rồi mạo muội hỏi Tú Anh "Chị với Lệ Băng...hai người..."
"À.... Ừm...." Tú Anh khẩn trương không biết phải trả lời thế nào cô càng không biết Nhã Kỳ có thể chấp nhận việc nữ với nữ yêu nhau không.
"Chị không cần khẩn trương, em từng ra nước ngoài cũng gặp rất nhiều cặp như vậy, em nghĩ Lệ Băng là một người tốt cậu ấy chắc chắn sẽ bảo vệ và cho chị hạnh phúc." Nhã Kỳ nói cô không chắc sau này cô sẽ không như Tú Anh vì trong lòng cô bây giờ không biết từ khi nào đã xuất hiện một hình ảnh rồi mà người đó cũng là con gái.
"Cảm ơn em Tiểu Kỳ."
"Dạ sạo lại cảm ơn khi chúng ta là chị em mà, thôi em đi ăn đây, tạm biệt chị nhớ giữ gìn sức khỏe đấy." Nhã Kỳ nói với Tú Anh, cô và Tú Anh không chỉ là chị em mà còn là bạn là tri kỷ của nhau, hai người từ nhỏ đã có một loại liên kết rất chặt chẽ với nhau, nếu người kia có tâm sự hoặc chuyện gì đó thì người này cũng cảm nhận được.
"Ừm, em cũng vậy trời lạnh nhớ mặc ấm một chút." Tú Anh nói xong liền tắt máy.
Nhã Kỳ nghe điện thoại xong cũng là lúc Lệ Tuyết tắm xong.
"Tôi xong rồi cô vào tắm đi, xong tôi và cô sẽ đi ăn." Lệ Tuyết vừa lau tóc vừa nói.
Nhã Kỳ gật đầu cầm theo quần áo bước vào trong. Lệ Tuyết sau khi lau tóc xong thì đi sắp xếp quần áo, cô mở tủ quần áo ra thì thấy quần áo của Nhã Kỳ được xếp gọn gàng nằm một bên, cô xếp quần áo của cô vào bênh còn lại, sau đó nhìn qua một lượt cô mới để ý quần áo của Nhã Kỳ đa số là màu xanh dương, nhìn lại quần áo của cô thì cũng vậy, nếu người khác nhìn vào cứ tưởng là của một người. Cô đóng cửa tủ lại rồi bước lại giường chờ Nhã Kỳ.
Nhã Kỳ sau một lúc ngâm mình trong bồn nước nóng cũng luyến tiếc đứng dậy vì cái bụng đang biểu tình ầm ĩ của cô. Cô mặc quần áo vào và chảy lại tóc rồi đi ra ngoài.
"Tôi xong rồi chúng ta có thể đi ăn." Nhã Kỳ nhìn Lệ Tuyết đang ngồi trên giường nói.
Lệ Tuyết đứng dậy, đi lại chỗ Nhã Kỳ "Tôi và cô đi bộ đi, tôi thấy gần đây cũng có mấy quán ăn."
"Được." Nhã Kỳ cũng không phiền khi đi bộ cũng lâu rồi cô không có thường xuyên đi bộ hôm nay đi ăn sẵn tiện đi bộ gắm thành phố này luôn.
Cả hai cùng nhau bước ra ngoài. Lệ Tuyết đi trước Nhã Kỳ đi sau cả hai người cứ như vậy mà đi, đi khoản mấy trăm mét Lệ Tuyết liền nhìn thấy một quán lẩu nhỏ bên đường cô nhìn Nhã Kỳ.
Cũng đúng lúc Nhã Kỳ cũng nhìn sang hướng Lệ Tuyết, cô nhìn thấy Lệ Tuyết gật đầu, liền bước vào bên trong, quán lẩu tuy không được lớn nhưng cách bố trí xung quanh khiến không gian dường như được nới rộng ra, quán rất đông khách mà đa số điều là các nhân viên của công ty đến đây để ăn uống vậy chứng tỏ quán ăn này đồ ăn cũng không tệ.
"Cô ăn được hải sản không." Nhã Kỳ hỏi Lệ Tuyết.
"Được." Lệ Tuyết hướng Nhá Kỳ trả lời.
"Vậy thì được rồi." Nhã Kỳ nói xong, hướng người phục vụ đang bước tới nói "Cho tôi một lẩu hải sản và một đĩa bún."
Người phục vụ nghe được Nhã Kỳ nói liền bước vào trong để chuẩn bị.
"Không uống gì sao." Lệ Tuyết hỏi Nhã Kỳ.
"Cô muốn uống gì." Nhã Kỳ nhìn Lệ Tuyết.
Lệ Tuyết ngẫm nghĩ một chút liền nói "Uống bia đi."
Nhã Kỳ nghi hoặc nhìn Lệ Tuyết rồi hỏi lại một lần nữa "Uống bia hả."
Lệ Tuyết gật đầu "Ừm, trời lạnh thế này vừa ăn lẩu vừa uống bia là tuyệt nhất."
"Ừm, để tôi gọi." Nhã Kỳ nói xong, cô nhìn vào bên trong bắt gặp anh phục vụ đang hướng mắt nhìn cô, anh phục vụ như hiểu ý liền bước lại bàn của cô.
"Cho tôi 10 lon bia." Nhã Kỳ nói với anh phục vụ.
Anh phục vụ gật đầu rồi lại bước vào trong, chưa được 3 phút anh ta bước ra trong tay là một khay bia đựng đúng 10 lon bên trên là hai cái ly cùng với một ít đá. Bia được đem ra bàn chưa bao lâu thì lẩu cũng được đem ra.
Nồi lẩu đã sôi lên Nhã Kỳ mở nắp ra, khói bay nghi ngúc, mùi thơm lan tỏa khiến cho hai người đang đói không thể kiềm chế nổi, Nhã Kỳ bắt đầu cho sò, cá rồi tôm, mực, rồi cô cho thêm rau vào để một lúc tất cả đều đã chín.
Nhã Kỳ vớt cá và sò ra đĩa, rồi gắp cả cho vào chén Lệ Tuyết, gắp một con tôm cho vào chén mình bắt đầu lột vỏ.
Lệ Tuyết nãy giờ vẫn ngồi nhìn từng hành động thành thục của Lệ Tuyết, rồi nhìn vào chén mình, cô thấy trong chén bây giờ là cả một phần lưng cả nóng hổi trong thật ngon, cô thầm cảm ơn Nhã Kỳ rồi bắt đầu thưởng thức miếng cá. Lệ Tuyết chưa ăn xong miếng cá thì trong chén lại xuất hiện một con tôm được lột vỏ trong rất ngon, cô nhìn lên cái người vừa đưa tôm cho mình.
"Cô mau ăn đi, không cần gắp cho tôi." Lệ Tuyết cũng nhanh nhẹn gắp một miếng mực vào chén Nhã Kỳ.
"Ừm, cô cũng ăn đi, thức ăn ở đây tôi thấy cũng rất ngon." Nhã Kỳ vừa nói vừa cho miếng mực vào miệng để phục vụ cái bụng đang biểu tình của mình.
Hai người họ cùng nhau vừa ăn uống vừa nói chuyện, Lệ Tuyết lúc này mới phát hiện Nhã Kỳ cũng không hề đáng ghét như cô nghĩ.
------------------------------------------------------
Lệ Băng sau khi đi đến Hắc Ưng làm xong việc liền đi tới thành phố S, nhưng khi trên đường đi đến thành phố S thì Lệ Băng lại đột nhiên bị đau bụng và buồn nôn, Trợ lý Kim thấy Lệ Băng như vậy liền gọi cho Sở Hạo, nói cô ta nhanh chóng đến thành phố S. Sở Hạo sau khi nghe xong cũng nhanh chóng đi đến thành phố S một phần vì cô lo cho Lệ Băng, một phần vì là bác sĩ riêng của Lục Gia nên cô có nhiệm vụ chăm sóc cho người của Lục Gia.
Lệ Băng do dùng rượu, bia nhiều nên dẫn đến viêm gan, Sở Hạo sau khi kê thuốc cho Lệ Băng cũng ở lại xem xét tình trạng của Lệ Băng một hai ngày.
------------------------------------------------------
Tú Anh ngồi trong phòng ánh mắt hướng ra cửa sổ, trong lòng không biết tại sao lại cảm thấy trống rỗng thế này, tuy ở với Lệ Băng chưa bao lâu nhưng cô đã quen với sự ấm áp của Lệ Băng kể cả sự chăm sóc đầy chu đáo của cô ấy, bây giờ khi thiếu cô ấy lại cảm thấy bản thân thật trống trải. Cô cầm lấy điện thoại, cố cứ nhìn châm châm vào vật vô tri vô giác ấy, điện thoại không hề có một tiếng động nào cũng không hề phát sáng. Không thể chịu nổi nữa cô mở điện thoại nhấn số của Lệ Băng.
------------------------------------------------------
Lệ Băng đang tắm trong phòng tắm chợt nghe điện thoại reo, nghĩ tới Sở Hạo còn đang ở ngoài kia nên kêu cô ấy xem thử ai gọi. "Tiểu Hạo, cậu xem thử ai đang gọi tôi vậy."
Sở Hạo ở bên ngoài nghe được Lệ Băng nói liền bước lại xem giùm Lệ Băng " Không có tên."
"Số điện thoại bao nhiêu." Lệ Băng hỏi lại.
"093*******" Sở Hạo đọc số điện thoại cho Lệ Băng.
Lệ Băng vừa nghe Sở Hạo đọc số điện thoại xong có chút ngơ ngác, suy nghĩ một lúc liền kêu Sở Hạo nghe máy "Cậu nghe giùm tôi, nói tôi đang tắm."
Sở Hạo nghe xong lời Lệ Băng nói liền ấn nút nghe máy.
"Alo....."
Đầu dây bên kia nghe được có người bắt máy liền không ngừng nghỉ mà hỏi "Tiểu Băng sao cả ngày hôm nay em không gọi chị, em đã tới nơi chưa còn nữa em đã ăn gì chưa, sao em lại không trả lời chị, có biết chị lo lắm không."
Sở Hạo đợi đầu dây bên kia nói hết lời mới mở miệng thành thành thật thật nói "Lệ Băng cậu ấy đang tắm, nếu có việc gấp cứ nói với tôi còn không thì phiền cô đợi cậu ấy tắm xong sẽ gọi lại."
"Được tôi đợi Tiểu Băng gọi lại." Nói xong không đợi Sở Hạo trả lời liền tắt máy.
Sở Hạo nhìn chiếc điện thoại trên tay nghĩ, không biết mình có nói gì sai không nhỉ, nhưng mà hình như câu nói lúc nãy của mình có gì đó sai sai, mà thôi đi dù gì cũng nói rồi. Cô cầm điện thoại của Lệ Băng bỏ lại chỗ cũ, rồi bước lại sô-pha tiếp tục công việc nghiêm cứu của mình. (T/g: trời ạ! Chị gián tiếp đốt nhà của chế Băng rồi, mà chị cũng tỉnh thật mà còn thiệt thà nữa, chế Băng nói sao chị nói y vậy à, hơi... không biết lúc chế Băng gọi lại cho chế Anh sẽ ra sau đây ta mong chờ quá.)
------------------------------------------------------
Nhã Kỳ và Lệ Tuyết sau khi no nê liền dẫn nhau về nhưng mà cái người no nê nhất là Lệ Tuyết vừa được ăn uống no say còn được người khác cõng về nhà, Nhã Kỳ vừa cõng Lệ Tuyết vừa oán hận.
"Cái đồ chết tiệt, uống cho nhiều vào người khổ lại là tôi."
"Cô thả tôi xuống tôi muốn uống nữa.... uống nữa...." Lệ Tuyết vừa vơ tay loạn xạ vừa nói.
"Uống cái đầu cô, 8 lon chưa đủ à." Nhã Kỳ mắng Lệ Tuyết.
"Uống... tôi muốn uống nữa." Lệ Tuyết vô thức nói.
"........" Nhã Kỳ không biết nói gì nữa, liền nhất bước chân nặng nề lên cõng con sâu rượu về.
Đường đi về khách sạn tuy là không xa nhưng phải cõng một người trên lưng mà cái người trên lưng này lại con đang say tay chân lộn xộn thì cũng có chút khó khăn.
Nhã Kỳ sau một lúc vật vã thì cũng lên tới phòng, cô nặng nề bỏ Lệ Tuyết xuống giường, Lệ Tuyết do say quá nên cũng ngủ mất, Nhã Kỳ cũng ngã lưng xuống chiếc giường mềm mại bên dưới do quá mệt nên cô cũng không đi tắm chỉ cởi chiếc áo và quần bên ngoài của cô ra để dễ ngủ, cô nhìn lại Lệ Tuyết trên người vẫn còn đồ sợ cô ấy ngủ không được thoải mái nên cũng giúp cô ấy cởi đồ bên ngoài, cởi xong cô liền lăn ra ngủ. (T/g: ta lại mong chờ rồi,ngày mai hai chế thức dậy rồi sẽ ra sao nhỉ, hấp dẫn quá đi, chế Kỳ à ngài mai mà nhỡ chế có gì là em ta không có trách nhiệm gì đâu nha, mọi việc là do lòng tốt không đúng thời điểm của chế á.)
|
Chương 25: Chị Ấy Khi Ghen Quả Thật Rất Đáng Yêu Sở Hạo vừa nhìn thấy Lệ Băng bước ra liền nói "Cậu mau gọi lại cho số lúc nãy đi, có vẻ cô ấy đang lo lắng cho cậu."
"Được rồi cảm ơn cậu." Lệ Băng cầm lấy điện thoại nhìn số vừa gọi rồi bấm nút gọi lại.
"Thôi mình về phòng, cậu nói chuyện xong nhớ đi ngủ sớm, còn nữa không được uống bia nữa." Sở Hạo nói xong liền bước ra ngoài rồi đóng cửa lại.
Sở Hạo vừa bước ra ngoài Tú Anh cũng vừa bắt máy của cô.
"Alo...." Giọng nói của Tú Anh vang lên tuy vẫn giọng điệu nhẹ nhàng nhưng nghe vào tai lại có chút gì đó là lạ.
"Chị đã ăn tối chưa." Lê Băng hỏi Tú Anh.
"Đã ăn rồi." Tú Anh trả lời Lệ Băng.
"Chị hôm nay thế nào." Lệ Băng tuy nghe được trong giọng nói của Tú Anh có chút là lạ nhưng lại không tiện hỏi.
"Vẫn bình thường." Tú Anh lại trả lời cộc lốc, và khác với sự thật.
Lệ Băng nghe Tú Anh trả lời cộc lốc như vậy,trong lòng liền nghĩ có phải lúc nãy cô để cho Sở Hạo nghe máy nên Tú Anh mới như vậy không, cô nghĩ có lẽ nên nói rõ cho Tú Anh biết sợ Tú Anh nghĩ lung tung " Chị lúc nãy em đang tắm không tiện nghe máy nên nhờ Sở Hạo nghe giùm cậu ấy có nói với chị không."
Tú Anh nghe Lệ Băng hỏi trong lòng lại dâng lên cảm giác khó chịu không hiểu vì sao, cô không muốn người khác nghe điện thoại của Lệ Băng, cô không muốn một người nào khác ở bên cạnh Lệ Băng, không lẽ cô hiện tại là đang ghen sao. Ý nghĩ vừa dâng lên liền bị cắt đứt.
Lệ Băng thấy Tú Anh không trả lời liền kêu Tú Anh không nghĩ tới là Tú Anh đang suy nghĩ.
"Có, cô ấy nói em đang tắm." Tú Anh sau khi bị cắt đứt dòng suy nghĩ liền trả lời Lệ Băng.
Lệ Băng trong lòng liền oán thầm, trời ơi Tiểu Hạo à cô có cần nói y như tôi nói không hả, nhờ cô nghe máy không giúp được gì ngược lại còn đốt nhà tôi.
"Sở Hạo, cô ấy sao lại ở phòng em." Tú Anh hỏi ra nghi vấn trong lòng.
"Dạ..." Lệ Băng dạ một hơi không biết trả lời thế nào vì cô sợ nói ra sẽ làm Tú Anh lo lắng, nhưng vẫn quyết định nói sự thật "Do em trên đường đi lại bị đau bụng và buồn nôn, Trợ lý Kim lo lắng nên gọi Sở Hạo đến."
Tú Anh nghe xong Lệ Băng nói liền quên đi cảm giác khó chịu của bản thân, hỏi thăm Lệ Băng "Em có sao không hả."
"Dạ không sao đâu, Tiểu Hạo đã kê thuốc cho em rồi, cô ấy nói chỉ cần uống thuốc đúng giờ là không sao." Lệ Băng trả lời Tú Anh nhưng cô không muốn cho cô ấy biết cô bị viêm gan.
"Vậy thì tốt, em đó nhớ ăn uống cho đây đủ, không được uống bia nữa." Tú Anh nhắc nhở Lệ Băng.
"Dạ...." Lệ Băng kéo dài từ dạ.
"Ừm, đã dạ thì nhớ làm đấy." Tú Anh nói Lệ Băng, cô chỉ sợ Lệ Băng bị bệnh.
"Nhất ngôn cửu đỉnh." Lệ Băng nói xong ngừng một lúc, như phát hiện điều gì đó, cười nham hiểm một cái rồi nói tiếp "Chị lúc nãy chính là đang ghen."
Tú Anh nghe Lệ Băng nói như trúng tim đen, khuôn mặt bắt đầu đỏ ửng, cô mở miệng phản bát "Ai nói."
"Không ai nói cả, chỉ là em cảm nhận được." Lệ Băng nói, khuôn mặt lại hiện lên một nụ cười khác.
"Linh cảm của em sai rồi đấy." Tú Anh lại tiếp tục phản bát.
"Linh cảm của em từ trước đến bây giờ không hề sai nha. Còn nữa nếu không ghen tại sao lúc nãy chị lại lạnh nhạt như vậy."
"Chị lạnh nhạt khi nào." Tú Anh thầm nghĩ tại sao Lệ Băng lại tinh tế như vậy chứ.
"Lúc nãy, nói chuyện cộc lốc với em, lúc nãy em mà không giải thích chắc chị đã giận em rồi." Lệ Băng lại đưa ra bằng chứng chứng minh Tú Anh đang ghen.
"Thôi...Thôi chị thua em rồi." Tú Anh đành bó tay với Lệ Băng, nhưng có lẽ nhờ Lệ Băng mà cô biết được cảm xúc lúc nãy của cô chính là đang ghen.
"Cuối cùng thì chị cũng đã thừa nhận mình đang ghen rồi à." Lệ Băng cười khoái chí.
"Ừm, thì chị ghen đấy không được sao." Tú Anh bá đạo hỏi Lệ Băng.
"À, thì không sao cả." Lệ Băng trả lời Tú Anh.
"Nếu không muốn chị ghen thì tốt nhất không được để người khác nghe điện thoại khi chị gọi em nữa, còn nữa không được trêu hoa ghẹo nguyệt." Tú Anh nói với Lệ Băng như một điều cấm kỵ.
"A... Oan quá em khi nào mà đi trêu hoa ghẹo nguyệt đây." Lệ Băng nói, thật sự là oan mà, từ nhỏ tới bây giờ cô chỉ yêu có duy nhất một người không hề có người thứ hai, cũng không hề trêu ghẹo ai.
"Ừm, chỉ là cảnh cáo." Tú Anh trả lời cô phải đề phòng trước chứ. "À em khi nào thì trở về."
"Dạ có lẽ là ba ngày nữa." Lệ Băng trả lời Tú Anh.
Đợi cả nữa ngày thì Tú Anh mới lên tiếng "Ừm....."
Nghe được giọng nói yểu xìu của Tú Anh cô trả lời "Em sẽ cô gắng về sớm nhất, tới lúc đó sẽ mua thật nhiều quà cho chị."
"Thôi em về là được rồi, không cần quà." Tú Anh trả lời Lệ Băng tuy nói vậy nhưng cô vẫn mong chờ quà của Lệ Băng.
"Dạ..... Chị ở nhà có cảm thấy chán không." Lệ Băng hỏi Tú Anh sợ Tú Anh cảm thấy chán, dù gì ở nhà một mình cũng cảm thấy buồn chán.
"Cũng có, chị định ngày mai sẽ đi làm." Tú Anh quả thật là cảm thấy buồn chán, ở nhà cả ngày chỉ ngồi xem qua một số báo cáo về công ty của ba cô.
"Chân chị chưa lành hẳn, tốt nhất là ở nhà vài hôm nữa." Lệ Băng khuyên Tú Anh.
"Không sao dù gì cũng không có công việc nhàn rỗi một chút." Tú Anh trả lời, khi sáng cô có gọi điện hỏi thăm công việc và mọi người, vụ án về Kiss cũng đã giải quyết xong.
"Như vậy cũng được, chị nhớ phải cẩn thận." Lệ Băng nói với Tú Anh chỉ sợ Tú Anh vì làm nhiệm vụ lại bị thương lần nữa.
"Chị sẽ cẩn thận, thôi đã khuya em mau ngủ đi ngày mai còn làm việc." Tú Anh nhìn chiếc đồng hồ trên tại rồi nhắc nhở Lệ Băng.
"Dạ được, chị cũng ngủ đi." Lệ Băng ngừng một lúc rồi nói tiếp nhưng giọng nói rất nhỏ "Ngủ ngon vợ yêu."
Tú Anh tuy là vẫn nghe Lệ Băng nói nhưng vẫn muốn cô ấy nói lại "Em nói gì đấy, nói nhỏ quá chị không nghe nói lại đi."
Lệ Băng nghe Tú Anh nói khuôn mặt liền đỏ lên lúng túng, cô đã lấy hết can đảm để nói câu đó mà Tú Anh còn muốn chọc ghẹo cô "Em nói rồi, không nói lại."
"Keo kiệt." Tú Anh cố tình nói với Lệ Băng keo kiệt, cô ngừng một chút rồi lặp lại câu nói của Lệ Băng "Ngủ ngon vợ yêu."
Lệ Băng nheo mắt cười nhìn chiếc điện thoại vô chi vô giác trước mặt rồi liên tưởng đến khuôn mặt của Tú Anh, cô hôn một cái phát ra tiếng để Tú Anh nghe thấy.
Tú Anh nghe thấy âm thanh phát ra từ điện thoại khuôn mặt lại được dịp ửng hồng để che đi sự ngại ngùng của bản thân hiện tại cô nói "Thôi chị đi ngủ đây." Nói xong chưa đợi Lệ Băng trả lời liền ngắt máy.
Lệ Băng nghe được tiếng tút phát ra từ điện thoại miệng không khỏi cong lên một nụ cười thật tươi rồi thầm nghĩ "Chị ấy ghen thật đáng yêu, chị đợi em nhé nhất định em sẽ cho chị một bất ngờ."
(T/g: Trời ơi cái màn tình tứ của hai chế sẽ kéo dài bao lâu đây, ngọt chết ta mất thật là, ta sắp bị tiểu đường rồi. Mà thôi hai chế ráng mặn nồng vào tới lúc sóng gió rồi lại vô tình đến đáng sợ nhé, mọi người à ráng mà chiêm ngưỡng những phút giây mặn nồng của họ nhé, để mai này tới sóng gió ngồi đó nhớ lại những đọn này cho vui.)
|
Chương 26: Long Hoàng Lệ Băng để điện thoại lên bàn rối bước lại tủ lạnh lấy ra một lon bia nhưng chợt nhớ ra là cô không thể uống bia nên đành cầm lấy một lon nước có ga rồi bước ra ban công, một tay chống lên ban công một tay cầm lon nước, cô nhớ lại chuyện khi sáng ở Hắc Ưng.
Trợ lý Kim đưa Lệ Băng tới Hắc Ưng, trước khi bước vào trong Trợ lý Kim lấy ra một chiếc mặt nạ bằng bạt, được thiết kế che nữa khuôn mặt, chiếc mặt nạ như thế này Lệ Băng đã từng thấy ông ta mang, lúc đó vì thắc mắc nên cô hỏi ông ta, ông ta nói chiếc mặt nạ này chứng minh cho thân phận và địa vị của con cháu Lục Gia,người có nghĩa vụ mang chiếc mặt nạ này chính là người chịu trách nhiệm làm bang chủ, sau một hồi nhớ lại cô cười khổ một cái rồi mang chiếc mặt vào, nhanh chân bước vào trong lúc bước vào mọi người đã có mặt đầy đủ, lần này tham gia con có Sở Chí Thiện-Sở cục trưởng cục thanh tra cao cấp. Lệ Băng chỉnh lại quần áo rồi điều chỉnh một chút khí tức trên người, bước lại cái ghế được đặt trên cao nhất ngồi vào, không khí dần trở nên lạnh đi khi có sự xuất hiện của Lệ Băng mà nói đúng hơn là Tân Bang Chủ.
"Tôi là Lục Lệ Băng người được Lục Bang Chủ giao cho chức vụ bang chủ lần này." Lệ Băng nói với tất cả mọi người trong bang. Những người chủ chốt của bang được sắp xếp ngồi vào bàn còn những người khác thì đứng thành hàng bên dưới, đại sảnh của Hắc Ưng tương đối rộng có thể chứa cả 700 trăm người.
"Chào Tân Bang Chủ." Những người phía dưới đồng thanh.
"Tôi đã nghe qua tên và chức vụ của mọi người, hiện tại tôi là người tiếp nhận lại nhưng không hề muốn thay đổi chức vụ vì một lý do duy nhất Lục Bang Chủ đã sắp xếp rất giỏi, mọi người điều ứng với mọi chức vụ, không hề có sai sót, hiện tại các bải cát đá của chúng ta đang hoạt động rất tốt, nhưng tôi muốn chúng ta luôn luôn phát triển, hướng mọi người đến một đỉnh cao mới nên tôi đã quyết định lần này chúng ta sẽ hợp tác với Viễn Duy cung cấp cát đá cho tập đoàn bên đó, như vậy mọi người có ý kiến gì không." Lệ Băng nói ra ý kiến của bản thân mình, cô đã phải suy nghĩ rất kỹ việc này nên mới đưa ra quyết định.
Một người đàn ông có vẻ đã qua 45 tuổi lên tiếng "Tân Bang Chủ, không biết ngài có biết từ trước đến bây giờ Hắc Ưng không hề liền quan và không muốn dính dáng gì đến Viễn Duy không."
"Ngài không cần lo, ta từng nghe qua, nhưng hiện tại không tính là liên quan vì chúng ta chỉ là hợp tác, vẫn là độc lập, không hề liên quan gì chúng ta chỉ việc cung cấp cát đá còn Viễn Duy chỉ việc tiêu thụ giúp chúng ta, ta còn biết hiện tại chúng ta không chỉ cung cấp cát đá mà còn có một tập đoàn xây dựng Băng Kiều, nhưng chỉ đợi Băng Kiều tiêu thụ thì cát đá của chúng ta dư để làm gì chi bằng cung cấp cho Viễn Duy tiêu thụ lợi nhuận không phải gấp đôi sao." Lệ Băng phân tích cho những người phía dưới nghe.
Phía dưới phát ra vài tiếng bàn tán, mọi người nhìn nhau cho nhau ý kiến rồi đồng loạt nói "Tân Bang Chủ nói có vẻ thông tình đạt lý chúng tôi xin nghe theo."
"Được như vậy rất tốt, tình hình ban hội và công ty ta thấy điều ổn thỏa nhưng có một việc ta muốn nói với mọi người."
"Được Bang Chủ cứ nói." Tất cả lại đồng thanh.
"Hiện tại các quán Bar của chúng ta đang có người theo dõi ta nghĩ người này có vẻ không tốt, chắc hẳn hắn muốn chiếm lấy địa bàn của Hắc Ưng, mọi người nên cẩn thận, còn nữa người này không phải là bọn tép riu, hắn ta không hề đơn giản nếu có chuyện gì ta muốn mọi người thông báo cho ta một tiếng trước khi hành động có được không." Lệ Băng ngay từ đầu khi biết thông tin cô bị truy nã đã nghi ngờ có người phía sau muốn hạ cô và chiếm lấy địa bàn của Hắc Ưng nhưng hiện tại người đó chưa đủ năng lực nên sẽ không trực tiếp mà đành, cô cũng thừa biết người đó là ai nhưng hiện tại không có gì chứng minh người đó là kẻ đứng sau mọi chuyện.
"Được xin nghe theo Bang Chủ." Tất cả lại một lần nữa đồng thanh.
"Được rồi, hôm nay là ngày ta nhận chức, ta muốn hôm nay cũng là ngày vui vẻ nhất của mọi người." Lệ Băng vừa nói xong Trợ lý Kim bên người liền lấy ra một chiếc va-li nhỏ để lên bàn, rồi ông bước lại mở chiếc va-li ra.
Tất cả mọi người đều được dịp há hốc mồm một trận.
Người đàn ông lúc nãy lại nói "Bang Chủ có vẻ rất hào phóng."
"Ta chỉ muốn mọi người vui vẻ, nới vui chơi ta đã chọn rồi, mọi người có thể đi chơi vui vẻ." Lệ Băng nói với tên đó.
"Nhưng Bang Chủ không cùng chúng tôi vui chơi à." Người đàn ông đó hỏi.
"Không ra còn việc mọi người đi chơi vui vẻ." Lệ Băng lời nói giống như có hiệu lệnh, những người phía dưới bắt đầu đứng lên.
"Chào Bang Chủ chung tôi đu trước." Tất cả người phía dưới đồng loạt chào Lệ Băng.
Lệ Băng gật đầu đối với lời chào của mọi người, có lẽ hôm nay cô đã tạo được một hình tưởng khá tốt trong bang hội.
Đột nhiên có tiếng pháo tay phía dưới vang lên, Lệ Băng nhìn lại thì thấy người đang ngồi phía dưới chính là Sở Chí Thiện liền nhanh chân bước xuống. Lúc này tất cả mọi người đã rời đi chỉ còn có Trợ lý Kim và cô còn có Sở Chí Thiện ba người.
"Chào chú, đã lâu không gặp." Lệ Băng ngồi vào ghế rồi chào Sở Chí Thiện.
"Băng nhi, đã lâu không gặp cũng 5 năm rồi hôm nay con đã thật sự khôn lớn, còn có tài chí hơn người, quả thật là hổ phụ sinh hổ tử." Sợ Chí Thiện cười một nụ cười hiền hậu không khỏi khen ngợi Lệ Băng.
"Chú quá khen." Lệ Băng vui vẻ cười, người trước mặt cũng là người mà cô kính trọng, Sở phu nhân đã qua đời rất lâu nhưng Sở Chí Thiện không có ý định cưới một người khác mà là một mình nuôi nắn Sở Hạo nên người, ông không chỉ là một thanh tra cao cấp mà còn là một người bố cấp cao, từ trước đã giỏi việc nước, đảm đương việc nhà.
"Con bé này cứ khiêm tốn, à... con bé Tiểu Hạo của chú có làm phiền con không." Sở Chí Thiện hỏi Lệ Băng, vì từ nhỏ Sở Hạo là một đứa được ông nuông chiều nên tích cách có một chút kiêu căng.
"Dạ không có, ngược lại con mới là người làm phiền cậu ấy." Lệ Băng nói trong lời nói có vẻ ái nái.
"Haha.. Không sao, dù gì nó cũng là bác sĩ riêng của Lục Gia mà." Sở Chí Thiện cười lớn khi thấy vẻ mặt của Lệ Băng.
"Dạ." Lệ Băng cũng mỉm cười.
"Thôi Băng nhi bây giờ có lẽ ta nên vào vấn đề chính. Khi nãy ta nghe con nói các quán Bar của Hắc Ưng đang bị theo dõi vậy người đó là ai." Sở Chí Thiện biết được thực lực của Lục Gia và Hắc Ưng là bao nhiêu, chỉ cần điều tra một chút liền biết và còn có Lục Lệ Băng, cô bé này cũng không phải người tầm thường.
"Con nghĩ người này không ai khác chính là Trương Gia - Trương Vĩnh Phúc, từ trước Trương Vĩnh Phúc vì muốn Long Hoàng là bang hội đứng đầu mà không ngại dùng thủ đoạn để các bang hội tương tàn lẫn nhau, sau đó Long Hoàng lại đứng ra hoà giải rồi lôi kéo những bang hội đó hợp nhất với Long Hoàng." Lệ Băng nói với Sở Chí Thiện nghi ngờ trong lòng cô.
"Con bé này biết không ít nhỉ." Sở Chí Thiện ngừng một lúc nói tiếp " Con nói đúng người theo dõi chúng ta chính là Trương Vĩnh Phúc, hắn ta không chỉ muốn đứng đầu hắc đạo mà còn là một nhà buôn bán và vận chuyển ma tuý lẫn vũ khí, ta và ba còn đã từng phá một số vụ làm ăn của hắn, mặt dù ta biết hắn chính là như vậy buôn bán và vận chuyển, nhưng ta không hề có bằng chứng còn có những lần xuất trận hầu như thất bại, ta nghĩ Trương Vĩnh Phúc chính là có nội dán trong sở cảnh sát, hắn ta có một người con trai tên Trương Nghiêm - là đội trưởng đội truy bắt tội phạm, hầu như những lần ra trận điều có sự xuất hiện của Trương Nghiêm."
Lệ Băng nghe Sở Chí Thiện nhắc đến cái tên mà cô mãi cũng sẽ không quên kia liền cảm thấy khó chịu và ra quyết tâm nhất định cô sẽ vạch trần thân phận của hắn ta, cô chợt nhớ ra điều gì đó liền nói với Sở Chí Thiện "Chú con còn biết được có người đã thay con nhận tội việc này là thế nào."
"Đúng vậy, người đó đã thay con nhưng không hề thay con nhận tội, con quên là Hắc Ưng hợp tác với chính phủ sao, cô gái đó chính là người của ta, việc con bị truy nã chính là có người tố cáo từ đó ta nghĩ là có nội dán cố tình đi điều tra thân phận của con và cả Hắc Ưng nên ta đành phải thay đổi kế hoạch." Sở Chí Thiện cười khổ một cái, cứ tưởng mọi chuyện sẽ suôn sẻ mà ai ngô lại rắc rối như thế này.
"Dạ, con biết rồi, con có thời gian sẽ đi gặp cô gái đó một chút con nghĩ người tố cáo đó chắc hẳn đã biết được Kiss là chính là con nhưng nếu người bị bắt lại là một người khác hắn chắc hẳn cũng phải có động tĩnh." Lệ Băng chính là suy nghĩ cặn kẽ mới nói ra.
"Con nói đúng, thôi ta còn việc đi trước cần gì con cứ gọi ta, khi nào rảnh cùng Tiểu Hạo về nhà ăn cơm với ta một bữa." Sở Chí Thiện đứng lên chuẩn bị rời đi.
"Dạ, chú đi cẩn thận." Lệ Băng nói với Sở Chí Thiện.
Đợi Sở Chí Thiện rời đi, Trợ lý Kim mới từ ngoài bước vào hỏi Lệ Băng "Đại tiểu thư hiện tại có thể đi đến thành phố S."
"Dạ." Lệ Băng nói rồi đứng lên cùng Trợ lý Kim đến thành phố S.
Chấm dứt dòng suy nghĩ của mình Lệ Băng thầm thở dài một tiếng rồi trở lại giường ngủ.
T/g: Sắp có chuyện vui rồi, ân oán tình thù sắp diễn ra ta thật mong đợi, còn có Trương Gia - Trương Vĩnh Phúc nữa không biết hắn ta sẽ làm gì đây, ta thích nhất chính là cái vụ chế Băng đòi vạch trần thân phận của Trương Nghiêm á, chế Băng à mọi chuyện còn xa lắm, đợi đi nhé.)
|
Chương 27: Lệ Tuyết À, Cô Cũng Thật Đáng Yêu Đấy Ánh nắng dịu nhè từ bên ngoài chiếu vào cửa sổ, ánh sáng đó vô tình chiếu lên gương mặt trắng mịn của Lệ Tuyết cũng vô tình làm Lệ Tuyết thức giấc, cô nhẹ nhàng chớp nhẹ mắt và từ từ mở mắt ra, tưởng chừng sẽ có một buổi sáng tốt đẹp, nhưng khi vừa ngồi dậy cô liền cảm thấy thân thể một chận mát lạnh, nheo mắt một cái cô nhìn lại thân thể của mình liền một chận há hốc mồm. Cô cảm nhận được bên cạnh mình còn có một người, nhìn lại một chút người đó không ai khác chính là Nhã Kỳ, cô ta cũng giống cô trên người chỉ có duy nhất một chiếc áo lót, nhìn xuống phía dưới cũng chỉ độc nhất một chiếc quần lót, nhìn khuôn mặt đang say ngủ bên cạnh mình, nhờ ánh sáng mà khuôn mặt của Nhã Kỳ trở nên sinh động và đẹp hơn bao giờ hết, trên mặt cô bắt đầu trở nên đỏ hồng, cô bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng.
"Nhã Kỳ....." Người ta nói ngượng quá hóa giận mà.
Nhã Kỳ đang ngủ rất ngon không hiểu sao từ đâu lại chuyền tới một tiếng hét của cá heo, mà tiếng hét đó hình như chính là đang gào thét tên cô, cô giật bắn người ngồi bật dậy.
Chưa kịp tỉnh táo, khuôn mặt lại chịu một sự ma sát, khuôn mặt cô trở nên bỏng rát, cô liền tỉnh táo trợn tròn mắt nhìn người vừa cho cô một cái tát.
"Cô nhìn cái gì, hôm qua chính là xảy ra chuyên gì, tại sao...... tại sao tôi và cô lại thế này." Lệ Tuyết chẳng những không hối hận vì cái tát mà còn quát Nhã Kỳ lớn hơn.
"Cô điên à, xảy ra chuyện gì chẳng lẽ cô không biết." Nhã Kỳ cũng tức giận, vì sáng sớm chưa gì đã cho cô ăn tát.
"Xảy ra chuyên gì cô nói mau." Tuy là Lệ Tuyết không nhớ là chuyện gì nhưng vẫn là bộ dạng tiểu thư ra lệnh cho Nhã Kỳ nói.
"Hôm qua cô uống đến nổi say không biết đường về nhà, hôm qua biết hôm nay sẽ như vậy tôi sẽ không cõng cô về và để cho cô một bộ dạng khó côi mà đi ngủ, đúng thật là làm ơn mất quáng." Nhã Kỳ nói xong liền đứng lên lấy quần áo rồi bỏ vào phòng tắm.
Lệ Tuyết đứng bên ngoài cô gắng nhớ về chuyện hôm qua nhưng một chút cũng không nhớ được chỉ biết là cô cùng Nhã Kỳ đi ăn thôi. Nhưng nghe Nhã Kỳ kể thì hình như là thật, trong lòng lại đột nhiên dâng lên cảm giác ái nái, cô lấy ra một bộ đồ ngủ mặt vào, đồ hôm qua cũng đã dơ hết cả rồi mặc vào chắc chắn nghe mùi, mặt xong quần áo cô liền đi tìm một chiếc khăn tay, bước lại tủ lạnh lấy ra vài cục đá chờ Nhã Kỳ ra.
Nhã Kỳ đứng bên trong xem sét dấu tay trên khuôn mặt mình, cả năm ngón điều in hẳn lên mặt như thế này làm sao đi ra đường đây, cô thầm oán "Lệ Tuyết cô là đồ chết tiệt."
Cô nhanh chóng thay quần áo rồi đi ra ngoài, vừa bước ra liền nhìn thấy Lệ Tuyết đang ngồi trên giường hướng mắt nhìn cô.
"Lại đây." Lệ Tuyết ra lệnh.
"Làm gì, định cho tôi thêm một cái tát nữa cho đều hả." Nhã Kỳ nghi ngờ hỏi.
"Cô... Tôi nói lại thì cứ lại đi." Lệ Tuyết cáu gắt nói, cô cũng không phải là người vô lương tâm á.
Nhã Kỳ ánh mắt vừa nghi ngờ vừa bước lại giường ngồi xuống. Lệ Tuyết lấy chiếc khăn tay và mấy viên đá lúc nãy đã chuẩn bị ra chườm nhẹ lên khuôn mặt của Nhã Kỳ.
Cảm nhận được cảm giác lành lạnh trên mặt Nhã Kỳ liền cảm thấy khuôn mặt mình trở nên dễ chịu hơn nhưng cô lấy tay cầm lấy tay Lệ Tuyết "Để tôi tự làm."
"Ngồi yên." Lệ Tuyết phát ra hai từ liền khiến Nhã Kỳ rút tay lại và ngồi yên không dám nhút nhít.
Nhã Kỳ tuy trong lòng có chút ai oán nhưng vẫn ngồi yên cho Lệ Tuyết chườm đá, cô nghĩ ít nhất Lệ Tuyết cũng còn chút tình người, còn biết chườm đá cho cô. Chỉ mãi lo ai oán mà Nhã Kỳ không biết trong lòng cô lại một lần nữa rung động với Lệ Tuyết.
Lệ Tuyết mãi mê chườm đá cho Nhã Kỳ, cô không hiểu sao lại thích cảm giác này đến lạ thường, nhìn khuôn mặt vì bị tát mà sưng đỏ trong lòng liền cảm thấy dấu tay của bản thân thật đáng ghét.
Chườm đá cho Nhã Kỳ được một lúc cô liền nói "Hôm nay cô không cần ra ngoài."
"Tôi không đi thì ai chở cô." Nhã Kỳ nhanh nhẹn trả lời.
"Tôi có tay, có chân còn có cả bằng lái." Lệ Tuyết ngang ngược trả lời.
"Nhưng nếu tôi không làm thì sẽ không có lương." Nhã Kỳ nói, cô chính là muốn trở Lệ Tuyết nên tìm đại một lý do, cô sợ Lệ Tuyết chạy xe một mình không an toàn, sợ Lệ Tuyết lạc đường.
"Cô nghỉ một ngày nhịn ăn một một trăm ngày sao." Lệ Tuyết muốn đánh cho Nhã Kỳ một chận.
"Ừm tôi còn cha yếu mẹ già ở nhà nữa nên một ngày lương của tôi có thể lo cho họ hai ba ngày." Tú Anh đúng là nói dối mà không chớp mắt.
Lệ Tuyết nhìn Nhã Kỳ rồi ấn nhẹ tay cô vào mặt Nhã Kỳ cảnh cáo rồi nói "Dạ thưa Tần Nhị Tiểu Thư, không biết Tần lão gia khi nào mà trở nên yếu, Tần phu nhân khi nào già."
"Ừm thì......" Nhã Kỳ thì cả buổi cũng không biết thì cái gì, cô nghĩ một lúc liền phán một câu "Không nói với cô nữa nhất định hôm nay tôi sẽ đi làm."
"Cô....." Lệ Tuyết trợn tròn mắt nhìn Nhã Kỳ, cô liền nhớ ra là trên mặt Nhã Kỳ còn có ký hiệu của cô thì cô ấy lấy mặt mũi nào ra đường đây "Cô khuôn mặt như vậy, dám ra đường sao."
"Không vấn đề, tôi trở cô đến nơi thì cô xuống, tôi chờ." Nhã Kỳ nói với Lệ Tuyết, cô cũng không có bị điên mà đem cái mặt sưng tấy này ra đường.
Lệ Tuyết bó tay không nói gì nữa, mở tủ lấy quần áo đi thay. Khoảnh 15 phút thì cô đã chỉnh tề bước ra ngoài. Nhã Kỳ ngồi trên giường nhìn Lệ Tuyết ngây người, hôm nay Lệ Tuyết cũng giống như thường ngày mặt một chiếc áo sơ mi trắng cùng với một chiếc váy ngắn tới đầu gối màu đen, một chiếc áo vest vừa vặn mặt bên ngoài, Lệ Tuyết mang một đôi giày cao gót cùng màu đen, tóc dài màu đen được cột đuôi ngựa. Trông Lệ Tuyết thật cá tính nhưng không kém phần duyên dáng. Nhã Kỳ bây giờ còn để ý một điều là hôm nay Lệ Tuyết không có trang điểm nhưng nhìn khuôn mặt không trang điểm của Lệ Tuyết còn đẹp hơn cả lúc trang điểm.
Nhã Kỳ bước lại chỗ Lệ Tuyết nói "Cô không trang điểm nhìn đẹp hơn đấy."
Lệ Tuyết hơi bất ngờ vì lời khen của Nhã Kỳ cô trả lời "Cảm ơn lời khen của cô." Nói xong Lệ Tuyết đi lại tủ quần áo lấy ra túi xách của mình sẵn tiện lấy luôn cho Nhã Kỳ nhưng lòng tốt chỉ đến đó, cô lấy xong rồi quăn thẳng vào người Nhã Kỳ.
Nhã Kỳ nhanh nhẹn bắt lấy, rồi nhìn Lệ Tuyết bằng ánh mắt hình viên đạn. Rồi cả hai cùng nhau đi ra ngoài, Nhã Kỳ vừa đi vừa cố tình làm ra các động tác như dén tóc, hay là chà chà tay lên mặt mục đích chính là muốn che đi dấu tay trên mặt mình, Lệ Tuyết nhìn thấy Nhã Kỳ như vậy rất ư là dễ thương, cô vừa đi miệng vừa mỉm cười.
Nhã Kỳ lấy xe rồi chở Lệ Tuyết một đoạn tìm thứ gì đó để ăn, ánh mắt cô chợt lóe sáng, cô vừa chỉ tiệm bánh mì bên vỉa hè vừa nói với Lệ Tuyết "Cô lại tiệm bánh mì đằng kia mua hai ổ đi."
Lệ Tuyết tròn mắt hỏi Nhã Kỳ "Một mình cô ăn cả hai ổ à."
"Không, tôi và cô cùng ăn." Nhã Kỳ dững dưng trả lời.
"Cái gì, ăn bánh mì.... Cô ở đó mà ăn một mình đi." Lệ Tuyết bỏ xuống xe đi một đường.
Nhã Kỳ có hơi bất ngờ về thái độ của Lệ Tuyết, chợt nghĩ "Có cần phản ứng vậy không, cô ta ghét bánh mì à."
Lệ Tuyết bước xuống xe định sẽ đi tìm gì đó để ăn nhưng cô nghĩ, cứ để Nhã Kỳ một trong xe ăn bánh mì cũng thấy tội với lại khuôn mặt của cô ấy vẫn còn dấu tay làm sao ra ngoài đây, nghĩ ngợi một lúc liền đi lại chỗ bán bánh mì mua,ngay hai ổ.
Nhã Kỳ suy nghĩ một lúc cũng bước xuống, nhưng vừa bước xuống liền thấy Lệ Tuyết trên tay cầm về hai ổ bánh mì.
"Nè....." Lệ Tuyết đưa ổ bánh mì cho Nhã Kỳ.
"Cảm ơn, cô mau vào trong đi, ở ngoài khói bụi không á." Nhã Kỳ nói rồi vòng qua bên kia mở cửa cho Lệ Tuyết rồi cũng nhanh nhẹn trở vào.
"Từ từ hãy ăn." Nhã Kỳ nói xong liền khỏi động xe chạy được khoản 500m cô dừng lại.
Lệ Tuyết nhìn ra bên ngoài, bên ngoài là một con sông trong thật bình yên và rất ít người qua lại. Cô định bước xuống đi ra bên ngoài nhưng không đợi cô bước ra ngoài, Nhã Kỳ nhanh nhẹn bấm vào động cơ, chiếc xe nhanh chóng trở thành một chiếc xe mui trần thoáng mát, Lệ Tuyết có hơi bất ngờ nhưng không nói gì.
Cả hai ngồi trong xe vừa ăn vừa ngắm cảnh bên ngoài, bởi vì là buổi sáng nên ánh nắng cũng nhẹ nhàng chiếu sáng khuôn mặt của hai người, ánh nắng nhẹ nhàng cùng những cơn gió nhẹ chúng như quyện vào nhau một là chiếu sáng một mang lại một cảm giác mát mẻ nhưng lại rất nhẹ nhàng.
Lệ Tuyết quay qua thấy khuôn mặt đỏ ửng khi sáng của Nhã Kỳ đã giảm bớt, trên khuôn mặt hiện lên sự tươi trẻ tràn đầy sức sống, cô bây giờ mới phát hiện khi nhìn Nhã Kỳ ở một góc độ khác, trong con người đo có vẻ bình yên đến lạ lùng, trong thật tĩnh lặng có chút giống chị của cô ấy.
Trong lòng có chút hiếu kỳ về con người của Nhã Kỳ cô hỏi "Cô thế nào tĩnh lặng như thế."
Nhã Kỳ nhìn Lệ Tuyết cười một cái thật tươi "Chỉ vì không gian ở đây yên tĩnh và nhẹ nhàng nên khiến tôi muốn hòa vào đó thôi."
Lệ Tuyết nghi hoặc, không thể nào có chuyện như vậy "Thật sự."
"Ừm...." Nhã Kỳ ngừng một chút rồi nói "Cô mau ăn đi, còn phải đi làm nữa đấy."
Lệ Tuyết lúc này mới để ý đến ổ bánh mì trên tay mình, nãy giờ lo ngắm cảnh với suy nghĩ nên chưa ăn được bao nhiêu. Không khí lại trở nên im lặng một người lo ngắm cảnh vật bên ngoài, một người thì tập trung vào ăn uống.
Nhã Kỳ hướng ánh mắt về phía dòng sông, lúc này không có phương tiện nào qua lại khiến cho dòng sông trở nên tĩnh lặng không chút gợn sóng, nhưng chỉ cần một chiếc lá khô từ trên cao rơi xuống dòng sông giống như đón chào nhiệt liệt mà gợn sóng, dòng sông cũng giống như lòng người vậy bề ngoài tĩnh lặng nhưng nếu bị một chút kích thích thì liền trở nên gợn sóng. Nhã Kỳ nhớ lại những gì mà ông bà ngoại của cô dạy, từ nhỏ hai chị em cô rất thích nghe ông bà thiết giáo đạo lý, ông cô từng nói, trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, hôm nay chúng ta giàu có chưa chắc hôm sau chúng ta vẫn giàu có, thế nên người tính không bằng trời tính đừng bao giờ suy nghĩ nhiều đến những thứ xa sôi hãy sống trọn vẹn cho hôm nay trước, còn nữa chúng ta phải giữ lòng luôn tĩnh lặng để có thể tiếp nhận bất cứ chuyện gì, trong lòng tĩnh lặng sẽ khiến con người dễ dàng đối mặt và tìm ra cách giải quyết vấn đề nhanh nhất.
Dòng suy nghĩ của Nhã Kỳ nhanh chóng chấm dứt bởi con người bên cạnh.
"Nè cô đang nghĩ gì vậy, tôi ăn xong rồi." Lệ Tuyết nãy giờ tuy đang ăn nhưng vẫn chú ý đến Nhã Kỳ.
"Không nghĩ gì cả, nè mau cầm lấy lau miệng." Nhã Kỳ không biết từ đâu lấy ra một tờ khăn giấy ướt và một chay nước đưa cho Lệ Tuyết.
"Cảm ơn." Lệ Tuyết nhận lấy rồi nhanh chóng lau miệng và uống nước, cô cũng không thắc mắc gì nữa.
"Nếu xong rồi chúng ta đi thôi, có lẽ sẽ rất nhanh lấy được thông tin." Nhã Kỳ nói xong bấm nút động cơ chiếc xe nhanh chóng trở lại như trước.
"Được." Lệ Tuyết vừa nói xong chiếc xe vừa vặn lăng bánh.
Nhã Kỳ và Lệ Tuyết cùng đi điều tra thị trường, mỗi lần đến nơi Lệ Tuyết đều hưng phấn bước ra ngoài, khuôn mặt vô cùng niềm nở. Nhã Kỳ bên trong thấy được biểu hiện đó của Lệ Tuyết liền nói thầm "Lệ Tuyết à, cô cũng thật đáng yêu đấy."
T/g: Ta cũng không biết nói gì thôi chút mọi người có một ngày cuối tuần thật vui vẻ.
|