Khi Cảnh Sát Yêu
|
|
Chương 39: Tiệc Nướng Ngoài Trời Gia Kiệt cùng Lệ Tuyết, Nhã Kỳ và Sở Hạo cùng nhau đi đến nhà Lệ Băng, họ chạy vào gara để xe rồi cùng nhau đi vào nhà.
Lệ Tuyết níu tay Nhã Kỳ "Chị chúng ta cùng nhau ra vườn đi. "
Nhã Kỳ gật đầu đồng ý, cô cùng Lệ Tuyết nắm tay nhau đi ra vườn bỏ lại Gia Kiệt và Sở Hạo đứng nhìn theo.
"Tiểu Hạo, hai người họ cùng nhau ra vườn rồi tôi và chị cũng không làm gì vậy cùng nhau đánh cờ đi." Gia Kiệt xoa đầu nhìn Sở Hạo đề nghị.
"Ân... " Sở Hạo mỉm cười đồng ý, cô đi lại cửa thông với vườn rồi ngồi xuống.
Gia Kiệt đi lại kệ sách gần tivi lấy xuống một bộ cờ tướng, cậu cầm lấy bộ cờ đi lại hướng cửa ra vào nơi Sở Hại đang ngồi.
Ở ngoài vườn Lệ Tuyết và Nhã Kỳ đang ngồi trên xích đu, tay Lệ Tuyết choàng qua tay Nhã Kỳ.
"Chị nhớ lần trước chúng ta đến đây không. " Lệ Tuyết ngước nhìn Nhã Kỳ hỏi.
"Vẫn nhớ, lần trước chúng ta đến đây không phải đã phá tung nơi này sao. " Nhã Kỳ mỉm cuời nhìn Lệ Tuyết.
"Lần trước là tại Kỳ nga, tự nhiên lại kiếm chuyện với người ta." Lệ Tuyết vừa nói vừa nhéo tay Nhã Kỳ.
"Ui da, người ta đã nói là sơ ý cơ mà. " Vẻ mặt Nhã Kỳ vô cùng khó coi nhìn Lệ Tuyết.
"Kỳ sơ ý mới là lạ, lần sau cho khỏi sơ ý nữa. " Lệ Tuyết càng nói càng nhéo mạnh hơn.
"A... Ui... Ui... Đau quá, em định nhéo cho xức luôn miếng thịt của tôi ra sao." Nhã Kỳ nhăn nhó nói với Lệ Tuyết, khuôn mặt vô cùng đáng thương.
Lệ Tuyết phì cười nhìn Nhã Kỳ "Kỳ đúng là cái tên đáng ghét Nga."
"À.... Tôi là người đáng ghét như vậy, tại sao em lại yêu. " Nhã Kỳ tinh ranh nhìn Lệ Tuyết.
"Bởi vì Kỳ đáng ghét nên em mới yêu ." Lệ Tuyết nói xong liền nhướng người hôn lên môi Nhã Kỳ rồi chạy đi.
Nhã Kỳ đứng hình vài giây rồi chạy theo Lệ Tuyết "Em.... "
Cả hai chạy vòng quanh vườn cuối cùng Nhã Kỳ cũng bắt được Lệ Tuyết , Nhã Kỳ ôm Lệ Tuyết từ phía sau, cằm cô đặt lên vai Lệ Tuyết, hai người cứ như vậy mà ôm nhau.
Ở bên ngoài Lệ Băng và Tú Anh vừa về đến, Lệ Băng cằm rau củ cùng thịt cá đi vào nhà bếp, Tú Anh cũng đi theo, Gia Kiệt và Sở Hạo nhìn thấy Lệ Băng và Tú Anh bước vào nhà bếp liền để bàn cờ qua một bên rồi đi vào nhà bếp, Gia Kiệt nhanh tay rót hai ly nước đưa cho Lệ Băng và Tú Anh. Để mọi thứ lên bàn cả bốn người bước lại bàn ăn ngồi xuống.
Sở Hạo nhìn Lệ Băng hỏi"Lệ Băng cậu định sẽ làm món gì."
Lệ Băng cầm lấy ly nước uống một ngụm rồi trả lời. "Mình định sẽ làm đồ nướng, cậu thấy thế nào. "
"Có thể ăn ngoài trời được không." Sở Hạo vừa nói vừa chỉ ra bên ngoài.
"Ân, không vấn đề, mình cùng chị Tú Anh chuẩn bị cậu và Gia Kiệt cứ đánh cờ tiếp đi." Lệ Băng đứng lên xoay người định bước vào bếp.
"Chị, đồ nướng là sở trường của em nên để em làm ." Gia Kiệt đứng lên vội kêu Lệ Băng lại.
Lệ Băng nhìn Gia Kiệt một lúc rồi nói "Ừm, vậy cũng được, tôi phụ cậu."
"Để mình phụ Gia Kiệt cho, dù gì đồ nướng cũng là sở trường của mình." Sở Hạo cũng đứng dậy đi đến bên cạnh Gia Kiệt.
"Không cần đâu mình tôi là được rồi, Chị Lệ Băng và mọi người cứ ra ngoài đi, nhanh chóng sẽ có thức ăn." Gia Kiệt nói xong không đợi ai trả lời liền đi thẳng vào nhà bếp.
Lệ Băng thấy Gia Kiệt đi rồi cô nhìn Sở Hạo nói "Gia Kiệt cũng đi rồi, tôi và cậu cùng ra vườn dọn bàn đi."
"Ân...." Sở Hạo nhìn Lệ Băng một cái rồi đi ra vườn.
Lệ Băng bước lại bên cạnh Tú Anh nói "Chị cùng đi nhé. " nói xong cô còn nháy mắt với Tú Anh.
Tú Anh mỉm cười nhìn Lệ Băng rồi đứng lên cùng Lệ Băng đi ra vườn. Cả ba vừa bước ra vườn liền nhìn thấy Lệ Tuyết và Nhã Kỳ đang vui đùa rất là vui vẻ trên xích đu.
"Hừ... Hừ.... " Sở Hạo giả vờ tằng hắng vài tiếng.
Lệ Tuyết và Nhã Kỳ vẫn không nghe thấy, Sở Hạo quay sang nhìn Lệ Băng và Tú Anh nhún vai.
Tú Anh vẻ mặt tinh ranh nhìn hai đứa trẻ trên xích đu rồi la lớn "A... A....Rắn kìa... Rắn kìa Tiểu Kỳ."
Nhã Kỳ sau khi nghe thấy câu nói của Tú Anh mà đặc biệt là từ rắn mặt cô chuyển sang xanh rồi thành trắng, cô nhảy lên xích đu. Lê Tuyết ở bên cạnh nhìn thấy hành động của Nhã Kỳ liền ôm bụng cười ha hả.
Lệ Băng và Sở Hạo cũng cười theo, còn cái người vừa hù Nhã Kỹ cũng ôm bụng cười. Nhã Kỳ phát hiện ra đều gì đó kì lạ trong việc này, cô đầu tiên là nhìn xung quanh để xem thật sự là có rắn hay không rồi tiếp tục nhìn mọi người, sắc mặt của cô một lần nữa chuyển sang đỏ, cô nhảy xuống xích đu chạy lại chỗ Tú Anh. Tú Anh nhìn thấy Nhã Kỳ chạy về phía mình với một khuôn mặt đỏ ửng, cô nhanh chân trốn phía sau Lệ Băng.
"Tần....Tú......Anh.... Chị dám hù em." Nhã Kỳ nói từng chữ từng chử giống như muốn nuốt chửng Tú Anh, cô mặc kệ Lệ Băng đang che trước mặt Tú Anh, cô cứ như vậy mà chạy lại.
Lệ Băng nhìn thấy tình hình hiện tại khóc hay cười cũng không xong đành lớn tiếng nói với Nhã Kỳ "Nhã Kỳ dừng lại."
"Không, cậu mau tránh ra. " Nhã Kỳ một mựcc kéo Lệ Băng ra.
"A....Chính là tại em nga, cười giỡn mà không biết được có người ra, chị mới như thế,.... Tiểu Kỳ chị biết lỗi rồi làm ơn tha cho chị đi, " Tú Anh với giọng nói vô cùng đáng thương nói với Nhã Kỳ.
Nghe xong Tú Anh nói, mọi người ở bên không ai là không khỏi mỉm cuời nhìn hai chị em nhà họ Tần.
Nhã Kỳ cũng phì cười, nhưng nhanh chóng nén lại, cô nói với Tú Anh "Chị đã biết lỗi thì nhanh một chút ra đây."
Tú Anh nghe Nhã Kỳ nói xong cũng bước ra đi đến trước mặt Nhã Kỳ, Nhã Kỳ cũng bước thêm một bước cô giơ tay lên búng vào đầu Tú Anh một cái mới mãn nguyện cười nói "Được rồi em tha lỗi cho chị. "
"Á.... Em ăn hiếp chị." Tú Anh ủy khuất ôm trán vô cùng đáng thương.
Lệ Băng thấy người yêu bị ăn hiếp liền bước lên, cầm tay Tú Anh xoay người cô ấy lại "Chị có đau lắm không. " nói xong cô lấy tay xoa lên trán Tú Anh rồi nhìn Nhã Kỳ nói "Kỳ, mình sẽ trừ lương cậu. "
Nhã Kỳ hai mắt trợn tròn nhìn Lệ Băng "Cậu... Cậu... Cái đồ chết tiệt, dám lấy việc công trả thù tư."
"Mình thích như vậy." Lệ Băng nói xong liền chuyên tâm xoa trán cho Tú Anh.
Nhã Kỳ lúc này mới nhìn lại Lệ Tuyết phía sau bằng hai con mắt hình viên đạn, Lệ Tuyết đang ôm bụng cười vừa ngước lên thì thấy ánh mắt của Nhã Kỳ cô liền nhịn cười, vẻ mặt khó hiểu nhìn Nhã Kỳ "Sao chị lại nhìn em bằng ánh mắt đó. "
"Em... Cái đồ đáng ghét..... " Nhã Kỳ nói xong vô cùng ấm ức liền xoay người về hướng khác.
Lệ Tuyết nãy giờ cũng nghe Tú Anh và Nhã Kỳ còn có Lệ Băng nói chuyện nhưng lúc này cô mới hiểu ra vấn đề, thì ra Nhã Kỳ đang ấm ức vì cô không giúp cô ấy, khẽ mỉm cười cô đứng dậy đi về hướng Nhã Kỳ, tới nơi cô ôm lấy tay Nhã Kỳ thì thầm "Em sẽ bù lại khoảng lương Kỳ bị trừ chịu không "
"Như vậy còn được. " Nhã Kỳ nhìn Lệ Tuyết cười vô cùng đắc ý.
"A... Thì ra em còn tưởng..... Thì ra Kỳ lừa em... " Lệ Tuyết lúc này mới thật sự hiểu ra, cô nhéo tay Nhã Kỳ một cái rõ đau.
"A.... Đau quá, tôi không có lừa em nga. " Nhã Kỳ nhăn nhó ôm lây cái tay vừa bị nhéo đến đỏ ửng, hai mắt ửng hồng.
Lệ Tuyết nhìn thấy Nhã Kỳ như vậy cũng không đành lòng, cô cầm lấy tay Nhã Kỳ xoa vào chỗ vừa bị mình nhéo.
Sở Hạo nhìn thấy mình không có một kg nào trong mắt của 4 người bọn họ liền lủi thủi mà dọn bàn ra sân.
Tú Anh nhìn thấy Sở Hạo đang dọn bàn liền nói vơi Lệ Băng "Tiểu Băng, chúng ta cũng nên phụ cô ấy "
Nghe Tú Anh nói xong Lệ Băng xoay người lại thì thấy Sở Hạo đang một mình dọn bàn ra, cô và Tú Anh cùng nhau đi lại phụ một tay, Nhã Kỳ và Lệ Tuyết cũng nhìn thấy liền đi lại. Bàn ghế nhanh chóng được dọn ra vừa lúc Gia Kiệt cũng ướp xong mọi thứ cậu bưng thức ăn ra bàn rồi đi lấy bếp để nướng. Chén dĩa cùng lúc cũng được 5 người kia đem ra, Lệ Băng quay vào trong lấy ra 10 lon bia để lên bàn. Xong mọi thứ Gia Kiệt liền cho thức ăn lên vỉ nướng, nhìn que thịt được Gia Kiệt làm ra vô cung hấp dẫn khiến ai cũng muốn thưởng thức.
Gia Kiệt đứng lên vừa khui bia vừa nói "Đồ nướng thì chúng ta cần một vài lon bia lạnh như vậy mới ngon."
Nghe Gia Kiệt nói thế, những người còn lại cũng gật đầu đồng ý. Thức ăn đã chín, bia cũng rót đầy bọn họ bắt đầu ăn uống.
Gia Kiệt hớp một ngụm bia rồi nhìn Lệ Băng nói "Chị, không hiểu tại sao nhà họ Trương dạo này lại muốn gây chuyện với chúng ta. "
Tú Anh nghe xong liền biết là Trương Nghiêm cô nhìn Lệ Băng nói "Tiểu Băng chẳng lẽ vì chuyện của chúng ta."
Lệ Băng nhìn Tú Anh nói "Chị không phải đâu đừng lo." Nói xong cô nhìn sang Gia Kiệt "Ta và nhà họ Trương từ lâu nước sông không phạm nước giếng, nếu họ đụng đến chung ta thì đừng trách Lục Gia không nể mặt, Gia Kiệt câu cho người đều tra họ như thế nào mục đích là gì, nếu họ muốn tiếp tục ân oán củ thì chúng ta cũng không ngại, một khi đụng đến Lục Gia họ cũng tự khắc lường trước mọi chuyện "
"Ân..... " Gia Kiệt nói xong liền im lặng suy nghĩ.
Lệ Băng tiếp tục ăn, cô lấy một que thịt nướng vô cùng thơm ngon đưa cho Tú Anh rồi chọn một que nữa để vào chén Lệ Tuyết. Lệ Tuyết nhìn Lệ Băng bằng ánh mắt khó hiểu nhưng không thấy Lệ Băng có dấu hiệu gì gọi là trả lời nên cô cũng nhận lấy que thịt.
"Chị đã lâu rồi chúng ta không có ra ngoài, em nghe nói ở ngoại ô có một ngôi chùa rất linh, ngồi chùa này nằm trên đỉnh núi, thích hợp cho việc đi chơi và cúng bái, chúng ta có thể cùng đi đến đó để thư giãn.
Lệ Băng ngẫm nghĩ một chút liền nói "Hiện tại công việc đang ổn định, ngày mai chúng ta có thể đi trong ngày về... nhưng .... Tiểu Hạo ngày mai cậu có việc gì không. "
"Không, mình đã xin nghỉ một vài ngày rồi." Sở Hạo vừa cầm que thịt vừa trả lời.
"Ân.... Chị ngày mai có thể đi không. " Lệ Băng nhìn Tú Anh hỏi.
"Có thể công việc của chị hiện tại không có gì. " Tú Anh nhìn Lệ Băng trả lời.
"Như vậy thì tốt rồi, ngày mai sáng chúng ta cùng đi một chuyến. À Nhã Kỳ và Lệ Tuyết thì sao." Lê Băng lúc này mới hỏi Nhã Kỳ và Lệ Tuyết.
"Không vấn đề, ngày mai cùng đi. " Nhã Kỳ thay mặt Lệ Tuyết trả lời.
"Vậy thì tốt, 8:00am ngày mai có mặt tại đây." Lệ Băng nói với mọi người.
"Ok. " Cả nhóm đồng thanh.
Hẹn xong họ bắt đầu ăn uống, nói cười vui vẻ, ăn uống vag dọn dẹp xong thì ai về nhà nấy.
T/g: hihi tới đây thôi, chương sau Phương An sẽ tái xuất giang hồ, trận đấu sắp diễn ra môt chọi một, ta thật mong chờ nga.
Hazzzz. Ta nói gần têt đến nơi nên chủ nhật cũng không được nghỉ, bình thường làm nửa buổi đã ế rồi kiểu này nữa chắc thành bà cô già quá huhu. Thôi than đến đây thôi, mắc công các ngươi nói ta sinh ở quản ninh....
Khuya rồi chúc mọi người ngủ ngon.
G9
|
Chương 40: Có Phải Là Tình Địch Cuối Cùng Sáng sớm ngày hôm sau, Gia Kiệt, Lệ Tuyết và Nhã Kỳ còn có Sở Hạo mỗi người mang một chiếc balo đồng loạt xuất hiện trước nhà của Lệ Băng như hẹn, Lệ Băng cùng Tú Anh cũng từ nhà bước ra.
Lệ Băng nhìn Gia Kiệt và Lệ Tuyết rồi nói "Gia Kiệt, Lệ Tuyết cùng tôi vào gara đi. "
Gia Kiệt và Lệ Tuyết đi theo Lệ Băng, bước vào gara thì thấy 3 chiếc mô tô đậu trong gốc ba chiếc mô tô này chính là ba chiếc thường dùng của cả ba người khi đi chơi và làm nhiệm vụ, Lệ Băng đi lại chiếc Yamaha FZ6R màu đen còn Lệ Tuyết thì đi lại chiếc Honda CBR500R màu trắng, Gia Kiệt là chiếc Kawasaki Njnia H2 màu bạc cả ba người lên xe và chạy ra ngoài.
Ba người đứng bên ngoài nhìn thấy bên trong có ba chiếc mô tô chạy ra liền bất ngờ, Tú Anh và Nhã Kỳ cứ nhìn chằm chằm ba người trên xe riêng Sở Hạo là vẫn thản nhiên mà nhìn có lẽ cô đã quá quen với hình ảnh này. Lệ Băng, Gia Kiệt và Lệ Tuyết dừng ngay trước mắt Tú Anh, Sở Hạo và Nhã Kỳ.
Lệ Băng lấy ra một chiếc nón bảo hiểm cùng màu với nón của cô rồi đưa cho Tú Anh "Chị nón bảo hiểm mau đội vào. "
Tú Anh đang ngây ngốc nghe được Lệ Băng kêu, giật mình một cái, rồi cầm lấy cái nón.
Lệ Tuyết cũng lấy nón bảo hiểm đưa cho Nhã Kỳ, Gia Kiệt cũng đưa cho Sở Hạo, nhưng ánh mắt của Gia Kiệt vẫn nhìn về hướng của Lệ Băng, lần đầu tiên cậu thấy Lệ Băng chấp nhận trở một người, từ nhỏ tới lớn những thứ nào của Lệ Băng là của Lệ Băng, cậu hay Lệ Tuyết cũng không có khả năng đụng vào cũng không có khả năng dùng chung. Ánh mắt của cậu nhìn sang Tú Anh trong mắt hiện lên sự ghanh ghét, cậu cũng đã biết được một chút về quan hệ của Lệ Băng và Tú Anh, cậu từ trước đến bây giờ điều không kì thị người đồng tính, nhưng lần này chuyện này lại xảy ra với Lệ Băng, cậu không cam tâm, cậu thà rằng người Lệ Băng yêu là một nam nhân, còn hơn là đi yêu một cô gái, mà cô gái đó còn là một cảnh sát.
"Gia Kiệt làm sao lại ngây ngốc a, nhanh lên Lệ Tuyết và Lệ Băng đã đi rồi." Sở Hạo nhìn thấy Gia Kiệt nhìn chằm chằm Tú Anh trong mắt còn hiện lên sự ghanh ghét, cô không hiểu sao lại thấy lo lắng cho bọn họ.
Gia Kiệt sau khi nghe được Sở Hạo nhắc nhở cậu liền nổ máy chạy đi, không lâu sau cậu đã đuổi kịp Lệ Băng và Lệ Tuyết.
Tú Anh vòng tay ôm lấy éo của Lệ Băng cô gục đầu lên vay Lệ Băng, Lệ Băng cằm lấy tay Tú Anh siết chặt hơn, cô khẽ hỏi Tú Anh "Chị có lạnh không. "
"Chỉ cần ôm em, chị liền không thấy lạnh. " Tú Anh vừa nói vừa ôm chặt eo Lệ Băng.
Lệ Băng mỉm cười không nói gì, Sở Hạo nãy giờ cứ chú ý đến Lệ Băng và Tú Anh nên cái màn tình tứ trước mắt cô đều nhìn thấy, miệng không khỏi cười khổ, nhìn thấy Lệ Băng vui vẻ bên cạnh người cô ấy yêu trong lòng cô cũng cảm thấy vui nhưng một phần nào đó chính là không cam lòng rõ ràng cô là người đến trước, rõ ràng cô là người ở bên cạnh Lệ Băng nhiều nhất tại sao người Lệ Băng yêu lại là Tú Anh, cô ấy rõ ràng là người đến sau, còn là người gây ra rắc rối cho Lệ Băng vậy cô ấy lấy ly do gì, lấy lý do gì đây, cô thật sự muốn tới trước mặt Lệ Băng để hỏi, nhưng cô làm sao mà hỏi, lấy lý do gì mà hỏi.... Sở Hạo cứ như vậy mà suy tư. Gia Kiệt cũng không khác gì Sở Hạo, lúc nãy cậu cũng vô tình nhìn thấy, trong lòng sự chán ghét đối với Tú Anh lại tăng thêm một bậc.
Còn Lệ Tuyết và Nhã Kỳ ở bên này thì vui vẻ ngắm cảnh vật sung quanh, trên mặt của cả hai không hề che giấu mà hiện lên hai chữ hạnh phúc.
Lệ Băng đang quan sát xung quanh thì nhìn thấy bên đường có một cô gái nhìn rất quen nhưng tạm thời cô vẫn chưa nhớ ra, cô ấy đang đứng bên cạnh chiếc audi tay quơ quơ như đang nhờ sự giúp đỡ nhưng hình như ở đây rất ít người qua lại, vẻ mặt cô ấy có vẻ như đang thất vọng. Chạy gần đến chiếc audi cô chợt nhớ ra tên cô gái ấy, cô ấy không ai khác chính là Phương An, cô từ từ thắng xe lại dừng ngay trước mặt Phương An.
Tú Anh ở phía sau có chút bất ngờ, nhưng khi nhìn thấy một cô gái vô cùng quen mặt ngẫm nghĩ một chút cô liền nhớ ra cô gái đó chính là Phương An, cô nhít người rồi bước xuống xe, Lệ Băng chống xe lại cũng bước xuống. Ở phía sau Gia Kiệt và Lệ Tuyết cũng dừng xe lại khó hiểu nhìn Lệ Băng.
"Mọi người đợi tôi một chút. "Lệ Băng xoay người nói với Gia Kiệt và Lệ Tuyết rồi hướng Phương An hỏi "Phương tiểu thư, xe cô bị trục trặc gì sao."
Phương An xoa xoa đầu cười nhìn Lệ Băng " À, đúng vậy tôi đang muốn chạy lên ngồi chùa trên núi nhưng không hiểu sao chạy đến đây thì xe không hề nổ máy nữa, kiểm tra lại thì xe vẫn ổn không thấy trục trặc chỗ nào, tôi cũng không biết làm sao. "
Tú Anh ở bên cạnh nghe xong liền nhìn Nhã Kỳ ở ngay bên cạnh Lệ Tuyết, bởi vì Nhã Kỳ cũng biết sửa ô tô, nhưng Nhã Kỳ thì không hề chú ý đến cô, ánh mắt của Nhã Kỳ cứ nhìn chằm chằm Phương An, cô nhìn thấy lạ nên đi lại chỗ Nhã Kỳ.
"Tiêu Kỳ, em quen cô ấy sao. " Tú Anh đứng sát bên cạnh Nhã Kỳ khẽ hỏi.
Nhã Kỳ nghe thấy Tú Anh hỏi thì thu lại ánh mắt, cô nhẹ trả lời Tú Anh "Em sẽ nói chuyện này với chị sau. " Nói xong cô hướng đến chỗ Phương An nói " Để tôi giúp chị xem xét một chút. " Phương An nhìn thấy người trước mắt liền ngẩn người. Từ khi Tú Anh bước lại chỗ Nhã Kỳ thì Lệ Tuyết cũng chú ý nhìn sang, cô cũng nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, rồi nhìn thấy Nhã Kỳ bước lại chỗ cô gái kia trong lòng không hiểu sao lại len lỏi một cảm giác khó chịu.
Nhã Kỳ sau khi xem xét thì cô bước lên xe Phương An rồi khởi động máy, xe đã nổ máy trở lại, Nhã Kỳ bước xuống xe rồi nói với Phương An. "Xe đã xong chị lên thử xem. "
Phương An bước lên xe rồi nhấn gas nhưng xe lại tắt máy. Nhã Kỳ đi lại mở cửa xe, Phương An thấy Nhã Kỳ lên cô liền chuyển sang ghế phụ, Nhã Kỳ yên vị trên ghế tài rồi khỏi động máy, xe lại một lần nữa nổ máy, Nhã Kỳ cười khổ nhìn Phương An rồi nhìn Lệ Tuyết.
Lệ Băng nhìn thấy Nhã Kỳ có vẻ đang khó sử cô liền lên tiếng "Tiểu Kỳ xe của Phương tiểu thư thật sự cần đến cậu rồi. "
"Không cần đâu, mọi người có việc cứ đi trước đi, tôi đã gọi người tới sửa rồi." Phương An nhìn thấy Nhã Kỳ có vẻ khó xử liền không muốn làm phiền.
"Không sao đâu nếu cùng đường thì cứ để Kỳ giúp Phương tiểu thư. " Lệ Tuyết là người trả lời rồi không đợi ai lên tiếng cô liền nổ máy, chạy đi trước.
Gia Kiệt nhìn thấy Lệ Tuyết chạy đi cũng chạy theo, Lệ Băng ở phía sau cũng nổ máy. Nhã Kỳ nhìn Phương An một cái rồi nhấn gas đuổi theo, ở trên xe lúc này là một bầu không khí vô cùng trầm lặng.
"Tiểu Kỳ em dạo này thế nào. " Phương An là người phá vỡ bầu không khí trầm lặng này.
"Ân, vẫn bình thường, còn chị trở về khi nào. " Nhã Kỳ trả lời Phương An nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía Lệ Tuyết.
"Chị mới về 2 ngày trước, Tiểu Kỳ chị xin lỗi. " Phương An nói xong liền cúi đầu không nhìn Nhã Kỳ.
"Lý do. " Khóe miệng Nhã Kỳ cong lên nhưng lại là gượng, cô biết lý do tại sao Phương An lại xin lỗi cô nhưng cô vẫn muốn nghe cô ấy nói.
"Vì khi em trở về nước chị đã không ra tiễn, còn làm em lo lặng, nhưng lần đó mẹ của chị bị bệnh chị vừa vào sân bay thì cô giúp việc gọi tới, chị phải chạy ngay vào bệnh viện mấy ngày liền đều không sử dụng điện thoại nên không thể nghe điện thoại của em. " Phương An vừa cúi đầu vừa giải thích, cô xem Nhã Kỳ như một người bạn, người em gái, nên cô không muốn Nhã Kỳ hiểu lầm.
"Ân, đó không phải là lỗi của chị, không cần xin lỗi em, sau này chúng ta vẫn là chị em tốt nhé." Nhã Kỳ bấy lâu chính là hiểu lầm Phương An, hiểu lầm Phương An vì cô cứ nghĩ Phương An ghét cô nên không đến, thật sự cô là một kẻ ngốc mà.
Phương An nhìn Nhã Kỳ rồi hỏi tiếp "Tiểu Kỳ cô gái bỏ đi lúc nãy là người yêu của em đúng không. "
Nhã Kỳ mở to mắt khó hiểu nhìn Phương An "Sao... Sao chị biết cô ấy là người yêu của em, còn nữa sao chị biết em... Em thích con gái. "
Phương An mỉm cười nhìn Nhã Kỳ nói "Em đừng nhìn chị bằng ánh mắt đó, chị chỉ quan sát ánh mắt của hai người và thái độ của cô gái đó, còn tại sao chị biết em thích con gái là vì cách em đối xử với chị và cô gái khác, từ đầu chị biết em có tình cảm với chị nhưng chị không nghĩ đến em lại yêu chị khi em ra sân bay và liên tục gọi điện chị đã ngẫm nghĩ và suy luận rằng em thích chị cũng đồng nghĩa là em thích con gái. "
Nhã Kỳ đầu lọan thành một mớ bòng bông, cô thật sự phục cách suy luận của Phương An "Chị sao lúc trước không học làm thám tử mà học kinh doanh thật là uổng phí. "
Phương An phì cười với câu nói của Nhã Kỳ, Nhã Kỳ nhìn thấy Phương An vui vẻ cười cô cũng cười theo, lúc này khác với không khí lúc nãy, Nhã Kỳ và Phương An cũng bắt đầu tâm sự về cuộc sống về công việc, lâu lâu lại cười rất là vui vẻ, bây giờ trong xe đã trở nên rôm rả hơn không khí ban đầu.
T/g: A... Chế An thật lợi hại mới xuất hiện đã khiến Lệ Tuyết ghen, chị cứ như vậy mà phát huy nhé, em ủng hộ hai tay hai chân
|
Tình địch đã đủ chương sau chiến thôi, mà chương sau lại càng hấp dẫn, chương sau sẽ có sự xuất hiện của một nhân vật mà mấy lâu nay mai danh ẩn tích, truyện sắp có biến, nói tới đây thôi mọi người cứ đoán đi nhé, chương sau bí mật rồi sẽ bật mí.
Hơi, ta nói ấy nha, thân thể già yếu rồi vác có mấy thùng bia mà thân thế ê ẩm, nhấc tay muốn không lên, rên rỉ cả ngày hơi... Tuổi trẻ nay còn đâu
|
Chương 41: Lời Yêu Không mất bao lâu nhóm người của Lệ Băng đã đến nơi, ở đây có một nhà giữ xe có vẻ như cũ kỹ nhưng lại rất kiêng cố, gửi xe xong thì cả nhóm liền bắt đầu lên núi. Đường núi dốc được lát bằng đá không có tráng nên niếu không cẩn thận để trượt chân sẽ bị thương, Lệ Băng và Tú Anh nắm tay nhau cùng đi còn Nhã Kỳ thì cùng đi với Lệ Tuyết và Phương An, riêng Gia Kiệt và Sở Hạo ở phía sau ai oán nhìn Lệ Băng tay trong tay với Tú Anh, mắt cả hai đột ngột sáng lên đi nhanh đến bên cạnh Lệ Băng.
Tú Anh thấy lạ nên nhìn hai người vừa nhập cuộc kia, ánh mắt của ba người chạm nhau, ánh mắt của Gia Kiệt và Sở Hạo chính là đang chứa lửa còn ánh mắt của Tú Anh thì khó hiểu mà nhìn hay người bọn họ. Lệ Băng không có để ý đến cục diện bênh cạnh cô chỉ nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, lâu lâu lại lay tay Tú Anh chỉ ra bên ngoài.
Tú Anh lo nhìn theo hướng tay Lệ Băng chỉ nên không để ý dưới chân, chợt cô trượt chân, cả cơ thể bật ra sau cô té xuống Lệ Băng ở bên cạnh không đỡ kịp cô chỉ kịp nắm lấy tay Tú Anh, nên cả hai ngã lăn xuống, Lệ Băng ôm lấy cả cơ thể của Tú Anh vào lòng để bảo hộ, thân thể va chạm vào lớp đá bên dưới, da bắt đầu rách và chảy máu, Ở trên Gia Kiệt liền hoảng hốt cậu từ từ chạy xuống, Sở Hạo cũng chạy theo, Lệ Tuyết, Nhã Kỳ và Phương An cũng gấp gáp chạy xuống.
Cả hai lăn xuống tới chân núi, Gia Kiệt cùng lúc xuống tới cậu gấp gáp đỡ Lệ Băng và Tú Anh tựa vào một gốc cây bên cạnh, Lệ Băng từ từ mở mắt cô nhìn qua bên cạnh thì thấy Tú Anh đã an toàn, cả người đều thả lỏng.
Tú Anh nhìn Lệ Băng, hai tay Lệ Băng do ôm lấy cô nên đều bị trầy xước, máu tươi cũng đã chảy ra, cô ôm lấy Lệ Băng.
"Đồ ngốc, để mình chị bị thương được rồi. " Tú Anh vừa nói nước mắt cũng chảy ra.
Lệ Băng đẩy nhẹ người Tú Anh ra, cô nhìn thẳng vào mắt Tú Anh nói "Nếu để chị bị thương thì em sẽ đau, lựa chọn thế nào cũng sẽ đau thì em sẽ chọn bản thân chứ không để người em yêu bị thương. "
Sở Hạo ngồi vào bên cạnh Lệ Băng và Tú Anh, cô lấy từ balô thuốc sát trùng và bông ngòn rồi nói "Để tôi sát trùng cho hai người. "
Tú Anh và Lệ Băng đều gật đầu, Sở Hạo sát trùng cho Lệ Băng trước vì Lệ Băng bị thương nhiều hơn Tú Anh. Sở Hạo vừa cầm lấy tay Lệ Băng thì Lệ Băng nói "Tiểu Hạo cậu sát trùng cho chị Tú Anh đi, mình tự làm là được. "
Nghe Lệ Băng nói Tú Anh liền lườm cô ấy một cái rồi nói "Cứ để Sở Hạo sát trùng cho em trước đi chị không bị thương nhiều. "
Nhã Kỳ vừa xuống tới thì nhìn thấy tình thế như vậy cô nói "Đúng đó, Sở Hạo cô cứ sát trung cho Lệ Băng đi, chị Tú Anh cứ để tôi lo. " Nói xong cô không nhìn Sở Hạo mà nhìn Lệ Băng, sau khi Lệ Băng gật đầu cả hai mới nhanh chóng sát trùng cho Lệ Băng và Tú Anh.
Gia Kiệt nhìn thấy Lên Băng bị thương nên lo lăng liền đề nghị đi về nếu có dịp thì lần sau hãy lên núi, nhưng Lệ Băng nói đã đi tới chân núi rồi thì cứ đi lên đừng vì cô bị thương mà trở về thế là cả nhóm lại tiếp tục đi lên.
Lên tới đã là giữa trưa, cả nhóm không đi thẳng vào chùa mà đi lại một gốc cây có tán lá lớn ở gần đó, Gia Kiệt lấy trong balô ra một tấm thảm lớn rồi trải xuống, Lệ Tuyết thì lấy trong balô ra một vỏ đựng thức ăn, cô lấy bánh và sửa từ bên trong vỏ ra cả nhóm ngồi thành một vòng tròn, đầu tiên là Lệ Băng và Tú Anh tiếp theo là Lệ Tuyết, Nhã Kỳ và Phương An, Gia Kiệt và Sở Hạo ngồi ở kế tiếp.
Lệ Tuyết chuẩn bị đủ loại bánh bông lan và hương vị, cô lấy ra một cái bánh dâu đưa cho Nhã Kỳ và lấy cho mình một cái như vậy, Nhã Kỳ nhận lấy cái bánh rồi cô nhìn lại những cái bánh còn lại thì không tìm thấy cái bánh dâu nào nữa.
Nhã Kỳ đưa cái bánh mà Lệ Tuyết cho mình đưa cho Phương An "Chị ăn cái này đi. "
Phương An nhìn Nhã Kỳ rồi nhìn Lệ Tuyết khuôn mặt của Lệ Tuyết sau khi nghe Nhã Kỳ nói điều chuyển thành màu đỏ, Phương An nhẹ mỉm cười nhìn Nhã Kỳ "Không cần em cứ ăn đi tôi ăn bánh khác là được. "
"Chị chỉ thích ăn bánh dâu, ở đây không còn nữa thì chị ăn gì, mau cầm lấy. " Nhã Kỳ nói xong liền nhét cái bánh vào tay Phương An.
Phương An không cách cự tuyệt liền nhận lấy, ở phía bên cạnh Lệ Tuyết hậm hực nhìn Nhã Kỳ. Nhã Kỳ lúc này mới cảm thấy như có núi lửa phía sau lưng cô xoay người nhìn Lệ Tuyết.
"Tuyết tôi.... Tôi... Tôi ăn cùng em được không. " Nhã Kỳ ấp úng nói với Lệ Tuyết, chỉ sợ lỡ lời cô chết sẽ không thấy sát.
"Tôi chỉ làm có hai cái, môtj cái đã đưa cho chị chị không ăn thì tự tìm lấy cái khác." Lệ Tuyết hờn dỗi nói với Nhã Kỳ.
"Nhưng tôi chỉ muốn ăn cùng em." Nhã Kỳ hai mắt long lanh nhìn Lệ Tuyết.
"Không. " Lệ Tuyết trả lời Nhã Kỳ rồi cầm lấy cái bánh để lên miệng.
Lệ Tuyết vừa cắn một miếng Nhã Kỳ ở bên cạnh cùng nghiêng người cắn cái bánh, trong khoảnh khắc ấy Lệ Tuyết sững người nhìn Nhã Kỳ, môi của hai người chỉ cách nhau vài cm, hai má của cô bắt đầu ửng hồng, cô ngượng ngùng lui ra, Nhã Kỳ ở bên cạnh cũng không thua gì Lệ Tuyết nhưng chỉ trong vài giây cô đã trở lại bình thường cầm lấy cái bánh rồi nhìn Lệ Tuyết cười cười nói "Cái bánh thật sự rất ngon. "
Lệ Tuyết đã ngượng bây giờ càng ngượng hơn, cô liếc Nhã Kỳ một cái rồi xoay mặt nhìn qua hướng khác. Lệ Băng, Tú Anh, Gia Kiệt và Sở Hạo còn có Phương An nhìn thấy một cảnh tượng như vầy đều vờ nhìn đi chỗ khác.
Lê Băng nhằm giúp giảm bớt không khí khi nãy cô liền nhìn Nhã Kỳ hỏi "Cậu và Phương tiểu thư biết nhau sao. "
Nhã Kỳ xoay người nhìn Lệ Băng nói "Đúng vậy mình cùng chị ấy quen biết nhau từ khi mình đi du học, chị ấy là học tỷ cũng là người bạn thân của mình. "
Lệ Băng gật gật đầu "Thì ra là vậy, cả nhà Phương tiểu thư điều sống bên nước ngoài sao" Lệ Băng cũng thật là khéo hỏi, rỗ ràng đã biết được vậy mà vẫn hỏi.
Phương An nhìn Lệ Băng, cô không tin là Lệ Băng không cho người điều tra về cô, Viễn Duy đều cẩn trọng trong mọi việc, đã ký hợp đồng với cô cũng có nghĩa đã biết tất cả về cô nhưng lúc này Lệ Băng lại hỏi cô là có ý gì, hay là Lệ Băng không biết, cô trả lời cũng không được mà không cũng không xong cô đành trả lời Lệ Băng "Đúng vậy."
"Vậy lần này Phương tiểu thư trở về chính là muốn phát triển công ty ở bên này đúng không." Lệ Băng lại tiếp tục hỏi.
"Ừm, lần này trở về một mặt là muốn phát triển công ty, một mặt chính là nghe danh Viễn Duy đã lâu, cũng rất muốn hợp tác nên tôi muốn chính tôi là người làm bản hợp đồng cùng Viễn Duy hợp tác." Phương An vừa nói vừa nhìn Lệ Băng.
"Phương tiểu thư đã quá đề cao Viễn Duy rồi, Viễn Duy cũng chỉ là một tập đoàn nhỏ, nêu thật sự so sánh giữa Viễn Duy và Phương thị tôi nghĩ Viễn Duy cũng không hẳn sẽ thắng nổi Phương thị." Lệ Băng vừa cười vừa nói câu nói của cô lại chất chứa hàm ý.
Phương An biết Lệ Băng rõ ràng muốn thử cô, nghe trong câu nói của Lệ Băng chính là cũng không hẳn chứ không phải là chắc chắn rõ ràng chính là muốn xem thái độ của cô "Lục tiêu thư thật khiêm tốn, thực lực của Phương thị ra sao tôi có thể hiểu rõ. "
Lệ Băng mỉm cười, không ngoài dự đoán của cô Phương An không phải một người có thể dễ dàng đụng vào. "Phương tiểu thư đúng thật là quá khen. "
Phương An chỉ mỉm cười không có trả lời Lệ Băng, Gia Kiệt ngồi bên cạnh nãy giờ châm chú nghe cuộc nói chuyện của Phương An và Lệ Băng cậu nghe được Lệ Băng chính là mượn lời để điều tra Phương An, từng câu nói đều mang theo hàm ý, Phương thị có một người như Phương An vừa biết người vừa biết ta thật là hổ mọc thêm cánh.
Tú Anh ở bên cạnh cảm thấy có chút buồn ngủ cô đứng dậy muốn đi dạo một vòng để giảm bớt sự buồn ngủ. Lệ Băng thấy Tú Anh đứng dậy cô cũng liền đi theo. Đi tới một gốc cây to ở đằng xa Tú Anh liền ngồi xuống, LệBăng cũng ngồi cạnh, cô kéo người Tú Anh nằm lên đùi mình, tán cây vô cùng to lớn đủ để che đi ánh nắng chói chang của một buổi trưa, nắng ở đây không gay gắt mà là nhẹ nhàng không khiến người ta thấy khó chịu, Tú Anh giơ tay đón nhận từng ánh nắng xuyên qua những tám cây nhẹ nhàng rơi trên người cô, khuôn mặt hiện lên vẻ thích thú. Lệ Băng vừa tựa vào gốc cây vừa ngắm nhìn khuôn mắt đẹp không một góc chết của Tú Anh, từng đường nét trên khuôn mặt Tú Anh giống như được tạc tượng đẹp một cách huyền bí khiến người khác phải ghen tỵ, cô nhìn từ vân trán cao cao rôi tới đôi mắt đen như muốn cuốn người khác vào, dời mắt lại tới chiếc mũi cao tuyệt mỹ, cai miệng hình trái tim nhỏ nhắn căng mọng, dường như nhìn ngắm không đủ đe thỏa mãn Lệ Băng, cô nhẹ nhàng khom người hôn nhẹ lên cái miệng nhỏ nhắn ấy, dù là nhẹ nhàng lướt qua nhưng vẫn đọng lại hương vị ngọt ngào quen thuộc của Tú Anh.
Tú Anh có hơi bất ngờ nhưng rồi vẫn nhìn Lệ Băng nở nụ cười "Em thật hư."
Lệ Băng cũng cười rồi nhìn Tú Anh trả lời "Hư giống chị đúng không."
"Chị không có hư nga, Tiểu Băng mới là người hư. " Tú Anh trong giọng nói mang theo tiếng lòng mà nói với Lệ Băng.
"Em, tại sao là em hư. " Lệ Băng khó hiểu nhìn Tú Anh.
"Em không hư tại sao lại có nhiều người thích như vậy. " Tú Anh bĩu môi nhìn Lệ Băng.
Lệ Băng thật sự bó tay với cái kiểu lý lụân có một không hai của Tú Anh và lúc này cô mới hiểu ý Tú Anh, thì ra Tú Anh đang ghen tị với cô "Haha... Thì ra là có người ghen tị với em. "
"Ai thèm ghen tị với em. " Tú Anh nói xong xoay mặt nhìn ra hướng khác.
Lệ Băng kéo người Tú Anh lại khiến cho cô ấy nhìn cô "Chị không cần biết có bao nhiêu người thích em, mà chỉ cần biết là trong lòng em chỉ có mình chị và mãi cũng chỉ có mình chị. "
Tú Anh cảm động khi nghe thấy câu nói của Lệ Băng cô choàng tay khéo lấy cổ của Lệ Băng gần sát mình rồi môi chạm môi, cùng nhau quấn quít, cả hai hôn đến không thể thở nữa mới tách ra.
Ở một gốc cây khác cũng có hai người đang ngồi cùng nhau, đầu Lệ Tuyết tựa lên vai Nhã Kỳ họ cùng nhau ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.
Lệ Tuyết ngước mặt nhìn Nhã Kỳ nói "Kỳ kể cho em nghe về cuộc sống lúc trước của Kỳ và Phương tiểu thư đi. "
Nhã Kỳ vừa vuốt tóc vừa hỏi Lệ Tuyết "Sao em lại tò mò về cuộc sống của tôi và chị Phương An. "
Lệ Tuyết trả lời Nhã Kỳ "Bởi vì em thấy Kỳ và Phương tiêu thư không phải chỉ là mối quan hệ bạn bè. "
Nhã Kỳ im lặng nhìn Lệ Tuyết cô không nói bất cứ thứ gì cả, Lệ Tuyết nhìn thấy như vậy liền nói "Nếu không thể nói thì Kỳ không cần nói, em tin đến một lúc nào đó Kỳ sẽ tự khắc nổi với em." Nói rồi Lệ Tuyết ngoan ngoãn tựa đầu lên vai Nhã Kỳ rồi nhắm mắt lại.
Nhã Kỳ sau một lúc im lặng cô liền từ từ kể lại chuyện của cô và Phương An kể cả việc cô yêu đơn phương Phương An.
Lệ Tuyết sau khi nghe xong câu chuyện của Nhã Kỳ, cô chỉ thốt lên một câu "Thì ra em không phải là người đầu tiên mà chị yêu. " Câu nói này khiến Nhã Kỳ đột ngột trầm mặt và khiến cho cả người nói là Lệ Tuyết cũng cảm thấy không thích hợp, cô ngước mắt nhìn lên khuôn mặt Nhã Kỳ thì thấy cô ấy đang trầm mặt trong lòng liền lo lắng.
Nhã Kỳ sau một lúc trầm mặt cô liên đẩy Lệ Tuyết ra rồi nói "Tuyết tuy em không phải là người đầu tiên mà tôi yêu nhưng hãy nhớ rằng em là người cuối cùng tôi yêu, được không. "
Lệ Tuyết nghe xong liền xoay người ôm chặt lấy người Nhã Kỳ "Được, tất nhiên là được rồi, cảm ơn Kỳ, cảm ơn Kỳ vì đã yêu em. "
Nhã Kỳ cũng ôm lấy Lệ Tuyết nhè nhẹ vỗ đầu Lệ Tuyết "Đồ ngốc, tôi cũng cảm ơn em vì đã yêu tôi. "
Lệ Băng và Tú Anh, Nhã Kỳ và Lệ Tuyết đều tận hưởng không gian hai người, riêng chỉ có Gia Kiệt, Sở Hạo và Phương An thì tận hưởng không gian ba người. Lúc này đây họ đang cùng nhau chơi cờ, Sở Hạo và Gia Kiệt thì là người chơi còn Phương An thì ngồi bên cạnh Sở Hạo, lâu lâu lại chỉ cô ấy, còn không thì ngôi ngắm nhìn Sở Hạo, ngay từ lúc đầu cô nhìn thấy Sở Hạo cô liền bị thu hút, tuy Sở Hạo từ lúc cô xuất hiện đến giờ chỉ nói có vài câu nhưng không hiểu sao lại khiến cô tò mò về con người này đến vậy, lúc nãy khi nhìn thấy Sở Hạo gấp gáp sát trùng cho Lệ Băng trong mắt của Sở Hạo nhìn Lệ Băng chính là cái loại lo lắng, sợ Lệ Băng sẽ bị thương, cô nhìn ra được Sở Hạo đối với Lệ Băng không đơn thuần là bạn bè mà chính là tình yêu, rõ ràng trong lòng đều biết như vậy nhưng không hiểu sao cô lại muốn tìm hiểu về Sở Hạo muốn khiến cho ánh mắt lo lắng lúc nãy hướng về mình, chẳng lẽ cô yêu Sở Hạo rồi sao, chẳng lẽ trên đời này thật sự có tiếng sét ai tình sao.
Sau một lúc nghỉ ngơi và thư giản thì cả nhóm lại quyết định đi tiếp, thế là họ cùng nhau sách balô lên và tiếp túc đi.
Con đường phía trước dành cho 7 con người này là hạnh phúc hay là tan vỡ là hợp là tan hay là đường ai nấy đi, điều gì sẽ chào đón họ, sự gặp gỡ này liệu có tốt đẹp hay không, là phúc hay là họa đều không tránh khỏi và họ cũng chỉ là con người họ không biết điều tồi tệ hay là tốt đẹp gì sẽ xảy ra vậy thì cứ để mọi chuyện tùy duyên vậy.
T/g: hihi tới đây thôi chương sau lại có sự cố thật thương Lệ Băng làm sao ý, hi vọng sóng gió mau đến rồi mau đi để họ trở về cuộc sống tốt đẹp vốn có, hơi nghĩ đến lúc kết truỵên thì chạnh lòng, không có cái kết nào là hoàn mĩ cả, buổi tiệc nào cũng phải tàn như vậy người ta mới biết trân trọng cuộc sống. Từ đây chăm chỉ viết truyện thôi, cũng sắp tết rồi ta phải tranh thủ không để qua năm được.
Hơi người ta noel thì cùng gấu đi chơi, ta cũng có gấu nhưng ta ôm gấu đi ra đi vào hơi số FA là vậy, ai hốt giùm tui cái tui xin trân thành cảm ơn
|
Chúc cả nhà có một ngày đầu tuần vui vẻ
And
Noel vui vẻ nhé mấy tình yêu
G9
|