Triệu Vũ lập tức cùng Nghiêm Đông Thành trở về mao lư thương nghị.Triệu Vũ bị thương cho đến nay đã nửa tháng,Uông Đức Xuyên không biết Triệu Vũ đang ở đâu,cũng đã không tìm nữa.Gần đây,Yến Trì quốc bắt đầu xuất hiện gần biên giới Triệu quốc còn không hề kiêng kị mà tấn công,xâm lược mấy thành trì nhỏ.Triệu Quốc hoàng đế Triệu Lân đành phải phái Trấn Nam Vương trấn thủ những nơi trọng yếu cùng đánh lui quân địch.Triệu Lân nghe Triệu Diễm nói mới biết Uông Đức Xuyên có âm mưu nhưng là không có bằng chứng,chỉ có thể đợi Triệu Vũ trở về.Bởi vậy,ngại Uông Đức Xuyên tay cầm binh quyền,lại không thể để hắn xuất chinh,chỉ vì Triệu Lân lo lắng Uông Đức Xuyên mượn cơ hội mà hội hợp với quân địch cùng tấn công Triệu quốc.
Nay,Yến Trì quốc tiến công càng ngày càng mạnh,Triệu Diễm có thể chống đỡ không được lâu.Mà Định Quốc Công Triệu Trân lại cùng vài hoàng thân quốc thích lại gắn bó với Uông Đức Xuyên,cự tuyệt xuất binh hỗ trợ chống lại ngoại xâm.
“Vũ nhi,xem ra chúng ta phải đối mặt Uông Đức Xuyên”Nghiêm Đông Thành nói ra suy nghĩ đã có từ lâu.
Triệu Vũ đáp: “Sư phụ,chúng ta có bằng chứng Uông Đức Xuyên thông địch bán nước,không sợ hắn chống chế.Lúc này,nhất định phải trị tội hắn,thay ngoại công lấy lại công đạo”.
Nghiêm Đông Thành chậm rãi cân nhắc nói: “Đúng vậy,nhưng ta còn có chút lo lắng,vì sao hắn biết ngươi có bằng chứng bất lợi với hắn,lại vẫn ở lại kinh thành,giống như một chút lo lắng cũng không,chẳng lẻ hắn còn có kế nào?”
“Chẳng lẻ hắn cùng Triệu Trân hợp tác,chuẩn bị bất lợi với Hoàng Thượng?”Triệu vũ nghi ngờ nói, “Ta nghe phụ vương nói Triệu Trân vẫn muốn bức Hoàng Thượng nhường ngôi,để cho hắn lên nối ngôi” Triệu Vũ thật thành nói cho Nghiêm Đông Thành nghe về hoàng thất lịch sử.
“Chẳng lẻ Triệu Trân hoặc Uông Đức Xuyên phát hiên Triệu Dục đã chết?”Triệu Vũ nói xong,không khỏi có giả thiết.
Nghiêm Đông Thành lắc đầu nói: “Không có khả năng.Nếu bọn họ thực phát hiện,còn không nhân cơ hội tuyên bố bắt lấy hung thủ,cùng uy hiếp Hoàng Thượng thoái vị,sao lại cấu kết với kẻ thù,không phải thừa thải sao”
“Cho dù,Triệu Dục đã chết,hoàng thất huyết mạch vẫn chưa đứt trong tay chúng ta.Kế tiếp nên làm như thế nào giấu diếm,Triệu Trân sớm muộn cũng lấy chuyện này ra áp chế Hoàng Thượng.Ta thật sự không đành lòng thấy phụ vương thương tâm” Triệu Vũ thở dài nói.
Hai người im lặng cân nhắc,Liễu Hồng lẳng lặng đứng một bên nghe hai người thượng nghị,lúc này mở miệng nói: “Thật sự tuy Triệu Dục đã chết nhưng là hiện tại bất cứ ai cũng nghĩ Vũ nhi mới là Triệu Dục”
“Ý của ngươi là…Để Vũ nhi tiếp tục giả mạo Triệu Dục?”Nghiêm Đông Thành hỏi.
“Sư nương,điều này sao được?” Triệu Vũ cả kinh nói.
Liễu Hồng giải thích nói: “Vũ nhi,ngươi ngẫm lại đi,ngươi nếu không tiếp tục giả mạo Triệu Dục,thân phận ngươi bị vạch trần sẽ bị tội khi quân,tội khi quân sẽ mất đầu.Nay,ta đã mất đi Tiểu Dư,thật không hy vọng mất luôn ngươi.Nói sau,Trấn Nam Vương cũng không biết chính hắn có nữ nhi.Huống hồ ngươi còn có Nhược Hàm,ngươi bỏ lại nàng được sao?chỉ có thể tiếp tục làm Triệu Dục,ngươi không những thay Chu tướng quân báo thù,còn có bảo vệ được Triệu thị hoàng triều,có thể báo hiếu với phụ vương ngươi,còn có thể chiếu cố Nhược Hàm”
Nghiêm Đông Thành nghe nương tử nói,cũng đồng ý nói: “Vũ nhi,sư nương ngươi nói không sai,chỉ có như thế mới bảo vệ được tính mạng,chuyện này chỉ có chúng ta biết được,chúng ta nhất định vì ngươi giữ bí mật,quyết không để cho bất kỳ ngươi nào phát hiện”.
“Đúng vậy,Vũ nhi kỳ thực những năm gần đây ngươi đều lấy thân phận nam tử,tiếp tục giả mạo làm Triệu Dục căn bản không thành vấn đề,ngươi coi như đối với chính mình mà giữ đường sống.Vì tránh vô tình bị người phát hiên,từ hôm nay chúng ta đều coi người là Triệu Dục,không bao giờ nói đến chuyện trước kia nữa”.
Nghiêm Đông Thành cũng gật đầu.Triệu Vũ nghe Nghiêm Đông Thành cùng Liễu Hồng muốn hắn tiếp tục giả mạo Triệu Dục,cân nhắc trước sau cũng gật đầu.Chuyện tới nước này,cũng chỉ có thể tiếp tục bước tiếp.
Ba người tiếp tục thương lượng kế sách đối phó,cho đến khi đến giờ cơm chiều,Liễu Hồng đứng dậy nói: “Ta cùng Nhược Hàm chuẩn bị bữa tối,thuận tiện nói cho nàng biết quyết định của chúng ta,sau hai ngày trở về Trấn Nam Vương phủ”.
Hai ngày sau,mọi người dàn xếp giao Nghiêm Tiểu Dư cho Hạ Long,để Bích Vân chiếu cố nàng,liền trở về Trấn Nam Vương phủ.Bốn người vừa bước vào vương phủ,lập tức đi lại thư phòng của Triệu Diễm.
Triệu Diễm ở trong thư phòng nhìn tấu chương về chiến sự,phiền não không biết như thế nào giải quyêt tình hình khẩn cấp trước mắt.Chợt thấy có người đẩy cửa tiến vào,thấy Triệu Vũ đi vào hắn không khỏi hưng phấn đi lại trước mặt Triệu Vũ hỏi: “Dục nhi! Ngươi không có việc gì? Ngươi có biết phụ vương rất lo lắng ngươi”
“Con làm phu vương lo lắng.Do Nghiêm đại thúc cùng Nghiêm đại thẩm cứu giúp,ta mới có tìm được đường sống trong chỗ chết” Triệu Vũ dẫn Nghiêm Đông Thành cùng Liễu Hồng diện kiến Triệu Diễm.
“Bái kiến vương gia!” Nghiêm Đông Thành cùng Liễu Hồng ôm quyền nói.
Ba người lúc trước đã sơm thượng lượng,Triệu Vũ nói chính mình nữa năm trước gặp gỡ hai người mới biết được thân thế.Sau đó liền thu thập chứng cứ,tra ra chủ mưu sát hại Chu Thiên Hạo.Cho đến nữa tháng trước,Triệu Vũ đi vào được thư phòng Uông Đức Xuyên,thuận lợi lấy được bằng chứng.
“Không nghĩ tới,nay đã mười tám năm,các ngươi vẫn không quên truy ra hung thủ,thật sự làm khó các ngươi,không hổ là người dưới trướng Chu tướng quân.Ta lại không thể thay nương của Dục nhi làm được chút gì,thật sự là hổ thẹn” Triệu Diễm cảm khái nói.
Nghiêm Đông Thành nói: “Vương gia nói quá lời,đây là chuyện thuộc hạ phải làm”.
“Hiện tại đã tìm ra chứng cớ,ta sẽ trình lên Hoàng Thượng,trị tội Uông Đức Xuyên,đồi lại công đạo cho Chu tướng quân” Triệu Diễm nói.
“Tạ,Vương gia!” Nghiêm Đông Thành cùng Liễu Hồng vui vẻ nói.Triệu Diễm lưu lại bọn họ ở trong vương phủ làm việc cho Triệu Vũ.
Triệu Diễm nghĩ đến có thể lập tức trị tội Uông Đức Xuyên còn có thể danh chính ngôn thuận thu lại binh quyền lại còn có thể đối phó ngoại xâm.Vì thế liền vào cung diện thánh.
Hắn chuẩn bị đi,đột nhiên nói với Triệu Vũ: “Dục nhi,các ngươi lúc trở về có nghe lời đồn ngoài phố?”
Triệu Vũ lắc đầu.Triêu Diễm tiếp tục nói: “Gần đây,ở ngoài có rất nhiều lời đồn bất lợi về chúng ta,ta hoài nghi là Triệu Trân cùng Uông Đức Xuyên thông đồng làm ra”
“Lời đồn nói về cái gì?” Triệu Vũ hỏi.
Triệu Diễm có chút tức giận nói: “Nói Hoàng Thượng không có con nối dòng,làm lòng người hoảng sợ.Hoàng Thượng đã bố cáo thiên hạ đã có ngươi nối ngôi nhưng là ở ngoài lại nói cuộc hôn nhân của ngươi với Nhược Hàm là giả dối,còn nói các ngươi căn bản không có viên phòng,cũng có ngươi nói ngươi không có khả năng,căn bản không thể nối dõi tông đường.Hoàng Thượng tức giận đem những người có liên quan trị tội nhưng là dân tâm không phục,Hoàng Thượng cũng không biết nên làm thế nào.Hiện tại,ngươi cùng Nhược Hàm đã trở về thì tốt rồi,cho dù thân thể ngươi không khỏe,có đúng đi nữa ngươi cũng không cần lo lắng” Nói xong,Triệu Diễm liền tiến cung.
Triệu Vũ không nói được một lời,sắc mặt tái nhợt nhìn Lăng Nhược Hàm cùng vợ chồng Nghiêm Đông Thành.Liễu Hồng thấy không có người lạ ở trong thư phòng liền đến gần Lăng Nhược Hàm và Triệu Vũ,tiến đến bên tai hai người thì thầm hỏi: “Các ngươi còn chưa viên phòng?” ( hỏi gì lạ thế trời…)
Hai người đồng thời đỏ mặt đến tận tai,Triệu vũ lắc đầu.Liễu Hồng nắm lấy thủ hai người cùng đi ra ngoài,vừa đi vừa nói chuyện: “Hiện tại phải động phòng”
“Hiện tại?” Triệu Vũ kêu lên
“Đúng vậy,các ngươi không còn thời gian,nếu ngày mai Hoàng Thượng triệu kiến,nếu phát hiện các ngươi không có viên phòng,phát hiện Lăng Nhược Hàm còn thân xử nữ,sẽ không tốt” Liễu Hồng nói.
|