Phi Vũ Hàm Tâm
|
|
25. Chương thứ hai lăm: Mang thai
Mấy ngày kế tiếp,Triệu Vũ được ba người chăm sóc,miệng vết thương nhanh chóng khép lại,thân thể cũng khỏe lên.Trong ngày,Liễu Hồng vì Triệu vũ đắp thuốc tốt nhất,đang thay Triệu Vũ băng bó lại,mở miệng nói: “Miệng vết thương của người đã khép lại,khí sắc cũng tốt hơn,này cũng khó trách,đồng thời có hai vị hồng nhan tri kỷ chăm sóc ngươi,như thế không mau lành cho được?”
“Sư nương,người đây là đang cười ta sao?” Triệu Vũ nói
Đúng lúc này,Lăng Nhược Hàm bưng bát thuốc mở cửa phòng đi vào,không khéo lại nhìn thấy Liễu Hồng đang cột lại băng vãi cho Triệu Vũ,mặt lập tức đỏ lên nói: “Thuốc đã nấu xong rồi,ta,ta một chút nữa sẽ mang vào” liền đi ra ngoài.
Nguyên lai từ khi Triệu Vũ tỉnh lại,tuy rằng Triệu Vũ là nữ tử,nhưng là Lăng Nhược Hàm cùng Bích Vân vẫn chưa thể thích ứng,thấy chính mình thay dược cho Triệu Vũ cảm thấy có chút e lệ cho nên giao cho Liễu Hồng đổi.
Liễu Hồng cố định băng vãi xong,đứng lên cầm bình dược để lại bên bàn nói: “Đã xong rồi,ngươi vào đi”
Lăng Nhược Hàm đành phải bưng bát thuốc đi vào.Nàng thấy Triệu Vũ đang cố sức mặc lại trung y,lập tức tiến lại,cầm bát thuốc để bên cạnh giường,thay hắn mặc lại trung y,để cho tay hắn dễ dàng để vào tay áo,sau đó hơi ngượng ngùng vì hắn mặc trung y.
Liễu Hồng đứng một giống như đang thu thập lại hòm thuốc,kỳ thật là dùng khóe mắt nhìn đôi trẻ tuổi,khóe miệng không khỏi khẽ nhép.
Thu thập xong,Liễu Hồng xoay người nhìn Triệu Vũ đang uống thuốc nói: “Vũ nhi,thương thế của ngươi đã tốt hơn nhiều,ta xem chúng ta tạm thời nơi đi khỏi nơi này,trốn về Lục Thạc thôn đi,mới không để Uông Đức Xuyên phát hiện”.
Triệu Vũ buông bát thuốc,lo nghĩ,gật đầu nói: “Sư nương,người nói đúng” Sau đó nhìn Lăng Nhược Hàm nói: “Nhược Hàm,không bằng ngươi trước trở về vương phủ đi”
“Không,ta muốn cùng đi với ngươi” Lăng Nhược Hàm sợ hãi nói.
Triệu Vũ cầm lấy tay nàng,để làm nàng yên tâm,đáp ứng nói: “Được rồi”.
Vì thế,bọn họ quyết định ban đêm liền xuất phát đến Lục Thạch thôn.
Liễu Hồng,Triệu Vũ cùng Lăng Nhược Hàm đến Lục Thạch thôn trời cũng đã khuya.Nghiêm Đông Thành cùng Nghiêm Tiểu Dư sớm đã nhận được tin tức của Hạ Long,đang ở ngoài thôn chờ bọn họ.Thấy ba ngươi đi đến,liền vui vẻ không thôi,cùng bọn họ đi vào nhà.
Bởi vì đây là lần đầu tiên Lăng Nhược Hàm gặp Nghiêm Đông Thành,Triệu Vũ luôn xem Nghiêm Đông Thành cùng Liễu Hồng như phụ mẫu của chính mình.Vì thận trọng,Triệu Vũ mời hai vị trưởng bối ngồi trên ghế,sau đó cùng Lăng Nhược Hàm quỳ trước mặt họ,hướng hai người phụng trà.Kể từ đó,không chỉ hướng mọi người tuyên bố quan hệ của hai
|
người,cũng làm cho Nhược Hàm biết chính mình đối với nàng là thật tâm.
Sau,Triệu Vũ cũng giới thiệu Nghiêm Tiểu Dư với Lăng Nhược Hàm nhưng là hắn không lưu ý đến Nghiêm Tiểu Dư vì thấy hắn cùng Lăng Nhược Hàm cử chỉ thân thiết mà trong lòng khổ sở.
“Tốt lắm,thời gian không còn sớm,có cái gì muốn nói,chúng ta đến ngày mai nói sau.Vũ nhi,người cùng Lăng Nhược Hàm cũng mệt mỏi,mang Nhược Hàm trở về phòng nghỉ ngơi đi,Tiểu Dư đã thay các ngươi chuẩn bị phòng tốt lắm” Liễu Hồng nói.
Nghiêm Tiểu Dư nhìn Triệu Vũ nắm lấy tay Lăng Nhược Hàm,cùng nhau trở về gian phòng,nhìn bóng dáng bọn họ,trong lòng cảm thấy trống trơn.Trở lại chính mình phòng,đang chuẩn bị ngủ,bỗng nhiên Nghiêm Tiểu Dư nhớ ra chính mình chỉ chuẩn bị có một bộ chăm đệm bởi vì không biết Lăng Nhược Hàm sẽ theo Triệu Vũ trở về.Vì thế,liền đứng dậy lấy thêm bộ chăn đệm đi lại phòng đưa cho Triệu Vũ.Đi lại trước cửa phòng,Nghiêm Tiểu Dư nghe thấy trong phòng truyền ra thanh âm thì thầm của Triệu Vũ cùng Lăng Nhược Hàm,không khỏi tò mò muốn lắng nghe.
Triệu Vũ cùng Lăng Nhược Hàm trở về phòng,một gian phòng nhỏ,bên tường có một chiếc giường thoạt nhìn không được lớn,có bàn ghế.
Triệu Vũ có lỗi nói: “Ngươi đi theo ta,sẽ ủy khuất ngươi”
Lăng Nhược Hàm lắc đầu nói: “Ta tuyệt không cảm thấy bị ủy khuất”
Vì thế,Lăng Nhược Hàm liền giúp Triệu Vũ cởi áo khoác,Triệu Vũ hiện đang ngồi trên giường gỗ,hướng một bên nằm xuống,Lăng Nhược Hàm vì hắn kéo chăn lên người hắn,Triệu Vũ ngạc nhiên nói: “Ngươi không nằm trên giường sao?”.
Lăng Nhược Hàm nhìn chỉ còn một chút không gian,tuy rằng đủ nàng nằm xuống nhưng là kia cơ hồ nếu có di động hoặc xoay người sẽ đụng lẫn nhau,Lăng Nhược Hàm có chút ngượng ngùng mở miệng nói: “Miệng vết thương của ngươi vừa khép lại,sẽ không tốt lắm,ta nên dựa vào giường ngủ thì tốt hơn” Nói xong,liền ngồi lên ghế,dựa vào tường.
Triệu Vũ lập tức ngồi dậy nói: “Điều này sao được? miệng vết thương của ta đã sớm lành,sẽ không dễ dàng bị động,ngươi nếu không ngủ trên giường,ta đây cũng sẽ không ngủ” Nói xong,liền đứng dậy.
Lăng Nhược Hàm vội vang đè lại hắn,đầu hàng nói: “Hảo,hảo,ta ngủ trên giường là được”.
Triệu Vũ giống như tiểu hài tử có được kẹo mà vui vẻ mỉm cười,hướng bên trong nằm vào,để không gian bên ngoài để Lăng Nhược Hàm nằm.
Lăng Nhược Hàm đành phải nhanh chóng cởi ra áo khoắc,nằm xuống bên cạnh Triệu Vũ,thẹn thùng nói: “Từ bao giờ ngươi trở nên như vậy chơi xấu”
Triệu Vũ thấy nàng nằm xuống,sau đó mở ra chăn đệm vì Lăng Nhược Hàm đắp lên,nhưng là người Lăng Nhược Hàm vẫn lộ ra ngoài,hắn lại vội vàng kéo chăn qua nàng,lại không đủ.Triệu vũ một bên vội vã điều chỉnh chăn đệm,một bên có chút ngây ngô cười nói: “Này chăn dường như không đủ lớn”.
Ở ngoài cửa phòng Nghiêm Tiểu Dư nghe thấy,đang chuẩn bị gõ cửa,bỗng nhiên thấy tiếng của Lăng Nhược Hàm truyền ra thanh âm thẹn thùng “Ân” một tiếng,mặt Nghiêm Tiểu Dư đỏ đến tận tai.
Lúc này nghe thấy Triệu Vũ giải thích: “Thực xin lỗi,ta không phải cố ý chạm vào ngươi…”
“Ngươi còn nói!” Lăng Nhược Hàm xấu hổ sẳng giọng nói.Nguyên lai Triệu Vũ vội vàng kéo chăn lên,thân thủ không cẩn thận đụng phải ngực của Lăng Nhược Hàm.
“Này là lỗi của ta”ánh trăng xuyên vào cửa sổ,Triệu Vũ thấy vẻ mặt Lăng Nhược Hàm đỏ bừng,nhìn có chút ngây ngốc,nhưng lại lớn mật nói: “Ta xem chúng ta nên ngủ sớm một chút” sau đó đem Lăng Nhược Hàm ôm vào trong lòng,hắn cảm giác người trong lòng không có giãy dụa liền an tâm nhắm mắt ngủ.
Nghiêm Tiểu Dư vẫn đứng ở ngoài cửa,lại không nghe thấy âm thanh nữa,nhìn bộ chăn đệm trong tay,trên mặt không khỏi cười khổ,xoay người trở về phòng.
Kế tiếp,Triệu Vũ dần dần khôi phục khí lực,hắn đem thư tín của Uông Đức Xuyên đưa cho Nghiêm Đông Thành cùng Liễu Hồng xem qua,mọi người vì tìm thấy chứng cứ chính xác liền cảm thấy không khỏi vui mừng,nhưng là bọn họ không muốn công sức cố gắng bao nhiêu lâu bị thiêu rụi trong một giờ,liên cùng nhau bàn bạc kỹ hơn làm cho Uông Đức Xuyên không có cơ hội chạy trốn.vì thế,Triệu Vũ mỗi ngày trừ chuyện luyện công còn cùng Nghiêm Đông Thành,Liễu Hồng thương lượng bước tiếp theo nên làm như thế nào.
Lăng Nhược Hàm chờ ở một bên,hỗ trỡ Liễu Hồng cùng Nghiêm Tiểu Dư lo việc nấu nướng trong nhà,ngày thường cũng có Nghiêm Tiểu Dư làm bạn nói chuyện.
Trong ngày,Liễu Hồng theo Lăng Nhược Hàm thêu hoa,Triệu Vũ cùng Nghiêm Tiểu Dư sáng sớm đã đi luyện công,trở về đem theo rất nhiều lê.
|
“Nương,người xem,chúng ta hái rất nhiều lê đem về,nguyên lai ở phía sau nhà Lâm đại thúc có rất nhiều loại cây lê,hiện tại tới mùa,khắp nơi đều là lê.Chúng ta liền hái được rất nhiều đem về” Nghiêm Tiểu Dư đem lê để lên bàn.
Triệu Vũ cầm lấy một quả lê cắn xuống một ngụm,vừa ăn vừa nói: “quả lê này thật ngọt” Hắn cầm lấy quả lê khác đưa cho Lăng Nhược Hàm nói: “Nhược Hàm,ngươi cũng ăn đi”.
Lăng Nhược Hàm cầm trong tay kim,nhìn quả lê trước mắt rồi lại nhìn Triệu Vũ nhưng là không tiếp nhận quả lê.Triệu Vũ thấy biểu tình của Lăng Nhược Hàm,như là trách cứ hắn,lại không biết hắn sai ở chỗ nào,lúc nãy chính mình ăn trước mới nhớ tới Lăng Nhược Hàm,như vậy không khác gì chính mình cử chỉ thô lỗ.Vì thế,hắn liền lập tức đem dao ra cắt quả lê,sau đó mới giao cho Lăng Nhược Hàm.
Lúc này,Lăng Nhược Hàm nhìn hắn mỉm cười,thân thủ đang muốn lấy lê,Triệu Vũ bỗng nhiên thu hồi lê,nghịch ngợm nói: “Ta uy ngươi”.
Lăng Nhược Hàm lập tức đỏ bừng mặt,trong lòng nghĩ Triệu Vũ như thế nào trước mặt Liễu Hồng lại làm như vậy,nàng thấy Liễu Hồng ở một bên vụng trộm cười mà Nghiêm Tiểu Dư vẻ mặt xấu hổ.Nàng thấy Triệu Vũ không có ý nhượng bộ,còn đang đợi nàng mở miệng,đành phải khẽ mở miệng cho Triệu Vũ đem mảnh lên đưa vào trong miệng nàng.Triệu Vũ mới vừa lòng nhìn Lăng Nhược Hàm cười tủm tỉm,Lăng Nhược Hàm vừa hưởng vị ngọt của lê một bên dùng ánh mắt trừng Triệu Vũ liếc mắt.
Đột nhiên,Nghiêm Tiểu Dư không hề báo trước,che miệng lại miệng,chạy qua một bên ói ra.Liễu Hồng lập tức đi qua,nhẹ nhàng hỏi nữ nhi: “Tiểu Dư,ngươi làm sao vậy?”
Nghiêm Tiểu Dư đè lại ngực chính mình,nói: “Không có việc gì,ta chính là cảm thấy ngực có chút khó chịu”
Lúc này,Triệu Vũ cùng Lăng Nhược Hàm đi lại bên cạnh Nghiêm Tiểu Dư,Triệu Vũ quan tâm hỏi: “Tiểu Dư,thực không đáng lo sao?có phải hay không người ăn cái gì không tốt? không bằng ta đi thỉnh đại phu”.
Liễu Hồng nhìn nữ nhi,bỗng nhiên nói ra một câu: “Tiểu Dư,ngươi có phải hay không là…”
Mẹ con dường như tâm linh tương thông,không cần nói ra ngôn ngữ cũng hiểu được đối phương muốn nói cái gì.Nghiêm Tiểu Dư trong mắt hiện lên tia sợ hãi,nàng thấy Triệu Vũ thân thiết nhìn nàng,trong lòng đau xót,hốc mắt ứa lệ,không nói lời nào liền chạy ra ngoài.
Liễu Hồng lập tức đuổi theo,lưu lại Triệu Vũ cùng Lăng Nhược Hàm không biết có chuyện gì xảy ra,không biết có nên đuổi theo hay không?
Sau đó,Liễu Hồng rốt cục đem Nghiêm Tiểu Dư trở về,mà Nghiêm Tiểu Dư về nhà liền trốn trong phòng,không thấy nàng đi ra,ngay cả cơm chiều Liễu Hồng cũng mang vào phòng cho nàng.
Mọi người từ trong miệng Liễu Hồng mới biết được Nghiêm Tiểu Dư mang thai.
Ban đêm.
Dù có thêm một bộ chăn đệm,Triệu Vũ vẫn thích đem Lăng Nhược Hàm ôm vào lòng đi vào giấc ngủ,mà Lăng Nhược Hàm cũng thành thói quen.Nhưng hôm nay không khí thực trầm trọng,thực im lặng.
Lăng Nhược Hàm cảm giác được Triệu Vũ không có ngủ,nàng tựa vào bờ vai hắn nhẹ giọng hỏi: “Ngủ không được sao?Suy nghĩ chuyện Tiểu Dư?”
Trong lòng Triệu Vũ cảm thấy áy náy,tự trách nói: “Đều là ta không tốt,hại Tiểu Dư”
“Điều này không thể trách ngươi đâu?sự tình phát sinh ngươi không thể khống chế,mà ngươi cũng không thể lường trước được.Chuyện hiện tại đã xảy ra,chúng ta nên cố nghĩ biện pháp giải quyết” Lăng Nhược Hàm an ủi nói.
“Ông trời vì sao lại đối đãi người tốt như vậy? Tiểu Dư là một cô gái thiện lương,cho tới bây giờ chưa từng hại qua bất kì ai,ông trời vì sao phải làm cho nàng gặp đả kích này? Nàng không dễ dàng gì mà thoát ra khỏi ác mộng,chúng ta nguyên bản nghĩ không nhắc đến chuyện kia,chậm rãi để nàng quên đi hết thảy,nhưng là hiện tại có đứa nhỏ không phải làm nàng nhớ đến chuyện cũ sao” Triệu vũ nói.
Lăng Nhược Hàm đột nhiên hỏi: “Ngươi có biết Tiểu Dư thích ngươi?”
Triệu Vũ nhất thời kinh ngạc, trong phòng không có ánh sáng,hắn thấy không rõ biểu tình Lăng Nhược Hàm,mà ngữ khí của nàng bình tĩnh,hắn nghĩ vô số ý niệm trong đầu,nàng là ghen sao? Có nên nói cho nàng biết hai không? Nhược Hàm là người thông minh,vẫn là không nên giấu diếm nàng.
Hắn thành khẩn nói: “Ta,ta biết.Chúng ta hai người cùng nhau lớn lên,Tiểu Dư đối với ta tốt lắm,còn nói sau này lớn lên sẽ gả cho ta.Trước năm ta mười tuổi cũng hứa sẽ chiếu cố nàng cả đời,nhưng là sau đó ta biết chân tướng,ta liền xem nàng trở thành muội muội,chỉ vì nàng không biết chân tướng,ta chỉ có thể tận lực bảo trì khoảng cách với nàng”.
Cảm giác người trong lòng không lên tiếng,Triệu Vũ căng thẳng hỏi: “Ngươi như thế nào biết?”
Vẫn dùng thanh âm bình tĩnh,Lăng Nhược Hàm giải thích nói: “Từ khi ta cùng ngươi đến Lục Thạch thôn,lần đầu tiên thấy Tiểu Dư,ta có thể cảm giác được nàng đối với ngươi không giống như thân nhân bình thường,đặc biệt ánh mắt nàng nhìn ngươi,ánh mắt nàng luôn phức tạp.Ở cùng nàng lâu ngày,liền phát hiện hỉ nộ ái ố của nàng đều quay chung quanh ngươi”.
Triệu Vũ lo lắng Lăng Nhược Hàm mất hứng,liền vội vàng nói: “Ngươi trăm ngàn lần đừng hiểu lầm,tuy rằng như thế,nhưng là ta chính là xem Tiểu Dư là muội muội,không có ý tứ khác”
“Ngươi như thế nào khẩn trương,ta không hề nghĩ thế.Chính là ta đang suy nghĩ,ngươi ở trong lòng Tiểu Dư trọng yếu như vậy,có lẽ giúp nàng mở được kết lòng,làm cho nàng không còn lo lắng trong lòng” Lăng Nhược Hàm giải thích nói,nhưng là trong lòng thật có chút vui vẻ vì Triệu Vũ để ý đến cảm nhận của nàng.
“Nhưng là hiện tại nàng khóa trái cửa phòng,ngay cả ta cũng không chịu gặp,như thế nào khuyên nàng đây?” Nghĩ đến cảm thấy phiền lòng không thôi,Triệu Vũ ôm lấy Lăng Nhược Hàm nói: “Ngủ đi,ngày mai tính”.
Lăng Nhược Hàm tay phải đặt lên thắt lưng Triệu Vũ,vùi đầu vào lòng hắn,tham lam cảm thụ độ ấm từ người hắn,nội tâm không ngừng tranh đấu.Nguyên lai,Lăng Nhược Hàm đối với Nghiêm Tiểu Dư có lòng trắc ẩn,biết nàng yêu Triệu Vũ nhưng là không có mở miệng nói,chính mình càng không biết nói với Triệu Vũ thế nào,bởi vì sâu trong tâm nàng vẫn có chút luyến tiếc.
|
26. Chương thứ hai mươi sáu: Tình thế đưa đẩy
Hai người thật vất vả lắm mới vào giấc ngủ khi trời đã gần sáng.Trời vừa mới sáng,chợt nghe Liễu Hồng ở ngoài đập cửa dồn dập.Hai người từ trên giường ngồi dậy,lập tức mở cửa xem có chuyện gì.
“Vũ nhi,Tiểu Dư không thấy!” Liễu Hồng cả kinh nói.Lúc này Nghiêm Đông Thành chạy tới nói: “Trong phòng ngoài nhà đều không thấy tung tích Tiểu Dư”
“Tiểu Dư để lại một phong thư” Liễu Hồng cầm lấy một phong thư nói
Triệu Vũ lập tức nhận phong thủ,mở ra xem: “Vũ ca ca,tại thời điểm ngươi xem phong thư này,ta hẳn đã được an bình,không còn cảm thấy phiền não nữa.Ta hảo hận ông trời,hận vì cái gì sinh ngươi,lại còn sinh ra hắn,làm cho các ngươi bộ dạng tương tự nhau,ta hảo yêu ngươi,lại vô cùng oán hận hắn.Ta hảo loạn,căn bản không biết ta nên làm gì bây giờ.Ta nghĩ muốn gặp ngươi,lại sợ hãi nhìn mặt ngươi.Ta biết ta đã không xứng với ngươi,thấy bên cạnh ngươi đã có Nhược Hàm,ta biết người bện canh ngươi không phải là ta.Lão thiên gia vì sao để ta mang thai nghiệt chủng,ta không có mặt mũi nhìn người thiên hạ.Ta chúc ngươi cùng Lăng Nhược Hàm sống vui vẻ đến bạc đầu.Cha,mẹ,nữ nhi bất hiếu.Mong các người tha thứ ta.Tiểu Dư tuyệt bút”.
Liễu Hồng nghe Triệu Vũ đọc xong di thư Tiểu Dư,cơ hồ muốn hôn mê bất tỉnh: “Đứa nhỏ này muốn tìm cái chết,làm sao bây giờ?” Liễu Hồng khóc nói.
“Chẳng lẽ nàng giống như lần trước chạy đến sông tự sát?” Triệu Vũ suy nghĩ Nghiêm Tiểu Dư sẽ đi đâu.
“Chúng ta nhanh đi tìm!” Nghiêm Đông Thành nói xong,mọi người liền chạy ra ngoài.
“Nhược Hàm,ngươi đi ra khỏi thôn tìm xem,Tiểu Dư có thể đi ra khỏi thôn.Chúng ta đi tìm phụ cận sông tìm” Triệu Vũ nói với Lăng Nhược Hàm,liền chạy theo Nghiêm Đông Thành cùng Liễu Hồng.
Ba người một mạch chạy tới bờ sông,ngay tại thời điểm còn một khoảng cách là tới bờ sông,ba người mơ hồ thấy trong lòng sông có thân ảnh người,Liễu Hồng kinh hãi kêu lên: “Tiểu Dư!”
Triệu Vũ cùng Nghiêm Đông Thành đồng thanh kêu lên,hy vọng sẽ khiến nàng chú ý,bất quá khoảng cách quá xa,ba người không có nhìn rõ,ba người liền chạy đến bờ sông kêu.
Khi họ chạy tới bờ sông đã không thấy bóng dáng Tiểu Dư,Triệu Vũ không nói lời nào liền nhảy xuống sông tìm.Nghiêm Đông Thành cùng Liễu Hồng đứng trên bờ nhìn Triệu Vũ ở trong lòng sông tìm kiếm.Rốt cục,Triệu Vũ cùng từ dưới nước trồi lên,hai người thấy hắn ôm thêm một người.Triệu Vũ cố sức bơi tới bên bờ,đưa Nghiêm Tiểu Dư cho hai người.
Thấy mặt Nghiêm Tiểu Dư không còn tí huyết sắc,Liễu Hồng khóc lên kêu nàng: “Tiểu Dư,ngươi mau tỉnh,ngươi đừng làm ta sợ”
Nghiêm Đông Thành vuốt mặt nàng cảm thấy lạnh như băng,nhất thời cũng mất chủ trương.Triệu Vũ thở hổn hển nói: “Chúng ta mau dẫn nàng trở về kêu đại phu đến xem”
Vì thế,Nghiêm Đông Thành vội vàng ôm lấy nữ nhi,chạy thẳng về nhà,Liễu Hồng nậng dậy Triệu Vũ cũng chạy theo sau.
Trong phòng Nghiêm Tiểu Dư.Mọi người vây quanh đại phu,chờ đợi hắn bắt mạch cho Tiểu Dư.Một lát sau,đại phu xoay người hỏi: “Các ngươi có biết vị cô nương này đang mang thai?”
Nghiêm Liễu gật đầu,chợ đợi đại phu tiếp tục nói: “đứa nhỏ tạm thời giữ lại được”
Nghiêm Đông thành mở to hai mắt hỏi: “Đại phu,ngươi đây là có ý tứ gì?”
Đại phu lắc đầu,nói: “Vị cô nương này do nhảy xuống thượng lưu ảnh hưởng đến đầu,vì trong bụng có cốt nhục nên tiếp tục kéo dài mạng sống của nàng,thẳng cho đến khi đứa nhỏ được sinh ra,đến lúc người mẹ sống cũng không được lâu”
|
“Không!” Liễu Hồng nghe thấy nữ nhi không có khả năng tỉnh lại,bi thống không thôi,Nghiêm Đông Thành cố trấn định,giúp đỡ thê tử đang kích động khóc,hỏi đại phu: “Đại phu,thật sự không có biện pháp cứu nữ nhi ta sao?”
“Thật có lỗi,lão phu đã tận lực.Nay các ngươi có muốn giữ lại thai nhi không?Bời vì thuốc giữ lại mạng của nàng ta không dễ dàng mua được,đối với gia đình bình thường là một gánh nặng” đại phu nói.
Lúc này,Triệu Vũ thấy Tiểu Dư không thể tỉnh lại phi thương đau khổ,mở miệng nói: “Đại phu,xin người giữ lại thai nhi,cần bao nhiêu dược liệu quý điều không quan trọng,ta nhất định sẽ tìm được”
“Tiểu Dư vì khối thịt này mà tự tử còn giữ nghiệt chủng này làm gì?” Nghiêm Đông Thành câm phẫn nói.
Triệu Vũ giải thích nói: “Sự phu,người sai là đệ đệ,đứa nhỏ này vô tội,nói như thế nào đứa nhỏ này cũng là cốt nhục của Tiểu Dư,ngài là ngoại tôn,người như thế nào có thể không để ý?Nói sau,đây cũng là huyết mạch cuối cùng của Triệu thị.
Thấy mọi người không nói gì,Triệu Vũ lấy phương thuốc của đại phu.Mấy ngày sau,Liễu Hồng nhìn nữ nhi lẳng lẻ rơi lệ,về sau cũng chấp nhận sự thật,bình ổn lại tâm tình,chiếu cố tốt nữ nhi.
Trong ngày,Triệu Vũ vẫn ở trong rừng luyện công,luyện đến thời điểm mệt mỏi,liền dừng lại,trong đầu không khỏi nhớ tới lúc trước Tiểu Dư luôn bồi hắn luyện công,trong lòng không khỏi khổ sở.
Ngay tại thời điểm hắn xuất thần,có một bàn tay để lại vai hắn,Lăng Nhược Hàm thanh âm nói nhỏ vào lỗ tai hắn: “Khóc đi,khổ sở liền có thể đi ra”
Triệu Vũ ngẩng đầu nhìn Lăng Nhược Hàm đang đứng trước mặt hắn,đau lòng nói với hắn: “Tiểu Dư gặp chuyện không may,ngươi trước sau đều chưa từng khóc,khóc đi rồi ngươi sẽ thấy thoải mái chút”
Rốt cục,Triệu Vũ ôm lấy Lăng Nhược Hàm,tựa vào vai nàng khóc,nước mắt giống như ức chế đã lâu mà tuông ra.
Hai người liền như thế ôm nhau hồi lâu,thẳng đến khi Lăng Nhược Hàm cảm thấy Triệu Vũ đã ngừng khóc,liền chậm rãi nói: “Trên lưng ngươi có quá nhiều gánh nặng,sao không thử thả lỏng một chút,đem hết thảy buông ra.Hết thảy thâm cừu đại hận,phú quý quyền lực,bất quả như mây bay,cố chấp lại làm gia tăng thương tổn chính mình.”
Triệu Vũ buông ra Lăng Nhược Hàm,đối mặt nàng,thật sâu nói: “Từ lúc ta còn nhỏ tới nay,vận mệnh của ta đã định như vậy,đây là ta không thể lựa chọn.Ta không hối hận,bởi vì thế mới làm ta có thể gặp ngươi.Ta biết cứ như vậy sẽ tạo ra nhiều thương tổn,nhưng nay chỉ có thể tiếp tục đi tiếp,mới không cô phụ kỳ vọng của rất nhiều người.Ta không nghĩ muốn thương tổn ngươi nếu ngươi không thể thừa nhận,ta không miễn cưỡng ngươi”.
Thấy Triệu Vũ biểu hiện kiên quyết,Lăng Nhược Hàm biết hắn không dễ dàng cúi đầu khi gặp khó khắn,duy trì nói: “Mặc kệ kế tiếp có bao nhiêu khó khăn,ta đều đi cùng ngươi”
Triệu Vũ cảm thấy trong lòng ấm áp cầm lấy thủ Lăng Nhược Hàm.
Hai ngươi ở trong rừng tâm tình trong chốc lát,liền tay trong tay trở về mao lư.Mới tới gần mao lư,liền Thấy Nghiêm Đông Thành vừa lúc đi ra,thấy hắn liền kêu: “Vũ nhi,ngươi về rất đúng lức.Vừa rồi Hạ Long có phái thủ hạ đến báo lại,nói Uông Đức Xuyên đã muốn bắt đầu hành động”
|