Phi Vũ Hàm Tâm
|
|
Bởi vậy.vừa bước vào thư phòng Triệu Vũ liền đi đến bức tranh Quan Âm,hắn chuyển động bình phỉ thúy,mơ hồ nghe thấy âm thanh cửa mở,hắn liền tháo bức Quan Âm xuống quả nhiên bên trong có ám cách.Hắn lập tức đem hòm kia ra đặt lên bàn,mở ra.Chỉ thấy bên trong có mấy quyển sổ sách còn lại là một phong thư.
Trong thư phòng trời rất tối,Triệu Vũ căn bản không nhìn thấy nội dung của phong thư.Vì thế,hắn đành phải đi lại gần bàn đốm lửa lên rồi đọc nội dung.Hắn phát hiện nguyên lai năm đó Uông Đức Xuyên cùng nước quân địch có bí mật đưa thư tín cho nhau.Lúc ấy Triệu thị hoàng triều có đối địch với nước láng giềng Yến Trì quốc,Uông Đức Xuyên lại cấu kết đem tin tức đưa ra bên ngoài muốn chiếm mấy thành trì ở phía bắc nhưng là đại tướng quân Chu Thiên Hạo anh dũng thiện chiến,trở thành trở ngại lớn còn làm họ tốn không ít binh lực.Không chỉ thế Chu Thiên Hạo còn phát hiện Uông Đức Xuyên thông đồng bán nước muốn tố giác Uông Đức Xuyên liền bị giết hại.Vì thế,Uông Đức Xuyên liền cùng Yến Trì quốc bí mật âm mưu ý đồ lớn hơn,làm cho hắn trở thành đại tướng quân mục đích là để Yến Trì quốc có thời gian nghỉ ngơi,đủ thời gian huấn luyện quân đội quần mạnh tấm công Triệu Quốc cùng Uông Đức Xuyên nội ứng ngoại hợp đoạt được Triệu quốc.
Triệu Vũ xem xong thư,không khỏi xấu hổ thay Uông Đức Xuyên, hắn đem thư hàm hãm hại Chu Thiên Hạo để vào trong lòng,nghĩ rằng có phong thư này có thể tố giác Uông Đức Xuyên âm mưu sát hại Chu Thiên Hạo.Không ngờ, lúc này cửa thư phòng mở ra,đi vào là một lão già chính là Uông Đức Xuyên.
“Ngươi ở trong này làm gì?” Uông Đức Xuyên vốn là rời giường đi vệ sinh,lại thấy trong thư phòng truyền ra âm thanh rất nhỏ.Vì thế liền khẩn trương đến xem,cũng không ngờ thấy được Triệu Vũ trộm của hắn gì đó.Hắn thấy Triệu Vũ hành động,lập tức mở to hai mắt phẫn nộ nói: “Ngươi là người nào? Vì cái gì đến tra ta?Ngươi biết được cái gì?”
Triệu Vũ không nghĩ tới Uông Đức Xuyên tuy rằng đang có bệnh nhưng hắn khi tức giận lên thật khiếp người,dù sao hắn cũng là võ tướng,thân đã trải qua không ít chiến trân tự nhiên có cỗ khí uy nghiêm.
Thấy sự tình bị bại lộ,Triệu Vũ lấy hết dũng khí,trách mắng: “Uông Đức Xuyên,ngươi thông phiên bán nước,Hoàng Thượng sớm đã có hoài nghi,hiện tại ta đã tìm ra chứng cứ xem ngươi làm thế nào giải thích” Triệu Vũ cầm thư hàm trên tay.
Uông Đức Xuyên trước kia nghĩ Triệu Dục là tên không học vấn không nghề nghiệp,không gây trở ngại.Không ngờ hôm nay lại làm cho hắn hữu cơ khả thừa,bắt được nhược điểm của hắn.Hắn nhướng mày,uy hiếp nói: “Ngươi hiện tại để lại thư hàm,ta có thể tha cho ngươi một mạng”.
Triệu Vũ thấy mắt hắn lộ hung quang,biết chính mình tình cảnh không ổn,đem thư tín để vào trong lòng,liền nhảy ra khỏi cửa sổ.Hắn vừa ra khỏi thư vòng đã thấy gia đinh Uông Đức Xuyên đã bao vây ở ngoài.
“Bắt hắn lại cho ta!” Uông Đức Xuyên đi ra khỏi thư phòng,quát.
Vì thế,chúng gia đinh liền nhảy vào bắt Triệu vũ,may mắn thân thủ Triệu Vũ không kém,đoạt được côn của một gia đinh còn dùng côn pháp đánh lui thế công của bọn chúng,đánh ngã hơn mười tên gia đinh.
Uông Đức Xuyên thấy thủ hạ không bắt được Triệu Vũ,lo lăng để hắn chạy thoát,liền hô: “Cung tiễn thủ!đâu!”Đột nhiên tứ phía nhảy ra mười tên cung thủ đem Triệu Vũ vây quanh,các gia đình liền lui lại.
Triệu Vũ thấy mười tên cung thủ,tay cầm cung tiễn còn cầm phi tiêu,sắp xếp theo thế trận,hắn trong lòng rõ ràng chính mình không chết bởi cung tiễn cũng tuyệt đối không thể thoát khỏi phi tiêu.Đúng lúc này,đột nhiên một người vọt ra che trước người Triệu Vũ hướng Uông Đức Xuyên cầu tình nói: “Cha!Người đang làm cái gì? Dục nhi là ngoại tôn của người,là Trấn Nam Vương Thế tử,người không thể đã thương hắn!”
Uông Đức Xuyên thấy nữ nhi Uông Uyển Đình đột nhiên vọt ra,nhất thời cảm thấy ngoài ý muốn,khẩn trương hô: “Nữ nhi! Ngươi mau tránh ra!Tiểu tử này dám đến đây làm tặc,trộm đồ của ta!”
“Ngươi mới là tặc!Ngươi âm mưu bán nước!Hiện nay ta tra ra được chứng cứ của ngươi,ngươi muốn giết người diệt khẩu!” Triệu Vũ phẫn nộ nói.
Uông Uyển Đình nhìn Uông Đức Xuyên,không thể tin được chính mình lại có phụ thân như thế “Cha!Ta nghĩ trong này nhất định có hiểu lầm,người mau kêu bọn họ lui xuống,ta kêu Dục nhi giải thích cho người nghe”
Uông Đức Xuyên thấy nữ nhi vẫn che chở Triệu Vũ bỗng nhiên quyết tâm nói: “Nữ nhi,ngươi trong lòng muốn che chở tiểu tử này,cùng đừng trách cha độc ác”.
Uông Uyển Đình cùng Triệu Vũ vừa nghe xong đều cả kinh,không nghĩ tới Uông Đức Xuyên ngay cả tính mạng nữ nhi cũng không cần.Uông Đức Xuyên quát: “Xú tiểu tử! Đem thư tín giao ra đây!”Hắn thấy Triệu Vũ bất động,liền ra hiệu cho một người trong nhóm cung thủ bắn về phía Uông Uyển Đình cùng Triệu Vũ.Triệu Vũ nhanh tay lẹ mắt lập tức che trước người Uông Uyển Đình,lấy côn chóng đỡ lại
“Uông Đức Xuyên!Ngươi! Triệu Vũ giận nói
“Kế tiếp sẽ không chỉ một người,ngươi có thể ngăn được một mũi tên nhưng ngươi có chắc sẽ chống đỡ một lúc mười mũi tên sao? Ta khyên ngươi ngoan ngoãn giao thư tín ra” Uông Đức Xuyên vô tình nói.
|
Triệu Vũ phía trước còn lo lắng bản thân làm sao lao ra khỏi vòng vây,hiện tại lại thêm Uông Uyển Đình căn bản không thể bỏ chạy.
Thấy Triệu Vũ đang do dự,Uông Đức Xuyên không cho hắn thời gian suy nghĩ,lại chỉ thị cho hai tên thủ hạ bắn hai mũi tên.Triệu Vũ một tay che chở Uông Uyển Đình,lùi lại sau hai bước,dùng côn ngăn lại hai mũi tên.
Còn chưa đứng vững,tiếp theo lại ba mũi tên bay tới,Triệu Vũ vội vàng tránh ra một bên.Thấy số lần bắn tên một lần so với một lần càng nhiều hơn,Triệu Vũ chuyên chú ngăn tên còn phải bảo hộ Uông Uyển Đình không cho nàng bị trúng tên,lúc này Uông Uyển Đình lòng đầy sợ hãi không dám lộn xộn.
Nhưng là,Uông Đức Xuyên không có ý tứ kêu thủ hạ dừng tay,lần này thất tên tề phát,Triệu Vũ đem hết toàn lực ngăn cùng tránh né,hắn vẫn là không kịp ứng phó,chỉ thấy mũi tên cuối đang bay tới Uông Uyển Đình,Triệu Vũ liều lĩnh dùng bản thân che chắn,cũng không nghĩ tới mũi tên bắn trúng ngực.
Uông Uyển Đình kinh hô: “Dục nhi!”
Ngay tại thời điểm Uông Đức Xuyên bảo thủ hạ đi đến Triệu Vũ tìm thư tín đột nhiên nhảy ra năm hắc y nhân,hai người nâng Triệu Vũ cùng Uông Uyển Đình còn lại thì vây quanh bảo hộ họ,cản trở mũi tên cùng nhay phá vòng vây thoát ra ngoài.
Uông Đức Xuyên thật không ngờ có người đến cứu Triệu Vũ,tức giận kêu thủ hạ đuổi theo.
Trong xe ngựa,Uông Uyển Đình ôm Triệu Vũ trong lòng,sợ hãi nói: “Dục nhi,ngươi bị thương,làm sao bây giờ?Ngươi phải cố lên”.
Triệu Vũ một tay cầm lấy mũi tên đang cắm trên ngực hắn,an ủi Uông Uyển Đình nói: “Ta không đáng lo,còn chịu đựng được”
Trong đám hắc y nhân có người đi vào mã xa,hạ khăn chẹ mặt nhìn Triệu Vũ nói: “Thế tử,người bị thương không nhẹ,chúng ta trước hết chạy về Trấn Nam Vương phủ” hắn thấy mũi tên đang cắm trên ngực không dám tùy tiện rút ra,lo lắng sử lý không khéo gây nguy hiểm đến tánh mạng Triệu Vũ.
Triệu Vũ thấy hắn y nhân kia liền biết là thủ hạ của Hạ Long nằm vùng trong Uông phủ,nhất thời an tâm một chút.Hắn thở hổn hển một hơi,sau đó suy yếu nói: “Ngươi thay ta đem Vương phi an toàn về Vương phủ,đem ta đưa lại chỗ Hạ Long”
“Dạ!” nhận mệnh lệnh hắn y nhân lui ra liền an bài.
Uông Uyển Đình lại cả kinh nói: “Dục nhi!Ngươi nói cái gì?!Ngươi không theo ta hồi Vương phủ sao?”
Triệu Vũ giải thích nói: “Mẫu hậu,ta hiện tại không thể hồi vương phủ,Uông Đức Xuyên đang đuổi giết ta,người trở về kêu phụ vương đề cao cảnh giác,phái thủ vệ bảo hộ người trong vương phủ,hắn tìm không thấy ta,không dám làm gì các người”
“Nhưng là ngươi không ở trong vương phủ,ai bảo hộ ngươi?”Uông Uyển Đình khẩn trương hỏi.
“Người yên tâm,ta sẽ tạm thời trốn đi,cũng có người bảo hộ ta.Không có ta ở đây,nhắc nhở phụ vương hết thảy phải cẩn thận” Triệu Vũ cố hết sức nói.
Lúc này,hắc y nhân đi vào xe ngựa báo cáo nói: “Thế tử,chúng ta đã chuẩn bị một xe ngựa khác,cái này đưa Vương phi hồi phủ”.
Uông Uyển Đình không biết nên làm như thế nào,thì bị hắc y nhân đưa nàng lên xe ngựa khác chạy về hướng Trấn Nam Vương phủ,còn một số thì hộ tống Triệu Vũ chạy lại Hạ phủ.
|
23. Chương thứ hai mươi ba: Chân tướng
Thủ hạ của Hạ Long y theo chỉ thị đưa hắn vào phủ Hạ Long,Hạ Long cùng Bích Vân thấy Triệu Vũ bị thương đều khiếp sợ không thôi.Mọi người thật cẩn thận đưa Triệu Vũ đi vào phòng Bích Vân,phù hắn nằm trên giường.
Hạ Long sớm đã gia tặng thị vệ âm thầm bảo vệ ở ngoài phủ.Hắn nói với Triệu Vũ: “Ta đi thỉnh đại phu đến”.
“Không cần!” Triệu Vũ hô,chịu đựng đau đớn đè lại ngực.Tiếp theo,hắn phân phó Hạ Long lập tức ra ngoài thành tìm Liễu Hồng đến: “Ngươi đem túi hương này giao cho nàng,nói là ta kêu ngươi đến thình nàng đến đây,nàng sẽ theo ngươi đi”Tiếp theo cố hết sức lấy túi hương giao cho Hạ Long.Hạ Long tiếp nhận liền lập tức chạy ra ngoài.
Còn lại Triệu Vũ cùng Bích Vân ở trong phòng,Bích Vân khẩn trương vì Triệu Vũ lau đi mồ hôi trên trán,lo lắng hỏi: “Ngươi như thế nào lại bị thương nghiêm trọng như vậy? không thỉnh đại phu đến đây?Ngươi chảy rất nhiều máu” Thấy trên ngực Triệu Vũ sớm đã nhiễm đỏ,chính mình nhìn không khỏi đau lòng.
Triệu Vũ lúc này một tay che lại miệng vết thương,một tay dùng sức bẽ gẫy mũi tên,chỉ còn thân mũi tên ước chừng hai tấc còn trong cơ thể,hắn dùng sức càng làm sắc mặt thêm tái nhợt,miệng vết thương lại càng chạy nhiểu máu.Bích Vân gấp đến độ không biết làm sao cho phải,chỉ có thể cầm vải để trước ngực hắn không cho máu tiếp tục chảy ra.
Nàng thấy áo Triệu Vũ đã bị máu chảy ướt,liền muốn thay hắn cởi ra,Triệu Vũ cảm giác Bích Vân đang cởi đai lưng hắn,sau đó đang muốn cởi áo khoác,lập tức cầm lấy thủ Bích Vân,suy yếu nói: “Bích Vân,ta muốn ngươi hiện tại đừng hỏi ta cái gì,ta hiện tại không có việc gì,Hạ Long đang tìm người ta muốn tìm trước khi hắn về không để bất luận kẻ nào tiến vào phòng,ngươi cũng trăm ngàn lần đừng chạm ta,biết không?”.
Bích Vân có chút khó hiểu nhìn Triệu Vũ,bất quá nàng thấy Triệu Vũ đang mệt trong người,liền gật đầu.Triệu Vũ liền an tâm nhắm lại mắt nhưng lại hôn mê bất tỉnh.Bích Vân kêu hắn vài tiếng lại không thấy hắn phản ứng,gấp đến độ khóc.
Lúc này,cửa phòng mở ra,Lăng Nhược Hàm tiến vào,phía sau thị vệ theo vào nói: “Bích Vân tỷ,thế tử phi muốn vào xem thế tử,chúng ta ngăn không được” Bích Vân tiến lại nói: “Được rồi,các ngươi đi ra ngoài canh gác cẩn thận” Nói xong liền đóng lại cửa,không muốn người khác phát hiện Triệu Vũ đang ở trong phòng.
Lăng Nhược Hàm đi lại bên giường thấy Triệu Vũ bị thương,kêu hắn vài tiếng lại không nghe thấy hắn đáp lại,thương tâm chảy nước mắt.Nàng cầm lấy tay Bích Vân hỏi: “Thế tử như thế nào lại bị thương nghiêm trọng như vậy?như thế nào còn không thỉnh đại phu đến?”
“Thế tử không cho thỉnh đại phu nhưng là phân phó ca ta đi thỉnh một người tên là Liễu Hồng đến,nói chỉ có người đó cứu được thế tử” Bích Vân trong lòng gấp như kiến bò trên chảo nóng.
Nguyên lai Lăng Nhược Hàm trong Vương phủ nghe thấy Vương phi trở về nhưng là không thấy Triệu Vũ trở về liền hỏi Uông Uyển Đình.Lúc đó Uông Uyển Đình đang lo sợ đành phải nói chuyện gì đã xảy ra,cùng với chuyện Triệu Vũ bị thương,Lăng Nhược Hàm gấp đến độ chạy thẳng đến Hạ phủ.
Lăng Nhược Hàm thấy máu tươi Triệu Vũ chảy ra,đau lòng nói: “Hắn còn đang chảy máu,như thế nào không thay hắn cầm máu?”
Bích Vân giải thích nói: “Thế tử có lệnh nói ngoài trừ Liễu Hồng ai cũng không được chạm vào hắn.Người nói ta nên làm gì bây giờ?”
“Nhưng là hắn đang chảy máu cũng không phải,cho dù đợi người đó đến trị liệu,trước cũng nên cầm máu? Lăng Nhược Hàm nói: “Bích Vân tỷ,ngươi có phương thuốc gì có thể cầm máu không?”
Bích Vân lên tiếng,liền lập tức đi lại ngăn kéo lấy ra lọ thuốc đến.Lăng Nhược Hàm bắt đầu cởi áo khoác Triệu Vũ, tiếp theo cỏi ra trung y,Lăng Nhược Hàm cẩn thận cởi quần áo lo lắng động đến miệng vết thương.Lúc này, nàng cũng Bích Vân đều cởi xuống trung y,trước ngực Triệu Vũ có cột vãi bố màu trắng.Đương nhiên lúc này vãi bố cũng đã nhuốm màu đỏ,Lăng Nhược Hàm khó hiểu hỏi Bích Vân: “Thế tử trừ trúng tên ra,trước đó còn bị thương sao?” Bích Vân lắc đầu nói chính mình cũng không biết.
|
Vì thế,Lăng Nhược Hàm chậm rải cở bỏ lớp vãi trắng,một tầng lại một tầng tháo xuống,nàng nhìn sắc mặt Triệu Vũ không còn tí huyết sắc,không biết vì sao,tại thời điểm tháo xuống tầng cuối cùng,tay nàng hơi run run lên.Cuối cùng tầng cuối cùng trên người Triệu Vũ cũng được tháo xuống,Lăng Nhược Hàm cùng Bích Vân không khỏi bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình.Triệu Vũ đúng là nữ tử! đây là hai người hoàn toàn không thể lý giải được,nhìn gương mặt Triệu Vũ,hắn rõ ràng là Triệu Dục như thế nào lại biến thành nữ? nhưng là nhìn trước ngực Triệu Vũ,tuy rằng Triệu Vũ từ nhỏ đã luyện tập nên cơ thể lớn hơn so nữ tử bình thường hơn nữa bộ ngực do bị buộc chặt nên không có cơ hội phát triển,vẫn là mơ hồ thấy được đó là ngực của nữ tử.
Hai người trong lúc này trong đầu có vô số dấu chấm hỏi,sừng sỡ tại chỗ,không biết làm sao.Bỗng nhiên,nghe thấy tiếng đập cửa,truyền đến thanh âm của Hạ Long: “Muội muội,ta dẫn Liễu Hồng đến rồi,mở cửa nhanh!”.
Bích Vân theo bản năng kéo chăn đắp lên người Triệu Vũ sau đó mở cửa ra.Một vị phu nhân bốn mươi tuổi hơn vội vàng đi vào,liền đi lại bên giường.Bích Vân ngăn cản không cho Hạ Long vào nói: “Ca,nơi này có chúng là được,người vẫn nên bên ngoài trong trừng,đừng cho bất cứ người nào phát hiện thế tử đang ở chỗ này” Hạ Long liền lập tức đi ra ngoài.
Bích Vân trở lại bên giường,Liễu Hồng kéo chăn ra xem thương thế Triệu vũ.Nàng thấy vãi trắng buộc ngực của Triệu Vũ đã được cởi ra,lại nhìn biểu tình của Lăng Nhược Hàm cùng Bích Vân liền biết hai nàng đã phát hiện thân phận của Triệu Vũ,nhưng là trước thế nên xử lý vết thương của Triệu Vũ,tạm thời không có thời gian giải thích với các nàng.
Cẩn thận kiểm tra vết thương Triệu Vũ,Liễu Hồng không khỏi nhíu mày,may mà tên kia bắn trật không trúng chỗ yếu,tiếp theo nàng quay đầu phân phó Bích Vân nói: “Làm phiền cô nương thay ta mang đến chậu nước và ít vãi” Bích Vân lấp tức đi mang tới.
Liễu Hồng tay xoa mặt Triệu Vũ,đau lòng nói: “Vũ nhi,ngươi tỉnh tỉnh,ngươi nghe thấy ta gọi ngươi không?”
Đúng lúc này,Triệu Vũ giống như nghe thấy âm thanh của Liễu Hồng kêu hắn,từ từ chuyển tỉnh nhìn Liễu Hồng,suy yếu mở miệng nói: “Sư nương…” Liễu Hồng nhìn thấy tâm không khỏi nhói đau,lại miễn cưỡng khống chế tâm chính mình,ôn nhu nói với Triệu Vũ: “Có sư nương ở đây,ngươi cứ yên tâm,ta sẽ không để cho ngươi có việc gì,sư nương hiện tại giúp ngươi rút mũi tên ra,Vũ nhi là hảo hài tử của ta,ngươi nhất định phải kiên trì,biết không?” Triệu Vũ tựa hồ hiểu được liền gật đầu.
Liễu Hồng trên người có túi đồ liền lấy ra một chủy thủ cùng với hai bình thuốc nhỏ.Tiếp theo,nàng hướng nhìn Lăng Nhược Hàm đang ngồi bên cạnh Triệu Vũ nói: “Làm phiền cô nương thay ta đè lại Vũ nhi,đừng cho hắn lộn xộn”.
Lăng Nhược Hàm lúc này đang bàn hoàn cũng cảm giác được sự tình nghiêm trọng,khẩn trương làm theo lời nói của Liễu Hồng,một tay bắt lấy tay trái Triệu Vũ,một tay đè lại tay phải.Liễu Hồng lấy chủy thủ hơ qua ngọn lửa sau đó lấy chủy thủ cắt lên miệng vết thương,Triệu Vũ bị đâu,nhịn không được “A” kêu lên,toàn thân run rẩy,làm Lăng Nhược Hàm không khỏi gia tăng lực,Liễu Hồng nhanh chóng rút ra mũi tên sau đó lấy bình thuốc đổ bột phấn vô miệng vết thương.Nguyên bản,miệng vết thương không ngừng chảy máu lại ngưng kết lại không còn chảy máu nữa.Nàng liền lau đi vết máu trên người Triệu Vũ,sau đó dùng vải băng bó lại.Sau khi quá trình hoàn thành mà Triệu Vũ do đau đớn đã hôn mê bất tỉnh.Liễu Hồng thay hắn mặc lại trung y,chuẩn bị thay hắn đắp lại chăn,liền thấy tay trái Triệu Vũ vẫn gắt gao nắm lấy tay Lăng Nhược Hàm,nàng nhẹ nhàng nới lỏng tay Triệu Vũ ra,chỉ thấy tay Lăng Nhược Hàm bị Triệu Vũ nắm một mảnh đỏ rực.
Liễu Hồng nắm lấy tay Lăng Nhược Hàm,cùng nàng đi lại bên bàn ngồi xuống.Bích Vân lúc này cũng đi đến bên bàn,thay mọi người rót trà,để mọi người lấy lại bình tĩnh.
Liễu Hồng uống ngụm trà,nói: “Vũ nhi hiện tại tánh mạng không bị nguy hiểm,chính là hắn mất rất nhiều máu,nhất thời không thể tỉnh lại,phải cẩn thận để ý hắn,không thể miệng viết thương vỡ ra”.
Ba người ngồi trên bàn,lại chuyển mắt nhìn người đang nằm trên giường.Trong phòng bắt đầu yên tĩnh,Liễu Hồng rốt cuộc trước tiên mở miệng nói: “Các ngươi phát hiện ra bí mật của Vũ nhi,trong lòng có phải hay không khiếp sợ,có rất nhiều nghi vấn?”.
“Hắn không phải Triệu Dục? như thế nào lại giống Triệu Dục như đúc? Lại vì cái gì giả mạo Triệu Dục?” Bích Vân mở miệng hỏi.
Liễu Hồng nhìn Bích Vân hỏi: “Ngươi là Bích Vân cô nương?” Bích Vân gật đầu. “Vậy ngươi là Lăng Nhược Hàm cô nương?” Liễu Hồng quay đầu nhìn người vẫn ngồi im lặng,người sau cũng gật đầu.Sau đó,Liễu Hồng mới bắt đầu kể lại hết sự tình.
|
“Này đáng thương đưa nhỏ tên Triệu Vũ,là sinh đôi tỷ tỷ của Triệu Dục.Nhưng là từ khi chào đời liền cùng cha mẹ chia lìa còn muốn hắn từ nhỏ giả nam trang,tập võ luyện công,lưng mang huyết hải thâm thù,chưa từng trải qua cuộc sống của một công chúa” Liễu Hồng đem thân thế Triệu Vũ nói cho hai người nghe,mãi cho đến khi Triệu Vũ thành công giả dạng Triệu Dục,trở thành trượng phu của Lăng Nhược Hàm,gặp lại Bích Vân.Hai người nghe được không thể tin tượng chuyện này nhưng là Triệu vũ đã xuất hiện trước mặt các nàng còn nhớ lại mọi chuyện trước kia đủ loại phát sinh,Triệu Vũ cùng Triệu Dục là hai người hoàn toàn khác biệt,làm các nàng không thể không tin đây là sự thật.
“Kia chân chính Triệu Dục đang ở nơi nào?” Bích Vân hỏi.
Liễu Hồng nhìn Bích Vân,qua một hồi lâu,nàng mới gằn từng chữ nói ra: “Thật sự Triệu Dục đã chết” Bích Vân cùng Lăng Nhược Hàm đều mở to mắt hỏi: “Như thế nào chết?”
“Này tên hỗn trướng,thế nhưng thừa cơ bỏ trốn còn cưỡng hiếp nữ nhi của ta,bị chúng ta phát hiện,kết quả cùng trượng phu ta dây dưa chủy thủy nên hắn bị đâm trùng tim cứ thế đã chết” Liễu Hồng nói đến nữ nhi của mi không đáng bị vậy không khỏi rơi lệ.Hai nàng cũng cảm thấy khinh thường hành vi của Triệu Dục.
Lau đi nước mắt,Liễu Hồng tâm bình ổn lại,thận trọng nói: “Nay các ngươi đã biết hết mọi chuyện,hy vọng các ngươi có thể giữ bí mật này cho Vũ nhi,đừng cho bất luận kẻ nào biết”.
Ba người nhất thời lâm vào yên tĩnh,các nàng đều biết chuyện này hết sức nghiêm trọng,nếu xử lý không khéo sẽ nguy hiểm đến tánh mạng.
Trên giường đột nhiên phát ra âm thanh kêu rên,ba người lập tức khẩn trương đến xem,thấy Triệu Vũ bộ dạng không được thoải mái,trán còn có mồ hôi lạnh.
Liễu Hồng đau lòng nhìn Triệu Vũ,hỏi: “Vũ nhi,ngươi làm sao vậy? chỗ nào không khỏe?” Sờ trán của hắn nhưng lại phát hiện hắn phát sốt.
Vì thế,phấn phó Bích Vân đem đến khăn mặt cùng chậu nước sạch sẽ.Cầm lấy khăn,Liễu Hồng ôn nhu vì Triệu Vũ lau đi mồ hôi trên trán,chỉ thấy sắc mặt Triệu Vũ tái nhợt như tờ giấy,chốc lát lại cau mày,chốc lát lại mở miệng,tựa hồ muốn nói gì.Liễu Hồng liền đến gần hắn,muốn nghe rõ hắn đang muốn nói gì,hỏi: “Vũ nhi,ngươi muốn nói cái gì?” Nhưng là lời nói Triệu Vũ như ở yết hầu chỉ phát ra âm thanh mơ hồ,cho đến khi Liễu Hồng cùng Lăng Nhược Hàm chăm chú cùng kiên nhẫn nghe hắn nói gì,đoán được hắn muốn nói cái gì,rốt cuộc nghe hắn thanh âm yếu ớt kêu tên Lăng Nhược Hàm.
Liễu Hồng nghe xong ngẩng đầu nhìn Lăng Nhược Hàm,nàng chính là đau thương nhìn Triệu Vũ,hai mắt phiếm lệ quang,một giọt lệ theo má nàng chảy xuống,nàng thấy Liễu Hồng đang nhìn mình,lấy tay lai đi nước mắt trên mặt,tiếp theo rốt cuộc không nhịn được muốn rơi lệ,liền chạy ra khỏi phòng.
|