Phi Vũ Hàm Tâm
|
|
20. Chương thứ hai mươi: Phá hư chuyện
Dùng thiện xong,Triệu Vũ cùng Lăng Nhược Hàm mang theo Mẫn Mẫn trở về phòng.Vì muốn lấy lòng Mẫn Mẫn,Triệu Vũ lấy ra hết pháp bảo,bồi nàng vui đùa còn làm ngựa cho nàng,kể cả chuyện xưa cho nàng nghe.Lăng Nhược Hàm cảm thấy có chút giựt mình,lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Vũ như thế thả lỏng bản thân,không giống như bình thường cái gì cũng câu nệ đứng đắn.
Đêm tới,Bích Liên lúc này bưng vô chén sữa cấp Mẫn Mẫn uống.Còn có mang theo một chén canh cấp Triệu Vũ,nói: “Thế tử, đây là vương gia cùng vương phi kêu ngự y khai dược cho người,thỉnh người dùng”.
Tất cả mọi người vẻ mặt khó hiểu,Mẫn Mẫn tò mò hỏi: “Tiểu dượng,ngươi có bệnh sao? Như thế nào lại uống thuốc?”
Triệu Vũ cũng không hiểu được liền hỏi Bích Liên: “ta không có bệnh,đây là thuốc gì?”.
Chỉ thấy Bích Liên mặt lập tức đỏ lên,sau đo kiên trì đáp: “Đây là thuốc bổ,nói là tráng dương kiện thể”.
Mọi người vừa nghe,lập tức hiểu được.Triệu Vũ cảm thấy thật đau đầu,từ lúc Triệu Vũ cùng Lăng Nhược Hàm không còn phân giường mà ngủ,Triệu Vũ đều tận lực tìm lấy lý do để tránh khỏi viên phòng với Lăng Nhược Hàm,mà Lăng Nhược Hàm xưa nay đều thẹn thùng cũng không trực tiếp hỏi đến.Nay,cha mẹ lại không ngừng thúc ép,hiện tại lại cấp thuốc bổ cho hắn uống,người sáng suốt hẳn là biết được họ đang thúc giục hai người hoàn thành chuyện tốt.
Thấy Triệu Vũ cầm lấy bát “Dược”,vẻ mặt thống khổ,Mẫn Mẫn an ủi nói: “Tiểu dượng,mẹ ta nói khi bị bệnh phải uống thuốc,thuốc đắng dã tật.Nếu ngươi sợ đắng ta kêu tiểu dì đưa ngươi một viên đường,ăn đường sẽ không còn cảm thấy đắng nữa”.
Triệu Vũ bị Mẫn Mẫn nói cho dở khóc dở cười,nhìn Lăng Nhược Hàm thấy nàng hơi hơi đỏ mặt,lại nhìn sang Bích Liên thấy nàng hình như muốn nhìn hắn uống hết bát thuốc,bằng không sẽ không biết ăn nói thế nào với vương gia cùng vương phi.Triệu Vũ nghĩ,uống thuốc này vào cũng sẽ không chết,liền một hơi uống hết bát thuốc.
Lúc này,Biệt Yến lại nói với Mẫn Mẫn: “Mẫn Mẫn,tới giờ ngủ rồi” nhưng là,Mẫn Mẫn không muốn rời đi,ốm lấy Lăng Nhược Hàm làm nũng nói: “Không cần,Mẫn Mẫn còn muốn ở đây,Mẫn Mẫn còn muốn nghe kể chuyện xưa”.
“Của ta tiểu tổ tông,đêm đã khuya.Sáng mai,thế tử phi lại kể chuyện xưa cho người nghe,được không? Thế tử cùng thể tử phi cũng mệt mỏi,phải đi ngủ” Biệt Yến khuyên nhủ.
Mẫn Mẫn nhìn Triệu Vũ cùng Lăng Nhược Hàm,hỏi: “Tiểu Dì cùng tiểu dượng cùng nhau ngủ sao?”
“Cái kia đương nhiên,thế tử cùng thế tử phi là vợ chồng đương nhiên phải ngủ cùng nhau.Mẫn Mẫn ngoan,mau theo nô tỳ trở về phòng ngủ.Đừng làm phiền đến thế tử,thế tử phi” Bích Liên cũng hỗ trợ khuyên nhủ.
“Không được,ta đây muốn ở đây cùng họ ngủ!” Nói xong,Mẫn Mẫn hay tay ôm lấy cổ của Lăng Nhược Hàm,như thế nào cũng không chịu buông tay.
|
Biệt Yến cùng Bích Liên có chút luống cuống tay chân,kinh hô: “Điều này sao được?” Hai người trong lòng đều nghĩ đến hai vị chủ tử tối nay chuẩn bị ân ái,như thế nào lại bị tiểu quỷ này phá hư chuyện.
Mẫn Mẫn phản bác nói: “Như thế nào không được? bình thường cha ta,nương cũng cho ta ngủ cùng họ.Tiểu dì,người nói cho ta ở đây đi” Tiểu quỷ chuyển sang Lăng Nhược Hàm làm nũng.
Lúc này Lăng Nhược Hàm cảm thấy phiền não,Mẫn Mẫn như thế nào lại hỏi vậy,làm nàng như thế nào trả lời đây? Nếu đáp ứng,sẽ phá hư chuyện hai người viên phòng,hơn nữa Triệu Vũ còn uống xong canh bổ,như vậy có thể làm cho làm cho hắn thất vọng?Nếu không đáp ứng,sẽ làm thương tâm Mẫn Mẫn hơn nữa gián tiếp ngăn cản nàng, nàng muốn cùng Triệu Vũ làm chuyện phong nguyệt,hết thảy kêu nàng làm sao trả lời?
Nàng nhìn thấy Biệt Yến cùng Bích Liên đang đợi nàng trả lời,liền có chút thẹn thùng nhìn sang Triệu Vũ hy vọng hắn có thể quyết định thay mình.
Nguyên bản Triệu Vũ đang nơm nớp lo sợ nên làm thế nào để từ chối,thấy Mẫn Mẫn như vậy nháo lên,bất quá lại giúp cho chính mình.Khi hắn thấy vẻ mặt Lăng Nhược Hàm nhìn hắn thời điểm,hắn liền thừa cơ hội nói: “Để Mẫn Mẫn cùng chúng ta ngủ đi”.
Biệt Yến,Bích Liên gặp chủ tử mở miệng để Mẫn Mẫn ngủ lại,đành phải đáp ứng thanh “Dạ”,Mẫn Mẫn thấy được cho phép liền vui vẻ để Biệt Yến và Bích Liên giúp mình rửa mặt chải đầu chuẩn bị lên giường ngủ.Triệu Vũ nhìn Lăng Nhược Hàm,thấy nàng vẻ mặt bình tĩnh,đoán không ra trong lòng nàng đang nghĩ gì,chính là nhìn nàng tươi cười.
Trong phòng có giường bự cũng đủ để Triệu Vũ,Lăng Nhược Hàm cùng Mân Mẫn ba người nằm ngủ.Mẫn Mẫn không muốn ngủ ở giữa hai người,vì thế Lăng Nhược Hàm đành phải để nàng nằm phía trong,chính mình nằm ở giữa.Thật vất vả lắm mới làm cho Mẫn Mẫn nằm xuống ngủ,lại tốn chút thời gian để nàng nhập miên,Lăng Nhược Hàm nhẹ nhàng mà vỗ Mẫn Mẫn,thẳng đến nghe thấy tiếng hít thở đều đều liền khẳng định nàng đã đi vào giấc ngủ.
Vì thế,nàng nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế nằm của chính mình.Nguyên bản đưa lưng về phía Triệu Vũ,xoay người lại nhìn thấy Triệu Vũ cũng đã ngủ,có lẽ lúc nãy cùng Mẫn Mẫn chơi đùa cũng mệt mỏi.Lăng Nhược Hàm thấy tay hắn đang ở ngoài chăn bông,đang muốn vươn tay thay hắn đắp chăn.Triệu Vũ bỗng nhiên chuyển đổi tư thế nằm,một tay ôm lấy Lăng Nhược Hàm.
Như thế nằm ở trên giường lại đối mặt với đối phương,đối với Lăng Nhược Hàm là lần đầu tiên,không khỏi mặt đỏ tai hồng,hoàn hảo Triệu Vũ đã ngủ,không có thấy,mới làm cho nàng bớt e lệ.Mới đầu không dám nhìn hắn,Lăng Nhược Hàm chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn gương mặt đang say ngủ của đối phương,Lăng Nhược Hàm cảm thấy một khắc này giống như trong mơ.
Cẩn thận nhìn khuôn mặt Triệu Vũ,hắn có gương mặt tuấn tú,tuy rằng thân là một võ tướng nhưng không giống như người tập võ khác,ngược lại làm cho hắn thân thể gẫy nhưng có thêm cỗ anh khí.Lăng Nhược Hàm bỗng nhớ tới lúc trước khi hai người thành thân,tuy rằng huynh đệ tỷ muội nói cho nàng biết Triệu Dục bộ dạng tuấn tú nhưng là hắn nổi danh là ăn chơi trác táng làm cho đáy lòng nàng cảm thấy hắn cực “Xấu xí” nhưng là sau khi thành thân Triệu Dục làm cho nàng ấn tượng hoàn toàn khác,đáy lòng bất giác cảm thấy Triệu Dục tuấn tú,trong lòng không còn chán ghét hắn,cũng không tái giữ khoảng cách.
Lại nhìn Gương mặt hắn,Lăng Nhược Hàm cảm thấy tâm của mình sớm bị hắn bắt mất,chính mình bất tri bất giác đã chậm rãi tiếp nhận hắn,thích hắn.Nàng thích hắn đối với mình cẩn thận săn sóc,nàng thích hắn cho nàng cảm giác an toàn,nàng thích hắn hào hoa phong nhã còn thích hắn có được thân pháp tiễn thuật.Nàng phát hiện chính mình toàn bộ tâm đã muốn tràn ngập hình bóng hắn,không lúc nào là không nghĩ đến hắn,chính mình cũng muốn chuẩn bị tốt tâm lý để làm tốt bổn phận của thê tử nhưng lại không nghĩ tới hắn như vậy chất phác,luôn nghiêm trang,đối nàng quy củ.
Lúc này,Lăng Nhược Hàm thấy ấn đường Triệu Vũ nhíu lại,thoạt nhìn Triệu Vũ ngủ không được an ổn.Vì thế,nàng liền dùng ngón trỏ cùng ngón giữa xoa lên ấn đường của hắn.Sau đó,chính mình kìm lòng không được mà hôn Triệu Vũ.Chính là nhẹ nhàng mà hàm xúc,sau đó cảm thấy hơi thở của Triệu Vũ,nàng thích cảm nhận hơi thở của hắn,làm cho mình cảm thấy thật thoải mái,dần dần Lăng Nhược Hàm cũng bất giác ngủ.
Ngày thứ hai,Triệu Vũ tỉnh lại phát hiện Lăng Nhược Hàm thoải mái tựa vào bả vai hắn an ổn ngủ,một bàn tay còn để lên người hắn.Triệu Vũ thấy nàng đang ngủ say,không nghĩ sẽ kinh động nàng,liền lẳng lặng nằm ở trên giường,yên lặng nhìn nàng ngủ.
Nhìn Lăng Nhược Hàm nằm trong lòng mình,Triệu Vũ cảm thấy giờ khắc này chính mình là người hạnh phúc nhất nhưng là lát sau trong lòng lại không khỏi dâng lên cảm giác bàng hoàng.Nếu nữa năm nữa,hắn nên làm thế nào để “Ứng phó”,hắn chưa bao giờ nghĩ đến nàng có cảm thấy khúc mắc,ngay lúc này hắn chỉ muốn mau chóng tình ra thủ phạm là có thể thối lui nhưng là lại không nghĩ tới sự việc lại tiến triển đến cục diện hiện nay.
Triệu Vũ biết rõ thân phận mình,lúc trước gặp Lăng Nhược Hàm,hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình lại thích nàng.Lúc mười tuổi,hắn tưởng rằng bản thân sẽ thích Nghiêm Tiểu Dư nhưng là Liễu Hồng nói cho hắn biết chân tướng,hắn liền nói với chính mình hắn không thể nào thích bất cứ người nào.Nhưng là,hắn lần đầu tiên thấy Lăng Nhược Hàm,hắn liền không thể vứt bỏ hình bóng xinh đẹp của nàng ,trong lòng tưởng niệm nàng càng ngày càng tăng.Mới đầu,Lăng Nhược Hàm còn “Chán ghét” hắn,hắn còn có thể áp chế tình cảm chính mình nhưng là hiện tại Lăng Nhược Hàm không hề lãnh đạm còn chậm rãi tiếp nhận hắn,hắn ái mộ nàng như thế càng sâu sắc,thẳng đến khi Bích Liên đánh thúc hắn,hắn biết được Lăng Nhược Hàm cũng thích hắn,hắn rốt cuộc nhịn không được cũng nói rõ cho nàng biết.
Nhưng sau đó Triệu Vũ cảm thấy hội hận chính mình như thế nào thiếu kiên nhẫn,nói ra cảm giác trong lòng thì như thế nào,chính mình không thể mang lại hạnh phúc cho nàng,tương lại Lăng Nhược Hàm phát hiên chân tướng nàng sẽ như thế nào nhìn hắn,chính mình lại gây thương tổn cho nàng.Nghĩ đến đây,Triệu Vũ cảm thấy phi thường khổ sở,trong lòng càng lo sợ.Hắn biết thời gian tốt đẹp rất nhanh sẽ tan biến.
Lúc này,người trong lòng bất chợt cử động,tựa hồ đã tỉnh.Lăng Nhược Hàm mơ màn mở ra hai mắt,phát hiện chính mình đang nằm lên vai Triệu vũ,một tay còn ôm thắt lưng hắn,liền ngẩng đầu nhìn hắn nhưng lại thấy Triệu Vũ đang nhìn nàng,liền ngượng ngùng ngồi dậy nói: “Ngươi tỉnh,như thế nào lại không gọi ta?” Lăng Nhược Hàm muốn xuống giường,Triệu Vũ liền ngồi dậy ôm lấy Lăng Nhược Hàm không cho nàng xuống giường.
Lăng Nhược Hàm đầu tiên là cả kinh,nàng không dự đoán được Triệu Vũ lại đột nhiên ôm lấy nàng,sau đó cảm thấy ngọt ngào rúc vào trong lòng hắn,nàng phát hiện bản thân mình rất thích được Triệu Vũ ôm ấp,miệng lại nói: “Ngươi như thế nào lại làm thế?Mẫn Mẫn còn đang ngủ,vạn nhất nàng tỉnh dậy thấy,thì làm sao bây giờ?”
Triệu Vũ vẫn như cũ không buông tay,tiếp tục ôm lấy Lăng Nhược Hàm lại quay đầu nhìn Mẫn Mẫn ngủ say,nhẹ giọng nói: “Mẫn Mẫn hảo đáng yêu,ta thấy được nàng rất thích ngươi,ngươi cũng rất thích nàng”.
Lăng Nhược Hàm đáp : “Đúng vậy,trong nhà chỉ có mình đại tỷ sau khi xuất gia sinh ra nữ nhi,nhà chúng ta từ trên xuống dưới đều đặc biệt yêu thương nàng” Lăng Nhược Hàm nằm trong lòng Triệu Vũ,bỗng nhiên tâm huyết dâng trào nói: “Không bằng chúng ta… cũng sinh một hài tử…”.
Triệu Vũ cảm thấy được người trong lòng e lệ vùi vào người hắn nhưng là những lời này làm hắn rung động.Lăng Nhược Hàm nguyên bản còn lo lắng Triệu Vũ sẽ trêu chọc nàng,nhưng lại không thấy hắn lên tiếng,liền ngẩng đầu nhìn hắn,thấy sắc mặt hắn trắng bạch: “Ngươi làm sao vậy?”
Triệu Vũ vẻ mặt khó xử,nơm nớp lo sợ nói: “Nhược Hàm,nếu chúng ta không thể có con thì làm sao bây giờ?”
Lăng Nhược Hàm nghe xong cảm thấy có chút ngoài ý muốn,liền suy nghĩ vài lý do nhưng cũng không tìm ra đáp án,liền lớn mật hỏi: “Ngươi như thế nào lại nói vậy,ngươi không thích tiểu hài tử sao?”
“Không phải” Triệu Vũ lắc đầu nói.
“Là ngươi không thích ta,không muốn cùng ta…” Lăng Nhược Hàm không biết nên tiếp nói như thế nào,nhưng không khỏi nhớ tới lúc trước hai người trong phòng tắm ôn nhu triền miên.
“Đương nhiên không phải!Ta thiệt tình thích ngươi,ta rất muốn làm cho ngươi hạnh phúc,chính là ta lo lắng ta làm không được…”Triệu Vũ cầm lấy hai tay Nhược Hàm,khẩn trương nói.
Lăng Nhược Hàm lúc này nhớ tới Triệu Vũ khi đó từng hôn mê bất tỉnh,mọi người đều lo lắng thân thể hắn không được khỏe,chẳng lẻ đúng như đều mọi người đã lo,Triệu Vũ không thể? Nàng đành kiên trì hỏi: “Ngươi là không thể…không thể sinh hoạt chuyện vợ chồng… cho nên lo lắng chũng ta sẽ không có hài tử?... không đúng? Bích Vân có sinh cho ngươi một nữ nhi” Nói xong,Lăng Nhược Hàm cảm thấy chính mình có chút hồ đồ.
Triệu Vũ đau lòng ôm lấy Lăng Nhược Hàm,nói: “Thực xin lỗi,xin ngươi cho ta chút thời gian,về sau ta sẽ giải thích cho ngươi hiểu”.
Lăng Nhược Hàm nằm trong lòng hắn,săn sóc an ủi nói: “Không quan hệ,nếu ngươi thân mình chưa khỏe,có thể chậm rãi điều trị,không cần nóng vội”.
Lúc hai người không chú ý đến,Mẫn Mẫn từ trên giương ngồi dậy,xoa xoa hai mắt,kêu lên: “Tiểu dì”.
Hai người bị thanh âm này làm cho hoảng sợ,lập tức tách nhau ra.Lăng Nhược Hàm lập tức tới chỗ Mẫn Mẫn,mà Triệu Vũ làm bộ dường như không việc gì liền hạ giường đi rửa mặt chải đầu.
|
21. Chương thứ hai mươi mốt: Ghen
Trong ngày,Triệu Vũ vẫn đi đến nam vệ doanh để xử lý công vụ,sau giờ ngọ lại đi thăm Nghiêm Tiểu Dư.
Nghiêm Tiểu Dư vừa thấy Triệu Vũ đến,liền cao hứng không thôi.Mà Triệu Vũ thấy nàng vui vẻ,tựa hồ trong lòng dần dần đã quên đi chuyện không vui,liền cũng vui mừng thay nàng.Nghĩ đến mấy ngày nay,Nghiêm Tiểu Dư đều nhốt chính mình ở trong nhà,không muốn gặp bất kỳ người nào,Triệu Vũ nhìn thấy mà đau lòng.Vì thế liền mang nàng đi ra ngoài giải sầu,hít thở không khí trong lành,liền mướn xe ngựa đi đến Thanh Phong Lĩnh.
Trông thấy cảnh sắc của Thanh Phong Lĩnh hảo đẹp,Nghiêm Tiểu Dư phi thường vui vẻ,mừng rỡ chạy khắp nơi,trong chốc lát lại truy đuổi con bướm.Triệu Vũ mang Tiểu Dư đến địa phương này ,kỳ thực là hắn muốn thuận tiện đem Hương Tuyết Lan về vương phủ trồng.
Chơi được một hồi,Triệu Vũ thấy Nghiêm Tiểu Dư hình như có chút mệt,liền đề nghị trở về nhà.Hai ngươi đi lại xe ngựa,Triệu Vũ mở miệng nói: “Tiểu Dư,hôm nay đi chơi vui vẻ không?” Nghiêm Tiểu Dư mỉm cười gật đầu.
“Tiểu Dư,mấy ngày kế tiếp ta sẽ ít lại thăm ngươi,ngươi phải chiếu cố chính mình,đừng làm cho ta cùng sư phụ,sư nương lo lắng,được không?” Triệu vũ tiếp tục nói.
Nghiêm Tiểu Dư dừng lại cước bộ nhìn Triệu Vũ,khổ sở hỏi: “Triệu Vũ ca ca,ngươi không đến thăm ta sao?”
Triệu Vũ liền giải thích nói: “Không phải,này chỉ là tạm thời,ngươi biết còn có việc phải làm,ta rảnh nhất định đến thăm ngươi”.
Nghiêm Tiểu Dư bỗng nhiên ôm Triệu Vũ khóc nói: “Không cần,ta không cần,ta không muốn Triệu Vũ ca ca rời đi ta”.
Triệu vũ bị Nghiêm Tiểu Dư ôm lấy,nhất thời không biết làm sao.Hắn phát hiện Nghiêm Tiểu Dư từ khi gặp phải chuyện không may,liền trở nên yếu ớt,có một chút việc nhỏ đều nhu chim sợ cành cong,hắn chính là lo lắng nàng sẽ càng ngày càng ỷ lại hắn,cho nên muốn timf cách để nàng không ỷ lại bằng cách nói mình có việc bận rộn chỉ sợ không thể chiếu cố nàng,ai ngờ nàng lại kích động như vậy,cái này hắn nên làm sao cho phải.
Thấy Nghiêm Tiểu Dư trong lòng mình khóc.Vì để trấn an nàng,Triệu Vũ đành phải vỗ về nàng,an ủi nói: “Tiểu Dư đừng khóc,ta không phải rời xa ngươi,đừng khóc,được không?”
Ngay tại thời điểm Triệu Vũ đang an ủi người trong lòng,không biết như thế nào hắn có cảm giác có người đang nhìn chăm chú hắn,vừa quay đầu lại thế nhưng hắn lại thấy Lăng Nhược Hàm đang đứng ở đằng kia,vẻ mặt bi thương nhìn hắn “Ôm” Nghiêm Tiểu Dư.
Triệu Vũ theo bản năng đẩy ra Nghiêm Tiểu Dư,Nghiêm Tiểu Dư bỗng nhiên bị đẩy ra,liền ngừng khóc,vẻ mặt nghi hoặc nhìn Triệu Vũ,chỉ thấy sắc mặt của hắn trắng bệch,liền nhìn theo hướng ánh mắt hắn,chỉ thấy ở nơi hẻo lánh lại xuất hiện vị nữ tử xinh đẹp,bên người còn có một nha hoàn.
Lăng Nhược Hàm lúc này hai mắt đẩm lệ,xoay người trở lại mã ca,Biệt Yến cũng liền đi theo.
Triệu Vũ thấy thế,liền hô một tiếng: “Nhược Hàm!” Muốn đuổi theo nàng nhưng là Nghiêm Tiểu Dư gọi hắn lại: “Triệu Vũ ca ca!” Triệu Vũ dừng lại,hắn không thể để Nghiêm Tiểu Dư ở lại đây,chỉ có thể trơ mắt nhìn Lăng Nhược Hàm rời đi.
Nghiêm Tiểu Dư thấy vẻ mặt Triệu Vũ khẩn trương,hồn phách cứ như đi theo hình bóng của nữ tử rời đi,trong lòng nàng cảm thấy mất mát,chưa từng thấy vẻ mặt Triệu Vũ như vậy,tò mò hỏi: “Nàng…là thế tử phi của ngươi?”.
Triệu vũ giống như không nghe thấy Nghiêm Tiểu Dư đang nói cái gì,mờ mịt nói: “Tiểu Dư,chúng ta trở về đi” Nói xong,liền mang theo Nghiêm Tiểu Dư lại xe ngựa.
Trên đường trở về,Triệu Vũ một câu cũng không nói.Hắn trong lòng đang suy nghĩ Lăng Nhược Hàm như thế nào lại xuất hiện ở nơi này,nàng nhất định hiểu nhầm hắn với Nghiêm Tiểu Dư,thấy biểu tình nàng đau thương,hắn thực đau lòng,hận không thể lập tức hướng nàng giải thích ngay lập tức.
Trở về nhà gỗ,đem Nghiêm Tiểu Dư giao lại cho Liễu Hồng,Triệu Vũ liền vội vàng rời đi,lưu lại Nghiêm Tiểu Dư vẻ mặt bi thương nhìn bóng lưng Triệu Vũ rời đi.
Hắn dùng tốc độ nhanh nhất trở về vương phủ,Triệu Vũ vội vàng chạy vào trong vương phủ,vừa thấy hạ nhân liền hỏi Lăng Nhược Hàm đã trở về chưa.Đi lại gần cửa phòng đã thấy Bích Liên cùng Biệt Yến ở ngoài cửa lo âu gõ gọi cửa.
|
Bích Liên vừa nhìn thấy Triệu Vũ liền kêu lên: “Thế tử,người đã trở về,Thế tử phi sau khi trở về liền nhốt chính mình trong phòng khóc”.
Triệu Vũ khẩn trương gõ cửa hô: “Nhược Hàm! Là ta! Ngươi mở cửa ra,nghe ta giải thích” Mơ hồ nghe thấy tiếng khóc ở bên trong,lại không thấy Lăng Nhược Hàm mở cửa ra.Triệu Vũ xoay người hướng Biệt Yến hỏi: “Biệt Yến,các ngươi như thế nào lại đến Thanh Phong Lĩnh?”
“Tiểu thư sáng sớm liền đưa Mẫn Mẫn trở về phủ đệ,sau đó lại đi ngang qua Thanh Phong Lĩnh,tiểu thư muốn đến chỗ này một chút để thưởng thức Hương Tuyết Lan,cho nên chúng ta liền đi lên sơn lĩnh,lại không nghĩ lại chứng kiến “Chuyên tốt!” của thế tử” Nói đến mặt sau,Biệt Yến cảm thấy vì Lăng Nhược Hàm mà tức giận nói.
Bích Liên lúc nãy đã được nghe Biệt Yến tường thuật lại,liền thay Triệu Vũ giải thích nói: “có lẽ là có sự hiểu nhầm,để thế tử giải thích với thế tử phi là hóa giải được nhưng là hiện tại thế tử phi khóa trái cửa phòng,căn bản không muốn nghe thế tử giải thích,điều này nên làm sao cho hảo đây?” Thấy Triệu Vũ vẻ mặt lo âu mà mất đi chủ trương,Bích Liên bỗng nhiên chợt nghĩ ra gì liền nói nhỏ vào tai của Triệu Vũ cùng Biệt Yến.Nói xong,chỉ thấy Triệu Vũ mở to hai mắt như là đang hỏi có thể làm như vậy sao,hai tỳ nữ không hẹn mà cùng nhau gật đầu.
Lăng Nhược Hàm ở trong phòng ngồi ở trên giường,đau thương khóc.Nàng kỳ thật có chút ảo não chính mình,bởi vì nàng luôn cảm thấy mình là có lý trí,bình tình,đối với “Triệu Dục” nàng từ đầu đã nghe qua huống chi Bích Vân là chứng cứ sống còn từng hứa hẹn không ngại Triệu Dục có tam thê tứ thiếp nhưng là hôm nay thấy Triệu Dục ôm một nữ tử xa lạ,chính mình cảm thấy tan nát cõi lòng,làm nàng cảm thấy rất thương tâm còn không thể khống chế mà khóc.
Bỗng nhiên,nàng nghe thấy tiếng của Bích Liên cùng Biệt Yến ngoài cửa truyền vào: “Thế tử! người như thế nào té xỉu?Thế tử! Người tỉnh tỉnh lại!”
Thế tử té xỉu? Lăng Nhược Hàm lập tức rời giường,mở ra then cửa,chạy vội ra ngoài,thấy Triệu Vũ hai mắt nhắm lại,ngã trên mặt đất,một bên Bích Liên đang phù hắn ngồi dậy,một bên Biệt yến gọi hắn.
“Đã xảy ra chuyện gì? Thế tử như thế nào lại đột nhiên té xỉu?” Lăng Nhược Hàm khẩn trương cầm lấy thủ Triệu Vũ hỏi.
“Nô tỳ cũng không hiểu,chỉ thấy thế tử khẩn trương kêu thế tử phi mở cữa,bỗng nhiên hôn mê bất tỉnh” Bích Liên đáp.
Mọi người hợp lực đưa Triệu Vũ vào phòng,làm cho hắn nằm xuống giường.Sau đó Bích Liên nói đi gọi ngự y,liền cùng Biệt Yến lui ra khỏi phòng,chỉ lưu lại Lăng Nhược Hàm ngồi bên giường nắm lấy thủ của Triệu Vũ càng không ngừng gọi tên hắn.
“Triệu Dục,ngươi tỉnh tỉnh,ngươi đừng làm ta sợ” Lăng Nhược Hàm kêu.
Cảm giác được trong phòng chỉ còn lại hai người,Triệu Vũ mở ra hai mắt,ngồi dậy,hai tay gắt gao cầm thủ của Lăng Nhược Hàm,áy náy nói: “Thực xin lỗi”.
Lăng Nhược Hàm thấy hắn bỗng nhiên không có việc gì mà ngồi dậy,liền hiểu được hồi nãy hắn té xỉu là gạt nàng,lập tức hờn giận đứng dậy nhưng hai tay lại bi Triệu Vũ gắt gao giữ chặt.
Bị Triệu Vũ giữ làm không thể nào nhúc nhích,Lăng Nhược Hàm đành phải ngồi ở chỗ cũ,vừa nhìn Triệu Vũ lại nghĩ đến tình cảnh lúc trước nhất thời cảm thấy ủy khuất liền khóc.
Triệu Vũ giải thích nói: “Nhược Hàm,ngươi nghe ta giải thích,ngươi vừa rồi nhất định hiểu lầm”.
“Ta có cái gì mà hiểu lầm,ngươi..ngươi cùng ai thân thiết,ta làm sao quản được” Lăng Nhược khẩu thị tâm phi nói.
“Không phải,ta cùng Tiểu Dư không có cái gì,nàng cùng ta lớn lên,giống như muội muội của ta,đều không như ngươi tưởng đâu.Chính là gần đây nàng gặp chuyện không tốt,ta liền mang nàng đi giải sầu,vừa rồi nàng có chút khổ sở,mới tựa vào người ta mà khóc,ta chỉ an ủi nàng thôi” Triệu vũ vội vã giải thích nói.
Nhìn Triệu Vũ sốt ruột giải thích,nàng không biết Triệu Vũ nói là thật sự hay là giả,mà nàng hiện tại cũng không thể chứng thực được là thật hay giả,bất quá nàng thấy vẻ mặt Triệu Vũ thành khẩn,trong lòng kỳ thật là tin tưởng Triệu vũ nhưng là nàng để ý hai người như thế nào lại có biểu hiện thân mật còn để nàng nhìn thấy,trong lòng không khỏi nổi lên ghen tuông,nhất thời tức giận nói: “Nữ tử kia nếu là muội muội bình thường,vậy như thế nào thân mật ôm nhau?”
Triệu Vũ luôn là người chất phác mới đầu không hiểu Lăng Nhược Hàm sao lại nói như vậy,thấy nàng kia chu miệng tức giận,liền nghĩ là nàng đang ghen,không khỏi buồn cười,liền trêu trọc nàng nói: “Đều là ta không đúng,ta không nên như vậy tùy tiện,không biết chừng mực.Về sau ta cái gì tỷ tỷ muội muội cũng không cho các nàng ôm,cũng chỉ để cho ngươi một người ôm,có được hay không?”
Lăng Nhược Hàm vừa nghe Triệu Vũ nói liền biết hắn đang chọc ghẹo nàng,mặt đỏ lên liền nâng lên thủ đánh hắn,Triệu Vũ biết nàng trong lòng có ủy khuất liền để nàng trút ra hết.Sau đó ôm lấy thắt lưng nàng,đem nàng ôm vào lòng,nói: “Thực xin lỗi,ta làm cho ngươi khổ sở,thấy ngươi khổ sở lòng ta thực sự rất đau.Mặc kệ phát sinh chuyện gì,xin ngươi tin tưởng ta,bất luận ta là người nào,thân phận là Trấn Nam Vương Thế Tử hay là bình thường tiểu tốt,ta đối với ngươi luôn toàn tâm toàn ý”.
Lăng Nhược Hàm trong lòng Triệu Vũ cảm động ôm chặt lấy hắn,rúc vào trong lòng hắn,cảm thụ được rõ ràng tâm hắn.
Qua một khắc,Triệu Vũ nói: “Đúng rồi,vừa rồi ta đến Thanh Phong Lĩnh,kỳ thật là muốn đem Hương Tuyết Lan để cho Lão Vương trồng trong hoa viên”.
Lăng Nhược Hàm trong lòng Triệu Vũ ngẩng đầu dậy,kinh hô: “Phải không? Ta cũng tiện đi ngang qua cũng là muốn đem về trồng nhưng là lại đụng phải chuyện đó,kết quả ta liền quên mất”.
“Chúng ta thật sự có thành giao cách cảm.Ngươi quên cũng không sao,ta có mang về” Triệu Vũ mỉm cười nói,liền lấy ra túi tiền mở ra cho Lăng Nhược Hàm thấy,bên trong đều là mầm của Hương Tuyết Lan “Không bằng chúng ta đem ra sao hoa viên gieo mầm”.
Vì thế,Triệu Vũ nắm lấy thủ Lăng Nhược Hàm cùng nàng đi ra hoa viên.Ở ngoài phòng Bích Liên cùng Biệt Yến thấy hai vị chủ tử không có việc gì lại cùng nhau ra khỏi phòng,đều cảm thấy vì hai vị chủ tử mà vui mừng.Bốn người cao hứng đi ra hoa viên,trong hoa viện giao mầm Hương Tuyết Lan.
Bỗng nhiên,mọi người thấy Trấn Nam Vương phi vội vàng đi qua.
“Mẫu hậu,người như thế nào lại vội vàng,đã xảy ra chuyện gì sao?” Triệu Vũ hỏi.
Vương phi Uông Uyển Đình vẻ mặt lo lắng nói: “Vừa rồi có người đến báo nói ngoại công ngươi nhiễm phong hàn,hiện tại đang bị bệnh trong người,ta phải đi xem một chút”.
Từ khi hắn vô Trấn Nam Vương phủ,hắn phát hiện Vương phi Uông Uyển Đình rất ít trước mặt Trấn Nam Vương đề cập đến Uông Đức Xuyên,chỉ vì hai ngươi tại triều đình luôn đối lập.Năm đó nếu không ngại thế lực của Uông Đức Xuyên,hoàng đế tứ hôn cho Triệu Diễm thú Uông Uyển Đình là thiếp thất rồi để Triệu Diễm lập Chu Ngọc Như là chính phi.Bất qua,sau khi mẫu thân Triệu Vũ sinh khó mà qua đời,Uông Uyển Đình thuận lợi lên làm Vương phi,đối với Triệu Diễm luôn nhu thuận,giúp hắn quản lý vương phủ đâu đó gọn gàng ngăn nắp,đối với Triệu Dục cũng như con mình sinh ra,yêu thương có hơn,nàng biết Triệu Diễm không thích phụ thân mình.Bởi vậy,cũng tận lực trước mặt hắn không nhắc tới Uông Đức Xuyên.
“Mẫu hậu,không bằng ta cùng người đi” Triệu Vũ mở miệng nói.
Dĩ vãng Triệu Dục chưa bao giờ đối “Ngoại công” tở vẻ quan tâm,hôm nay thế nhưng lại chủ động bồi Uông Uyển Đình đi thăm.Uông Uyển Đình không khỏi có chút giật mình,chỉ thấy đứa nhỏ này sau khi thành thân liền biết nghĩ hơn trước,liền gật đầu cảm kích.
|
22. Chương thứ hai mươi hai: Trúng tên
Trong phủ tướng quân
Uông Uyển Đình cùng Triệu Vũ theo quản gia đi vào phòng của Uông Đức Xuyên.
“Tiểu thư,vừa rồi đại phu có đến bắt mạch cho lão gia,người đã uống thuốc cũng đã ngủ” Quản gia dẫn hai người đi gặp Uông Đức Xuyên đang ngủ say,nhỏ giọng nói.
Uông Uyển Đình ngồi bên giường Uông Đức Xuyên,quan tâm nhìn phụ thân,thay hắn đắp lại chăn.Sau đó hỏi quản gia: “Trong nhà sao lại không có người ở?”
“Bẩm tiểu thư,hai vị gia đều đã rời khỏi kinh thanh,nhanh nhất cũng phải hai ngày mới trở về” Quản gia nói đến là hai vị huynh trưởng của Uông Uyển Đình.
Triệu Vũ trước đó có vào triều diện có gặp qua Uông Đức Xuyên,nay lại thấy hắn nằm ở trên giường,thầm nghĩ người luôn làm người khác khiếp sợ nay lại nhiễm phong hàn cũng giống như người bình thường.
“Nếu cậu không có ở đây,nay trời cũng không còn sớm,không bằng chúng ta ở lại đây” Triệu Vũ đề nghị nói.
Uông Uyển Đình gật đầu,sau đó phân phó quản gia: “Phúc bá,ngươi đi chuẩn bị phòng đi,hôm nay chúng ta ở lại trong phủ”.
Đêm khuya,thừa dịp tất cả mọi người đã đi vào giấc ngủ,Triệu Vũ lén lút lẻn vào thư phòng Uông Đức Xuyên.Bời vì lo lắng bị phát hiện,hắn không thể sơ xuất liền chuẩn bị tốt trang phục màu đen mặc vào.Lúc trước,hắn giả ý muốn dùng văn phòng tứ bảo,kêu quản gia dẫn hắn đến thư phòng Uông Đức Xuyên,làm cho hắn quen thuộc thư phòng,cùng bố trí trong thư phòng.
Hắn nhớ rõ lúc trước Nghiêm Đông Thành cùng Liễu Hồng có lẻn vào uông phủ tìm manh mối,lại thêm tin tức của Hạ Long,phát hiện Uông Đức Xuyên luôn lưu lại thư phòng rất lâu,trong phủ có chuyện gì phát sinh hắn đều trước tiên đến thư phòng cho nên Nghiêm Liễu hai người liền đột nhập vào thư phòng điều tra.Hai người trong thư phòng tìm kiếm khắp nơi cũng không tìm ra manh mối,ngay tại thời điểm hai người chuẩn bị rời đi,Uông Đức Xuyên đột nhiên bước vào thư phòng,Nghiêm Đông Thành lập tức nhảy ra khỏi thư phòng,chạy thoát ra ngoài,Uông Đức Xuyên đuổi theo cũng không thấy bóng dáng Nghiêm Đông Thành,lập tức trở lại thư phòng.cửa sổ thư phòng có bóng người đứng khuất,Uông Đức Xuyên sau khi trở lại thư phòng hắn đi đến trước bức tranh Quan Âm liền cẩn thận tháo xuống đặt trên bàn sau đó một tay xoay bình phỉ thúy vừa chuyển.Nguyên bản,bức tường mở ra thấy bên trong có ám cách.Uông Đức Xuyên cẩn thận đem hòm sắc mở ra xem đồ bên trong,thấy không có chuyện gì liền an tâm đóng lại hòm rồi đặt vào trong ám cách,liền bài trí mọi thứ lại như cũ,hắn mời rời thư phòng.Hắn không lưu ý đến những việc hắn bừa làm đều bị Liễu Hồng nhìn thấy.Lúc Uông Đức Xuyên chú ý tới Nghiêm Đông Thành chạy trốn,Liễu Hồng đã âm thành trốn trong gốc âm u của thư phòng vẫn lưu ý hành động của Uông Đức Xuyên.
|