Phi Vũ Hàm Tâm
|
|
17. Chương thứ mười bảy: Bệnh không tiện nói ra
Không lâu sau,Bích Liên theo Trấn Nam Vương và Vương phi đi vào phòng Triệu Vũ.Hai người đi tới bên giường,thấy Triệu Vũ bất tỉnh nhân sự nằm trên giường,trên người cũng không có bị thương,đều kinh ngạc quay đầu nhìn Lăng Nhược Hàm hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?Dục nhi như thế nào lại hôn mê bất tỉnh?”
Lăng Nhược Hàm lúc này đang đứng ở một bên,bất lực đáp: “Ta cũng không biết vì sao hắn đột nhiên bị ngất đi?”
Trấn Nam Vương không tìm thấy đáp án mình muốn,liền cảm thấy phiền lòng hô: “Nhanh đi truyền ngự y đến!”
Bích Liên lập tức liền hồi đáp: “đã thông truyền thái y,hiện tại đang tới”
Trấn Nam Vương nóng vội ngồi bên giường,cầm lấy thủ của Triệu Vũ,kêu: “Dục nhi,ngươi làm sao vậy?mau tỉnh lại,ngươi có nghe phụ vương đang gọi ngươi không?”
Đúng lúc này,Triệu Vũ dần dần tỉnh lại.Trấn Nam Vương thấy Triệu Vũ thân thể chậm rãi chuyển động thân mình,cũng chậm rãi mở ra hai mắt,trong lòng liền kêu lên: “Tỉnh!Dục Nhi!Ngươi tỉnh!” Mọi người đều đi lại gần xem Triệu Vũ,đều phi thường vui vẻ khi thấy hắn tỉnh.
Triệu Vũ trên giường ngồi dậy,thấy mọi người đều đứng bên cạnh hắn,đầu tiên là sửng sốt,nghe thấy Triệu Diễm nói chính mình vừa tỉnh lại,liền nhớ lại chính mình vừa rồi té xỉu.
Thấy phụ vương và mẫu hậu thân thiết hỏi,Triệu Vũ an ủi bọn họ nói: “Phụ Vương,mẫu hậu con không có việc gì”
“Như thế nào lại không có việc gì?Ngươi đột nhiên té xỉu,như thế nào lại không có việc gì?” Triệu Diễm nói,lúc này Biệt Yến đang dẫn ngự y đi vào,lập tức tiếp tục nói: “Mau,ngự y đến đây chuẩn đoán,xem có chỗ nào không ổn”.
Triệu Vũ đành phải để cho ngự y vì chính mình bắt mạch,trong chốc lát,ngự y đứng lên hướng Triệu Diễm bẩm báo nói: “Thế tử mach tượng bình thường,chính là nơi nào đó có chút âm hư khí(câu này bó tay toàn tập) nhưng cũng không có chỗ nào không ổn”
“Nhưng là,hắn vì sao lại té xỉu?” Triệu Diễm hỏi.
Ngự y liền giải thích nói: “Một người té xỉu,có rất nhiều lý do tạo thành,không biết thế tử ở nơi nào té xỉu,trước khi té xỉu đang làm cái gì hoặc đã gặp qua cái gì?”.
Mọi người đều nhìn Triệu Vũ,cùng đợi hắn trả lời,đã thấy hắn vẻ mặt nhất thời đỏ bừng,theo bản năng quay đầu nhìn Lăng Nhược Hàm,mà Lăng Nhược Hàm cũng nhìn Triệu Vũ,gương mặt không khỏi đỏ lên.
Trấn Nam Vương phi thấy Triệu Vũ vẻ mặt không được tự nhiên,không muốn mở miệng,liền ngồi xuống bên cạnh hắn,vỗ bờ vai hắn khuyên nhủ: “Dục nhi,ngươi phải nói cho ngự y biết,hắn mới biết được ngươi bị gì?”
Triệu Diễm cũng khuyên nhủ: “Đúng vậy,thân thể ngươi có cái gì không khỏe,ngươi liền nói ra,bệnh mới khỏi được”.
Triệu Vũ trong nội tâm một mảnh hỗn loạn,muốn mở miệng nói ra nhưng lại thôi.Triệu Diễm thấy thế,ngược lại lo lắng có phải con hắn bị người làm bất tỉnh.Vì thế,ngược lại liền hướng thị nữ hỏi.
“Bích Liên,thế tử là do ngươi hầu hạ,rốt cuộc thế tử té xỉu ở nơi nào,đang làm cái gì?”Triệu Diễm nghiêm khắc hỏi.
Bích Liên hoảng hốt đáp: “Vương gia,Bích Liên thật sự không biết,chính là thế tử nói với nô tỳ sẽ hồi phủ trễ,Bích Liên vẫn ở ngoài phòng chờ đợi,thẳng cho đến khi Biệt Yến đột nhiên chạy đến nói cho nô tỳ biết thế tử té xỉu trong phòng tắm,nô tỳ liền lập tức theo Biệt Yến phù trợ thế tử trở về phòng”
“Biệt Yến!Ngươi nói” Triệu Diễm uy nghiêm ra lệnh.
Biệt Yến sợ hãi đáp: “Vương gia,sự tình là như thế vậy,nô tỳ chính là hầu hạ thế tử phi tắm rửa,lại quên đem phục sức.Vì thế,liền lưu lại thế tử phi một mình trong phòng tắm,còn nô tỳ thì đi trở lại phòng tìm phục sức,nhưng là…”Lúc này,Biệt Yến bỗng nhiên đỏ mặt nhìn Lăng Nhược Hàm cùng Triệu Vũ,như muốn trưng cầu ý của họ,họ đồng ý mới dám nói ra.
“Tiếp tục nói” Triệu Diễm lại ra lệnh nói.
Biệt Yến không thể giấu diếm,đành phải tiếp tục nói ra: “Nhưng là, nô tỳ khi trở lại phòng tắm,nhưng lại phát hiện thế tử không biết từ khi nào cũng ở trong phòng tắm,nô tỳ nhìn thoáng qua thấy thế tử đang cùng thế tử phi thân thiết,liền vội vàng rời khỏi phòng tắm,vẫn đứng ở bên ngoài chờ đợi,thẳng đến khi thế tử phi đột nhiên gọi nô tỳ vào,lúc ấy thế tử đã xỉu trên người thế tử phi”.
Ánh mắt mọi người tự nhiên đều dời lên người Lăng Nhược Hàm cùng Triệu Vũ,hai người không khỏi mặt đỏ tai hồng,hận không thể có cái động mà tiến vào.Nghe Biệt Yến nói ra hết sự việc,chân tướng rõ ràng,mọi người mơ hồ cũng có thể đoán ra tiết mục gì đang diễn ra.
Một đôi vợ chồng lớn tuổi không khỏi nhìn nhau cười,bọn họ cùng từng tuổi trẻ,tự nhiên cũng lý giải người trẻ tuổi còn long bông trong tình yêu.Vì đánh vỡ không khí xấu hổ,Triệu Diễm trêu ghẹo nói: “Dục nhi,Phụ vương còn tưởng rằng ngươi tu thân dưỡng tính,không nghĩ tới là vẫn như trước lại như thế phong lưu.Ha ha ha!”.
Trấn Nam Vương phi ngắt lời nói: “Dục nhi,thế ngươi tại sao lại ngất đi?”
Triệu Diễm lúc này cảm thấy không ổn,lại nhớ tới vấn đề chính: “Đúng nha? Có phải hay không trên thân thể có chuyện gì?Ngự y,ngươi nói đây là chuyện gì?”
Vẫn đứng một bên,ngự y liền nói: “Thế tử,mạch tượng hết thảy đều bình thường,thân thể cũng rất cường tráng,cũng không có nội thương,theo lý sẽ không gây trở ngại chuyện sinh hoạt vợ chồng; té xỉu có khả năng là có nhân tố khác tác động hoặc tâm lý” Vì thế,hắn hơi chút tới gần Triệu Vũ,cẩn thận hỏi: “Thế tử,thứ lão thần cả gan,có phải lúc thế tử té xỉu trong thân thế có cảm thấy thân thể có gì không ổn, như ngực khó chịu,lực bất tòng tâm hoặc là sinh hoạt vợ chồng có cảm thấy phía dưới đau?”
Triệu Vũ không dự đoán được ngự y như thế hỏi vấn đề này,nhất thời mặt đỏ,mà Triệu Diễm phi thường khẩn trương nói: “Con,ngươi nhất định phải chi tiết nói cho ngự y,hắn tài năng hơn người.Ngươi là huyết mạch duy nhất của Triệu thị hoàng triều,Thánh Thượng bá bá của ngươi không có con nối dòng,ta cũng chỉ có mình ngươi là huyết mạch đơn truyền,nối dõi tông đường đều trên người ngươi,ngươi có bệnh gì không tiện nói ra,nhất định phải nói ra,làm cho ngự y mới chửa khỏi cho ngươi,biết không?”
Triệu Vũ bỗng nhiên cảm thấy sinh trong hoàng thất thật bi ai,thấy phụ thân lo lắng,trong lòng hắn cảm thấy thương tiếc,rất muốn giúp phụ thân chia sẻ nhiều chút nhưng là bất đắc dĩ chính là bản thân mình không thể nói cho phụ thân biết tâm nguyện của mình.Thấy mọi người hiện tại đang chờ mình mở miệng,Triệu Vũ đành phải nói: “Cơ thể ta không có chỗ nào không ổn,đang muốn…thời điểm,lại đột nhiên ngực cảm thấy nhói đau,trước mắt tối sầm liền hôn mê.Ta nghĩ là trong phòng tắm oi bức,ta nhất thời không thở được thôi”.
“Thế tử,đang muốn thời điểm,có phải nơi đó không có…(tự hiểu nha…Đừng hỏi Thiên Thiên ….hix )?Ngự ý tiến thêm một bước đặt câu hỏi để xác định hắn không có gì,dù sao hắn cũng là thế tử,vạn nhất trong tương lai hắn bị cấm dục,chính mình liền mang tội lớn.
Triệu Diễm tự nhiên cảm thấy sợ hãi con có việc,vội vàng nói: “ Bằng không,cho ngự y thay ngươi kiểm tra chút đi”.
Triệu Vũ đầu óc trống rỗng,không biết nên làm như thế nào cho phải nhưng là vì đại cục,chính mình bắt buộc phải nói dối: “Ta lúc ấy đương nhiên là có… (tác giả thật ác với Thiên Thiên….huhuhu ),không cần kiểm tra làm gì cho phiền toái.Không tin,các người cứ hỏi Lăng Nhược Hàm” Triệu Vũ tự nhiên không thể ngự y kiểm tra nhưng là phải nghĩ biện pháp ngăn chặn mà không để mọi người nghi ngờ.Vì thế, liền quyết định mạo hiểm đẩy mọi chuyện sang Lăng Nhược Hàm.
Lăng Nhược Hàm trong lòng không hiểu tại sao Triệu Vũ lại tự nhiên giao lại cho nàng nói,về phương diện này chính nàng cũng không biết như thế nào trả lời.Bởi vì, chính mình cũng chưa tận mắt nhìn thấy.Nếu nói thấy,thì chính mình là đang nói dối.Nếu nói không thấy,sẽ làm khó Triệu Vũ.Hồi tưởng lại chuyện đó,lúc đó chính mình xấu hổ không dám nhìn xuống,mà Triệu Vũ cũng không có cởi thắt lưng,cho dù đúng như lời hắn nói,chính mình cũng không biết.Bất quá,chỗ tư mật của phu quân,mình thân là thê tử.Nếu nói chính mình không biết tựa hồ không hợp lý.Trước ánh mắt của mọi người,Lăng Nhược Hàm gấp đến độ ngượng ngùng cúi đầu,cái gì cũng không dám nói.
Mọi người thấy nàng cúi đầu,tưởng nàng gật đầu đồng ý với lời Triệu Vũ,nghĩ rằng Triệu Vũ thân thể không có việc gì.Nói vậy là do phòng tắm quá oi bức,hơn nữa huyết mạch đang sôi sục,hứng phấn quá độ mới hôn mê bất tỉnh.Đối với đáp án này mọi người cũng vừa lòng liền bớt lo lắng,sẽ không truy hỏi nữa,ngự y liền kê phương thuốc giúp Triệu Vũ đều trị khí huyết.Thấy tất cả mọi người rời đi,Triệu Vũ mới thở một hơi,ngã lên trên giường.
Lăng Nhược Hàm thấy thế,nghĩ hắn tự nhiên ngã xuống lại không yên tâm liền đến xem,thấy hắn chỉ là do mệt quá mới ngã xuống nằm nghĩ mới an tâm hỏi : “Ngươi thật sự không có việc gì sao?”
Triệu Vũ thấy Lăng Nhược Hàm như thế thân thiết quan tâm hắn,liền ngồi dậy cầm lấy hai tay nàng nói: “Tin tưởng ta,ta thật sự không có việc gì,đã làm ngươi sợ,ta cam đoan tiếp theo sẽ không té xỉu nữa” Lời vừa nói xong,Triệu vũ cảm thấy nhường như có chút không ổn,chỉ thấy gương mặt Lăng Nhược Hàm đã đỏ ửng,mới phát giác lí do thoái thác có chút ái muội cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng,trong đầu lại hiện ra chuyện hai người thân mật,nhịn không được liền tiến đến hôn lên miệng nhỏ nhắn của Lăng Nhược Hàm.
Lăng Nhược Hàm ngọt ngào đáp lại Triệu Vũ.Bỗng nhiên,nàng nhẹ nhàng đẩy Triệu Vũ ra,nói: “Không được,ngươi vừa mới tỉnh lại,thân thể khó tránh bị hư nhược,vạn nhất lại té xỉu nữa,vần là tốt nhất nên nghĩ ngơi mới…”
“Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi muốn làm gì?” Triệu Vũ trêu ghẹo nói
Lăng Nhược Hàm biết Triệu Vũ trêu ghẹo nàng,sẳng giọng nói: “Ngươi thật hư quá!”
Sáng sớm,Triệu Vũ liền đi nam vệ doanh trên đường đi lại thấy ám hiệu của Nghiêm Đông Thành kêu hắn đến gặp gấp,đi đến chỗ hẹn,Nghiêm Đông Thành lại dẫn hắn đi đến nhà gỗ.Cho đến nay,Nghiêm Đông Thành lo sợ bị bại lộ cũng không chịu cho Triệu Vũ trở lại cùng bọn họ vào thôn hoặc nhà gỗ,dọc theo đường đi,Nghiêm Đông Thành dị thường im lặng,Triệu Vũ không khỏi trong lòng lo lắng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Đi vào nhà gỗ nhỏ,Nghiêm Đông Thành đẩy ra cửa.Triệu Vũ đi vào liền thấy Triệu Dục nằm trên giường,hắn liền tiến lên gọi Triệu Dục,lại phát hiện Triệu Dục sắc mặt tái nhợt,một tia huyết sắc cũng không có,trước ngực lại có dính máu đỏ.Triệu Vũ xem hắn còn thở hay không,sau đó liền khiếp sợ nhìn Nghiêm Đông Thành,hỏi: “Sư phụ! Này,rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!”
Nghiêm Đông Thành liền kể hết mọi chuyện xảy ra đêm qua cho Triệu Vũ nghe.
Triệu Vũ ngã xuống ghế,ôm đầu,không biết làm sao lẩm bẩm: “Hôm qua ban đêm?chẳng lẻ chúng ta vốn là song sinh,có thể tâm linh tương thông?Ta có thể cảm nhận được cảm giác của hắn? Tránh không được ta có cảm giác….”
Nghiêm Đông Thành tò mò hỏi: “Ngươi có cảm giác được gì?”
“Ta hôm qua ban đêm đột nhiên cảm thấy trước ngực nhói đau,liền hôn mê bất tỉnh,ta đoán là do đệ đệ bị chủy thủ đâm trúng” Triệu Vũ giải thích nói,bất quá không nói đến nội tâm hắn sinh ra dục vọng.
Nghiêm Đông Thành đứng trước mặt Triệu Vũ rồi quỳ xuống nói: “Vũ nhi,là ta không đúng,hại chết Dục nhi,ta thẹn với Chu tướng quân cùng nương của ngươi,ngươi giết ta đi”.
Triệu Vũ vội vàng nâng dậy Nghiêm Đông Thành thở dài nói: “Sư phụ,chuyện này sao lại nói là người làm sai? Sai chính là đệ đệ nổi lên dục vọng với Tiểu Dư,còn làm nhục nàng.Có lẻ đây là ông trời trừng phạt hắn,làm cho hắn trượt chân bị chủy thủ đâm vào mà chết.Chính là,kế tiếp chúng ta nên làm gì bây giờ?” Triệu Vũ không thể tưởng tượng được cục diện sao khi hoàn thành mà không có Triệu Dục trở về,nhưng là đã lỡ làm rồi chỉ có thể tiếp tục chống đỡ.
Hai người tư tưởng như nhau,rốt cuộc quyết định trước đem Triệu Dục chôn cách nhà gỗ không xa.Sau đó,liền cùng Nghiêm Đông Thành trở lại Lục Thạch Thôn để thăm Tiểu Dư.
Liễu Hồng nhìn thấy Triệu Vũ,vừa vui vẻ lại khổ sở nói: “Vũ nhi,ngươi đến đây là tốt rồi,ngươi cùng Tiểu Dư từ nhỏ lớn lên cùng nhau,nàng nhất định nghe lời ngươi,mau khuyên nhủ nàng”.
“Tiểu Dư làm sao vậy?” Triệu Vũ thân thiết hỏi.
“Tối hôm qua đến giờ,nàng một câu cũng không nói,một giọt nước cũng không uống,ta thực sự lo lắng,sợ nàng lại làm việc gì ngu ngốc” Liễu Hồng thương tâm nói.
Vì thế,Triệu Vũ liền cùng Liễu Hồng vào phòng Tiểu Dư,vừa bước vào đã thấy Tiểu Dư co rúm ngồi ở bên giường,ôm chính chân mình,ánh mắt hoảng hốt.
Triệu Vũ liền gọi nàng “Tiểu Dư” muốn đi đến cùng nàng nói chuyện.Ai ngờ,nàng quay đầu thấy Triệu Vũ đột nhiên giống như thấy quỷ,kinh hô: “Ngươi đừng lại đây!Ngươi tránh ra!Ngươi đừng chạm ta!” thấy bên cạnh có vật gì như chén liền bắt lấy ném hắn.
Liễu Hồng liền tới bên người Tiểu Dư,một bên áp chế lại nàng,một bên gọi tên nàng.Nghiêm Đông Thành lập tức kéo Triệu Vũ ra khỏi phòng.
“Sư phụ,Tiểu Dư nàng…” Triệu Vũ có chút hoảng hốt hỏi. Nghiêm Đông Thành khổ sở lắc đầu,nói: “Xem ra,Tiểu Dư nhìn ngươi trở thành Triệu Dục,chuyện này nói với nàng là đả kích lớn,ta xem cho nàng chút thời gian,để nàng an tĩnh lại,không nghĩ đến chuyện này,có lẽ sẽ không sao”.
|
18. Chương thứ mười tám: Thanh mai trúc mã
Mấy ngày kế tiếp,Triệu vũ đều lui tới Lục Thạch Thôn để thăm Nghiêm Tiểu Dư,còn tìm đại phu đến chữa trị cho nàng.Vì không muốn làm Tiểu Dư kích động,Triệu Vũ chỉ có thể đứng ngoài,len lút xem nàng.
Vì chuyện của Tiểu Dư,Triệu Vũ ngày nào cũng ra ngoài.Lăng Nhược Hàm thấy hắn mấy ngày nay mặt mày cau có,lo lắng còn tưởng hắn là vì chuyện của nam vệ doanh vì chuyện công vụ mà phiền lòng liền không muốn đi phiền hắn.
Sáng sớm,Triệu Vũ lại đi đến Lục Thạch Thôn vừa bước vào cửa phòng thì liền thấy Tiểu Dư chạy ra khỏi phòng.Triệu Vũ không kịp ngăn lại nàng.Sau đó,Liễu Hồng liền đi ra thấy Triệu Vũ,vội vàng nói: “Vũ nhi! Mau ngăn lại Tiểu Dư!”
Không đợi nói hết lời,Triệu Vũ lập tức đuổi theo.Nghiêm Tiểu Dư chính là một đường chạy về phía trước,mặc kệ Triệu Vũ đang ở phía sau kêu nàng,nàng giống như không nghe thấy,cứ chạy về phía trước.Chạy được một đoạn đường,chỉ thấy phía trước có con sông cắt ngang,Nghiêm Tiểu Dư thấy thế lại không hề có ý định dừng lại,mà vẫn tiếp tục chạy tới,chuẩn bị nhảy vào lòng sông.Triệu Vũ cả kinh,lập tức tăng nhanh cước bộ,nhảy lên phía trước bắt lấy thủ của Nghiêm Tiểu Dư.
Tiểu Dư liều mạng giãy dụa khỏi tay Triệu Vũ.Vì để nàng bình tâm lại Triệu vũ hai tay gắt gao ôm chặt lấy nàng.
“Buông! Ngươi để cho ta chết!” Tiểu Dư một bên giãy dụa,một bên nói.
“Tiểu Dư! Người bình tĩnh lại đi!” Triệu Vũ nói.
“Ngươi cho ta chết! Triệu Vũ ca ca sẽ không còn để ý đến ta nữa,ta sống trên đời còn ý nghĩa gì,buông!” Tiểu Dư tiếp tục hét lên.
Triệu Vũ càng thêm ôm chặt,hơn nữa nghe Tiểu Dư nói thế,liền nói: “Tiểu Dư,ta sẽ không bao giờ không để ý ngươi.Ngươi xem,ta là Triệu Vũ ca ca,ta đang ở đây”.
Tiểu Dư nghe thấy tên Triệu Vũ,mới bình tĩnh lại,không còn kịch liệt giãy dụa,Triệu Vũ lại nói: “Ngươi xem,ta là ai? Ta là Triệu Vũ ca ca,là Triệu Vũ ca ca của ngươi.Tiểu Dư!”.
Tiểu Dư nghe thấy được lời nói của Triệu Vũ,ngẩng đầu lên nhìn Triệu vũ,cẩn thận nhìn hắn.Triệu Vũ đau lòng nói: “Tiểu Dư,ta là Vũ ca ca,ta sẽ không bao giờ không để ý tới ngươi”.
Tiểu Dư như trong ác mộng tỉnh lại,nhìn thấy gương mặt quen thuộc đang ở trước mắt,nghe thấy âm thanh ôn nhu kia,rốt cuộc nhịn không được ôm lấy hắn khóc rống lên.
Triệu Vũ ôm nàng trong lòng,an ủi nói: “Tiểu Dư,khóc đi,khóc hết rồi,ngươi sẽ thấy khá hơn”.
Tiểu Dư dường như nghĩ đến cái gì,trong lòng Triệu Vũ ngẩng đầu lên,muốn ra khỏi lòng hắn,nói: “Vũ ca ca,Tiểu Dư đã không còn là Tiểu Dư lúc trước,ngươi không cần lo cho ta”.
Triệu Vũ hoàn toàn không có buông tay,nói: “Không,trong mắt ta ngươi vẫn là Tiểu Dư của lúc trước,mặc kệ phát sinh chuyện gì,Ngươi ở trong lòng ta vĩnh viễn là người thiện lương”.
“Nhưng là,ta đã…..không xứng với ngươi” Tiểu Dư thương tâm nói.
“Nói bậy! Là ta không tốt,không bảo hộ tốt ngươi,đều là do ta sai,xin ngươi tha thứ ta” Triệu Vũ tự trách nói.
“Vậy ngươi sẽ không ghét bỏ ta?” Tiểu Dư hỏi.
“Ngươi thế nào lại nghĩ như vậy?Ngươi đã quên,ta đã từng nói sẽ vĩnh viễn chiếu cố ngươi,trân trọng ngươi,mãi cho đến khi tóc của chúng ta bạc hết” Triệu vũ cam đoan nói.
Tiểu Dư lại ôm Triệu Vũ khóc nức nở,hai người cứ như thế lẳng lặng đứng đó ôm lẫn nhau.Triệu Vũ giúp Tiểu Dư hoàn toàn phóng thích hết uất ức trong lòng,khóc xong rồi,mới nắm tay nàng đưa nàng về nhà.
Đi một đoạn đường,đột nhiên trời đỗ mưa to,hai người chạy dưới mưa tìm xem có lương đình mà vào tránh mưa,nhưng là trong rừng núi hoang vu làm sao có lương đình.Hai người chạy được một đoạn mới nhìn thấy sơn động nhỏ.Vì thế,liền chạy vào đụt mưa.
Ở trong sơn động,Triệu Vũ thấy hai người đều ướt liền chạy nhanh đi kiếm chút cây khô để nhóm lửa.
|
“Tiểu Dư,mau tới đây ngồi gần đống lửa,để khỏi cảm lạnh” Triệu Vũ kêu.
Tiểu Dư nghe lời Triệu Vũ đi lại bên cạnh ngồi xuống.Triệu Vũ trong lòng lấy ra khăn tay sạch sẽ vì Tiểu Dư lau nước mưa trên trán.
Nghiêm Tiểu Dư thấy Triệu Vũ như thế săn sóc mình,liền vui vẻ nhìn bộ dạng Triệu Vũ,Vốn Triệu Vũ đang lau nước mưa thấy Nghiêm Tiểu Dư si ngốc nhìn chính mình,liền mỉm cười nói: “Như thế nào lại nhìn chằm chằm ta nhu thế?có phải mặt ta dính gì bẩn phải không?”
“Không, Triệu Vũ ca ca vĩnh viễn đều sạch sẽ,mặt như ngọc,môi hồng răng trắng,ta nhìn thấy đều hảo” Nghiêm Tiểu Dư một bên thưởng thức lại ca ngợi nói.
Triệu Vũ nghe xong lại mỉm cười.Sau đó lại bỏ thêm cây khô vào đống lửa,mắt nhìn xung quanh trong sơn động một chút.Bỗng nhiên,cảm thấy có chút quen thuộc.Triệu Vũ nhớ tới lúc trước hai người đi đến kinh thành cũng từng đụt mưa trong sơn động.Lúc ấy,Triệu Vũ cũng nhóm lửa để hai người sưởi ấm.Nhìn ngọn lửa hồng hồng,Triệu Vũ suy nghĩ trở lại tình cảnh lúc đó.
Hai người lúc trước ở phía sau núi luyện tên,đột nhiên trời cũng đổ mưa to tầm tả,bọn họ vì thế chạy dưới trời mưa một đoạn đường,thấy cách đó không xa có sơn động nhỏ liền đi vào.Bởi vì hai người quần áo đều ướt,Nghiêm Tiểu Dư lo lắng mẫu thân thấy sẽ sinh khí,vì thế Triệu Vũ liền nhóm lửa,không chỉ giữ ẩm còn có thể hong khô quần áo.
Nghĩ xong,Triệu Vũ cảm thấy thân thể bắt đầu ấm.Nguyên bản,nghĩ là do ngồi gần đốm lửa.Sau lại,càng ngày càng nóng,làm Triệu Vũ cảm thấy nhiệt này không phải do ngọn lửa,mà từ trong thân thể phát ra.
“Tiểu Dư,ngươi có cảm thấy nóng hay không?” Triệu Vũ hỏi
“Không có à?” Tiểu Dư vừa nói vừa cởi áo khoác để làm cho quần áo nhanh khô.
Không biết như thế nào.Triệu Vũ nhìn Nghiêm Tiểu Dư cảm thấy nàng hôm nay hết sức đáng yêu,ánh sáng ngọn lửa càng làm cho nàng càng thêm động lòng người.Chính mình cảm thấy tim đột nhiên đập nhanh,mà cũng cảm thấy miệng khô lưỡi khô.
Đột nhiên,Nghiêm Tiểu Dư tại chỗ nhảy dựng lên: “Triệu Vũ ca ca! dường như có cài gì ở trong người ta,làm sao bây giờ!”Liền không ngừng xoay qua xoay lại,trong lòng gấp đến độ muốn khóc.
“Ở nơi nào?” Triệu Vũ hỏi,muốn đi tìm kiếm nhưng lại ngại nam nữ có khác như thế không thể tùy tiện sờ lên người Tiểu Dư,nhưng là thấy Tiểu Dư không ngừng la hét,nóng vội nói: “Ngươi đem quần áo thoát,ta tìm”.
Vì thế,Tiểu Dư liền như hắn nói,nhanh chóng đem trung y cởi ra đưa cho Triệu Vũ.Triệu Vũ cẩn thận tìm kiếm rốt cuộc cũng tìm thấy con châu chấu,nguyên lai là do không cẩn thận nhảy vào áo của Tiểu Dư,
“Ngươi xem!” Triệu Vũ để tiểu châu chấu trong lòng bàn rồi đưa trước mặt cho Tiểu Dư xem.Tiểu châu chấu do không bị trói buộc liền nhảy ra khỏi bàn tay.Triệu Vũ cùng Nghiêm Tiểu Dư nhìn nhau cười nhưng là Nghiêm Tiểu Dư phát hiện Triệu Vũ đột nhiên cứng đờ nhìn chằm chằm nàng.Không khỏi thất mắc liền cúi đầu nhìn xem vừa thấy mới phát hiện chính mình do quá cấp bách đã đem trung y cởi ra,hiện tại trên người chỉ còn yếm,theo bản năng cuống quít đem hai tay che lại ngực.
Triệu Vũ phản ứng đầu tiên là đem trung y đưa lại cho Tiểu Dư nhưng là chính bản thân mình khi lại gần nàng,cở thể bắt đầu khô nóng,trong thân thể nhường như có cổ nhiệt khí trào dâng.Khiến Triệu Vũ kìm lòng không được mở ra hai mắt tay liền ôm Nghiêm Tiểu Dư.Hai người đồng thời đều bị bắt ngờ trước hành động này,Nghiêm Tiểu Dư thấp giọng kinh hô,Triệu vũ cũng bị chính hành động của mình làm cho kinh ngạc,Thấy Nghiêm Tiểu Dư hoảng sợ liền vội vàng buông tay đem trung y trả lại cho nàng.Sau đó nhanh chóng trở lại hòn đá ngồi xuống,cũng nghiêng thân không nhìn Nghiêm Tiểu Dư.Trong lòng liên tục kêu chính mình bình tĩnh.
Không ngờ,ngay chính lúc mình nhắm mắt lại,muốn đọc thuộc khẩu quyết cầm nã thủ do sư phụ truyền dạy để phân tán chú ý,hắn bỗng nhiên cảm thấy sau lưng ấm áp,hắn mở ra hai mắt,thấy Nghiêm Tiểu Dư đang ngồi bên cạnh mình,hai tay ôm lấy hắn,còn tựa đầu vào vai hắn.Triệu Vũ cảm thấy dục vọng trổi dậy,bản thân liền mau chóng áp chế lại,có chút run run nói: “Tiểu Dư,người đừng tới gần ta.Ta sợ sẽ không khống chế được…”
“Ta không ngại” Nghiêm Tiểu Dư như thế chủ động.Bởi vì hai người từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên.Tuy rằng,tựa như huynh muội,kỳ thật Nghiêm Tiểu Dư từ nhỏ đã ái mộ Triệu Vũ,sớm nghĩ Triệu Vũ là tương lại phu quân.Nhưng là bởi vì Triệu Vũ từ nhỏ đã bị Nghiêm Đông Thành quản thúc quá thâm nghiêm,trong lòng chỉ có mục đích báo thù,hắn thường ngày đứng đắn chất phác một chút tình thú cũng không có nay đột nhiên đối với nàng thân cận không khỏi làm nàng thất sủng nhược kinh,nhưng là trong lòng không khỏi có chút vui mừng.
Triệu Vũ vừa nghe,không khỏi quay đầu lại nhìn Nghiêm Tiểu Dư,vừa lúc nhìn thấy ánh mắt của nàng.Mà Nghiêm Tiểu Dư ánh mắt ủng hộ hắn,liền làm nội tâm hắn luôn đè ném lại cổ nhiệt lưu phóng thích ra ngoài,Triệu Vũ không thể kìm chế liền ôm lấy Nghiêm Tiểu Dư,cũng liền hôn lai miệng nhỏ nhắn của nàng.
Hai người lần đầu hôn môi,chính là cảm thấy ấm áp,làm hai người không khỏi hưng phấn cùng thẹn thùng.Vì thế,hai người vẫn tiếp tục đến khi không thở được mới luyến tiếc tách nhau ra.Triệu Vũ lại tiếp tục bắt đầu mút lấy đôi môi nàng tiếp theo lớn mật vươn ra đầu lưỡi xâm nhập vào miệng nàng.
Nghiêm Tiểu Dư thật không ngờ Triệu Vũ bình thường chất phác lại như thế lớn mật trong lòng không khỏi mừng thầm.Triệu Vũ chính là cảm thấy chính mình không thể khống chế hành động của chính mình,hết thảy giống như tự nhiên động tác nhưng là chính mình suy nghĩ con hơi thanh tỉnh,cũng vì hành động này dọa sợ.
Hai người cảm thấy dộ ấm của đối phương,Triệu Vũ hai tay đang ở sau lưng Nghiêm Tiểu Dư bắt đầu chạy loạn.Nghiêm Tiểu Dư cảm giác tay Triệu Vũ chạy đến đâu chỗ đó đều cảm thấy nóng,huống chi chính mình chỉ mắc yếm,bả vai bị Triệu Vũ vuốt ve dị thường mẫn cảm.Triệu Vũ cảm thấy trong nội tâm cổ nhiệt khí không ngừng gia tăng,thêm Nghiêm Tiểu Dư cho phép,toàn thân càng ngày càng nhiệt chỉ có thể ở trên người Nghiêm Tiểu Dư không ngừng đòi lấy.
Nghiêm Tiểu Dư thấy Triệu vũ không ngừng cọ sát chính mình,làm nàng cảm thấy thẹn thùng không thôi,hai gò má sớm đã nhiễm tầng mâyy đỏ.Năm nay,nàng vừa tròn mười tám,nàng cũng không biết hắn như thế nào phản ứng khi nhìn nàng,nàng biết bản thân là khuê nữ lại không thể làm ra những chuyện không hợp lễ nghĩa,về phương diện yêu Triệu Vũ nàng lại hy vọng cùng hắn ở cùng một chỗ,thành ra tiến thối lưỡng nan ngược lại nàng lại thừa nhận Triệu Vũ âu yếm mình,còn hoan nghênh hắn thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rên rỉ.
Lúc này,Triệu Vũ một bàn tay đã lặng lẻ đặt lên bộ ngực,cách lớp phấn hồng sắc yếm mà vuốt ve.Bộ ngực của nàng vừa vặn nàng trong lòng bàn tay của Triệu Vũ làm Nghiêm Tiểu Dư cảm thấy ngượng ngùng lại tê dại cảm thấy toàn thân không còn sức muốn ngã xuống.Triệu Vũ cảm thấy người trong lòng sắp té xuống,lập tức dùng tay ôm lấy vòng eo nhỏ.
Ngay tại thời điểm Triệu Vũ muốn cởi yếm của nàng.Nghiêm Tiểu Dư giống như cảm thấy chỗ riêng tư bị xâm phạm,lập tức cầm lấy thủ của Triệu Vũ,sau đó run run kêu lên: “Không thể!”.
Triệu Vũ nghe thấy tiếng Tiểu Dư sợ hãi,cũng lập tức tỉnh táo lại,lúc này thân thế đang khô nóng tựa hồ không còn.Triệu vũ thấy hai người như thế,lập tức cảm thấy xấu hổ,vội vàng buông tay.Thấy Nghiêm Tiểu Dư vừa sợ vừa thẹn,Triệu Vũ hổ thẹn liền đánh mình một bạt tay,tự trách nói: “Tiểu Dư,là ta không tốt,cầm thú cũng không bằng,lại đối với ngươi vô lễ,xin ngươi tha thứ ta” liền đánh thêm một cái.
Nghiêm Tiểu Dư thấy thế,vội vàng tiến nhanh lại bắt lấy tay hắn,ngăn cản không cho hắn đánh chính mình,an ủi nói: “Vũ ca ca,ngươi đừng như vậy,ta không có trách ngươi,này hoàn toàn là lỗi của ta,là ta nói không ngại” Nói đến mặt sau,âm lượng càng lúc càng nhỏ,hai gò má không khỏi đỏ lên.
Triệu vũ nhất thời không biết nên như thế nào cho phải,thoáng nhìn thấy trung y,lập tức nhặt lên phủi đi tro bụi,sau đó giao cho Nghiêm Tiểu Dư: “Tiểu Dư,ngươi mau lại mặc quần áo” Sau đó chính mình liền quay đi nơi khác không nhìn Tiểu Dư mặc áo.
Nghe thấy phía sau vải dệt ma sát thanh âm,chốc lát sau,Nghiêm Tiểu Dư nói: “Vũ ca ca quần áo của ngươi cũng đã khô mau mặc vào đi” Triệu Vũ quay người lại đã thấy Nghiêm Tiểu Dư đã mặc hảo hết thảy quần áo,trong tay còn cầm áo khoác của Triệu Vũ vội đi lại đưa cho hắn.Vì thế,Triệu Vũ tiếp nhận áo,liền mặc vào.Thấy Triệu Vũ đang mặc lại quần áo,Nghiêm Tiểu Dư tiến lại thay hắn sửa sang lai cổ áo,còn thay hắn phủi đi tro bụi.
“Tiểu Dư…” Triệu Vũ mở miệng lại không biết nên nói gì.
“Vũ chúng ta cũng nên trở về bằng không sẽ làm nương lo lắng” Nói xong liền kéo Triệu vũ đi ra khỏi sơn động.Lúc này,mưa cũng đã ngừng vì thế hai người liền cất bước trở về.Nghiêm Đông Thành sớm đã về nhà,cũng muốn mọi người thu thập hành trang đi về Lục Thạch thôn,hai người cũng không nhắc lại chuyện đó.
|
19. Chương thứ mười chín: Mẫn Mẫn
Nữa tháng nay Triệu vũ luôn lo lắng chuyện của Tiểu Dư,bỗng nhiên hắn phát hiện mấy ngày gần đây hắn không có gặp Lăng Nhược Hàm,trong lòng đột nhiên muốn thấy nàng,lập tức chạy về Trấn Nam Vương phủ.Đi ngang qua hoa viên,hắn đột nhiên nhớ lại đã từng hứa với Lăng Nhược Hàm sẽ đêm Hương Tuyết Lan trồng trong vương phủ,nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện,không khỏi cảm thấy có chút áy náy.Trong lòng lại càng muốn gặp nàng hơn,liền bước nhanh đi lại phòng,đẩy cửa vào lại thấy phòng trống rỗng,không có ai.Triệu Vũ nghĩ Lăng Nhược Hàm sẽ đi tới nơi nào?Vì thế,hắn liền đi xung quanh tìm kiếm,muốn kiếm hạ nhân để hỏi thế tử phi đang ở đâu,thật vất vả lắm cũng thấy được một tên hạ nhân,hắn nói thấy Lăng Nhược Hàm đang ở tây sương bên cạnh hồ cá chép.Vì thế,Triệu Vũ lập tức chạy nhanh lại tây sương.
Đi vào,Triệu Vũ thấy Lăng Nhược Hàm đang ngồi trên thảm cỏ bên cạnh hồ cá chép,có cả Bích Liên cùng Biệt Yến còn có một tiểu cô nương khoảng chừng tám tuổi,mắt của Lăng Nhược Hàm bị lớp vãi che khuất,hắn thấy ba người bên cạnh nàng đang ồn ào la hét,ý đồ làm nhiễu loạn thanh âm.
Triệu vũ thấy các nàng như thế vui vẻ,thoáng đến gần Biệt Yến cùng Bích Liên thấy hắn đi tới,muốn gọi hắn,lại thấy hắn ra hiệu bảo hai người đừng lên tiếng.Hai tỳ nữ cũng thức thời lui ra chỗ khác,cũng đem theo tiểu cô nương đứng sang bên.Triệu Vũ trong lòng muốn gặp Lăng Nhược Hàm vì thế liền đi lại bên nàng chuẩn bị làm cho nàng ngạc nhiên.
Lăng Nhược Hàm bởi vì không nhìn thấy gì,hai tay không ngừng quơ qua quơ lại khắp nơi,lại nghe thấy âm thanh vị trí của ba người đang đứng.Lúc này, Triệu Vũ đứng cách nàng không xa,Lăng Nhược Hàm dưới chân vướt vật cản,Triệu Vũ lập tức đi tới ôm lấy nàng,nàng liền nhân cơ ôm lấy để đối phương không cho chạy thoát.
“Cáp,bắt được rồi! Là Biệt Yến! hay là Bích Liên?” Lăng Nhược Hàm chính mình thành công bắt được cảm thấy phi thường vui vẻ,một tay vẫn ôm “Con mồi”,một tay liền cởi bỏ khắn trên mắt.Mở ra hai mắt liền thấy chính mình ôm lấy là Triệu Vũ,nhất thời cảm thấy kinh hỉ.Triệu Vũ ôn nhu đối với nàng mỉm cười,bên kia ba người cười trộm.
“Ngươi,như thế nào lại là ngươi? Ngươi hôm nay thế nào lại trở về sớm?” Lăng Nhược Hàm kinh hỉ hỏi.Thấy chính mình còn ôm lấy Triệu Vũ ,không khỏi thẹn thùng lập tức buông tay,lui ra phía sau.
Nhưng là,Triệu Vũ lại vươn hai tay ôm lấy thắt lưng đem nàng kéo lại gần sát chính mình,thâm tình nói: “Ta rất nhớ ngươi,cho nên liền trở về sớm gặp ngươi”.
Mấy ngày nay,Triệu Vũ sáng sớm ra khỏi nhà trời tối mới trở về,hai người khó có được thời gian mà nói chuyện với nhau,Lăng Nhược Hàm cảm thấy trong lòng cảm động,ngọt ngào mỉm cười.Triệu Vũ nhìn chằm chằm vào Lăng Nhược Hàm sau đó một tay sờ lên má nàng,đau lòng nói: “Thực xin lỗi,mấy ngày nay ta không có quan tâm ngươi”.
Hai người đắm chìm trong thế giới ngọt ngào xem như quanh đây không có người.Biệt Yến cùng Bích Liên tự nhiên không dám làm kinh động hai vị chủ tử vì bọn đã quá quen thuộc tính nét của hai người,vì hai người hiếm khi ân ái,liền cảm thấy vui mừng cho chủ tử chỉ lẳng lặng đứng thưởng thức.Nhưng là tiểu cô nương bên cạnh thấy mọi người đều dừng lại không cùng nàng chơi nữa,có chút hờn giận,bắt đầu cau có.
“Các ngươi như thế nào không cùng ta chơi?” Tiểu cô nương rao lên.
Triệu vũ cùng Lăng Nhược Hàm không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn tiểu cô nương,hai người vừa mới trở về thế giới thật.Lăng Nhược Hàm mới phát hiện chính mình trước mặt bao nhiêu người để Triệu Vũ ôm lấy,không khỏi cảm thấy thẹn thùng,nhẹ nhàng đẩy hắn ra.
Triệu Vũ liền tiến lên,ngồi xổm trước mặt tiểu cô nương hỏi: “Tiểu muội muội,ngươi tên là gì? Như thế nào lại ở trong vương phủ?”câu sau kỳ thực là hắn hỏi những người xung quanh.
Tiểu cô nương nhìn thấy người xa lạ liền sợ hãi chạy đến bên cạnh Lăng Nhược Hàm,bắt lấy tay nàng.
Lăng Nhược Hàm cầm lấy tay nhỏ bé của nàng,giải thích nói: “Đây là Mẫn Mẫn,con của đại tỷ.Ngày hôm trước vào giờ ngọ đại tỷ trên đường đi ngang qua vương phủ,liền dẫn theo Mẫn Mẫn đến thăm ta,sau đó phải đi về tiểu bướng bỉnh này lại không chịu về,đồi ở trong vương phủ chơi mấy ngày”.
Triệu Vũ vỗ vỗ đầu chính mình tự trách nói: “Ngươi xem ta thực sự quên mất việc này” lúc Lăng Nhược Hàm nói đến làm hắn mới nhớ lại,Triệu Vũ mới tới mấy ngày trước chính mình hồi phủ làm việc có gặp phải việc này nhưng là do người đó lại vội vàng quay về,sau đó chính hắn cũng quên.
“Nguyên lai ngươi kêu Mẫn Mẫn,nhĩ hảo,ngươi ở đây có quen không? Ta có thể chơi cùng các ngươi được chứ?” Triệu Vũ ôn hòa hỏi.
Mẫn Mẫn chớp chớp đôi mắt đen nhìn người trước mặt thật xa lạ trong lòng nghĩ nên trả lời như thế nào cho tốt.
|
Bỗng nhiên,một gia đinh vội vã chạy tới,đưa tin: “Thế tử! Vương gia cho mời!”.
Triệu Vũ đứng dậy nhìn Lăng Nhược Hàm vẻ mặt bất đắc dĩ nói: “Ta trước đi gặp phụ vương,rất nhanh sẽ trở lại” Nói xong,liền cùng gia đinh rời đi.
Mẫn Mẫn nhìn Triệu Vũ bóng lưng rời đi,tò mò hỏi: “Tiểu dì,hắn là ai nha?”
Lăng Nhược Hàm nhất thời bị câu hỏi này không biết như thế nào giới thiệu Triệu Vũ,Biệt Yến thấy thế liền hỗ trợ nói: “Hắn chính là tiểu dượng của ngươi,là trượng phu của tiểu dì ngươi” Mẫn Mẫn nhìn Lăng Nhược Hàm,thấy nàng mỉm cười gật đầu,có sự biến chuyển của nàng trong tròng mắt.
Trấn Nam Vương Triệu Diễm ở trong vương phủ biết hôm nay Triệu Vũ trở về sớm,lập tức kêu hắn đến thương lượng.
“Dục nhi,ngươi gần đây đang làm cái gì?Ta hỏi Nghiêm Hân,hắn nói ngươi gần đây đều ở lại quân doanh nhưng là ngươi suốt ngày ra về” Triệu Diễm quan tâm hỏi.
Triệu Vũ còn chưa tra rõ chân tướng sự việc,tạm thời nghĩ không nên cho phụ thân biết,liền nói: “Cũng không có gì,con chính là biết được một số tin tức cho nên âm thầm điều tra,bất quá trước mắt chưa tra ra được cái gì cho nên không hướng phụ thân bẩm báo”.
Triệu diễm cả kinh nói: “Dục nhi,ngươi có tin tức xấu về chuyên hoàng thúc ngươi tạo phản?” Triệu Diễm không biết Triệu Vũ đang tra chuyện Uông Đức Xuyên.
“Hoàng thúc?” Triệu Vũ căn bản không biết chính mình còn có hoàng thúc,lại không nghĩ đến chuyện hắn tạo phản.
Vì thế,Triệu Diễm liền đem gia tộc Triệu thị hoàng triều nói cho Triệu Vũ biết.Lúc trước,tổ phụ của Triệu Diễm là Triệu Hi cùng các huynh đệ một tay lập nên giang sơn,trở thành hoàng đế đầu tiên của Triệu thị.Nhưng mà Triệu Hi chỉ có một người con là Triệu Hoàng cũng chính là phụ thân của Triệu Diễm cùng đương kim hoàng thượng Triệu Lân.Triệu Lân là trưởng tử,Triệu Diễm đứng hàng thứ ba,trung gian họ còn có Triệu Sâm đã tử ngay khi từ nhỏ.Triệu Lân từ khi đăng cơ đến nay có cười một vị hoàng hậu nhưng mà hoàng hậu chỉ sinh hạ ba vị công chúa,cho tới bây giờ vẫn chua có một vị thế tử thừa kế ngôi vị hoàng đế.Mọi người trong triều đều lo lắng,hắn liền quyết định chỉ định Trấn Nam Vương Triệu Diễm vì hắn mà sinh ra người thừa kế,sau đó truyền ngôi cho Triệu Dục,có thể làm cho Triệu thị hoàng triều có người nối ngôi.
Tuy rằng giang sơn sau khi thành lập,Triệu Hi đã phong ấn cho các huynh đệ.Kế tiếp hơn mười nắm,những người được phong đều vì Triệu thị hoàng triều mà cống hiến nhưng là gần đây người thừa kế Triệu Trân từa hồ có dã tâm.
“Sáng nay,Giang phó tướng có hướng ta báo,nói định quốc công Triệu Trân gần đây đang lung lạc các thành viên hoàng thất,liên kết một mạch nhưng lại không ngừng ở các nơi chiêu binh mãi mã,mở rộng quân lực” Triệu Diễm có chút lo lắng nói.
“Triệu Trân? Nguyên lai là hắn.Phụ vương,con tra ra được hoàng thúc hắn có đi tìm Uông ngoại công” Triệu Vũ đột nhiên nhớ tới Hạ Long từng báo cáo với hắn là Uông Đức Xuyên thường xuyên gặp một vương gia,hiện tại mới hiểu được là Triệu Trân.
“Cái gì?! Xem ra lời đồn này là thật,nếu hoàng thúc ngươi cùng ngoại công ngươi liên thủ,kia thực sự là chuyện đáng lo” Triệu Diễm nhíu mày nói,lúc trước đề phòng Uông Đức Xuyên đã không dễ nay lại thêm hoàng thúc Triệu Trân,Triệu Diễm không khỏi cảm thấy phiền càng thêm phiền.
Triệu Vũ hỏi: “Phụ vương,chúng ta nên làm gì cho phải?”
Triệu Diễm uống ngụm trà,chính mình cũng cân nhắc,mới chậm rãi nói: “Trước mắt chỉ có thể tạm thời đề phòng,Hoàng Thượng bá bá ngươi đã nghĩ ra biện pháp làm suy yếu quân lực cửa ngoại công ngươi,hoàn hảo sau khi ngươi thành thân cũng trưởng thành hơn,ngươi có thể làm nên sự nghiệp,Hoàng Thượng có thể đối với ngươi phong tước,gia tăng quân lực của ngươi,đến lúc đó sẽ không lo lắng thế lực của ngoại công ngươi.Về phần hoàng thúc,nói như thế nào hắn cũng là con cháu Triệu thị,hắn hiện tại chưa dám tạo phản,mà hiện tại Hoàng Thượng sức khỏe còn hảo,tạm thời không hắn không có lý do để phế Hoàng Thượng”
“Con tự nhiên sẽ lập nên công lao,phù trợ Hoàng Thượng” Triệu Vũ hứa hẹn nói.
Triệu Diễm vui mừng gật đầu tiếp tục nói: “Hảo,bất quá,Dục nhi,ngươi nhớ kỹ Hoàng Thượng bá bá ngươi không có con nối dòng,tương lai giang sơn phải giao cho ngươi.Ta và Hoàng Thượng hổ thẹn với tổ tiên,chúng ta chỉ còn một mình ngươi nối dòng,ngươi cũng đừng làm chúng ta thất vọng,ngươi thay Triệu thị mà sinh con nối dòng.Kể từ đó,cũng có thể ngăn chặn dã tâm của hoàng thúc ngươi”.
Triệu Vũ vừa nghe xong,sắc mặt lập tức trắng bệch,chỉ vì phụ thân còn chưa biết Triệu Dục đã bỏ mạng,trong lòng không khỏi lo lắng như thế nào nói ra chân tướng,Triệu Diễm sẽ không chịu nổi đả kích này.Đang phải đối đầu với kẻ địch,nói hắn nói hết sự thật,không phải nói cho Triệu Diễm biết hết thảy cố gắng đều không còn.Triệu vũ trong lòng không khỏi rối loạn,tại họa vô đơn chí nhưng là trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ,chỉ biết bây giờ chưa phải là thời điểm.
Ngay tại hắn không biết nên như thế nào trả lời Triệu Diễm,ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa,đại môn mở ra,Trấn Nam Vương phi đi vào.
“Các ngươi phụ tử nói chuyện gì đến trời tối,khó được hôm nay Dục nhi về sớm,còn có Mẫn Mẫn ở đây,mọi người đến cùng nhau dùng bữa đi” Vương phi nói.
Ba người vì thế cao hứng đi đến đại sảnh,Lăng Nhược Hàm cùng Mẫn Mẫn đã ở đây chờ sẵn,trên bàn lại có rất nhiều món ngon.
Vương phi tiến nhanh tới kéo thủ của Mẫn Mẫn ngồi trung gian giữa chính mình và Lăng Nhược Hàm.Triệu Diễm cùng Triệu Vũ ngồi bên cạnh thê tử của mình.
Mẫn Mẫn lễ phép bắt đầu thì thầm: “Vương gia ăn cơm,Vương phi ăn cơm,tiểu dượng ăn cơm,tiểu dì ăn cơm”.
Trấn Nam Vương cùng Vương phi thấy Mẫn Mẫn như thế lại lễ phép,bộ dạng hảo đáng yêu,liền khen: “Mẫn Mẫn hảo ngoan,đến nếm thử đường dấm chua hạt thông ngư cùng nếm thử xem món sở trường đầu bếp trong vương phu Nhất ngọc duẩn tôm bóc vỏ” (thật kinh khủng ….Thiên thiên mù món ăn …thông cảm nha).
Bởi vì có Mẫn Mẫn ở tại đây,toàn gia không khí vui vẻ,đều thưởng thức món ăn ngon.Ăn no nê xong,Lăng Nhược Hàm cẩn thận vì Mẫn Mẫn lau vết dầu mỡ dính trên quần áo,Vương phi thấy thế có chút cảm khái nói: “Vương gia đã nhiều ngày ở cùng Mẫn Mẫn,tựa hồ vương phủ náo nhiệt hẵng lên,nếu trong phủ có tiểu hài tử thì thật tốt biết bao”.
Trấn Nam Vương tự nhiên hiểu được ý tứ bên trong,cũng bắt đầu nói: “Cũng phải.Dục nhi,phụ vương cùng mẫu hậu ngươi muốn có một tôn nhi nhu thuận như Mẫn Mẫn,ngươi phải cố gắng”.
Triệu Vũ đang ngồi uống nước thiếu chút nữa bị sặc,hắn quay đầu nhìn Lăng Nhược Hàm,chỉ thấy mặt nàng đã đỏ ửng lên,chính mình bị cha mẹ nhìn chăm chú cũng cảm thấy xấu hổ.
|