Phi Vũ Hàm Tâm
|
|
Triệu Vũ nghe thấy Lăng Nhược Hàm là đang sinh khí liền hỏi: “Ngươi đang giận ta?”
“Ta vì cái gì lại giận ngươi?Ngươi có làm cài gì sai,mà bảo ta sinh khí?!Ta không có tức giận,lại cùng ngươi cũng không có quan hệ?Ta cho dù có thật sự sinh khí cũng không cần ngươi quản!” Lăng Nhược Hàm không biết vì sao trong lòng có chút chua xót cùng tức giận,hiện tại lại không thể khống chế liền bộc phát ra.Nhưng là vừa nói ra thời điểm,nàng liền có chút ảo não tại sao chính mình lại như thế thất lễ thất thố,dưới tình thế như thế,nước mắt không hiểu như thế nào lại chảy ra.
Triệu Vũ thấy Lăng Nhược Hàm đột nhiên rơi lệ,trong lòng liền không nỡ,kìm lòng không đậu mà đem Lăng Nhược Hàm ôm vào trong lòng.Hắn liền lẳng lặng ôm Lăng Nhược Hàm,mãi cho đến khi hắn có thể cảm thấy người trong lòng đã không còn nức nở,hắn rốt cục mở miệng nói: “Thực xin lỗi”.
Lăng Nhược Hàm trong lòng hắn ngẩng đầu lên nhìn hắn,cũng đợi hắn tiếp tục nói.
“Thực xin lỗi,là ta không tốt,làm cho ngươi bị ủy khuất.Ta,kỳ thực ta cùng Bích Vân….Ta cùng nàng…”Triệu Vũ cảm giác được đang ấp a ấp úng không biết như thế nào giải thích với Lăng Nhược Hàm.
Lúc này,Lăng Nhược Hàm trong lòng đã bình ổn lại liền rời khỏi lòng của Triệu Vũ,trấn đinh nói: “Ta hôm nay có nhìn thấy Bích Vân,nàng đã giải thích với ta hết thảy,ngươi yên tâm,ta đã từng nói không ngại ngươi có tam thê tứ thiếp”.
Nghe Lăng Nhược Hàm lời nói lãnh đạm,trong lời nói không được thoải mái,Triệu Vũ khẩn trương giải thích nói: “Không phải,ta cho đến bây giờ chưa bao giờ có ý tứ đó,sự tình đều không như ngươi đã thấy.Chính là, ta hiện tại có nổi khổ riêng chưa thế nói rỏ cho ngươi biết”.
Lăng Nhược Hàm vẫn bình thản nói: “Ngươi có nổi khổ riêng,căn bản không cần hướng ta nói rỏ,ta có tư cách gì mà yêu cầu ngươi đâu? Ngươi thích ai liền có thể thú người đó,không nên giải thích với ta”.
Triệu Vũ thấy Lăng Nhược Hàm đối với mình như thế lạnh lùng,trong lòng có chút khổ sở,hắn chỉ thấy trong nội tâm giống như hàng trăm con kiến đang ngắm cắn hắn, chịu đủ dày vò.Hắn muốn cho Lăng Nhược Hàm hiểu được tâm ý hắn nhưng là trong đáy lòng luôn sợ hãi,chỉ có thể áp chế chính mình không được nói ra.Thấy Lăng Nhược Hàm khuôn mặt lãnh đạm,trong lòng lại vô cùng khẩn trương.
Lăng Nhược Hàm thấy Triệu Vũ không nói gì,liền muốn xoay người phải đi,Triệu Vũ rốt cuộc không áp chế được nội tâm xúc động,thân thủ liền bắt lấy thủ của Lăng Nhược Hàm,lấy hết dũng khí nói ra: “Ta thích ngươi!”.
Triệu Vũ lời nói ra liền làm Lăng Nhược Hàm trong lòng liền chấn động,liền đứng yên tại chỗ,nàng trong lòng chính mình liền cảm thấy ảo não.Chính mình lúc trước nói tuyệt không để ý tới Triệu Vũ,sau lại đối với hắn nảy sinh tình cảm,nhưng là vì chính mình là nữ tử lại ngại không muốn nói ra trước nhưng là Triệu Vũ lại không biết để ý,hắn như thế chất phác cái gì cũng không biết lại khiến chính mình tức giận với Triệu Vũ,tức giận hắn làm tâm nàng loạn nhịp.Nay, Triệu Vũ rốt cuộc cũng nói ra những lời vẫn chờ mong,trong lòng không khỏi hân hoan lại thẹn thùng,lòng như nai con chạy loạn.
Thấy Lăng Nhược Hàm không nói lời nào,cũng không quay người rời đi,Triệu vũ khẩn trương nhìn thẳng mặt nàng,gấp đến độ lặp lại lần nữa: “Ta thích chỉ một mình ngươi”.
Tha thiết nhìn Lăng Nhược Hàm đang cúi đầu,thẳng đến khi thấy được nguyên bản gương mặt lạnh lùng giờ chuyển sang hồng nhuận,thấy nàng chậm rãi nâng lên mi mắt,thấy nàng vui sướng vẻ mặt,nhất thời trong tâm Triệu Vũ như nở hoa,nhìn thấy ánh mắt nàng cũng trở nên nhu hòa cùng ôn nhu,liền nói: “Ta thích ngươi nhưng là ngươi ngay từ đầu đối với ta cự tuyệt,ta chỉ có thể đem tâm ý này giấu ở trong lòng,ta nghĩ chỉ cần lén lút chôn dấu tâm ý này,lẳng lặng nhìn thấy ngươi là đủ.Ta thật không ngờ ta trầm mặc không nói lại làm lòng ngươi thương tâm khổ sở.Ta nghĩ đến tận lực thờ ơ là có thể trốn tránh hết thảy nhưng không nghĩ đến trong lòng ngươi của ngươi cho tới bây giờ không có buông xuống,ta để ý tâm tình của ngươi,để ý suy nghĩ của ngươi nhưng lại không hiểu được hết,thế nhưng đoán không ra tâm tư của ngươi,khó trách Bích Liên đều nói ta đầu gỗ”.
Lăng Nhược Hàm nghe thấy Triệu Vũ tự giễu,nhớ tới buổi sáng Bích Vân đối với nàng kể tất cả mọi chuyện,không khỏi bật cười.Y nhân trước mặt dung nhan tươi cười làm cho Triệu vũ không khỏi nhìn nàng xuất thần.Nàng thấy Triệu Vũ đứng sửng sờ tại chỗ,vừa tức giận vừa buồn cười nói: “Đầu gỗ,xem đủ chưa?”
Triệu Vũ đang ngây ngốc liền hoàn hồn,thấy Lăng Nhược Hàm lúc này tâm tình đã tốt hơn cũng không khỏi muốn chọc ghẹo nàng liền nói: “Nếu có thể như thế này nhìn ngươi,ta chết cũng nguyện ý…”.
Lăng Nhược Hàm vừa nghe,lập tức liền vươn ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa để lên môi của Triệu Vũ,không cho hắn tiếp tục nói.Chợt,nàng thấy Triệu Vũ đang nhìn chằm chằm nàng,nhất thời cảm thấy gò má nóng lên,liền muốn thu hồi tay phải lại,lại bị Triệu Vũ vươn ra tay bắt lấy.Hai người nhất thời đều im lặng,Triệu Vũ nhìn Lăng Nhược Hàm thẹn thùng,không biết dũng khí từ đâu ra,vươn tay bên tay phải nâng lên cằm của Lăng Nhược Hàm,liền cúi xuống hôn lên môi của nàng.Lăng Nhược Hàm đầu tiên là kinh ngạc,trông thấy gương mặt tuấn tú của Triệu Vũ đang ngần ngay trước mặt,cảm nhận được môi hắn đang áp trên môi mình,trong lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ,nhắm lại hai mắt cùng cảm thụ thâm tình của đối phương.
Ánh mặt trời buổi chiều ngã về phía tây chiếu đến hoa viên sau vương phủ,Triệu Vũ chậm rãi khỏi môi của Lăng Nhược Hàm,hai người lúc này gương mặt một tần ửng hồng.Hai người tuy rằng phân ra,Triệu Vũ vẫn luyến tiếc không muốn buông hai tay của Lăng Nhược Hàm ra,tay trái vẫn nắm tay phải của Lăng Nhược Hàm,tay phải nắm lấy tay trái của nàng,cảm thụ được độ ấm của đối phương.
Bỗng nhiên,Lăng Nhược Hàm kinh hô: “Tiểu Bạch đâu?” mới phát hiện bạch thố trong lòng giờ đã không thấy .
Nguyên lai,vừa rồi Triệu Vũ giữ chặt lấy tay nàng thời điểm,Tiểu Bạch đã giãy khỏi tay nàng,hiện tại chính nó đang ngặm cỏ.
Vì thế,hắn liền nắm lấy tay nàng đi lại ngồi xuống,ôm lấy Tiểu Bạch giao lại cho Lăng Nhược Hàm,còn thân thủ liền vuốt ve bộ lông của bạch thố,sau đó nói với Lăng Nhược Hàm: “Ngày nào đó chúng ta lại mang theo Tiểu Bạch đến Thanh Phong Lĩnh du ngoạn,ngươi nói được không?”
“Thật vậy chăng?” Lăng Nhược Hàm hưng phấn hỏi. “Chỗ đó thật sự rất khá,ta hảo hoài niệm địa phương đó,đặc biệt là Hương Tuyết Lan”.
Triệu Vũ vui vẻ nói: “Nếu ngươi thích Hương Tuyết Lan,ta kêu lão Vương đem Hương Tuyết Lan trồng trong hoa viên,như vậy ngươi ở trong vương phủ vẫn có thể nhìn thấy Hương Tuyết Lan” Lăng Nhược Hàm thấy Triệu Vũ săn sóc mình như thế trong lòng cảm thấy ấm áp mà mỉm cười.
Sau đó,hai người trong hoa viên thì thầm với nhau,mãi cho đến khi đến cơm chiều,Bích Liên cùng Biệt Yến đến thỉnh hai người đến dùng bữa.Hai tỳ nữ thấy chủ tử hạnh phúc bộ dạng,đều vô cùng vui vẻ.
Sau bữa tối,Trấn Nam Vương kêu Triệu Vũ đi trao đổi chuyện quan trọng,hai người trao đối đến trời tối.Triệu Vũ liền trở lại phòng rửa mặt chải đầu liền phát hiện Bích Liên đã chờ đợi ở bên trong,vừa thấy Triệu Vũ bước vào phòng liền dùng ánh mắt ai muội mà nhìn Triệu Vũ.Triệu Vũ thấy thời điểm không còn sớm nên muốn nghỉ ngơi,liền đi đến bên ghế nằm xuống,Bích Liên lập tức tiến tới nói: “Thỉnh thế tử cùng thế tử phi đi ngủ”.
Triệu Vũ quay đầu lại nhìn về phía giường xuyên qua trong suốt sa trướng,Biệt Yến đang thay Lăng Nhược Hàm tẩy bỏ lớp hóa trang.Triệu Vũ lúc này mới nghĩ đến lúc trước Lăng Nhược Hàm là có hiểu nhầm với Triệu Dục nên chính mình mới trách khỏi phải viên phòng;nay hai người đã biết rỏ lẫn nhau,Triệu Vũ lại đối mặt với vấn đề này liền cảm thấy nan giải.Một bên chậm rãi đi lại sa trướng,một bên lại suy nghĩ như thế nào giải quyết vấn đề trước mắt.Hắn nghĩ không ra lý do cự tuyệt nàng,lại không thể hướng nàng nói rỏ chân tướng.
Lúc này,Biệt Yến đã sớm vì Lăng Nhược Hàm tháo xuống đồ trang sức,áo khoác,đang giúp nàng cởi đi trung y.Bích Liên cũng tiến tới thay Triệu Vũ cởi xuống áo khoác,đang chuẩn bị giúp hắn cởi xuống trung y,Triệu Vũ liền ngăn cản nói: “Các ngươi trước hết liền lui xuống đi”. Hai ngươi liền ngừng lại động tác,thấy Triệu Vũ đang nhìn Lăng Nhược Hàm,nghĩ đến hắn ngương ngùng liền theo lệnh lui đi ra ngoài.
Lăng Nhược Hàm thấy Triệu vũ cho lui Bích Liên cùng Biệt Yến chỉ còn lại hai người trong phòng,hai người đầu tiên là khẩn trương không biết làm sao,trong phòng một mảnh yên tĩnh,Lăng Nhược Hàm ngồi ở bên mép giường,mà Triệu Vũ chính là đứng trước giường cũng không nhúc nhích.Sau một hồi lâu,cởi xuống trung y,chỉ còn lại yếm màu trắng, Lăng Nhược Hàm có chút thẹn thùng đứng lên đi đến trước mặt Triệu Vũ,ngại ngùng mở miệng nói: “Ta đến hầu hạ ngươi cởi áo ngoài đi ngủ”.Nói xong,thân thủ liền thay Triệu vũ cởi xuống trung y.Triệu vũ nhìn thấy tay nàng run run đang cởi áo của hắn,dù sao cũng là lần đầu tiên cởi quần áo của nam tử,Lăng Nhược Hàm cảm thấy phi thường thẹn thùng.Triệu Vũ lúc này vươn tay ra cầm lấy thủ của Lăng Nhược Hàm nói: “Không vội”.Sau đó,cùng nàng đi đến bên giường cùng nhau ngồi xuống,Lăng Nhược Hàm bị Triệu Vũ nắm lấy thủ hai gò má không khỏi đỏ lên.Lúc này,Triệu Vũ cảm thấy trung y đang nằm trên giường,cảm thấy đau lòng liền cầm lấy phủ lên người Lăng Nhược Hàm,cũng cẩn thận giúp nàng mặc lại.
Đã mặc hảo,Lăng Nhược Hàm có chút khó hiểu nhìn trượng phu,Triệu Vũ lại nói: “Trời lạnh, coi chưng cảm lạnh.Ngày mai sáng sớm ta còn cùng phụ thân vào triều diện thánh.Hôm nay mệt mỏi một ngày,chúng ta sớm đi nghỉ ngơi đi?”
Tuy rằng nội tâm cảm thấy có chút mất mát nhưng là kỳ thực Lăng Nhược Hàm chưa chuẩn bị tốt tâm lý,dù sao hôm nay sau giờ ngọ nghe lời bộc bạch của Triệu Vũ,bới thế đối với hành động của Triệu vũ như thế,toàn thân lại cảm thấy thoải mái.
Thấy Lăng Nhược Hàm khẽ gật đầu,Triệu Vũ trong lòng cũng buông xuống được tảng đá,giúp đỡ nàng ở trên giường nằm xuống,thay nàng đắp lại chăn bông,cũng nằm xuống bên cạnh nàng.
Ở ngoại ô trong rừng cây,Liễu Hồng đã lâu không thấy Triệu Vũ,cao hứng vuốt ve hai má hắn,nói: “Đáng thương đứa nhỏ,ngươi xem?ngươi xem chính mình như thế lại gầy”.
“Sư nương,người yên tâm,ta tốt lắm.Đúng rồi,Tiểu Dư thế nào?” Triệu vũ quan tâm hỏi.Thấy Liễu Hồng gật đầu,Triệu Vũ lại tiếp tục hỏi: “Còn đệ đệ hắn?Hắn có thay đổi không?”
“Miễn bàn hắn,thật sự là người ngoan cố,gỗ mục không thể điêu khắc!” Nghiêm Đông Thành chỉ tiếc rèn sắc không thành thép nói.
Triệu Vũ lấy ánh mắt hỏi Liễu Hồng,Liễu Hồng thở dài nói: “Dục nhi cho tới bây giờ cũng không chịu nghe lời khuyên,cũng không tin tưởng lời nói của chúng ta.Lúc trước dùng thuốc làm suy yếu hắn,ai ngờ không thể được,đứa nhỏ này lại còn lừa gạt chúng ta,ý đồ chạy trốn,may mắn chúng ta đã đúng lúc chế trụ hắn nhưng là hiện tại chúng ta đành phải đưa hắn ở trong nhà gỗ cách thôn một khoảng không xa,còn trói hắn lại không cho hắn chạy trốn”.
“Không chỉ có thế, trong lúc hắn chạy trốn thiếu chút nữa làm bị thương sư mẫu ngươi,hắn quả thật không thể cứu chữa được!”Nghiêm Đông Thành trách mắng,đối với Triệu Dục từ đáy lòng cảm thấy chán nản.
“Chúng ta hiện tại nên làm gì bây giờ?” Triệu Vũ lo lắng hỏi.
Nghiêm Đông Thành nói cho Triệu Vũ biết hiện tại chỉ có thể giam lỏng Triệu Dục,kêu Triệu Vũ nhanh chóng tra ra người chủ mưu đứng phía sau bức màn,đến lúc đó thay Chu Thiên Hạo báo thù,mới thả Triệu Dục trở về.
“Nhưng là,còn Lăng Nhược Hàm với Bích Vân thì làm sao bây giờ?” Triệu Vũ hỏi.
Nghiêm Đông Thành lắc đầu nói: “Đến lúc đó,tính mạng của chúng ta còn không biết giữ được không,làm sao còn chiếu cố được các nàng”.
“Vũ nhi,nói như thế nào cũng là con của Trấn Nam Vương,sẽ không có việc gì” Liễu Hồng an ủi nói.
Nghiêm Đông Thành có chút sầu não liền nói sang chuyện khác,hỏi: “Vũ nhi,ngươi điều tra thế nào rồi?”
Vì thế Triệu Vũ liền đem chuyện phát sinh ở Hoa Cúc Lĩnh,cùng cuộc nói chuyện với Lăng Thái,với nghi ngờ của chính mình nói cho Nghiêm Đông Thành nghe: “Ta hoài nghi người chủ mưu phía sau là Uông Đức Xuyên,hắn hiện tại dám đối phó cha ta,năm đó có thể vì lợi ích bản thân,tự nhiên hắn có thể làm ra chuyện giết người.Ta đã phái người đi tìm hiểu cùng âm thầm giám xác Uông Đức Xuyên,mà hiện tại chưa có tin tức”.
|
15. Chương thứ mười lăm: Kịch tính ( Thượng)
Hạ Phủ
“Thế tử,quả nhiên không ngoài dự đoán,Uông Đức xuyên chính là người muốn chúng ta bắt cóc người.Ta cho mấy thủ hạ ở ngoài Uông phủ giám xác động tịnh,thế nhưng phát hiện quản gia của Uông phủ bước ra khỏi phủ.Sau khi tìm hiểu mới biết được người kìa là Tào quản gia của Uông phủ,việc này đương nhiên là do Uông Đức Xuyên sai hắn ra mặt.Không nghĩ tới Uông Đức Xuyên lại ngoan độc,vì bảo vệ địa vị,mà không tiếc giết hại con rể hắn,thẩm chí là ngoại tôn” Hạ Long báo cáo nói.
“Trừ lần đó ra,Thế tử muốn chúng ta điều ra chuyện hai mươi năm trước cái chết của Chu Thiên Hạo tướng quân sau đó Uông Đức Xuyên lên làm tướng quân,chúng ta có điều tra việc này.chúng ta tra ra Chu Thiên Hạo một nhà bị diệt môn là do một đám sát thủ che mặt làm.Mà sát thủ này đều không phải là người của bắt kì bang phái nào trên giang hồ hoặc lục lâm nhân vật,chúng ta vất vả lắm mới truy ra đám sát thủ này là do Uông Đức Xuyên đi khắp nơi chiêu mộ người,vì không để sự việc bị tiết lộ,đám sát thủ này cũng bị diệt khẩu,cho nên cho đến bây giờ chưa ai biết rỏ sự việc này,may mắn ông trời có mắt,làm cho chúng ta kiếm được một gã có tham gia trong việc giết đám sát thủ kia,đó làm cho bọn họ câm điếc,bọn họ nghĩ đến câm điếc sẽ không tiết lộ bí mật,lại không biết chúng ta có một gã câm điếc hiểu được có thể dùng tay để nói chuyện,mới biết được việc này” Hạ Long lại tiếp tục nói: “Thế tử,chúng ta hiện tại nên làm gì bây giờ?có phải nên hướng Thánh Thượng nói ra chân tướng còn thay Chu tướng quân đòi lại công đạo?”
Triệu Vũ cau mày nói: “Này công đạo nhất định phải đòi lại,chính là bây giờ chưa phải lúc”
“Vì cái gì?” Hạ Long khó hiểu hỏi.
“Hiện tại chúng ta nhiều nhất là phát hiện chân tướng nhưng là chúng ta không có chứng cứ rỏ ràng,Thánh Thượng dựa vào lời nói phiến diện của chúng ta làm sao trị được Uông Đức xuyên,ngược lại còn đả thảo kinh xà,làm cho hắn chuẩn bị đem chứng cứ đi tiêu hủy,chúng ta vĩnh viện cũng không đòi lại được công đạo” Triệu Vũ phân tích nói. “Chúng ta trước đừng nóng vội,ngươi tiếp tục phái người giám xác Uông phủ nhất cử nhất động,nếu có thể thì tìm người đáng tin cậy lẫn vào Uông phủ làm nội ứng,tra xem Uông Đức Xuyên phòng nghỉ ở chỗ nào,Uông Đức Xuyên rất cẩn thận sẽ không để chứng cứ ở xa hắn”.
Thương lượng xong,Triệu vũ như thường ngày liền đi thăm mẹ con Bích Vân.Khi hắn thấy nữ nhi đang chơi đùa,Bích Vân ở một bên đang may vá quần áo thấy hắn liền nói: “thể tử có thời gian rảnh nên đến xem Lân nhi,không phải có ai làm khó dễ người chứ?”
Triệu vũ quay đầu nhìn Bích Vân,mỉm cười nói với nàng: “Không có,ta thật sự cảm ơn ngươi,làm cho chúng ta giải khai được khúc mắc”
Bích Vân cũng mỉm cười,sau đó nàng dường như nghĩ đến cái gì liền nói: “Thể tử,cuối tuân này Hổ ca cưới vợ,thỉnh người đến uống vài chén rượu mừng”.
“Nga,tốt.Ta đã biết,ngươi nói lại cho Hổ ca một tiếng ta nhất định đến,về phần hạ lễ liền làm phiền ngươi” Triệu Vũ đáp.
Bích Vân cảm thấy hiện tại giờ khắc này nàng là người hạnh phúc nhất,hai người tựa như đôi vợ chồng thành thân đã lâu,một gia đình ấm áp,nàng thật hy vọng thời gian sẽ dừng lại tại đây.
Một lúc sau,Triệu Vũ ở nam vệ doanh giải quyết xong công việc liền trực tiếp đi đến chức mừng Thạch Hổ,may mắn Hạ Long cũng ở đây liền giúp hắn uống rất nhiều rượu,mọi người uống rượu rất cao hứng mãi cho đến khi say như chết,ngay tại thời điểm Triệu Vũ từ chối lời mời rượu của mọi người,một người không cẩn thận đã làm đổ rượu ướt ống tay áo của Triệu Vũ,hắn liền mượn lý do này rời đi.
Ở trong Trấn Nam Vương phủ,bởi vì Triệu Vũ nói hắn sẽ về trể,Biệt Yến đang chuẩn bị nước nóng,giúp Lăng Nhược Hàm rửa mặt chảy đầu.Ở trong phòng tắm,Lăng Nhược Hàm trút xuống quần áo,thoải mái ngồi trong thùng gỗ,hưởng thụ độ ấm vừa vặn còn có phủ lên trên là những cánh hoa tươi,chậm rãi lau sát thân thể.Bỗng nhiên,bên tai nghe Biệt Yến kinh hô: “Ai nha! Tiểu thư đai lưng của người không thấy?nô tỳ đi ra ngoài lấy,rất nhanh sẽ trở lại” nói xong,liền nhanh chóng rời khỏi phòng tắm.
Triệu Vũ lúc này mới trở lại Vương phủ,chuẩn bị trở về phòng nghĩ ngơi,trên đường đi,đi ngang qua phòng tắm,hắn nghĩ đến chính mình vừa rồi uống không ít rượu,dù sao cũng đi qua phòng tắm,không bằng vô đây tẩy chút.Vì thế, Triệu vũ đẩy cửa đi vào,đang chuẩn bị một chậu nước rửa sạch,lại đột nhiên nghe thấy tiếng nước,mà tiếng này phát ra từ phía sau bức bình phong.Triệu Vũ nhất thời cảm thấy khiếp sợ,hắn không ngờ trong phòng tắm lại có người,kia cửa phòng không có khóa lại,sẽ không có ai đâu? Vẫn là chính mình nghe nhầm? Vì thế,Triệu Vũ liền tò mò đi lại bình phong.
Đi lại bình phong thời điểm,Triệu vũ phát hiện Lăng Nhược Hàm đang ở bên trong.Lúc này,Lăng Nhược Hàm vừa vặn bước ra khỏi thùng gỗ chuẩn bị đi lại bình phong lấy khăn tắm,nàng mơ hồ nghe thấy có người đi vào phòng tắm,còn tưởng là Biệt Yến trở lại.thấy vào không phải là Biệt Yến mà là Triệu Vũ,Lăng Nhược Hàm nhất thời cảm thấy sợ hải,không biết nên làm sao.Sau đó,thấy ánh mắt Triệu Vũ nhìn chằm chằm lên người nàng,nàng cúi đầu nhìn,phát hiện chính mình không có mảnh vãi che thân,xấu hổ liền lấy tay che lại bộ ngực của chính mình,liền nói: “Không được nhìn!”.
Triệu Vũ mới hoàn tỉnh,thấy Lăng Nhược Hàm vẻ mặt xấu hổ che lấp bộ ngực,ánh mắt nhìn về phía khăn tắm đang ở trên bình phong,lập tức lấy khăn tắm,muốn tiến tới phủ lên người Lăng Nhược Hàm.Ai ngờ,sàn nhà ẩm ướt,Triệu Vũ nóng vội không có lưu ý,một cái liền mất cân bằng ngã về phía Lăng Nhược Hàm.
Ở Lục Thạch thôn phía sau núi hẻo lánh có một ngôi nhà gỗ nằm sâu trong rừng cây,bình thường vùng này ít ai đến.Bên trong nhà gỗ có giường,có bàn cùng ghế.Trên giường đang nằm là một nam tử,mà nam tử này một chân bị dây xích khóa lại,hai tay còn bị dây thừng cột lại.Nam tử này đúng là Triệu Dục.
Lúc này Nghiêm Tiểu Dư mở cửa đại môn đi vào thấy Triệu Dục đang ngủ say,liền đóng cửa lại,đi lại bên ghế sau đó ngồi xuống.Bởi vì Nghiêm Đông Thành cùng Liễu Hồng tối nay lẻn vào Uông phủ tìm hiểu,cho nên đành phải để Tiểu Dư trông giữ Triệu Dục.
Nghiêm Tiểu Dư rảnh đến nhàm chán,liền đi lại xem Triệu Dục có thực đang ngủ không.Thấy gương mặt hắn,không khỏi nhớ tới Triệu Vũ,khiến cho nàng nhịn không được đứng ở đó nhìn Triệu dục,còn sầu não lẩm bẩm: “Các ngươi như thế nào lại giống nhau như đúng?nhưng người ở bên ta không phải hắn”
Bỗng nhiên,Triệu Dục mở hai mắt nhìn Nghiêm Tiểu Dư tà tà cười nói: “Hảo muội muội,đang nghĩ đến tình lang của ngươi sao?Ta xem ngươi bộ dạng đang nhớ hắn,không bằng quên tình lang của ngươi đi,theo ta trở về Trấn Nam Vương phủ,cho dù không thể làm thế tử phi,ít nhất cũng có thể làm phi tần,có vinh hoa phú quý đang chờ ngươi”.
“Hừ! miệng chó không khạc nổi ngà voi! Người cứ ở đó mà nói mộng” Nghiêm Tiểu Dư không hờn giận mắng,liền đi lại ghế ngồi xuống.
Triệu Dục chọc giận Nghiêm Tiểu Dư,trong lòng hắn không khỏi cười thầm.Đột nhiên,Nghiêm Tiểu Dư nghe tiếng rên rỉ của Triệu Dục.Nàng nghĩ Triệu Dục không biết làm trò quỷ gì,cũng không muốn để ý hắn nhưng là,tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn,Nghiêm Tiểu Dư đành tiến đến nhìn,thấy sắc mặt Triệu Dục tái nhợt,thái dương tựa hồ đổ mồ hôi lạnh,nàng mềm lòng hoi: “Ngươi làm sao vậy?”
“Ta,ta thật là khó chịu!” Triệu Dục rên rỉ nói.
Nghiêm Tiểu Dư khẩn trương hỏi: “Ngươi có nơi nào không khỏe sao?” trong lòng không biết nên như thế nào cho phải,cha mẹ lại không ở bên người.
“Ta cũng không biết,chính là toàn thân cảm thấy khó chịu,không biết có phải không do dây thừng buộc quá chặt lại rất lâu,có thế máu lưu thông không đều.Ôi! ta hảo vất vả” Triệu dục càng không ngừng rên rỉ nói,làm Nghiêm Tiểu Dư đang hoang mang lo sợ loạn cả tay chân.
|
“Này,ta nên làm gì bây giờ?” Nghiêm Tiểu Dư gấp đến độ đi qua đi lại.
“Hảo muội muội,không bằng ngươi giúp ta tháo dây thừng ra,để ta bớt vất vả à” Triệu Dục cầu xin nói.
Nghiêm Tiểu Dư lắc đầu nói: “Không được,cha ta nói vô luận như thế nào cũng không được cởi trói cho ngươi”.
“Nhưng là,nếu ngươi không cởi trói cho ta,ta sắp chết rồi” Triệu Dục liền trợn trắng mắt,khó chịu bộ dạng,Nghiêm Tiểu Dư gấp đến độ như kiến bò trong chảo.Nàng tưởng chính mình là cởi trói chốc lát,hẳn sẻ không sao,huống hồ Triệu Dục bị xích khóa lại,hẳn là hắn không trốn thoát đâu.
Vì thế,Nghiêm Tiểu du có chút mềm lòng thay Triệu Dục cỏi nút kết nói: “Ta hiện tại giúp ngươi cởi bỏ,ngươi đừng muốn chạy trốn” thay hắn cởi trói,Triệu dục tốt hơn nhiều không còn ồn ào cũng không quay cuồng.Nghiêm Tiểu Dư thấy hắn không có việc gì,xoay người muốn ly khai.Không ngờ,tay phải đột nhiên bị nắm lại,làm nàng mất cân bằng ngã xuống trên người Triệu Dục.
Triệu Dục nhân cơ hội xoay người đem Nghiêm Tiểu Dư đặt dưới thân.Nghiêm Tiểu Dư thấy thế,kinh hô: “Ngươi ti bỉ tiểu nhân!”.
“Mau đưa chìa khóa giao ra đây!” Triệu dục quát.
“Ta không có chìa khóa!”Nghiêm Tiểu Dư trừng mắt với Triệu Dục không chịu thỏa hiệp nói.Triệu Dục thấy nàng mạnh miệng liền lục lội bên hông nàng.Nghiêm Tiểu Dư đột nhiên bị một nam nhân xa lạ đè xuống không thể nhúc nhích còn hướng chính mình sờ loạn,xấu hổ quát: “Ngươi vô lại! mau dừng tay cho ta!”
Cảm giác người dưới thân không ngừng giẫy dụa.Triệu Dục lúc này mới để ý đến thanh xuân nữ tử,nội tâm dục vọng bỗng nhiên trổi dậy,hắn đột nhiên không tìm nữa mà đánh giá gương mặt non nớt.Nghiêm Tiểu Dư thấy ánh mắt Triệu Dục tản mát dâm tà nhìn chính mình,toàn thân cảm thấy một trận rét lạnh.Tiếp theo,Triệu dục không hề báo trươc giải khai đai lưng của Nghiêm Tiểu Dư,thô báo kéo xuống áo của nàng,đến khi lộ rỏ yếm hồng sắc mê người.Nghiêm Tiểu Dư chưa kịp phản ứng lại,Triệu Dục đã cởi bỏ yếm của nàng,liền hôn lên cổ trắng của nàng.
Nghiêm Tiểu Dư sợ tới mức hét lên chói tai,cũng phản kháng nói: “Buông!” nhưng là,Triệu dục đâu có để ý nàng quát to,nàng càng giãy dụa,Triệu Dục lại càng dùng sức chế trụ nàng lại.Nghiêm Tiểu Dư cảm thấy Triệu Dục đang loạn hôn trên người nàng,hai tay cũng không ngừng sờ soạng ,chính mình cảm thấy không chạy trốn được ma trảo của hắn,chỉ có thể tùy ý hắn thực hiện.Nghiêm Tiểu Dư ánh mắt chứa lệ càng không ngừng cầu xin hắn buông ra nàng,chính mình quần áo cũng bị xé ra hết,nơi mẫn cảm cũng bị Triệu Dục đụng vào.
Triệu Dục rất nhanh dục hỏa đã lan tràn toàn thân,thú tính chiến thắng lý trí,hắn thô bạo phá đi phòng tuyến cuối cùng của Nghiêm Tiểu Dư,cứng rắn đem vật đó đẩy mạnh vào con đường hẹp làm Nghiêm Tiểu Dư khó nhịn đau đớn “A” một tiếng kêu lên.Tiếng kêu thê lương ở nơi hẻo lánh lại không có người nghe thấy.
|
16. Chương thứ mười sáu: Kịch tính (Hạ)
Lúc này,Triệu vũ ngã về phía Lăng Nhược Hàm,hai người đồng thời ngã xuống.Chỉ thấy Lăng Nhược Hàm đang nằm ở dưới mà Triệu vũ đang nằm trên người nàng.Nguyên bản,Triệu Vũ muốn đưa khăn tắm cho Lăng Nhược Hàm sẵn phủ lên người nàng.Triệu Vũ phát hiện chính mình đang đè nặng Lăng Nhược Hàm,nhất thời thẹn thùng dùng tay phải chóng đỡ thân thể,tránh đè nặng Lăng Nhược Hàm,lại phát hiện tay trái chính mình đang nằm trên ngực của Lăng Nhược Hàm.
Tuy rằng,có cách lớp khăn tắm nhưng là hai người đều cảm thấy được một cỗ hơi ấm đang từ từ tràn ngập toàn bộ thân thể,nhất là Triệu Vũ.Lúc này,thân thể giống như sinh ra dục vọng sắp khống chế toàn bộ tư tưởng của chính mình.
Tái ngẩng đầu vừa nhìn thấy Lăng Nhược Hàm,trong phòng tắm dưới ánh sáng chiếu rọi xuống,trong trắng da thịt lúc này đã nhiễm một tầng đỏ ửng,khiến cho nàng trở nên thật mê người.Triệu Vũ rốt cuộc không kềm chế được liền hôn nàng.
Triệu Vũ nhẹ nhàng đụng vào cảm thấy ấm áp,áp lên môi anh đào,liền tiếng thêm một bước mút vào,sau đó lại càng muốn nhiều hớn một chút,đầu lưỡi bắt đầu muốn xâm nhập vào trong miệng của Lăng Nhược Hàm.Triệu Vũ trong lòng đang nghĩ chính mình đang làm cái gì,cũng có chút rung động do hành vi của chính mình nhưng là sâu trong nội tâm một cổ nhiệt khí dâng lên,làm Triệu Vũ không ngừng chịu sự dày vò.
Lăng Nhược Hàm thấy Triệu vũ ngã về phía mình,đến lúc hắn dùng đầu lưỡi xâm nhập vào miệng mình thăm dò,nàng chỉ cảm thấy xấu hổ đến vẻ mặt hồng nhuận,toàn bộ thân thể không ngừng tăng nhiệt độ nhưng lại cảm thấy ngọt ngào như đang ở trên tầng mây,phiêu phiêu,ngọt ngào,giống như sắp được hòa tan.
Cảm giác được Lăng Nhược Hàm cùng với chính mình giống nhau,mới đầu ngượng ngùng dần dần buông thả chính mình,giống như ủng hộ việc làm của Triệu Vũ,làm cho hắn càng hôn càng sâu,thẳng cho đến không hít thở không thông mới ngừng lại,nhưng là nội tâm còn muốn tiếp tục.Vì thế,Triệu Vũ hôn lên cổ trắng của nàng,tiếp tục thăm dò một tấc da thịt hấp dẫn hắn.
Lăng Nhược Hàm cảm thụ được Triệu vũ đang hôn lên cổ,bả vai,xương quai xanh đều lưu lại dấu vết của hắn,trừ dùng miệng ra,thủ của Triệu Vũ bắt đầu không an phận trên người nàng chạy loạn.Một tay nguyên bản vẫn chưa rời khỏi ngực của Lăng Nhược Hàm,cách một lớp khăn tấm vuốt ve,nhưng là hắn tựa hồ chưa thỏa mãn,liền rút bỏ thứ vướng bận đó đi,làm cho lẫn nhau đều cảm thụ được đối phương.
Bộ ngực của Lăng Nhược Hàm hiên ra trước mặt Triệu Vũ,kia hạt hồng đậu trên bộ ngực đã bị xoa nắn mà nhô lên,chỉ thấy Triệu vũ thật cẩn thận dùng tay phải để lên ngực của Lăng Nhược Hàm,lại cúi đầu ngậm lấy tiểu hồng đậu đang nổi lên
Chỗ mẫn cảm bị đụng vào,Lăng Nhược Hàm cảm thấy như một dòng điện chạy toàn thân,tim dị thường đập mau,hô hấp bắt đầu có chút co quắp,Triệu Vũ lúc này mới đêm nụ hoa hoàn toàn trong miệng,Lăng Nhược Hàm có thể cảm giác được nhiệt của trong miệng Triệu vũ,đột nhiên bị lưỡi khiêu khích,khiến cho Lăng Nhược Hàm rốt cuộc nhịn không được “Ân” phát ra tiếng rên rỉ.
Triệu Vũ lúc này nghe thấy tiêng rên rỉ càng làm cho hắn tăng thêm lực đạo vuốt ve.Lăng Nhược Hàm cảm thấy bị khiêu khích tê dại toàn thân,một bên bi vuốt ve có chút đau nhưng là lại có loại cảm giác hưng phấn,khiến cho nàng không thở được,mà trong lòng nàng không khỏi giật mình,bản thân không thể khống chế thân thể chính mình,tự nhiên ưỡn ngực gần sát Triệu Vũ,một tay đang trên cánh tay Triệu Vũ,tay kia đặc bên hông thắt lưng,nắm lấy bên hông quần áo.
Cảm giác được Lăng Nhược Hàm không ngừng gần sát chính mình,Triệu Vũ ngược lại ôm lấy nàng,liền hôn lên cổ cùng xương quai xanh,hai tay trên thân thể nàng không ngừng du dời,sờ lên da thịt theo bả vai,sau lưng,cánh tay,bộ ngực,phần eo,bụng một đường xuống dưới,đi vào đùi nàng.Lăng Nhược Hàm hai chân giữ chặt,phía trên khăn tắm đã bị lấy ra lộ ra chỗ tư mặt của nàng.Lăng Nhược Hàm cảm giác được thủ của Triệu Vũ có chút run đang ở trên bụng cùng đùi,chính mình cảm thấy có chút sợ hại.Nàng nhớ tới trước khi đại hôn,mẫu thân trước một đêm nói với nàng những chuyện phát sinh sau hôn lễ.bao gồm lễ tiết, cả chuyện động phòng phát sinh chuyện gì,tuy rằng mơ hồ biết kế tiếp xảy ra cái gì nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên,Lăng Nhược Hàm cảm thấy có chút e ngại,toàn thân buộc chặt,Triệu Vũ lại vuốt ve bụng của nàng,nàng đột nhiên sợ hãi theo cổ họng phát ra một tiếng: “Dục!”
Triệu vũ nghe thấy âm thanh sợ hãi của Lăng Nhược Hàm,kỳ thật chính hắn làm sao không sợ.Hắn ngẩng đầu nhìn Lăng Nhược Hàm,thấy trán nàng lộ ra bọt nước,lúc này hai người chỉ hơi thở dốc,gương mặt cả hai đều hồng nhuận.Triệu Vũ thấy Lăng Nhược Hàm tóc mềm mại ở phía sau nàng,đã thấy mấy sợi không an phận rơi xuống che đi hai má.Vì thế,Triệu Vũ ôn nhu xoa hai má nàng,thay nàng đem tóc đó lấy ra.Hiện ra uyển chuyển gương mặt hiện ra trước mặt,Triệu vũ cúi đầu thâm tình hôn lên,sau đó ôn nhu nhìn nàng.
Thâm tình hôn cùng ánh mắt ôn nhu nhìn nhau làm hai ngươi đồng thời thả lỏng một chút,không hề sợ hãi,cũng tựa hồ cho lẫn nhâu chuẩn bị tốt tâm lý.Lăng Nhược Hàm toàn thân thả lỏng,cũng buông lỏng tay đang cầm lấy bên hông áo.sau đó thẹn thùng đem tầm mắt nhìn qua một bên,giống như là cho phép Triệu Vũ.Thấy Lăng Nhược Hàm tán thành.Triệu Vũ hai tay chậm rãi đem hai chân hơi chút tách ra,thẳng cho đến khi đủ độ rộng,Triêu Vũ liền đem hai chân đặt trong đó.
Tiếp theo, Triệu Vũ thủ bắt đầu trượt từ nội sườn đi xuống dưới,bởi vì khắn tắm đang che phủ phía trên chỗ tư mật của Lăng Nhược Hàm,Triệu Vũ chỉ có thể bằng cảm giác hướng dưới hoa viên tìm kiếm.Lúc này,Lăng Nhược Hàm khẩn trương ngay cả hô hấp cũng ngắt quãng,cũng biết chuyện kế tiếp phát sinh,chỉ cảm thấy phía dưới có chút lạnh,đột nhiên chỗ mẫn cảm bị đụng vào,toàn thân không khỏi run run,thở dốc phát “Ưm” một tiếng,hai chân tự nhiên kẹp lấy chân của Triệu Vũ.
|
Nghe thấy Lăng Nhược Hàm phát ra tiếng,Triệu Vũ nhất thời là dừng lại một chút,ngay sau đó nhớ tới chuyện kia,lại thăm dò bí mật hoa viên,hơn nữa có cảm giác nơi đó dần dần ướt.Hắn ngẩng đầu nhìn Lăng Nhược Hàm mà đúng lúc Lăng Nhược Hàm cũng quay đầu lại nhìn hắn.Hai người ánh mắt đồng thời giao nhau,chỉ thấy Lăng Nhược Hàm gương mặt đã trở nên càng đỏ.
Ở trong nhà gỗ,hết thảy mọi việc sau khi chấm dứt.Triệu Dục liền mặc lại quần áo,cuột lại đai lưng,sửa sang lại quần áo hảo.Sau đó,liền lấy quần áo của nữ tử tìm kiễm chuỗi chìa khóa.Hắn cầm quần áo kiếm một hoài cũng tìm ra.
Thử mấy đến mấy chìa khóa cũng không mở được,Triệu Dục đang muốn thủ cái cuối cùng.Đột nhiên,cửa nhà gỗ mở ra,đi vào là Nghiêm Đông Thành cũng Liễu Hồng.Hai người vừa vừa vào nhìn thấy cảnh quang không khỏi giật nảy người.Nghiêm Tiểu Dư vừa nghe thấy âm thanh mở cửa liền lui vào bên trong bức tường,Liễu Hồng thấy thế không khỏi lập tức đi tới phía trước,muốn bảo hộ nữ nhi.Nghiêm Đông Thành ánh mắt tràn ngập lửa giận,hắn thấy Triệu Dục còn có ý đồ chạy trốn,liền xông lên chế trụ lại hắn.
Triệu Dục thấy thế liền muốn chạy,lại quên mất chân còn đang bị xích chưa có mở ra,mới chạy không hơn hai bước,liền bị kéo ngược trở lại,té ngã trên mặt đất.Nghiêm Đông Thành lại nâng hắn dậy mở miệng mắng hắn súc sinh,liền một quyền đánh vào người hắn.Triệu Dục bị đánh một quyền liền bị té ngã.Nghiêm Đông Thành lại nâng hắn dậy lại ra một quyền kế tiếp,cứ như thế đánh hắn không ngừng.Triệu Dục căn bản không có võ công,không thể chống đỡ lại chỉ có thể liều mạng lấy tay ngăn cản quyền đánh tới của Nghiêm Đông Thành,thẳng cho đến khi hắn thấy bên hông Nghiêm Đông Thành có chủy thủ,liền lấy che ở trước ngực,quát Nghiêm Đông Thành không được lại gần hắn.Nghiêm Đông Thành một thân võ nghệ,sao lại e ngại một chủy thủ nhỏ nhoi,thấy Triệu Dục thế nhưng lại uy hiếp hắn,liền nổi trận lôi đình,liền xông lên đoạt lại chủy thủ.
Hai người đồng thời đều cầm thủy thủ,không ai nhường ai,một ngươi có ý muốn đoạt lại chủy thủ.Triệu dục không cẩn thận bị dây xích chắn ngang liền bị ngả ra phía sau,Nghiêm Đông Thành cũng bị hắn lôi kéo bổ nhào về phía hắn.Một bên ôm Nghiêm Tiểu Dư,Liễu Hồng khẩn trương xem cuộc chiến,thấy hai người đông thời té ngã khẩn trương kêu tên Nghiêm Đông Thành.chỉ thấy Nghiêm Đông Thành chậm rãi đứng lên còn Triệu Dục thì bị chủy thủ cắm trên ngực,huyết không ngừng chảy ra,mà Triệu Duc hai mắt mở to,tắt thở.Ba người nhìn thấy Triệu Dục không động đẩy đều ngây dại.
Bên kia,Triệu Vũ nhìn Lăng Nhược Hàm phi thường thẹn thùng.Đột nhiên thấy trước ngực đau nhưc,hắn hoàn toàn không thở được,trước mắt đột nhiên tối sầm,liền ngất đi trên người Lăng Nhược Hàm.Lăng Nhược Hàm bị hắn dọa sợ,muốn kêu Triêu Vũ tỉnh lại nhưng là hắn không có nhúc nhích,Lăng Nhược Hàm bị hắn đè nặng,căn bản đẩy không ra hắn,gấp đến độ nàng lớn tiếng hô lên: “Biệt Yến!ngươi tới! mau tới hỗ trợ!”.
Biệt Yến nghe thấy tiếng của chủ nhân gọi,lập tức vọt vào,thấy Triệu Vũ nằm ở trên người Lăng Nhược Hàm liền kinh hô: “Tiểu thư!”
“Biệt Yến!Thế tử té xỉu,mau tới hỗ trợ dìu hắn đứng lên” Lăng Nhược Hàm mệnh lệnh nói.
Biệt Yến lập tức tiến tới đem Triêu Vũ nâng dậy tựa vào thùng gỗ.Sau đó,chạy nhanh đến nâng Lăng Nhược Hàm dậy,cũng lấy một bộ quần áo sạch sẽ vì Lăng Nhược Hàm mặc vào.
Lăng Nhược Hàm một bên mặc quần áo,một bên nói với Biệt Yến: “Được rồi,ngươi mau đi kêu Bích Liên tới đây cùng đưa thế tử trở về phòng”.
Vì thế,Biệt Yến liền vội vàng đi kêu Bích Liên,hai người hợp lực đem Triệu Vũ trở về phòng.Sau đó liền phân công nhau đi thông báo với Trấn Nam Vương,Trấn Nam Vương phi cùng với ngự y.
Lăng Nhược Hàm ngồi bên giường,khẩn trương gọi tên Triệu Vũ,hy vọng có thể làm hắn tỉnh lại.
|