Phi Vũ Hàm Tâm
|
|
24. Chương thứ hai mươi bốn: Biểu lộ chân tình
Lăng Nhược Hàm ngồi trên ghế đá ngoài cửa tiền viện khóc nức nở,tối nay nàng đột nhiên biết được sự thật làm nàng không kịp ứng phó.Sớm chìm đắm trong tình yêu,đột nhiên biết được trượng phu nữa năm nay của nàng trở thành nữ tử,kêu nàng làm sao chịu nổi?nàng chưa từng nghĩ đến chuyên này sẽ phát sinh trên người nàng,chính mình như thế nào lại thích nữ tử đây?
Nhưng là,nàng biết được trong lòng mình xác thực là yêu người kia.Bởi vì thế,nàng mới cảm thấy phiền não không biết làm sao.Dừ sao nữ tử mến nhau,trong mắt thế nhân không thể chấp nhận,huống chi hai người đều là người của hoàn thất cùng danh môn hậu nhân,càng khó được gia đình đồng ý.
Không nghĩ đến những nhân tố bên ngoài,kỳ thực Lăng Nhược Hàm để ý là trong lòng Triệu Vũ là nghĩ như thế nào.Theo như Liễu Hồng nói,nàng mới biết được Triệu Vũ mục đích chính là mượn thân phận Triệu Dục để điều tra hung thủ năm xưa sát hại Chu Thiên Hạo.Kể từ lúc đó,trong tâm Triệu Vũ chỉ có chuyện đó còn đối với nàng chẳng qua là nhất thời ham chơi mà thôi? Nghĩ đến đây,Lăng Nhược Hàm cảm thấy phi thường khổ sở.Tuy rằng trong lòng khổ sở,nàng lại ảo não chính mình như thế nào lại nghĩ trong lòng Triệu Vũ đang nghĩ như thế nào,bất luận hắn nghĩ như thế nào,hắn là nữ tử,chính mình làm sao có thể yêu một nữ tử đây? Lăng Nhược Hàm trong lòng một mảnh hỗn loạn.
Đột nhiên,Liễu Hồng xuất hiện bên người nàng còn vì nàng khoát lên áo choàng,hơn nữa còn ngồi xuống bên cạnh nàng,nói: “Ban đêm gió lạnh,cẩn thận đừng để bị phong hàn”.
Lăng Nhược Hàm thấy nàng cũng theo đi ra,theo bản năng nhìn về phòng Triệu Vũ,Liễu Hồng an ủi nói: “Hắn vẫn chưa hạ sốt,hiện tại Bích Vân đang ở trong chăm sóc hắn” Lăng Nhược Hàm nghe xong an tâm không ít.
Liễu Hồng cũng có một nữ nhi liền hiểu được hiện tại nàng đang như thế nào,liền hỏi: “Ngươi thích Vũ nhi?”
Lăng Nhược Hàm kinh ngạc nhìn Liễu Hồng,không biết nên trả lời như thế nào,nhưng là mặt không khỏi đỏ lên.
Liễu Hồng thấy thế,từ từ thở dài: “Ông trời thật sự là chọc ghẹo người,cho các ngươi đều yêu thương lẫn nhau,lại muốn sự thật dày vò”.
“Hắn vì cái gì lại lừa gạt ta?” Lăng Nhược Hàm hỏi.
Liễu Hồng kinh ngạc,liền giải thích nói: “Nhược Hàm cô nương,trăm ngàn lần đừng hiểu lầm,Vũ nhi cho tới bây giờ không muốn lừa gạt ngươi.Lúc trước chúng ta không dự đoán được ngươi được gả cho Triệu Dục,Vũ nhi muốn vào vương phủ,đành phải thay thế Triệu Dục cưới ngươi,này đứa nhỏ thiện lương muốn cải thiện quan điểm của ngươi với đệ đệ, ngay cả mọi người không biết như thế nào mới sữa được tính cách đệ đệ hắn.Nhưng là không ngờ cùng ngươi ở chung lâu ngày lại sinh ra tình cảm”.
Liễu Hồng thấy vẻ mặt Lăng Nhược Hàm mở mịt,tiếp tục nói: “Ngươi cảm thấy Vũ nhi rõ ràng biết rõ thân phận chính mình như thế nào lại còn yêu ngươi?kỳ thật Vũ nhi cũng hối hận chính mình như thế nào cầm lòng không được nói ra tình cảm với ngươi.Hắn không phải không thương ngươi mà hắn cảm thấy chính mình căn bản không thể cho ngươi hạnh phúc,hắn biết chính hắn chỉ làm thương tổn ngươi”.
“Mới đầu ta cũng vô pháp lý giải Vũ nhi như thế nào lại thích nữ tử,nhưng là thấy hắn chịu đủ thống khổ cùng dày vò,ta có thể cảm nhận được hắn đổi với ngươi là tình yêu nam nữ không có phân biệt.Ta mới phát hiện lỳ thật là chúng ta ích kỷ mới làm cho hắn thống khổ” Liễu Hồng thở dài,nói: “Từ khi hắn từ trong bụng mẹ chào đời,rõ ràng là thân nữ nhi,chúng ta lại đem hắn như nam hài nuôi khôn lớn,thẳng đến năm hắn mười tuổi mới cho hắn biết thân phận của mình nhưng là lại kêu hắn tiếp tục che dấu thân phận,tiếp tục cải nam trang.Không chỉ có người bên ngoài nhìn hắn là nam tử,liền ngay cả nữ nhi của chúng ta cũng không biết Vũ nhi là nữ tử”.
|
Lăng Nhược Hàm lúc này nhớ tới ngày đó ở Thanh Phong lĩnh nhìn thấy hắn ôm một người chính là nữ nhi của Liễu Hồng.
Liễu Hồng tiếp tục nói: “Mười tám năm hắn cải nam trang,lời nói cùng việc làm đều giống nam tử,nay lại còn thay đệ đệ thành thân,làm trượng phu của ngươi,lại yêu thương nữ tử?Nhược Hàm cô nương,ngươi là một người thiện lương,đây hết thảy không phải lỗi của Vũ nhi,muốn trách thì trách chúng ta”.
Thấy vẻ mặt Lăng Nhược Hàm rối răm,Liễu Hồng lại nói: “Ta xem ngươi thích chính là Vũ nhi,kỳ thật Vũ nhi thiệt tình thích ngươi,khi hắn nói đến ngươi ta thấy trong mắt hắn vui sướng.Ta không phải chưa từng khuyên Vũ nhi,chính là không hy vọng các ngươi tiếp tục như vậy.Có lẽ ngươi nên thử suy nghĩ,ngươi thích người như Triệu Dục sao?Nếu thật sự Triệu Dục không có chết,sau khi nhiệm vụ hoàn thành chúng ta sẽ đem Triệu Dục trở về như cũ,làm trượng phu chân chính của ngươi,người có thể thích “Triệu Dục” sao?”
Cảm giác chính mình đã ra ngoài khá lâu,Liễu Hồng đứng dậy trở lại phòng,lưu lại Lăng Nhược Hàm đang cân nhắc lời nói của Liễu Hồng đối với nàng.
Trong phòng,Bích Vân ở lại trông coi Triệu Vũ,lấy khăn để trên trán hắn.Nàng ngồi bên giường nhìn Triệu Vũ.
Nhìn gương mặt quen thuộc kia,Bích Vân không khỏi cảm than nói: “Do là song bào thai cho nên bộ dạng lại tương tự nhau như thế…Nhưng là như thế nào tính cách khác nhau,tính cách…”
Nhớ tới trước kia chính mình là thị tì của Triệu Dục,Triệu Dục phong lưu cá tính,chính mình đương nhiên đã từng nghe qua,cả ngày đều đề phòng khi hầu hạ hắn,bình thướng hắn uống rượu say nàng đều đã quen nhưng là hắn lại đối với nàng động tay động chân.Thẳng đến vào một buổi chiều,Triệu Dục uống rượu trở về,liền ngủ.Bích Vân tiến tới thay hắn cởi áo khoác.Triệu Dục bỗng nhiên xoay người nhưng lại đem Bích Vân để dưới thân,liền cưỡng hôn nàng,còn cởi dây lưng áo nàng.
Bích Vân giãy dụa đẩy ra Triệu Dục,sọ hãi kêu lên: “Thế tử,không được!”
Triệu Dục đình chỉ động tác,dùng đôi mắt nóng rực nhìn chằm chằm Bích Vân,uy hiếp nói: “Tiểu bảo bối,nếu ngươi ngoan ngoãn,ta sẽ không bạc đãi ngươi,ngươi nếu dám lớn tiếng làm ồn,kết cục như thế nào ngươi hẳn là rõ biết”.
Bích Vân nghĩ đến ca ca của mình đang đào vong bên ngoài,kế sinh nhai của gia đình đều dựa vào nàng,thật vất vả có thể trong vương phủ làm tỳ nữ,nếu chọc giận Triệu Dục,kết quả bị đuổi ra khỏi vương phủ,chính mình không biết nên làm như thế nào mới tốt.
Lúc Bích Vân đang âm thầm lo lắng,Triệu Dục đã kéo vạt áo của nàng xuống,lộ ra yếm màu vàng nhạt,làm Bích Vân quay trở lại thực tại,nàng sợ hãi cùng thẹn thùng lấy hai tay che lại,Triệu Dục bắt được tay nàng giữ lại,hắn cuối đầu hôn lên cổ Bích Vân.
Bích Vân chỉ có thể rơi lệ,đem mặt quay qua một bên,tùy ý Triệu Dục làm gì với mình.
Sau đó,bởi vì Bích Vân yên lặng thừa nhận,Triệu Dục vô số lần khi dễ nàng,nói với nàng lời ngon tiếng ngọt.Cho dến khi Bích Vân nói với hắn mình có thai,Triệu Dục thế nhưng không chịu thừa nhận cốt nhục trong bụng nàng còn muốn nàng phá thai.Nhưng là Bích Vân không chịu Triệu Dục dứt khoát đem nàng đuổi ra khỏi vương phủ.
Bích Vân thương tâm rời đi vương phủ,nàng được đại ca lên rừng làm cướp đưa về sơn trại dưỡng thai,cho đến khi Triệu Vũ giả dạng thành Triệu Dục.
Nguyên bản biết rỏ con người Triệu Dục đã đối với hắn chết tâm,tại thời điểm nhìn thấy “Triệu Dục” lại không đành lòng để hắn chết,lại bắt gặp ánh mắt hắn thế như lại nhu hòa,ánh mắt đó nàng chưa bao giờ nhìn qua.Nàng nguyên bản trong lòng cứng rắn nhưng là bị ánh mắt vô tội kia nhìn làm lòng nàng bị hòa tan.
|
Sau hắn lại mạo hiểm tánh mạng vì nàng kiếm đến bà mụ,cứu nàng một mạng,hắn còn muốn nàng tha thứ hắn,cho hắn cơ hội chuộc lỗi.Lúc ấy Bích Vân còn tưởng chính mình nằm mơ,hắn lại nói đầu hắn bị thương đã mất trí nhớ,không nhớ rõ chuyện hai người lúc trước.Tuy rằng biết chính mình trong lòng còn có hắn nhưng là Bích Vân cảm giác được hắn không yêu nàng,hắn thật đã quên mọi chuyện.
Mất trí nhớ rồi hắn với người trước kia dường như bất đồng,hắn trở nên ôn hòa,bình dị gần gũi hơn.Hắn vì ca ca Hạ Long cùng đám người trong sơn trại bỏ đi tội cũ làm cho họ không còn bị truy nã nữa.Còn vì bọn họ an trí chỗ ở,làm cho họ có thể sinh hoạt như bình thường.Hắn ở dĩ vàng phong lưu cá tính nhưng hiện tại lại không hiểu chút phong tình,đôi khi chất phác làm chính mình tức giận đến dậm chân.Nàng mới phát hiện chính mình thật sự thích hắn,thầm nghĩ vẫn có thể bên người hắn,nàng biết trong lòng hắn không có nàng,trong lòng chỉ có Lăng Nhược Hàm.Nàng cũng chấp nhận.
Bích Vân nhìn môi Triệu Vũ khô,liền lấy tay dính chút nước để lên môi hắn.Ngón trỏ nhẹ nhàng xẹt qua,Bích Vân không khỏi nhớ tới trước kia chính mình hôn môi Triệu Vũ,lúc ấy nàng cảm thấy hắn cứng ngắc cùng ngượng ngùng,khi đó còn tưởng hắn đã quên nàng không hề yêu nàng,chính mình cũng không ép buộc bản thân,hiện tại biết được hắn khi đó không phải hắn.Nhưng là lại biết được thân phận thật sự của hắn,chính mình trong lòng chính mình lại không thể bỏ xuống được.
Bích Vân rốt cuộc nhịn không được cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi hắn,lúc nàng ngẩng đầu lên thời điểm,mới phát hiện Liễu Hồng đã mở cửa đi vào.Bích Vân hai má đỏ bừng,ngượng ngùng đứng lên.Nguyên lại Liễu Hồng vừa bước vô đã thấy Bích Vân cúi đầu hôn Triệu Vũ.
Liễu Hồng đi đến bên giường,dắt tay Bích Vân,kéo nàng đi đến bên bàn tọa hạ,sau đó nói: “Vũ nhi có thể gặp được hai người nữ tử đối tốt với hắn,coi như là phúc phận của hắn,chỉ tiếc hắn có phúc khí mà nhận hay không” vừa nói vừa nhìn Triệu Vũ.
Ba người thay phiên nhau trông coi Triệu Vũ đều không có nghỉ ngơi.Thẳng đến khi trời sáng Triệu Vũ mới hạ sốt,Liễu Hồng mới yên lòng.Nàng thấy Triệu Vũ bị thương rất nặng chỉ sợ không thể sớm tỉnh lại,kêu Bích Vân cùng Lăng Nhược Hàm thay phiên nhau đi nghỉ ngơi,đừng để thân thể kiệt sức,đến lúc đó không có sức mà chiếu cố Triệu Vũ.
Trong vương phủ,Trấn Nam Vương biết được mọi chuyện xảy ra thông qua Uông Uyển Đình,lập tức gia tăng số thủ vệ ở ngoài vương phủ,cũng ra lệnh không cho người ngoài vào phủ.Uông Đức Xuyên vì truy tìm Triệu Vũ,mượn cớ đến chơi cũng bị Triệu Diễm giữ ngoài cửa,khiến cho hắn không biết Triệu Vũ có ở trong vương phủ hay không.
Trấn Nam Vương Triệu Diễm tuy rằng nghe Uông Uyển Đình thuật lại,biết Triệu Vũ bị thương không nhẹ,chính mình phi thường lo lắng tình hình của hắn nhưng là hắn lại không thể đi dò tìm tung tích Triệu Vũ,nếu không hành tung bi tiết lộ làm hắn bị họa sát thân,chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi tin tức Triệu Vũ.
Ở Hạ phủ,ở ngoài phủ hết thảy đều như bình thường cũng không có gì bất đồng nhưng là chung quanh có người chăm chú quan sát động tĩnh,đều là thủ hạ của Hạ Long âm thầm bảo vệ Triệu Vũ.
Mấy ngày sau,miệng vết thương trên người Triệu Vũ dần dần khép lại,nhưng không thấy hắn tỉnh lại,Liễu Hồng bất đầu lo lắng.Hôm nay,Lăng Nhược Hàm thức dậy sớm đang chuẩn bị đi đến thăm Triệu Vũ,đột nhiên Bích Vân vội vã đi vào trong phòng,tay ấn ngực,không kịp thở nói : “Thế tử!Thế tử hắn…!”
Lăng Nhược Hàm vội vàng hỏi: “Thế tử làm sao?” trong lòng không khỏi lo lắng tánh mạng Triệu Vũ có nguy hiểm?Nàng thấy Bích Vân thở gấp nói không ra lời,trong lòng quýnh lên,không đợi nàng kia nói,liền chạy tới phòng Triệu Vũ.
Lăng Nhược Hàm chạy vào gian phong,lập tức chạy đến trước mặt Triệu Vũ,thấy mặt hắn xám như tro tàn nằm trên giường,nàng khẩn trương nhìn Liễu Hồng hỏi: “Hắn làm sao vậy?”chỉ thấy vẻ mặt Liễu Hồng bi thương,lẳng lặng không nói g
|
Trong đầu Lăng Nhược Hàm có ý niêm thứ nhất là :Triệu Vũ đã chết.Nàng không muốn tin tưởng chuyện này,lại nhìn người nằm trên giường không có nhúc nhích,đầu ốc nào cảm thấy quay cuồng,ánh mắt đỏ lên.Nàng rốt cuộc không nhịn được bổ nhào vô lòng Triệu Vũ,gắt gao ôm lấy hắn khóc nói: “Vì cái gì? Vì cái gì? Ngươi như thế nào lại bỏ ta lại mà đi?Ta không muốn,ta không muốn ngươi chết,ngươi mau đứng lên,ta còn có rất nhiều chuyện muốn nói với ngươi,ngươi mau đứng lên,ta hiện tại biết ta muốn làm cái gì,ta chỉ muốn ngươi còn sống,ta nghĩ muốn nói cho ngươi biêt,mặc kệ ngươi là ai,là Triệu Dục cũng tốt,là Triệu Vũ cũng tốt,là nam hay nữ đều không quan trọng,ta chính là thích ngươi,sẽ cùng ngươi ở cùng một chỗ,ta không thể không có ngươi,van cầu ngươi mau tỉnh lại”.
Lăng Nhược Hàm rơi lệ nói ra tình cảm chính mình,một bên lay động thân mình Triệu Vũ,hy vọng có thể kêu hắn tỉnh lại,đáng tiếc dù nàng có làm gì hắn cũng không di chuyển,chỉ có thể nằm trong lòng hắn khóc.Bỗng nhiên,Lăng Nhược Hàm cảm giác có ngươi đang vỗ nhẹ nàng,lại nghe thấy thanh âm mỏng manh quen thuộc nói: “Ngươi có thể lặp lại lần nữa không?”
Kia không phải thanh âm Triệu Vũ sao?Lăng Nhược Hàm khiếp sợ đứng lên,thấy Triệu Vũ nhìn nàng mỉm cười.
“Ngươi?!” Lăng Nhược Hàm vừa mừng vừa giận,thấy Triệu Vũ không chết,chính mình không khỏi vui vẻ.Nàng quay đầu nhìn thấy Liễu Hồng cùng Bích Vân đứng phía sau,thấy các nàng nhìn nàng mỉm cười,mới ý thức được chính mình bị lừa.
“Các ngươi như thế nào có thể…” Lăng Nhược Hàm có chút ngượng ngùng nói.
“Chúng ta cái gì cũng chưa nói nha?”Liễu Hồng trêu chọc nói, “Không có gì quan trọng hơn là ngươi đã hiểu rõ tâm ý của chính mình”.
Nguyên lại Triệu Vũ sáng sớm tỉnh lại,Liễu Hồng nói cho hắn biết hai nàng đã biết bí mật của hắn,chính là Lăng Nhược Hàm tựa hồ chưa rõ lòng mình.Vì thế,Liễu Hồng lớn mật đề nghị Triệu Vũ giả chết để thử tâm ý nàng,dù sao con người khi ở thời điểm quan trọng mới hiểu được trong lòng mình muốn gì.
Nghĩ đến vừa rồi chính mình biểu lộ chân tình đều bị các nàng nghe thấy,chính mình không khỏi đỏ mặt cúi đầu.
Liễu Hồng lúc này cả kinh kêu lên: “A nha,Vũ nhi miệng vết thương nứt ra rồi” chỉ thấy trung y Triệu Vũ đã đỏ sẫm,hẳn là vừa rồi Lăng Nhược Hàm nằm trên người hắn,cũng động thân thể làm cho miệng vết thương bị động.
Triệu Vũ mới vừa rồi phát hiện vết thương có chút đau,Liễu Hồng lập tức thay hắn kiểm tra miệng vết thương,đang muốn cởi ra trung y của hắn,Triệu Vũ thấy Bích Vân cùng Lăng Nhược Hàm còn ở một bên nhìn hắn,liền mở miệng nói: “Các ngươi không cần lo lắng,ở đây có sư nương chiếu cố ta” Lăng Nhược Hàm cùng Bích Vân vừa nghe liền hiểu được ý tứ hắn,biết hắn ngượng ngùng ở trước mặt các nàng cởi áo,hai người không hẹn mà cùng nhau đỏ mặt lên.
Ai ngờ lúc này Liễu Hồng lại nói: “Hài tử ngốc,đã nhiều ngày nay các nàng ngày đêm chiếu cố ngươi,có cái gì các nàng không thấy qua”.
Mặt Triệu Vũ không khỏi đỏ lên.
|
|