Ôm Trọn Bầu Trời
|
|
Hôm nay là ngày đầu tiên Thiên Lan đi làm. Thế giới của cô như rộng mở và thú vị hơn từ khi Văn Đa xuất hiện. Sẽ có những vất vả, có những khó khăn, nhưng lại không thể thiếu đi niềm vui và những nụ cười. Cô tin, một ngày nào đó, Văn Đa sẽ lại có thể nhìn thấy ánh sáng.
Tại một quán nhậu đã chuẩn bị đến giờ mở cửa...
- Đến đúng giờ đấy chứ. Tốt. Ngày đầu tiên đi làm thế là chị ưng đấy. - Giọng của một bà chủ trẻ với thân hình quyến rũ. Cô là Nhàn Bối Bối, cô khoác trên mình lớp ảo mỏng bó sát người như tôn lên từng đường nét trên cơ thể. Ánh mắt sắc sảo vô cùng.
Thiên Lan nhận được lời khen, cho rằng mọi thứ có vẻ đã ổn khi trông thấy vẻ mặt hài lòng của chủ quán, cô liền niềm nở cười đáp lại:
- Vâng. Em cám ơn. - Cô lịch sự cúi đầu. - Thế... bây giờ em dọn bàn ra đúng không ạ? - Thiên Lan e dè hỏi khi vẫn chưa nắm bắt được cách làm việc.
Cùng lúc đó thì tiếng rôm rã của một vài chị gái đã gây sự chú ý của Thiên Lan. Thiên Lan thừa biết đó là đội ngũ tiếp viên của quán, nhưng cảm thấy kì lạ khi mà họ đều đồng loạt bận chung một bộ y phục. Đó chính là chiếc đầm khá ngắn, còn cách cả một đoạn mới chạm đến đầu gối. Thậm chí đó lại là đầm hai dây và bó sát thân người. Trông họ ăn mặc khá khiêu gợi. Càng nhìn, Thiên Lan lại càng trĩu nặng trong lòng một cảm giác bất an. Đây có phải là y phục mặc định của quán? Tại sao hôm qua chị Bối Bối lại không đề cập đến chuyện này nhỉ?
- Mấy đứa đến trễ hơn cả lính mới đấy nhé. - Bối Bối khiển trách nhẹ nhàng. Rồi sau đó cô hướng ánh mắt về phía Thiên Lan. - Thôi. Cưng vào thay đồ đi. Nhanh nhé. Ra còn phụ mấy đứa này dọn bàn ra nữa. - Cô dúi vào tay Thiên Lan chiếc đầm màu đỏ hệt như họ.
Lúc này thì Thiên Lan đã thật sự ngây người. Cô không nghĩ là cô phải ăn mặc hở hang thế này để làm phục vụ. Lại là phục vụ cho quán nhậu. Quả thật, những nơi lương cao đều phải trả cái giá khá đắt. Cô thật sự không biết phải làm sao. Thôi thì đánh liều một phen để thuyết phục chủ quán xem thế nào.
- À chị. Sao... sao hôm qua chị không nói với em về việc phải bận đồng phục chung ạ? Em... em có thể không bận được không ạ? - Thiên Lan đề nghị. Ánh mắt không còn lời nào để diễn tả được ngoài hai từ "khẩn cầu".
Bối Bối trong phút chốc nghiêm mặt lại. Không còn là vẻ thân thiện như lúc trước, thay vào đó là ánh mắt dữ dằn và sắc sảo đôi phần.
- Không được. Em nghĩ sao khi mà tất cả mọi người đều đồng nhất. Chỉ có em lạc loài? Định gây sự chú ý sao? - Cô có phần gắt gỏng và tỏ vẻ không hài lòng.
Bị một cơn nạt nhẹ, Thiên Lan thoáng giật mình sợ hãi, nhưng lại chẳng thể tiếp lời thêm nữa. Ngỡ như, mất toi luôn cả công việc chưa kịp bắt đầu thì chẳng hay. Thiết nghĩ, 4 triệu một tháng, chỉ cần chịu đựng 3 tháng vỏn vẹn thôi là cô sẽ đủ tiền chữa trị cho đôi mắt của Văn Đa. Vì Văn Đa, vì ước mơ còn đang dở dang của Văn Đa, vì đôi mắt đó, cô bỗng hít thở thật sâu...
- Nếu không làm được thì mời em đi về. - Bối Bối nghiêm nghị đưa tay hướng ra phía cửa, tỏ ra bất cần.
- Không... Không... - Thiên Lan vội vã lên tiếng. - Em... em làm. - Và cuối cùng, đành phải ngậm ngùi bước vào trong.
***
Vì là chủ nhật, quán lại nằm trên mặt tiền đường lớn, nên khách nườm nượp ra vào bất kể là sáng, trưa, chiều hay tối. Suốt vài tiếng đầu làm việc, mọi chuyện có vẻ thuận lợi khi mà Thiên Lan đều gặp phải khách hàng dễ tính và hiền lành. Cũng từ đó, cô mới dần dần tự tin hơn, tay chân lanh lẹ và hoạt bát hơn. Quan trọng là cô luôn giữ nụ cười tươi trên môi khi phục vụ khách, điều này khiến Bối Bối rất hài lòng, và dự là giữ lại cô để làm việc lâu dài.
Bắt đầu đến tầm ba giờ chiều, khách ra vào lại càng đông hơn, quán cũng ồn ào hơn bội phần, và Thiên Lan cũng phải bận rộn hơn. Tuy vậy, cô vẫn giữ được sự nhiệt tình nơi mình, không một lời than vãn hay tỏ ra mệt mỏi. Nhưng, mọi chuyện vẫn sẽ êm đềm, nếu như...
- Chào ạ. Chú muốn gọi món gì ạ? - Thiên Lan cười tươi tắn, tay cầm quyển sổ nhỏ và cây bút trên tay để sẵn sàng ghi.
- Cái gì? Mặt vậy mà kêu chú hả em? - Vị khách tỏ ra bất bình khi bị nâng tầm lên làm chú trong khi chỉ mới gần 30. Nhưng rõ ràng là ông ta trông già hơn so với tuổi.
Thiên Lan thoáng giật mình vì bị nạt, nhưng vội giữ lại thái độ bình tĩnh. Tiếp tục niềm nở cười:
- Xin lỗi. Em quen miệng. Anh muốn gọi gì ạ? - Thiên Lan cúi đầu lịch sự, chất giọng nhẹ nhàng và ngọt ngào dường như đã làm nguôi cơn giận trong cậu.
Sau khi gọi món, Thiên Lan lễ phép chào rồi toan bước đi, nhưng lại bị cánh tay thô kệch ấy níu lại.
- Nè nè. Khoan đã. Cô gái à. Tí hồi anh muốn em là người bưng đồ ăn đến cho anh nhé. Nếu không thì anh mách lên chủ quán là em to chuyện đó. Anh là khách quen ở đây. - Lão ta cười nửa miệng đe dọa.
Thiên Lan rùng mình rụt tay lại khi lão ta bắt đầu xoa xoa lấy bàn tay cô. Cô cảm thấy thật ghê tởm, ghê tởm thứ đàn ông thấp hèn này suốt ngày chỉ biết mượn gái để trêu ghẹo. Nhưng biết làm sao được đây? Khi mà cô đang rất cần tiền ngay lúc này. Cho dù có ghét, có sợ đến cách mấy, cô cũng phải cắn răng chịu đựng. Thiết nghĩ, nơi chốn đông người thế này, hắn ta sẽ không thể làm gì cô. Chỉ cần cẩn thận một chút, chắc không sao.
***
Một lúc sau đó, cô chậm rãi bưng món ăn đến phục vụ cho hắn. Nhận thấy ánh mắt gian xảo ấy cứ tia chằm chằm về phía mình, cô cảm thấy nỗi sợ dâng lên gấp bội. Cô run run tay đặt món xuống, thì bất chợt bị hắn ta vuốt ve lấy đôi tay mình.
- Chà chà. Làm gì run dữ vậy em? Anh đã làm gì em đâu nào. - Vừa nói, hắn vừa vuốt lên vuốt xuống cánh tay của Thiên Lan khiến cô nàng giật thót mình, trong lúc hoảng loạn đã làm đổ cả món ăn trên mặt bàn. Thậm chí là đổ cả lon bia lên người của gã.
Gã ta vội đứng phắt dậy vì bị ướt quần, giận dữ quát.
- Nè. Phục vụ gì kì vậy! Hả! - Hắn ta vừa nói vừa bực mình lau vội đi mảnh quần bị ướt mềm.
Bối Bối nghe tiếng ồn, liền chạy đến xem tình hình.
- Cô đến đúng lúc lắm. Con nhỏ này, nó làm ướt đồ tôi đấy. - Hắn vừa nói vừa chỉ vào mặt Thiên Lan. - Trong khi mấy cô khác ai cũng niềm nở phục vụ khách, có cô này suốt ngày tránh né tôi, vẻ mặt lại cau có nữa.
Không cần biết ai đúng ai sai. Nhưng vì phương châm khách hàng là thượng đế, Bối Bối vội vã lấy khăn giấy lau giúp. Vừa lau, miệng vừa ríu rít xin lỗi.
- Xin lỗi. Anh bớt giận. Con bé mới đi làm ngày đầu tiên thôi. Bữa ăn hôm nay, coi như quán đãi anh nhé. Không cần trả một đồng nào. Đừng giận nữa nhé.
Hắn ta hậm hực vứt chiếc khăn lên bàn. Nghe được miễn phí cả bữa ăn, hắn ta có vẻ nguôi giận.
- Được. Nhưng một bữa ăn thì không đủ. Tôi cần nhiều hơn. - Hắn giương ánh mắt gian xảo hướng về phía Thiên Lan.
Chị chủ quán, và cả Thiên Lan đều hiểu ý hắn. Thiên Lan bỗng chốc cảm thấy rùng mình, khẽ bước lùi vài bước, cô cảm thấy trong lòng nỗi bất an đang dâng trào. Bối Bối thì lại chần chừ không biết làm sao. Cô không thể đẩy nhân viên của mình vào vực thẳm như vậy, cô sẽ cảm thấy rất tội lỗi.
- Xin lỗi. Nhưng mà... con bé chỉ là phục vụ thôi. Không chịu trách nhiệm những chuyện khác. Nếu anh vẫn còn giận. Em xin đãi anh thêm món lẩu đặc trưng của quán nhé. Hôm nay anh cần gì, cứ gọi thoải mái. Quán sẽ không tính tiền. - Bối Bối cố niềm nở cười, thuyết phục tên yêu râu xanh ấy.
Nhưng mọi thứ dường như đều thất bại...
- Không! - Gã ta bất giác đập mạnh xuống bàn kéo theo ánh nhìn của mọi người. - Nếu không đồng ý, thì tôi e rằng... cái quán này chắc sẽ không vững được bao lâu. - Gã ta nhếch mép, bộ mặt ác quỷ hiện rõ mồn một.
Trong lúc Thiên Lan và Bối Bối lo lắng nhìn nhau, trong đầu phân bua biết bao điều. Thiên Lan thầm cầu mong thượng đế sẽ giúp cô nốt lần này. Hãy để mọi thứ êm đềm vượt qua, cô sẽ cảm tạ ông trời lắm.
Quả thật, ông trời đã giúp đỡ cô...
Bỗng dưng từ đâu đó một giọng nói lảnh lót vang lên bên tai, một cọc tiền dầy cộm đặt lên mặt bàn, ngay trước mặt hắn.
- Ở đây là 5 triệu. Ông có thể tha cho họ được chứ?
Thiên Lan thật không thể tin vào mắt mình, đó chính là Ý Liên - người bạn cùng lớp với Văn Đa. Vẫn là cô nàng Tomboy với vẻ ngoài cá tính và mạnh mẽ ấy. Lần này, có lẽ Thiên Lan đã nợ Ý Liên một ân lớn.
Hắn ta vuốt vuốt nơi cằm, đăm chiêu suy nghĩ rất lâu. Thiết nghĩ, số tiền 5 triệu ấy, so với một đêm bên gái xinh, thì có lẽ tiền lời hơn rất nhiều. Thế nên, hắn liền e hèm vài tiếng, tay vội vã dúi xấp tiền vào trong túi.
- Thôi thôi được rồi. Hôm nay tôi vui nên bỏ qua cho đấy. Bà chủ, cho lên nồi lẩu dê như thường lệ đi. - Hắn ta ra lệnh.
- Được được. Có ngay. - Bối Bối vui mừng chạy vào trong, mang theo những rắc rối đã được gỡ bỏ.
Còn lại Thiên Lan, cô nàng đang sợ đến xanh mặt vội thở phào ra trong nhẹ nhõm. Hóa ra, ông trời đã thật sự thương tình ban đến cho cô một ân nhân cứu mạng. Cô sẽ đội ơn Ý Liên nhiều lắm. Cô vội vã cúi đầu ríu rít thay cho lời cám ơn.
Ý Liên gật đầu cười tươi ý bảo không sao. Sau đó, lại ghé vào tai cô thì thầm nhỏ:
- Em ở đây chờ đến khi chị tan ca. Tí nói chuyện sau nhé. - Ý Liên nháy mắt rồi vụt nhanh đi để Thiên Lan tiếp tục làm việc.
***
Đúng 5 giờ, Thiên Lan vội vã vào thay đồ và nhượng ca lại cho một tốp khác. Cuối cùng thì cô cũng đã thoát khỏi chiếc đầm hở hang bó sát người ấy. Ngày làm việc đầu tiên cực hơn cô nghĩ. Lại còn gặp phải một sự cố nhỏ. Thật xui xẻo.
Thiên Lan vừa bước ra khỏi cửa thì đã thấy Ý Liên đứng chờ sẵn.
- Em đứng chờ nãy giờ à? - Thiên Lan thoáng ngạc nhiên.
- Không. Em cũng vừa ăn xong thôi. À. Ngày đầu đi làm thế nào? Có phải ham mức lương cao nên mới bất chấp như thế không? - Ý Liên nheo mắt hỏi, như thể nắm bắt rất rõ tâm lí của Thiên Lan.
Thiên Lan chỉ mỉm cười gật đầu, sực nhớ ra điều gì đó. Cô cất lời:
- À mà... 5 triệu đó. Chị sẽ trả...
- Không cần. - Ý Liên chen ngang. - Không cần đâu. Số tiền đó bỏ qua đi. Em không cần chị trả lại.
- Sao có thể được. Số tiền lớn như thế mà. - Thiên Lan thật sự không muốn nợ nần ai.
- Thôi được rồi. Nếu chị muốn trả. Thì trả cho em theo cách khác nhé? - Ý Liên nháy mắt.
- Ý em là...? - Thiên Lan khẽ nghiêng mái đầu khó hiểu.
- Hẹn hò với em một bữa. Coi như chẳng nợ nần gì nữa. - Ý Liên cười tít mắt đề nghị.
Thiên Lan cảm thấy con bé này thật kì quặc. Ai đời lại bỏ ra 5 triệu chỉ để đòi một bữa hẹn hò không đáng giá chứ? Nhưng chưa kịp nói gì thêm. Cô đã chợt nhớ đến Văn Đa. Không biết cả ngày hôm nay Văn Đa thế nào rồi. Ăn uống ra sao. Và quan trọng là có uống thuốc đúng giờ hay không. Chỉ nghĩ đến đấy thôi là cô đã lo lắng đến sốt cả ruột.
- Chị xin phép tí. - Cô lôi từ trong túi chiếc điện thoại. Tròn mắt giật mình khi nhìn thấy trên màn hình khi có đến 10 cuộc gọi nhỡ của Văn Đa. Vì tính chất công việc, cô buộc phải để điện thoại ở chế độ im lặng.
Thiên Lan nhanh chóng nhấn nút gọi. Tiếng tút chỉ mới vang lên một tiếng, Văn Đa đã nhấc máy như thể cô nàng đã trực chờ điện thoại của người yêu từ nãy giờ.
"Chị đang ở đâu? Về chưa? Sao gọi không bắt máy? Biết em lo không?" - Văn Đa tuôn xối xã một hơi dài.
Thiên Lan vội lên tiếng trấn an. Chất giọng nhẹ nhàng như một sự hối lỗi.
"Giờ chị về ngay. Em đợi chị nhé."
"Thế nãy giờ đi đâu, làm gì? Sao không nhấc máy?" - Văn Đa gắt gỏng.
"Chị về rồi nói em nghe sau được không?"
Đầu máy bên kia im lặng một lúc rồi cũng ậm ừ cất lời:
"Thôi được rồi. Về nhanh đó." - Văn Đa nguôi giận, dịu giọng lại rồi cúp máy.
Qua cuộc trò chuyện, tuy chỉ nghe ngóng được từ một phía, nhưng Ý Liên cũng thừa biết Thiên Lan đang gấp gáp.
- Chị đang gấp à? Để em chở chị về nhé? - Ý Liên vội chớp lấy thời cơ để tiếp cận Thiên Lan hơn.
- Thôi được rồi. Chị đi taxi về. - Thiên Lan từ chối nhẹ nhàng. - Còn buổi hẹn, nếu em muốn thì hôm nào chị đãi em một chầu nước coi như lời cám ơn nhé.
Ý Liên gật đầu đồng ý ngay lập tức. Vốn dĩ là đã chờ mãi lời mời này.
- Đi taxi vào giờ cao điểm chỉ có thể kẹt cứng trên đường. Ngồi xe máy, còn có thể dễ dàng lách chỗ này lạng chỗ kia. Không phải chị đang gấp sao? - Ý Liên đưa ra lời lẽ hết sức thuyết phục.
Quả nhiên Thiên Lan cũng bị rung rinh trong giây phút. Nhưng không biết phải làm sao cho thỏa. Lời Ý Liên nói rất đúng, nhưng cô lại không muốn gây phiền hà đến ai, đặc biệt là người con gái đã tình nguyện giúp cô lúc nãy. Ân nợ trước còn chưa kịp trả cơ mà. Cô gãi đầu khó xử.
- Thôi. Đi lấy xe nào. - Ý Liên không kịp để cô nàng đồng ý đã nhanh tay kéo đi một cách dứt khoát.
***
Theo lời chỉ dẫn của Thiên Lan. Ý Liên dừng xe lại tại căn nhà lụp xụp, nhỏ hẹp.
- Đây là... nhà chị? - Ý Liên có vẻ khá bất ngờ. Nhìn Thiên Lan, rõ ràng cô nàng đúng chất là một tiểu thư con nhà giàu. Từ cách ăn mặc, đến cả những chiếc túi xách, giày dép, người ngoài có thể nhìn vào sẽ không thấy sự nổi bật. Nhưng với dân mua sắm như Ý Liên, cô dễ dàng nhận ra những món đồ ấy đều rất đáng giá. Cô đã tưởng tượng đến một căn biệt thự cao sang và quyền quý. Nhưng thật không ngờ...
- À không. Đây là nhà Văn Đa. Hôm nay cám ơn em nhiều nhé. - Thiên Lan mỉm cười thay cho lời tạm biệt.
Ý Liên lại càng cảm thấy kì lạ hơn. Tự dưng cô nàng lại đến nhà Văn Đa làm gì nhỉ?
- À mà... hai người sống chung sao? - Ý Liên nheo mắt tò mò.
Thiên Lan gật đầu, vốn là không muốn cho người ngoài biết quá nhiều chuyện. Cô đành ậm ừ trả lời cho qua.
- Tại Văn Đa bệnh, chị phải ở lại chăm sóc.
- Bệnh? Chăm sóc? Bệnh gì nghiêm trọng đến mức phải phiền chị ở lại vậy?
- Mắt Văn Đa có chút không khỏe...
Ý Liên gật gù mái đầu tỏ vẻ cảm thông.
- Tội nhỉ. - Cô tặc lưỡi tỏ ra đáng tiếc.
Và chợt nghĩ ra được điều đó. Cô tiếp lời:
- Em vào thăm bạn ấy được không?
Thiên Lan không chần chừ mà đồng ý ngay lập tức:
- Được chứ. Chắc Văn Đa sẽ vui lắm khi biết có bạn đến thăm.
Thiên Lan vui vẻ đón chào vị khách không mời mà đến. Sực nhớ ra một điều quan trọng, cô liền quay sang phía Ý Liên nói nhỏ.
- À mà em giúp chị giữ bí mật vụ đi làm ở quán nhậu nhé. Chị không muốn Văn Đa biết.
Ý Liên vui vẻ gật đầu.
- Vâng. Không thành vấn đề.
Sau khi đã nhắc nhở đâu vào đó. Thiên Lan nhanh chóng mở cửa mời Ý Liên vào. Trong lòng cô vô tư không hề hay biết rằng, Ý Liên vốn dĩ là sẽ chẳng tốt bụng đến mức vào thăm bệnh kẻ thù không đội trời chung. Tất cả cũng chỉ là một sự sắp đặt hoàn hảo sắp diễn ra...
Thiên Lan đi trước, Ý Liên theo sau với nụ cười gian đầy ẩn ý...
HẾT CHƯƠNG 17
|
CHƯƠNG 18 Vừa nghe tiếng cửa lạch cạch, Văn Đa đang nằm bỗng tung chăn ngồi phắt dậy. Cô nhớ Thiên Lan quá đi mất. 8 tiếng trôi qua đầy nhạt nhẽo và buồn chán. Thiếu đi hơi thở của Thiên Lan, tưởng chừng cuộc sống của cô, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.
- Giờ mới chịu về. - Giọng Văn Đa tuy có chút gắt gỏng, nhưng đan trong đấy là một niềm vui.
- Chị xin lỗi. Em đã uống thuốc chưa? Thiên Tuyết và chị Hinh đâu? Sao lại để em một mình thế này. - Thiên Lan lo lắng ngồi xuống cạnh Văn Đa. Cớ sao lại có thể để một kẻ mù lòa như Văn Đa một mình thế này. Lỡ như có cần gì, thì lại chẳng có ai giúp đỡ. Thầm trách hai người họ quá.
- Lúc nãy là em bảo 2 người đi đấy. Họ đi chợ mua chút đồ nấu cơm tối.
Thiên Lan gật đầu mỉm cười. Một lúc lâu sau, mới chợt nhớ ra hôm nay có khách đến thăm.
- À quên nữa. Hôm nay có người đến thăm em đấy.
Văn Đa đăm chiêu suy nghĩ vài giây, sau đó mới cất lời.
- Vinh Duyên phải không? - Vì trong lớp cô chỉ chơi thân với mỗi Vinh Duyên, nên ngay lúc này cô chỉ có thể đoán đó là Vinh Duyên. Chính bản thân cô sẽ rất bất ngờ nếu như nghe được, người đến thăm cô hôm nay lại chính là tình địch của cô.
Thiên Lan tự dưng cảm thấy ghen tuông, trong lòng có chút khó chịu khi Văn Đa nhắc đến Vinh Duyên. Điều này nhắc cô nhớ lại những cảnh thân mật của họ ngày nào.
- Lúc nào cũng Vinh Duyên, Vinh Duyên. Nhớ người ta lắm à? - Thiên Lan biễu môi đánh khẽ vào vai Văn Đa trách móc.
Ngay lúc này, Văn Đa chỉ có thể bật cười khanh khách. Không ngờ, cũng có ngày cô người yêu đanh đá của mình lại biết ghen cơ đấy.
- Ơ. Vợ đang ghen sao? Chà. Muốn nhìn vẻ mặt ghen tuông của vợ ngay lúc này quá. Chắc là sẽ bí xị ra mặt nhỉ? - Văn Đa cười trêu ghẹo.
Thiên Lan chưa kịp nói thêm gì, Ý Liên đã lên tiếng chen ngang:
- Ủa... hai người đã... - Ý Liên nói lấp lửng nửa câu, nheo mắt dò hỏi. Sự thân mật của họ khiến Ý Liên cảm thấy khó chịu vô cùng.
Nghe tiếng Ý Liên, sắc mặt Văn Đa thay đổi ngay lập tức. Không còn là nụ cười tươi tắn, cũng không còn là chất giọng bỡn cợt, thay vào đó là ánh mắt nghiêm nghị và không mấy hoan nghênh. Thật, cho dù có nằm mơ cũng không ngờ hôm nay Ý Liên lại đến thăm cô. Và càng khiến cô giận hơn nữa khi biết Thiên Lan về cùng với Ý Liên. Không lẽ, hai người họ đã đi chung với nhau từ sáng đến giờ sao?
- Thiên Lan. Cả ngày hôm nay chị đi với Liên sao? - Văn Đa hằn giọng. Có vẻ như, có người cũng sắp nổi cơn ghen tuông rồi.
- Không phải. - Thiên Lan vội thốt lên. Cô thật không muốn gây hiểu lầm cho Văn Đa.
- Phải đó. - Ý Liên thì cố tình nói ngược lại để ghẹo gan đối phương.
Cả Thiên Lan và Ý Liên đồng thanh trả lời một câu không trùng khớp. Khiến Văn Đa thật chẳng biết phải tin ai. Trong lúc cô phân bua suy nghĩ, Ý Liên bỗng kéo Thiên Lan rời khỏi giường và tiến về phía mình. Cô ghé vào tai Thiên Lan thì thầm thật nhỏ, vừa đủ cho Thiên Lan nghe thấy.
- Không phải chị nói không được để lộ chuyện chị đi làm sao? Em đang giúp chị đấy.
Thiên Lan chợt nhận ra lời Ý Liên nói cũng rất có lý. Vả lại, cô cũng chưa kịp thời nghĩ ra được lời nói dối nào thỏa đáng hơn. Nhưng liệu làm vậy có ổn không? Văn Đa sẽ không ghen chứ? Sẽ không giận chứ? Bao nhiêu câu hỏi quay mồng trong đầu khiến Thiên Lan im lặng đi.
Nhận thấy Thiên Lan vẫn còn chần chừ, Ý Liền tiếp tục ghé vào tai cô nói nhỏ:
- Em nói, hôm nay nhờ chị giảng lại một số bài chưa hiểu. Được chứ? - Ý Liên cố gắng thuyết phục Thiên Lan.
Cô nàng tặc lưỡi, nghĩ ngợi rất lâu, nhưng cuối cùng cũng... ậm ừ gật nhẹ đầu đồng ý. Tuy vậy, trong thâm tâm cô áy náy vô cùng vì đã nói dối hết lần này đến lần khác. Nhưng dẫu sao thì, tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho Văn Đa.
Văn Đa ngồi đấy, máu ghen sôi lên đến não nhưng vẫn cố cắn răng giữ bình thản. Không biết thực hư ra sao, ai nói thật ai nói dối. Nhưng nghe bọn họ xì xào to nhỏ với nhau như giấu cô bí mật nào đó thì cô lại càng bực bội hơn. Rốt cuộc thì, ai mới là người yêu của Thiên Lan đây, cô thầm nghĩ.
- Hôm nay Liên có một số bài chưa hiểu. Nên nhờ chị Lan giảng lại thôi. Chả có gì cả. À mà mắt Đa sao rồi? - Ý Liên nhẹ nhàng bước đến giải thích hộ Thiên Lan.
- Không sao. Cũng chiều rồi. Cô có thể về. Tôi không sao. - Văn Đa đang giận đến đỏ cả mặt. Trong lớp biết bao người, Ý Liên không nhờ? Lại phải phiền hà đến người yêu của cô? Đúng thật là thứ thừa nước đục thả câu đây mà. Sao thật cô chẳng ưa nổi bộ mặt giả tạo của Ý Liên ngay lúc này.
- Văn Đa. Em sao vậy? Người ta đến thăm em mà. - Thiên Lan cũng nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Văn Đa. Cô khoác lấy tay Văn Đa an ủi. Nhân tiện khiển trách nhẹ nhàng vì nỡ tỏ ra bất lịch sự với khách đến thăm.
- Em mệt. Em muốn ngủ. - Văn Đa buồn rầu ngã phịch xuống giường. Lấy chăn trùm kín người. Cả buổi trời chờ đợi người yêu về cạnh, rốt cuộc tâm trạng còn tồi tệ hơn bao giờ hết.
Thiên Lan đánh nhẹ vào tấm thân đang cuộn tròn trong chăn ấy, tỏ vẻ ái ngại với Ý Liên:
- Văn Đa chắc hôm nay không khỏe nên hơi bực bội. Em đừng để tâm nha.
Ý Liên xua xua tay, cười xòa:
- Không sao đâu chị. Thôi vậy em về trước vậy.
Thiên Lan vội vã đứng dậy tiễn Ý Liên.
- Thật sự xin lỗi thái độ của Văn Đa hôm nay nhé. Em về cẩn thận.
Trước khi đặt chân bước ra khỏi cổng, Ý Liên ngoái đầu lại, nháy mắt một cái thật tình tứ với Thiên Lan:
- Đừng quên buổi hẹn mà chị đã hứa với em đó nhé. - Ý Liên cười tươi, cố tình nói thật lớn để cả Thiên Lan và Văn Đa đều nghe thấy. Sau đó vội vã rời đi với nụ cười nửa miệng trên khóe môi. Cô thầm nghĩ, trước sau gì Thiên Lan cũng sẽ là của cô thôi. Bởi lẽ, Văn Đa vốn dĩ là chẳng thể bằng cô. Nhan sắc, học vấn, tiền tài, vật chất, Văn Đa hoàn toàn thua xa cô. Đối với Ý Liên, một khi đã thích ai, cô nhất định sẽ giành cho bằng được.
Cánh cửa phòng đóng lại trong nhẹ nhàng, Thiên Lan vỗ vỗ vào tấm thân Văn Đa, cố gắng gỡ bỏ tấm chăn trên người cô.
- Ý Liên về rồi. Chị xin lỗi hôm nay về hơi trễ. Đừng giận nha. - Thiên Lan ríu rít dỗ dành Văn Đa như một đứa trẻ.
Văn Đa bực dọc tung tấm chăn ra. Cô thật sự không thể chịu nổi người mình yêu thương nói dối hết lần này đến lần khác. Lúc đầu thì khăng khăng không chịu nói là đi đâu. Bây giờ về lại lòi ra là đi với Ý Liên. Bao nhiêu chuyện xảy ra, thật sự đang khiến cô ngày càng mất dần niềm tin vào Thiên Lan.
- Chị còn gì giấu em không? Cứ nói ra hết đi. Em mệt rồi. - Văn Đa thở hắt ra, vẻ mặt nghiêm túc thấy rõ.
Thiên Lan dường như nhận thấy bản thân thật sự đã sai càng thêm sai. Lẽ ra ngay từ đầu cô không nên che giấu mọi chuyện, có lẽ sẽ không đến nước này. Nhưng giờ biết phải làm sao đây? Chính cô cũng đang rất rối bời.
- Sao? Không có gì muốn nói hết à? Hôm nay đi với nó vui không? Rồi cái hẹn hôm kế tiếp nữa kìa? Sao? Hạnh phúc quá. Vui quá, nên không biết nói gì luôn à? - Văn Đa hậm hực mỉa mai từng câu từng từ. Chưa bao giờ cô cảm thấy giận đến điên người như thế này.
- Em nói gì vậy. Chị thật sự không có gì với Ý Liên. - Thiên Lan cố gắng giải thích.
- Không có gì? - Văn Đa nhếch môi hừ nhạt. - Không có gì mà lại phải giấu em đi như vậy à? Sao từ đầu không nói thẳng ra đi? Nói là đi với Ý Liên đó. Sợ em cấm sao? Rồi lúc nãy nó vừa nói gì? Nó vừa dặn chị đừng quên buổi hẹn gì đó? Sao? Chuyện đó là sao? - Văn Đa nạt lớn khiến Thiên Lan thoáng điếng người. Chưa bao giờ cô thấy Văn Đa giận dỗi đến dữ dằn như thế này. Có lẽ, trong tâm Văn Đa, đang rất khó chịu.
- Không phải đâu. Thật sự không phải như em nghĩ. - Thiên Lan cố gắng hạ đống lửa đang sôi sùng sục trước mặt.
- Nếu không phải thì chị nói em nghe đi. Tại sao phải giấu khi đi với nó?
- Chị... thật ra... Chị chỉ tình cờ gặp Ý Liên. - Thiên Lan xụ mặt thở hắt ra. Có lẽ càng giấu giếm, mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn.
- Thế tại sao lúc nãy... - Văn Đa tức tối không nói nên lời. Ngay lúc này, thật sự cô không biết, đâu là thật, đâu là giả dối.
- Chị... thật ra chị đi làm.
Thiên Lan chỉ mới vừa dứt lời, Văn Đa đã thốt lên.
- Sao? Chị đi làm? Sao tự dưng lại đi làm?
- Em im lặng nghe chị kể hết được không. Cứ chen vào như thế chị biết trả lời sao.
Văn Đa liền gật đầu, và sau đó cô im lặng lắng nghe.
- Thật ra... đôi mắt em còn cần thời gian chữa trị. - Thiên Lan chọn cách nói giảm nói tránh để không khiến Văn Đa đau lòng. Vốn dĩ là không nói hoạch toẹt ra một cách thẳng thắn, bởi như vậy sẽ khiến đối phương suy sụp hoàn toàn.
- Em không hiểu. - Văn Đa lắc đầu ngơ ngác.
- Ý là mắt em cần một thời gian dài để chữa trị. Nhưng số tiền để chữa khỏi... cũng khá tốn. Nên chị... đi làm để giúp em... - Thiên Lan chậm rãi giải thích thật rõ ràng. - Nhưng vì lúc nãy vô tình gặp Ý Liên, em ấy mới ngỏ lời chở chị về. Chị giấu em, nói dối em vì sợ em lo. Chị biết em sẽ không đồng ý để chị đi làm như thế này. - Và Thiên Lan cũng đã rất khéo léo để giấu đi sự việc gặp phải tên yêu râu xanh, cốt là không muốn để Văn Đa lo lắng thêm.
Văn Đa nghe xong vừa choáng lại vừa đau lòng. Tại sao vậy? Cô đã từng mạnh miệng bảo rằng sẽ suốt đời suốt kiếp chăm lo cho Thiên Lan cả đời. Bây giờ mọi thứ lại xáo trộn cả lên. Đảo ngược hoàn toàn. Chẳng phải ngay lúc này, người chăm sóc cho cô chính là Thiên Lan đó sao? Chẳng phải ngay lúc này, cô chỉ có thể nằm liệt trên giường, chờ đợi người ta mang cơm đến, dâng đến tận miệng đó sao? Cô khác gì một phế nhân chứ? Quả thật rất vô dụng.
Lòng tự tôn không cho phép cô im lặng mà chấp nhận. Cô sẽ không, nhất định không thể để Thiên Lan phải vì cô mà lâm vào những khó khăn.
- Ngày mai chị nghỉ làm đi. - Văn Đa buông một câu đầy dứt khoát. - Không cần chữa trị. Mắt em tự khỏi. Từ từ rồi khỏi. Chẳng phải chị nói chỉ cần nghỉ ngơi đều đặn, ngoan ngoãn nghe lời là được rồi sao? Yên tâm đi. Em sẽ khỏi. Không sớm thì muộn vẫn sẽ khỏi.
Thiên Lan nhíu mày lo lắng. Lại phải tốn công năn nỉ Văn Đa nữa rồi. Cô lại không thể hoạch toẹt nói với Văn Đa rằng mắt cô nàng sẽ không bao giờ khỏi được nữa, trừ khi phải thay giác mạc. Điều này có thể sẽ khiến Văn Đa đau lòng lắm.
- Không sao mà. Chị... chị chỉ đi phụ bán. Công việc nhẹ lương cao. Chỉ cần ngồi bán hàng thôi. - Thiên Lan cuối cùng lại phải mượn sự dối trá để thuyết phục Văn Đa cho cô đi làm.
- Không được. Bán hàng không cực sao? Bán hàng không cần bỏ ra công sức à? Chị đi làm đúng 8 tiếng, mệt lắm biết không? Bệnh của em. Mặc kệ em đi. - Văn Đa vẫn dứt khoát ngăn cấm.
- Sao em có thể nói vậy? - Bỗng dưng Thiên Lan hơi lớn tiếng khiến Văn Đa im bặt.
- Nếu như người gặp chuyện là chị, em có bỏ mặc chị không?
Văn Đa im lặng... Cô lại thua cái lí lẽ của người yêu rồi. Quả thật, nếu như người gặp chuyện là Thiên Lan, cô cũng sẽ không thể nào khoanh tay đứng nhìn.
- Chẳng phải người yêu của nhau thì phải giúp đỡ nhau sao? Vả lại, công việc của chị cũng rất nhẹ nhàng. Em đừng lo. - Thiên Lan thừa cơ lấn át, đánh gục lí trí nơi Văn Đa, khiến cô nàng xiêu lòng trong phút chốc.
- Thế... chị bán gì? Nhẹ nhàng là cỡ mức nào đã? - Văn Đa nheo mắt dò xét.
Thiên Lan ậm ừ một lúc, rồi cũng vội cất lời.
- Ờ... chị bán quần áo. Phụ người ta bán quần áo. Mà cũng may khách ở tiệm này vắng lắm. Chị ngồi đập muỗi không thôi. - Thiên Lan bày trò khiến Văn Đa phì cười. Nhưng hình như cô nàng cũng đã vơi bớt đi phần nào lo lắng.
- Nhưng mà... cần đến bao nhiêu? Chị Hinh với em cũng có để dành tiền tiết kiệm. Có thể sẽ góp được chút đỉnh.
- Không cần đâu. Hai chị em cứ để đó mà trả tiền học, tiền điện nước. Cứ coi như chị đang trả ơn hai người vì đã cho chị với Thiên Tuyết ở nhờ.
Văn Đa ậm ừ rồi cũng gật nhẹ đầu.
- Thế, còn Ý Liên? Lúc nãy nó bảo đừng quên buổi hẹn chị đã hứa? Là thế nào?
Câu hỏi bất chợt của Văn Đa khiến Thiên Lan thoáng hoảng mình. Không thể nói ra sự thật rằng Ý Liên đã giúp cô thoát khỏi tên yêu râu xanh đó. Nhưng nếu vậy, thì biết nói như thế nào để tránh khiến Văn Đa hiểu lầm đây?
Suy nghĩ rất lâu, Thiên Lan mới hít một hơi thật sâu, bình thản cất lời.
- À tại lúc nãy Liên chở chị về. Nên coi như chị nợ nó một chầu nước thôi. Không có gì cả. - Thiên Lan vuốt vuốt lấy ngực, thầm ngưỡng mộ sao mà mình nghĩ ra lí do vô cùng thuyết phục đến thế.
Ấy vậy mà Văn Đa cũng tin răm rắp. Nhưng rõ ràng là lí do ấy rất hợp tình hợp lí, chẳng có tí sơ hở nào để cô nghi hoặc.
- Thế... bữa đó em đi cùng có được không? Hai người đi riêng vậy chẳng khác gì hẹn hò? - Văn Đa vòng tay trước ngực, nét mặt tỏ vẻ không hài lòng.
Thiên Lan bỗng dưng lại lén cười. Nhân lúc này, cô liền bày trò trêu.
- Ô. Có người đang ghen. - Thiên Lan cười khúc khích.
Văn Đa hừ nhạt, chối bay chối biến:
- Xùy. Ai thèm ghen với con đấy.
- À không ghen. Thế thôi vậy. Vậy chị đi mình. Em ở nhà nhé.
Biết Thiên Lan đang trêu mình, Văn Đa cũng chẳng vừa, vội đáp lại:
- Được. Chị cứ đi. À sẵn tiện hôm đấy chị gọi Vinh Duyên đến giúp em nhé. Tự dưng lại thấy nhớ nhớ là sao ta.
Thiên Lan đang giữ thế thuận lợi bỗng dưng lại trở thành chú mèo con giận dỗi. Cứ mỗi lần Văn Đa nhắc đến Vinh Duyên là cô cảm thấy rất khó chịu.
- Dám nói nhớ người con gái khác trước mặt chị luôn? Ngon nhỉ? - Thiên Lan vờ ho, tay nhéo vào hông Văn Đa một cái đau điếng.
Văn Đa vừa cười vừa né đi cái nhéo ấy. Thật chẳng gì thú vị hơn khi thấy người yêu mình ghen tuông. Nhưng giá như, ngay lúc này, cô cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt hờn ghen ấy, hẳn là sẽ đáng yêu lắm.
- Thôi. Em đùa thôi. Nhưng mà... thật sự không cho em đi cùng à?
Thiên Lan bật cười. Người gì đâu mà khờ ghê nơi. Những lúc nói đùa nói thật cũng chẳng phân biệt được.
- Chị đùa thôi. Bữa đó chị đèo em đi cùng.
Văn Đa thích thú liền nhoẻn môi cười rất tươi. Cuối cùng thì cô cũng chẳng còn phải vướng bận bất cứ điều gì.
Cô lại muốn hôn Thiên Lan rồi. Muốn chạm lên bờ môi ấy xóa tan bao nỗi nhớ nhung. Nhưng thật sự để định vị được bờ môi ấy đang nơi đâu cũng thật khó đối với cô.
Cô đưa tay chậm rãi sờ soạng để tìm kiếm, thế nhưng...
- Áaaaaa! Trịnh Văn Đa!!!!! - Thiên Lan bỗng hét lớn tiếng nhảy phắt ra khỏi giường. Con tim đập phập phồng trong lồng ngực.
Hóa ra vô tình thế nào, Văn Đa lại chạm trúng... đồi núi của đối phương. Chả trách sao Thiên Lan lại phản ứng dữ dằn như thế.
- Ơ. Xin lỗi. Em lỡ chạm trúng bưởi thơm của chị hả? - Văn Đa tuy chỉ là vô tình, nhưng cũng mượn cớ trêu ghẹo Thiên Lan một phen. Chất giọng cô bình thản đến khiến người ta phát điên.
- Em... em cố tình hả? - Thiên Lan ửng hồng đôi má, quăng thẳng chiếc gối vào người Văn Đa.
- Ơ ơ. Em có nhìn thấy gì đâu mà chị bảo em cố ý? - Văn Đa tiếp tục nhịn cười trêu ghẹo.
- Thế sao lại... lại trùng hợp đến mức... vừa đưa tay ra đã... đã...
- À. Chắc tại "nhô" quá nên em sờ nhầm. - Vừa dứt lời thì Văn Đa đã bật cười lớn.
Thiên Lan lại càng đỏ mặt hơn, cô biễu môi tỏ vẻ hờn dỗi.
- Không quan tâm em nữa. Chị xuống lầu ăn cơm. Nhịn đói đi nhé. - Thiên Lan vờ mở cửa rồi đóng cửa thật mạnh, mặc dù cô vẫn còn đang đứng trong phòng.
Văn Đa thì lại tưởng thật, cô hối hả loạng choạng bước xuống giường.
- Đợi. Đợi em. - Vẻ mặt tội nghiệp của cô thật khiến Thiên Lan lén cười.
Thiên Lan vẫn im lặng đứng đấy. Chờ Văn Đa chậm rãi bước từng bước về phía cửa. Vì quá quen với vị trí phòng của mình, Văn Đa thừa sức tiến đến cánh cửa phòng. Định đưa tay mở cửa thì cô bị tay Thiên Lan nắm lại.
- Biết sợ chưa? Biết sợ thì xin lỗi chị. Chị dìu xuống cho.
Văn Đa khẽ cười khi nhận ra mình chưa thật sự bị bỏ rơi.
- À ra là trêu em. Dạo này cũng thích trêu nhau nhỉ? Sau này mắt em khỏi, em sẽ không để chị yên. - Văn Đa mắng nhẹ.
- Thôi được rồi. Xuống ăn cơm. Chị Hinh với Thiên Tuyết réo nãy giờ đấy. - Thiên Lan toan mở cửa thì bị Văn Đa níu tay lại.
Vì khoảng cách rất gần nhau, Văn Đa thừa sức nhận ra vị trí bờ môi của đối phương qua việc cảm nhận bằng hơi thở.
- Lần này thì chị đừng hòng thoát. - Văn Đa cười nham hiểm. Đến khi tay đã chạm được chính xác vào bờ môi mềm mại ấy. Cô mới nhẹ nhàng di chuyển khuôn mặt sát gần Thiên Lan hơn.
Thiên Lan bị ép vào cánh cửa, không còn đường thoát. Và rồi cũng bị bờ môi của Văn Đa khóa chặt.
Hai trái tim lại hòa chung một nhịp đậm, ướt át tận hưởng vị ngọt của nụ hôn giữa buổi chiều tà.
Mọi thứ lặng đi, chỉ còn lại tiếng hôn nhau chốc chốc vang lên thật khẽ.
Nắng ngoài trời đã buông dần, thay vào đó là làn gió chiều mát dịu và bình yên...
HẾT CHƯƠNG 18
|
Tại sao đồng 5000 từ mà của tg dài vậy mà của mình ngắn có xíu àk? Tg đăng bằng máy tính phải hông?
Mà sao mấy hôm nay tg ko đăng chuyện? Lại tính chơi trò bốc khói sao?
|
|
|