Ôm Trọn Bầu Trời
|
|
|
CHƯƠNG 15 Tại vùng biển hoang sơ và vắng vẻ, nơi được mang danh là Bãi Rạng của Mũi Né. Nơi có nhiều rạn san hô đã chết, đi cạnh đó là nhiều bãi đá bị nhấn chìm trong lòng biển. Điểm cộng chính là bãi cát vàng lộng lẫy bao trùm cả không gian. Bãi Rạng chính là nơi được nhiều du khách, đặc biệt là các cặp tình nhân tìm đến, vì ở nơi đây, họ có thể tìm thấy sự bình yên của cuộc sống, cảm nhận những nốt lặng trong cuộc đời...
- Tự nhiên hôm nay rủ tôi đi cùng chi vậy? Toàn là sinh viên trường cô không, có mình tôi lạc loài.
Thiên Lan và Văn Đa bước song song bên nhau dọc bờ biển. Trường Văn Đa có tổ chức buổi đi biển dành cho mọi người, lẽ ra người ngoài trường sẽ không được vé đi, nhưng nhờ sự chân thành và không quản khó khăn để nài nỉ xin thêm một vé cho Thiên Lan. Cuối cùng thì cô cũng đã thành công...
- Xin cho cô đi cùng khó lắm đấy biết không? Lẽ ra cô phải nói với giọng vui sướng mới phải. - Văn Đa trề môi tỏ vẻ không hài lòng.
Thiên Lan mỉm cười nhẹ.
- Ừ thì... cám ơn cô vậy. - Cô e dè lên tiếng, giọng nhỏ dần.
- Không xưng chị em nữa hả? - Thiên Lan tiếp lời khi thấy hôm nay Văn Đa lại trở về với cách xưng hô ngày nào.
Văn Đa cười tươi tắn.
- Vì hôm đó sinh nhật cô, tôi mới chiều cô thôi, hôm nay thì đừng hòng. - Văn Đa cười trêu ghẹo.
Tiếng sóng vỗ mạnh vào bờ, rì rào rì rào đan xen tiếng cười nói của hai người. Gió vi vu thổi từng cơn, gió biển lúc nào cũng mát mẻ và se chút lạnh, nhưng hôm nay, cả hai dường như đều cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết...
***
Sau vài phút được dạo biển tự do, mọi người đều phải nhanh chóng trở lại lều tập trung.
- Trước khi đi ăn trưa, chúng ta chơi một trò chơi đi. - Giảng viên đầu tàu khơi gợi, vẻ mặt hí hửng đôi phần.
Ngay lập tức, cả bọn cùng đồng thanh:
- Trò gì thế ạ?
- Ăn bánh tình nhân. - Giảng viên cười ra vẻ bí ẩn, tay cầm lên một ổ bánh.
Cả bọn nhìn nhau khó hiểu, đây là cái trò gì thế nhỉ? Nghe tên thật lạ nhưng cũng thật thú vị.
- Các em sẽ phải chia thành từng cặp 2 người, cả hai đều bị buộc tay ở phía sau. Một người có nhiệm vụ dùng miệng gấp lên miếng bánh, người còn lại chỉ việc đợi người kia truyền bánh đến miệng và ăn thật nhanh. Trong vòng 30 giây, cặp nào ăn được nhiều bánh nhất, cặp đó chiến thắng.
Cả bọn ngay sau đó xuýt xoa thành lời:
- Trò này thân mật quá. Thôi, em không chơi đâu cô.
- Trò này không khéo gặp mấy bạn nam lợi dụng, cố ý chạm môi mình, vậy thì chẳng phải con gái sẽ rất thiệt thòi sao? Thôi, em xin bỏ cuộc.
- Đúng đó. Trò này chỉ dành cho các cặp tình nhân thì được.
Bao nhiêu lời ra tiếng vào ồn ào cất lên. Có người háo hức, nhưng hầu hết đều từ chối vì trò chơi này khá thân mật và nhạy cảm. Ngay sau đó, giảng viên liền đưa tay giơ cao ra hiệu bảo mọi người im lặng.
- Cô chưa nói xong mà. - Giảng viên vỗ vỗ hai tay vào nhau. Cả bọn đang nháo nhào ngay lập tức chuyển sang trạng thái im lặng lắng nghe.
- Cô đã bảo một cặp ở đây là nam với nữ đâu nào? Cô sẽ phân các em thành cặp nữ với nữ, nam với nam ấy chứ. Đã tham gia buổi ngoại khoái này thì phải hết mình. Ai không chơi sẽ bị trừ điểm cho bài thu hoạch lần này. - Giảng viên chuyển sang ánh mắt nghiêm nghị khiến cả bọn im thin thít và ngậm ngùi đồng ý.
Văn Đa đưa ánh mắt gian xảo liếc nhìn về phía Thiên Lan. Hôm nay thì chắc hẳn Thiên Lan sẽ nằm chắc trong lòng bàn tay cô rồi. Bởi ngoài cô ra, Thiên Lan chẳng biết ai trong trường này nữa cả.
- Thiên Lan. Tí nữa chơi nhiệt tình vào nhé. Phải thắng đó. - Văn Đa dùng vai mình đẩy nhẹ vài Thiên Lan.
- Muốn tôi bắt cặp với cô hả? Mơ đi. - Thiên Lan hừ nhạt, vờ làm giá trêu ghẹo.
Văn Đa cũng không vừa, dùng thái độ bình tĩnh và tự tin để đáp trả:
- Không bắt cặp với tôi thì cũng chẳng còn ai bắt cặp với cô đâu. Đấy nhìn xem. Mọi người xung quanh ai cũng có cặp cả rồi. - Văn Đa vừa nói vừa trỏ ngón tay về phía mọi người.
- Thế bất quá tôi không chơi. Tôi không phải sinh viên trường cô, nên chẳng sợ bị trừ điểm. - Thiên Lan hất mắt đùa dai. Vốn dĩ là chỉ muốn ghẹo Văn Đa một tí, vì kì thật cô cũng rất háo hức chờ đợi trò chơi này.
Thế nhưng, bất chợt đâu đó một tiếng nói lảnh lót vang lên bên tai, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.
- Nếu không muốn bắt cặp với Văn Đa thì bắt cặp với em nhé chị? - Một nàng tomboy cao ráo, vẻ mặt hiền lành và thanh tú. Đôi mắt sắc sảo như muốn mê hoặc đối phương. Ngang nhiên bước đến trịnh trọng giơ tay ra trước mặt như muốn chào đón Thiên Lan. Đây là Khả Ý Liên, bạn cùng lớp với Văn Đa.
Ý Liên đã để ý đến Thiên Lan ngay từ lần xuất hiện đầu tiên. Nét lạnh lùng hờ hững nhưng lại đầy sức hút của cô nàng đã khiến Ý Liên nhanh chóng lọt lưới tình.
Sự xuất hiện và tuôn lời mời đường đột của Ý Liên khiến Thiên Lan đặc biệt bất ngờ. Văn Đa bên cạnh máu ghen tuông đã bắt đầu sôi đến phần não, cô không ngờ trông Ý Liên hiền lành, nhút nhát như thế, lại có thể tự tin đến giành lấy Thiên Lan trong tay cô. Quả thật không thể trông mặt mà bắt hình dong được.
- Ý Liên. Thiên Lan chung cặp với Đa rồi. Phiền Liên tìm người khác nhé. - Văn Đa vừa nói vừa khoác vai Thiên Lan giữ thật chặt.
Thiên Lan chưa kịp từ chối, Ý Liên đã vội cất lời:
- Nhưng lúc nãy Liên nghe chị Lan bảo không muốn bắt cặp với Đa mà?
Vì thật sự Thiên Lan lúc nãy đã nói như thế nên chẳng biết phải chối cãi ra sao.
- Thiên Lan chỉ giỡn thôi. Liên tìm người khác đi. - Như sợ vụt mất đối phương trong tay, Văn Đa kéo nhanh Thiên Lan đi về phía khác.
Ý Liên cũng vội vã níu chặt tay Thiên Lan lại. Lúc này thì thật sự Thiên Lan rất khó xử, bởi cô đang đứng giữa hai người con gái.
- Văn Đa, Đa có thể bắt cặp với Vinh Duyên mà. Nhìn Duyên kìa, nó vẫn chưa tìm được ai chung cặp, trông mặt buồn thấy rõ. Đa là bạn cùng bàn với nó, sao có thể bỏ mặc nó được.
Sự thuyết phục nhẹ nhàng của cô nàng khiến ánh mắt của Văn Đa và Thiên Lan nhanh chuyển hướng về phía Vinh Duyên, đúng thật, Vinh Duyên đang buồn thiu thỉu nhìn xa xăm vào một khoảng không vô định. Nhưng, điều này cũng không thể khiến Văn Đa bỏ cuộc.
- Thế Ý Liên sang đó bắt cặp với Duyên đi. Dù gì cũng là bạn cùng lớp, dễ nói chuyện. Thiên Lan với Liên cũng chưa hề quen biết mà. - Văn Đa vẫn nắm chặt tay Thiên Lan không muốn buông.
- Chuyện đó Đa đừng lo. Liên hòa đồng lắm, rất dễ kết bạn. Chỉ cần vài giây là Liên với chị Lan sẽ hòa nhập được ngay. - Ý Liên bên này vẫn giữ chặt tay Thiên Lan.
Cả hai rơi vào cuộc tranh giành bất đắc dĩ. Về phía Thiên Lan, cô biết rõ trong thâm tâm người cô muốn chung cặp là ai. Nhưng vì Vinh Duyên, cô lại trong phút chốc chùn bước. Nhìn thấy vẻ mặt buồn hiu của Duyên, cô cảm thấy áy náy vô cùng. Nếu như cô vẫn nhất quyết giành lấy Văn Đa, chẳng phải Vinh Duyên sẽ cô độc lắm sao? Thôi thì hãy lựa chọn con đường tốt nhất cho mọi người...
Thiên Lan quay sang nhìn Văn Đa:
- Thôi. Cô ra đó bắt cặp với Vinh Duyên đi. Tội con bé lắm. Tôi đi với Ý Liên cũng được. - Thiên Lan nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay Văn Đa.
Văn Đa sững người rất lâu. Không thể tin rằng Thiên Lan đã chọn bắt cặp với một người lạ chưa hề quen biết, thay vì bắt cặp với cô. Cô bất giác cảm thấy mình là một kẻ thua cuộc. Tâm trạng trùn xuống một cách tồi tệ.
- Ừ. Thế thôi. - Văn Đa lạnh mặt nhìn Thiên Lan. Nụ cười nhạt nhẽo tê tái lòng người. Cho dù có cố chấp, có ngang bướng đến đâu, cũng không thể để đánh mất lòng tự trọng. Và hiển nhiên, cô rất tôn trọng quyết định của đối phương.
Lần đầu tiên Thiên Lan nhìn thấy nụ cười lạnh từ Văn Đa, bỗng dưng trong lòng cô cũng thấy chua xót đến lạ kì. Cũng chẳng biết phải làm sao, sự lựa chọn này cũng chỉ là bất đắc dĩ...
CÒN TIẾP CHƯƠNG 15
|
Trò chơi bắt đầu. Tiếng hò reo vang lên rộn rã, cặp đầu tiên lại chính là Thiên Lan với Ý Liên. Văn Đa ngồi bên ngoài hết giận dữ hái bông quẳng đi, giờ tay thì táy máy ngắt lá rơi lã chã xuống bãi biển. Mỗi khi cô giận dỗi, bực tức điều gì đều không thể ngăn bản thân làm những trò ngu ngốc.
- Văn Đa. Có phải người bà muốn bắt cặp là chị Thiên Lan, chứ không phải tui? - Vinh Duyên buồn rầu cất lời. Cô thừa biết điều đó, nhưng chẳng hiểu sao vẫn thích hỏi.
Văn Đa ậm ừ, quẳng mạnh đống lá xuống.
- Không. Bắt cặp với cô ta làm gì? Ai cần? Ai thèm? - Văn Đa cố tình nói lớn để Thiên Lan nghe thấy. Hiện tại, nhìn vẻ mặt cô, hờn giận thấy rõ.
Thiên Lan phía bên kia nghe rõ mồn một nhưng lại cố tình né ánh mắt đi hướng khác. Cô thật cảm thấy áy náy quá. Nhưng quyết định đã buông thì không thể rút lại.
Và đến khi trò chơi bắt đầu, nhìn thấy hai người họ truyền bánh cho nhau một cách thân mật, Văn Đa thật sự không thể chịu đựng nổi. Cơn ghen tuông lớn dần cho đến đỉnh điểm. Cuối cùng cô đành phải hừ nhạt một tiếng rồi đứng phắt dậy bỏ đi.
- Mệt. Không muốn chơi. Cô cứ trừ điểm em. - Văn Đa ngang nhiên bước qua giảng viên rồi khuất bóng.
Còn lại nơi đây, Thiên Lan vẫn đang cố gắng hoàn thành cuộc chơi nhưng sự rời khỏi của Văn Đa đã khiến cô bị phân tâm. Thể xác cô nơi này, nhưng tâm trí đã bay đi nơi nào đó.
- Chị. Còn 10 giây. Nhanh lên. - Ý Liên lấy chân khều khều hối thúc.
Thiên Lan lúc này mới giật mình trở về thực tại, nhưng thật sự không thể tập trung để tiếp tục chơi nữa.
- Chị... chị... xin lỗi. - Thiên Lan buông lời rồi vội vã rời đi, nhanh chóng gỡ ra dây buộc phía sau, cô chạy về hướng Văn Đa đi ban nãy, cầm theo một miếng bánh.
***
Văn Đa một mình ngồi bó gối trên bãi cát mềm và mịn. Khung cảnh trữ tình lúc nãy thật chỉ càng khiến tâm trạng cô tồi tệ thêm.
- Ăn bánh không? - Thiên Lan đến bên, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Văn Đa.
Biết rõ là Thiên Lan đã đến, nhưng Văn Đa vờ không nghe, không thấy, và không trả lời.
- Biển đẹp quá. - Thiên Lan vẫn tiếp tục bắt chuyện.
Văn Đa nắm một nắm cát trong tay, rồi từ từ để nó luồn qua khẽ tay mà rơi đi mất.
- Đối với tôi, cô cũng giống như đống cát này vậy. Càng nắm chặt thì càng dễ vụt mất. - Văn Đa cười nhạt.
- Cô thừa biết là tôi yêu cô mà. - Văn Đa đưa mắt nhìn xoáy sâu vào đôi mắt đối phương. - Tại sao hết lần này đến lần khác, đều phải dúi nát con tim tôi cô mới vừa lòng?
Thiên Lan lặng đi khi nghe Văn Đa giải bày tất cả. Hình như Văn Đa đang buồn lắm. Và Thiên Lan hiển nhiên, cũng sẽ không được vui.
- Tôi... tôi không cố ý đâu. Chỉ là bất đắc dĩ. - Thiên Lan ngập ngừng lên tiếng.
Văn Đa hừ nhạt.
- Ừ. Cô không cố ý đâu. Chỉ cố tình thôi. - Nói rồi cô nàng toan đứng dậy bước đi. Nhưng đã nhanh chóng bị Thiên Lan níu lại.
- Tôi xin lỗi mà. - Thiên Lan dịu giọng, chất giọng biết lỗi và ưu buồn ấy cũng đã đôi phần khiến cơn giận trong Văn Đa nguôi bớt đi.
- Thôi được rồi. Tôi sẽ tha lỗi cho cô. Nhưng có 1 điều kiện.
Thiên Lan khẽ nghiêng đầu thắc mắc.
- Điều kiện gì?
- Đưa bánh đây. - Văn Đa chìa tay ra trước mặt.
Thiên Lan cũng ngập ngừng dúi vào tay cô nàng miếng bánh vốn dĩ là định mời Văn Đa ăn. Đôi mày cứ ra vẻ khó hiểu, chẳng biết Văn Đa lại định làm gì.
- Nếu muốn xin lỗi thì cùng chơi với tôi trò chơi này.
Dứt lời, Văn Đa nhẹ nhàng đặt miếng bánh lên môi, dùng bờ môi ngậm chặt một nửa thân bánh. Sau đó, cô nhướng mày ra hiệu, bảo Thiên Lan cắn đi phân nửa còn lại, hệt như trò chơi truyền bánh lúc nãy.
Thiên Lan khá bất ngờ, ngay trong lúc này cô chỉ biết đứng ngây người ra. Tự dưng tim cô lại lỗi nhịp và đập nhanh hơn. Đôi gò má đã ửng hồng.
Đợi một lúc rất lâu, vẫn chỉ thấy Thiên Lan tròn xoe mắt nhìn mình mà không phản ứng gì. Văn Đa liền thất vọng, cô lấy ra miếng bánh từ miệng, buồn rầu cất lời.
- Ừ. Vậy là tôi hiểu rồi. Tất cả cũng chỉ là do tôi ngộ nhận. Thứ tình cảm này, vốn dĩ là chỉ đến từ một phía mà thôi. - Văn Đa thở hắt ra. Vung tay lên cao định ném đi miếng bánh trên tay. Như muốn ném đi tất cả những sầu muộn, những ưu tư nghĩ suy. Nhưng bất chợt, Thiên Lan đã nắm chặt tay cô ngăn lại.
- Cô thích thì tôi chiều. - Thiên Lan lạnh mặt buông lời. Giật nhanh miếng bánh trên tay Văn Đa rồi ngậm một nửa bánh trên môi mình.
Hành động đột ngột của Thiên Lan khiến Văn Đa cứ tưởng mình đang trong giấc mơ. Liền tự đưa tay tát vào má mình một cái thật mạnh để thức tỉnh. Trông Văn Đa lúc này chả khác gì một con ngố làm trò, một chú hề khiến Thiên Lan phì cười.
- Nè. Chơi xong trò này, là coi như cô đã đồng ý lời tỏ tình của tôi đó nhé? - Văn Đa vui mừng ra mặt.
Thiên Lan lần này, không còn chần chừ suy nghĩ nữa mà gật đầu ngay lập tức. Xảy ra bao nhiêu chuyện, trải qua biết bao điều, cô nhận ra, từ lúc nào, Văn Đa đã trở thành một nhân tố quan trọng trong cuộc đời này. Và cô cũng sẽ không để cơ hội vụt mất một lần nào nữa. Cho dù cô biết, con đường sau này của hai người, hiển nhiên sẽ không dễ đi.
Văn Đa vui như đứa trẻ với được kẹo. Cô cứ tủm tỉm cười mãi không thôi. Cô nhích bước chân đến gần Thiên Lan hơn, cho đến khi cả hai người đã sát gần nhau đến mức tiếng tim đập nhanh cũng có thể nghe rõ mồn một.
Cô nhẹ nhàng cắn đi một nửa phần còn lại của chiếc bánh, cũng trong lúc này hai bờ môi đã chạm nhẹ vào nhau.
- Chưa bao giờ thấy bánh nó ngọt như thế này. - Văn Đa vừa nói vừa chọc ghẹo, miệng nhai chóp chép miếng bánh ngon.
Thiên Lan bên cạnh chỉ im lặng. Cô cũng như Văn Đa, cũng cảm thấy vị ngọt ngào nơi bờ môi, nhưng lại không biểu hiện ra. Cô chỉ bẽn lẽn cười hiền.
- Thế là cuối cùng tôi cũng đã có cô trong tay. - Văn Đa vui vẻ đan những ngón tay vào bàn tay ngọc ngà của đối phương, cô siết nhẹ như chỉ muốn giữ lấy mãi người con gái này.
Thiên Lan ngập ngừng một lúc. Lần đầu tiên cô chấp nhận tình cảm của một người con gái nên vẫn còn đôi chút bỡ ngỡ và ngại ngùng. Cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ngã mái đầu vào bờ vai ấy. Bờ vai đã luôn bên cạnh cô những khi cô cần nhất, một tình yêu chân thành và không toan tính.
- Nếu như hai người con gái quen nhau. Thì ai sẽ làm chồng ai sẽ làm vợ? Và phải xưng hô thế nào? - Thiên Lan ngây ngô hỏi.
Văn Đa cười khúc khích rồi cũng nhẹ nhàng giải thích.
- Người nào yếu đuối hơn thì làm vợ nhé. Xưng hô thế nào cũng được. Xưng mày - tao, anh - em, chị - em, vợ - chồng hay thậm chí là xưng tên cũng được. Người yêu muốn chọn cách xưng hô nào? - Văn Đa chưa bao giờ cảm thấy mình hạnh phúc như lúc này. Cô đã từng quen biết bao người con gái, cũng từng ngỏ lời yêu, nhưng chưa từng cảm nhận được chút gì đó ngọt ngào và ấm áp như người ta vẫn thường nói. Hôm nay, cô đã vô tình tìm ra, tình yêu thật sự là như thế nào.
- Thế xưng chị em nhé? - Thiên Lan hí hửng trả lời.
Câu trả lời đã khiến Văn Đa hụt hẫng trầm trọng. Cô đã mong chờ đến một câu trả lời ngọt ngào hơn thế.
- Ơ hay. Không xưng vợ chồng à? Cô là vợ, tôi là chồng. Phải xưng như thế mới ngọt ngào chớ. - Văn Đa vẫn ra sức thuyết phục.
Thiên Lan lắc đầu nguầy nguậy.
- Không thích. Nếu không chịu xưng chị em thì thôi vậy. Khỏi yêu đương gì sất. - Thiên Lan biễu môi đe dọa.
Lời đe dọa của cô nàng quả thật khiến Văn Đa sợ đến xanh mặt.
- Thôi thôi. Chị em cũng được. - Văn Đa buồn rầu, ậm ừ đồng ý.
Thiên Lan bên cạnh thì hí hửng thấy rõ.
- Em ơi. - Thiên Lan gọi, chất giọng trêu ghẹo.
- Gì?
Văn Đa vừa dứt lời, đã bị Thiên Lan đánh vào vai một cái thật kêu.
- Phải dạ chứ? Hỗn với chị hả? - Thiên Lan bặm môi làm mặt dữ.
Văn Đa xoa xoa vai, mặt trù ụ.
- Dạ chị hai? Chị hai kêu em? - Văn Đa kéo dài câu nói khiến Thiên Lan không khỏi phì cười.
Và, bỗng dưng, Văn Đa bất chợt ôm chặt lấy một bên mắt, vẻ mặt cực kì khổ sở nhăn nhúm.
- Ây da. Cát bay vô mắt. - Văn Đa vừa nói vừa ôm chặt mắt trái.
- Có sao không? - Thiên Lan nhíu mày lo lắng vô cùng. Cô biết mắt Văn Đa chỉ vừa mới khỏi gần đây, cô rất sợ sẽ có mệnh hệ gì. - Để tôi đi lấy khăn ướt chùi cho cô. - Thiên Lan định đứng dậy thì bị Văn Đa níu lại.
- Không cần. Mắt tôi không chịu được nước. Cô thổi dùm tôi được không? Thổi vào mắt một chút thôi là cát tự rơi ra.
Thiên Lan thấy lời Văn Đa cũng có lý, liền ngoan ngoãn gỡ nhẹ tay Văn Đa ra rồi nhẹ nhàng thổi hơi vào đấy.
- Được chưa?
- Ổn chưa?
- Thế nào rồi? - Thiên Lan vừa thổi, vừa không ngừng hỏi han ân cần.
Còn Văn Đa thì lén cười. Bởi vốn dĩ là chẳng có hạt cát nào bay vào mắt cả. Tất cả chỉ là một kế hoạch nhỏ được dàn dựng thật hoàn hảo thôi.
Khi Thiên Lan càng lúc càng gần Văn Đa hơn để thổi bay đi hạt cát, Văn Đa thì nhân cơ hội này, khóa lấy môi Thiên Lan một cách đầy bất ngờ.
Đến khi hai bờ môi chạm lấy nhau, đến khi Văn Đa đã vòng tay ôm lấy đối phương siết chặt không còn đường thoát, Thiên Lan mới giật mình nhận ra cái bẫy được gài sẵn bởi tên Văn Đa gian xảo kia. Giận thì giận như thế, nhưng bờ môi Văn Đa cứ vờn lấy môi cô khiến cô muốn dứt cũng không được. Không những thế, lại còn bị cuốn sâu hơn.
Cuối cùng, cô buông lỏng cơ thể, mắt khẽ khàng nhắm lại. Văn Đa nhẹ nhàng luồn chiếc lưỡi sang bờ môi đối phương, hai chiếc lưỡi trong vô thức tìm lấy nhau và quấn quít nhau thật chặt. Một nụ hôn ướt át, nồng nàn giữa những tiếng sóng vỗ êm đềm. Có vị ngọt tan chảy nơi bờ môi, và có sự hạnh phúc khẽ chạy dọc nơi con tim. Hai trái tim hòa quyện vào nhau theo làn gió, trao cho nhau cái hơi ấm giữa những cơn gió biển ồ ạt và se lạnh.
- Trịnh Văn Đa. Cô gian xảo thật đấy. - Dứt nụ hôn, Thiên Lan đẩy nhẹ Văn Đa tách khỏi người mình. Cô trách móc đáng yêu.
Văn Đa cười đến vui sướng, dư âm ngọt ngào còn vương lại trên đầu môi.
- Tập quen dần đi. Sau này, còn dài dài nha vợ yêu. - Văn Đa nhướng mày trêu rồi cười lớn.
Thiên Lan nhanh chóng trở về trạng thái lạnh lùng vốn có. Giương cái lườm thật sắc về phía Văn Đa:
- Ngon nhỉ?
Ánh mắt băng giá của Thiên Lan khiến Văn Đa ngưng cười ngay lập tức. Dù sao thì uy quyền của Thiên Lan vẫn đáng sợ hơn.
- Ơ dạ. Em xin lỗi chị. Sau này không dám nữa. - Văn Đa lập tức biến thành chú mèo con sợ hãi, khép nép van xin Thiên Lan.
Thiên Lan nở nụ cười đắc ý.
- Tốt đó.
Nhưng vừa dứt lời, quay sang đã thấy Văn Đa lặp lại hành động khi nãy. Một tay che mắt, khuôn mặt thì nhăn nhúm khổ sợ, nhưng lần này Văn Đa lại âm thầm chịu đựng và không kêu la như trò đùa ban nãy.
- Thôi đi. Vừa mới xin lỗi xong lại tiếp tục giở trò à. - Thiên Lan vỗ vào vai Văn Đa trách móc.
Văn Đa im lặng...
- Tôi mặc kệ cô đấy. - Thiên Lan hừ nhạt, toan đứng dậy bỏ đi nhưng Văn Đa vẫn im lặng ngồi đấy. Ôm mắt khổ sở.
Cảm thấy có chút gì đó kì lạ, Thiên Lan vội vã quay lại phía Văn Đa.
- Nè. Bị sao vậy? - Thiên Lan lay lay người Văn Đa, hỏi trong lo lắng.
Văn Đa im lặng không trả lời, Thiên Lan lại càng thêm sốt ruột hơn:
- Nè. Cô sao vậy? Trả lời tôi đi. - Thiên Lan lay mạnh người Văn Đa hơn.
Văn Đa đưa tay ra hiệu ý bảo Thiên Lan bình tĩnh lại.
Lúc nãy, gió lớn thế nào đã vô tình khiến cát bay thẳng vào cả hai bên mắt cô. Không còn là đùa giỡn nữa. Mắt Văn Đa mờ dần, nhạt dần và cuối cùng ánh sáng vụt tắt đi, chỉ còn lại một màn đêm ngột ngạt. Cô đã phải trải qua cái tình cảnh biết bao lần rồi mà sao vẫn không thể quen dần. Cứ mỗi đôi mắt trở nên mù lòa, cô đều cảm thấy rất đắng cay và đau đớn. Lần này, không những không nhìn thấy gì mà đôi mắt cô còn nhức nhối không yên. Có lẽ hạt cát đang dần làm tổn thương các tế bào mắt yếu ớt trong cô. Tuy vậy, cô vẫn cố gắng chịu đựng, không kêu la, không than vãn.
- Văn Đa. Văn Đa. Mắt cô lại đỏ rồi. Có đem thuốc nhỏ không? - Thiên Lan giọng nói như mếu đi.
Văn Đa cứ thế mà xua xua tay ý bảo không sao:
- Không sao. Tí nữa hết. - Văn Đa nhắm chặt đôi mắt để không khiến Thiên Lan sợ hãi bởi hình dáng kì quái của đôi mắt mình.
Nhưng lần này, có lẽ đôi mắt cô đã tổn thương lên đến đỉnh điểm, đã đau lại càng thêm nhức nhối. Cho đến khi thực sự không chịu được nữa. Cô đã ngã gục. Cả thân người cô buông lỏng và ngã phịch xuống nền cát, cô hoàn toàn không còn chút sức lực. Bác sĩ thường bảo, một khi con người ta bị cơn đau hoành hành quá lâu, sẽ dẫn đến tình trạng ngất xỉu khi sức chịu đựng đã vượt mức giới hạn. Lời bác sĩ nói quả thật không sai. Lúc này, Văn Đa không thể bám trụ được nữa, nằm nhoài cả thân người xuống bãi cát. Mặc dù cô vẫn nghe văng vẳng bên tai tiếng gọi kêu cứu của Thiên Lan.
- Văn Đa. Văn Đa. - Thiên Lan hoảng sợ tột độ lay lay người Văn Đa như chờ đợi một kì tích.
- Văn Đa. Dậy đi. Đừng làm tôi sợ. - Thiên Lan không kiềm được liền bật khóc, tay chân líu ríu cả lên chẳng biết phải làm sao.
- Cứu! Cứu với! Vinh Duyên, Ý Liên, cứu!!!!! - Thiên Lan thét đến khan cổ để nhờ sự cầu cứu từ mọi người. Nước mắt đã giàn giụa chảy dài trên gò má.
Văn Đa nghe, cô nghe thấy tất cả. Lòng cô đau lắm, cô rất muốn mở miệng cất lời, rằng cô không sao đâu, đừng lo lắng. Nhưng thật sự ngay cả hé môi cô cũng không còn chút sức lực. Ngay lúc này, cô tự cảm thấy bản thân chẳng khác gì một phế nhân.
HẾT CHƯƠNG 15
|
CHƯƠNG 16 Văn Đa khẽ cựa quậy sau giấc ngủ kéo dài 12 tiếng. Cô cảm thấy đôi mắt đã bớt nhức nhói, nhưng lại bị một chiếc khăn quấn chặt khiến cô chẳng nhìn thấy gì ngoài bóng đêm dày đặc.
Trong khi còn đang mơ màng, chẳng nhận ra bản thân đang ở đâu thì cô nghe được một cuộc đối thoại. À không, phải nói là một trận cãi nhau gay gắt.
- Con không về! - Đây là tiếng của Thiên Lan, chất giọng không lẫn vào đâu được.
Cô im lặng nghe ngóng tình hình bên ngoài, thì tiếng một người đàn ông chất giọng trầm và nghiêm nghị vang lên:
- Về ngay! Từ bao giờ con dám cãi lời ba như vậy hả? - Ông Liễu hẳn là đang nổi trận linh đình.
- Con không về. Bạn con nằm trong đấy còn chưa tỉnh. Chẳng phải ba thường nói, làm người là phải biết giúp đỡ quan tâm người khác sao? Sao bây giờ đến cả việc con chăm sóc cho một đứa bạn bị bệnh, cũng bị ba ngăn cấm?
Ông Liễu hít một hơi thật sâu, cố hạ thấp tông giọng và kiềm chế cơn giận:
- Thiên Lan! Con nhìn vào mắt ba này. Ba không nghĩ, con chỉ xem Văn Đa là bạn. - Ông Liễu nhìn xoáy sâu vào đôi mắt con gái, giọng nghiêm nghị.
Thiên Lan lúc này mới khẽ giật mình, không lẽ, ba đã biết hết mọi chuyện sao? Cô đã giấu rất kỹ tình cảm của mình, thậm chí ngay cả bản thân đôi khi còn nhầm lẫn, cớ sao ba lại nói thế này?
Thiên Lan im thin thít, đôi mắt ngấn nước vẫn còn đọng lại trên khóe mi.
- Thiên Lan! Nghe ba nói, con theo ba về. - Ông Liễu kéo cánh tay con gái xách đi. - Người ta có người nhà người ta lo, từ nay con đừng đến nơi này nữa, cũng đừng gặp Văn Đa nữa. Nếu con làm được, thì sau ngày hôm nay, ba sẽ không nhắc đến bất cứ điều gì về Văn Đa, mọi chuyện trước đó ba sẽ bỏ qua tất cả. Chúng ta sẽ bắt đầu lại cuộc sống bình yên như thuở trước, được không? - Ông Liễu nói với giọng đầy thuyết phục.
Thiên Lan hất nhẹ tay ba ra, đắn đo suy nghĩ rất lâu. Cô không thể bỏ rơi Văn Đa, thật sự không thể. Cô sẽ không thể nhích nổi dù là nửa bước chân, nếu Văn Đa vẫn còn chưa tỉnh dậy. Cô sẽ không thể an tâm làm bất cứ điều gì, nếu như vẫn chưa nghe được tin Văn Đa đã an toàn.
- Con không về. - Thiên Lan buông quyết định dứt khoát, ánh mắt sắc lạnh dường như rất vững vàng. Có lẽ, cô sẽ không bao giờ hối tiếc khi đã đưa ra quyết định này.
Ông Liễu từ nhẹ giọng chuyển sang giận dữ hơn, ông giận đến đỏ gay cả khuôn mặt, gân xanh nơi cổ họng hằn lên từng đường rõ nét. Ông thét lớn, mặc cho đây là bệnh viện - nơi chốn tôn ti trật tự.
- ĐƯỢC. CON KHÔNG VỀ. BA VỀ! - Ông chỉ tay vào thẳng mặt đứa con gái trước mắt, ông rất đau lòng, thật sự rất đau lòng. Con gái cưng đã chống lại ông chỉ vì một lí do hết sức điên rồ. - TỪ NAY VỀ SAU, CON KHÔNG CÒN LÀ CON GÁI CỦA NHÀ HỌ LIỄU NÀY NỮA! TỰ MÀ LO LIỆU ĐI! - Ông lớn tiếng nạt rồi toan bỏ đi. Bỏ lại phía sau Thiên Lan, người con gái đang khóc rung bần bật, gần như đôi mắt đã sưng húp. Cô thật sự đã buông ra một quyết định liều lĩnh và táo bạo. Lần đầu tiên, đây chính là lần đầu tiên cô đã cãi lời ba bất chấp tất cả như thế này.
Trong khi đó, người con gái phía trong phòng bệnh, Văn Đa đã nghe thấy tất cả. Cô thầm trách sao Thiên Lan lại ngốc nghếch đến như thế. Ngốc nghếch đến mức, phải vì một kẻ vô dụng như cô mà cãi lại lời ba. Phải vì một kẻ vô dụng như cô mà làm ra những điều vốn dĩ là không nên làm. Đúng rồi, cuộc sống của Thiên Lan, từ khi có sự xuất hiện của cô đã làm xáo trộn tất cả. Xáo trộn cả một gia đình đang ấm êm hạnh phúc. Cô cảm thấy bản thân thật mang đầy tội lỗi.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Văn Đa vội vã lau đi giọt nước trên gò má, cũng may đôi mắt bị quấn chặt, Thiên Lan sẽ không nhận ra cô cũng đang khóc.
- Ủa. Văn Đa. Cô đã tỉnh rồi. - Thiên Lan mừng rỡ reo lên khi nhìn thấy Văn Đa đã ngồi dậy tựa lưng vào thành giường. Cô cố giấu đi chất giọng nghẹn ứ nơi cổ họng.
Văn Đa mỉm cười nhẹ, vờ tỏ ra bình thản.
- Ừ. Mới tỉnh thôi. Tôi... à không. Phải nói là, em đang ở đâu thế chị? - Văn Đa cười, cô chợt nhận ra mình hạnh phúc khi đã có được Thiên Lan trong tay. Nhưng có lẽ, thứ hạnh phúc này, sẽ sớm tan thành đau khổ...
- Cô đang trong bệnh viện. Cô đợi tí nhé, tôi gọi bác sĩ.
Thiên Lan mừng rỡ toan chạy đi thì bị Văn Đa gọi giật lại:
- Khoan đã.
Thiên Lan vội dừng chân.
- Sao vậy?
- Hiếm lắm mới có được khoảng không riêng. Chị không muốn tận hưởng một chút à? - Văn Đa nở nụ cười ẩn ý.
Thiên Lan nguýt dài, cũng chợt phì cười bởi tính trẻ con của cô nàng.
- Còn ở đó giỡn được à? - Thiên Lan lắc đầu chào thua.
Văn Đa đưa tay sờ soạng vô định hướng, cốt là muốn tìm đến tay của Thiên Lan.
- Cho nắm tay tí nào. Mà nè, em đã xưng hô như chị mong muốn rồi. Sao chị vẫn không chịu đổi cách xưng hô?
Thiên Lan mỉm cười trong hạnh phúc, chưa bao giờ cô thấy tim mình rộn ràng như lúc này. Cô cũng chậm rãi, nắm lấy tay Văn Đa và giữ thật chặt.
- Uh... - Thiên Lan e dè, ái ngại một lúc rồi mới tiếp lời. - Em cảm thấy thế nào rồi? Đôi mắt đã bớt nhức chưa?
Văn Đa cười thích thú, đan những ngón tay vào bàn tay ngọc ngà ấy.
- Chồng không sao. Vợ đừng lo. Giờ đi kêu bác sĩ đi. Anh rất muốn được nhìn thấy em ngay lúc này. - Văn Đa xưng hô ngọt ngào thật khiến đối phương đỏ bừng khuôn mặt.
- Được rồi. Để em đi kêu bác sĩ. - Thiên Lan rời khỏi tay Văn Đa định bước đi, mà không ngờ bản thân lại bị cuốn theo cái cách xưng hô ngon ngọt ấy.
- Í. Mới vừa xưng gì đấy? - Văn Đa càng thích thú hơn nữa, và cô rất muốn được nghe lại lần hai. Không ngờ cái chiêu trò đơn giản thế thôi cũng khiến đối phương bị sập bẫy.
Thiên Lan khẽ giật thót mình khi nhận ra mình trót lỡ lời, liền ái ngại sửa lại:
- Nhầm. Để chị đi kêu bác sĩ.
Thiên Lan bước chân nhanh đi mà Văn Đa phía sau cứ cười mãi không thôi.
***
- Cháu là người nhà của bệnh nhân à? - Bác sĩ ôn tồn cất lời sau khi đã giúp Văn Đa kiểm tra lại tình hình đôi mắt.
Cho dù đã tháo băng nhưng mắt Văn Đa vẫn chưa thể nhìn thấy gì. Tuy vậy, cô vẫn rất mong chờ một kì tích xuất hiện.
- Không ạ. Cháu là bạn của cô ấy. Chị hai của cô ấy vừa ra ngoài mua đồ ăn, chắc cũng sắp về rồi. Bác sĩ có gì căn dặn ạ? - Thiên Lan lễ phép cất lời.
Bác sĩ liếc nhìn Văn Đa một lúc, rồi lại đưa mắt nhìn Thiên Lan. Sau đó, ông ra hiệu bảo Thiên Lan ra ngoài nói chuyện.
Thiên Lan hiểu ý, cảm thấy trong lòng có chút bất an nhưng vẫn cố giữ giọng vui vẻ để không khiến Văn Đa lo lắng.
- Văn Đa. Cô... - Nhận ra mình lại trở lại cách xưng hô cũ, Thiên Lan liền vội sửa. - Em... đợi tí nhé. Chị ra ngoài làm chút thủ tục. Quay lại ngay. - Thiên Lan vỗ vỗ tay Văn Đa.
Và sau đó, cánh cửa phòng đóng lại...
***
- Nếu người nhà của bệnh nhân có đến, phiền cháu thông báo giúp. Võng mạc của bệnh nhân đã thật sự bị hủy hoại.
Nói đến đây, Thiên Lan đã vội cất lời chen ngang như không muốn nghe thêm bất cứ tin xấu nào nữa. - Vậy... vậy... có thể chữa được mà. Phải không bác sĩ?
Bác sĩ thở dài lắc đầu. Ông rất hiểu và cảm thông cho họ.
- Chỉ còn cách thay giác mạc thôi. Nếu không thì bệnh nhân sẽ vĩnh viễn không còn nhìn thấy gì nữa.
Thiên Lan thẩn thờ ngay sau đó. Một tin như sét đánh ngang tai, tin dữ đến quá đường đột và bất ngờ. Chỉ mới ban sáng thôi, còn hạnh phúc, còn vui vẻ thế mà. Tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này? Tại sao ông trời lại đối xử với người cô yêu thương như thế. Văn Đa đã phải chịu quá nhiều nỗi đau. Cũng nhờ nghị lực và sự kiên cường, cô nàng mới có thể bước vào con đường đại học như ngày hôm nay. Và rồi ước mơ, niềm đam mê mãnh liệt với ngành du lịch sẽ như thế nào đây, khi mà đôi mắt ấy, đã mãi mãi không còn được nhìn thấy ánh sáng.
Thiên Lan gạt bỏ sự bi quan, cố tìm cho bằng được một tia hi vọng cho dù là rất nhỏ.
- Thay giác mạc. Cần bao nhiêu vậy bác sĩ?
- Phí mua giác mạc, cộng thêm phí điều trị, tổng là gần 10 triệu. Chưa kể đến số lượng người hiến giác mạc hiện nay rất hiếm. Phải đợi nguồn từ nước ngoài. Nên cho dù thế nào thì cũng phải mất một khoảng thời gian dài. Nhưng nếu cháu thật sự muốn điều trị cho bạn thì bác sĩ sẽ giúp cháu theo dõi tình hình. Nếu có người hiến giác mạc, bác sĩ sẽ liên lạc với cháu ngay.
Thiên Lan gật đầu đồng ý nhanh như chớp mà quên béng đi số tiền 10 triệu to tát kia. Có thể đối với gia đình cô thì số tiền đấy không thể gây trở ngại gì. Nhưng với cô, một cô nàng tiểu thư đã quen sống với đồng tiền cha mẹ đưa ra. Cô vốn dĩ là chẳng để dành được một đồng xu nào. Vì những khi cần, cô chỉ cần mở miệng là có ngay tất cả. Thế nhưng, trong tình cảnh ngày hôm nay, cô không thể nào mở lời với cha mẹ để xin một lúc một số tiền lớn như thế. Lại là số tiền để giúp Văn Đa, hiển nhiên bố mẹ sẽ từ chối ngay lập tức.
- Thế cháu đồng ý chứ? Nếu đồng ý thì để lại số điện thoại cho bác sĩ.
Thiên Lan lúc này mới chần chừ lên tiếng:
- Nhưng mà... khoảng bao lâu thì có giác mạc ạ?
- Cũng không chừng. Sớm nhất có thể là chừng vài tháng sau, chậm nhất có lẽ là tầm một năm.
Thiên Lan tiếp tục nhíu mày suy nghĩ. Nếu với khoảng thời gian đó, cô hoàn toàn đủ khả năng tích góp đủ số tiền để chữa trị cho Văn Đa, bằng việc chăm chỉ đi làm kiếm tiền. Có thể khởi đầu với một đứa tiểu thư như cô sẽ rất khó. Nhưng vì Văn Đa, cô sẽ bất chấp tất cả.
- Được. Cháu nhất định sẽ điều trị cho Văn Đa. Bác sĩ có gì liên lạc cháu với nhé. - Thiên Lan gật đầu chắc nịnh. Ánh mắt kiên định và đầy quyết tâm.
***
Sau khi trò chuyện với bác sĩ, cũng là lúc Nhã Hinh đến thăm, trên tay mang theo một giỏ đồ ăn. Và, đi cạnh là Thiên Tuyết.
- Ủa. Tối vậy rồi em còn dám đến đây. Ba không mắng sao? - Thiên Lan trố mắt nhìn đứa em gái liều lĩnh của mình đang hớt hải chạy về phía phòng Văn Đa.
- Ba vừa mới mắng em một trận đó. Ba còn bảo, từ ngày mai hai chị em mình khỏi về nhà nữa kìa. Nhưng mà em mặc kệ. Chuyện ngày mai để mai tính. - Thiên Tuyết thở dài thườn thượt.
Thiên Lan và cả Nhã Hinh cũng lắc đầu chào thua.
- Mà khoan vào đã, hai người ra đây nói chuyện một lúc. - Thiên Lan kéo tay họ cách xa cửa phòng một đoạn. Và bắt đầu kể lại bệnh tình của Văn Đa.
Nhã Hinh vừa nghe xong, lòng đau quặn đến khó thở. Cả đôi bàn tay đều buông lỏng và không còn chút sức lực. Dẫu biết rồi cũng sẽ có ngày hôm nay, nhưng Nhã Hinh lại không ngờ nó lại đến sớm như thế này. Văn Đa còn chưa kịp tốt nghiệp, xã hội bên ngoài còn biết bao điều chưa kịp khám giá, thế mà...
- Đừng khóc. Không thể để Văn Đa thấy chúng ta khóc. - Thiên Lan cắn chặt môi để ngăn không cho nước mắt rơi. Tay vỗ vai hai người con gái phía trước đang vỡ òa trong phút chốc. Hành lang trống vắng và yên tịnh, vương lại bao nỗi sầu muộn và những tiếng khóc vang. Khóc cho người con gái số phận quá trớ trêu, đã phải chịu đựng biết bao nghiệt ngã. Khóc cho sự bất công, tàn nhẫn của cuộc đời...
***
Văn Đa đang nằm nghĩ suy, nghe tiếng cửa lạch cạch, biết ngay là Thiên Lan đã quay lại.
- Đi đâu mà lâu vậy vợ yêu?
Cả ba người bước vào sau khi đã rửa trôi đi những dòng nước mắt và tự trấn an lấy mình. Cũng may Văn Đa không nhìn thấy gì, nếu không, phải chứng kiến lấy những bộ mặt mèo thê lương kia, hẳn là cô cũng sẽ đau lòng lắm.
- Ủa. Hai đứa quen nhau khi nào vậy? - Nhã Hinh khịt mũi, tỏ ra khá ngạc nhiên.
Thiên Tuyết bên cạnh cũng bất ngờ không kém.
- Phải đó. Mới đi du lịch một bữa đã có kết quả rồi à? Thiên Lan e ngại chưa kịp trả lời thì Văn Đa đã lên tiếng chặn ngang:
- Ủa hai người cũng đến rồi à. Hoan nghênh. Hoan nghênh. - Văn Đa nở nụ cười tươi tắn càng khiến lòng mọi người trùn xuống thêm.
- À Thiên Lan. Bác sĩ nói thế nào? Mắt em khi nào mới khỏi lại đây?
Câu hỏi của Văn Đa khiến cả ba người cùng lặng đi nhìn nhau. Phải mất đến một lúc sau, Thiên Lan mới đưa ra được câu trả lời tạm thời.
- Em phải luôn vui vẻ, tinh thần phấn chấn thì mắt mới mau khỏi. Bác sĩ bảo em không sao. - Thiên Lan nói mà nước mắt cứ lặng lẽ rơi trên gò má. Ngay lúc này, có lẽ cô không nên để Văn Đa biết được sự thật. Bởi sức khỏe Văn Đa còn chưa ổn định sau cơn ngất xỉu vừa rồi, không thể để cô nàng chịu đả kích lớn.
- Vậy thì tốt quá. - Văn Đa cười hí hửng.
Trong khi đó, ba người còn lại chỉ biết đượm buồn nhìn nhau. Bao nhiêu tâm tư nặng trĩu trong lòng...
***
Sáng hôm sau, vì hai chị em Thiên Lan đã thật sự khiến ba mẹ nổi giận nên chẳng dám bén mảng về nhà. Họ chỉ biết van xin Nhã Hinh cho ở nhờ vài hôm cho đến khi ba mẹ nguôi giận rồi sẽ tìm cách sau.
- Nha chị? Chị cho em với chị hai ở lại vài bữa nha? - Thiên Tuyết giương ánh mắt tha thiết cầu xin.
Nhã Hinh gãi đầu khó xử.
- Nhưng mà nhà chị không có cơm ngon, chăn êm nệm ấm. Cũng chẳng có rộng rãi gì. Hai đứa...
- Không sao. Chỉ cần chị cho bọn em ở nhờ là được rồi. Em sẽ kiếm tiền trả lại tiền điện tiền nước cho chị đầy đủ. - Thiên Lan mỉm cười, cũng nhẹ nhàng thuyết phục Nhã Hinh.
- Ấy ấy. Hai em đừng hiểu lầm ý chị nha. Chị không phải sợ tiền điện nước gì. Chỉ là hơi ngại vì nhà chật hẹp thôi. - Nhã Hinh gãi đầu ái ngại, vội vã giải thích vì sợ bị hiểu lầm.
- Thật sự không sao mà chị. - Cả hai chị em cùng đồng thanh.
Ngay lúc đó, bộ mặt đáng thương của Thiên Tuyết đã khiến Nhã Hinh xiêu lòng trong phút khắc. Và cuối cùng cô cũng đã đồng ý.
- Nhưng mà chị đừng bảo với Văn Đa là bọn em cãi nhau với ba mẹ nha. Em không muốn Văn Đa lo lắng. - Thiên Lan sực nhớ đến Văn Đa, liền nhanh miệng nhắc nhở trước.
Ngay sau đó, cả Thiên Tuyết và Nhã Hinh đều nheo mắt nhìn chằm chằm vào Thiên Lan. Họ cùng đồng thanh "e hèm" một cái.
- Từ khi nào mà quan tâm Văn Đa ra mặt vậy hả? - Nhã Hinh hỏi.
Thiên Lan đỏ bừng đôi má, môi mấp máy chưa biết trả lời thế nào thì Thiên Tuyết đã nhảy vào cắt ngang:
- Chị này. Kì ghê. - Thiên Tuyết vờ đánh nhẹ vào vai Nhã Hinh trách móc. - Giờ người ta là vợ chồng của nhau rồi đó. Không quan tâm chồng thì biết quan tâm ai. - Thiên Tuyết vừa nói vừa ghẹo.
Và rồi cả hai cùng bật cười. Chỉ càng khiến Thiên Lan thêm ngượng ngùng và xấu hổ.
- Thôi thôi được rồi. Vào dọn đồ rước Văn Đa về nhà thôi. - Nhận thấy Thiên Lan im thin thít vì ngại, Nhã Hinh liền nhanh chóng gỡ rối cho cô nàng.
Hôm nay, là ngày xuất viện của Văn Đa...
HẾT CHƯƠNG 16
|
CHƯƠNG 17
Hai ngày sau đó. Trong không gian nhỏ hẹp - căn phòng riêng của Văn Đa, có hai con người đang quấn lấy tay nhau thật chặt trên chiếc giường chật chội.
- Sao đến hôm nay mắt em vẫn chưa khỏi? - Văn Đa thở dài, nắm lấy tay Thiên Lan xoa xoa. Thật sự thì cái cảm giác tối tăm bao trùm lấy mình rất khó chịu.
- Từ từ sẽ khỏi. Uống thuốc đều đặn, với lại phải nghe lời đó. - Thiên Lan vẫn tiếp tục che lấp đi sự thật. Dẫu biết rằng cây kim trong bọc cũng sẽ có ngày lòi ra, nhưng hiện tại vẫn chưa phải là lúc thích hợp.
- Em nhớ khuôn mặt chị quá. Nhớ kinh hồn. - Văn Đa quàng tay khoác lấy vai Thiên Lan.
Thiên Lan im lặng chẳng nói gì. Chỉ nhẹ nhàng cầm lên bàn tay của Văn Đa, rồi chậm rãi di chuyển nó lên đôi gò má của mình.
- Em có thể dùng trái tim để cảm nhận mà.
Văn Đa mỉm cười, tay nựng nhẹ đôi má ấy. Cô thật sự rất nhớ. Nhớ đôi gò má hay ửng hồng, nhớ làn da trắng mịn và mềm mại, nhớ đôi mắt sâu thăm thẳm, nhớ cả bờ môi hồng mặn nồng. Cô chỉ muốn nhìn thấy Thiên Lan ngay lúc này, muốn xua đi cái thứ bóng tối ngột ngạt nơi đây.
- Chị. Em thật sự rất yêu chị. - Văn Đa vẫn nhẹ nhàng vuốt lấy đôi gò má đó. Bỗng dưng nét mặt trở nên nghiêm túc hơn.
- Uh. - Thiên Lan chỉ đáp lại vỏn vẹn một tiếng uh nhỏ, nhưng trong thâm tâm lại đang hạnh phúc đến ngất ngây. Cô nghĩ, chỉ cần mỗi ngày Văn Đa đều nói với cô như thế, hẳn là cô đã mãn nguyện.
- Uh thôi sao? Không có gì muốn nói với em à? - Văn Đa tỏ vẻ không hài lòng.
Thiên Lan hiểu ý Văn Đa, thật tình, người ta không quen biểu lộ tình cảm mà sao cứ đòi hỏi mãi.
- Nói gì là nói gì? - Thiên Lan cười trêu.
- Nói gì cho em mát lòng mát dạ là được. - Văn Đa nở nụ cười đầy hy vọng.
- Được. Vậy tí nữa chị mời em đi ăn kem nhé? Chịu không? - Thiên Lan cười khúc khích, tiếp tục bông đùa. Chính cô cũng chẳng nhận ra, từ khi nào, cô với Văn Đa đã không còn khoảng cách.
- Ủa ủa. Chị giỡn mặt với em đó hả? - Văn Đa nhiu mày làm mặt dữ.
- Thì đi ăn kem là mát cả ruột gan rồi đó chứ. Đúng yêu cầu của em quá rồi còn gì?
Văn Đa bị trêu đến á khẩu. Liền hậm hực buông tay Thiên Lan ra, chui rúc vào trong chăn vờ ngủ.
- Đến bây giờ, chị vẫn không thể hiểu được. Sao chị lại có thể thích một đứa trẻ con như em? - Thiên Lan lắc đầu cười chào thua.
- Em trẻ con nhưng em đủ bản lĩnh để chăm sóc chị cả đời. - Văn Đa tung chăn nói với giọng chắc nịch, khiến Thiên Lan thoáng giật mình.
- Rồi rồi được rồi. Đã không nhìn thấy gì mà sao cứ thích làm trò vậy. Coi chừng bị thương đó. - Thiên Lan lo lắng khoác lấy cánh tay Văn Đa giữ lại.
- Chị. Em rất muốn hôn chị.
Lời nói quá thẳng thắn và bộc trực ấy khiến Thiên Lan một phen xấu hổ. Thường hôn là hôn thôi, chứ ai đời lại nói hoạch toẹt như thế cơ chứ.
- Nè. Con người em sao mà... - Thiên Lan đỏ mặt vỗ vai Văn Đa trách móc.
- Nếu đôi mắt em bình thường. Em đã cưỡng chị từ lâu rồi nhé.
Văn Đa vừa mới dứt câu, Thiên Lan bỗng dưng lại cảm thấy sởn gai óc bởi cách dùng từ của Văn Đa. Từ khi nào, cô đã bị ám ảnh bởi chữ "cưỡng" ấy...
- Em nói chuyện đừng dùng từ nhạy cảm quá được không? Chị không thích. - Thiên Lan nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Tất nhiên là Văn Đa sẽ không nhìn thấy vẻ mặt ấy đang cau có như thế nào.
Mặc dù bản thân Văn Đa lại cảm thấy những từ ngữ ấy quá đỗi bình thường. Có lẽ cuộc sống của cô và Thiên Lan, quá khác nhau nên ngay cả cách giao tiếp, đôi khi cũng không thể đồng nhất.
- Được được. Em xin lỗi. Mà nè. Cho em hôn chị nhé? - Văn Đa chuyển sang thái độ nghiêm túc, chất giọng nhẹ nhàng và ngọt ngào.
Thiên Lan im lặng. Cô chậm rãi cầm lên bàn tay của Văn Đa, đặt những ngón tay của đối phương lên bờ môi mình như để Văn Đa có thể định vị được vị trí.
Và rồi, những tia nắng sớm rọi vào khe cửa, và dừng lại để chiêm ngưỡng bức tranh hạnh phúc của đôi tình nhân.
Hai bờ môi chạm vào nhau như xua tan đi những mệt nhọc. Ngọt lịm và thôi thúc đối phương xích gần nhau hơn. Văn Đa vòng tay ôm lấy vòng eo thon gọn của người yêu, say đắm hòa mình vào với vị ngọt trên đầu lưỡi. Thiên Lan vòng tay qua cổ Văn Đa, nhắm mắt tận hưởng trọn vẹn phút giây hạnh phúc lại đến một lần nữa. Một nụ hôn say đắm đến nồng nàn...
Văn Đa nhẹ nhàng vuốt ve lấy thân người Thiên Lan, âu yếm lấy từng đường nét sắc sảo trên cơ thể người ấy, những điều mà cô phải cảm nhận qua xúc giác.
Đến khi nụ hôn nồng cháy đã lên đến đỉnh điểm, Văn Đa đã thuận theo con tim mà xâm chiếm lấy thân thể Thiên Lan.
Cô dần di chuyển bờ môi, trượt xuống vầng cổ của đối phương. Bỗng chốc, Thiên Lan khẽ rùng mình và sợ hãi. Cô vội vã đẩy nhẹ Văn Đa ra. Hơi thở gấp gáp từng cơn.
- Em... em đừng làm vậy. Chị... chị không thích. - Thiên Lan lên tiếng, giọng lúng túng.
Bị người yêu từ chối thẳng thừng, trong thâm tâm Văn Đa cũng rất buồn. Buồn vì ai đó vẫn chưa sẵn sàng để trao hết tất cả cho mình. Tuy vậy, cô vẫn cười nhẹ.
- Em xin lỗi. - Văn Đa buông lời trong buồn rầu.
Thiên Lan sửa lại ngay ngắn chiếc cổ áo bị lệch. Rồi lại ngại ngùng lên tiếng:
- Ừ. Không sao. - Cùng lúc đó, Thiên Lan cũng vô tình liếc nhìn đồng hồ. Nhận thấy đã 8 giờ hơn.
- Thôi. Giờ chị phải đi học. Chị kêu chị Nhã Hinh làm đồ ăn sáng cho nhé. - Thiên Lan vội vã rời khỏi giường, gấp gáp chuẩn bị mọi thứ.
Văn Đa chợt nhớ lại có chút gì đó kì lạ. Hình như hôm nay là Chủ Nhật thì phải? Cớ sao chủ nhật mà Thiên Lan vẫn phải đi học?
- Hôm nay chủ nhật mà chị cũng đi học à? Học gì vậy? - Văn Đa nhíu mày thắc mắc.
Lúc này Thiên Lan mới sực nhớ ra mình đã tính sai một nước cờ. Nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh để che giấu đi sự thật là cô phải đi làm.
- À. Học nhóm đó em. Sắp tới có kì thi. - Thiên Lan vội sửa lời. Nhưng...
- Ủa. Em nhớ chị bảo thi xong hết rồi mà? - Văn Đa tiếp tục nghi ngờ lời nói của Thiên Lan.
- À. Không... Chị nhớ nhầm... Chị... chị... - Vì không quen nói dối. Thiên Lan bất chợt không thể nghĩ ra lí do gì thỏa đáng hơn để khiến Văn Đa tin lời.
Văn Đa ngay lập tức nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.
- Chị lại nói dối gì em? - Cô đủ thông minh để nhận ra sự khác thường nơi Thiên Lan.
- Không. Không có. - Thiên Lan hốt hoảng thốt lên. Nhìn vẻ mặt của Văn Đa, có lẽ cô nàng chuẩn bị nổi giận rồi.
- Chị. Từ khi nào giữa chị và em lại xuất hiện nhiều bí mật như vậy? Chẳng phải khi đã là người yêu của nhau. Thì mọi bế tắc đều phải nói ra để cùng nhau giải quyết sao?
- Không. Chị thật sự không có vấn đề gì mà. - Thiên Lan vội vã ngồi cạnh Văn Đa thuyết phục.
- Chị giấu em vụ cãi nhau với gia đình. Chị với Thiên Tuyết ở lại đây không phải vì lo lắng bệnh tình của em. Mà là vì hai người đã cãi lời cha mẹ, nên giờ không thể về nhà đúng không? - Văn Đa vạch trần mọi chuyện tưởng chừng như sẽ giấu được cô. Nhưng rất tiếc, cuộc cãi vã trong bệnh viện hôm ấy cô đã vô tình nghe tất cả. Và dĩ nhiên, cô đủ thông minh để đoán ra mọi chuyện xảy ra sau đó. Cô thật sự rất đau lòng. Và thương xót cho Thiên Lan, đã vì cô mà hi sinh quá nhiều.
Thiên Lan ngây người nhìn Văn Đa. Hóa ra Văn Đa đã biết tất cả. Chỉ là không muốn nói mà thôi?
- Em không muốn nhắc đến là vì em cũng thông cảm cho hai người. Em định đợi khoảng vài ngày nữa, đến khi ba mẹ chị nguôi giận thì em sẽ gọi họ để rước chị về nhà. Dù như thế nào, em cũng không thể để liên lụy chị như thế được.
Thiên Lan cảm thấy tâm trạng rối bời. Cô vội vã ôm chầm lấy Văn Đa. Ríu rít cất lời xin lỗi.
- Chị xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Chị giấu em chỉ vì sợ em lo lắng. - Thiên Lan ôm chặt lấy Văn Đa như cầu mong một lời tha thứ.
Văn Đa đẩy nhẹ cô nàng ra khỏi người mình.
- Được rồi. Thế giờ chị nói em nghe. Chị sắp đi đâu đấy? Em không nghĩ những lời lúc nãy là sự thật. Chị nói dối dở tệ. - Văn Đa dịu giọng lại, chậm rãi cất lời.
Thiên Lan ậm ừ rất lâu. Thật sự có nên nói hay là không? Hiện tại cô biết, tâm Văn Đa vẫn chưa đủ vững vàng để chấp nhận tin dữ này, rằng cô nàng sẽ mãi mãi không còn được nhìn thấy ánh sáng. Nghĩ đến đây thôi, Thiên Lan cũng không thể kiềm được nước mắt mà sụt sịt khóc.
Nghe tiếng thút thít bất chợt vang lên, Văn Đa hốt hoảng đưa tay sờ soạng, tìm đến đôi mắt của Thiên Lan.
- Chị đang khóc? Sao chị lại khóc? Chị sao thế? - Văn Đa cảm thấy áy náy vô cùng, cứ ngỡ bản thân đã hơi lớn tiếng khiến đối phương sợ hãi.
- Chị không sao. Nhưng mà chị thật sự bận chút việc. Em có thể tin chị một lần được không? Để chị đi, nhưng đừng hỏi thêm bất cứ điều gì. - Thiên Lan dịu giọng. Chất giọng đan xen những tiếng khóc cực nhọc. Gần như là một lời khẩn cầu.
Cho dù bạn là người mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể ngăn bản thân xiêu lòng khi chứng kiến người yêu rơi nước mắt vì mình. Và cho dù bạn có dữ dằn cách mấy, trong phút chốc cũng sẽ yếu lòng trước lời tha thiết và sự thành khẩn của người mình yêu thương. Vậy nên, ngay lúc này, cho dù tâm trí đang chất chứa ngổn ngang hàng đống câu hỏi. Nhưng Văn Đa cũng buộc phải dạt bỏ tất cả để nở một nụ cười.
- Được rồi. Chị cứ đi. Em tin chị. Khi nào chị về nhà? Em đợi.
- Tầm 5 giờ chiều chị về. Em ở nhà nhớ uống thuốc. Chị đã dặn Thiên Tuyết đi học về sẽ chăm sóc em.
Dứt lời, Thiên Lan rời khỏi bàn tay Văn Đa toan bước đi, nhưng lại bị cô nàng níu lại vài giây.
- Chị! Anh yêu chị. - Văn Đa hé môi cười. Sau đó cũng buông lỏng bàn tay.
Thiên Lan cũng nhoẻn môi cười trong hạnh phúc. Cô bất chợt ghé vào tai Văn Đa thì thầm thật nhỏ:
- Chị cũng yêu anh! Rất nhiều!
Trong cái nắng sớm, có hai trái tim đập chung một nhịp. Thứ mà người ta thường gọi là... hạnh phúc.
CÒN TIẾP CHƯƠNG 17
|