CHƯƠNG 13
Hôm nay nắng đẹp rạng ngời, nhưng tiếc là Văn Đa không nhìn thấy được.
Sau khi giúp em gái xin phép nghỉ làm cũng như nộp đơn nghỉ phép trong trường, Nhã Hinh cũng phải tự xin nghỉ làm vài bữa để chăm sóc Văn Đa. Điều này khiến Văn Đa tự cảm thấy bản thân thật phiền phức và vô dụng.
- Chị cứ đi làm bình thường đi. Em tự lo được. - Văn Đa ngồi yên trên giường, mỉm cười tự tin.
- Không được. Mày cứ ở yên đó. Mọi chuyện để tao lo. - Nhã Hinh nghiêm khắc cấm Văn Đa tự ý đi tới đi lui.
- Em đói quá. - Văn Đa xoa xoa bụng, cảm nhận rõ tiếng rồn rột phát ra thật lớn.
Nhã Hinh vội xuống, có ý định nấu gói mỳ thì tiếc thật, trong nhà chẳng còn vương lại chút gì cả. Thế là cô đành phải ra ngoài mua vội vài ly mỳ ăn liền.
- Chị. Cho em đi với. - Văn Đa e dè, tay sờ soạng từng chút để tìm kiếm đường đi.
Nhã Hinh liền vội chạy đến đỡ lấy em gái mình. Thật không thể nói nổi, ngay cả khi đôi mắt không còn nhìn thấy gì thì Văn Đa vẫn là một đứa lì lợm.
- Em cứ ở nhà đi. Đòi theo làm gì. - Nhã Hinh nhíu mày, cô cảm thấy em gái đi đứng rất khó khăn, nên chỉ muốn để em nghỉ ngơi trên giường.
Văn Đa ngoan cố, tự gượng đứng dậy. Thứ bóng tối đen ngỏm vây kín cả không gian thật sự rất đáng sợ. Nhưng sẽ còn đáng sợ hơn nếu bạn cứ sống mãi trong vỏ bọc đó mà không dám đặt chân bước ra ngoài thử thách. Dẫu sao thì, Văn Đa cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí cho tương lai sau này, và cho dù đôi mắt cô sẽ không còn nhìn thấy gì nữa, cô cũng sẽ chọn cách bước tiếp và không bao giờ gục ngã.
- Em muốn thử cái cảm giác, chậm rãi bước trên con đường mù lòa phía trước, em nghĩ nó sẽ không đáng sợ, chỉ cần chúng ta biết cách đối mặt.
Nhã Hinh hiểu ý Văn Đa, có lẽ cô nàng muốn sau này, bất kể là chuyện gì đi chăng nữa. Cô cũng sẽ tự vượt qua, chứ không cần phải phiền hà đến những người xung quanh nữa.
***
Bước trên con đường rộn ràng âm thanh của cuộc sống, một cảm giác thật lạ lẫm khi cô phải cầm gậy soi con đường phía trước. Từng bước đi thật chậm, thật chậm, theo sự dìu dắt của chị hai. Không sớm thì muộn, cô cũng phải tập quen dần với cuộc sống không có ánh sáng, không có bất cứ thứ gì ngoại trừ một mảng màu đen. Có thể bước khởi đầu sẽ khó khăn, nhưng cô tin một ngày nào đó, cô sẽ không còn sợ hãi, thay vào đó là một sự vững vàng, cứng cỏi hơn.
- Đến siêu thị rồi. Em từ từ bước lên bậc thềm nha. - Nhã Hinh xách lấy cánh tay em gái, dắt đi từng bước thật cẩn thận.
Nhưng sau đó, Văn Đa đã đứng lại, nhẹ nhàng gỡ tay chị hai ra.
- Em muốn tự đi. - Văn Đa dùng gậy để xác định vị trí của từng bậc thềm rồi bước lên thật chậm.
Nhưng khởi đầu bao giờ cũng khó khăn hơn cả, cô sơ ý bước hụt và cuối cùng, cô té ngã. Một cú ngã thật đau. Không phải đau vì thể xác, mà là đau vì, bản thân cô thật sự quá vô dụng.
- Đứng dậy. Không sao. Từ từ thôi. - Nhã Hinh vội đỡ lấy em gái. Có lẽ, nhìn Văn Đa như vậy, trong lòng cũng xót xa không thể tả.
Và, cũng có những điều, thật vô tình, thật tình cờ, nhưng hóa ra đó lại là duyên số. Khi mà, đứng cách đó không xa, có một người con gái đang mở tròn đôi mắt, khi chứng kiến toàn bộ sự việc từ nãy đến giờ.
Thiên Lan hôm nay, cũng vô tình ghé siêu thị mua vài thứ cần thiết. Nhưng cô đã phải khựng lại rất lâu, ánh mắt không giấu nổi vẻ bàng hoàng khi nhìn thấy Văn Đa bước đi như một người mù. Và cô cũng xót xa thay cảnh Văn Đa té ngã trên bậc thềm.
Đợi đến khi họ bước vào trong, Thiên Lan mới từ từ theo sau bước chân họ. Bỗng dưng lòng cô thấy chua xót lạ, người con gái vốn dĩ thông minh, lanh lợi, nay lại phải chống gậy bước từng bước chậm rãi và không quyết đoán. Điều gì đã xảy ra với Văn Đa? Thiên Lan hoàn toàn không thể biết được, chỉ biết rằng có thể, đây chính là lí do mà đôi mắt Văn Đa đã đỏ ngầu và đau đớn mỗi khi mưa thấm vào.
Thiên Lan ban đầu chỉ muốn lặng lẽ theo sau họ, nhưng, Văn Đa lại một lần nữa vấp phải một chiếc rổ khiến cô té ngã và phải chật vật đứng dậy. Chính vì điều này, không biết từ đâu đó, một lực đẩy vô hình sai khiến cô bước nhanh về phía Văn Đa và đỡ lấy cô nàng. Vốn dĩ, Thiên Lan không thể khoanh tay đứng nhìn Văn Đa mang đau đớn.
Nhã Hinh khá bất ngờ bởi sự xuất hiện của Thiên Lan, cô định thốt lên điều gì đó thì bị Thiên Lan nhanh chóng ngăn lại.
Thiên Lan đưa ngón tay lên môi mình ra hiệu bảo Nhã Hinh im lặng.
Sau đó cô nhẹ nhàng đỡ lấy Văn Đa trong âm thầm.
- Em tự đứng dậy được. - Văn Đa đẩy tay Thiên Lan ra mà cứ ngỡ đôi tay ấy chính là chị hai mình.
Nhưng, mùi hương quen thuộc của người cô yêu thương, thật rất dễ để nhận ra. Cô khịt mũi rất lâu, đôi môi khẽ mở hờ.
- Chị hai. - Văn Đa gọi tên chị, sờ soạng lấy đôi tay vừa nâng mình dậy. Miệng thì gọi tên chị, nhưng theo cảm tính, cô nhận ra có một điều gì đó khác lạ.
Và rồi, mọi thứ đổ vỡ khi Văn Đa mò trúng chiếc vòng đeo tay trên tay Thiên Lan. Cô thừa biết Nhã Hinh không đeo vòng, lại càng không thể có mùi nước hoa đặc trưng này được.
- Thiên Lan. Có phải Thiên Lan không? - Văn Đa dựa theo trực giác của bản thân và buông lời dứt khoát.
Cả Nhã Hinh và Thiên Lan đều lặng đi. Thiên Lan đang khóc, khóe mắt cô cay xè đi, Văn Đa khổ, nhưng sao tâm cô cũng không được bình yên. Cô dần nhận ra, hình như tình thương cô dành cho Văn Đa, đang lớn dần theo thời gian...
Nghe thấy tiếng thút thít từ đối phương, Văn Đa lại càng chắc chắn hơn.
- Phải Thiên Lan không?
Phải mất đến một lúc sau, cố giấu đi giọt nước mắt đang khẽ rơi. Thiên Lan hít một hơi thật sâu để giữ cho giọng mình thật bình tĩnh:
- Ừ. Tôi đây...
Ngay sau đó, Văn Đa rụt tay khỏi đôi tay Thiên Lan. Cô ngoảnh mặt đi hướng khác. Hiện tại, cô thật sự vẫn chưa ổn để đối diện với Thiên Lan. Hình ảnh thân mật của cô nàng và chàng trai đó, cứ như một nỗi ám ảnh quanh quẩn mãi trong đầu, không thể xua đuổi, cũng không thể chấm dứt.
- Cô không sao chứ? Sao cô lại thành ra thế này? - Thiên Lan cố kiềm nước mắt vào trong, nghẹn ngào cất lời.
- Chị Hinh. Em muốn về nhà. - Văn Đa không đáp lại lời Thiên Lan mà buông một lời thẳng thừng.
Nhã Hinh lấy làm khó xử bởi thái độ của Văn Đa, liền gãi đầu áy náy:
- Xin lỗi. Nó mỗi lần bị bệnh gì là đều cộc cằn như vậy. Em thông cảm.
Thiên Lan gật nhẹ đầu, sau đó, cô ghé vào tai Nhã Hinh thì thầm thật nhỏ:
- Chị về trước đi ạ. Hôm nay để em chăm sóc cho Văn Đa được không?
Nhã Hinh nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu, cô cũng nói nhỏ vào tai Thiên Lan:
- Thế thôi. Chị đi làm. Kiếm được bao nhiêu hay bao nhiêu. Văn Đa trông vào em cả đấy.
Nhã Hinh đặc biệt tin tưởng Thiên Lan, thế nên đã không chần chừ lâu mà đồng ý ngay tấp lự.
Sau khi Nhã Hinh lặng lẽ rời khỏi, Thiên Lan mới nhẹ nhàng dìu Văn Đa bước từng bước.
Văn Đa vẫn ngoan cố hất ra:
- Chị hai tôi đâu? - Cô hỏi với giọng khá cộc cằn.
- Đi làm rồi. Chị hai cô giao cô cho tôi đấy. Thôi mình về. - Thiên Lan nhẹ nhàng thuyết phục Văn Đa. Chưa bao giờ cô lại tận tình chăm sóc cho một ai khác đến như thế. Có lẽ, Văn Đa chính là người đầu tiên.
- Cô buông tôi ra đi. Tôi không cần cô thương hại. - Văn Đa cất giọng bực bội hơn.
- Cô thôi bướng đi được không? Thật trẻ con. - Thiên Lan hừ nhạt, nạt nhẹ. - Chị Hinh đi làm để kiếm tiền, chứ đâu thể bên cạnh cô suốt. Bây giờ tôi tình nguyện chăm sóc cho cô. Thì cô lại ngoan cố.
Văn Đa vẫn tiếp tục gắt gỏng:
- Tôi không cần ai chăm sóc. Tôi tự về được. Cô về với người yêu cô đi.
Thiên Lan buông lỏng tay Văn Đa, cô trỏ mạnh vào đôi bờ vai ấy trách móc:
- Nhìn cô này! Phía trước còn không nhìn rõ! Sao mà cứ phải cố ngang bướng như thế? Để tôi chăm sóc cho cô, thật sự tồi tệ đến mức ấy sao? - Thiên Lan nạt lớn khiến Văn Đa trong phút chốc im thin thít.
Trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn, người đó sẽ là người thua cuộc. Cũng giống như ngay lúc này, Văn Đa sẽ không thể từ chối thêm, bởi cô đã quỵ lụy và mềm lòng trước sự quan tâm ấy.
Cô im lặng, cuối cùng đành phải nhẹ nhàng đi theo sự dẫn dắt của Thiên Lan về nhà.
Siêu thị gần nhà, vốn là chỉ cần đi bộ dăm ba phút là sẽ đến. Nhưng đối với Văn Đa, con đường hôm nay quả thật rất dai dẳng và ngổn ngang, chất đầy những chướng ngại vật. Để cho Văn Đa không cảm thấy áp lực và sợ hãi. Thiên Lan vừa đi cạnh, vừa nhẹ nhàng hỏi han:
- Mắt cô thật ra bị sao thế? Đã đi khám chưa.
- Rồi. - Văn Đa gật đầu rồi đáp gọn.
- Chả trách sao hôm nay không thấy đến trường đợi tôi nữa.
Văn Đa im lặng...
- Hôm nay cô thích ăn gì? Coi như hôm nay cô may mắn, được tôi phục vụ, chăm sóc cả ngày đó.
Thiên Lan hôm nay buộc phải bỏ qua nét lạnh lùng vốn có, bởi hiện tại, trong thâm tâm cô chỉ muốn gạt bỏ đi sự u ám của Văn Đa, cô muốn cô nàng trở lại với dáng vẻ vui cười ngày nào. Chứ không phải là sự ủ rũ và nét mặt khó chịu như thế.
- Tôi chẳng muốn ăn gì cả. - Văn Đa nhẹ giọng. - Chỉ cần đưa tôi về đến nhà là được rồi. Sau đó cô có thể về. Không cần phải thương hại tôi đâu. Tôi tự lo được.
Có lẽ, với đôi mắt đen ngủm như thế này, Văn Đa sẽ không nhận ra sự buồn thiu của Thiên Lan ngay trước mặt. Cô nàng đang rất khó chịu khi bị Văn Đa từ chối sự giúp đỡ.
Và rồi, một khoảng lặng bao trùm cả không gian. Họ bước từng bước nặng trĩu trở về đến nhà, cả hai cùng trùn xuống một tâm trạng...
|
- Được rồi. Cô về đi. Về với người yêu cô đi. Cám ơn. - Văn Đa cất lời khi đã được Thiên Lan dìu xuống ghế ngồi.
Thiên Lan cảm thấy khá bực bội khi Văn Đa cứ mãi nhắc đến những thứ vốn dĩ là chẳng liên quan.
- Tôi vào nấu tí đồ cho cô ăn. Nhà còn gì không? Sao cứ suốt ngày ăn mì gói thế này. - Thiên Lan nhíu mày cầm lên những gói mì vừa mua được.
Văn Đa bỏ chiếc ghế qua một bên, ngả phịch xuống trên sàn nhà, cô thở hắt ra:
- Nhà nghèo thì ăn mì gói, có gì lạ không? - Văn Đa trả lời với thái độ cộc cằn. Dường như trong lòng cô vẫn không thể nguôi giận, giận vì Thiên Lan đã theo một người con trai khác? Nhưng suy đi nghĩ lại, cô cũng chẳng có quyền, cũng chẳng có tư cách để ghen tuông, để hờn dỗi, bởi, cô và Thiên Lan, có là gì của nhau?
- Cô thôi ngay cái cách nói chuyện đó đi được không? Cô đang khiến tôi bực đó. - Thiên Lan đáp lại, cũng không giấu nổi vẻ khó chịu.
Khi ta yêu một ai đó, mà không được đáp lại. Cách tốt nhất chính là ngừng quan tâm nhau, để thôi ngộ nhận, ngộ nhận thứ tình cảm không hề có thật. Văn Đa cũng thế. Cô không muốn dây dưa, cũng chẳng muốn níu giữ mối quan hệ này, thiết nghĩ, càng kéo dài, sẽ càng khiến cô thêm đau khổ và bất lực thêm mà thôi.
- Cô quan tâm tôi quá làm gì? Cô thừa biết đối diện với một người không yêu mình vất vả thế nào mà? Sao cô cứ phải khiến tôi suy nghĩ, nhớ nhung về cô vậy? Cô quá đáng như vậy, làm sao tôi có thể chịu đựng được? - Văn Đa vắt tay lên trán hét lớn.
Ngay lúc này, Thiên Lan trong phút chốc lặng người đi. Cô rất hiểu, hiểu cho cảm giác của Văn Đa, nhưng cô lại không thể bỏ mặc Văn Đa với đôi mắt vụng về ấy.
- Hãy để tôi chăm sóc cho cô, cho đến khi đôi mắt cô khỏi hẳn. Lúc ấy, tôi sẽ không làm phiền cô nữa, và sẽ mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời, có được không? - Thiên Lan cố nén nước mắt qua chất giọng run run và nghẹn ngào.
Đáp lại cô nàng chỉ còn là sự im lặng của Văn Đa. Văn Đa vắt tay che đi phần mắt, để tiện che giấu luôn cả khóe mắt đang rỉ nước.
Thiên Lan xem sự im lặng đó thay cho lời đồng ý. Cô đứng dậy, ngó nhìn quanh.
- Thật sự nhà cô không còn gì để ăn ngoài mì gói sao? - Thiên Lan hỏi lại một lần nữa. Có lẽ cô thấy xót xa cho hoàn cảnh cơ cực của Văn Đa.
Văn Đa gật đầu, mắt vẫn nhắm chặt.
- Vậy thôi. Để tôi ra ngoài mua cơm ăn cho chắc bụng. - Thiên Lan đặt vội đống mì xuống bàn, toan chạy đi thì bị Văn Đa gọi lại:
- Không cần đâu. Tôi thích ăn mì gói. Chỉ muốn ăn mì gói thôi. - Văn Đa nhẹ giọng.
Thiên Lan ậm ừ, chần chừ một lúc. Cô nhíu mày chua xót nhìn Văn Đa, rồi lại nhìn đống mì ngổn ngang trên bàn. Cô thật không đành để Văn Đa ăn mãi những thứ vô bổ thế này, hiển nhiên là không tốt cho sức khỏe. Nhưng cô cũng thừa biết tính Văn Đa ngang bướng, nếu làm trái lời có thể sẽ lại nổi giận, điều đó thật chẳng hay chút nào.
Cuối cùng, cô buông quyết định, bước nhanh xuống bếp...
Trong thời gian chờ cô nàng nấu nước, nấu mì, rồi phải thêm một khoảng thời gian đợi mì nở ra. Bởi Thiên Lan biết một gói mì cỏn con thế này sẽ chẳng thấm vào đâu, nếu nở ra thì có lẽ sẽ chắc bụng hơn.
Đến khi xong xuôi đâu vào đó, cô bày lên bàn tô mì thơm lừng và nóng hổi.
- Văn Đa. Cô ngồi dậy ăn đi. - Thiên Lan chu đáo vừa lau sạch chiếc bàn nhỏ, lại vừa kéo ghế giúp Văn Đa.
Nhưng đến khi quay lại thì vẫn không thấy Văn Đa có động tĩnh gì.
- Văn Đa. - Thiên Lan khều nhẹ bờ vai đó.
Hóa ra vì thuốc, Văn Đa đã ngủ say từ khi nào. Khuôn mặt hằn lên sự phờ phạc thấy rõ, đôi mày khi ngủ rồi vẫn nhíu lại đầy mệt nhọc.
Thiên Lan buông một tiếng thở dài, cô nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Văn Đa, cô thầm nghĩ, hẳn là Văn Đa đã phải buồn lắm khi đôi mắt không còn nhìn thấy gì. Con người mà, ai lại chẳng sợ cái cảm giác ánh sáng đang tràn ngập, bỗng dưng lại vụt tắt đi, chỉ để lại một bóng đêm dày đặc vây kín. Đáng sợ lắm chứ. Nhưng liệu có mấy có thể kiên cường như Văn Đa...
Đôi mắt Thiên Lan bỗng dừng lại khi thấy trên khóe mắt Văn Đa có giọt lệ còn đọng lại. Cô lại càng cảm thấy đau đớn hơn. Cô nhẹ nhàng đưa tay lau đi giọt lệ ấy. Ngay lúc này, cô chỉ muốn biết rõ bệnh tình của Văn Đa, để cô còn có thể tìm bác sĩ tốt nhất để điều trị cho cô nàng. Bởi, khi thấy Văn Đa trở nên như thế, hình như trong lòng cô cũng không được bình yên...
Cô khẽ khàng vuốt nhẹ đôi gò má của Văn Đa. Bàn tay thon ngọc ngà từ từ lướt ngang những đường nét in hằn trên gương mặt ấy. Cô thấy một cảm giác rất lạ mỗi khi chạm vào người Văn Đa, một thứ cảm giác mơ hồ và khó tả. Chỉ biết rằng, điều đó đang sưởi ấm trái tim cô.
Và bàn tay cô dừng lại trên bờ môi đó. Bờ môi đã từng cưỡng hôn cô một cách rất trẻ con, nhưng lại khiến con tim lỗi nhịp. Bờ môi đã từng mang đến cho cô những câu nói, câu từ hài hước, đủ khiến cô vui vẻ và thoải mái. Bỗng dưng cô thấy nhớ nụ cười đồng điếu quen thuộc đó, duyên dáng và vô tư biết nhường nào...
Và rồi, một lực đẩy vô hình nào đó, một sức hút mãnh liệt đã thôi thúc cô làm một điều thật táo bạo. Cô chậm rãi áp sát mặt Văn Đa, cho đến khi đã nghe được từng làn hơi ấm, từng nhịp tim đập mạnh, cô đặt môi mình, chạm nhẹ lên bờ môi đó. Trong phút khắc, cô có cảm giác như đất trời quay cuồng, mọi thứ xung quanh liền biến mất, chỉ còn lại thứ cảm giác ngọt lịm trên đầu môi.
Và, bất giác, cô giật nảy mình khi có đôi bàn tay đang sờ soạng lấy thân người cô. Cô vội rời khỏi bờ môi đó, tim đập nhanh như thể suýt nữa là rơi khỏi lồng ngực. Đôi gò má ửng hồng và nóng ran. Hóa ra, Văn Đa đã tỉnh giấc...
- Cô làm gì vậy? - Giọng Văn Đa thều thào, đôi mắt vẫn còn nửa nhắm nửa mở, vẫn chỉ là một màu đen tối mịt. Song, trong tâm cứ có cảm giác như một chút gì đó ướt át chạm vào môi mình, nhưng lại không dám chắc chắn, cứ ngỡ rằng mình đã mơ...
Thiên Lan vén vội mái tóc, giọng lúng túng thấy rõ:
- Không. Tôi... À. Tôi... tôi nấu mì rồi. Dậy ăn đi. Nguội hết rồi đấy. - Thiên Lan vội lái chủ đề, tay líu quíu với lấy tô mì trên bàn. Định mang đến đưa tận tay Văn Đa, nhưng có lẽ dư âm của sự xấu hổ vẫn còn đó. Cô quýnh quáng thế nào lại làm đổ cả tô mì xuống sàn nhà.
Nghe một tiếng đổ vỡ chua chát, Văn Đa giật thót tim. Tay đưa ra trước mặt, sờ soạng vô định hướng như muốn biết chuyện gì đang xảy ra.
- Thiên Lan. Cô sao thế? Có sao không? - Văn Đa lo lắng. Ngồi phắt dậy, từ từ tìm đến bàn tay Thiên Lan.
Thiên Lan bỗng dưng giọng mếu máo, tay luống cuống dọn dẹp.
- Xin lỗi. Xin lỗi. Tôi... tôi sơ ý quá...
- Không sao. Cô không sao chứ? Cũng may tô nhựa đó.
Thiên Lan áy náy khi làm bẩn sàn nhà, lại còn khiến nước mì đổ tràn ra. Cô vội lau dọn cho sạch sẽ. Vì biết Văn Đa đang đói, bởi cô nghe rõ tiếng rột rột phát ra từ trong bụng cô nàng. Thế nên, cô đã nhanh tay nấu một gói mì khác, thầm trách sao bản thân thật vụng về.
Lần này thì Văn Đa đã hoàn toàn tỉnh giấc, cô ngồi ngã lưng vào thành tường chờ Thiên Lan mang mì ra. Nhưng lại không khỏi suy nghĩ về thứ cảm giác ban nãy. Một chút gì đó ngọt ngào lấn át bờ môi, một chút gì đó vừa như mơ, lại vừa như thật. Cuối cùng, cô buộc phải bỏ qua tất cả. Bởi cô biết, điều này sẽ chẳng khi nào thành hiện thực...
***
- Ngủ dậy rồi. Đỡ hơn chưa? - Thiên Lan đặt tô mì lên bàn.
Văn Đa gật đầu. Sau giấc ngủ thì cô cũng cảm thấy nhẹ người và thoải mái hơn. Ưu sầu, phiền muộn, hờn dỗi cũng không còn vương lại nhiều. Và trong giây phút này, cô nhận ra ban nãy đã có thái độ hơi quá đáng và cộc cằn với Thiên Lan, lẽ ra cô không nên làm vậy.
- Thiên Lan... - Văn Đa ngập ngừng lên tiếng. - Xin lỗi nha. Lúc nãy bực bội nên nói những lời không hay. - Văn Đa gãi đầu nhận lỗi. Tay chậm rãi sờ soạng tìm kiếm tô mì.
- Được rồi. Ngồi yên đi. Tôi đút cô. - Thiên Lan nhẹ nhàng gấp từng sợi mì nóng hổi, rồi đặt nó vào chiếc muỗng để tiện cho Văn Đa ăn.
Nhưng, tô mì còn chưa ăn hết, lại có những chuyện vô tình xảy ra không như mong muốn...
- Thiên Lan! - Đây chính là giọng của Thế Lĩnh. Cậu hớt hải bước vào khiến cả hai đều giật nảy mình.
- Ai vậy? Bạn trai cô à? - Văn Đa nhíu mày, đoán mò qua giọng nói của đối phương.
Thiên Lan cũng ngạc nhiên không kém, đặt vội tô mì trên bàn:
- Về. Về ngay! - Thế Lĩnh ngang nhiên bước vào, nắm cổ tay Thiên Lan kéo đi một mạch.
- Sao vậy? Anh. Buông em ra đã. Có chuyện gì? - Thiên Lan khó hiểu, cố gắng gỡ bàn tay ấy ra.
Văn Đa ngồi đấy cảm thấy sốt cả ruột gan, đứng phắt dậy hướng về một hướng theo quán tính. Cô ước gì cô có thể nhìn thấy mọi thứ trước mắt, nhìn thấy mọi thứ ngay lúc này. Khi ấy, cô sẽ không chần chừ mà lao đến gạt phăng đi con người đang làm khó Thiên Lan đó. Nhưng, với đôi mắt như thế này, ngay cả bước đi còn nhìn không rõ, thì cô biết phải làm sao?
- Nè. Tôi cảnh cáo anh. - Văn Đa trỏ đại vào một hướng. - Anh mà dám làm gì Thiên Lan, tôi la lên đó. Hàng xóm xung quanh tôi rất nhiều đó. - Văn Đa đe dọa.
Thiên Lan chưa kịp nói gì, Thế Lĩnh đã chêm vào:
- Không còn nhiều thời gian đâu. Mau về đi. Cậu, mợ hôm nay tự dưng lại tan làm sớm. Không thấy em ở nhà. Đang tức điên lên kìa. - Thế Lĩnh giọng hấp tấp hơn, có lẽ cậu hiểu rõ nhất cơn thịnh nộ của cậu mình.
Bên cạnh đó, Văn Đa nghe thấy hai chữ "cậu, mợ" liền cảm thấy hơi kì lạ.
"Vậy hóa ra không phải bạn trai của Thiên Lan? Là người thân của Thiên Lan sao?" - Văn Đa thở phào ra nghĩ thầm. Cứ ngỡ bạn trai lần trước của Thiên Lan đến tìm, nếu không thì cô cũng bớt lo được phần nào. Bởi người thân thì sẽ không thể làm hại người thân.
Nghe thấy hai tiếng bố mẹ thì Thiên Lan bất giác run rẩy. Nhưng hiện tại, cô đang phân vân lắm. Cô không thể để Văn Đa một mình chống chọi với cơn mù lòa thế này. Lại càng không thể khiến bố mẹ nổi giận. Cô thật chẳng biết phải làm sao.
- Trời ơi. Đi lẹ đi. Bố mẹ em mà tìm tới tận nơi là hại luôn Văn Đa đó. - Thế Lĩnh buông lời hấp tấp hơn.
Trong lúc Thiên Lan vẫn còn đang nghĩ ngợi, thì Văn Đa đã mỉm cười trả lời...
- Thiên Lan. Cô về đi. Đừng để bố mẹ nổi giận. Tí nữa chị hai đi làm là về ngay. Cô không cần lo. - Văn Đa cười tươi để đối phương yên tâm.
- Nhưng...
- Nhưng gì nữa. Đi mau đi. - Văn Đa ngắt lời Thiên Lan rồi xua tay ra hiệu.
Chần chừ một lúc, cuối cùng, cô cũng buông lời:
- Vậy... tôi về trước. Hôm khác đến thăm cô sau.
Văn Đa gật đầu. Vẫn cố giữ nụ cười trên môi, đưa tay vẫy chào. Cho đến khi không còn nghe tiếng động gì nữa.
Sau đó, cô mới nhẹ nhàng khép lại nụ cười trên khóe môi. Liệu ai có thể hiểu cho cô ngay lúc này? Một cảm giác cô đơn và trống vắng, ngay cả ban ngày hay ban đêm mà cô vẫn không thể xác định, thật sự mọi thứ quá tồi tệ. Tồi tệ đến mức, cô chỉ muốn thần chết cướp đi mạng sống của cô, để cô vĩnh viễn cũng không còn đau đớn như thế này nữa.
Văn Đa cười nhạt. Lẽ ra phải là cô, tự tay chấm dứt mối quan hệ bạn bè này. Bởi lẽ, cô không thể để Thiên Lan suốt ngày phải lén lút giấu cha giấu mẹ đến tìm cô. Rồi cũng sẽ có một ngày đổ vỡ tất cả, khi ấy, cô biết chắc Thiên Lan, sẽ khổ đau hơn cô gấp bội lần.
Phải chăng, cô nên chọn cách... chấm dứt đi cả một tình bạn đang đẹp và dở dang. Vốn dĩ, cô không muốn phải liên lụy đến bất kì ai...
HẾT CHƯƠNG 13
|