Ngày thứ hai...
Văn Đa vẫn đứng trước cổng trường Thiên Lan, nhưng hôm nay trên tay cô cầm theo chú gấu bông nhỏ bận lên chiếc áo khắc chữ "I'm Sorry". Ý chí và quyết tâm của Văn Đa thật sự rất đáng nể phục. Mặc cho nắng có gay gắt, thời tiết dẫu có nóng bức khó chịu, đôi mày cô tuy đã nhíu lại vì ánh nắng chói chang, nhưng vẫn không thể cản lại sự chân thành mà cô dành cho Thiên Lan.
Tiếc là, hôm nay cô đã đứng đợi rất lâu, rất lâu... Đợi đến khi, mọi người đều đã tan trường, đến khi, cổng trường đã vắng vẻ đi rất nhiều, mà vẫn chưa thấy hình bóng Thiên Lan xuất hiện. Văn Đa thất vọng lắm, cô đảo một vòng lớn rồi lại lủi thủi về nhà.
Ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu vẫn như thế. Văn Đa đã đứng nắng rất lâu với chú gấu trên tay, nhưng kết quả không khả quan hơn.
Cho đến ngày thứ bảy...
- Thiên Lan. Thiên Lan. - Văn Đa mừng rỡ, cuối cùng cũng có thể bắt gặp hình bóng của cô nàng bước ra cổng trường. Cô vui mừng khôn xiết.
Thiên Lan chậm rãi tiến lại gần cô, năm ngày qua, cô không phải không thấy Văn Đa đứng đấy, chỉ là cô đã cố gắng né đi. Cô biết cô làm vậy, người tội nhất vẫn là Văn Đa, nhưng không còn cách nào khác, bởi cô đang rất sợ...
- Thiên Lan. - Văn Đa gãi đầu cười tươi. - Chuyện hôm trước, tôi xin lỗi. - Văn Đa cười nhẹ, đưa con gấu về phía Thiên Lan.
Thiên Lan tự dưng hôm nay lại trở nên dễ tính, chỉ cần một câu xin lỗi làm hòa đã khiến nở nụ cười.
- Vì hôm nay tôi vui, nên mới tha thứ cho cô. - Thiên Lan nhận vội chú gấu nhỏ.
- Vui? Có phải vì... - Văn Đa lại nở nụ cười gian, nhướng mày nhìn Thiên Lan. - Hôm kia, được tôi hôn, nên vui à? - Văn Đa vẫn dai dẳng trêu đùa, cốt là muốn xác định lại một lần nữa, bởi cô vẫn chưa thể tin được mối quan hệ này chỉ là ngộ nhận từ một phía. Cũng như, cô tự tìm cho mình một tia hi vọng mỏng manh.
Thiên Lan vẫn niềm nở cười, lạ thật, hôm nay Thiên Lan cười nhiều hơn thường ngày, nhưng nụ cười ấy, khi nhìn vào, Văn Đa cảm thấy có chút gượng gạo và khó coi.
- Không. Vui vì hôm nay có người yêu đến rước về.
Văn Đa giật thót mình, cứ ngỡ mình vừa nghe nhầm, cô liền lặp lại xác định một lần nữa:
- Người yêu? - Văn Đa nheo mắt nghi hoặc. - Cô đang nói tôi đó à? - Cô hồi hộp cất tiếng hỏi, nếu như bây giờ mà Thiên Lan gật đầu, có lẽ cô sẽ nhảy cẫng lên mất thôi.
Nhưng, đời, có nhiều chuyện thật rất khó ngờ...
- Không. Cô mơ à? - Thiên Lan vẫn giữ nụ cười trên khóe môi. - Đấy. Vừa nhắc đã tới. - Sau đó, ánh mắt liền chuyển sang hướng khác, tay vẫy vẫy tươi tắn.
Văn Đa nhìn theo ánh mắt ấy, và dừng lại tại một chàng trai bảnh bao đang cưỡi chiếc Exciter màu đỏ quyến rũ. Cậu ta có vẻ bề ngoài khá chải chuốt và lịch lãm, thân người thì to con dễ nhìn. Chưa kịp nhìn nhận tình hình trước mắt, Thiên Lan đã vội chào tạm biệt Văn Đa.
- Thôi, tôi về đây. - Thiên Lan cười tươi rồi rảo bước nhanh về phía cậu trai đó, sau đó bước lên xe rồi nhẹ nhàng vòng tay qua người cậu, một cách thân mật.
Còn Văn Đa, có lẽ ngay lúc này cô cảm thấy không khí xung quanh thật ngột ngạt và khó thở. Sóng mũi đã cay cay, khóe mắt tự lúc cứ chớp chớp mãi để ngăn không cho nước mắt rơi. Hóa ra, Văn Đa ngộ nhận thật rồi. Cô đã tin lầm trực giác của bản thân. Cứ ngỡ mối quan hệ này cô sẽ nắm chắc trong tay, nhưng rồi lại vụt bay đi nhanh không thể tưởng. Thiên Lan vốn dĩ là chẳng thích con gái, Văn Đa nên tin vào điều đó sớm hơn, để không phải đâm đầu vào vực thẳm của đau khổ như thế này.
Hôm nay trời nắng đó, nắng vàng ươm của mùa xuân khiến cho người người rộn ràng, nhưng Văn Đa lại thấy nó thật buồn tẻ và nhạt màu.
***
Về đến nhà, nhận thấy đôi mắt ướt đẫm của em gái, Nhã Hinh hốt hoảng chạy đến.
- Văn Đa, mày sao thế? Ai làm gì mày? Sao lại khóc? - Nhã Hinh lo lắng lau giúp em giọt nước mắt trên mi. Bác sĩ dặn Văn Đa không thể khóc, đó là lí do vì sao cô đã phải quen dần với sự kiên cường và bất khuất. Nhưng hôm nay, trong phút chốc, cô ngã quỵ...
Văn Đa như bị tác động, cô càng khóc to hơn, lần đầu tiên, cô khóc nức nở như một đứa trẻ. Tâm trạng cô đang hỗn độn lắm. Cứ nhớ lại hình ảnh Thiên Lan ôm chầm lấy cậu ta, cô lại không thể kiềm được cảm xúc. Dường như nỗi đau đang lên đến cùng cực và không có lối thoát. Cô chẳng biết phải làm sao, chẳng biết phải giấu giếm như thế nào. Chi bằng, cứ khóc thật to, khóc đến cạn nước mắt, thì may ra cô sẽ ổn hơn được phần nào.
- Văn Đa. Đừng khóc. Mày không thể khóc. Mày không nhớ bác sĩ đã dặn gì sao? - Nhã Hinh cố gắng an ủi, cô rất sợ đôi mắt Văn Đa gặp phải chuyện không hay.
Văn Đa không trả lời, lại càng khóc to hơn. Nhã Hinh tuy rằng lo lắng nhưng cũng không thể khiến Văn Đa ngừng khóc. Cuối cùng, cô đành bỏ mặc tất cả, để em gái gục đầu vào vai mình, và để từng giọt nước mắt mặn chát thấm vào mảnh vải mỏng manh...
Một lúc lâu sau...
- Văn Đa. Văn Đa. - Nhã Hinh lay lay vai Văn Đa, nhận thấy Văn Đa chỉ còn lại tiếng thút thít, nhỏ dần và nhỏ dần...
- Chị hai... - Văn Đa hốt hoảng, tay sờ soạng lung tung. - Chị hai... Em... không nhìn thấy gì cả.
Văn Đa càng lúc càng sợ hãi, cô sợ cái cảm giác này lắm, cái cảm giác mà bóng tối bao trùm xung quanh, bao nhiêu tia sáng đều vụt tắt trong phút khắc. Cô sợ, sợ những lúc không nhìn thấy gì cả, chỉ biết run rẩy thét lên cầu cứu. Cô thầm trách sao ông trời lại quá tàn nhẫn, đẩy cô vào những bất hạnh trớ trêu như thế này.
Cha mẹ mất đi, để kiếm được đồng tiền ăn học, hai chị em đã phải rất vất vả, dành dụm từng li từng tí mới trang trãi qua được ngày hôm nay. Thế mà, đùng một cái, bác sĩ chẩn đoán mắt cô bị mắc bệnh đục thủy tinh thể, có thể dẫn đến mù lòa bất cứ lúc nào.
Văn Đa khóc thật to, tay đập mạnh xuống sàn nhà tức giận thét lớn:
- Aaaaaaaaaa! Tại sao? Tại sao lại ông trời... lại... bất công như vậy! - Văn Đa gào thét trong cơn đau đớn, ngay lúc này, cô đã thật sự ngã quỵ, ngay cả con đường phía trước, vạn vật xung quanh, cô còn nhìn không rõ, thì biết phải làm sao để vượt qua đây?
Nhã Hinh cắn chặt môi, nước mắt cô đã đầm đìa nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, ngăn không cho tiếng khóc thành lời. Cô không muốn khóc ngay lúc này, cô không muốn trở nên yếu đuối, bởi hiện tại, đứa em gái cần cô hơn bao giờ hết.
***
Trong khi đó, tại căn biệt thự quen thuộc...
Có một người, cũng đang nức nở lên từng cơn, đau quặn từ tận đáy lòng.
- Thôi được rồi. Đừng khóc nữa. - Dương Thế Lĩnh xoa xoa đầu Thiên Lan an ủi - cậu con trai bảnh bao với chiếc Exciter khi nãy.
- Tại sao chứ! Tại sao lại khó chịu như vậy! - Thiên Lan vừa khóc vừa nói, bất lực gục đầu vào Thế Lĩnh. - Tại sao lại có thể thích cô ta, tại sao!
Thế Lĩnh thở dài, cậu chậm rãi buông lời:
- Chuyện thích, chuyện yêu đâu tới phiên mình nói đâu em.
- Em không thể... Em không thể! - Thiên Lan lắc đầu, vừa khóc vừa nói. - Ba mẹ sẽ rất đau lòng nếu biết cả hai đứa con gái đều rẽ trái như thế này.
Thế Lĩnh vuốt ve lấy mái tóc của Thiên Lan.
- Có những chuyện, đột ngột đến sẽ rất khó chấp nhận. Nhưng cứ chờ đợi thời gian trả lời đi em. Em bảo em có cảm giác ngọt ngào khi hôn Văn Đa, nhưng chưa chắc đó là dấu hiệu của tình yêu. Có thể, chỉ là em cảm thấy lạ khi hôn người cùng giới, nên nhất thời chưa phân biệt rõ đó là cảm giác gì thôi. Đợi một thời gian, nếu em cảm thấy nhớ, cảm thấy buồn khi người ta rời xa em, thì lúc đó hẵng quyết định.
Thiên Lan ngoan ngoãn gật đầu, vội lấy tay lau đi giọt lệ trên khóe mắt. Cho đến bây giờ, cô vẫn nhớ rất rõ cái cảm giác ngọt lịm chạy dọc bờ môi, một chút ướt át và quyến rũ đã khiến tim cô như chết đứng. Thế nhưng, cô đã phải kiềm chặt tất cả, cô mượn sự giận dữ để cố gắng che giấu đi thứ cảm xúc thật trong tim cô. Bởi cô rất sợ, rất sợ cô phải mềm lòng trước Văn Đa. Nhà chỉ có hai chị em, bố mẹ cô ắt hẳn sẽ buồn lòng lắm, nếu biết cả hai người đều yêu người cùng giới... Và hiển nhiên, tương lai của tình yêu đồng giới, sẽ không bao giờ có kết thúc tốt đẹp...
***
Cùng lúc đó, Văn Đa đã được đưa vào bệnh viện kiểm tra. Đôi mắt sưng húp và đỏ ngầu vì trận bão nước mắt vừa nãy.
- Nước mắt làm tổn hại rất sâu đến các tế bào. Khiến cho mắt mờ dần rồi đột nhiên tối hẳn. Đây là triệu chứng rất nguy hiểm, bác đã dặn con không được khóc mà. - Bác sĩ lắc đầu thở dài, tay rọi đèn pin vào đôi mắt đang đỏ như lửa đó.
- Thế bác sĩ, làm sao để chữa được ạ? - Trên gương mặt Nhã Hinh hằn rõ nét lo lắng.
- Uống thuốc, nhỏ thuốc liên tục 3 lần 1 ngày, nếu may mắn có thể sẽ bình phục trở lại, nhưng đôi mắt sẽ không nhìn rõ được như trước. Nếu không... có thể mãi mãi sẽ chẳng nhìn thấy được gì. Trừ khi, thay võng mạc.
Giọng bác sĩ ôn tồn mà Văn Đa nghe như sét đánh ngang tai. Ngay lúc này, ngay lúc tương lai đang rộng mở, cô không thể để đôi mắt mù lòa này cản trở mọi thứ được. Cô không thể...
Nhã Hinh bên cạnh lại càng lo lắng hơn:
- Cách đây 1 năm, khi đi mưa, nước mưa cũng làm em con trở nên mù lòa rồi không nhìn thấy gì nữa. Nhưng chỉ sau vài ngày uống thuốc và nhỏ thuốc thì đã trở lại bình thường. Con nghĩ lần này cũng sẽ như vậy mà bác sĩ.
Bác sĩ ôn tồn giải thích lại một lần:
- Đó là do các tế bào mắt vẫn chưa bị phá hủy, hiện tại thì các tế bào mắt đã dần dần tổn hại càng lúc càng nặng rồi. Nhưng mà đừng lo, cứ uống thuốc nhỏ thuốc đều đặn. Đừng để mắt làm việc quá sức mà hãy nghỉ ngơi thật thoải mái. Phải để hệ thần kinh thư giãn và đặc biệt là không được khóc, không được tiếp xúc với nước quá nhiều hoặc quá lâu. Ba ngày sau, con quay lại tái khám nhé.
***
Và thế là, trong ba ngày tới đây, Văn Đa sẽ phải như một kẻ mù lòa, chống gậy bước từng bước thật chậm. Ánh sáng phía trước, đã hoàn toàn chìm nghỉm trong bóng đêm dày đặc. Cho dù là trời nắng, thì đối với Văn Đa, cũng chỉ là một màn đêm đau đớn vây kín.
Cô không thể khóc nữa, bao nhiêu tổn thương đều phải nuốt trôi vào trong. Người ta thường bảo, đôi mắt chính là cửa sổ của tâm hồn, nếu như, một ngày nào đó, khi bạn thức dậy, bạn nhận ra, cửa sổ tâm hồn đó bỗng chốc trở nên tối tăm và u ám, ắt hẳn bạn sẽ cảm thấy thật thất vọng và đau đớn.
Cũng như Văn Đa ngay lúc này, cô chỉ còn có thể, nhìn đời bằng đôi mắt màu đen...
HẾT CHƯƠNG 12
|