Ôm Trọn Bầu Trời
|
|
CHƯƠNG 11
Kể từ ngày bị cấm đoán, ông Liễu đã có một sự quản thúc chặt chẽ hơn. Cho người điều tra, ông tìm thấy facebook của Văn Đa, những hình ảnh không mấy tốt như vào bar, uống rượu, hút thuốc khi ấy đã khiến ông giận đến sôi người. Ông thầm mắng hai đứa con gái sao lại có thể làm bạn với loại người như thế. Sau đó, ông đã buộc họ phải cắt đứt mọi đường liên lạc với Văn Đa, tập trung học hành và tìm một người bạn tốt hơn, xứng đáng hơn.
Văn Đa cũng không còn được làm gia sư dạy học cho Thiên Tuyết nữa. Thay vào đó, cô đã tìm một việc khác tuy vất vả hơn, đồng lương ít ỏi hơn rất nhiều, nhưng vẫn phải làm, vì quả thật, cô không còn sự lựa chọn.
Đã một tuần trôi qua cô không được gặp Thiên Lan, cô nhớ da diết người con gái đó. Nhớ giọng nói, nhớ nụ cười nhẹ, nhớ cả vẻ mặt lạnh lùng nhưng lại sưởi ấm trái tim cô. Hôm nay lẽ ra có ca học, cô lại buồn bã tự cho phép mình nghỉ ngơi một bữa để đi lang thang cho khuây khỏa.
Chiếc xe đảo một vòng lớn quanh Sài Gòn, lăn bánh chầm chậm vô định hướng. Cô cứ thế, cứ nhẹ nhàng tận hưởng làn gió xuân phà vào mặt, một cảm giác cô đơn lạc lõng giữa dòng người đông đúc. Thế rồi, trong vô thức, cô mon men theo đường cũ, chiếc xe dừng lại tại căn biệt thự ngày nào, mà chính cô cũng chẳng biết cô đến đây làm gì. Có lẽ, chính con tim đã chỉ đường dẫn lối cho cô.
Cô đưa mắt nhìn vào, vô tình trông thấy Thiên Lan đang tưới hoa trong vườn. Cô mừng rỡ định gọi tên Thiên Lan - cái tên cô đã hằng nhớ nhung suốt bao ngày qua. Nhưng rồi cánh tay vẫy cao trong không trung, rồi khẽ khựng lại, tay vẫn còn lơ lửng, miệng thì mấp máy muốn gọi nhưng sau đó lại thôi. Cô thở dài, tay gãi nhẹ mái đầu phân vân.
Cùng lúc đó, Thiên Lan cảm thấy có bóng người trước cửa nhà đứng mãi không chịu đi. Liền ngước mắt lên nhìn. Và ngay lúc này, hai ánh mắt chạm nhau, một chút bất ngờ, một chút ngại ngùng khó xử.
Thiên Lan luôn mong sẽ có cơ hội xin lỗi Văn Đa, cô cảm thấy áy náy. Áy náy bởi những lời khó nghe của ba, áy náy bởi sự cấm đoán ấy đã làm mất đi công việc gia sư của Văn Đa. Áy náy bởi, việc tốt muốn giúp đỡ Văn Đa chưa trọn vẹn thì đã phải chấm dứt.
Cả hai nhìn nhau rất lâu, rồi Thiên Lan ra hiệu bảo Văn Đa rời ra khỏi cổng nhà, bởi quản lý của ba mà thấy Văn Đa lại tới đây, chắc ông ấy sẽ rất tức giận.
Văn Đa hiểu ý, liền vội cúi đầu xin lỗi vì đã làm Thiên Lan khó xử. Cuối cùng, cô lăn bánh chầm chậm lướt ngang nơi ấy. Cô cảm thấy buồn lắm. Buồn vì từ một người bạn, đã phải trở thành người dưng ngược lối, đến cả câu chào nhau cũng không thể mở lời.
Cùng lúc đó, Thiên Lan chợt nghĩ ra điều gì đó, gạt vội công việc đang làm, cô nói với vào:
- Chú Khương, dì Tám. Con ra chợ mua tí nguyên liệu làm bánh được không ạ?
Ở trong, có hai người cùng đồng thanh:
- Đi với ai?
- Dạ con đi một mình. Về ngay ạ.
Lần này thì chú Khương trả lời:
- Gần đây không? 10 phút về kịp không? Đi lâu quá ba con lại trách chú không trông con cẩn thận.
- Dạ gần. 5 phút con về liền.
Nhận thấy sự ngoan ngoãn của Thiên Lan, quản lý của ông Liễu cũng không cấm đoán gì nữa. Chợ thì gần nhà, sẽ chẳng sao đâu. Nên quyết định cuối cùng của ông là đồng ý.
Thiên Lan mừng rỡ chạy vội ra ngoài, mon theo con đường khi nãy mà Văn Đa đi, cô đuổi theo. Văn Đa đã đi một khoảng rất xa rồi, mất hút trên con đường, ngay cả hình bóng của chẳng thấy đâu.
Cô vẫn kiên trì, nhìn trái rồi lại nhìn phải kiếm tìm như chờ đợi một tia hy vọng, rẳng Văn Đa sẽ xuất hiện. Nhưng cuối cùng, cô hụt hẫng bởi điều ấy không hề thành hiện thực.
Vốn dĩ là rất sợ ngồi xe buýt, nhưng cô đã đánh liều bắt tuyến xe gần đó. Cô nghĩ rằng Văn Đa chắc hẳn sẽ về nhà...
***
- Văn Đa hả? Hôm nay nó đi học rồi mà em. Em kiếm nó có gì không? - Nhã Hinh cảm thấy khá bất ngờ khi Thiên Lan tự thân đi đến đây.
- Ủa. Lúc nãy em thấy Văn Đa đi ngang nhà em mà?
- Cái con nhỏ này. Lại cúp học rồi. - Nhã Hinh lắc đầu trách móc. Từ ngày không còn gặp lại Thiên Lan, Văn Đa học hành sa sút thấy rõ.
- Thôi. Em vào nhà đợi đi. Để chị gọi nó về. - Nhã Hinh mời Thiên Lan vào nhà.
***
"Mày đang ở đâu thế? Về nhà ngay đi. Có người kiếm." - Nhã Hinh vào thẳng vấn đề chính khi Văn Đa chỉ vừa mới bắt máy.
Văn Đa ngơ ngác bên đầu máy kia, thật sự không thể đoán ra ai kiếm cô, nhưng lại càng không thể để chị hai biết mình cúp học đi lang thang thế này.
"Em đang đi học mà chị." - Văn Đa giả vờ nói thì thào vào điện thoại để chứng tỏ rằng đang trong lớp học.
"Ngon. Dám nói dối cả tao à? Về nhà ngay! Cúp học còn ở đó giả bộ à? Về ngay đi, Thiên Lan đang đợi." - Sau khi trách đứa em một trận ra trò, Nhã Hinh cúp máy.
Về phía Văn Đa, cô vui như thể muốn nhảy cẫng lên hò hét ngay lúc này. Chẳng cần biết Thiên Lan kiếm cô vì chuyện gì, là đến để báo tin buồn hay tin vui, nhưng chí ít thì cô sẽ được gặp mặt Thiên Lan - khuôn mặt thiên thần lạnh băng ấy, đã lâu rồi cô không được nhìn ngắm... Văn Đa lật đật quay đầu xe mon men theo đường trở về nhà. Đôi môi tự lúc nào đã nhoẻn môi cười đến không thể dứt, ngay cả trong vô thức.
***
- Thiên Lan. - Văn Đa vừa về nhà đã cười tươi gọi tên Thiên Lan.
Đáp lại Văn Đa là một cái gật đầu và mỉm cười nhẹ từ đối phương.
- Tới đây làm gì vậy? - Văn Đa hỏi, tay kéo ghế ngồi cạnh Thiên Lan.
Câu hỏi của Văn Đa khiến Thiên Lan phải đôi phút giật mình, ừ nhỉ, cô tới đây làm gì? Cất công đến đây chỉ vì muốn gửi lời xin lỗi để cho tâm vơi đi phần nào áy náy? Hay đơn giản chỉ là vì... muốn gặp lại Văn Đa một chút. Muốn trò chuyện với cô một chút. Có phải, đây là thứ cảm giác nhớ nhung mà cô đang phải trải qua...?
Nhận thấy Thiên Lan cứ ậm ừ rồi im lặng, Văn Đa liền nheo mắt khó hiểu:
- Nè. - Văn Đa vẫy vẫy tay trước mặt Thiên Lan. - Làm gì mặt ngáo thế?
Thiên Lan khẽ giật mình rồi lắc đầu nguầy nguậy.
- Tôi... tôi chỉ muốn xin lỗi cô, vì đã khiến cô mất việc làm... - Thiên Lan ngập ngừng.
Văn Đa xua tay cười tươi, ý bảo chuyện chẳng có gì to tát cả.
- Trời. Cứ tưởng chuyện gì. Không sao đâu. - Văn Đa cười, rồi bất chợt như nghĩ ra chuyện gì đó. - Ủa. Hôm nay cô đến đây, không sợ ba cô biết sao?
Thiên Lan đưa mắt nhìn sang phía khác, cô lái sang chủ đề mới:
- Dạo gần đây cô thế nào? Đã tìm được việc làm mới chưa?
- Tất nhiên là vẫn sống tốt. - Văn Đa quệt mũi ra vẻ tự tin. - Tôi đang làm phục vụ ở một quán cà phê, lương không nhiều nhưng công việc cũng tốt, tuy là hơi cực một chút.
Thiên Lan gật đầu. Lúc đó, Nhã Hinh ngồi cạnh từ nãy đến giờ mới chêm vào:
- Ủa. Hai đứa bây xem tao như người vô hình à? - Nhã Hinh vờ làm mặt giận dỗi khiến cả hai cùng bật cười.
- Ủa. Chị ngồi đây nãy giờ hả, giờ mới thấy. - Văn Đa nhanh chóng nhập vai rồi hùa theo chọc ghẹo.
- Thôi. Chị vô làm cơm. - Nhã Hinh cười hiền nhìn Thiên Lan. - Bữa trưa này em ở đây ăn chung nhé. Con Đa nó nhớ em lắm luôn đó. - Nhã Hinh vui vẻ mời mọc.
Thiên Lan chỉ mới vừa lắc đầu định từ chối, vì cô không thể ở lại lâu, từ nãy giờ đã mất gần nửa tiếng rồi, hẳn là mọi người ở nhà đang sốt ruột lắm. Thế nhưng, Văn Đa đã vội nhảy vào:
- Chị vô làm đi. Làm luôn phần của Thiên Lan. Hôm nay có khách, phải làm ngon đó nha.
Nhã Hinh nháy mắt rồi nhanh chân bước vào trong.
- Văn Đa. Thật ra tôi tới đây một lúc rồi về ngay. Không...
- Được rồi. Ăn xong rồi về cũng không muộn mà. - Văn Đa cắt ngang lời Thiên Lan. Hôm nay tâm trạng cô rất vui, hiển nhiên sẽ phải cố gắng giữ chân Thiên Lan ở lại.
Thiên Lan im thin thít thay cho sự đồng ý. Dù gì cô cũng không muốn làm mất cuộc vui. Thôi thì mọi chuyện sẽ giải thích sau với chú Khương và dì Tám.
- Nè. Hôm giao thừa, tôi nói gì, cô nhớ không?
Thiên Lan không cần suy nghĩ liền lắc đầu nguầy nguậy. Nhưng thật ra thì cô nhớ rất rõ lời Văn Đa nói hôm ấy. Có lẽ cô cũng cảm nhận được phần nào tình cảm của Văn Đa dành cho cô, nhưng cô vẫn vờ không nhận thấy, bởi lẽ, còn em gái, và còn chính bản thân cô, vẫn chưa xác định rõ thứ cảm xúc hiện tại trong cô là gì. Một thứ gì đó mập mờ, không rõ ràng.
Có lẽ cô thích, thích cái cảm giác bên cạnh Văn Đa, thích những lúc Văn Đa chọc ghẹo khiến cô phải bật cười. Nhưng, thích thôi vẫn chưa đủ để quyết định một mối quan hệ.
- Cô đừng cố gán ghép tôi với Thiên Tuyết nữa. Em gái cô chưa nói với cô sao? Rằng con bé ủng hộ tôi theo đuổi cô đấy. - Văn Đa nhích người gần Thiên Lan hơn, cô đưa mắt nhìn xoáy sâu vào Thiên Lan.
Thiên Lan ngại ngùng né ánh mắt đi hướng khác. Đôi mắt của đối phương, dường như đủ khiến cô xiêu lòng.
- Nó nói thì nói vậy thôi. Nhưng tôi biết trong lòng nó buồn lắm.
Văn Đa liền cười gian, áp sát khuôn mặt Thiên Lan hơn nữa.
- Nói vậy, cô cũng có tình cảm với tôi, nhưng sợ em gái buồn nên mới giấu đi?
Thiên Lan giật mình né đi hướng khác. Cố gắng giấu đi đôi má đang ửng hồng.
- Cô mơ sớm quá nhỉ? Tôi đã bảo tôi không thích con gái. - Sau khi bình tĩnh lại, cô lạnh mặt nhìn Văn Đa.
Văn Đa bật cười khúc khích:
- Vậy sao? - Cô vừa nói vừa đưa tay nắm lấy tay Thiên Lan ghì chặt, khiến cô nàng muốn rụt lại cũng không thể.
- Buông ra. - Thiên Lan nhíu mày, vùng vẫy.
- Có cảm giác gì không? - Văn Đa nhướng mày chờ đợi một câu trả lời.
Thiên Lan yên lặng một lúc lâu. Đúng thật, khi Văn Đa nắm lấy tay cô, cô cảm nhận được một cảm giác ấm áp chạy dọc nơi tim. Nhưng điều này vẫn chưa đủ để nói lên rằng cô đang thích hay là không, đôi khi chỉ là một thứ cảm giác bất chợt.
- Vẫn ngoan cố không thừa nhận cô cũng thích tôi à? - Văn Đa nhướng mày cười gian, cô ghé sát khuôn mặt Thiên Lan hơn nữa. Lúc này, cả hai người gần nhau đến mức chỉ cần một cái nhích nhẹ đã đủ chạm vào nhau.
Thiên Lan vội vã ngăn lại, cô đẩy Văn Đa ra rồi đứng phắt dậy. Tim cô... hình như đang lỗi nhịp. Thật kì lạ, có lẽ nào, cô đã thật sự thích Văn Đa?
CÒN TIẾP CHƯƠNG 11
|
tác giả đó nga viết truyện gì mà hay thấy sợ ak' thik lắm luôn rồi đó nha
|
Văn Đa nhận thấy sự dứt khoát và kiên quyết né tránh của Thiên Lan, cô cảm thấy buồn lắm. Cùng lúc đó thì Nhã Hinh cũng đã dọn cơm lên bàn.
- Văn Đa. Mày lên nhỏ thuốc rồi xuống ăn cơm đi. - Nhã Hinh vẫn ngày ngày đều đặn nhắc em gái mình chữa lành đôi mắt.
Thiên Lan cũng đã từng chứng kiến cảnh tượng đỏ ngầu như lửa của đôi mắt Văn Đa. Nhưng lại không ngờ những lúc bình thường thế này cô cũng phải nhỏ thuốc sao?
- Văn Đa bị sao vậy chị? Không phải chỉ khi nào đỏ mới phải nhỏ sao? - Thiên Lan hơi thắc mắc, nhưng thật ra là đang quan tâm. Chính bản thân cô cũng không nhận ra điều đó.
- À nó bị...
- Chị!!! - Văn Đa ngay lập tức ngăn lại câu nói của Nhã Hinh. Như sợ đối phương phát hiện ra điều gì đó, cô vội nắm tay Thiên Lan kéo lên phòng.
- Nè nè đau. - Thiên Lan nhíu mày cố gỡ đôi bàn tay chắc nịch ấy ra.
***
Đây là lần đầu tiên Thiên Lan bước vào căn phòng riêng của Văn Đa. Không giống như cô, Văn Đa khá bừa bộn và bê bối. Giường chiếu đều đã cũ kĩ và không trọn vẹn. Bức sơn tường cũng đã bong tróc và in hằn lên đó những vết bẩn dày đặc theo thời gian. Thiên Lan nhìn thoáng qua rất lâu, đôi mắt không giấu nổi vẻ cảm thông cho cuộc sống cơ cực của đối phương.
- Phòng nhỏ, chật hẹp, lại không sạch sẽ sáng sủa như phòng cô. Không biết tiểu thư có chê không? - Văn Đa cười nhẹ, tay gãi đầu ngượng ngịu.
Thiên Lan không đáp lại lời cô mà vội đảo sang chuyện về đôi mắt.
- Mắt cô bị gì? Tôi nhỏ thuốc giúp cô. - Thiên Lan nhẹ nhàng tiến đến cạnh Văn Đa, tự nguyện đề nghị chăm sóc cho cô nàng.
Văn Đa bật cười:
- Thích nhỉ. Hôm nay cô lại quan tâm tôi ra mặt. - Văn Đa nắm tay Thiên Lan kéo mạnh xuống, khiến cô nàng ngồi phịch xuống giường ngay tức tốc.
- Không phải là quan tâm. Chỉ là muốn làm cho lẹ rồi xuống ăn cơm thôi. Tôi đói rồi. - Thiên Lan tỏ vẻ không quan tâm, ngoảnh mặt đi hướng khác.
- Liễu Thiên Lan. - Văn Đa bỗng dưng lại gọi họ tên cô khiến cô nàng thoáng ngạc nhiên.
- Trong mắt cô, tôi là người như thế nào? - Văn Đa chuyển ánh mắt sang thái độ nghiêm túc.
Thiên Lan suy nghĩ rất lâu. Ánh mắt cô luôn hướng về một phía khác. Cô không dám đối diện với đôi mắt đang xoáy sâu vào cô, cô sợ cô sẽ trở nên lúng túng và ngốc nghếch mất thôi. Đối với cô, Văn Đa là một người khá tốt tính, tuy đôi khi có phần ấu trĩ và trẻ con, nhưng sự trẻ con đó lại khiến cô vui vẻ và thoải mái. Văn Đa học khá giỏi, có nghị lực và một quyết tâm vững vàng tương lai phía trước, đây cũng là một trong những ưu điểm khiến Thiên Lan thầm ngưỡng mộ. Những suy nghĩ của cô dành cho Văn Đa vốn dĩ là không thể kể hết, chỉ biết một điều rằng, Văn Đa đã thật sự biến cái ác cảm từ lần đầu gặp gỡ trở thành những thiện cảm đọng lại trong tâm trí đối phương. Thậm chí, thay vào đó là một sự yêu mến dần.
Tuy vậy, Thiên Lan chỉ đáp lại vỏn vẹn một câu:
- Trong mắt tôi, cô chỉ là một đứa con nít chưa trưởng thành.
Văn Đa tròn mắt bởi câu trả lời ấy hoàn toàn không giống như ý muốn bản thân.
- Chỉ vậy thôi sao? - Văn Đa ngớ người, cô đã mong chờ một câu trả lời dài hơn.
Thiên Lan gật đầu chắc nịch. Văn Đa bỗng dưng lại cười, một nụ cười ẩn ý:
- Tôi con nít nhưng đủ để phát hiện ra một điều. - Vừa nói, cô vừa nhích người sát gần Thiên Lan hơn.
- Điều gì? - Thiên Lan vội né đi, ngồi nhích ra xa để giữ khoảng cách an toàn.
- Cô thích tôi! - Văn Đa đập giường, buông câu trả lời cực kỳ dứt khoát, khiến Thiên Lan một thoáng giật mình.
Nhưng không vì thế mà Thiên Lan tỏ ra bối rối, cô vẫn giữ được nét lạnh lùng vốn có.
- Cô bớt ảo tưởng dùm tôi cái. - Thiên Lan hừ nhạt. - Giờ có nhỏ thuốc hay là không? Không thì tôi mặc cô đấy.
Văn Đa nheo mắt, nở nụ cười gian:
- Thứ nhất, cô luôn lảng tránh lời tỏ tình của tôi. Thứ hai, từ khi nào cô lại trở nên quan tâm tôi như thế? Lúc tôi sa cơ nhất, cô chính là người đưa tay ra giúp đỡ. Thứ ba, cô luôn lén cười mỗi khi tôi bông đùa gì đó. Xin lỗi chứ, không gì qua mắt được Trịnh Văn Đa này đâu nha. - Văn Đa bật cười một cách đắc ý, có thể nói rằng con người cô quả thật rất thẳng thắng, và luôn khiến đối phương á khẩu.
Cũng như Thiên Lan ngay lúc này, đôi gò má cô đã đỏ bừng, cô vội quay phắt đi hướng khác. Phải mất một lúc rất lâu sau, cô mới có thể bình tĩnh cất lời:
- Xin lỗi chứ, hình như cô đang ngộ nhận tình cảm của tôi? - Thiên Lan cười mỉa mai. - Tôi đối với ai cũng như thế thôi cô ạ, bớt nằm mơ đi. - Thiên Lan bỗng dưng từ ngượng ngùng trở nên bực bội vì bị vạch trần sạch sành sanh mọi thứ như thế này. Nhưng những lời Văn Đa nói, cũng đã khiến cô phải suy nghĩ rất nhiều. Liệu rằng, đó có phải chính là biểu hiện của một người khi đang thích thầm một ai đó?
Thiên Lan vội đứng dậy chạy ra khỏi cửa. Theo sau đó, là một giọng nói đầy dứt khoát của Văn Đa vọng từ phía sau:
- 7 ngày. Chỉ cần 7 ngày, tôi sẽ khiến cô đổ tôi. Cẩn thận đó nhé. - Văn Đa buông lời rồi cười khanh khách.
Văn Đa luôn là thế, luôn tự tin mỗi khi tuyên bố một điều gì đó. Và cô luôn có niềm tin vào bản thân, rằng cô sẽ thành công.
***
Bữa cơm hôm nay có thêm sự xuất hiện vị khách đặc biệt trong lòng Văn Đa, nên cô nàng phấn khởi ra mặt, cứ mỉm cười tủm tỉm rồi liếc nhìn Thiên Lan miết thôi.
Bữa cơm nhà họ Trịnh không sơn hào hải vị, chỉ là những món ăn bình dị thưa thớt trên mặt bàn. Nhưng sao, Thiên Lan cảm thấy nó ngon lạ...
HẾT CHƯƠNG 11
|
|
CHƯƠNG 12
Văn Đa thuộc tuýp người đã nói thì phải làm, vả lại, đây cũng là cơ hội tốt để biết được tình cảm của Thiên Lan.
***
Ngày thứ 1...
Vì gia đình Thiên Lan đã cấm tuyệt và cắt đứt mọi liên lạc giữa họ với cô, lại không thể ngày ngày vác mặt đứng trước cổng nhà người ta, nên Văn Đa đã kiên nhẫn đứng giữa cái nắng của mùa xuân, chỉ để đợi một người tan trường...
- Thiên Lan. Thiên Lan. - Văn Đa mừng rỡ vẫy tay hướng về phía Thiên Lan đang bước ra khỏi cổng trường.
Hiển nhiên, cô nàng sẽ không thể ngờ Văn Đa lại đến tận đây kiếm cô. Và vì chuyện gì, chính cô cũng chẳng biết.
- Lại gì nữa đây? - Thiên Lan vòng tay trước ngực, buông lời sau khi đã đứng trước mặt Văn Đa.
- Đến rước cô về. - Văn Đa lanh lẹ đội mũ giúp Thiên Lan.
Sự chu đáo của Văn Đa khiến Thiên Lan thấy khá kì quặc, cô vội đưa mắt nhìn quanh thì thấy có nhiều ánh mắt đổ dồn về phía mình. Cô liền ngượng ngùng bước lùi vài bước trước khi Văn Đa chủ động gài mũ giúp cô.
- Cô làm trò gì vậy? Tôi tự đội được rồi. - Thiên Lan vội vã tự gài lại mũ. Đôi mày khẽ nhíu lại.
Bỏ qua sự khó chịu của Thiên Lan, Văn Đa tiếp tục cười tươi:
- Chịu đội nón nghĩa là chịu về trên xe tôi. - Văn Đa hí hửng khi đã gài bẫy được Thiên Lan bước lên xe mà không cần năn nỉ.
Lúc này, Thiên Lan mới giật mình nhận ra mình vừa bị lọt bẫy to. Lẽ ra lúc đầu cô cũng chẳng muốn phiền đến Văn Đa, chỉ muốn ngồi taxi rồi vụt về nhanh thật nhanh. Nhưng tự nhiên khi không lại từ đội mũ, điều này cũng đồng nghĩa với việc cô đã đồng ý.
- Lên xe đi tiểu thư. - Văn Đa ra hiệu, vẻ mặt thích thú thấy rõ.
Vì để né tránh ánh nhìn của mọi người, Thiên Lan muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Thế nên, cô không cần suy nghĩ mà bước ngay lên xe rồi hối thúc Văn Đa nhanh nổ máy.
Chiếc xe lăn bánh chầm chậm, đảo một vòng lớn thành phố, rồi lại tiếp tục đảo thêm vài vòng quanh những con phố nhỏ. Thiên Lan hôm nay lại được dịp hóng gió mùa xuân, tận mắt chứng kiến cảnh nhộn nhịp, náo nức của các phiên chợ ngày Tết, tận tai nghe ngóng những âm thanh của cuộc sống, cũng như được dịp chiêm ngưỡng một bức tranh xuân đỏ nhuộm cả một góc trời, đẹp đến hoàn mỹ.
- Hôm nay cô làm trò gì thế? - Thiên Lan đôi phần ngạc nhiên, cất tiếng hỏi.
- 7 ngày tán đổ Liễu Thiên Lan. - Văn Đa cười khúc khích, rồi đưa tay ra sau nắm lấy tay của Thiên Lan vòng qua eo mình.
Thiên Lan vội vã rụt lại, đánh vào vai cô trách móc:
- Làm gì thế? Người ta nhìn kìa. - Cô nàng khẽ nhíu mày khó chịu.
Văn Đa vẫn cười, sau đó dừng xe lại tại một quán cà phê, chính xác hơn thì đây là nơi mà Văn Đa đang theo làm. Một quán cà phê nhỏ nằm sâu trong con hẻm yên tĩnh, vì ngày thường nên nơi đây khá vắng khách, chỉ có mỗi Văn Đa và Thiên Lan. Văn Đa thừa biết điều đó, nên đã tận dụng khoảng không gian riêng tư này để lên một kế hoạch thật hoàn hảo.
- Chị Quân, em ra mắt người yêu đây. - Văn Đa vui vẻ khoác vai Thiên Lan đi vào.
Tính nhận vơ của Văn Đa khiến Thiên Lan giật thót mình, tròn mắt nhìn cô, rồi vội vã gỡ tay Văn Đa ra khỏi người mình.
- Cái gì? Ai là người yêu cô? - Thiên Lan lườm Văn Đa một cái thật sắc.
Văn Đa nở nụ cười nửa miệng, áp mặt sát gần Thiên Lan.
- Bây giờ thì chưa. Nhưng cũng sắp rồi. - Cô cười khanh khách rồi nắm tay Thiên Lan kéo vào trong.
Chị chủ quán tên Nhạn Quân, là một bà chủ trẻ dễ tính và thân thiện. Nhạn Quân mang trên mình vẻ đẹp sắc sảo, từng đường nét đều hằn lên một chút gì đó dữ dằn, nhưng bản chất bên trong thì hoàn toàn ngược lại. Quân rất hay cười, bởi khi cười, cô thường để lộ ra hàm răng trắng rạng ngời, luôn là vũ khí lợi hại nhất để khiến đối phương mê mẩn. Không những là chủ của Văn Đa, cô còn là một người bạn, một người chị, đã luôn bên cạnh và mang đến Văn Đa những lời khuyên thật hữu ích.
Cũng như hôm nay, cô đã đặc biệt sắp xếp tầng trên dành riêng cho Văn Đa và Thiên Lan.
- Chào hai em. - Nhạn Quân lịch sự cúi chào. - Hai em lên tầng trên giúp chị nhé. - Cô đưa tay hướng về phía cầu thang mời họ, Thiên Lan đi trước, Văn Đa theo sau, khi đi ngang Nhạn Quân, cô không quên nháy mắt thật quyến rũ thay cho một lời cảm ơn.
***
- Rồi. Có gì muốn nói, nói lẹ đi. Rồi về. - Thiên Lan buông lời ngay khi vừa mới an tọa lên chiếc ghế êm.
Văn Đa đẩy quyển thực đơn về phía Thiên Lan, bỏ qua lời nói của cô nàng.
- Cô thích uống gì nhất? - Ngưng một lúc, Văn Đa tiếp lời. - Cô không thấy nơi đây thật đẹp sao? Sao không biết hưởng thụ tí gì hết vậy. - Văn Đa tặc lưỡi trách móc.
Đúng thật nơi đây rất đẹp. Đây là lần đầu tiên Thiên Lan đặt chân đến một quán cà phê có không gian nhỏ hẹp, mọi vật liệu trang trí xung quanh đều được làm thủ công một cách công phu và kĩ càng. Nếu như trước đó, cô thường hay đến những quán sang trọng, sáng sủa, cao sang và quyền quý, thì hôm nay, cô lại được chiêm ngưỡng một kiểu hoàn toàn khác lạ của quán cà phê.
Nó đẹp, đẹp một cách bình dị mà không cầu kì kiểu cách. Không gian ôm gọn tạo nên sự ấm cúng và thoải mái, chứ không cần phải lịch thiệp, quý phái như những nơi cô đã từng đi. Thêm mùi hoa phong lữ ngạt ngào vương vất khắp căn phòng, mang đến cho cô một cảm giác dễ chịu. Cây ghita dựng ngay bên thành tường chính là điều cô thích thú nhất. Cô yêu tiếng ghita, trầm lắng mà sâu sắc, cô yêu cả những bản nhạc buồn được tạo nên từ nó. Cô đã từng luôn mong, sẽ có một người đàn cho cô nghe, bởi cái cảm giác đó, thật sự rất hạnh phúc và lãng mạn. Nhưng dù sao thì đó cũng chỉ là ước muốn, và cho đến tận bây giờ, ước muốn ấy vẫn chưa một lần thành hiện thực.
Ngắm nghía thực đơn một lúc, Thiên Lan vẫn chưa chọn được món ưng ý.
- Ở đây không có đá chanh sao? - Thiên Lan lật tới lật lui quyển thực đơn.
Văn Đa cảm thấy kì lạ bởi sở thích của cô nàng. Đường đường là một vị tiểu thư, mà chỉ thích uống đá chanh thôi sao? Quả là thật thú vị.
Văn Đa kéo thực đơn về phía mình, gấp nó lại rồi nháy mắt nhìn Thiên Lan:
- Macchiato nhé?
Thiên Lan nghĩ ngợi một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý.
Đến khi chỉ còn lại Thiên Lan một mình, cô nàng vội nhấn số gọi cho chú Khương.
"Chú Khương. Hôm nay con ở lại trường ôn tập. Chiều mới về ạ. Chú đừng lo nhé."
Cứ ngỡ Thiên Lan là một đứa trẻ thật thà và ngoan ngoãn, chú Khương không cần suy nghĩ liền đồng ý.
"Được. Chiều về đúng giờ cơm nhé."
"Vâng. Chào chú."
Nói rồi, Thiên Lan cúp máy vội. Từ nhỏ đến lớn, Thiên Lan được biết đến như là một cô con gái thật thà nhất. Hầu như chẳng bao biết nói dối, nhất là với người lớn, người thân. Nhưng chẳng hiểu sao, vì Văn Đa, cô đã phải liều mình lựa lời nói dối hết lần này đến lần khác...
Một lúc rất lâu sau đó, Văn Đa bước đến với hai ly macchiato trên tay.
Đặt xuống bàn, Văn Đa tự tấm tắc khen mình:
- Ai làm mà đẹp, mà thơm thế này vậy trời. - Cô vừa nói vừa hít một hơi sâu, nhắm mắt hưởng thụ.
Thiên Lan phì cười:
- Tôi biết chắc chắn là không phải cô rồi đó.
Văn Đa hừ một tiếng rõ to, cô quệt mũi tự tin:
- Tôi làm đó cô nương ơi. Thử đi.
Thiên Lan thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng đưa tách lên môi nhâm nhi một chút. Cô chép miệng rất lâu. Văn Đa đối diện hồi hộp chờ đợi lời nhận xét từ cô nàng.
- Sao? Thế nào?
Thiên Lan lắc đầu, biễu môi rồi đặt tách xuống. Văn Đa từ hí hửng chuyển sang vẻ mặt căng thẳng trong phút chốc. Sau đó, Thiên Lan liền buông lời:
- Cũng ngon.
Văn Đa thở phào ra vì bị Thiên Lan giở thái độ trêu cho một phen. Nhưng cũng khá hài lòng vì được tận tai nghe Thiên Lan khen lấy một lời. Cô cười tươi tắn thay cho lời cám ơn.
- Môi cô lem luốc cả rồi kìa. - Văn Đa cười khúc khích hướng mắt về bờ môi đó.
Thiên Lan bất giác ngượng ngùng vội lấy tay lau đi.
- Vẫn chưa hết. - Văn Đa tiếp tục cười.
Thiên Lan lại lúng túng tiếp tục lau:
- Có khăn giấy không? - Cô hỏi.
Văn Đa lắc đầu:
- Rất tiếc. Không có. Nhưng thôi, thấy tội nghiệp quá, lau có cái mỏ cũng không xong. Lại đây lau giúp cho. - Văn Đa quắc tay ra hiệu bảo Thiên Lan nhích gần mình một chút.
Nhưng chưa kịp làm gì, trong chớp nhoáng, Văn Đa đã khóa lấy môi Thiên Lan thật chặt. Hai làn môi ướt mềm chạm lấy nhau, vẫn còn đọng lại trên đấy từng giọt macchiato thơm lừng. Thiên Lan mở tròn đôi mắt, cả thân thể như bất động, cứng đờ cả chân tay. Cô bất ngờ đến mức chẳng biết phản ứng như thế nào. Còn Văn Đa thì cứ thế mà nhắm mắt hưởng thụ cái vị ngọt ngào đang xâm chiếm lấy thân thể.
Một lúc sau, Thiên Lan đẩy mạnh Văn Đa ra khỏi người mình, kèm theo đó là một bạt tay đau điếng, khiến Văn Đa bất ngờ không thể thốt lên được lời nào. Thiên Lan lấy tay che lấy bờ môi mình, cô nhăn mặt, lớn tiếng quát:
- CÔ LÀM GÌ VẬY? TẠI SAO CÔ LẠI LÀM VẬY? CÔ NGHĨ NHƯ THẾ NÀO MÀ LẠI LÀM NHƯ THẾ?
Văn Đa bất động nhìn đối phương đang giận dữ. Không lẽ, cô thật sự đã ngộ nhận như lời Thiên Lan đã nói? Vốn dĩ Thiên Lan chẳng hề có tình cảm với cô sao?
- TÔI MUỐN ĐI VỀ! - Thiên Lan bỗng dưng hét lớn.
Chẳng ai biết Thiên Lan bị gì. Tại sao lại phản ứng mạnh mẽ đến như thế? Cũng như chưa bao giờ thấy cô tức giận và lớn tiếng như ngày hôm nay. Văn Đa thật sự cảm thấy người con gái này rất khó hiểu. Nhưng trong tình trạng này, cô không thể hỏi han thêm được gì. Đành phải lặng lẽ đưa Thiên Lan về nhà.
Có một bài hát, một bản nhạc với ghita, Văn Đa đã chuẩn bị sẵn. Nhưng chưa kịp hát tặng nó cho đối phương, lại vô tình khiến kế hoạch đỗ vỡ một cách tồi tệ.
Suốt chặng đường về nhà, một không khí nặng nề bao trùm cả không gian. Thiên Lan nhích người ra yên sau xe một khoảng cách rất xa. Khi con người ta giận một ai đó, ắt hẳn sẽ chẳng ai muốn chạm vào người đối phương cho dù chỉ là cái vạt áo.
Tiếng gió rít lên từng tiếng vi vu, không còn tiếng nói cười, chỉ tồn đọng lại một khoảng lặng...
CÒN TIẾP CHƯƠNG 12
|