Cùng lúc đó, pháo bông cũng đã sắp bắn đến nơi rồi, Văn Đa vội cởi chiếc áo khoác trên người mình, khoác ngược nó lên người Thiên Lan để che đi vết bẩn kem. Tuy là chiếc áo hơi cũ kĩ và không mấy hợp thời trang cho lắm, nhưng lại là thứ cần thiết nhất trong trường hợp cấp bách như lúc này.
- Hai người đứng đây đợi chút. Tôi đưa Thiên Lan vào nhà vệ sinh. - Văn Đa nắm chặt tay cô nàng kéo đi.
Thiên Lan lật đật chạy theo bước chân Văn Đa, bỏ lại đằng sau ánh mắt buồn hiu của Thiên Tuyết, nụ cười cô nàng nhạt nhẽo đến khó coi. Trong phút chốc cô yếu lòng, cho dù có muốn che giấu cũng chẳng thể qua mặt được Nhã Hinh - người đã chú ý thái độ của cô suốt từ nãy đến giờ.
- Em thích xem bắn pháo bông không? - Nhã Hinh bắt chuyện, nhẹ nhàng đẩy vai Thiên Tuyết ngồi xuống băng ghế.
Thiên Tuyết im lặng, chỉ gật đầu rồi cười nhẹ. Tâm trạng vốn đã không ổn thì nhìn đâu cũng thấy không ổn. Và hiển nhiên là ngay cả trong cách nói chuyện cũng sẽ lười hơn.
Cả hai cùng lặng đi trong một lúc. Có lẽ trong lúc này, cô nên an ủi lấy Thiên Tuyết, con bé thật tội nghiệp, hình như đây cũng được xem như là một dạng thất tình nhỉ? Mà thất tình thì nào có ai dễ chịu bao giờ, chỉ đau khổ và buồn bã thêm thôi.
- Thật ra, thích đơn phương một người, là không có quyền lựa chọn em biết không? - Nhã Hinh ôn tồn cất lời.
Thiên Tuyết ngạc nhiên nhìn sang Nhã Hinh, sao tự dưng chị ấy lại đề cập đến chuyện này nhỉ?
- Đơn phương một người, đúng thật là khổ tâm lắm đấy, vì đã bảo là đơn phương mà, thì hiển nhiên tình yêu đó chỉ đến từ một phía đúng không?
Thiên Tuyết gật đầu.
- Thế nên, thay vì hờn ghen với những điều vốn dĩ sẽ chẳng thể thay đổi, tại sao chúng ta không tự an ủi mình với những suy nghĩ tích cực, đúng không? - Nhã Hinh nở nụ cười tươi rói như là một động lực to lớn thúc đẩy cho tinh thần Thiên Tuyết.
- Ví dụ như là...?
Nhã Hinh vẫn giữ nụ cười mỉm trên môi, cô dịu giọng:
- Ví dụ như hãy suy nghĩ mình thật may mắn vì mình vẫn còn được làm bạn với người ta. Đôi khi chỉ cần được bên cạnh người ta thôi cũng đã là quá đủ rồi. Vì khi yêu, không nhất thiết là phải sở hữu. Hoặc giả như, những khi người ta thân thiết với một người khác hơn mình, sao không giả vờ quay mặt đi chỗ khác để tránh đi ánh nhìn ấy. Vì, mắt không thấy, tai không nghe, não không suy nghĩ, thì tim sẽ không đau cơ mà.
Thiên Tuyết gật gù mái đầu như ngộ ra vài chân lý sống. Cô mỉm cười thay cho lời cám ơn. Có lẽ Nhã Hinh nói đúng, nếu cứ ủ rũ như thế này, người đau duy nhất vẫn là mình, bởi người ta vốn dĩ là chẳng màng quan tâm.
***
Trong khi đó, tại nhà vệ sinh...
- Cô cởi áo khoác ra đi. Tôi lau giúp cô. - Văn Đa vừa nói vừa nhúng khăn giấy vào nước.
Thiên Lan vẫn giữ khư khư chiếc áo khoác trên người:
- Nè nè. Không có được lợi dụng nha. Tôi đẹp chứ không dễ dãi à. - Liệu có ai nhận ra rằng đôi gò má Thiên Lan đang ửng đỏ vì ngượng.
Cuối cùng thì Thiên Lan cũng đã trở về con người của khi trước, người mà đã luôn đấu khẩu với Văn Đa bất phân thắng bại. Người luôn biết cách đối phó với những chiêu trò của Văn Đa mà không gặp bất cứ trắc trở gì. Và cũng là người đã cuốn hút Văn Đa bởi một sức hút vô hình nào đó. Có lẽ Thiên Lan đã quen với việc ứng phó với Văn Đa như thế rồi, bảo cô thay đổi để nhường em gái, có lẽ sẽ rất khó khăn. Bằng chứng là, chỉ được vài hôm, cô đã trở lại trạng thái ban đầu...
Văn Đa ôm bụng cười sặc sụa. Cô đang vui, vui vì cuối cùng Thiên Lan cũng đối xử với cô bình thường trở lại, y như những ngày đầu gặp gỡ và tiếp xúc.
- Xin lỗi cô à nha. Tôi không có thèm ăn "mướp" nha.
Thiên Lan hốt hoảng, bước chân lùi lại vài bước, cô xấu hổ đến đỏ cả khuôn mặt. Bình thường thì toát ra một uy quyền khó cưỡng, nhưng cứ hễ bị động chạm đến dây thần kinh xấu hổ là cô nàng chỉ biết núp lấy núp để như chú mèo con.
- Gì... Ai... ai mướp! Tôi... tôi là "bưởi" nha! - Thiên Lan lúng túng cất lời.
Văn Đa càng cười lớn hơn.
- Ồ. Ra là "bưởi" à? Đâu, cho xem xem. Phải kiểm chứng mới được.
Văn Đa vờ đưa mắt liếc nhìn, khuôn mặt đểu giả với nụ cười gian, nhưng ngay sau đó là ăn ngay một cái bạt tay nhẹ từ phía Thiên Lan:
- Tránh xa tôi ra à nha! Để đấy tôi tự lau. - Thiên Lan giật phăng tờ khăn giấy từ tay Văn Đa, nhanh chân trốn vào nhà vệ sinh.
Văn Đa đứng một mình ngoài cửa mà vẫn không thể ngưng cười, cho đến khi Thiên Lan bên trong phòng nói vọng ra:
- Có im ngay không! Tí tôi ra cho thêm bạt tay đấy.
Lúc này, Văn Đa mới bụm môi cười khẽ, cố ngăn không cho tiếng cười bật ra thành tiếng nữa.
Một lúc sau đó, cứ ngỡ mọi chuyện đã êm xui, nào ngờ...
- Áaaa! Áaaaaaa! Cứu! Cứu tôi với! Áaaaaaa! - Tiếng Thiên Lan thất thanh vọng lớn khiến Văn Đa hốt hoảng gõ cửa liên hồi.
- Gì vậy? Thiên Lan? Chuyện gì? Chuyện gì? - Văn Đa hớt hải vừa gõ vừa lên tiếng, nét mặt không giấu nổi vẻ lo lắng.
- Gi... gián... cứu... c...ứu... tôi. - Thiên Lan giọng như sắp mếu đi.
Văn Đa thật không còn biết nói gì. Chỉ là một con gián, vốn dĩ chẳng thể làm hại con người mà đã sợ đến như thế sao? Mà cũng phải thôi, tiểu thư như Thiên Lan, hẳn là sẽ kì dị những con côn trùng dơ bẩn như thế này.
- Mở cửa ra đi. Có con gián cũng sợ. - Văn Đa tặc lưỡi, gõ mạnh cửa hơn. Miệng thì có vẻ không mấy quan tâm, nhưng trong lòng lại lo cho cô nàng đến phát khiếp.
Vì để dễ dàng lau chùi những vết bẩn, Thiên Lan đã cởi chiếc áo của cô ra, từ từ lau thật kĩ càng. Nhưng mọi chuyện chưa xong xuôi thì đã đụng phải tình cảnh cấp bách như thế này, cuối cùng cô phải treo chiếc áo của cô lên móc treo trong đấy, sau đó là lấy vội chiếc áo khoác của Văn Đa đưa cho ban nãy, trùm kín người. Sau đó, cô mới mở cửa. Tuy là ngượng đến chín cả mặt, nhưng lúc này, nỗi sợ lại lấn át hơn tất cả nên cô cũng chẳng còn tâm trí để xấu hổ nữa.
Văn Đa bước vào nhà vệ sinh như một anh hùng cứu mỹ nhân, một anh hùng... diệt gián. Nhà vệ sinh thì nhỏ, lại gặp phải con gián biết bay, Văn Đa cũng vất vả hơn gấp bội lần. Đập bên này, nó lại bay bên khác, Thiên Lan thì cứ rụt cổ né tránh con gián, không kiềm được nỗi sợ hãi mà cứ thế hét toáng lên.
- Trời ơi. Cô cứ thét lên như thế sao mà tôi tập trung được. - Văn Đa nhăn mày bịt kín lỗ tai, chất giọng của Thiên Lan thật sự quá đáng nể.
- Bên này.
- Bên này này.
- Đập nó đi.
- Sao cô chậm thế. Nó lại bay qua bên này rồi này.
Thiên Lan cứ nhìn theo đôi tay Văn Đa mà phàn nàn.
- Cô nương ơi, cô tưởng tôi là thần diệt gián chắc? Cứ chí chóe thế này tôi phân tâm đấy. - Văn Đa vờ nạt một tiếng khiến Thiên Lan nín thin thít.
Nhưng chỉ một lúc sau đó...
- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaa! - Lại một tiếng thét thất thanh chói tai khiến Văn Đa suýt nữa là bỏ cả đôi lỗ tai này. Hóa ra, con gián chết tiệt ấy đã đậu ngay lên chiếc áo khoác mà Thiên Lan đang trùm. Cuối cùng, vì quá sợ hãi, Thiên Lan quên béng tất cả mà quăng luôn chiếc áo, dùng chân ra sức đạp lên chiếc áo đang chứa con gián trong đấy, với hy vọng là sẽ khiến nó tắt thở. Im lặng một lúc, mọi thứ dường như đã an toàn, không còn động tĩnh gì nữa cả.
Cho đến khi chắc chắn rằng con gián đã đứt thở, Thiên Lan mới nhẹ nhàng thở phào ra, nhìn về phía Văn Đa, cô cười đắc ý:
- Cuối cùng cũng phải nhờ tới tôi ra tay. Cô đúng là đồ vô dụng! - Thiên Lan lắc đầu tặc lưỡi.
Văn Đa lúc này đang nhìn đến trơ mắt ếch ra. Người con gái phía trước, là Thiên Lan, đúng, là Thiên Lan, đang chỉ vỏn vẹn trên mình chiếc áo lót gợi cảm, để lộ cả một bộ ngực căng tròn phía sau lớp vải mỏng manh ấy. Thiên Lan nói quả không sai, cô đường đường là "bưởi", chứ không phải là "mướp" như Văn Đa đã nói.
Nhận thấy ánh mắt Văn Đa hơi kì lạ, Thiên Lan cũng ngước mặt xuống nhìn theo, và...
- Áaaaaaaaaaaa! - Thiên Lan lại cất lên một tiếng la đến ngút trời, hôm nay cô nàng về nhà hẳn là cổ họng sẽ khàn mất thôi.
Sau đó, cô vội vã với lấy chiếc áo treo trên móc, mặc kệ nó còn bẩn hay không, hiện giờ chỉ cần che đi mảnh thân trần nơi cô là quá đủ. Vốn dĩ mọi chuyện nào có liên quan đến Văn Đa? Thế nhưng mà...
- Biến thái. Biến thái. Đi raaaaaaaaa!!! - Thiên Lan kéo dài giọng nói, vừa la vừa đạp mạnh Văn Đa ra khỏi cửa.
Văn Đa đến khi định hình lại rồi mới có thể lên tiếng, mặc dù trong lòng vẫn còn đang nóng hừng hực vì cảnh tưởng ban nãy:
- Ê nè. Tôi làm gì cô đâu mà bảo tôi biến thái? Nãy giờ tự cô tự biên tự diễn đấy chứ? - Văn Đa không cam lòng vì bị mắng oan, liền nói vọng vào giải thích.
Trong khi đó, ở phía bên trong nhà vệ sinh, có một người con gái đang luống cuống chân tay bận áo vào. Tim đập nhanh đến mức như thể sẵn sàng nhảy bổ ra khỏi lồng ngực. Đôi gò má phản chủ cứ thế mà đỏ hồng lên. Làm sao đây, làm sao cô có thể đối mặt với Văn Đa nữa đây?
HẾT CHƯƠNG 9
-------------------------------------------- Ps: Chương 10 sẽ là phần tiếp theo của chương 9 nhé mọi người (nói về đêm giao thừa và chuyện xem pháo bông). Mong mọi người ủng hộ a~~~~ :-*
|
CHƯƠNG 10
Sau khi đi vệ sinh để tẩy sạch vết bẩn trên áo, Thiên Lan và Văn Đa vất vả luồn lách qua đám đông để đến được điểm hẹn - nơi Thiên Tuyết và Nhã Hinh đang đợi.
- Bắn rồi kìa. Đi nhanh lên. Hai đứa bây đi vệ sinh rồi ngủ luôn ở trỏng hay sao vậy? - Nhã Hinh sốt ruột đứng phắt dậy, kéo cả bọn đi đến điểm bắn pháo bông.
Nhã Hinh thì vội vã nắm tay Thiên Tuyết kéo đi, Văn Đa thì thân mật khoác lấy vai Thiên Lan chậm rãi bước từng bước, khiến Thiên Lan ngay lập tức đẩy cô ra, cô sợ Thiên Tuyết lại không vui.
- Tôi đã bảo cô đừng động chạm vào người tôi mà. - Thiên Lan nhíu mày, rồi thoăn thoắt đi lên trên cùng Nhã Hinh và Thiên Tuyết.
Văn Đa thở hắt ra, buồn hiu bước một mình theo sau. Văn Đa từng trải qua bao nhiêu mối tình, tất cả đều chóng vánh vội đến rồi vội đi, Văn Đa chưa từng thương hay yêu một ai cả, chỉ dừng lại ở mức thích, hoặc say nắng mà thôi. Người ngoài thường bảo cô lăng nhăng, xem tình yêu như trò đùa, nhưng thật chất họ không hề hiểu được, vốn dĩ là chẳng ai hợp và có thể thấu hiểu cho cô. Hay thậm chí, có nhiều người khi biết đến gia cảnh của cô đều đã bỏ đi không một lời từ biệt. Đó là lí do vì sao Văn Đa ngại yêu, hoặc chí ít thì không thể yêu được ai.
Song, từ ngày gặp Thiên Lan, cô bắt đầu viễn vong mơ đến những giấc mơ hạnh phúc không có thực. Cô thích những cái chạm tay, chạm da thịt, tuy chỉ là vô tình nhưng khiến cô thấy ấm áp và tim lỗi nhịp. Cô thích nụ cười của Thiên Lan, tuy là hơi lạnh lùng một chút, nhưng chẳng hiểu sao lại không thể rời mắt. Cô thích mùi hương quen thuộc trên cơ thể đó, cứ mỗi khi đi cạnh Thiên Lan là mùi hương ấy sẽ lại phảng phất, theo cô cho đến lúc về nhà. Cô đã buồn, thật sự rất buồn khi Thiên Lan lấy làm lơ cô, buồn những khi Thiên Lan đáp gọn và cố tìm mọi cách để chấm dứt cuộc trò chuyện với cô.
Cô không thể xác định thứ cảm giác hiện tại trong cô là gì. Là thích, là thương, hay đã yêu? Mọi thứ dường như vẫn còn là một ẩn số.
Nhân lúc Thiên Lan bỏ lên đi cùng Nhã Hinh, Thiên Tuyết đã lặng lẽ giảm tốc độ bước chân của mình, con bé cố tình đi chậm lại để đợi Văn Đa.
- Sao chị không lên nói chuyện với chị hai? - Thiên Tuyết hỏi, mà mắt vẫn không dám nhìn lấy Văn Đa một lần. Con bé sợ, Văn Đa sẽ phát hiện sự ghen tuông, buồn bã trong mắt cô.
Văn Đa thở dài, cho tay vào túi quần, lắc nhẹ đầu:
- Người ta không muốn thì có gượng ép cũng vậy thôi em. - Văn Đa cười nhẹ.
Thiên Tuyết đủ thông minh để hiểu được Văn Đa đang ám chỉ điều gì. Đành rằng là cô đang rất buồn, bởi cô cũng muốn một lần được Văn Đa chú ý đến mình thế thôi, nhưng dường như điều này sẽ mãi mãi chẳng thể xảy ra. Tuy vậy, cô vẫn nhiệt tình kéo tay chị hai xuống khiến Thiên Tuyết và cả Nhã Hinh đều bất ngờ.
- Chị hai, trả chị Nhã Hinh lại cho em. Không chịu đâu. - Thiên Tuyết vờ trề môi khoác lấy tay Nhã Hinh và cố tình đẩy Thiên Lan về phía Văn Đa. Sau đó, không quên quay lại nháy mắt với Văn Đa.
Văn Đa cười tươi tắn thay cho một lời cám ơn. Trong khi, đôi mắt Thiên Tuyết thì đã gần như là ngấn lệ. Có ai đã từng khen rằng, con bé này thật sự rất kiên cường? Bởi hiện tại, nó đang đau, đau như thể có hàng trăm nhát dao cứa vào tim, đau như thể đôi chân sẵn sàng ngã quỵ ngay lúc này... Nhưng, cuối cùng, cô lặng lẽ mỉm cười, lén lau đi giọt nước mắt vương trên mi...
"Văn Đa, em thầm chúc hai người hạnh phúc." - Thiên Tuyết nghĩ ngầm, có lẽ cô đã ngộ ra được một chân lý, rằng khi yêu không nhất thiết phải sở hữu, mà là toàn tâm toàn nguyện chúc phúc cho người ta, dẫu biết rằng điều đó, sẽ làm tim ta đau...
***
Pháo bông bắn đì đùng trên vòm trời, đây là lần đầu tiên Thiên Lan được tận mắt chứng kiến cảnh pháo bông thật, chứ không còn là những gì trên màn ảnh như mọi năm nữa. Thiên Lan thấy nó thật đẹp, từng tia pháo muôn màu bắn tung lên trời cao, rồi lại vỡ tan ra thành trăm mảnh với muôn hình vạn trạng, kèm theo tiếng pháo nổ lụp bụp nghe thật thích thú. Thiên Lan ngước nhìn xem mà không khỏi nhoẻn môi cười.
Văn Đa nhìn thấy nụ cười của Thiên Lan cũng cảm thấy ấm lòng lắm. Cô liền ghé vào tai Thiên Lan nói nhỏ:
- Đẹp không?
Thiên Lan gật gật đầu, mỉm cười:
- Đẹp.
Văn Đa bất chợt, nhẹ nhàng nắm lấy hai tay của Thiên Lan chặp vào nhau, khiến cô nàng nhìn đến tròn mắt vì không hiểu đối phương lại định giở trò gì.
- Người ta nói, khi xem pháo bông mà nhắm mắt ước nguyện. Điều ước ấy sẽ thành hiện thực.
Thiên Lan nheo mắt, nửa tin nửa nghi:
- Thật không?
Văn Đa gật đầu chắc nịch. Thiên Lan liền nhắm mắt làm theo, trong tiếng đì đùng của pháo hoa đang reo vang bầu trời. Có hai con người khẽ nhắm mắt, và cùng nguyện cầu...
- Cô ước gì đó? - Sau khi ước, Văn Đa mở mắt nhìn sang, tò mò.
- Ước cho cô và Thiên Tuyết. - Thiên Lan trả lời mà mắt vẫn dán chặt lên bầu trời.
- Tại sao lại ước cho hai chúng tôi?
Thiên Lan quay sang mỉm cười:
- Ước cho hai người sau này sẽ hạnh phúc bên nhau. Tôi biết đây cũng chính là ước nguyện của Thiên Tuyết.
Văn Đa như cứng đờ cả thân thể. Cô không thể thốt lên được lời nào, bởi có chút gì đó nhoi nhói nơi lồng ngực. Cho dù có mạnh mẽ đến đâu, thì việc chính tai nghe được lời chúc phúc từ người mình yêu thương, cũng sẽ không ai đủ cứng rắn để giữ bình tĩnh. Văn Đa cũng chẳng ngoại lệ...
- Cô nói vậy là sao? Cô đang gán ghép tôi với Thiên Tuyết? - Văn Đa như không muốn tin vào tai mình, cô gặng hỏi lần hai, mong có một câu trả lời thỏa đáng hơn từ đối phương.
Thiên Lan gật đầu. Cô định toan bỏ đi về phía Thiên Tuyết và Nhã Hinh, thì bị Văn Đa níu lại ngay sau đó.
- Khoan. Cô không muốn nghe điều ước của tôi sao? - Văn Đa kiềm nén cơn đau, cố gượng cười để chứng tỏ rằng mình vẫn ổn.
Thiên Lan cảm thấy kì lạ bởi câu nói lẫn hành động của Văn Đa. Nhưng vẫn cố nán lại vài giây để thuận theo ý cô nàng:
- Được. Nghe thì nghe. Chưa thấy ai như cô cả. Tự nguyện nói ra điều ước của bản thân cho người khác nghe. - Thiên Lan phì cười bởi tính trẻ con của Văn Đa.
Văn Đa ngập ngừng rất lâu, sau đó mới chậm rãi buông rõ từng câu từ:
- Tôi ước, Liễu Thiên Lan sẽ có một ngày nhận ra tình cảm của Trịnh Văn Đa dành cho cô ấy.
Văn Đa đã cố thu hết can đảm để thổ lộ ra những lời này. Tuy, đây không phải là thời điểm thích hợp, vì chính Văn Đa cũng không biết thứ tình cảm này sẽ duy trì được bao lâu. Liệu có đủ bền, đủ kiên nhẫn để theo đuổi cô tiểu thư lạnh lùng này hay không? Nhưng, hiện tại thì Văn Đa đã gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực ấy, bởi cô nghĩ, điều cô cần làm ngay lúc này chính là đính chính rõ ràng lại mọi thứ, rằng người cô thích là Thiên Lan, chứ không phải là Thiên Tuyết.
- Văn Đa. Tôi không giỡn. - Thiên Lan trở lại trạng thái nghiêm nghị vốn có.
- Tôi biết, nói thích cô ngay lúc này có lẽ là quá sớm. Cái gì đến trong chớp nhoáng thì cũng sẽ đi trong chớp nhoáng thôi, tôi nghĩ là thế. Nhưng, chẳng hiểu sao khi nghe cô chúc phúc cho tôi và Thiên Tuyết, trong tâm tôi lại có một sự thúc đẩy vô hình nào đó, rằng phải đính chính rõ ràng với cô, tôi không muốn cô hiểu lầm rằng tôi thích Thiên Tuyết. Bởi, ngay lúc này, hình như tôi nghĩ về cô nhiều hơn...
Văn Đa đặt cả một sự nghiêm túc vào câu nói. Đấy có lẽ là tất cả những lời lẽ chân thật xuất phát từ tận đáy lòng. Chưa bao giờ thấy Văn Đa buông lời với vẻ mặt nghiêm nghị, không đùa, không giỡn như thế này.
Thiên Lan sau đó, bỗng dưng lườm nhẹ cô. Rồi lại nhìn về phía Thiên Tuyết, con bé đã nghe hết tất cả, nhưng lại giả vờ nhìn sang hướng khác để giấu đi đôi mắt đang buồn.
- Cô im đi. Cứ đùa giỡn thế này hoài không biết chán hả? - Thiên Lan làm mặt dữ.
Văn Đa tặc lưỡi, rõ ràng nét mặt cô không hề hằn lên tí nào là bông đùa. Tại sao Thiên Lan lại mắng nhiết cô như thế chứ?
- Tôi đang nghiê...
- Thôi về thôi. - Văn Đa chưa nói hết câu, Thiên Lan đã lên tiếng cắt ngang rồi thúc giục mọi người về nhà.
Màn bắn pháo bông rực rỡ cũng đã kết thúc. Ai ai cũng về nhà với nụ cười tươi rói trên môi. Chỉ có nơi này, có một trận chiến tranh lạnh trên suốt đường về nhà...
Thiên Tuyết ngồi sau xe Văn Đa, đã không còn thân mật như lúc ban đầu. Đôi mắt chốc chốc lại chớp liên hồi để cố ngăn không nước mắt rơi mỗi khi nhớ lại những lời ban nãy, lời mà Văn Đa đã nói với chị hai. Trong khi đó, Văn Đa ngồi trước cũng chẳng buồn cất lời. Trong đầu cứ văng vẳng lời chúc phúc khi nãy, nó cứ quanh quẩn mãi trong đầu không thể dứt.
Còn về phía Thiên Lan, cô thật chẳng hiểu nổi bản thân mình. Rõ ràng là cô luôn muốn em gái cô hạnh phúc, ngay cả lời ước duy nhất cô cũng dành trọn cho đứa em. Ấy vậy mà sau đó, cô lại thấy buồn. Một nỗi buồn vô hình, một nỗi buồn không tên mà chính cô cũng chẳng tài nào lí giải được...
Mùa đông khép lại bằng những suy nghĩ trĩu nặng lòng người, bằng những nỗi buồn, nỗi đau vô tình len lỏi khắp con tim.
Mùa đông trôi qua nhanh với những tia nắng hồng nhẹ nhàng, nhưng không kém phần u buồn và nhạt nhẽo...
***
Hai chiếc xe chạy song song nhau suốt đoạn đường xa, cuối cùng dừng lại tại căn biệt thự quen thuộc. Nếu như nhà nhà xung quanh đều đã tắt đèn để ngon giấc, thì nhà hai chị em họ Liễu vẫn sáng trưng một màu. Bố mẹ họ vẫn đang đợi họ...
- Cám ơn buổi đi chơi hôm nay. - Thiên Lan bước xuống xe, nhìn Văn Đa và Nhã Hinh rồi nhẹ nhàng buông lời.
Thiên Tuyết bên cạnh tuy là tâm trạng không ổn cũng ráng nở nụ cười tươi. Cô nhìn về phía Văn Đa, dịu giọng:
- Em có thể ôm chị một cái thay cho lời cám ơn không? - Thiên Tuyết nhẹ nhàng đề nghị.
Văn Đa mỉm cười gật đầu ngay. Đối với cô, việc ôm ấp như vậy chẳng thành vấn đề gì. Bởi lẽ đây là một trong những hành động nhã nhẵn biểu thị cho sự thương mến, hay thậm chí là một lời cám ơn thân mật như Thiên Tuyết đã nói.
Cả hai ôm chầm lấy nhau rất lâu. Thiên Tuyết đã buông quyết định cuối cùng, một quyết định mà cô cho là đúng đắn nhất. Đó chính là sau cái ôm ngày hôm nay, cô sẽ bắt đầu tập quên tất cả. Quên đi cái thứ tình cảm mà cô đã trót dành cho Văn Đa, quên đi cái sự quan tâm, ân cần mà Văn Đa đã dành cho cô suốt thời gian qua. Cô sẽ không để cho tình cảm vượt quá giới hạn của nó, và sau này, cô vẫn sẽ mãi chỉ dừng lại với tư cách là một người em kết nghĩa, như Văn Đa vẫn thường nói...
Nhưng bất chợt, một giọng nói trầm và nghiêm vang lên khiến Thiên Tuyết bất giác giật mình đẩy Văn Đa ra.
- Chưa có sự cho phép của ba, chỉ nhờ dì Tám nhắn lại dùm mà đã cả gan đi đến tối khuya như thế này sao? - Ông Liễu lạnh mặt nhìn họ.
Bị uy quyền dọa đến sợ hãi, cả bọn cùng im thin thít nhìn nhau.
- Lại còn ôm ấp nhau giữa đường giữa phố thế này? - Ông liếc nhìn về phía Văn Đa, kéo hai đứa con gái lùi về phía mình. - Cho dù cô là cô gái cũng không được làm thế với con gái tôi.
Văn Đa vội vã bước xuống xe, gập người cúi đầu ríu rít:
- Xin lỗi bác ạ. Sau này sẽ không như thế nữa. Con thật sự xin lỗi.
Chiếc miệng nơi Văn Đa luôn là vũ khí lợi hại nhất để thuyết phục đối phương. Nhưng hôm nay lại khác...
- Vào nhà! - Ông Liễu ra lệnh bảo hai cô con gái bước vào trong.
Sau đó, trước khi đóng cổng, ông nghiêm nghị nhìn Văn Đa cất lời:
- Hai đứa nó luôn nghe lời tôi. Chưa bao giờ đi đến khuya lắc mới về. Cũng chưa bao giờ dám lẻn đi chơi mà không xin phép tôi thế này. Nhưng từ khi làm bạn với cô, hai đứa nó dường như bỏ qua hết luật lệ trong nhà. Điều này thật sự khiến tôi rất bực. Nếu cô biết điều, vui lòng đừng đến tìm hai đứa nó nữa.
Dứt lời, cánh cổng sắt đóng lại trong giận dữ. Qua khe cửa, Văn Đa nhận thấy đôi mắt áy náy của hai chị em họ đang nhìn về phía cô, buồn rầu...
HẾT CHƯƠNG 10
|