CHƯƠNG 1
-------------------------- Hôm nay là Chủ Nhật, một ngày cuối tuần đẹp trời. Ngày mà người người được phép nghỉ ngơi, thư giãn sau một tuần làm việc cơ cực. Song, Trịnh Văn Đa lại có chút ngược ngạo hơn. Ở cô, không hề có khái niệm của một ngày nghỉ cuối tuần. Chẳng những thế, vào ngày này, công việc lại còn phải nặng nề hơn, bận rộn hơn gấp bội lần.
***
- Trịnh Văn Đa! Dậy ngay! - Trịnh Nhã Hinh lớn tiếng hét vào tai đứa em trời đánh đang ngủ say. Không gian phòng chật hẹp lại càng khiến tần số âm thanh tăng cao hơn. Nhưng hình như, ai đó vẫn chưa hề cựa quậy...
- Trịnh - Văn - Đa!!!!! - Nhã Hinh gồng mình thét lớn hơn. Lần này thì tình hình có vẻ khả quan hơn một chút rồi. Đôi mắt Văn Đa đã dần dần hé mở.
Tia nắng sớm luồn qua khe cửa nhỏ soi thẳng vào mắt cô, khiến cô ngay lập tức nhíu lại vì chói. Kèm theo cái cau mày khó chịu, Văn Đa bực dọc tuôn lời:
- Chị có biết quấy nhiễu giấc ngủ của người khác là rất bất lịch sự không hả? - Văn Đa thả người xuống giường một cách mạnh mẽ, kéo theo tấm chăn tơi tả trùm kín cả thân thể, và tiếp tục giấc ngủ còn đang dở dang. Một ngày sáu tiếng cho việc ngủ nghê đối với cô mà nói thì thật không đủ.
- Dậy ngay! Mày có biết là khách đang đợi không? Hôm qua mày hẹn người ta 7 giờ có mặt đấy. Biết bây giờ mấy giờ rồi không? Mày mà để mất khách thì hôm nay tao cho nhịn đói nhé. - Nhã Hinh chống hai tay vào hông đe dọa.
Lần nào cũng thế, chỉ cần hai chữ "nhịn đói" vang đến tai là Văn Đa bật dậy tức tốc. Quan điểm sống của cô chính là, điều gì cũng có thể thiếu, nhưng tiền và cái ăn thì không. Kể từ ngày cha mẹ mất đi, cô đã tự thề với lòng, rằng sau này bất kể chuyện gì đi chăng nữa, cô cũng sẽ là điểm tựa cho chị hai, là người mà chị có thể trông cậy, cũng như là người có thể mang đến cho chị một cuộc sống sung túc, không còn thiếu thốn. Vậy nên, ngay lúc này, cô không thể giở thói lười được nữa.
Kết quả sau đó, chỉ với 15 phút sửa soạn, Văn Đa đã chỉnh chu, tươm tất đâu vào đó. Tung mình với vài giọt nước hoa thơm dịu nhẹ, cô đã chuẩn bị cho chuyến đi phượt đến Vũng Tàu - một trong những địa điểm du lịch một ngày được yêu thích nhất của giới trẻ hiện nay.
***
Văn Đa dừng xe trước một căn biệt thự tráng lệ. Theo cái nhìn tổng thể từ phía cô, thì căn biệt thự này thiên về phần lớn là phong cách Châu Âu cổ điển. Cánh cổng sắt màu đen rộng lớn, cùng với dãy hàng rào chắn dài, chính là một nét tương phản lớn với tông màu trắng chủ đạo của căn nhà đồ sộ. Nhà thiết kế quả thật rất thông minh khi đã mượn hai màu sắc đối lập để làm nổi bật hơn căn biệt thự. Đi kèm theo là một vài họa tiết hoa văn để khiến ngôi nhà trông cổ điển và đẹp mắt hơn.
Văn Đa lần đầu tiên dừng chân trước một nơi cao sang, quyền quý như thế này nên nét mặt không khỏi ngơ ra. Đây có lẽ chính là ngôi nhà mà cô đã khao khát được nhìn thấy một lần dù chỉ là trong giấc mơ. Nó thật sự rất đẹp. Đẹp đến từng đường nét.
Song, tiếng cửa bật mở đã kéo Văn Đa trở về với thực tại. Đứng trước cô ngay lúc này, là một cô bé trạc 17. Làn da trắng đến không ngờ của cô đã khiến Văn Đa thầm ngưỡng mộ, nhìn lại mình, Văn Đa chợt cảm thấy có một sự chênh lệch cực rõ nét.
- Chị là... Văn Đa ạ? - Cô bé ngập ngừng buông lời, có chút ái ngại và ngượng ngịu khi chị gái trước mặt cứ nhìn chăm chăm vào mình.
- Ờ ừ. - Văn Đa cười để lộ hai đồng điếu xinh xắn. - Còn em là Thiên Tuyết?
Cô bé gật đầu, đáp lại bằng một nụ cười tươi:
- Sao chị đến rồi mà cũng không gọi, không nhấn chuông? Cũng may em vô tình nhìn ra cửa. Nếu không chị định đứng đây hoài luôn hả?
Văn Đa chẳng biết nói gì ngoài việc tiếp tục nhoẻn môi cười.
- Cười hoài. Khởi hành được chưa đấy? - Thiên Tuyết đưa tay vỗ nhẹ vai Văn Đa.
- Ờ. Ừ. Được. Lên xe đi em. - Văn Đa lại cười. Có vẻ như, sở hữu nụ cười đồng điều xinh xắn ấy chính là nét duyên lớn nhất trên gương mặt cô. Đó cũng là lí do vì sao cô lại thích sử dụng nụ cười để giao tiếp đến như vậy.
***
Con đường lên Vũng Tàu thật mới lạ đối với cô bé tiểu thư Thiên Tuyết. Từ cây xanh, cánh đồng bát ngát, những ngọn núi trập trùng, đến cả đàn bò, đàn trâu ngoe nguẩy đuôi, cô cũng cảm thấy cảnh đẹp này thật hiếm hoi.
- Đẹp quá hen chị? - Thiên Tuyết vòng tay ôm lấy Văn Đa, một cái ôm nhẹ nhàng ấm lòng.
- Em chưa từng đi qua những nơi như thế này sao?
Thiên Tuyết e lệ cất giọng lí nhí:
- Dạ chưa. 19 năm qua, cuộc sống của em chỉ có gắn liền với việc học thôi.
Văn Đa cảm thấy giọng cô bé trùn hẳn xuống, dường như vương vất chút sầu muộn khó thành lời. Cô hiểu chuyện, liền lái sang chủ đề khác để tránh gây khó xử cho đối phương.
- Em 19 tuổi rồi sao? Nhìn em non hơn so với tuổi đấy. Chị cứ tưởng em tầm 16 - 17 thôi. - Một phần, Văn Đa cũng hơi bất ngờ khi biết được tuổi thật của Thiên Tuyết. Với mái ngố trẻ trung, khuôn mặt gần như là búng ra sữa ấy thì ai lại ngờ rằng Thiên Tuyết chỉ nhỏ hơn cô mỗi một tuổi.
- Thế chị bao nhiêu rồi?
- Chị 20. Lớn hơn em một tuổi thôi.
Chiếc xe lăn bánh chầm chậm trên những làn đường vắng của vùng quê. Mang theo làn gió vi vu tựa như một bản nhạc êm ả cho ngày cuối tuần bình yên. Có hai con người, không ngừng huyên thuyên với nhau, chia sẻ cho nhau những trải nghiệm trong cuộc sống, những điều đã và đang trải qua. Đây là lần gặp mặt đầu tiên của hai người, nhưng gần như giữa họ không hề có khoảng cách.
***
Biển Vũng Tàu hiện ra với mặt nước óng ả phản chiếu những tia nắng vàng tươi, lăn tăn những gợn sóng rì rào. Tiếng sóng, tiếng gió, tiếng người dân rôm rã, những âm thanh của cuộc sống, của thiên nhiên tưởng chừng như đã quá quen thuộc đối với mọi người. Nhưng riêng với Thiên Tuyết, đây có lẽ là một trong số những lần hiếm hoi nhất cô được lắng tai nghe ngóng mọi thứ xung quanh. Tâm hồn trong phút chốc như được sống lại. Thoát khỏi cảnh gò bó của sự mỏi mệt, những căng thẳng, áp lực thường ngày mà cô phải gánh chịu.
- Chị Đa. Cám ơn chị đã tạo ra dịch vụ này.
Văn Đa quay sang Thiên Tuyết, khóe môi vẽ nên một nụ cười tươi:
- Chị phải cám ơn em đã sử dụng dịch vụ của chị mới đúng.
Ngưng một lúc, Văn Đa tiếp lời:
- Nhưng mà... điều gì đã khiến em phải tìm đến dịch vụ này?
Thiên Tuyết hướng ánh mắt xa xăm ra phía biển, nơi có những bọt sóng trắng xóa vỗ mạnh vào bờ như cố cuốn trôi tất cả trên bờ cát. Cô suy nghĩ rất lâu trước khi tuôn ra câu trả lời. Trong thâm tâm cô rải đầy những nỗi lo sợ, sự chán chường, chất chứa ngổn ngang biết bao những điều không vui. Song, cô lại không biết phải bộc bạch, giải bày như thế nào. Cuối cùng, cô chọn cho mình câu trả lời ngắn nhất nhưng hàm ý rất sâu:
- Chỉ đơn giản là... cần sự bình yên.
Không kịp để Văn Đa hỏi gì thêm, Thiên Tuyết đã tiếp tục tuôn lời trong vội vã, như cố ngăn không cho đối phương xâm chiếm quá sâu vào sự yếu đuối vốn có của bản thân:
- Thế còn chị? Điều gì đã khiến chị tạo ra dịch vụ này?
Văn Đa cười. Dẫu biết là đối phương đang buồn đấy, nhưng cô lại không thể làm gì thêm, vì thật chất Thiên Tuyết đang cố lẩn tránh tất cả cơ mà.
- À thật ra cũng chỉ là vô tình thôi. Chị có một người chị, tên Nhã Hinh. Hôm đó, bạn thân của chỉ thất tình, uống rất say, lại còn đòi tự tử nữa chứ. Chị Hinh sợ quá, liền nghĩ ra một cách, nhờ thằng bạn cùng lớp làm người yêu của chỉ trong vài ngày. Bởi vì chị Hinh cho rằng, khi một ai đó mất đi người mình yêu thương mà trở nên quỵ lụy, đau đớn, một phần cũng là vì người đó đã quá phụ thuộc vào người yêu, đã quá quen với sự có mặt của người yêu bên cạnh mỗi ngày. Nên, nếu mất đi một cách đột ngột, sẽ bất giác khiến họ cảm thấy cô đơn rất nhiều. Những lúc ấy, chỉ cần có một người khác bên cạnh, thay thế cho người cũ, mang đến cho họ một cảm giác bình yên hơn, vui vẻ hơn, thì tự khắc họ sẽ lấy lại được tinh thần để bước tiếp, như thế sẽ tốt hơn việc ngồi khóc trong than vãn. Kết quả cũng rất khả quan, vài ngày sau đó người chị ấy cũng đã tươi tắn hơn phần nào. Tuy là rất khó để quên hẳn, nhưng cũng không còn bất lực đến mức phải đánh cược cả mạng sống của chính mình. Và sau đó, với mong muốn giúp đỡ mọi người nhiều hơn, chị Hinh đã lập ra dịch vụ này để hai chị em cùng phát triển. Lúc đầu thì có nhiều người bảo là ngớ ngẩn, nhưng sau đó cũng có khá nhiều người ủng hộ, họ bảo là, nhờ hai chị em mình cùng họ đi chơi, đưa họ đi khuây khỏa, nên những lúc chán chường cũng không còn sợ cô đơn và bất lực nữa.
Sau khi nghe và nắm rõ nguồn gốc của tất cả, Thiên Tuyết thầm ngưỡng mộ hai chị em Văn Đa. Chỉ khi có một tình thương vô bờ, mong muốn giúp đỡ người khác, mong muốn mang đến niềm vui cho mọi người, họ mới đủ kiên nhẫn để duy trì công việc cho đến hiện tại.
Cũng như với cô, cô đã không hề lầm khi chọn sử dụng dịch vụ của họ. Chuyến đi chỉ mới vừa bắt đầu, cô đã cảm nhận được một sức hút mãnh liệt từ phía Văn Đa - người con gái có đôi đồng điếu xinh xắn bên mép môi. Văn Đa sở hữu khiếu hài hước, thừa sức khiến người khác cười đến ngất ngưỡng vì những câu truyện cười nơi cô. Văn Đa cũng rất chững chạc, thừa sức khiến đối phương phải chăm chú nghe theo bởi những bài triết lý sống dài dòng nhưng lại không hề thừa cho dù chỉ là một câu từ. Tính cách của Văn Đa, trẻ con vừa đủ để mang đến cho đối phương sự thoải mái, và trưởng thành vừa đủ để đối phương phải nể phục. Chí ít thì, đó là tất cả những gì Thiên Tuyết nhận xét được trong lần đi chơi đầu tiên.
- Thế chị làm công việc này cũng thích nhỉ. Vừa được đi chơi, kết thêm nhiều bạn mới, lại vừa có tiền tiêu xài.
- Không dám đâu. - Văn Đa lắc đầu ngao ngán. - Không như em nghĩ đâu. Hầu hết những người tìm đến dịch vụ đều là mấy bà chị ăn chơi không à. Chị thì lại không thích cho lắm. Họ toàn bảo chị đèo đến mấy quán nhậu, bar, pub. Lúc đầu thì cũng ngại, nhưng vì tính chất công việc nên đành phải chịu, giờ thì cũng đã quen dần rồi.
- Thật vậy sao? - Thiên Tuyết đôi mắt mở to hơn. - Thế bây giờ chắc chị cũng ăn chơi lắm nhỉ? - cô bé nheo mắt tò mò.
- Đúng. Bây giờ, chị không những là dân chơi thứ thiệt, mà còn rất... - Văn Đa cười gian nhìn sang phía Thiên Tuyết.
Thiên Tuyết nhíu mày thắc mắc không hiểu ý Văn Đa.
Thấy cô nàng hiền lành, khờ khạo, Văn Đa liền bày trò trêu ghẹo:
- Mà còn rất... thích giao phối xã giao nữa. - Văn Đa nhấc một bên mày, nét mặt lại thêm phần gian xảo.
- Giao phối xã giao? - Thiên Tuyết lặp lại lời Văn Đa với vẻ mặt ngu ngơ, cô vẫn không hiểu nổi ngôn ngữ cao siêu của bà chị.
Nụ cười gian của Văn Đa cũng phải vội tắt đi bởi sự ngây thơ của cô nàng đối diện. Thật biết cách khiến người khác cụt hứng mà.
- Không hiểu thật sao? - Văn Đa hỏi.
Thiên Tuyết lắc đầu nguầy nguậy.
- Là vậy nè. Nhìn kĩ nha. - Văn Đa bắt đầu nhập vai diễn xuất. Cơ mặt cô nhăn lại, cả thân thể cứ nhún lên rồi lại nhún xuống theo nhịp, Thiên Tuyết tuy nhìn vẫn chưa hiểu Văn Đa định làm gì, nhưng cô lại không thể nhịn cười.
- Ớ... ứ... ớ... - Văn Đa lồng thêm vài tiếng rên, vẫn tiếp tục nhún. Lúc này thì Thiên Tuyết hơi giật mình hiểu ra ý nghĩa bậy bạ mà Văn Đa đang đề cập đến.
- Chị này...! - Thiên Tuyết trách móc đánh vào vai Văn Đa. Khuôn mặt cô dần đỏ ửng lên vì xấu hổ.
- Ớ... Nữa đi... Nữa đi... Ớ... Đã quá...
- Chị!!!!
- Ớ. Ớ....
Văn Đa cứ thế diễn mỗi lúc một nhập vai hơn. Cho đến khi bàn tay nhỏ nhắn của Thiên Tuyết bụm chặt lấy môi cô, thì trò đùa thô thiển ấy mới dần kết thúc.
- Chị! Đen tối hơn em nghĩ đó. - Thiên Tuyết trách móc, đôi mắt ngượng ngịu không còn dám nhìn thẳng vào đối phương.
Thấy Thiên Tuyết đáng yêu đến lạ lùng, Văn Đa lại càng hứng thú với việc trêu ghẹo hơn:
- Sao sao? Có bị kích thích không?
- Chị!!! - Thiên Tuyết nóng ran cả thân thể, tay đấm hừng hực vào bờ lưng ấy.
Văn Đa cười lớn, hai tay vỗ vào đùi liên hồi, cười đến rung bần bật, cười đến ngặt ngẽo, cả thân người đều lắc lư không tự chủ. Nhìn vẻ mặt ái ngại của Thiên Tuyết sao mà vừa đáng yêu, vừa buồn cười đến như thế.
Nhưng cuộc vui buộc phải kết thúc bởi tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Vẻ mặt vui cười của Thiên Tuyết ngay lập tức được thay thế bởi nét mặt lo lắng, đôi mày chau lại không yên. Trên màn hình điện thoại hiện lên dãy số của chị hai. Thiên Tuyết nắm chặt điện thoại trong tay, bồn chồn một lúc lâu. Bản nhạc chuông rung lên đến lần thứ hai, Thiên Tuyết mới ngập ngừng nhấc máy.
"Chị hai..." - Giọng Thiên Tuyết lí nhí có vẻ sợ sệt.
"Thiên Tuyết. Em đang ở đâu?"
"Em... em đang đi học nhóm với bạn em."
"Từ trước đến nay em đi đâu cũng xin phép. Sao hôm nay lại lén lút mà bỏ đi thế? Chị nghe dì Tám bảo lại, em đi với một đứa con gái lạ hoắt, phải không? Là ai vậy?"
Thiên Tuyết lướt mắt nhìn về phía Văn Đa.
"Dạ... Là một chị khóa trên của em, vì sắp thi nên em nhờ chị ấy ôn bài giúp..."
Giọng Thiên Tuyết càng lúc càng nhỏ hơn. Khó khăn lắm mới có thể hoàn thành trọn vẹn lời nói dối. Cô không quen nói dối, nhưng hôm nay, chẳng hiểu sao cô lại đủ can đảm để bịa ra nhiều chuyện như thế này.
"Em đang giấu giếm điều gì phải không? Hôm nay cách nói chuyện của em rất lạ." - Sống chung với cô em 19 năm ròng rã, với tư cách là một người chị, cô không thể không nhận ra sự khác lạ của em gái mình, cho dù chỉ là qua cách nói chuyện.
"Em...." - Thiên Tuyết ngừng lại một lúc, trong đầu đang xoay như chong chóng với biết bao cách ứng phó với người chị tâm lý này.
Nhưng chưa kịp nghĩ ra được lí do nào hoàn thiện hơn thì người chị đầu máy bên kia đã ra lệnh:
"Thiên Tuyết. Chị không cần biết em đang ở đâu, với ai, làm gì. Chị cho em 15 phút, em về ngay! Đừng để gia đình lo lắng." - Chất giọng dứt khoát của người chị đã khiến Thiên Tuyết giật nảy mình, và cô hoàn toàn không thể nói thêm được điều gì để từ chối.
"Chị à... 15 phút... không kịp đâu ạ. Chắc tầm 3 giờ đồng hồ em mới có thể về tới nhà..."
"Cái gì? Tận 3 tiếng? Em đang ở đâu mà phải mất tận 3 tiếng?" - Người chị thốt thoảng, giọng nói như thét vào điện thoại.
"Em... nói chung là em hứa 3 tiếng sau em sẽ có mặt ở nhà. Mọi chuyện nói sau được không chị?" - Thiên Tuyết không tiện dài dòng, nên đã vội dập tắt cuộc trò chuyện bằng câu van xin.
"Thôi được rồi. Em về chị hỏi tội em sau. Về nhanh!"
Cuộc trò chuyện kết thúc, Thiên Tuyết lại thêm phần sợ sệt và lo lắng. Song dường như sự mệt mỏi trong cô lại lấn át tất cả. Cô đã rất mệt với sự quản thúc, bao bọc của gia đình. Đành rằng cô là con út, rất cần sự chở che. Nhưng hình như sự chở che này có phần thái quá và đang dần đánh mất sự tự do trong cô, đánh mất đi cả một quãng đường của tuổi trẻ, cái khoảnh khắc mà lẽ ra cô nên được bay bỏng với hàng trăm ước mơ, được tận hưởng, vi vu cùng lũ bạn, được cùng họ khám phá những gam màu tươi tắn của cuộc sống. Thế nhưng, mọi thứ đối với cô lại quá xa vời.
Càng lún sâu vào suy nghĩ, cô càng thêm não lòng. Từ khi nào, khóe mắt cô cay và đôi gò má đã ướt đẫm hàng lệ.
- Thiên Tuyết. Em sao thế? Sao lại khóc? - Văn Đa hốt hoảng nắm lấy vai cô. Văn Đa không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ biết hiện tại, Thiên Tuyết đang khóc nức nở như một đứa trẻ. Và điều cô cần làm ngay lúc này chính là dỗ dành lấy con bé.
Thiên Tuyết không nói gì. Đầu lắc nguầy nguậy, vô tình sự an ủi của Văn Đa lại trở thành sự tác động lớn, khiến cô nàng mỗi lúc khóc một to.
Văn Đa ôm chầm lấy Thiên Tuyết, một cái ôm thật chặt thay cho sự đồng cảm. Một bờ vai mỏng manh gầy gò thế thôi, nhưng ngay lúc này, bờ vai ấy hoàn toàn đủ vững chãi để làm điểm tựa cho đối phương, một người con gái yếu đuối đang lâm vào những khuất mắc khó giải bày.
***
Chiếc xe dừng lại tại căn biệt thự ban sáng, một người con gái đã đợi sẵn với nét mặt nghiêm nghị. Theo như lời giới thiệu thì đấy là chị hai của Thiên Tuyết - Liễu Thiên Lan.
- Đây là người chị khóa trên của em sao? - Thiên Lan tỏ vẻ không hài lòng nhìn Văn Đa từ trên xuống đến tận mũi chân.
- Gì đây. Hai người đi đâu mà balo cồng kềnh thế này đây? - Thiên Lan vừa nói vừa chỉ vào chiếc balo trên vai Văn Đa.
Thiên Tuyết và cả Văn Đa cùng nhìn nhau rồi lại im lặng. Tình hình này thì Văn Đa thật không biết phải cứu gỡ thế nào rồi.
- Thiên Tuyết. Em vào nhà đi. Để chị nói chuyện với người ta một chút. - Thiên Lan đang giận đến đỏ gay nhưng vẫn cố kiềm nén, nuốt trôi cơn giận vào trong. Cô đã phải hít một hơi thật sâu để ngăn không cho những lời mắng nhiết khó nghe tuôn ra. Song, tất cả cũng chỉ là vì quá lo lắng cho cô em gái của mình mà thôi.
Đợi đến khi bóng dáng đứa em khuất dần sau khu vườn rậm rạp những tán cây. Thiên Lan mới cất lời:
- Cô tên gì? Ở đâu? Sinh viên năm mấy? Trường nào? Lúc nãy cô dẫn em gái tôi đi đâu đấy?
Văn Đa có vẻ buồn cười bởi sự tra khảo của đối phương. Nhưng vì phép lịch sự, cô không thể bật cười lớn thành tiếng mà chỉ có thể hé môi cười mỉm.
- Mình là Trịnh Văn Đa. Sinh viên năm hai trường Đại Học Hùng Vương, khoa du lịch.
Vẻ mặt Thiên Lan thoáng qua một chút bất ngờ nhẹ.
- Khoa du lịch? Trường Hùng Vương sao? - Thiên Lan cười nhạt. - Thế thì dính dáng gì đến em gái tôi vậy? Ngay cả trường, cả ngành còn không liên quan đến nhau. Sao em gái tôi lại biết cô cơ chứ? Lại còn đi học nhóm chung?
Văn Đa nhận ra mình đã tính toán sai một nước cờ trước khi trả lời câu hỏi này. Lẽ ra, cô cũng có thể giúp Thiên Tuyết nói dối một phen, nhưng chẳng hiểu sao trước uy thế của Thiên Lan, cô lại hoàn toàn quên béng đi tất cả.
Cô gãi đầu, cười cầu hòa, nụ cười đồng điếu bên mép môi luôn là ưu thế để cô chiếm lấy thiện cảm của đối phương. Nhưng với Thiên Lan, thì điều đó không thể xảy ra.
- Cười. Cười cái gì? Tôi đang nghiêm túc với cô đấy. Lúc nãy hai người đã đi đâu? Làm gì? Không trả lời thì đừng mong rời khỏi nơi này.
Văn Đa tỏ vẻ không quan tâm lời nói của Thiên Lan. Nét mặt cũng bắt đầu tối sầm lại bởi cách ăn nói bất lịch sự và chẳng nể nang ai của cô nàng.
- Cô muốn biết, thì tự đi mà hỏi em gái của cô. Nếu đã biết được nguyên do vì sao hôm nay con bé lại tự ý lén lút bỏ đi như thế thì cũng là lúc cô nên tự kiểm điểm lại mình đi. Cô nghĩ cách làm chị như thế là oách lắm à? Là quan tâm lắm à? Lầm to rồi đấy. Tối vắt tay lên trán, gối chân lên đầu, à nhầm, gối đầu lên chân mà suy nghĩ cho thông não đi nghe chưa. Đúng là thứ... trẻ con. - Văn Đa hừ một cái rõ to rồi đề pa lao vút đi như làn gió.
Thiên Lan đứng lặng đi, cả người đều ngây ra, cô thầm trách con bé Văn Đa này thật ngỗ ngược. Nhỏ tuổi hơn cô, lại còn dám lên mặt dạy đời cô sao? Lấy tư cách gì để mắng cô là đồ trẻ con cơ chứ?
Cô thừa nhận, những gì Văn Đa nói không hề sai. Nhưng mọi chuyện đều có nguyên do của nó cả. Những điều mà cô đang làm ngay lúc này, vốn dĩ chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu rõ được thôi. Nhưng tiếc thay, đứa em gái Thiên Tuyết lại không chịu hiểu cho cô, cho cha và cho mẹ.
Cánh cổng sắt đóng lại trong giận dữ...
--------------------------
HẾT CHƯƠNG 1
|