Ôm Trọn Bầu Trời
|
|
CHƯƠNG 4
Trời chỉ mới vừa lờ mờ sáng, Văn Đa đã phải ra ngoài với chiếc balo trên vai. Cô khẽ khàng đóng lại cánh cửa để tránh làm Nhã Hinh thức giấc.
Hôm nay, cô được vinh dự tham gia chuyến du lịch giao lưu với các đàn chị cùng ngành trường khác. Chuyến giao lưu chỉ mời một số người nhất định, đó chính là những sinh viên ưu tứu nhất của mỗi lớp. Hẳn là sẽ có rất nhiều thú vị đang chờ đợi phía trước.
***
- Chào các sinh viên trường Hùng Vương. Chị là giảng viên khoa du lịch của trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật. Rất cám ơn các em đã đồng ý tham gia buổi giao lưu hôm nay.
Một giọng nữ cao, trong trẻo vang lên, theo sau lời cô là một tràng pháo tay nhiệt liệt hưởng ứng.
- Trước tiên, chị xin giới thiệu. Chị là Hàn Viên Yến. Nhìn chị trẻ vậy chứ cũng đã 30 rồi đó nha.
Viên Yến hất nhẹ mái tóc bông đùa khiến cả bọn đều khúc khích cười theo. Nhưng tại sao buổi giao lưu hôm nay, tất cả mọi người là phái nữ và không hề có bóng dáng của một gã con trai nào? Điều này khiến nhiều người thắc mắc, nhưng cũng nhanh chóng nhận được lời đáp từ Viên Yến:
- Sở dĩ đợt giao lưu này chúng ta không mời con trai theo vì... nhà trọ chỉ còn mỗi một phòng duy nhất. Không phải vì chị tiết kiệm đâu nha. - Viên Yến sợ mọi người hiểu lầm liền vội đính chính. - Là vì trong khoảng thời gian mùa giáng sinh, nên nhà trọ rất nhanh đã hết chỗ. May mắn lắm mới sót lại một phòng đấy. Nhưng các em cũng đều biết, nam nữ thọ thọ bất thân mà. Thế nên, tốt nhất là chuyến giao lưu này chỉ có mỗi phái đẹp chúng ta thôi.
Sau màn giới thiệu, chuyến đi chính thức được bắt đầu. Nhưng trước tiên, phải thông qua được một trò chơi nho nhỏ.
Mọi người lần lượt lên xe, từ nãy giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đàn chị của trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật, Viên Yến chính là người duy nhất.
- Theo luật chơi, các em sẽ phải tách nhau ra, không được ngồi gần nhau. Mà người ngồi cạnh các em sẽ là một trong những người chị mà các em sẽ gặp ngay sau đây.
Ngưng một lúc, Viên Yến tiếp lời:
- Giờ thì, hãy bịt mắt lại nào. - Viên Yến phát cho mỗi người một tấm khăn che mắt. Tấm khăn màu sậm nên hoàn toàn không thể nhìn thấy gì ngoài một mảng đen tối mịt phủ ngay trước mắt.
Đến một khu đất trống, không gian tĩnh mịch, không tiếng xe ồn ào, không tiếng người cười nói, chỉ còn nghe tiếng gió vi vu bên tai. Mọi người hồi hộp lần lượt bước xuống xe với sự dẫn dắt của Viên Yến.
- Được rồi. Các em chú ý đây. Đứng trước các em là đàn chị sẽ theo cùng các em suốt chặng đường hôm nay. Mỗi người các em, phải tự chọn lấy một chị, sau đó hãy giới thiệu một màn sao cho thật đặc sắc để các chị chấp nhận em. Ai giới thiệu không hay, họ có quyền từ chối và các em phải lần mò ra một người khác đó nhé.
- Vẫn phải bịt mắt thế này sao chị? - Văn Đa hỏi.
- Đúng. Giữ nguyên như thế. Giờ thì bắt đầu nào! - Viên Yến vỗ tay, ra hiệu cho sự bắt đầu.
Dường như mọi người đang rất hào hứng, chỉ có Văn Đa là cảm thấp áp lực. Kể từ một năm về trước, cô bắt đầu sợ bóng tối, sợ cái cảm giác đột nhiên mọi thứ tối sầm lại, sợ cái cảm giác ngột ngạt khi bị một mảng màu đen vây lấy. Sợ rằng sẽ mãi mãi không còn được nhìn thấy ánh sáng nữa...
Vì muốn kết thúc trò chơi này càng sớm càng tốt, cô bước chậm rãi, đưa tay giữ bừa một người.
- Chào chị. Em là Trịnh Văn Đa. Sinh viên năm 2 trường Đại Học Hùng Vương. Em rất mong sẽ được chị dẫn dắt trong ngày hôm nay. - Văn Đa nói rất nhanh, nhanh đến mức đối phương chưa kịp ghi nhớ thì câu đã kết thúc.
- Trịnh Văn Đa à? - cô gái hỏi.
- Vâng. - Văn Đa gật đầu.
- Lời em nói vẫn chưa đủ thành ý. Hình như em không mấy hứng thú hả?
Văn Đa khẽ nhíu mày khó chịu nhưng cũng vội chuyển sang thái độ vui vẻ. Thầm trách sao cô lại xui xẻo với phải một bà chị khó tính.
- Chị à. Em thật sự rất rất rất muốn chị làm người hướng dẫn em ngày hôm nay. Hẳn sẽ vinh dự lắm. Chị chấp nhận em nhé. Em hứa sẽ hết mình để giành chiến thắng cho chúng ta trong suốt những trò chơi. Sẽ là một trợ thủ đắc lực không ai sánh bằng. - Văn Đa kết thúc bằng nụ cười tươi với hai đồng điếu duyên dáng bên mép môi.
- Khá hơn rồi đấy. Nhưng chị có những nguyên tắc riêng.
Văn Đa dần cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn cố vui vẻ đáp lại:
- Chị nói đi.
- Thứ nhất. Em không được phép xưng hô hỗn hào. Phải luôn xưng chị - em lễ phép như từ nãy đến giờ.
Kì lạ, tại sao lại đưa ra cái nguyên tắc mà ai cũng biết chứ. Văn Đa gật đầu:
- Vâng.
- Thứ hai. Chị bảo em làm gì, em đều phải làm theo, không được phép cãi.
Văn Đa tiếp tục gật đầu:
- Vâng. Vâng. Chị còn gì nữa nói hết một lượt đi ạ.
Văn Đa nhận thấy có tiếng cười khúc khích.
- Cũng không còn gì nhiều. Cuối cùng là em phải nhớ lấy một điều, chị luôn luôn đúng trong bất kì trường hợp nào.
Văn Đa lúc này không còn tâm trạng mà nghe ngóng nữa, chỉ muốn thoát cái khỏi bóng tối dày đặc này thật mau thôi.
- Vâng. Vâng. Em đồng ý tất. Giờ em gỡ bịt mắt xuống được chưa?
Cô gái đối diện có vẻ hài lòng. Chất giọng không còn nghiêm nghị mà đã dịu dàng hơn phần nào.
- Được rồi. Em có thể gỡ ra.
Văn Đa thở phào ra, cuối cùng thì cũng đã qua cái trò chơi vớ vẩn này. Cô nhanh tay gỡ nút thắt khăn. Sau vài phút bị cướp mất đi ánh sáng, Văn Đa cảm thấy đôi mắt mờ căm không còn nhìn rõ. Cô nhắm chặt một lúc để mắt được nghỉ ngơi. Vài giây sau đó mới từ từ mở ra, cười tươi chào chị gái trước mặt.
Người ta nói, nếu ta cứ vô tình gặp lại một người, một người mà đã từng không quý mến ta, không hề dành cho ta một chút thiện cảm nào, đó không phải là sự trùng hợp, cũng không phải một sự tình cờ, mà đó chính là lúc cái duyên lên ngôi.
Mỗi một người mà duyên số đẩy đưa cho ta gặp họ đều có những lí do riêng biệt.
- Là - cô - sao? - Văn Đa bất ngờ thốt lên. Có những thứ cảm xúc, lời nói không đủ để diễn tả, chỉ có vẻ mặt là không thể đánh lừa ai. Ngay lúc này, cô hoàn toàn không ngờ rằng, Liễu Thiên Lan cũng là một sinh viên đang theo học ngành du lịch.
- Lúc nãy tôi vừa nói gì đó? Phải xưng hô cho lễ phép, không được nuốt lời. - Thiên Lan đắc ý. Tuy rằng cô đang rất muốn bật cười thành tiếng bởi nét mặt ngơ ngáo của Văn Đa, nhưng vẫn cố bình thản giữ lại vẻ nghiêm nghị cho mình.
Văn Đa nhận ra mình đã bị chơi một vố thật to. Không ngờ bà chị này, trông hiền lành thế thôi chứ cũng xảo huyệt thật.
- À. Ra là thừa cơ chơi tôi đấy à?
- Xưng - hô - cho - đàng - hoàng! - Thiên Lan giương đôi mắt lạnh lùng về phía Văn Đa, nhấn mạnh từng chữ một thay cho lời nhắc nhở.
- Được rồi. Được rồi. Gì mà căng! - Văn Đa cười cầu hòa. - Thế chị cùng ngành với em, sao không nói sớm để tôi... à không, để em xin ít bí kiếp. - Văn Đa cảm thấy thật không quen. Ai cô cũng có thể gọi chị, nhưng với Thiên Lan thì không. Tự trong thâm tâm cô cũng chẳng rõ vì sao. Có thể là vì Thiên Lan yếu đuối quá chăng? Và cô muốn là người được chở che người con gái yếu ớt, mỏng manh ấy?
Thiên Lan không trả lời vấn đề của Văn Đa, phán một câu xanh rờn:
- Hãy nhớ những nguyên tắc tôi đã đưa ra lúc nãy. - Dứt lời, cô nhanh chóng rảo bước lên xe.
***
Vì phải dậy từ sớm, thêm việc bị thuốc hoành hành, Thiên Lan không thể ngăn cho đôi mắt cứ cụp xuống mãi trên suốt đường đi.
Thấy Thiên Lan có vẻ mệt mỏi mà vẫn cố thức, Văn Đa ngồi cạnh liền mở lời:
- Cô không khỏe à? Bị say xe hả? Buồn ngủ thì ngủ đi. Còn lâu mới đến. - Văn Đa luôn là thế, cô luôn dành sự quan tâm và giúp đỡ người khác vô điều kiện.
Trong tình huống này thì Thiên Lan cũng chẳng còn sức lực để bắt bẻ Văn Đa về cách xưng hô nữa.
- Tôi không sao. Chỉ là mỗi lần ngồi xe là nhức đầu, tôi uống thuốc rồi cũng đỡ được phần nào. Nhưng buồn ngủ quá.
Thiên Lan vừa nói vừa ái ngại che đi chiếc miệng nhỏ đang ngáp lên ngáp xuống.
Văn Đa vội với tay tắt đi máy điều hòa nhỏ trên đầu. - Cô nhức đầu là vì không quen máy lạnh trên xe đó. Tôi tắt rồi. Tí nữa cô sẽ thấy khỏe hơn thôi.
Lời nói của Văn Đa khiến Thiên Lan sực tỉnh. Hóa ra đây là lí do vì sao cứ mỗi khi ngồi xe là đầu cô lại nhức đến đau điếng. Vậy mà cô đã không hề nghĩ ra. Đúng thật, khi máy điều hòa được gạt tắt đi, Thiên Lan cảm thấy dễ chịu hơn phần nào.
- Cô ngủ đi. Có thể dựa vào tôi mà ngủ. - Văn Đa vừa nói vừa vỗ mạnh vào bờ vai của mình, cười rất tươi.
Ngược lại, Thiên Lan cảm thấy ngại và không mấy tự nhiên. Nên cuối cùng là bỏ mặc lời nói của Văn Đa, cô nhẹ nhàng tựa đầu vào cửa sổ, từ từ nhắm mắt.
- Cô thà tựa vào cái cửa kính cứng ngắt ấy còn hơn dựa vào đôi vai mềm mại này à? - Văn Đa hố to, giọng nói không giấu nổi vẻ cay cú.
Thiên Lan không trả lời, chỉ gật đầu. Nhưng trong tâm lại đang thầm cười trộm. Chẳng hiểu sao, Văn Đa buông ra câu gì đều khiến cô cảm thấy buồn cười câu đấy. Nhưng cô đã luôn giấu đi dưới lớp vỏ bọc lạnh lùng, nghiêm nghị.
- Không hối hận chứ? Cho thêm một cơ hội để lựa chọn đó. - Văn Đa quệt mũi, chỉnh sửa lại tư thế.
Đợi mãi không thấy câu trả lời, cũng chẳng thấy động tĩnh gì, Văn Đa liền đưa mắt nhìn sang. Cô nàng Thiên Lan đã mệt mỏi và nhanh chóng thiếp đi.
Đến hôm nay, cô mới có cơ hội ngắm nhìn thật gần người con gái phía trước. Thiên Lan xinh thật đấy. Đôi mắt nhắm lại để lộ đôi hàng mi dài và cong vút. Chiếc mũi thì cao và thon gọn, hệt như những cô nàng Tây bên nước ngoài. Đôi môi không thoa chút son nào, nhưng lại không hề nhợt nhạt, ngược lại còn rất hồng hào và tràn đầy sức sống. Điểm đặc biệt của chị em nhà họ Liễu chính là sở hữu làn da trắng như tuyết.
Thời buổi hiện đại, xã hội phát triển, phong cách sống của con người cũng không ngừng được nâng cao. Và thật sự rất khó, để tìm ra những người con gái mang nét đẹp thuần khiết và tự nhiên như Thiên Lan. Không cần vác lên lớp trang điểm nào, nhưng vẫn xinh đến không ngờ.
Chiếc xe đột nhiên thắng gấp. Văn Đa vì sợ Thiên Lan va đầu vào cửa kính lại thức giấc, nên vội vã luồn tay mình qua đôi vai của Thiên Lan, dùng bàn tay làm nệm đỡ cho mái đầu của Thiên Lan. Tuy vậy, vẫn cố gắng thật nhẹ nhàng để ngăn không cho cô nàng thức giấc.
Văn Đa không hề biết rằng, cái thắng gấp lúc nãy cũng đã khiến Thiên Lan vô tình tỉnh giấc. Đến lúc cô định cựa quậy thì đã phát hiện ra bàn tay Văn Đa đang đỡ lấy đầu cô, ngăn không cho cô bị đau bởi sự va chạm. Điều đó khiến Thiên Lan chọn cách vẫn giả vờ ngủ say. Cô sợ sẽ không giấu được đôi má đang ửng hồng khi đối diện với Văn Đa. Bởi từ xưa đến nay, cô chưa từng gần gũi ai đến như thế ngoại trừ gia đình. Hôm nay, người đang choàng qua vai cô lại chính là Văn Đa - một người con gái. Thế nên, việc cô ngượng ngùng cũng chẳng có gì là lạ.
Về phía Văn Đa, cô cũng đã thiếp đi tự lúc nào. Nhưng bàn tay vẫn chu đáo làm lá chắn cho mái đầu Thiên Lan ngay cả trong vô thức.
-------------------- CÒN TIẾP CHƯƠNG 4 ----------- Ps: Hỏi chứ có bạn nào đang theo dõi truyện mình hăm vại???? :(( Sao truyện ế dữ thần vậy nè. Hiu hiu.
|
|
Chiếc xe dừng lại tại khu du lịch Suối Mơ, nơi được mọi người ví như là một Đà Lạt thu nhỏ giữa lòng thành phố Sài Gòn. Suối Mơ khoác lên mình một khoảng không gian êm đềm và nhẹ nhàng, đến nơi đây chỉ cảm thấy tâm hồn thật bình yên bởi tiếng suối róc rách, bởi làn gió nhẹ man mác mơn trớn da thịt. Suối Mơ còn có những tảng đá lỏm chỏm làm thành cây cầu nối để bắt qua con thác hùng vĩ.
Sau một giờ dai dẳng ngồi bó gối trên xe, vì xe hơi xốc nên khiến mọi người có phần mệt mỏi và rã rời.
- Các em chắc mệt lắm rồi phải không? - Viên Yến hỏi khi mọi người lần lượt bước xuống xe.
- Vâng! - Cả bọn cùng đồng thanh.
- Chắc giờ các em chỉ muốn nằm nghỉ ngơi một chút trước khi bắt đầu buổi dã ngoại đúng không?
- Vâng! - Cả bọn tiếp tục uể oải đồng thanh.
- Được rồi. Vậy giờ chúng ta sẽ cùng tới nhà trọ nhé.
Cả bọn cùng vỗ tay mừng rỡ.
- Nhưng muốn đến được nhà trọ, phải qua một thử thách nhỏ đã. - Viên Yến nở nụ cười gian xảo.
Cả bọn đứng chết trân nhìn nhau. Quả là không có điều gì dễ dàng trong chuyến đi lần này. Đang mệt đến rã rời mà còn thử với thách, thật đúng là cố ý bốc lột sức lao động của người khác mà.
- Luật chơi rất đơn giản. Nhà trọ cách đây không xa, đây là bản đồ. Mỗi cặp, một người sẽ cõng một người. Người được cõng có nhiệm vụ chỉ đường, người cõng thì có nhiệm vụ phải di chuyển thật nhanh để đến đích đầu tiên. Cặp nào đến nhất sẽ cộng 5 điểm, cặp nào đến cuối sẽ bị phạt. Những ai có số điểm cao nhất vào cuối chuyến đi, sẽ được cộng thêm 3 điểm vào bài thu hoạch của học kì này. Các em đã rõ luật chưa?
Tiếng xì xào vang lên ồn ào hơn. Có người phấn khởi, hồ hởi, cũng có người há hốc mồm vì trò này thật không dễ dàng.
- Để tôi cõng cô nhé. - Văn Đa nhìn sang Thiên Lan đề nghị, vẻ mặt hằn lên nét tự tin tỏa sáng.
Thiên Lan lắc đầu, vẻ mặt không mấy hứng thú.
- Thế thì cô cõng tôi?
Thiên Lan tiếp tục lắc đầu.
- Thế mỗi người cõng một đoạn?
Thiên Lan vẫn lắc đầu trong im lặng. Văn Đa bắt đầu mất kiên nhẫn:
- Thế rốt cuộc cô muốn sao? Mà nè, cô khinh thường tôi tới mức dùng cái miệng để nói chuyện cũng lười à? Cứ lắc lắc gật gật thế này, người ta nhìn vào tưởng cô câm đấy.
Thiên Lan không nói gì, lặng lẽ bỏ đi về phía của Viên Yến. Văn Đa thắc mắc chạy theo, cho dù Thiên Lan đã cố gắng hạ thấp tông giọng nhỏ nhất có thể, nhưng vẫn không thể ngăn cho Văn Đa nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện.
- Chị Yến. Em có thể không chơi trò này không? - Thiên Lan ngập ngừng đề nghị.
- Sao thế? Em không thích à? Không thích cũng phải chơi. Đã đến đây thì không được rút lui trong bất cứ trò chơi nào. - Viên Yến nghiêm nghị cao giọng khiến mọi người xung quanh đổ dồn ánh mắt về phía họ. Trong một thoáng, cả không gian đều lặng im như tờ.
Thiên Lan cảm thấy ngại với ánh mắt của mọi người. Liền ghé vào tai Viên Yến thì thầm, Văn Đa đứng bên cạnh cũng cố gắng nghe ngóng mà Thiên Lan không hề phát hiện:
- Chị... Em sợ ngã, sợ bị người khác cõng lắm ạ. Chưa kể đây là con gái, làm gì đủ sức mà cõng nhau.
Viên Yến xua tay, vẫn không chấp nhận đề nghị của Thiên Lan:
- Thì hai người thay phiên nhau cõng sẽ không mệt. Vả lại, nhà trọ cách đây tầm 100m thôi, rất gần. Thôi không có nhiều thời gian đâu, em không chơi chị sẽ loại em khỏi tất cả các trò chơi còn lại. Ra đứng vạch bắt đầu đi.
Viên Yến buông quyết định dứt khoát khiến Thiên Lan ậm ừ không thể nói gì thêm.
Trò chơi chính thức được bắt đầu, mọi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ có Thiên Lan và Văn Đa vẫn đứng đấy nhìn nhau.
- Để tôi cõng cô, không ngã đâu mà lo. - Văn Đa ra hiệu bảo Thiên Lan trèo lên lưng mình.
- Cô nghe lén tôi nói chuyện à? - Thiên Lan nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.
- Giờ này không phải để nói chuyện đó. Giờ cô muốn bị phạt hay được quà đây? Lên nhanh đi. - Văn Đa hối thúc, cuối cùng thì Thiên Lan cũng chịu để đối phương cõng mình trên lưng, với tâm trạng thấp thỏm lo sợ.
Tiếng còi vang lên khuấy động cả bầu trời, ai nấy đều dốc hết sức để hoàn thành cuộc thi đầu tiên. Dường như nhận thấy sự háo thắng và quyết tâm hằn lên trên gương mặt của mỗi người. Song, chỉ có cặp đôi Văn Đa Thiên Lan là thật chậm rãi, rảo từng bước thật từ tốn.
- Sao đi chậm thế? - Thiên Lan thắc mắc, tay vẫn vòng chặt lấy cổ Văn Đa.
- Không phải lúc nãy bảo sợ ngã sao? Đi chậm thế này sẽ không ngã được đâu.
Thiên Lan có chút bất ngờ bởi sự quan tâm của Văn Đa, Văn Đa quan tâm cô thật chu đáo đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất.
- Ôm cô chặt thế này, chắc sẽ không ngã đâu. Cô chạy nhanh đi, về bét là bị phạt đấy. - Thiên Lan thúc giục.
- Không sợ thật sao?
- Không. - Thiên Lan trả lời chắc chắn.
Văn Đa nhoẻn môi cười tươi, và cuối cùng, đôi chân cô sải bước thật lớn, bước đi mỗi lúc một nhanh hơn. Cô vượt qua được vài ba người, vì lợi thế Thiên Lan không mấy nặng. Cô biết, cho dù cố gắng cách mấy cũng không thể giành được giải nhất, bởi cô đã chậm một bước kể từ lúc trận đấu bắt đầu. Nhưng còn đỡ hơn là phải chịu hình phạt vì thua.
Tuy vậy, dường như ông trời đã giúp họ. Cặp đôi đang dẫn đầu bỗng dưng bị trượt ngã bởi một vũng nước trên đường. Thừa thắng xông lên, Văn Đa dốc hết sức chạy thật nhanh nhưng tay vẫn không quên giữ chặt lấy cô tiểu thư phía sau. Thiên Lan sợ hãi nhắm chặt đôi mắt, cô đang sợ đến thót tim nhưng vẫn gắng chịu đựng, điểm số đối với cô mà nói thật sự rất quan trọng, cô nguyện hy sinh tất cả chỉ để đạt trọn con điểm tối đa.
Cuối cùng, nhờ cơ hội hiếm có mà ông trời ban tặng, Văn Đa và Thiên Lan đã giành chiến thắng trong chớp nhoáng với sự nỗ lực thần kì.
Chạy đến nơi, Thiên Lan vội vã trèo xuống để cho Văn Đa nghỉ ngơi. Cô nàng đang thở hồng hộc, đôi má ửng đỏ vì nắng và vì vận động quá sức, mồ hôi nhễ nhại tuôn ướt cả thân thể. Nhìn Văn Đa ngồi phịch xuống đất thở không ra hơi, Thiên Lan cảm thấy thương cho cô.
Thiên Lan lấy ra trong balo một xấp khăn giấy, cô nhẹ nhàng ngồi cạnh Văn Đa, chìa khăn giấy về phía Văn Đa:
- Lau mồ hôi đi. Để lâu mồ hôi thấm vào sẽ bệnh.
Lần đầu tiên nhận thấy sự quan tâm của Thiên Lan dành cho mình dịu dàng đến vậy, Văn Đa cảm thấy thoáng ngạc nhiên:
- Mới uống lộn thuốc hả? - Vẻ mặt bất ngờ của Văn Đa khiến Thiên Lan không thể nhịn cười. Cô vội vã quay mặt sang hướng khác bật cười thành tiếng.
- Thật ra, cô cười lên trông xinh hơn đấy. Sao cứ phải làm mặt lạnh với tôi vậy? - Văn Đa cũng đáp lại bằng một nụ cười tươi, một lời khen chân thành. Văn Đa không thể ngăn cho con tim mình lỗi nhịp mỗi khi Thiên Lan mỉm cười, chỉ đơn thuần là cái mỉm cười nhẹ thôi, cũng đủ khiến đối phương sẵn sàng ngã quỵ.
Thiên Lan không trả lời câu hỏi của cô mà lái sang một chủ đề khác:
- Nhanh lau khô mồ hôi đi.
Văn Đa vui vẻ nhận lấy tấm khăn giấy. Trong phút chốc, cả hai lại trở về trạng thái im lặng.
Trong lúc đợi những người còn lại hoàn thành cuộc thi, Thiên Lan nhận được một cuộc gọi đến từ em gái. Thiên Lan chưa kịp nói gì thì Thiên Tuyết đã chặn ngang:
"Chị... chị... chị hai. Chị về ngay được không ạ?" - Giọng Thiên Tuyết lắp bắp có phần sợ sệt và như sắp mếu đi.
"Sao vậy? Có chuyện gì vậy?" - Thiên Lan cũng không khỏi lo lắng khi nghe tiếng đập phá vang bên đầu máy kia.
"Có một chị tên Hy gì đó, chị đó... đang... phá nhà của mình. Chỉ bảo chỉ sẽ phá cho tới khi chị hai về đó." - Thiên Tuyết không thể kiềm được liền khóc nấc lên.
"Cái gì? Thiên Tuyết, em đừng sợ. Đưa máy cho chị ta, để chị hai nói chuyện." - Thiên Lan trấn an em mình, mặc dù trong lòng cô cũng đang sôi sùng sục như lửa đốt.
"Tôi không biết cô là ai, không biết cô tìm tôi có chuyện gì, nhưng đó là chuyện của tôi và cô. Xin cô đừng làm hại đến em gái tôi. Tôi sẽ về ngay." - Thiên Lan cố giữ giọng bình thản.
"Được! Tôi đợi, cô nhanh lên đó. Tôi còn ngứa tay lắm. Không chừng em gái cô sẽ là thứ tiếp theo tôi để mắt đến. Haha." - Tiếng cười man rợ vô nhân tính vang dài rồi cúp máy.
Nhận thấy nét mặt Thiên Lan tái mét đi, đôi tay thì run cầm cập làm rớt cả chiếc điện thoại, Văn Đa dần cảm thấy có chuyện chẳng lành.
- Có chuyện gì vậy? Thiên Tuyết bị làm sao à?
Thiên Lan cố ngăn không cho nước mắt rơi vì lo lắng, liền vội vã đứng dậy chạy đến phía Viên Yến.
- Chị... Nhà em có chuyện gấp. Em xin phép về trước. - Viên Yến còn chưa nhìn nhận được tình hình, Thiên Lan đã chạy đi một mạch về lối ra.
Văn Đa lo lắng chạy theo, không quên lớn tiếng nói vọng lại:
- Chị Yến. Em xin phép!
Bước chân Văn Đa dốc lực đuổi theo, Thiên Lan chạy đến cổng, vội vã thế nào lại vấp phải tảng đá và té nhào xuống đất, khiến Văn Đa hốt hoảng vô cùng:
- Thiên Lan! Có sao không? - Văn Đa nhanh chóng dìu Thiên Lan dậy. - Từ từ thôi, đi bên này mới có thể bắt chuyến xe. - Văn Đa kéo tay Thiên Lan chạy đi về hướng ngược lại. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng qua cuộc trò chuyện từ một phía của Thiên Lan, cô hoàn toàn đủ thông minh để đoán sơ được tình hình. Chỉ có khi em gái Thiên Lan gặp nguy hiểm, cô nàng mới lo lắng đến quên cả mình như thế này.
***
Trên xe buýt, Thiên Lan chặp hai tay vào nhau sốt ruột, chân cô không thể ngừng rung. Đôi môi mấp máy cứ lẩm nhẩm một mình:
- Hy... Hy...
Văn Đa thấy Thiên Lan càng lúc càng không ổn, liền vội trấn an:
- Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cô đừng lo, chúng ta sẽ tới nhà nhanh thôi. Đừng lo. - Văn Đa đặt tay mình lên đôi tay đang run rẩy ấy.
Sau một hồi suy nghĩ rất lâu, Thiên Lan mới chợt nhớ ra được điều gì đó:
- Văn Đa. Cô gái hôm rồi vô tình gặp cô ở trước nhà tôi, cái hôm mà tôi với cô dầm mưa về đấy, cô gái đó tên gì?
Văn Đa thấy lạ nhưng cũng vội trả lời:
- Trường Hy. Có chuyện gì vậy?
Nét mặt Thiên Lan tối sầm hơn, cô đoán không hề sai, trí nhớ của cô quả thật vẫn còn rất tốt. Qua đôi mắt của Thiên Lan hôm ấy, cô đủ nhận ra Trường Hy là loại người con gái thế nào. Tâm lại thêm nặng trĩu những nỗi lo, cứ như một tảng đá to đang đè lên ngực một cách đau đớn.
- Thiên Lan. - Văn Đa lay lay vai Thiên Lan. - Có phải... chuyện này liên quan đến Trường Hy? - Giờ thì không chỉ mỗi Thiên Lan, mà cả Văn Đa cũng hằn lên một nỗi lo vô bờ.
Thiên Lan bực dọc hất tay Văn Đa ra, đôi mắt đã ngấn nước:
- Phải. Là con vợ Trường Hy của cô đấy! - Thiên Lan trỏ ngón trỏ vào vai Văn Đa đẩy mạnh. - Thật ra em gái tôi đã nợ nần gì cô, tại sao từ khi gặp cô, nó luôn phải gặp xui xẻo như vậy. Rõ ràng đây là chuyện của tôi và cô ta, à không, cũng chẳng phải chuyện của tôi, là chuyện của cô và cô ta, tại sao lại liên lụy đến hai chị em chúng tôi. Tại sao! - Thiên Lan vì đang bất ổn nên tâm trạng vỡ òa trong khoảnh khắc. Cô bật khóc nấc nở, gục đầu vào thành ghế phía trước.
Văn Đa không thể bào chữa gì thêm. Cô chỉ biết im lặng, nhìn Thiên Lan trong chua xót. Ngay lúc này, cô cũng không hề dễ chịu chút nào. Chuyện lần này, cô chính là người gián tiếp gây nên, cũng đã vô tình liên lụy đến hai chị em họ, cô cảm thấy lòng đau nhói và thật áy náy.
***
Chiếc xe dừng lại, họ phải đi thêm chừng 100m nữa mới đến nhà. Trong suốt đường đi, họ không nói với nhau câu nào. Càng sốt ruột, họ càng chạy nhanh hơn. Thiên Lan và cả Văn Đa đang lao điên cuồng về phía trước.
Căn biệt thự sừng sững hiện ra trước mặt, cánh cổng sắt ngày nào giờ đang mở toang. Căn nhà chỉ còn nghe những tiếng đập phá chua chát, lấn át cả tiếng thút thít của Thiên Tuyết.
- Trường Hy. DỪNG LẠI NGAY! - Văn Đa giận dữ chạy vào, cô thật ghê tởm người con gái phía trước.
Thiên Lan vội vã ôm lấy Thiên Tuyết, cũng may cô em gái vẫn an toàn, chỉ là đôi mắt đã sưng húp vì nước mắt.
- Ô. Thì ra hôm nay hai người đi với nhau à? Haha. - Trường Hy cười lớn rồi điên dại chạy đến phía Thiên Lan. Cô giận đến mức định nắm lấy mái tóc của Thiên Lan kéo giật về sau, nhưng Văn Đa đã kịp thời ngăn chặn hành động điên rồ ấy.
Văn Đa đứng che chắn cho hai chị em, lớn tiếng thét:
- Trường Hy. Cô có thôi ngay đi không? Chuyện giữa tôi với cô, không liên quan đến họ. Cô ra ngoài đi. Đi ra ngoài! - Chưa bao giờ thấy Văn Đa giận đến đỏ cả khuôn mặt như thế này. Cô gào đến mức giọng khàn đi.
- Anh hay nhỉ? Lại còn bảo vệ cho nó? Thật ra anh có yêu tôi không vậy? - Trường Hy đôi mắt xếch ngược đặc biệt dữ tợn.
- Cô đang nghĩ lệch đi đâu vậy? Tôi đã bảo tôi không hề yêu cô. Tôi làm vì công việc. Cô chỉ thuê tôi làm người yêu. Chỉ có thế thôi! - Văn Đa hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm nén.
- Thế những hành động thân mật anh dành cho tôi là thế nào?
- Đó - chỉ - là - công - việc! - Văn Đa nhấn mạnh từng chữ. - Là do cô chủ động cả. Vì cô là khách, tôi không thể từ chối, hiểu không? - Văn Đa cố giữ giọng nhẹ nhàng để buông lời giải thích.
Văn Đa vừa mới dứt lời, Trường Hy đã bất ngờ tát vào mặt cô một bạt tay đau điếng. Sau đó, Trường Hy giận dữ cất lời:
- Được! Anh được lắm! Cứ chờ đi nhé, để xem công việc của anh còn duy trì được bao lâu. - Trường Hy buông lời cuối cùng rồi rảo bước nhanh đi, kèm theo cái liếc đầy đe dọa.
Đợi bóng dáng Trường Hy khuất hẳn, Văn Đa mới quay sang đỡ hai chị em ngồi dậy. Văn Đa cúi gập đầu xuống đến nửa người, chân thành cất lên lời xin lỗi:
- Tôi xin lỗi, Thiên Lan, đã liên lụy tới cô. Thiên Tuyết, chị xin lỗi, thành thật xin lỗi.
Thiên Lan vì còn đang rất giận khi nhìn thấy đống đồ đạc bị đổ vỡ nằm ngổn ngang trên sàn, nên đã bỏ ngoài tai lời xin lỗi của Văn Đa. Thiên Tuyết vội đứng dậy, bỗng dưng chạy đến ôm chầm lấy Văn Đa:
- Em cũng xin lỗi. Xin lỗi vì hôm trước đã nói với chị những lời lẽ không hay. Em đã hiểu lầm chị rồi.
Văn Đa khá ngạc nhiên.
- Em đang nói gì vậy? Em có lỗi gì đâu mà xin lỗi?
- Chị Lan nói cho em nghe hết rồi. Là chị ấy bảo chị lờ em đi, chứ không phải lỗi do chị. - Thiên Tuyết thút thít gục vào bờ vai của Văn Đa.
Cùng lúc đó, Thiên Lan đang chậm rãi, dọn lấy tàn cuộc mà Trường Hy đã gây ra.
- Thiên Tuyết, chúng ta khoan nói chuyện này trước đã. Để chị dọn dẹp lại chỗ này. - Văn Đa buông vội Thiên Tuyết ra, nhanh chân chạy đến cạnh Thiên Lan.
- Thiên Lan, cô nghỉ ngơi đi. Chỗ này để tôi dọn. Vì lỗi do tôi.
Thiên Lan im lặng xem như không nghe thấy gì, vẫn tiếp tục lúi cúi dọn dẹp.
- Cô nghỉ ngơi đi mà. Để tôi lo được rồi. Nếu không, tôi sẽ thấy áy náy lắm. - Văn Đa dứt khoát giật lấy những gì Thiên Lan đang cầm lấy.
Thiên Tuyết thấy thế vội cất lời:
- Áy náy gì chứ. Đâu phải lỗi do chị. Nếu muốn dọn thì ba đứa mình cùng dọn. Ba đầu sáu tay lúc nào cũng sẽ nhanh hơn. - Thiên Tuyết gạt nước mắt, nở một nụ cười tươi.
Căn biệt thự vốn dĩ cao sang quyền quý, mọi thứ đều ngăn nắp gọn gàng, nay lại bị người ta phá nát tất cả, đồ vật của quý đều trở thành đống rác vụn vô dụng.
Giữa không gian rộng lớn, có ba con người không nói gì với nhau, chỉ im lặng dọn lấy tàn cuộc...
--------------- HẾT CHƯƠNG 4
|
CHƯƠNG 5 ----------- Một ngày Chủ Nhật như thường lệ...
- Mày đi đâu đấy? - Nhã Hinh khá thắc mắc khi mới sớm Văn Đa đã ra ngoài, cho dù hôm nay là Chủ Nhật.
- Em đi khám mắt. - Văn Đa trả lời không cần suy nghĩ, vì vốn dĩ câu trả lời này đã được chuẩn bị từ trước. Cô biết rõ chị gái mình sẽ hỏi.
- Lạ nhỉ. Bình thường năn nỉ mày đi khám thì mày không đi. Hôm nay tự giác đi nữa chứ?
Văn Đa cười trừ cho qua chuyện, xỏ vội chân vào đôi dép cũ kỹ.
Văn Đa thường để tiền ở túi quần sau, hôm nay hấp tấp thế nào lại nhét không được kỹ càng, nên khi ngồi xuống đã khiến một xấp tiền nhô ra khỏi chiếc túi. Điều này khiến Nhã Hinh càng thắc mắc hơn:
- Cái gì? Em đem tận 1 triệu đi khám? - Nhã Hinh rút ra xấp tiền được buộc kỹ càng bởi cọng thun, đếm lấy đếm để như không tin vào mắt mình. Tiền khám mắt hằng tháng chỉ hơn 300 nghìn. Thậm chí có hôm Văn Đa còn từ chối đi khám vì tiếc tiền. Hôm nay lại đem hẳn 1 triệu ra đường, lại còn tự giác đi khám mà không cần nhắc nhở. Chắc chắn là có gì đó không ổn.
- Ngày thường đi đâu cũng chỉ đem theo 100, sợ đem càng nhiều thì càng dễ xài phung phí. Đi khám thì tiếc tiền tháng đi tháng không. Bây giờ đem hẳn 1 triệu. Mày nghĩ chị mày ngu hay mù đây? - Nhã Hinh đập đập xấp tiền vào đầu Văn Đa.
Văn Đa tiếp tục cười trừ:
- Gần Tết mà chị, cái gì cũng lên giá. Thà đem dư còn hơn đem thiếu chứ.
Văn Đa với vội chiếc nón treo trên tường, nhanh chân bỏ đi, không quên lớn tiếng nói vọng lại:
- Thôi em đi xíu về ngay. Chị đợi cơm em nha.
***
Tại căn biệt thự vốn đã quen thuộc, Văn Đa lịch sự nhấn nhẹ một hồi chuông.
Sau cánh cổng sắt to lớn, là vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên của Thiên Tuyết:
- Ủa. Chị... Chị đến đây làm gì?
Văn Đa cười tươi thay cho lời chào, sau đó, cô vào thẳng vấn đề chính:
- Đây. Tiền này. - Văn Đa rút từ túi sau một xấp tiền ngay ngắn. - Tiền này chị đưa em. Coi như đền bù thiệt hại hôm trước. Chị biết số tiền này không đủ...
Văn Đa chưa dứt câu, Thiên Tuyết đã vội ngăn chặn:
- Chị! Em không cần đâu. Không phải lỗi chị.
Văn Đa tặc lưỡi, cố dúi tiền vào tay Thiên Tuyết:
- Lấy đi. Em không lấy chị áy náy lắm.
- Không mà. - Thiên Tuyết vẫn kiên nhẫn từ chối.
- Lấy đi mà.
- Không...
Nghe tiếng ồn ào ngoài cổng, Thiên Lan từ trong nhà vội chạy ra xem.
- Có chuyện gì vậy?
Thiên Tuyết thấy chị hai ra, mừng như với được vàng.
- Chị ra đúng lúc lắm. Chị ra xem này. Chị Văn Đa cứ nằng nặc bồi thường tiền cho chúng ta.
Văn Đa nhìn Thiên Lan nhoẻn môi cười tươi:
- Chào cô. Cô nhận giúp tôi cho tôi đỡ áy náy. - Giọng Văn Đa gần như là thành khẩn hơn.
Thiên Lan nhanh chóng nắm bắt được tình hình. Vẫn là nét mặt đó, sự lạnh lùng đó, cô nghiêm nghị bước đến.
Thiên Lan liếc nhìn xấp tiền, rồi cầm lấy nó từ tay Văn Đa. Cô đếm xoàn xoạt một lúc. Nhận ra đây không phải là một số tiền nhỏ, ít ra đối với Văn Đa thì là vậy.
- 1 triệu? 1 triệu đủ bồi thường mọi thứ sao? Đồ đạc trong nhà tôi toàn là đồ quý giá, 1 triệu của cô không mua được gì cả. Cầm về đi. - Thiên Lan dúi lại vào tay Văn Đa xấp tiền.
Giọng cô tuy nhẹ nhàng nhưng lời lẽ và câu từ không hề dễ nghe.
Thiên Tuyết thấy chị hai nói năng quá lời, liền tỏ vẻ vô cùng xin lỗi với Văn Đa:
- Chị Đa. Chị em không phải ý đó đâu. Chị...
- Cô về đi. - Thiên Lan chặn ngang lời em gái.
- Chị hai... - Thiên Tuyết nhíu mày, ái ngại nhìn về phía Văn Đa.
- Không sao đâu. Chị không sao. - Văn Đa cười tươi, cho dù đôi mắt buồn bã đã bán đứng cô.
- Tôi cũng biết số tiền không nhiều, nhưng cũng xem như là chút lòng thành. - Văn Đa dúi tiền vào tay Thiên Lan rồi nhanh chóng lên xe rồ ga bỏ đi.
Bỏ lại đằng sau bóng dáng hai chị em lắc đầu chào thua.
- Chị. Sao chị nói nặng chị Đa thế. Làm vậy chị ấy sẽ rất tổn thương. - Thiên Tuyết vẫn cứ trách móc chuyện ban nãy.
- Nếu không nói vậy, cô ta chịu đi không? Cứ tưởng lòng tự tôn cao, ai ngờ cũng lỳ lợm không kém ai. - Thiên Lan tặc lưỡi rồi quay lưng bỏ vào nhà.
Một triệu đối với cô mà nói là không nhiều, nhưng với Văn Đa, đó là cả một số tiền lớn, tiền mồ hôi nước mắt của hai chị em họ. Cô hiểu cho cuộc sống khốn khó của họ, và càng không muốn vì chút chuyện mà khiến Văn Đa phải chi ra khoảng tiền lớn như thế, bởi thật sự cô cũng chẳng cần. Và trong chuyện này, Văn Đa cũng không phải là người có lỗi. Cô muốn dùng lời lẽ cay độc để đuổi Văn Đa đi, nhưng không ngờ, lòng thành và sự dứt khoát của Văn Đa đã phá vỡ tất cả.
***
Về đến nhà, cứ ngỡ như đã trút bỏ bao gánh nặng trong lòng. Chưa được một phút nghỉ ngơi, giông tố lại ập đến...
"Đó chỉ là tin đồn thôi chị. Sự thật không phải vậy..." - Nhã Hinh chưa kịp dứt câu, đầu máy bên kia đã cúp ngang.
Chưa kịp thở, tiếng điện thoại lại reo vang nhà.
"Sao ạ? Hủy đăng kí sao? Sao thế ạ? Chị ơi. Đó chỉ là tin đồn. Có người phá thôi ạ."
Hôm nay, Nhã Hinh không biết đã đối mặt với bao nhiêu cuộc gọi phàn nàn, cũng như những khách đã đăng kí dịch vụ vội vã rút lại khi chưa kịp thực hiện. Nhã Hinh cảm thấy rối rắm, tiếng điện thoại không ngừng vang lên khiến đầu óc cô như quay cuồng trong phút chốc. Cô nắn xoa phần trán vì nhức nhối.
Cùng lúc đó, Văn Đa vừa đặt chân về đến nhà, nhận thấy tình hình trước mắt, nghi là có chuyện chẳng lành.
Đôi mắt vô tình liếc sang phía màn hình chiếc máy tính cũ kĩ đã lỗi thời, cô thấy những tấm hình thân mật của cô với Trường Hy bị tung lên, trên ảnh là một dòng chữ đỏ to tướng: "Cảnh báo lừa đảo."
Trong khi Nhã Hinh vẫn đang chật vật với vô số cuộc gọi, Văn Đa lặng lẽ ngồi xuống, đọc hết bài viết:
"Trịnh Văn Đa và Trịnh Nhã Hinh, hai người đang là chủ của dịch vụ cho thuê người yêu, hẳn là những ai trong thế giới thứ ba của chúng ta đều đã từng nghe nhắc đến họ. Có nhiều người đang phân vân không biết dịch vụ này thế nào? Uy tín hay không?
Thế thì hôm nay tôi xin thưa: Họ là những kẻ lừa gạt! Họ lừa gạt tình cảm của những cô gái nhẹ dạ. Lợi dụng những buổi hẹn để ôm ấp nắm tay, hôn hít và thậm chí là có thể cưỡng ép bạn lên giường bất cứ lúc nào."
Đọc đến đây, Văn Đa như cảm thấy ngột ngạt hơn, cả thân người đều giận đến đốt cháy cả ruột gan. Cô không còn cam đảm đọc tiếp, cô sợ khi vượt quá sức chịu đựng sẽ khiến cô làm ra những điều không hay. Cô cảm thấy kinh tởm Trường Hy - người con gái đã nhẫn tâm bít cả con đường sống của cô, nhẫn tâm buông ra biết bao lời gian dối, vùi dập cả công việc mà cô đang phải dựa vào để kiếm ăn, chỉ vì cô không thể đáp trả tình yêu của nhỏ.
Cô cắn chặt môi, cô không thể khóc, nước mắt sẽ làm tổn hại đến tế bào yếu ớt trong mắt cô. Nhìn về phía chị hai, đang ôm đầu vì nhức mỏi bởi các cuộc phàn nàn, bởi không thể níu chân khách ở lại. Cô cảm thấy có lỗi, cảm thấy bản thân quá tồi tệ khi sự việc cô gây ra, lại phải liên lụy đến mọi người xung quanh. Liên lụy Thiên Tuyết, Thiên Lan, và bây giờ là Nhã Hinh - người chị mà Văn Đa rất hằng yêu quý.
- Văn Đa. Ngày mai em không cần phải làm. Khách vì bận nên đã hủy cuộc hẹn. Sướng nhé! - Nhã Hinh cố gắng cười, cô không muốn em mình phải hoang mang. Với tư cách là một người chị, cô có trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc tốt cho Văn Đa. Phải cố gắng nuôi Văn Đa học hết Đại Học như lời cha mẹ quá cố đã căn dặn. Cô không thể để Văn Đa suy sụp bởi bất cứ điều gì.
- Chị... - Văn Đa chạy đến ôm chầm lấy Nhã Hinh, kiên quyết không để nước mắt rơi, một phần cũng vì cô biết, nếu cô khóc, chị hai sẽ khóc theo. Cô hoàn toàn không muốn điều đó xảy ra. Bởi nước mắt của Nhã Hinh, có thể sẽ khiến tim cô đau đến cùng cực.
Cô gục đầu vào vai Nhã Hinh, vỗ về an ủi, khiến cô nàng cũng không thể cầm được nước mắt.
- Không sao. Không sao. Em cứ lo học cho tốt, chuyện này chị sẽ lo liệu mà. - Nhã Hinh vuốt ve lấy bờ lưng của em gái.
- Chị... Tất cả đều tại em. Nếu không phải vì em đã đắc tội với cô ta, chúng ta sẽ không thành ra thế này. - Văn Đa nói với giọng khàn đặc, tuy rằng đã rất cố gắng để kiềm nén, nhưng đâu đó vẫn có giọt nước mắt lăn nhẹ trên gò má.
- Đừng tự trách mình nữa. Chuyện đâu còn có đó. Thôi, vào bếp. Chúng ta ăn trưa. Chuyện này tạm gác qua một bên nhé. - Nhã Hinh cố vực dậy tinh thần của Văn Đa. Cô không muốn vì điều này mà khiến Văn Đa sa sút trong việc học.
Buổi cơm trưa hôm nay không ngọt ngào, cũng không tràn ngập hương vị ấm áp như mọi ngày. Chỉ còn vương lại tiếng sụt sịt, tiếng gió hiu quạnh.
Nắng phản chiếu trên ô cửa nhỏ. Văn Đa luôn thấy lòng mình vui lạ mỗi khi nhìn thấy những tia nắng rạng ngời. Nhưng hôm nay, cô chỉ cảm thấy lòng nặng trĩu những nghĩ suy, mặc cho nắng vẫn rạng rỡ nhảy nhót trên mặt bàn, đáp nhẹ lên gương mặt cô, như đang cố an ủi lòng cô. Nhưng tâm trạng tồi tệ vẫn không thể dứt khỏi, hôm nay cô không thể chơi đùa với nắng như thường lệ, thay vào đó là những suy nhĩ ngổn ngang chất đầy trong tâm trí, không có lối thoát.
***
Tối đến, hai chị em, cũng với ly mì gói trên tay, tuy bình dân là thế, nhưng họ không hề thấy chán. Khung cảnh này quen thuộc quá. Ngồi bệt trước thềm nhà, mặc cho những cơn gió lạnh đang thỏa sức vui đùa với làn tóc, nhẹ nhàng mơn trớn da thịt. Họ chỉ im lặng, nhìn ra phía con đường muôn màu với những ánh đèn huyền ảo. Thế nhưng hôm nay, cảm giác bình yên đâu mất rồi? Chỉ thấy một màn đêm dày đặc ngột ngạt vây kín. Cả hai cùng trĩu nặng một tâm trạng...
Cũng như hôm ấy, một chiếc xe tay ga sang trọng dừng lại trước mặt họ.
Nhận ra chiếc SH quen thuộc, Văn Đa khá bất ngờ, vội vã đúng dậy:
- Hai người tới đây làm gì?
Thiên Tuyết lật đật bước xuống xe, ánh mắt không giấu nổi vẻ lo lắng:
- Hai người vẫn ổn chứ? Em vừa thấy tin trên facebook...
Nhã Hinh cũng đứng dậy, bỗng dưng cười lớn khiến cả bọn đều giật mình.
- Trời. Chị đang thầm nghĩ, cơn gió nào lại thổi hai em đến đây. Hóa ra là vì chuyện này à? - Nhã Hinh cười đến ngã người về phía sau, nụ cười tuy vang vẳng nhưng không hề nhận thấy sự vui vẻ trong đấy.
- Hai em cũng rãnh rỗi quá đó nha. Tin đồn lảm nhảm cũng bận tâm. Trời ơi. Bọn chị hả, khách quen bao la, cho dù tin đồn đó lan xa đến mấy cũng không sợ đâu. Haha.
Cả ba người đều đứng chết trân nhìn Nhã Hinh, nếu như hai chị em Thiên Lan lo lắng một, thì Văn Đa lại lo lắng gấp mười. Chẳng thà Nhã Hinh cứ khóc thật lớn, còn hơn là phải nén nhịn tất cả để cất lên giọng cười chua chát thế này. Đó có lẽ chính là đỉnh điểm của nỗi đau...
- Chị hai. Chị vào nhà nghỉ ngơi đi. - Văn Đa đề nghị. Một giấc ngủ say ngay lúc này, chính là liều thuốc tốt nhất để ổn định tinh thần.
Văn Đa vừa dứt lời, Thiên Lan đã lên tiếng:
- Thiên Tuyết. Em với chị Hinh vào nhà nghỉ ngơi đi. Tâm sự với chị ấy. Chị có chuyện muốn nói với Văn Đa.
Thiên Tuyết gật đầu hiểu ý, liền cố tỏ ra thật vui vẻ khoác tay Nhã Hinh bước vào.
Giờ đây, chỉ còn lại Văn Đa và Thiên Lan...
- Thật ngại quá. Có phải lại là Thiên Tuyết ép cô đến đây không? Con bé này... Thật là... Tôi có sao đâu chứ!
Thiên Lan bỏ ngoài tai câu nói của Văn Đa. Vì lần này, người đề nghị đến thăm hỏi chính là cô.
- Tôi trả cô 1 triệu. Tôi biết cô đang cần tiền. Nếu như cô cảm thấy áy náy chuyện hôm trước, thì cứ coi như cô nợ tôi đi. Khi nào trả cũng được. - Thiên Lan đưa Văn Đa bọc tiền được gói kĩ càng trong chiếc túi xốp đen.
Văn Đa không còn khăng khăng từ chối nhận lại, thay vào đó là một sự chần chừ rất lâu. Đúng là bây giờ cô đang cần tiền. 1 triệu đối với cô mà nói là rất quan trọng.
- Tôi... Thật ngại quá. - Văn Đa cầm tiền trong tay, mắt cứ dàn chặt xuống đất.
- Từ vựng Tiếng Việt của cô nghèo nàn đến mức đó sao? Ngoài ba chữ "thật ngại quá", cô không còn biết nói gì khác à?
Văn Đa khẽ phì cười.
- Mà nè. Đi với tôi một chút được không?
Thiên Lan khá bất ngờ, tối đến thế rồi, thật ra Văn Đa còn muốn đi đâu? Nhưng cuối cùng, cô cũng gật đầu đồng ý.
***
Để lại chiếc xe theo yêu cầu của Văn Đa, hai bóng người đổ dài theo ánh đèn đường. Họ tản bộ theo chiều gió, tận hưởng phút giây bình yên khi đêm về. Tiếng lá xào xạc trong đêm tựa như một bản nhạc buồn, du dương đưa vạn vật chìm vào trong giấc ngủ.
- Cô có sở thích thật kì quặc. - Thiên Lan sánh bước cạnh Văn Đa, từng bước đi nhẹ nhàng và chậm rãi.
- Tại sao?
- Thích đi bộ những lúc buồn? Chẳng phải như thế sẽ càng mệt hơn sao?
Văn Đa cười:
- Tôi chả biết. Tản bộ như thế này, tôi thấy lòng bình yên hơn nhiều.
Thiên Lan im lặng. Ngay lúc này, cô bỗng ước mình có thể nói nhiều hơn như ngày xưa, an ủi Văn Đa nhiều hơn. Nhưng biết làm sao đây khi từ 5 năm về trước, cô đã quen với việc vác lên mình chiếc mặt nạ lạnh lùng, vô cảm xúc. Vì điều gì? Chỉ mỗi cô mới có thể hiểu được.
- Tôi không giỏi an ủi người khác. Nhưng cô có thể nói về bất cứ điều gì cô thích. Tôi sẽ lắng nghe.
Văn Đa suy nghĩ một lúc lâu. Cuối cùng, cô cất lên chất giọng đầm ấm, nhẹ nhàng:
- Chị tôi, tuy rằng lớn hơn tôi tận 5 tuổi. Nhưng chúng tôi lại rất hợp nhau.
Năm lớp bảy, hay tin cha mẹ tôi bị tai nạn qua đời. Hai chị em lâm vào khó khăn. Chị tôi học rất giỏi, rất thích đi học. Nhưng kinh tế không cho phép, chị đã bỏ học, cố gắng kiếm tiền nuôi tôi, giúp tôi hoàn thành ước mơ trở thành một hướng dẫn viên du lịch.
Nói đến đây, giọng Văn Đa có chút nghẹn ngào. Cô khịt mũi, rồi tiếp lời:
- Cô biết không. Có một lần, chị tôi túng tiền đến mức, phải đi làm gái để đánh đổi một bữa ăn. Khi tôi phát hiện, tôi đau lắm. Đau đến không còn từ gì để diễn tả. Tôi đã phải van xin, nài nỉ chị rất lâu, chị mới thuận theo ý tôi mà không làm tiếp nữa. Cũng may, hàng xóm thấy khó khăn, mỗi người góp chút tiền nuôi hai chị em tôi qua ngày
Lúc này, nước mắt Văn Đa đã rơi. Cô lau vội giọt lệ, cố cắn chặt môi, run rẩy. Giọng cô nghẹn đắng, cứ nghĩ đến quá khứ đã qua là cô không thể kiềm được. Cô thầm trách, cuộc đời này sao thật bất công. Kẻ ăn thì không hết, kẻ lần mãi thì chẳng ra.
- Thôi. Không còn gì nữa đâu. - Văn Đa không thể chịu nổi nữa, cứ sợ cô sẽ ngã quỵ ngay lúc này. Nên đã chọn cách ngừng lời tâm sự.
Thiên Lan hiểu ý, cũng chẳng muốn ép Văn Đa nói thêm lời nào. Cho dù trong thâm tâm cô, cũng rất muốn một lần được nghe trọn vẹn câu chuyện về cuộc đời của Văn Đa.
- À nè... - Định quay sang nói gì đó, nhưng Thiên Lan đã buộc phải ngừng lại khi thấy Văn Đa đang khổ sở ôm lấy đôi mắt mình.
- Cô bị sao vậy? Mắt cô lại bị sao vậy?
Văn Đa không nói gì, chỉ lắc lắc bàn tay ra hiệu bảo không sao. Nước mắt đã vô tình khiến đôi mắt Văn Đa nhức nhối.
- Cô không sao chứ? Thôi về thôi. Có lẽ chị hai cô biết phải nên làm gì. - Thiên Lan lo lắng nắm tay Văn Đa kéo ngược về con đường lúc nãy.
Văn Đa cứng đầu nhất quyết không chịu về. Cô gồng mình nắm chặt tay Thiên Lan giữ lại. Hiện tại, tâm trạng của chị hai đã rất tồi tệ, cô không muốn chị phải chịu thêm bất cứ nỗi lo nào nữa.
- Tôi không sao. Tí nữa sẽ hết. - Văn Đa cố cười.
Vì hôm nay cô kịp kiềm lại nước mắt nên mọi thứ cũng không mấy nghiêm trọng. Chỉ một lúc sau đó, đôi mắt cô đã bình thường trở lại, tuy rằng còn chút mờ.
- Thật ra mắt cô bị gì vậy? Tôi nhớ lần trước đi mưa về, cô cũng bị như thế.
Văn Đa cười trừ cho qua. Không hề đáp lại câu hỏi của Thiên Lan.
Nhưng đến khi mọi chuyện đã êm xui, cả hai mới nhận ra hai bàn tay vẫn đang nắm lấy nhau. Thiên Lan "e hèm", vờ ho một tiếng khiến Văn Đa giật mình vội rút tay lại. Tự dưng Văn Đa cảm nhận một tia ấm áp chạy luồn qua cơ thể, con tim cùng lúc đó cũng trật nhịp đập nhanh hơn. Một lúc lâu sau, cô mới lúng túng cất thành lời:
- À. Lúc... lúc nãy cô muốn nói gì?
- À. Tôi muốn thuê cô. - Thiên Lan thẳng thừng khiến Văn Đa trố mắt ngạc nhiên.
- Cô thuê tôi? Làm người yêu? - Văn Đa không thể tin vào tai mình.
Ngay sau đó, cô nhận ngay một cái đánh ngay vai từ phía Thiên Lan.
- Chưa ngủ mà đã mơ sao? Cô làm gì có cửa làm người yêu tôi. - Thiên Lan hừ nhạt.
- Thế đừng nói cô định thuê tôi làm người giúp việc? - Văn Đa e dè.
Thiên Lan tiếp tục lắc đầu.
- Thế cô định thuê tôi làm bà nội cô hả?
Thiên Lan phì cười, vẫn lắc đầu:
- Tôi muốn thuê cô làm gia sư tiếng anh cho em gái tôi.
Văn Đa mừng như đứa trẻ với được kẹo, đôi mắt sáng lên lấp lánh tia hy vọng:
- Thật sao? Mà sao cô biết tôi giỏi tiếng anh?
- Hỏi bạn cô.
- Sao cô biết bạn tôi?
- Hỏi nhiều quá vậy. Có làm hay không? Một ngày 2 tiếng, 800 ngàn. Không làm đừng tiếc.
Văn Đa nuốt ực nước bọt ngược xuống cổ họng:
- Tám... tám... tám... trăm?
- Đúng. Nhiều quá hả? Thế để tôi hạ thấp xuống.
- Ế. Ế. Khoan. - Văn Đa vội ngăn lại như thể sợ Thiên Lan đổi ý. - Ai bảo gì đâu, tôi làm! - Cô gật đầu chắc nịch. Đôi mắt trong phút chốc như lấy lại được sinh khí.
Thiên Lan quay mặt sang phía khác, khẽ mỉm cười. Cuối cùng thì cũng có thể giúp gì đó cho ai chị em Văn Đa, bỗng dưng lòng cô cũng thấy vui lạ.
- Liễu Thiên Lan. Liễu Thiên Lan. Liễu Thiên Lan. - Văn Đa lẩm nhẩm trong miệng không dứt.
- Làm gì lầm bầm tên tôi thế?
- Tên đẹp, người cũng đẹp, tính nết cũng đẹp nốt. - Văn Đa hé môi cười tươi tắn như trút ra bao gánh nặng trong lòng.
- Giỏi nịnh. Nếu không phải tôi tạo công ăn việc làm cho cô, cô làm gì tốt đến mức khen tôi tấm tắc đến thế, đúng không? - Thiên Lan trề môi.
- Làm gì có. Mà nè, cô cười lên trong rất xinh. Cười tôi xem nào.
- Thế gọi tôi là chị đi. Tôi lớn hơn cô 1 tuổi lận. - Thiên Lan hất mặt không chịu thua.
- Chỉ có 1 tuổi thôi, nhưng cô còn non và xanh lắm. Cần người bảo vệ. - Văn Đa xoa đầu Thiên Lan trêu ghẹo.
- Thế thôi. - Thiên Lan tỏ vẻ không quan tâm, bước chân nhanh hơn tiến về phía trước.
- Thôi mà. Cười cái đi mà. - Văn Đa kiên nhẫn đuổi theo. Kì lạ, từ khi nào cô lại nghiện ngắm nhìn nụ cười của Thiên Lan đến thế.
- Không!
- Đi mà...
Và cứ thế, dưới ánh đèn đường mờ ảo, có hai bóng người bước cạnh nhau, xóa tan đi mọi muộn phiền. Đêm về con đường thật yên ả, nhưng hôm nay đã bị phá vỡ bởi tiếng cười nói của họ.
Ngày mai là giáng sinh, gió đông rít khẽ, lạnh lẽo. Nhưng hôm nay, có hai trái tim đã vô tình sưởi ấm cho nhau, quên cả cái lạnh đang ùa về, mà chính họ cũng chẳng hề hay biết...
----------- HẾT CHƯƠNG 5
|
truyện hay quá tiếp đi tg. ủng hộ bạn
|