CHƯƠNG 14
Đã một tuần trôi qua kể từ ngày bắt gặp Văn Đa tại siêu thị, và cũng từ hôm đó, Thiên Lan lại bị quản thúc chặt chẽ hơn. Đi học giờ đã có tài xế đưa rước để ngăn không cho cô nàng bén mảng đến nhà Văn Đa nữa. Một tuần không gặp Văn Đa, Thiên Lan sốt ruột lại càng thêm sốt ruột. Không biết hiện tại Văn Đa đã thế nào? Tình trạng đôi mắt ra sao? Cô rất muốn đến thăm Văn Đa, nhưng thật chẳng biết phải làm sao.
***
Một ngày mới nữa lại đến, cứ mỗi ngày thức dậy, Văn Đa đều nuôi theo một niềm hy vọng, một niềm tin. Sau lần tái khám hôm trước, bác sĩ bảo mắt cô đã có những chuyển biến khả quan hơn. Nhưng dĩ nhiên vẫn phải để mắt hoạt động ở một chế độ hợp lí. Không nên dùng thị lực quá nhiều, cũng không được để nước vào mắt kể cả khi tắm, đặc biệt là nước mưa, nước mắt.
- Hôm nay mắt mày thế nào? Còn nhức không? Còn mờ không? - Nhã Hinh trong bếp nói vọng ra.
Văn Đa nằm sấp xuống sàn nhà, uể oải trả lời:
- Vẫn còn mờ. Nhưng chỉ một chút thôi. Em ổn. Mai cho em đi tự đi học nha chị. Không cần đưa đón em đâu. Chị cứ đi làm đi. - Nhã Hinh vì lo cho đôi mắt Văn Đa không nhìn rõ, nên đã cấm tuyệt cô nàng đi học một mình trong mấy ngày qua.
- Có thật là ổn không? - Nhã Hinh không mấy an tâm, hỏi lại một lần.
Văn Đa gật đầu chắc nịch.
Và hôm nay, Văn Đa một mình chạy xe đến trường. Cho dù con đường phía trước không mấy rõ, nhưng cô cảm thấy lòng vui không thể tả. Cô đã luôn cố gắng để vượt qua, dẫu cho có khó khăn đến cách mấy. Bởi đối với cô, sống là không cần phải nhờ vả, không cần phải chờ đợi sự thương hại, cũng như không cần phải để người khác đưa tay nâng đỡ. Cho dù có tàn tật suốt đời, cũng phải tự đứng dậy.
- Văn Đa, bà đỡ hơn chưa? - Người bạn cùng bàn Hỉ Vinh Duyên đã không quên hỏi han bệnh tình của cô nàng.
- Đỡ nhiều rồi. - Văn Đa gật đầu cười tươi. Hôm nay tâm trạng cô rất tốt. Bầu trời mây đen u ám đã không còn, thay vào đó là những tia nắng ấm rọi sáng cả một khung trời.
- Tí nữa đi ăn chè không? Tui khao. - Vinh Duyên nháy mắt. Trong lớp, có lẽ cô chỉ có một người bạn thân nhất, đó chính là Văn Đa. Người đã luôn giúp đỡ, đến bên cô những lúc cô cần nhất. Và cô đặc biệt trân trọng tình bạn thiêng liêng này.
- Được thôi. Có người khao mà không đi thì đồng nghĩa với chữ ngu. - Văn Đa nói rồi cười lớn.
Vinh Duyên biễu môi nguýt dài:
- Thế nếu tui không khao thì bà sẽ không đi, đúng không?
Văn Đa cười nhỏ dần, tắt bớt chế độ đùa giỡn, bởi cô biết Vinh Duyên là một người dễ giận dỗi.
- Thôi đùa thôi. Tôi có từ chối lời mời của bà bao giờ đâu. Tí về đợi tôi lấy xe, trước cổng nhé.
Vinh Duyên thấy Văn Đa dịu giọng cũng như được xoa dịu đi phần nào. Cô lườm nhẹ nhưng rồi sau đó cũng nở nụ cười tươi.
***
- Bảo bà đứng đợi trước cổng trường, làm gì cứ tò tò theo miết. - Văn Đa lắc đầu chào thua khi Vinh Duyên cứ dính lấy mình không rời. Ngay cả trong lúc cô đang dắt xe ra khỏi bãi.
- Tui thích đó. - Vinh Duyên hất mặt khiến Văn Đa cũng chẳng biết nói gì hơn.
Cả hai tíu tít vừa cười vừa nói trên sân, cho đến khi đã bước ra đến cổng, Văn Đa mới ngạc nhiên, đôi mắt như chợt sáng ra khi thấy người con gái đang đứng trước mặt cô, không ai khác chính là Thiên Lan, và đứng cạnh cô nàng chính là cậu trai Thế Lĩnh. Cô thật sự không thể ngờ, Thiên Lan lại đến tận trường để tìm cô, đây chính là lần đầu tiên. À nhưng cũng chưa chắc, trường này biết bao người, Thiên Lan đến tìm một người bạn khác cũng nên. Dẫu sao thì, cô vẫn cảm thấy lòng đau nhói khi nhìn thấy Thiên Lan và Thế Lĩnh sánh bước bên nhau.
- Chào cô. - Văn Đa dừng chân trước mặt họ, dựng xe bên cạnh rồi niềm nở cười.
Thiên Lan mỉm cười nhẹ gật đầu. Lẽ ra định đến hỏi thăm sức khỏe của Văn Đa, nhưng sao khi chứng kiến cảnh cô nàng Vinh Duyên bên cạnh cứ khoác lấy cánh tay Văn Đa một cách thân mật, thì lời lẽ và tinh thần của Thiên Lan liền tụt xuống một cách trầm trọng. Đây chẳng phải là sự ghen tuông như mọi người thường nói đó sao?
Thấy Thiên Lan vẫn cứ đứng ngây người ra chẳng nói gì. Văn Đa cảm thấy lạ lắm, cô vờ ho nhẹ một tiếng như muốn kéo hồn của Thiên Lan trở về.
Lúc này, Thế Lĩnh bên cạnh cũng khều khều Thiên Lan nhắc nhở. Phải mất đến một lúc sau, cô nàng mới giật mình trở về thực tại, lúng túng cất lời:
- À... Tôi... tôi không sao.
Không những Văn Đa, mà cả Vinh Duyên và Thế Lĩnh đều thắc mắc câu trả lời không mấy liên quan của Thiên Lan.
- Tôi... có bảo là cô có sao đâu? Chỉ mới chào cô thôi mà. - Văn Đa cố nín cười buông lời. Hiếm lắm mới được chiêm ngưỡng bộ mặt ngô ngố của cô nàng trước mặt.
Thiên Lan trong phút chốc liền cảm thấy ngượng ngùng, xấu hổ vô cùng.
- À... Xin lỗi. Chào cô. - Thiên Lan cười gượng gạo trả lời.
Văn Đa không thể nhịn cười, liền bật cười thành tiếng.
- Hôm nay cô sao thế? - Văn Đa nheo mắt tò mò.
Thiên Lan lắc đầu.
- Không sao. Ủa, đôi mắt của cô... nhìn thấy được rồi sao? - Thiên Lan lúc này mới sực nhớ lại đôi mắt của Văn Đa. Hôm nay, tinh thần cô nàng phấn chấn thấy rõ.
Văn Đa đưa gõ nhẹ vào đầu Thiên Lan. Kì lạ, bình thường thông minh, sắc sảo, lanh lợi là thế, sao hôm nay Thiên Lan này lại hoàn toàn khác?
- Nếu không nhìn thấy thì sao tôi có thể đến mà chào cô. Trời ạ. - Văn Đa lắc đầu chào thua.
Thiên Lan lại càng thấy nóng ran vì ngượng. Chưa bao giờ cô phải mất mặt trước Văn Đa như thế này cả. Thật tồi tệ, có lẽ sự ghen tuông đã cướp mất hồn vía nơi cô rồi.
Thế Lĩnh đứng cạnh thì lại sốt ruột không yên. Thời gian gấp rút như thế mà đứa em họ mình lại vô tình lãng phí đi. Cậu liền khều vai Thiên Lan nhắc nhở:
- Vô vấn đề chính đi cô nương. Bố mẹ em mà biết anh lén dẫn em đi thế này, chắc chết anh quá. - Thế Lĩnh giọng hối thúc.
Thiên Lan lúc này mới khẽ giật mình nhớ lại lí do mà cô đến đây.
- Vậy là giờ mắt cô đã khỏi hẳn? - Thiên Lan tuy mặt vẫn vờ lạnh lùng, nhưng thật ra là khá nhẹ nhõm khi biết tin Văn Đa đã khỏe lại.
Văn Đa gật đầu. Cho hai tai vào túi quần, điềm đạm trả lời:
- Ừ. Ổn cả rồi. - Cô trả lời với nụ cười tươi trên môi, vốn dĩ là chẳng muốn Thiên Lan biết quá nhiều về bệnh tình của mình.
- Thế thì... Chủ Nhật này, cô đến dự sinh nhật tôi được không? - Thiên Lan hồi hộp cất lời. Kì lạ, cô đã gửi lời mời đến biết bao người, nhưng sao khi đứng trước Văn Đa mở lời, cô cảm thấy tim đập nhanh và hồi hộp hơn hết. Cô sợ bị từ chối chăng?
- Cô không sợ ba mẹ cô lại nổi giận à? Sinh nhật cô, tốt nhất là mọi chuyện nên êm đềm. - Văn Đa thật sự rất muốn đến dự. Nhưng cô đã tự dặn lòng, không được dính dáng đến Thiên Lan nữa. Bởi cô và Thiên Lan, vốn dĩ là hai người của hai thế giới khác nhau. Cũng như, gia đình Thiên Lan vốn cũng đã chẳng ưa gì cô rồi. Hà cớ gì phải vì cô mà khiên gia đình cãi nhau gây nhau. Điều đó thật chẳng đáng.
Thiên Lan biết rằng đó là một lời từ chối, nhưng lần này, cô không lạnh lùng ngoảnh mặt bỏ đi. Thay vào đó là sự kiên trì thuyết phục. Cô, thật sự rất muốn Văn Đa sẽ đến dự buổi tiệc này, hẳn là cô sẽ rất vui.
- Không sao. Tôi đã chuẩn bị kế hoạch hết rồi. Tối tôi sẽ mời đông đảo bạn bè đến một nơi khác chứ không phải nhà tôi. Mà bố mẹ đã lớn tuổi rồi, sẽ không chịu vui chơi với tụi trẻ chúng mình đâu. Lúc đó, tôi sẽ cho cô địa chỉ, cô đến nhé.
Văn Đa suy nghĩ rất lâu. Biết phải làm sao đây, lời mời nhẹ nhàng đó như đi sâu vào lòng cô. Không thể xiêu lòng, cô thật sự không thể xiêu lòng ngay lúc này.
- Tôi... - Văn Đa ấp úng một lúc, rồi tiếp lời. - Tôi không muốn cô suốt ngày nói dối ba mẹ như vậy. Ba mẹ cô nói đúng, từ khi có sự xuất hiện của tôi, hai chị em nhà cô đã trở nên hư hỏng hơn rồi. - Văn Đa cười buồn, một nụ cười gượng gạo đến khó coi.
- Tôi tự nguyện thôi. Không phải do cô. - Thiên Lan thật sự đã không còn như trước. Lần đầu tiên cô xuống nước năn nỉ một người, một người mà vốn dĩ cô đã từng khẳng định, rằng sẽ chẳng bao giờ có thiện cảm nổi. Thế mà bây giờ... lại thế này.
Văn Đa nhìn sâu vào đôi mắt đó, ánh mắt thành khẩn và sâu thẳm chỉ tổ khiến cô càng thêm đau lòng. Chết tiệt, sao sóng mũi lại cay rồi, cô thầm trách sao bản thân lại yếu đuối như thế.
Văn Đa khịt mũi, nhoẻn môi cười:
- Thôi. Tôi không đi đâu. Quên nữa. Chủ Nhật tôi lỡ hẹn với Vinh Duyên trước rồi. - Văn Đa vội bịa chuyện thật nhanh. Tay khoác lấy vai Vinh Duyên.
Lúc này, Thế Lĩnh tỏ vẻ không hài lòng, liền lên tiếng bảo vệ cho em họ:
- Nè. Em của anh có thành ý như vậy. Đến tận trường để mời em đi dự sinh nhật. Em nỡ lòng nào từ chối như vậy? - Giọng Thế Lĩnh pha chút cộc cằn.
Văn Đa lại càng thêm ngạc nhiên. "Em của anh"? Cô có nghe lầm không đây, cậu ta chẳng phải là bạn trai của Thiên Lan hay sao?
- Anh... không phải là bạn trai của Thiên Lan sao? - Văn Đa hỏi ngay không cần chần chừ. Bởi ngay lúc này, cô rất ngạc nhiên và bất ngờ.
- Bạn trai cái gì. Anh là anh họ của nó. Nó nhờ...
Thế Lĩnh chưa dứt câu đã bị Thiên Lan kéo áo ra hiệu im lặng. Sợ Văn Đa hỏi dai, Thiên Lan vội cúi đầu nhẹ chào tạm biệt.
- Thôi. Nếu cô đã hẹn trước thì thôi. Tôi về đây. - Thiên Lan mỉm cười nhẹ rồi bước lên xe. Cô cười, nhưng sao trong lòng chua chát thật. Văn Đa không những từ chối đến dự sinh nhật cô, lại còn chính miệng bảo rằng đã có hẹn với người con gái khác. Sao tự dưng câu nói ấy, cứ xoay mãi trong tâm trí cô không thể dứt. Hình như cô đang ghen, ghen đến khó thở...
Trong khi đó, Văn Đa vẫn đứng ngây người ra nhìn bóng họ khuất dần sau dàn xe. Thật ra, Thế Lĩnh là anh họ của Thiên Lan? Thế tại sao hôm ấy, Thiên Lan đã nói dối cô thế này?
Văn Đa gãi đầu khó hiểu bởi những suy nghĩ trĩu nặng. Cô đưa ra rất nhiều giả thiết tiêu cực, có thể là vì Thiên Lan muốn Văn Đa từ bỏ nên đã mượn anh họ giả làm bạn trai, để Văn Đa không đến quấy rầy cô nữa? Những ý nghĩ không mấy vui đó đã khiến tâ trí cô trống rỗng, và tâm trạng cũng trùn xuống thật nhanh.
- Thôi. Đi ăn thôi bà. - Vinh Duyên kéo kéo tay áo Văn Đa.
Văn Đa bất giác khẽ giật mình, thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ không vui. Cô khẽ liếc nhìn về phía con đường đó, hướng mà bọn họ đi ban nãy, nhưng giờ thì đã mất hút rồi. Cô bỗng dưng thấy luyến tiếc rất nhiều, cô nhớ Thiên Lan lắm. Nhớ đến phát điên lên đi, nhưng lại chẳng có cơ hội bày tỏ. À không, chính xác hơn là sẽ chẳng bao giờ có cơ hội bày tỏ.
- Tôi chở bà về. Hôm nay tôi hơi mệt. Không muốn đi nữa. - Văn Đa nhẹ nhàng từ chối rồi nổ máy.
Vinh Duyên cũng thở dài thườn thượt, cô thầm trách người con gái lạ mặt đó, đã vô tình phá vỡ bầu không khí đang vui...
CÒN TIẾP CHƯƠNG 14
|
Chủ nhật...
- Thiên Tuyết vừa gọi tao, bảo là Thiên Lan mời tao đến dự sinh nhật ẻm. - Nhã Hinh ngồi xuống cạnh Văn Đa trước thềm nhà. Đưa ly mỳ nóng hổi cho Văn Đa.
Văn Đa mỉm cười nhận lấy, rồi đáp gọn:
- Ừ. Vậy hả.
Nhã Hinh khẽ nhíu đôi mày thắc mắc.
- Kì lạ. Sao lại mời tao, mà không mời mày?
Văn Đa nhún vai, trong lòng buồn rười rượi, cô cũng không muốn bỏ lỡ sinh nhật của Thiên Lan. Nhưng vì tốt cho cô nàng, tốt cho cả hai, cô không còn lựa chọn khác hơn.
- Có mời em. Nhưng em từ chối rồi.
Nhã Hinh đang húp sồn sột từng sợi mì thơm ngon, trong phút chốc khựng lại tròn xoe mắt nhìn đứa em thất thường này.
- Ô hay? Bày đặt làm giá hả mậy? - Nhã Hinh gõ vào đầu Văn Đa một cái thật kêu.
Văn Đa cười trừ cho qua.
- Thì bữa đó em bận mà. - Cô gãi đầu cười cười.
- Bận gì quan trọng hơn cả sinh nhật người mày yêu? - Nhã Hinh nheo mắt nghi hoặc. Hẳn là có điều gì đó không ổn ở đây.
- Em bận... Em lỡ hẹn với bạn em... - Văn Đa nói không mấy chắc chắn. Lời nói còn ngập ngừng ấp úng.
Đường đường là người chị chung sống với nó 20 năm trời. Chỉ cần nhìn và dùng sự tâm lý để cảm nhận, cô cũng đủ biết Văn Đa đang nghĩ gì.
- Mày sợ người ta bị gia đình la mắng. Hay sợ không đủ tư cách để yêu người ta?
Hai lí do mà chị hai đưa ra khiến Văn Đa khẽ giật mình. Quả không hổ danh là chị, cứ như đang đi guốc trong bụng cô vậy.
- Em... - Văn Đa ngưng một lúc, chẳng biết nói gì liền thở dài. - Nếu chị đã biết rồi thì đừng hỏi nữa.
- Tao chỉ muốn khuyên mày một điều. Mày phải nhớ, hèn nhát nhất chính là yêu mà không dám nói. Sau này có hối hận cũng muộn rồi. Biết không? - Nhã Hinh vỗ vỗ vai Văn Đa rồi lê bước chân vào nhà.
Bỏ lại phía bên ngoài thềm, một người con gái đang rối bời trong tâm trí. Có những sự việc, thật sự luôn khiến mình đau đầu, bởi chẳng biết phải làm sao. Và làm như thế nào mới được cho là đúng.
***
Tối, Nhã Hinh đã chuẩn bị chu đáo món quà trên tay. Ăn mặc chỉnh tề và chải chuốt. Để chuẩn bị đến dự bữa tiệc sinh nhật của Thiên Lan.
- Mày suy nghĩ kĩ chưa? Thật sự không đi sao? - Nhã Hinh soi mình trước gương, chải chuốt lại mái tóc.
Văn Đa ngồi cạnh gật đầu chắc nịch. Cô đã buông quyết định như thế, nhưng sao trong lòng tồi tệ thật.
- Nghe nói hôm nay Thiên Lan mời hết cả lớp. Mà lớp em nó con trai thì nhiều. Người thích nó cũng không thiếu. Chà, chắc hôm nay cả đống người đứng xếp hàng tỏ tình em nó quá. - Nhã Hinh đánh vào tâm lí của Văn Đa để Văn Đa suy nghĩ lại.
Nhưng đến khi đã dứt câu rồi mà Văn Đa vẫn không đổi ý. Cuối cùng, Nhã Hinh phải lắc đầu chào thua.
- Thôi. Không đi thì thôi. Tao đi đây. - Nhã Hinh buông tiếng thở dài rồi bước ra khỏi cửa.
***
Nhà hàng sang trọng hiện lên sừng sững, buổi tiệc sinh nhật của tiểu thư thật sự rất hoành tráng và đông vui. Không khí náo nhiệt, rộn ràng tràn ngập khắp không gian. Quà cáp bao la, bạn bè đến đông đủ, nhưng tâm trạng Thiên Lan vẫn còn vương vất chút khó chịu. Cô vẫn cảm thấy có chút gì đó thật trống trải.
Một tiếng, hai tiếng, rồi ba tiếng trôi qua. Buổi tiệc diễn ra suôn sẻ, đồ ăn chất chứa ngổn ngang trên mặt bàn, mọi thứ đều đắt đỏ, vừa trưng bày đẹp mắt, lại vừa ngon. Người người hòa với không khí ấm cúng, lâu lâu cùng nâng ly hô to để góp vui cho bữa tiệc. Thiên Lan vẫn giữ trên môi nụ cười, nhưng sao trong lòng cô, hiện giờ vẫn chưa thể tin được Văn Đa đã thật sự bỏ qua sinh nhật cô, ngay cả một lời chúc cũng chẳng có. Hình như cô đang buồn, và vẫn đang nuôi hy vọng chờ đợi sự xuất hiện của ai đó, cho đến phút cuối cùng...
***
Trong khi đó, tại nhà của Văn Đa. Cô mân mê chiếc điện thoại. Cô gõ trên đấy một đoạn tin chúc sinh nhật thật dài, thật ý nghĩ. Nhưng sao đó lại xóa đi và tắt tất cả.
"Người ta chắc giờ đang vui. Biết bao người bên cạnh rồi. Một lời chúc của mình chắc cũng không có ý nghĩa gì." - Văn Đa thầm nghĩ, buông điện thoại xuống giường và thở dài...
Ngoài trời đêm nay, có vài ánh sao le lói, bên cạnh đó là vầng trăng khuyết thật sầu. Một bức tranh đêm ảm đảm giữa lòng thành phố xa hoa, khác xa với không khí rộn ràng ở một phương trời khác...
***
Và, bữa tiệc nào rồi cũng có lúc kết thúc. Sau khi mọi người đã lần lượt rời khỏi, chỉ còn lại Nhã Hinh và hai chị em Thiên Lan thu dọn lại tàn cuộc.
Thiên Lan thật sự đã thất vọng tràn trề. Buổi tiệc cũng đã đến hồi kết, vẫn chưa thấy bóng dáng Văn Đa xuất hiện, cũng đồng nghĩa rằng, Văn Đa đã thật sự chấp nhận bỏ qua sinh nhật cô, để hẹn hò với một cô gái khác. Cô thầm nghĩ, cô gái ấy có thể là một người rất quan trọng với Văn Đa. Nhưng thật chất thì, mọi việc đã hoàn toàn không như cô tưởng tượng...
Thấy Thiên Lan đứng ngây người ra, Nhã Hinh đến cạnh vỗ vai cô thức tỉnh.
- Thiên Lan. Dọn xong cả rồi. Giờ về thôi.
Thiên Lan lúc này mới nhận ra, trong khoảnh khắc suy nghĩ thì em gái và Nhã Hinh cũng đã dọn dẹp xong xuôi đâu vào đấy. Cô cảm thấy xấu hổ và ngượng ngịu vì đã không phụ giúp được gì.
Sau đó thì cả ba cùng về nhà. Vì hôm nay bận đầm nên Thiên Lan không thể chạy xe. Hai chị em Thiên Lan thì đón taxi về, Nhã Hinh thì một mình lái xe về nhà. Trước khi Thiên Tuyết bước lên taxi, cô nàng không quên quay sang nháy mắt với Nhã Hinh một cái thật bí ẩn. Và Nhã Hinh cũng đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ, mỉm cười.
***
- Chú ơi. Dừng lại ở đây được rồi. - Thiên Tuyết vội vã lên tiếng khi tài xế đã ghé qua đến siêu thị.
Thiên Lan cảm thấy thắc mắc, tối như thế này rồi mà Thiên Tuyết còn định ghé siêu thị sao?
- Em định mua gì hả? Cần gấp hả?
Chiếc xe dừng lại, Thiên Tuyết kéo nhanh tay chị xuống xe.
- À không. Em định đi vệ sinh. - Thiên Tuyết gãi đầu cười ngốc nghếch khiến Thiên Lan suýt nữa là té ngửa. Ai đời lại vào siêu thị chỉ để đi vệ sinh? Nhưng cũng không trách được, có thể vì mắc quá cũng nên.
Vì tối rồi, nên siêu thị cũng đã dần vắng người. Thiên Tuyết cầm điện thoại, nhắn vài dòng tin cho người nào đó, rồi nhanh kéo tay chị vào nhà vệ sinh.
- Chị không đi vệ sinh hả? - Thiên Tuyết hỏi khi thấy chị hai chỉ đứng bên ngoài đợi.
- Chị không mắc lắm. Em vào đi. Chị đợi.
- Đoạn đường về nhà còn xa lắm. Chị không đi tí mắc giữa đường thì sao? - Thiên Tuyết lạ lùng kéo tay chị hai vào nhà vệ sinh cho bằng được.
Thiên Lan không từ chối được gì, chỉ biết lật đật theo sau bước chân đứa em gái kì quặc này. Ai đời lại ép buộc người khác đi bao giờ? Nhưng dù sao thì cô cũng mặc kệ, Thiên Tuyết nói cũng đúng. Lẽ ra nên giải quyết trước thì tốt hơn.
Thiên Lan cũng ngoan ngoãn bước vào trong mà không nghĩ ngợi gì nhiều. Đợi đến khi Thiên Lan đã bước hẳn vào nhà vệ sinh và đóng cửa lại, Thiên Tuyết mới rón rén bước ra khỏi nơi đó, cố đi thật khẽ khàng.
Cô hối hả nhắn tin cho một người. Và dòng tin nhắn ấy, bay đến người con gái cũng đang có mặt tại siêu thị nơi này, đó chính là Nhã Hinh.
"Chị kéo chị ấy vào nhanh. Chị hai đã vào nhà vệ sinh rồi." - Thiên Tuyết nhắn.
Nhã Hinh xem tin nhắn, bước chân cũng vội vã hơn, cô nhanh nhắn lại:
"Ừ. Chị đang đến."
Theo sau bước chân của Nhã Hinh chính là tiếng dép của Văn Đa. Cô nàng sốt ruột, lo lắng ra mặt.
- Chị hai. Thiên Lan ở đâu? - Văn Đa nói trong vội vã.
- Tới rồi. Em vào nhà vệ sinh đi xem em ấy thế nào rồi. Để chị chạy ra mua khăn giấy cho. - Nhã Hinh hướng về phía nhà vệ sinh trước mặt rồi nhanh chóng rời khỏi.
Văn Đa sốt ruột chạy một mạch vào trong, miệng không ngừng gọi:
- Thiên Lan. Thiên Lan. - Vừa gọi cô vừa chạy dọc dãy nhà vệ sinh. Và trong lúc này, chỉ có một cánh cửa phòng đóng lại trong suốt cả dãy. Văn Đa chắc chắn đó chính là Thiên Lan. Cô liền đập mạnh cánh cửa phòng, không giấu nổi vẻ lo lắng.
- Thiên Lan. Cô sao rồi? - Văn Đa gõ mạnh cửa và hỏi.
Trong khi đó, Thiên Lan cũng đã "giải quyết" xong. Nghe giọng ai đó rất quen thuộc, cô không kiềm nổi sự bất ngờ mà mở nhanh cánh cửa.
- Văn Đa? - Thiên Lan tròn xoe mắt ngạc nhiên thốt lên.
Văn Đa bỏ qua lời chào hỏi mà xông thẳng vào phòng, lắc lư lấy bờ vai Thiên Lan, nhìn quanh nhìn quất khắp người cô.
- Cô sao rồi? Đã ổn chưa?
Thiên Lan lại càng thêm thắc mắc, thật sự cô không hiểu Văn Đa đang nói gì. Nhưng chưa kịp cất lời, cô đã bị Văn Đa chặn lời:
- Con gái con đứa mà uống cho lắm vào. Giờ thì lại ói mửa bệnh tật. Cô làm vậy biết hại sức khỏe lắm không hả? - Văn Đa bỗng dưng nạt lớn khiến Thiên Lan khẽ giật mình.
- Tôi... tôi có ói mửa gì đâu? - Thiên Lan vẫn tròn mắt thắc mắc.
Văn Đa liền bất động trong vài giây.
- Ủa. Vậy chứ cô vào nhà vệ sinh làm gì?
Thiên Lan không kiềm nổi mà phì cười.
- Tôi đi vệ sinh cũng cấm hả?
Văn Đa lại càng ngớ người:
- Không. Rõ ràng lúc nãy chị Hinh bảo... - Nói đến đây, Văn Đa liền như nghiệm ra điều gì đó.
Cô nhớ lại trên suốt đoạn đường đi, Nhã Hinh đã luôn cầm điện thoại nhắn tin một cách thần bí. Khi cô nhìn sang thì Nhã Hinh đã nhanh tay tắt đi. Thì ra đây chính là kế hoạch mà chị hai đề ra để buộc cô phải đến gặp Thiên Lan, cô thật lắc đầu chào thua.
- Sao? Chị Hinh bảo gì? - Thiên Lan vẫn chờ đợi vế sau của câu nói từ nãy giờ.
Văn Đa xua tay rồi cười xòa.
- À. Không có gì. - Cô gãi đầu cười tươi.
- Thế sao đến đây làm gì? Đi hẹn hò về rồi hả? - Thiên Lan vô tình thốt ra một câu nói đã tự bán đứng suy nghĩ trong cô.
- Làm gì quan tâm chuyện tôi thế? Bộ... ghen hả? - Văn Đa nheo mắt chọc ghẹo, nhìn thẳng vào mắt Thiên Lan.
Cô nàng vội vã né đi ánh mắt đó. Đôi má bỗng dưng lại phản chủ ửng hồng ngay sau đó.
- Nếu không có gì. Tôi về đây. - Thiên Lan tuôn lời, định vội bước ra khỏi căn phòng chật hẹp này thì bị Văn Đa dang tay ngăn lại.
- Chị. Em chúc chị sinh nhật vui vẻ. - Văn Đa cười tươi.
Thiên Lan lúc này thật sự đã ngây người, cô có nghe lầm không? Văn Đa đang gọi cô là chị, lại còn tự xưng là em nữa. Điều gì đang diễn ra thế này?
- Hôm nay sinh nhật chị. Em xin chiều tất cả yêu cầu của chị. Có lẽ, việc gọi chị là chị cũng là một trong những yêu cầu của chị trước đây, đúng không?
Thiên Lan nở nụ cười đắc ý. Thật sự thì, nghe Văn Đa xưng hô như thế, khiến cô cảm thấy ấm lòng và ngọt ngào biết nhường nào.
- Em xin lỗi vì đã không đến dự sinh nhật chị. Thật ra... - Văn Đa ngưng một lúc rồi tiếp lời. - Thật ra, em không có hẹn với ai cả. Chỉ là sợ bố mẹ chị lại phát hiện, la mắng chị thôi. Em nghĩ chị cũng không muốn ăn sinh nhật trong nước mắt đâu nhỉ?
Nghe lời thú nhận của Văn Đa, Thiên Lan lại cảm thấy lòng nhẹ đi một chút.
- Cô cũng nên biết, nếu tôi sợ, tôi đã không cả gan đến mời cô đâu. - Thiên Lan lên tiếng, nở nụ cười nhẹ.
- Ơ. Sao chị xưng hô kì thế? Không chịu hợp tác à?
Thiên Lan lắc nhẹ đầu:
- Thôi. Tôi không quen. Mà cô cứ xưng như thế đi. Nghe thật đã tai đó.
Cả Thiên Lan và Văn Đa cùng bật cười. Cả hai nhìn xoáy vào nhau rất lâu. Như muốn dùng đôi mắt để bày tỏ ra biết bao điều muốn nói.
- Em xin lỗi... - Văn Đa áy náy lặp lại một lần.
- Xin lỗi thôi sao? Không đền bù gì à? - Thiên Lan vòng tay trước ngực, bông đùa.
Văn Đa im lặng, không nói gì nữa. Chỉ lặng lẽ dùng chân khều cánh cửa phòng vệ sinh đóng lại, khiến Thiên Lan tròn mắt ngạc nhiên và đầy thắc mắc.
Không khí bỗng trở nên ngột ngạt hơn, tự dưng con tim Thiên Lan lại đập mạnh và nhanh. Cô đang hồi hộp? Vì điều gì? Chính cô cũng chẳng thể lí giải.
Văn Đa lặng lẽ ngắm nhìn bờ môi đó. Đôi môi cong đầy quyến rũ như đang mời gọi, khuôn mặt thiên thần đó chỉ khiến Văn Đa càng thêm chết mê chết mệt. Người ta thường bảo, khi đã yêu thật lòng một người, thì chứng tỏ, lí trí đã bị con tim đánh ngã gục. Cũng như ngay lúc này, có thể lí trí của Văn Đa đang réo gọi, đang cản ngăn, nhưng con tim thì lại như thôi thúc. Và sự thôi thúc mạnh mẽ ấy dường như đã lấn át tất cả.
Văn Đa không thể ngăn cho đôi môi mình tiến sát gương mặt đối phương. Cô chậm rãi áp sát khuôn mặt Thiên Lan, cho đến khi hai chóp mũi đã chạm vào nhau. Ngưng một lúc, Văn Đa mới nhẹ nhàng chạm vào đôi môi đó, chút hương son ngạt ngào khiến tim cô tan chảy.
Thiên Lan tim lại đập nhanh hơn, từng nhịp đập như tiếng trống gõ nhanh không thể kiểm soát. Nhưng hôm nay, cô đã không né tránh, không hờn giận, mà chỉ đỏ mặt đón nhận.
Hai bờ môi đã chạm lấy nhau thật khẽ khàng và nhẹ nhàng. Đến khi Thiên Lan chuẩn bị nhắm lại đôi mắt thì bỗng Văn Đa ngưng lại, rời khỏi bờ môi đó, khiến cả hai cùng ngượng ngịu nhìn nhau.
- Tôi... tôi... xin lỗi. Lại không thể... điều khiển bản thân rồi. - Văn Đa gãi đầu ríu rít tuôn lời. Hình ảnh của cái tát hôm ấy đã khiến cô giật mình và buông ra.
Thiên Lan cảm thấy khá hụt hẫng, cảm giác như cảm xúc đang dâng trào bỗng dưng lại tụt xuống trầm trọng. Cô thật sự cảm nhận được vị ngọt trên bờ môi Văn Đa. Không còn là mơ hồ, hay mờ nhạt nữa, mà là thứ cảm xúc rất rõ ràng. Ngay lúc này, cô nhận ra, hình như cô đã thích Văn Đa mất rồi.
- Lúc nãy đang xưng hô chị em mà? Sao giờ lại đổi lại? - Thiên Lan lái sang chủ đề khác để phá tan đi cái không khí ngượng ngùng lúc bấy giờ.
- Ừ nhầm. Quen miệng. - Văn Đa gãi đầu cười trừ đáp lại. - Hôm nay, em không kịp tặng quà sinh nhật cho chị. Ngày mai nhất định em sẽ bù lại.
Thiên Lan cười nhẹ, cô khẽ đẩy Văn Đa dạt sang một bên rồi mở cửa bước đi nhanh.
- Tùy cô. Sao cũng được. - Thiên Lan trả lời một cách thờ ơ.
Nhưng Văn Đa đâu hề hay biết rằng, cho đến giây phút cuối cùng của ngày sinh nhật, cô đã dành tặng cho Thiên Lan món quà sinh nhật ý nghĩa nhất trong ngần ấy năm qua... Dĩ nhiên Thiên Lan sẽ không thể hiện điều đó qua khuôn mặt, nhưng nếu nhìn kĩ, có lẽ sẽ phát hiện ra sự ngại ngùng đáng yêu của cô nàng.
***
Trong khi đó, ở ngoài dãy nhà vệ sinh, Nhã Hinh và Thiên Tuyết đập tay với nhau, khuôn mặt vui vẻ biểu thị cho một kế hoạch hoàn hảo để đẩy Thiên Lan và Văn Đa gần nhau hơn...
HẾT CHƯƠNG 14
|