Tình Nghịch
|
|
|
Gop y xiu neu k hop y tg thi mong ban bo qua. truyen hay nhung co dieu tg nen ro rang giua nhan vat chu cu nàng và nàng thuc dic truyen k phan biet duic nang nao la ai het...hay tg de ten nv cung ok ma
|
11.
Đưa xe vào trong bãi giữ, sau đó An lần nữa cố gắng bấm gọi cho Phúc. Chuông reo ba hồi Phúc mới nhấc máy, An thở phào, nhưng chân vẫn không quên bước tiếp vào trong. “Em ở đâu? Là ai bị ngất?” Phúc nhìn thấy Phương cũng đã tỉnh, đồng hồ điểm gần bốn giờ sáng. Anh nghi hoặc, An không biết là ai, cũng có thể nhiệt tình đến vậy “Cô gái hôm trước đi với Ngọc mà em với chị gặp ấy, cô ấy cũng đã tỉnh, chỉ là sốt cao chứ không có gì đáng ngại. Em đang ở bệnh viện, giờ cũng định….” Phúc chưa nói hết câu thì người chị thân yêu đã đứng trước mặt anh. Phúc há hốc mồm, nói không kinh ngạc mới là lạ. Cư nhiên lúc nãy còn càu nhàu, giờ đã xuất hiên ở đây. “Cô ấy đâu?” An ngắt điện thoại, cho vào trong túi, nàng chỉ kịp thay đi đồ ngủ thành bộ jean, thun đơn giản, khoác vội chiếc áo khoác. Nhìn ra được nàng có bao nhiêu gấp gáp trong đó. “Trong kia” Phúc chỉ kịp nói xong được hai từ thì An đã nhanh chân bước đi, anh khẽ nói với theo “Chị, vậy em về trước nha, không sáng mai em bị lăng trì không chừng” An ra dấu ok, cũng không quay đầu lại, Phúc bỏ đi trở ra, trước phải nhịn lại sự tò mò đã, về nhà trình diện rồi hẳn hay. Nhấc ghế ngồi cạnh giường của Phương, An có phần lo lắng. Không phải lúc sáng đang tốt đẹp hay sao, tối lại có thể xấu đến mức ngất bên đường. An hoàn toàn không hiểu được lối suy nghĩ của Phương. Tại sao lớn chừng này cũng không biết tự lo cho sức khỏe của mình. Không lấy tư cách là một bác sĩ, chỉ với một người bình thường thôi, nếu cảm nhận trong mình không được ổn, là tự khắc biết ăn uống nghỉ ngơi hợp lí. Không ai dại gì cố sức để đẩy tình trạng bản thân càng lúc càng xấu đi. Còn Phương thì ngược lại, mặc kệ chính mình thế nào cũng không quan tâm đến. Nàng đoán không lầm thì với lớp trang điểm còn chưa phai hết trên gương mặt kia, tối nay nàng biết nàng đã đi đâu, đã làm gì. Tâm của nàng dường như quá sâu, khiến nàng không nhìn ra được nàng là người như thế nào. Có khi nàng thấy nàng thanh thuần, lương thiện, có khi nàng thấy nàng lạnh lùng, bất cần, có khi nàng thấy nàng yêu mị, quyến rũ. Nàng không tìm ra được đâu mới là bản chất thực của nàng. “Lại gặp chị, người lạ” Phương yếu ớt lên tiếng trước. Nàng là nghĩ nàng trong ca trực nên đến thăm nàng, nhưng không biết nàng vì nàng vội vàng một đường đến đây. Không bận tâm đến cách Phương gọi mình, An đưa tay lên trán, thử độ ấm của Phương. Không tính là quá nóng, sao có thể tới mức ngất đi được. An cảm thấy còn chuyện gì đó. “Bác sĩ kiểm tra nói thế nào?” Phương lắc đầu, cảm giác thái độ của An kì lạ, nhưng là lúc nãy nàng không nghe rõ bác sĩ đã nói gì. An không nói gì, bước chân đi ra ngoài. Một lúc sau đó, gương mặt từ xám xịt trở nên đen lại, nàng đứng trước mặt nàng khó chịu “Em là muốn chết đúng không?” Nàng không hiểu nàng tức giận điều gì, cũng không hiểu nàng lấy quyền gì tức giận với mình. Phương trở nên lạnh mặt, không đáp. Nàng vốn cũng không biết phải đáp lời thế nào. An lúc này cảm thấy bực với chính mình, bực vì nàng không biết cách phải phát tiết khi tức giận thế nào. Tơ máu trên hai mắt hằn rõ, hô hấp cũng muốn trở nên dồn dập. Nàng, ghét nhất là những người không biết quý trọng sinh mệnh. Nhưng nàng lại không biết vì sao người kia bỏ mặc bản thân. “Em không cảm thấy trên người có chỗ nào không đúng sao? Không có cảm giác?” An có phần lớn giọng, dù thật lòng nàng đang quan tâm nàng Lời của An càng lúc càng khó hiểu, “Chị phát điên cái gì vậy, tôi có làm sao hả? Mà có làm sao thì cũng không liên quan gì chị” nàng thực sự mệt rồi, nhưng cũng không cho phép mình yếu đuối trước một người lạ như vậy, cũng không cho phép một người lạ lại có thể vô cớ phát cáu với mình. Khớp tay bị nắm chặt, lại có thể phát ra tiếng răng rắc. An chưa từng biết mình có lúc nóng giận đến vậy “Chết tiệt” An bỏ trở ra, chỉ sợ mình đứng lại thêm một lúc, cơn giận càng lớn, lại xúc phạm đến cô gái đang bị tổn thương kia Cô gái kia, cư nhiên muốn làm cho đến chết trên giường sao. Nàng muốn hỏi nàng là nàng “yêu nghề” đến mức đó sao. Nàng khi nãy đi tìm hỏi ai đã khám cho Phương. Mới biết được, Phương ngoài cảm sốt, thì chỗ kia của nàng bị tổn thương không nhẹ. Nàng vừa rồi khi trở vào đã nhìn kĩ lại, ẩn ẩn trên chiếc cổ trắng kia của nàng là những dấu hôn ngân. Vừa trông thấy, cỗ tức giận trong lòng mạnh mẽ dâng lên. Nàng biết nàng đã vốn mệt mỏi sau những ngày ở bệnh viện với ba nàng. Đã mệt mỏi, đã yếu ớt là vậy, sao còn có thể... Nàng cũng là một con người bình thường sống trong xã hội hiện đại, nàng hiểu giá trị của đồng tiền. Nhưng, tiền cũng không làm nên được tất cả. Sinh mệnh vẫn đáng giá hơn. An trở ra một lúc nhưng Phương vẫn còn tròn mắt thẫn thờ, nàng nghe không sai đúng không, vị bác sĩ mà nàng luôn nghĩ tính tình tu dưỡng tốt, lại từ miệng người đó nghe được “Chết tiệt”. Nhưng nàng thực sự không biết An vì điều gì lại nóng nảy đến vậy. Nàng muốn ngồi dậy, lúc này, cảm giác đau đớn truyền từ chỗ kia khiến nàng nhăn nhó đến rơi nước mắt. Là bị tổn thương sao? Chống đỡ không nổi nữa rồi sao. Nàng cắn răng, thở dài nằm xuống giường. Nàng muốn ngủ, nàng nhắm mắt lại, chỉ là, không phải ai nhắm mắt cũng là đang ngủ. An ngồi một mình hồi lâu, đến khi cảm nhận bên ngoài đang dần sáng lên, nhìn lại đồng hồ, sáu giờ sáng. Nàng đã ngồi như vậy gần hai tiếng sao. Nhưng cũng không một chút mệt mỏi. Nàng lần nữa đi vào trong, thấy Phương đang nằm, hai mắt nhắm lại, hẳn đã ngủ. Nàng chỉnh sửa lại chăn cho nàng, yên lặng nhìn nàng. Phương ngủ không sâu, chỉ mới chợp mắt một lúc, cảm giác có người nhìn nàng, nàng mở mắt. “Chị vẫn chưa về?”/”Em thấy thế nào?” Cả hai đồng thời lên tiếng. Cả hai lại đồng thời im lặng An im lặng, ý chỉ nàng vẫn luôn ở đây, và đang đợi nàng trả lời. Phương nhìn ra, hiểu được, cũng gật đầu, muốn nói nàng đã ổn. “Em ngủ thêm chút nữa đi, khi nào tỉnh dậy tôi đưa em về, tôi cũng đã hỏi xong bác sĩ, em không phải nằm viện” Giọng điệu của An không còn lớn tiếng như tối qua, Phương nghe vào lại cảm thấy như thêm phần ấm áp. Tuy nhiên nàng cũng không muốn quản giọng điệu đó là gì. Nàng thực sự đang cần ngủ thêm một lúc. Phương ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Nhưng là, nàng không thể ngủ tiếp được. “Sao không ngủ tiếp đi?” “Tôi muốn trở về” Phương ngồi dậy, liền gặp phải cánh tay đỡ lấy nàng. An suy nghĩ, rồi nhanh chóng gật đầu “Được, trở về cũng tốt. Tôi giúp em” Phương nhẹ cười, nàng cũng không yếu ớt tới mức ngồi dậy cũng cần người đỡ. Sau khi nghỉ được vài tiếng, nàng thực sự khỏe hơn tối qua nhiều rồi. Nhưng người kia hoàn toàn không có ý định buông tay, lại dường như còn là đang ôm nàng xuống giường. Phương hơi dịch người, né tránh cái ôm của An. Nàng cảm thấy mình bẩn, đúng cả nhiều nghĩa. An ngược lại, không quan tâm cái né người của Phương, phủ lên bờ vai trần kia chiếc áo khoác của mình. Cảm nhận được hơi ấm từ chiêc áo truyền đến, còn kèm theo cả mùi hương nhẹ, Phương hơi cong môi cười, người này thực thất thường, tối qua còn phát cáu vô cớ với nàng, sáng nay lại thêm một phần quan tâm. Nhưng thế nào cũng được, dịu dàng hay khó chịu gì thì cũng là chuyện của người ta, không phải chuyện của nàng. An nhanh chóng đưa Phương trở về tận nhà. Nhìn Phương đi vào trong, An có chút lo lắng, không an tâm, cũng liền đi theo sau. Nàng nghĩ, trước khoan hãy về. Cùng cô gái kia một lúc đã. Phương cũng không quản An đi hay ở lại, nàng mở cửa xong, đi vội vào toilet. Nàng rất muốn tắm, nàng đã nhịn cả một tối. nàng tin tưởng nếu nhịn thêm một lúc nữa, nàng liền nôn. Thấy được cảnh Phương vội vã lao vào toilet, không lâu lại nghe tiếng nước, An nhíu mày, Phương đây là cảm thấy khó chịu, là muốn kháng cự, vì sao còn muốn tiếp tục. Nàng, có một cỗ quyết tâm, muốn biết nguyên nhân đằng sau đó. Trông thấy nàng như thế, trong lòng nàng khó chịu. Là thương tiếc, cũng là đau lòng. Còn phần tại sao, nàng chưa muốn bận tâm đến. Phương tắm xong trở ra, thấy An vẫn chưa về, nàng có chút ngạc nhiên. Chỉ là nàng chưa kịp mở miệng hỏi đã bị An cướp lời trước. “Em không biết mình vừa bị sốt sao? Ngâm nước lâu đến vậy để gương mặt cũng trở nên trắng bệch. Nhà có máy sấy không?” “Không có” Phương lắc đầu, thứ đồ kia nghe cũng thật xa xỉ với nàng nha. An đưa tay giật lấy khăn trên tay Phương, “Trên kia là chỗ ngủ đúng không?” Phương gật đầu, không nói gì thêm. “Lên đó đi, tôi giúp em lau, xong em ngủ thêm một lúc” “Đây là cách chị thường đối xử với bệnh nhân?” Phương không muốn ru ngủ mình. Nàng quay nhìn nàng, khẽ hỏi An có xúc động, muốn khóa đôi môi luôn thích chống đối nàng, luôn tìm những câu hỏi chọc nàng mất hứng. Nhưng ai kêu lí trí nàng còn không phải đồ bỏ đi, nàng mím chặt môi, híp mắt, im lặng không nói. Phương nhìn ra An như đang nhẫn nhịn gì đó, nàng bĩu môi, xoay người lên gác, nàng phát hiện nàng cũng không phải tính tình tốt gì. Chỉ do chưa có chọc đúng điểm mà thôi. “Em luôn quen với việc sòng phẳng trong mọi mối quan hệ và thấy lạ với việc nhận mà không lí do đúng không?” âm thanh của An song song cùng tiếng bước chân nàng đi lên gác, theo sau Phương. “Những thứ rõ ràng vẫn tốt hơn không rõ ràng mà, đúng không?” nàng cảm thấy tâm lý của nàng như vậy cũng không tính là gì khó hiểu, nàng hỏi ngược lại nàng. “Em là người thiếu cảm giác an toàn” An khẳng định, nàng chắc chắn nàng là như vậy. “Chị trở thành bác sĩ tâm lý từ khi nào vậy?” nàng bỏ qua việc phủ nhận hay thừa nhận. “Tôi không, tôi không đoán tâm lý người khác, cũng không đi giúp người khác trị liệu tâm lý.” Câu nói hiển nhiên có vài phần mập mờ, vài phần ẩn ý, chỉ là “Tôi cũng là một trong số người khác mà chị nói” An quyết định không theo đuổi đề tài này nữa, nàng cũng cảm thấy mình đang đi lệch thì phải. Nàng giúp nàng lau tóc, còn kèm theo tiếng thở dài “Em biết mình bị gì không? Tôi không nói đến những thứ liên quan đến tâm lý” Bệnh án của nàng nàng vẫn chưa xem, vừa nãy là An giúp nàng làm thủ tục, nàng khi về cũng vội vào tắm nên chưa để mắt nhìn đến. “Chuyện riêng của em tôi không có quyền can thiệp, nhưng là lấy tư cách một người lớn tuổi hơn em, lại là một bác sĩ, tôi không thể không nhắc nhở em, tốt nhất quan tâm tới sức khỏe của mình. Đừng để hai bác lớn tuổi, vì em mà đau lòng” “Tôi đối với em cũng không chỉ là bác sĩ với bệnh nhân, có lẽ do tôi là con một, nhìn thấy em, nhịn không được lại xem em như một đứa em gái”, An ngưng lại một lúc mới chậm rãi nói tiếp “Em, đừng đi làm nữa. Nơi đó, tổn thương nhiều lắm em biết không?” Lời vừa thốt ra, An cũng không khỏi tự nuốt lấy chua xót trong lòng. Nàng thực khó chịu. Tay An dừng lại khi thấy người trước mặt mình run nhẹ, An xoay người kia lại, nàng biết nàng đang khóc. “Có chuyện gì khó xử, cứ nói ra được không?” Phương không nói, cũng không nghe tiếng nàng khóc, chỉ có hai hàng nước mắt vẫn chảy dài là bán đứng sự thống khổ trong nàng. Nàng sao không rõ được cơ thể của mình, sao không rõ được mình nên làm gì. Nhưng giữa cái nên làm và cái phải làm, không phải lúc nào cũng đồng nhất. An lại vô tình nhắc đến ba mẹ nàng, như một đòn trí mạng đánh vào nàng. Nàng sợ chứ, nàng lo chứ, nàng sao bỏ được ba mẹ đau lòng cho nàng. Nhưng, ngàn điều nhưng, vạn điều nhưng, nàng chính là bất đắc dĩ. An chịu không được, ôm nàng vào lòng. Nàng trong vòng tay của nàng, trở nên gầy gò, nhỏ bé. Nàng không từng trải qua cái khổ của nàng đã trải, nàng không hiểu được, nàng không nếm qua vị đắng nàng phải nếm, nàng không thấu được. Nàng cũng không biết nàng vì sao lại nhẫn nhịn, chịu đựng, buộc mình. Chỉ là nàng trông thấy nàng một mặt yếu ớt như thế, lòng nàng đau.
|
12. “Có chuyện gì khó xử, cứ nói ra được không?” “Em không nói, sẽ không ai giúp được em cả. Tôi không chắc mình sẽ giúp được gì cho em, nhưng ít nhất có nói ra thì mới có biện pháp” “Em, mở lòng mình cũng khó khăn vậy sao?” Phương lẳng lặng nghe, ngoài lời An nói, nàng còn nghe được âm thanh phát ra từ lồng ngực của An. Nhịp tim đều đặn. Phương bỗng nghĩ, liệu có lí do gì khiến nhịp tim này trở nên rối loạn, lệch nhịp hay không. Nàng nghe được An nói với mình, muốn nàng nói ra nỗi khổ trong lòng. An muốn chia sẻ cùng nàng, nhưng nàng có thể trước mặt một người ngoài khóc đến thê thảm thế này, đã là mở lòng quá nhiều. Còn muốn nàng kể về chuyện của nàng, điều ấy cực kì khó khăn. Và An cũng không là đối tượng thích hợp để lắng nghe câu chuyện của nàng. Nàng không muốn làm đục một dòng suối trong. Hãy để dòng suối trong ấy, mãi cứ trong như vậy. “Tôi chưa nói em biết thì phải, trước mặt em tôi cảm thấy mình cực kì thất bại.” An thở dài, tay vẫn còn ôm lấy Phương “Tôi không khiến em tin tưởng mình được, em luôn đề phòng, dù em biết tôi chẳng có lí do gì hại em” Phương đẩy nhẹ An ra “Không phải do chị, chị cũng đã nói tôi là đứa thiếu cảm giác an toàn, không tin tưởng một người lạ như chị cũng là bình thường” nàng nhìn vào mảng áo của An bị nàng làm ướt, bỗng nàng có phần ngượng ngùng. “Em bướng bỉnh đến mức khiến người khác đau lòng” mà người khác, trong đó, có tôi “Em sẽ không đoán ra được tôi là một đứa ngay cả ba mẹ mình là ai cũng không biết, đúng không? Nếu đứng ở một khía cạnh nào đó mà nhìn nhận thì tôi chẳng phải còn bi thảm hơn em sao. Nhưng đứng ở một góc khác xem xét thì tôi lại may mắn, có được hai mẹ nuôi thương yêu mình” An còn không quên mình đang muốn giúp Phương lau khô tóc, tay nàng đều đặn, cũng nhẹ nhàng lau đi những sợi tóc còn ướt của Phương “Cho nên, em tại sao không dùng một góc nhìn khác để nhìn cuộc sống này, em còn quá trẻ để nói quá trễ, không thay đổi được.” An nhìn vào mắt Phương, cái nhìn đầy cảm thông, cùng hy vọng. Nàng muốn cho nàng niềm tin, muốn cho nàng động lực, muốn khuyến khích nàng đừng co mình, u uất. Đáp lại An vẫn là cái im lặng, An cũng không nói thêm nữa, chỉ nhắc nàng nếu muốn ngủ, cứ ngủ tiếp. Còn chính mình phải trở về. Nàng biết mình hôm nay chắc chắn bị trễ làm, nhưng giữa trễ với nghỉ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. “Chị, không phải tối qua đã trực ca rồi sao?” nghe được An phải đi làm, Phương sực nhớ ra. “Ai nói em thế? Hôm qua tôi được nghỉ cả ngày. Nhưng là có chuyện gì không?” An khó hiểu. Phương lắc đầu “Không, không có gì, chị trở về đi làm đi. Cảm ơn chị” một sợi dây nào đó trong lòng Phương nhẹ rung. Nàng đến thăm nàng không phải là tiện đường. “Em nhớ nghỉ ngơi. Ngoan ngoãn ở nhà” An hoàn toàn không thích khi đề cập đến việc Phương đi làm, tránh được liền tránh. Phúc sau khi trở về, ngủ một giấc đến thẳng chín giờ mới có thể dậy. Anh sau khi vệ sinh cá nhân, tắm rửa xong thì đi đến công ty. Ngồi xem tài liệu xong xuôi Phúc mới có thời gian rảnh rỗi mà làm chuyện anh muốn làm. Lấy điện thoại mình ra, bấm gọi cho An. Điện thoại nhanh chóng có người trả lời, Phúc khẽ cười. “Cô gái kia sao rồi chị? Không sao chứ?” thực ra thứ anh muốn hỏi chính là “Cô gái kia là ai vậy chị? Có quan hệ gì với chị?” An đang ngồi trước màn hình máy tính, trên đó đang hiển thị ảnh chụp tế bào máu của một bệnh nhân thông qua kính hiển vi điện tử, trong tay lại đang là phân tích của khoa nội gửi sang cho khoa nàng, tay còn lại cầm lấy điện thoại, nhận cuộc gọi từ Phúc. “Đã khỏe rồi, em sao gặp phải cô ấy giờ đó?” nàng là vai chị, vai chị này cũng không phải là để không, muốn dò tin từ nàng, không đơn giản như vậy. “Ách, em…có một bữa tiệc của mấy đứa bạn” “Hai, ba giờ sáng mới về? Cậu có biết không?” giọng An vẫn luôn chậm rãi, nhưng Phúc nghe vào, cảm giác còn hơn bị khởi binh vấn tội. “Chị, em chỉ muốn hỏi thăm cô gái kia có sao không thôi. Dù gì thì cũng là em mang người ta đến bệnh viện, có gì lại phiền phức. Nếu đã không sao thì tốt rồi, em quay lại công việc đây” Phúc nói một lèo rồi nhanh chóng cúp máy. Còn nói tiếp, anh sợ không những không hỏi thăm được gì, lại còn bị uy hiếp không chừng. Anh không muốn không được gà, lại còn mất nắm thóc. An cúp máy, mỉm cười, nàng cũng không nói gì, đâu cần phải tỏ ra sợ sệt như vậy. Nàng bỗng nhớ ra, bấm gọi ngược lại cho Phúc. Màn hình điện thoại hiện lên tên của An, Phúc bỗng đánh một cái rùng mình. Trời ạ, chuyện gì đây, anh đã tha con gà, còn muốn lấy thóc thật sao. Nhưng anh không thể không nhấc máy, hậu quả của lơ đi cuộc gọi còn kinh khủng hơn. “Chị?” An nhìn lại đồng hồ, sắp đến giờ ăn trưa, cô gái kia, chắc cũng ngủ đã đủ “Có số điện thoại quán ăn hôm trước cả nhóm đi ăn không?” Phúc cố nhớ, hình như có, nếu không có, anh cũng có cách để tìm ra “Có” “Quán đó có giao tận nhà đúng không? À, không được, vẫn phải lại tận nơi” Câu đầu là An nói với Phúc, câu sau là An lẩm bẩm với chính mình “Thôi, không cần” Phúc nhìn cuộc gọi bị ngất, anh có cảm giác hoa mắt, chóng mặt. Anh vừa nhận cuộc gọi của An đúng không, sau đó An lại hỏi gì đó, anh chỉ kịp trả lời là có, sau đó, không có sau đó. Chỉ có mỗi mình anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì là chuyện gì. Cuộc gọi lại đến, lại là An. “Gửi chị số điện thoại quán đó đi” An trực tiếp nói thẳng. “Ách, chị, chị không sao chứ?” Phúc nghi ngờ, chị mình hôm nay có vấn đề. “Nhanh, sắp tới giờ nghỉ, đợi người ta làm xong rồi giao là đúng giờ” An lại cúp máy trước, nàng đọc chưa xong kết quả báo cáo. Nàng sau khi đọc xong, còn cần xác định bệnh trạng, ghi đơn thuốc và phác đồ điều trị chi tiết cho trưởng khoa. Đây là bài tập đầu tiên của nàng ở khoa ngoại tim mạch. Tin nhắn nhanh chóng được gửi đến máy của An. An lại một tay bấm gọi, một tay lật tiếp tài liệu. Đặt xong phần ăn, nàng tiếp tục công việc của mình. Sau khi An rời khỏi, Phương ngủ một lúc thì thức dậy. Nàng rửa mặt xong xuôi, nhìn lịch treo một góc trên tường, nàng nhớ ra đã sắp đến hạn chót nộp bài dự thi. Nàng lấy ra bộ dụng cụ hôm trước đã mua, ngồi vào bàn, phác thảo ý tưởng của mình. Bàn tay có phần rung rung, nàng đã lâu lắm không động đến bút chì. Nét vẽ cũng dần trở nên xa lạ với nàng. Ngồi hẳn hơn nửa tiếng để phác thảo, kết quả thứ nàng bày ra giấy không phải là vẽ, đường nét ngay cả chính nàng cũng không chấp nhận được, nàng vứt bút, hai mắt đỏ lên. Nàng quả nhiên không thích hợp nữa. Nàng không thể nữa. Nàng thu chân ngồi một góc. Cái gì là đứng ở một góc nhìn khác nhìn cuộc sống. Cái gì là quá trẻ để nói quá trễ. Tất cả là gạt người. Nàng vậy mà đi tin. Nàng dù đứng ở góc nào, lăng kính cũng chỉ một màu tối. Nàng dù cố gắng kiếm tìm, đam mê đã mất. Nàng dù có quay đầu, cũng là đã muộn. An mang theo hai phần ăn, cho xe đi nhanh đến nhà Phương, khoảng thời gian nghỉ trưa là khá ngắn ngủi, nàng cần tranh thủ. Đừng hỏi nàng vì sao quan tâm nàng đến vậy, nàng chỉ có cảm giác mình nên quan tâm nàng. Những thứ thuộc phạm trù cảm giác luôn mơ hồ. Và một khi bản chất đã mơ hồ thì có cố tìm nguyên nhân cũng khó mà tìm được. Đến trước cửa nhà, nàng gõ cửa, đứng đợi không lâu thì Phương bước ra, gương mặt hiện rõ không vui. “Tôi có đánh thức em không? Nhìn em như đang khó chịu” miệng nói chậm nhưng tay chân đã hành động nhanh hơn. An bước vào trong, mang theo túi đồ. “Sao chị lại đến nữa?” nàng nghe tiếng gõ cửa, không nghĩ lại là An. Mặc dù có không nhiều người quen nàng, biết nhà nàng nhưng để nàng nghĩ một người vừa rời đi không lâu, lại khá bận việc, cư nhiên sau vài tiếng lại lần nữa đặt chân đến chỗ nàng. Nhìn đi nhìn lại, nơi này không có gì đáng hấp dẫn người khác cả. “Ăn trưa” An giơ túi đồ lên nhìn Phương Phương đang bực với chính mình, cũng bực vì người nào đó cố tình nói những lời cho nàng hy vọng nhưng thực chất nàng đã không còn hy vọng, liền không có ý định động tay. An bĩu môi, nàng đang phải tranh thủ thời gian, nếu không muốn động tay thì giao cho nàng, dù sao cũng là đồ ăn sẵn, không cần phải nấu là không làm khó được nàng “Em không còn xem tôi là người lạ rồi đúng không? Nếu vậy tôi cũng không ngại tự mình vào bếp lấy đồ, bày thức ăn ra giúp em” “Hừ” Phương đi lại, nàng là người nghèo, chén đũa có đổ bể thì cũng phải dùng tiền để mua. Dù không tính là đồ đắc tiền, nhưng nàng cũng không muốn giao chúng cho một tiểu thư từ nhỏ tay không đụng việc nhà. “Chị ra kia ngồi đi” An nhún vai, hợp tác sớm không tốt hơn sao. “À, sạc pin của em có sạc điện thoại loại này không?” An đưa điện thoại mình cho Phương xem. Phương gật đầu “Trên gác, chị tự lấy” nàng vô thức, xem nàng không phải người lạ. Phương nhanh chóng dọn xong thức ăn ra. Nàng nói không để ý đến sự quan tâm của An là nói dối. Nàng để ý, cũng cảm động. Nếu đúng như An nói, thì xem ra việc nàng xem nàng như một đứa em cũng không tính là tệ. Giữa thành phố toàn người xa lạ này, có một người quan tâm nàng, cho nàng cảm nhận vẫn tồn tại tình người, đối xử với nàng như một người thân, cũng tính là một niềm an ủi to lớn. Còn chuyện thật giả bao phần, tồn tại bao lâu, cứ để thuận theo tự nhiên. An ngồi xuống đối diện với Phương, gắp một miếng thức ăn đưa vào miệng thử “Vừa miệng, và còn độ ấm” “Chị ăn nhanh đi, không phải chiều còn đi làm sao.” Phương cũng động đũa, lúc nãy không đói, nhưng hiện tại đã cách lúc nãy một khoảng thời gian. “Em đang vẽ?” An nhịn không được sự tò mò của mình. Nàng khi nãy lên gác đã thấy giấy vẽ các thứ được bày ra ở đó. Nàng còn thầm vui trong lòng. Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến Phương lại cảm thấy khó chịu, nàng một mực ăn, không đáp lời. Nàng không phải đang vẽ, nàng đang nguệch ngoạc những đường nét bỏ đi, vô hồn, không chút kỹ thuật, không chút thẩm mỹ, lại càng không một chút nghệ thuật. Nhìn thấy An mấp máy muốn nói tiếp, Phương chặn lại “Chị không phải ăn sẽ không nói sao? Đổi tính rồi?” “Cũng chỉ cùng ăn với em một lần” câu sau chính là “Em là để ý tôi sao?” nhưng An biết Phương đang không thích hợp để đùa, và từ lúc biết Phương đến giờ, chưa lúc nào Phương thích hợp để nàng đùa. Nàng cũng không phải người thích đùa. Giữ lại tốt hơn. “Chắc là phải để chị thất vọng rồi, tôi, không vẽ được” Phương chậm rãi lên tiếng, âm thanh nhẹ nhàng không giống như Phương đang nói chính mình. An đặt chén xuống “Tại sao?” “Không tại sao cả, không vẽ được là không vẽ được” Phương vẫn dửng dưng, tỏ ra không có gì “Vấn đề ở đâu?” An luôn là người lập luận một cách có logic. Trước tiên muốn giải quyết một việc gì đó, phải tìm xem vấn đề rốt cuộc ở khâu nào, tại sao lại xuất hiện vấn đề đó. Ít nhất phải đặt ra năm lần câu hỏi tại sao để xác định được nguyên nhân sâu xa của vấn đề. Không tìm hiểu kĩ, liền giải quyết không dứt điểm, hoặc sẽ đi vào ngõ cụt. “Thời gian” An không hiểu, nhìn thẳng Phương, đợi Phương nói rõ ràng. “Thời gian không thích hợp nữa. Thời gian đã trôi quá xa. Lấy lại không kịp nữa. Hiện tại đã không còn là lúc tôi có thể dùng hết năng lượng, tâm huyết, đam mê, đặt chúng lên bàn tay mình và vẽ. Là quá trễ để tôi có thể cầm lại bút.” “Còn bao lâu nữa sẽ hết thời gian nộp bài dự thi?” “Một tuần” một tuần với một kiến trúc sư không tính ngắn, cũng không tính dài. Bởi việc cho ra đời một bản vẽ, không chỉ nằm ở mặt kĩ thuật, còn ở việc nảy sinh ý tưởng và sáng tạo. Có thể chỉ trong mấy mươi phút, một giờ, cũng có thể hàng tuần, hàng tháng. “Ừ” An bỏ lại một từ, tiếp tục ăn cơm. Không nói thêm gì khác. Phương cũng im lặng, nàng đang hiểu từ Ừ ngắn gọn kia của An chính là cách đơn giản nhất khi nghe được đáp án của câu hỏi mình hỏi. Nhưng nàng không biết, An sau tiếng Ừ kia là một quyết định mà ngay cả An cũng không ngờ đến.
|
13. Mỗi người tồn tại trong cuộc sống này vốn đã là một điều đặc biệt. Chẳng ai hoàn toàn giống ai bao giờ. Ai cũng đều có cho riêng mình tính cách, suy nghĩ, lý tưởng và ước mơ. Cũng bởi vì thế mà ở mỗi người, có thể nhìn thấy được quan niệm sống, cách nhìn đời đều hoàn toàn khác nhau. Tỷ như có người cả đời đều theo đuổi danh lợi, cũng tỷ như có người cả đời sống chỉ vì một chữ tình. Mẹ Linh của An tuyệt nhiên không phải kiểu người thứ nhất, và nếu đem hơn hai mươi năm trở lại đây mà nói thì mẹ nàng đích xác là kiểu người thứ hai. Những sai lầm đã gây ra, tuy không sửa đổi, nhưng bù đắp thì vẫn có thể. Mẹ nàng dùng chính khoảng thời gian còn lại của mình, bù đắp lại những sai lầm thời trẻ, cho một người, duy nhất người đó. Sau một ngày làm việc không tính là thanh thản, thoải mái, mẹ nàng vẫn không một chút than oán khi trở về lại vào bếp, tự tay làm cơm cho cả nhà. Công việc ở công ty cũng một tay mẹ nàng xử lý, người mẹ còn lại phần nhiều là rảnh rỗi, đôi khi sẽ cho một vài ý tưởng. Nếu không vì sợ người mẹ My của nàng ở nhà một mình buồn chán, mẹ Linh của nàng đã không cho đi làm. Chỉ là mặc dù sau ngần ấy năm, mẹ Linh nàng vẫn luôn cảm thấy mình có bù đắp cách nào cũng không đủ được. Dù nàng biết mẹ My hoàn toàn không để tâm chuyện cũ. Chuyện cũ thì bản chất chính là thuộc về quá khứ. Mà đời người liền không trôi ngược về miền đã cũ ấy. An mở cửa trở về, thay xong dép nàng gật đầu chào mẹ My, lại đi xuống bếp chào thêm một người mẹ nữa. Xong xuôi nàng mới đi tắm rửa, thay đi bộ đồ đầy bụi bặm của mình. Ngồi trên bàn ăn, An cắn môi, do dự, không biết nên mở lời thế nào. Nàng cảm thấy mình quyết định khá đột ngột. Nhưng là, nàng không hối hận. Có lúc cũng cần một lần thay đổi, không tính là nổi loạn, nhưng cũng nên khác thường một chút. Nàng cũng không phải kiểu chỉ biết quy cũ. “Mẹ, ngày mai con đi du lịch nha” nàng mở lời là xin phép, nhưng phòng khách sạn nàng cũng đã đặt xong. Nàng cũng xin phép nghỉ với trưởng khoa. Nàng nhận ngay ánh mắt nghi ngờ, khó tin của mẹ nàng. Từ lúc đi làm đến giờ, nàng không biết dùng phép năm là gì. “Con đi đâu?” mẹ My của nàng lên tiếng “Con đi biển” nàng cũng không cụ thể nói mình sẽ đi ra đảo Z. Khi nãy vừa mở website những địa điểm đáng để du lịch ra xem, nàng liền vừa lòng ngay nơi đó. Đảo Z chỉ vừa mới được đưa vào khai thác du lịch, còn đủ đầy vẻ hoang sơ. “Con đi với ai? Theo tour hay tự mình đi?” “Con tự đi, không theo tour, con đi 5 ngày” nàng chậm rãi trả lời mẹ nàng, trực tiếp bỏ qua chuyện mình đi với ai. Mẹ Linh của nàng từ nãy giờ không lên tiếng khiến nàng có phần ngạc nhiên, nhưng đôi mắt đang nhìn nàng nghiền ngẫm, rồi lại vọt ra một câu, không đúng với tính thích khai thác chuyện của mẹ “Trở về nhớ mang theo quà cho mẹ” An gật đầu, lại nói tiếp “Sáng sớm mai con đi” Hai mẹ của nàng không nói tiếp, hiển nhiên im lặng là chấp nhận, nàng cũng tiếp tục dùng cơm. Đồng hồ báo thức reo vang, là bốn giờ sáng. An ngồi dậy, nhanh chóng đi vào toilet vệ sinh cá nhân, xong xuôi liền mở ra ngăn tủ trong phòng, lấy trong đó chiếc chìa khóa xe. Đây là món quà của mẹ nàng tặng nàng nhân dịp nàng tốt nghiệp đại học, chỉ là nàng quen với đi xe máy, cũng không muốn phô trương, nên chiếc xe kia không thường được nàng sử dụng. Nhưng hôm nay nàng liền lấy nó ra khỏi gara. Lộ trình nàng định trước chính là đi xe thẳng một đường đến bến tàu, xong lại sẽ mua vé, ngồi tàu ra đảo. Đoạn đường đi xe cũng mất vài tiếng, còn ngồi tàu thì nàng không rõ. Ngoài cách ngồi tàu, nàng cũng có thể đi máy bay, nhưng là, nàng không muốn. Nếu tính là đi du lịch, nàng liền muốn càng tự do càng tốt. Phương đang ngủ, nghe tiếng gõ cửa, nàng một bộ mơ màng đi ra mở cửa, nàng đột nhiên tỉnh hẳn. Trước mặt nàng là An “Chị?” Mỉm cười trước bộ dạng này của Phương, lại nhìn ra được tối qua Phương ngoan ngoãn ở nhà, An bước vào trong “Em nhanh chóng rửa mặt, thay đồ, thu thập một chút hành lý, tôi mang em đi du lịch” Phương khó hiểu, chân vẫn không động. “Tôi, không bán em đâu” An biết mình đường đột, chọc người kia ngạc nhiên. “À, mang theo đồ dùng để vẽ của em luôn” “Tôi tại sao phải nghe theo chị?” nàng không có lí do gì nghe theo An, hơn nữa “Chị không nói không rằng, đột ngột nói mang tôi đi tới nơi nào đó, chị không thấy mình kì quặc sao?” “Em nói mình không vẽ được đúng không? Tôi mang em đi đổi không khí, tìm cảm hứng, lấy lại tinh thần. Nhanh đi, nếu không tôi không ngại kéo em ra khỏi nhà với bộ dạng này đâu” An tin tưởng mình đủ mạnh hơn cô gái nhỏ trước mặt. “Nhanh đi, tôi đợi, tranh thủ lúc mặt trời chưa lên, không khí mát mẻ hơn” thấy Phương vẫn một bộ không phản ứng, An bỏ thêm một câu “Hôm nay tôi nhất định mang em đi” Phương hừ một tiếng nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Người kia không khỏi khiến nàng mềm lòng, hóa ra việc sáng sớm xuất hiện trước nhà nàng chung quy cũng là vì nàng. Nàng sau lớp gai nhọn trước mặt người đó, cũng chỉ là một cô gái nhu nhược yếu đuối, nhận được quan tâm liền không thể không cảm động, không thể không để ý, không thể không bận tâm. Tạm thời, nàng bỏ qua khoảng cách, bỏ qua chuyện nàng xứng với nàng hay không, người bạn này, nàng nhận, người chị này, nàng nhận. Phương ngồi vào ghế phụ, túi đồ của nàng được An để phía sau. Nhìn thấy Phương đã thắt dây an toàn xong xuôi, An nhẹ cười, cho xe chạy. “Em ngủ tiếp đi” An lại lấy áo khoác mình đưa cho Phương, tay cũng điều chỉnh lại nhiệt độ máy điều hòa trong xe. Giọng An Phương nghe vào tai bỗng trở nên ấm áp, có lẽ do sáng sớm khí trời còn lạnh, nhận lấy áo khoác của An, nhưng nàng cũng chỉ cầm ở đó “Chị tốt thật, đánh thức một người đang ngủ, sau đó nhắc người đó ngủ tiếp” “Đoạn đường không gần nên em có thể ngủ thêm bù lại lúc nãy bị tôi đánh thức” Phương im lặng, nhưng nàng cũng không phải là đang ngủ, mắt nàng nhìn ra cửa sổ. Đây là lần đầu tiên nàng đi du lịch. Hơn nữa còn với một người không thân nhưng tốt bụng. Trong nàng có một phần vui mừng, một phần mong chờ, và nhiều phần hưng phấn khó hiểu. “Đúng rồi, trước vẫn ăn chút gì đã hẳn ngủ” An đột ngột dừng xe lại, chồm người ra phía sau, có một túi đồ ở đó, nàng lấy đưa cho Phương. “Sữa đậu nành, bánh bao, em ăn đỡ đi” còn không quên nói thêm “Phải đi mấy tiếng đồng hồ mới đến nơi, tôi không muốn dừng lại giữa chừng, nên em không ăn sẽ bị đói” Uống một chút sữa đậu nành, Phương cũng không có thói quen ăn sáng. Mỗi sáng nàng dậy thường là đã đến trưa. Nhưng, có lẽ bởi hương sữa đậu nành thơm quá, nàng không từ chối được. “Em nghe nhạc không?” nhận ra Phương đang ngoan ngoãn uống sữa, An mỉm cười, khẽ hỏi. “Tôi có một vài đĩa nhạc trong ngăn chứa đồ trước mặt em đấy, em chọn đi” Phương ấn theo lời An hướng dẫn, tìm trong ngăn chứa đồ, lại không tìm được thứ nàng muốn nghe. Bởi nàng thực chất không có hứng nghe cho lắm. Nàng từ bỏ. “Sao vậy? Không thích?” mấy đĩa đó, nàng cũng chỉ vừa mới mua hôm qua, mua vội nên cũng không chọn kĩ. Thật sự là không hợp với sở thích của người kia. “Chị hát đi” Phương đùa, nhưng trên mặt không hiện nét cười, vờ như mình đang nghiêm túc. An nhăn nhó, đừng đùa nàng như vậy, nàng tuyệt nhiên thừa hưởng năng khiếu âm nhạc từ mẹ My của nàng, khá hơn một chút là nàng có được vài bài hát tủ, chỉ những bài đó nàng mới có tự tin, nhưng tóm lại thì nàng cực kì ít hát. “Ha ha, đừng đùa, tôi chắc chắn em không muốn nghe” “Xì” Phương bĩu môi An lấy điện thoại mình ra, đưa cho Phương “Em có thể nghe trực tuyến, tai nghe trong ngăn chứa đồ luôn ấy” Phương nhận điện thoại, nhưng không nghe nhạc, nàng giữ ở đó “Chị xin nghỉ?” “Ừm, tôi muốn thử cảm giác dùng phép năm” An đáp lời, nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn đường phía trước, nàng xin đường, cho xe rẽ trái, xong lại mới quay sang nhìn Phương “Có chuyện gì không?” “Chị cũng không phải người có thể tùy ý xin nghỉ để đi chơi, tôi thấy lạ. Nếu chị là nam, tôi thực sự nghĩ chị có tình cảm với mình” nàng tuyệt nhiên không xếp An vào người sẽ thích người cùng giới tính. “A” An bật cười “Em này, trên đời ngoài tình yêu vẫn còn nhiều loại tình cảm khác. Hơn nữa một người đối tốt với em không hẳn sẽ có ý đồ gì với em.” “Nhưng là giữa chúng ta… tôi hoàn toàn không tìm ra được lí do vì sao chị lại đối tốt với tôi” “Hôm trước không phải đã nói rồi sao?” An hỏi ngược. Tại sao nàng có thể khiến người khác không tin mình đến vậy được nhỉ. “Tôi…” “Tôi từng nói mình là được hai mẹ nuôi hiện tại nhận nuôi, hai mẹ vốn không có chút quan hệ họ hàng, thân thích gì với tôi, lại có thể yêu thương tôi không khác con ruột. Tôi từ nhỏ liền rất quý trọng tình cảm của hai mẹ dành cho mình, cũng quý trọng thâm tình, tình cảm gia đình. Tôi là luôn tin giữa người với người vẫn sẽ tồn tại tình cảm chân thật, không chút vụ lợi. Tôi nhìn trúng tình cảm em dành cho gia đình, cũng nhìn trúng niềm tự hào, hãnh diện của bác gái dành cho em. Nên với em, tôi có hơn phần quan tâm. Cũng muốn giúp đỡ em. Lí do như vậy, đã đủ chưa?” Phương ậm ừ, nghe ra cũng có lí, nhưng nàng vẫn thấy không đủ, chỉ là không nói ra thành lời. Uống xong ly sữa, Phương thấy ấm bụng, cũng thấy có phần buồn ngủ, nàng nhịn không được, nhắm mắt lại, không quên khoác lên chiếc áo khoác của An. Nàng hành động một cách tự nhiên, cũng không thấy gì khác thường. Nhưng rơi vào mắt An, lại chính là nàng đã dần không bài xích sự quan tâm của An. An một đường lái xe, Phương lại một đường mờ mịt ngủ. Đến bến tàu, An tìm bãi giữ xe, cho xe vào xong, Phương cũng mở mắt thức dậy. “Đến rồi sao?” giọng mang ba phần nhừa nhựa “Còn ngồi tàu một đoạn nữa, ra đảo Z” An ra khỏi xe, mở cửa sau lấy ba lô của nàng cùng túi xách của Phương “Đi thôi” nàng nhắc nhở Phương. Phương đi theo sau nàng, hiển nhiên lúc này tay Phương không mang theo gì, hành lý toàn bộ được An cầm lấy. Phương bước nhanh hơn, gỡ tay An, cầm lại túi đồ của mình. An cười hiền, không nói gì. “Em có say tàu không?” nàng quên mất phải mua thuốc chống say tàu. Tự cho mình là tính toán cẩn thận, lại quên mất điều này. “Không, chỉ là không biết bơi” An nhịn không được, bật cười “Ha ha, em thôi nghĩ quá xa đi được không. Em chỉ cần ngoan ngoãn ngồi trên tàu là được rồi.” “Tôi chỉ nói sự thật” Phương bĩu môi “Em dựa trên cơ sở sự thật, kèm theo một chút tưởng tượng” ai đời lại chưa lên tàu, đã nghĩ đến chuyện mình không biết bơi. Nghĩ tới đó, còn không phải bởi vì sợ tàu gặp tai nạn còn gì. Phải nói nàng lo xa hay nói nàng thích nghĩ tiêu cực đây. Phương vẫn một mực bĩu môi. Lúc nhỏ nàng từng bị suýt chết đuối, nàng còn có chút ám ảnh An nhịn không được, tiếp tục cười, xong tay lại nắm tay nàng, kéo đi lại nơi mua vé, mua xong hai vé, nàng lại giữ yên tay nàng trong tay mình, đi lên tàu đang đợi. “Tôi biết bơi, hơn nữa còn có thành tích tốt, em nếu sợ thì chỉ cần giữ chặt lấy tôi là được. Tôi bảo đảm nếu xảy ra chuyện cũng giữ được an toàn cho em” “Chị không phải nói tôi nghĩ xa sao, lại không biết ai tưởng tượng nhiều hơn ai” Phương vẫn để tay mình trong tay An “Người trên cùng chiếc thuyền, phải biết đồng lòng. Tôi là đang phối hợp với em” Tiếng máy tàu khởi động, chở trên đó không ít khách du lịch đến đảo Z, mà hai người các nàng là một trong số đó. Giữa đông những người xa lạ, không ai biết hai người các nàng là ai, không ai biết hai người các nàng làm nghề gì. Họ chỉ biết hai người các nàng hẳn là như họ, đang đi du lịch. Chỉ có hai người các nàng là thân quen với nhau. Và, có ở cạnh những người hoàn toàn xa lạ như vậy, Phương mới cảm thấy An là người gần gũi với mình. Cũng chỉ có ở cạnh những người hoàn toàn xa lạ như vậy, Phương mới không tự mình nhắc mình là ai, mới có thể thoải mái và thả lỏng. Nhìn sang An bên cạnh, ánh mắt nàng trở nên nhu hòa. Nàng, thật sự biết ơn nàng.
|