Tình Nghịch
|
|
Tên truyện: Tình Nghịch Tên tác giả: Vic Thể loại: Truyện lesbian, truyện đồng tính nữ, truyện bách hợp Cảnh báo độ tuổi: 16+ Nhân vật: An x Phương, phối hợp diễn: Tuyết, Khải, Ngọc, Đức, Phúc,.... 1. Hơn một giờ sáng nhưng khoa cấp cứu của bệnh viện C vẫn bận rộn. Bác sĩ trực ca cùng y tá luôn không ngớt tay sơ cứu, cấp cứu cho bệnh nhân. Đa số những bệnh nhân được chuyển đến đều là vì tai nạn giao thông, hoặc chính là do ẩu đả đánh nhau, số ít còn lại mới rơi vào nguyên nhân khác. Tối nay chính là ca trực của An, nàng vừa mới cấp cứu xong cho một bệnh nhân bị va chạm mạnh do tông xe. Não của bệnh nhân này bị chấn thương nặng, cũng không biết là có thể qua khỏi được hay không. Nhưng An biết mình đã cố hết sức. An chọn ngành bác sĩ mà không đi theo nghiệp của mẹ mình là làm kinh doanh. Lý do vì sao thì không ai biết, ngoại trừ nàng, và nàng đã giấu kín trong lòng, không muốn chia sẻ với ai. Đó là vì lần kia, lúc nàng được hơn mười tuổi, nàng tận mắt chứng kiến bà ngoại nàng yêu thương mất đi, nàng là đau lòng, là bất lực, nhưng lại giúp được gì, trơ mắt nhìn người bà rời khỏi nàng, rời khỏi mẹ nàng. Nàng từ đó quyết tâm cố gắng, học thật giỏi để sau này có thể trở thành bác sĩ, chữa được bệnh cho người thân yêu của nàng. Hoặc giả như không thể chữa được, cũng có thể giúp được chút ít gì đó mà không phải là chỉ bất lực đứng nhìn mọi thứ diễn ra. Một chị y tá đến bên cạnh nhìn An đang trầm ngâm, chị khẽ hỏi “Bác sĩ An, em có muốn uống chút cà phê không? Chị giúp em pha” An mỉm cười quay lại nhìn chị y tá. Chị tên Thu, tính tình chị cũng luôn dịu dàng, nhẹ nhàng như chính tên của chị. Tối nay lại được chung ca trực với chị, cả hai cũng thường xuyên trùng ca trực với nhau. Có thể nói là phối hợp ăn ý. An gật đầu “Chị cho em một ly, cảm ơn chị” Thu phất tay với An, tỏ ý không có gì. Chị là sẵn tiện pha cho mình nên mới hỏi nàng có muốn uống không, cũng không phải chủ động muốn đi pha cho nàng, nàng rõ ràng không cần khách sáo đến vậy. An sau khi tốt nghiệp ở trường đại học, liền được nhận vào bệnh viện C làm bác sĩ, nàng làm việc ở đây một năm thì bắt đầu thực tập để trở thành bác sĩ chuyên khoa 1, có người nói nàng là đi cửa sau mới được thu nhận vào bệnh viện và được đánh giá tốt, từ đó mà thuận lợi cho việc học chuyên sâu của nàng. Bởi nàng chính là học trò cưng của viện trưởng bệnh viện. Nhưng là không ai biết nàng vào bệnh viện cũng không nói với thầy của mình, nàng là nhờ năng lực bản thân mới được nhận vào. Nàng không tiện đi giải thích với tất cả lời đồn, cũng không muốn đi giải thích. Nàng luôn quan niệm, thanh giả tự thanh. Chỉ cần nàng không có làm thì nàng không sợ gì cả. Nghe tiếng còi xe cấp cứu, An vội vàng chạy lại cổng, mỗi bận nghe âm thanh này, An luôn trong trạng thái chuẩn bị sẵn sàng hành động một cách cao độ. Lại thêm một người nữa gặp chuyện không may. Nhưng là lúc này cũng không phải lúc nàng than ngắn thở dài. Nàng cần thanh tỉnh để giải quyết nhanh tình trạng nguy cấp này. Người được đưa đến là một cô gái, trạc chừng hai mươi tuổi, trên trán là một vết rách da khá lớn, máu lại sắp khô, còn có những vết bầm trên mặt, trên tay, hiện tại đang ngất đi. An cùng phụ giúp với những người khác, đẩy nhanh bệnh nhân vào phòng cấp cứu. Mất một lúc lâu sau An mới giúp cô gái xử lý xong vết rách da trên trán. Nếu loại bỏ đi những vết bầm trên mặt, có thể nhìn ra được cô gái này là một cô gái thanh tú, xinh đẹp. Chỉ là… An phát hiện vùng âm hộ của cô gái đang sưng tấy, chứng tỏ đã bị tổn thương. An có phần nghi hoặc, đây là nói cô gái bị cưỡng bức mới ra nông nỗi này sao. Một y tá cùng trực với An hỏi đề nghị nên báo án. Nhưng An lắc đầu, phải đợi cô gái tỉnh dậy đã. An còn có phần lo lắng cho cô gái, là con gái ai lại không sợ trên mặt để lại vết sẹo, không biết sau khi tỉnh dậy, cô gái này sẽ phản ứng thế nào. Nàng cũng không biết tại sao một cô gái nhỏ nhắn lại có thể chịu tổn thương đến mức này. An khẽ lắc đầu, nàng thực không hiểu nổi xã hội bây giờ. Có lẽ từ nhỏ nàng đã được nuôi nấng, bảo bọc trong môi trường tốt nên nàng không thể hiểu được. An trở về bàn trực của mình thì thấy ly cà phê đã an vị ở đó, nàng ngó nghiêng để tìm chị Thu cảm ơn nhưng dường như chị cũng đang bận việc, không có ở đây. An lật tiếp quyển sách đang đọc dở lúc nãy. Thói quen của An chính là vậy, lúc rảnh rỗi thường đọc thêm vài quyển sách y học. Và rõ ràng thói quen này giúp An không ít từ trong thi cử đến ứng phó với những tình huống thực tế. Tuy nhiên lần này nàng lại không được tập trung, ngồi được một lúc thì lại đứng dậy, đi lại chỗ giường bệnh của cô gái lúc nãy. An không rõ mình là vì sao, nàng cũng cảm thấy mình quan tâm cô gái hơn mức bình thường. Hẳn vì nàng cũng là con gái, nhìn thấy một cô gái bị đối xử như vậy, đồng cảm là chuyện bình thường. Phương tỉnh dậy, nàng cảm thấy cơ thể mình mệt mỏi rã rời. Cảm giác đau đớn trên cơ thể truyền đến khiến gương mặt thanh tú trở nên nhăn nhó. Nàng mở mắt ra nhìn xung quanh, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, âm thanh ồn ào, có tiếng nói, có tiếng khóc, có những tiếng hỗn tạp khác. Phương lúc này đã biết mình đang ở trong bệnh viện. Nàng không rõ ai đã giúp gọi cấp cứu, để đưa nàng vào đây, nhưng chắc không phải người kia. Khải sẽ không giúp cô gọi cấp cứu, chính anh cũng chưa chắc đủ tỉnh táo mà nhận ra tình trạng tồi tệ của nàng lúc nãy. Nàng nằm trên giường bệnh đợi bác sĩ đến kiểm tra cho mình, không lâu sau quả nhiên có bác sĩ đến, nghe bác sĩ nói nàng mới biết tình trạng của mình cũng không phải là quá nặng. Ngoài trên trán phải khâu vài mũi thì thương tích trên người cũng không lớn lắm. Nhưng là bác sĩ cũng nói nàng có chút suy nhược, hơn nữa, chỗ kia của nàng cũng bị tổn thương, nếu không muốn nơi đó trở nên tệ hơn thì nàng cần hạn chế quan hệ. Nàng chua xót nghĩ, nàng có thể nghỉ ngơi sao, nàng ngay cả giấc ngủ nàng còn thấy thiếu nữa là. Còn chuyện kia, hạn chế ư, nàng cũng không thể chính mình quyết định được. Vị bác sĩ kia nói xong bệnh trạng của nàng vẫn chưa chịu đi ra ngoài, lại kéo ghế ngồi xuống nhìn nàng, ý như có chuyện muốn nói thì phải. Phương có vẻ khó hiểu, hiện giờ bác sĩ tốt tới mức này sao, hay phải nói họ rảnh rỗi tới mức này sao, nếu tình trạng bệnh không có gì thì thôi đi, có gì phải nói với nhau đâu nhỉ. An cũng không phải người thường xuyên trò chuyện riêng với bệnh nhân, nhưng cô gái này quả thật khiến nàng thấy thương cảm. “Còn chuyện gì nữa sao bác sĩ? Là viện phí đúng không? Bác sĩ yên tâm, sáng mai tôi sẽ đi nộp đầy đủ” Cô gái trước mặt An không lạnh không nhạt nói với An. An không hiểu cô gái này căn cứ vào đâu có thể ngay khi nàng chưa lên tiếng lại nghĩ nàng nói đến viện phí này nọ. Là do cô gái này nhìn đời quá u ám nên không nhìn ra được đâu là quan tâm sao. Nhưng chính An cũng thấy mình lạ, nếu là một ai khác, nàng đã không thèm liếc mắt nhìn đến, nói gì đến việc bị lạnh lùng nói chuyện mà còn phải nhẫn nhịn. “Đừng hiểu lầm. Tôi chỉ là muốn hỏi em có cần báo cho gia đình hay không. Trên người em không có điện thoại, cũng không có người nhà theo cùng. Vết thương trên người em rõ ràng chính là….” An suy nghĩ phải tìm từ gì cho cô gái trước mặt không thấy bi thương khi nhớ lại chuyện kia. Lấy suy nghĩ của bất kì cô gái bình thường nào thì bị cường là chuyện cực kì khủng khiếp, nói gì đến mức phải đi cấp cứu thế này. Nhưng ngoài dự kiến của An, cô gái cười khẩy. “Bác sĩ nghĩ là bị cưỡng bức đúng không? Không phải. Nhưng cũng phải cảm ơn bác sĩ quan tâm. Sáng mai sau khi thanh toán viện phí xong là có thể về rồi đúng không? Cũng không cần gọi người nhà làm gì” An nghẹn lời. Nàng thực không hiểu được logic của nàng, không hiểu được lập luận của nàng, càng không hiểu nỗi suy nghĩ của nàng. Là có chuyện gì xảy ra với cô gái trước mặt hay sao mới khiến cách nói chuyện đáng lẽ không nên có ở một người trẻ như nàng, lại có thể xuất hiện như vậy. “Được rồi, nêu vậy thì em trước nghỉ ngơi. Sáng mai sẽ có người đến khám lại cho em mới có thể quyết định em có phải nhập viện hay sẽ được cho về” Trước khi ra ngoài, An hơi nhíu mày, hỏi một câu cuối “Em còn đang đi học?” Phương ngạc nhiên, nàng không biết rốt cuộc vị bác sĩ này muốn gì. Hơn nữa, nhìn bộ dạng nàng lúc này còn giống người đang đi học hay sao. “Bác sĩ thấy giống sao?” “Tôi thấy em còn trẻ nên đoán như vậy. Không rõ chuyện gì xảy ra với em, nhưng là, cuộc sống cũng không phải u ám như em nghĩ. Chỉ cần em chịu thay đổi cách nghĩ của mình” An nói xong thì trở ra, nàng cảm thấy tối nay nàng quan tâm quá mức tới cô gái này. Nàng vẫn là cần phải điều chỉnh lại chính mình. May mắn là ngoại trừ ca của cô gái vừa rồi, đến lúc hết ca trực của An, không có thêm bệnh nhân nào nữa. Có người đến thay ca, An cười chào vị bác sĩ kia. Nàng đi trở ra, đồng thời mang theo ly cà phê đã trống rỗng để rửa. Lúc này điện thoại An vang lên, không cần nhìn cũng biết người gọi cho mình là ai. “Mẹ, con mới xong ca trực, đang ra bãi giữ xe, chuẩn bị về nhà” An nhấc máy lên là báo cáo tình hình cho mẹ mình biết. An thực ra có đến hai người mẹ, đều là mẹ nuôi cả, An cũng có một người ba, nhưng cũng là ba nuôi. An lúc mới lớn cũng từng có giai đoạn bốc đồng, muốn tìm hiểu về ba mẹ ruột của mình. Lần đó nàng đã khiến hai người mẹ của mình đau lòng. Họ tuy không phải mẹ ruột của nàng nhưng đã dành cho nàng tất cả tình thương yêu của họ. Nhưng khi nhìn thấy nàng nằng nặc muốn tìm ba mẹ ruột, hai người mẹ lại trở nên bất lực, chua xót. An còn nhớ rõ khoảng thời gian lúc đó, có một đêm nàng không ngủ được, trong phòng lại hết nước nên nàng phải đi ra ngoài, xuống bếp lấy nước. Nàng đi ngang phòng của hai mẹ, nghe được bên trong còn tiếng động nên nàng dừng lại. Thanh âm bên trong một là khóc, một là dỗ. Mẹ My của nàng đang khóc vì chuyện của nàng, còn mẹ Linh hẳn đang bên cạnh dỗ dành. Nàng nghe được một lúc mới đi lấy nước rồi trở về phòng. Một đêm đó nàng không ngủ, sáng dậy nàng đã trước mặt hai mẹ, xin lỗi hai người. Từ đó về sau An cũng không bao giờ nhắc đến ba mẹ ruột của mình. Hẳn là giờ này mẹ Linh của nàng đang chuẩn bị bữa sáng, còn mẹ My ngồi trên bàn, chuẩn bị đợi ăn sáng, cũng chuẩn bị đến công ty. Không khí đó khiến An luôn cảm thấy ấm áp mỗi khi nghĩ đến. Nàng có một phòng ở kí túc xá cho bác sĩ ở gần bệnh viện nhưng An luôn chọn trở về nhà sau ca trực. “Được rồi, con trên đường cẩn thận, à sáng nay có món cháo con thích” An lại nghe loáng thoáng có thêm một tiếng nói chen vào. An phì cười, mẹ Linh lại giả vờ ganh tỵ. “Dạ, mẹ cúp máy đi, dỗ mẹ Linh kìa, con đi lấy xe. Bye mẹ” An thong thả mà trở về. Nàng không phải không muốn về nhà nhanh chóng, tắm rửa rồi thẳng lên giường ngủ một phen. Nàng là sợ hai người mẹ của nàng dò hỏi. Cũng không biết là hai người quá quan tâm nàng hay vốn tính hai người tinh ý, có thể canh chừng thời gian nàng từ bệnh viện về nhà khít khao. Đến mức khi nào nàng có phần tăng tốc về hoặc có việc trì hoãn một chút, liền bị lôi ra hỏi lí do. Mẹ My chính là lo lắng an toàn của nàng. Còn mẹ Linh chính là bát quái, muốn dò xem nàng có đang quen ai không. Có phải vì hẹn người kia mà về trễ hoặc có phải vì giận người kia mà bỏ về sớm. Mỗi lượt như vậy nàng chỉ có thể lắc đầu cười khổ, đưa mắt cầu cứu mẹ My. Nhắc đến thì phải nói, hai người mẹ của nàng mỗi người một tính, lại có thể hỗ trợ lẫn nhau chu toàn việc trong nhà lẫn việc công ty, tuy nhiên, cũng cùng là mẹ của nàng thì tuyệt nhiên trong nhà người có quyền hành lớn hơn là mẹ My. An vẫn thường hay phì cười mỗi khi nhìn mẹ Linh của mình thu móng vuốt, khép nép trước mặt mẹ My. Dừng xe trước cửa, An thấy ngoài xe của nhà, còn có thêm một chiếc xe khác. Cũng không quá xa lạ với An, chỉ là không biết có việc gì, cậu Trí lại tìm đến mẹ Linh sớm như vậy. Mở cửa bước vào nhà, như An đoán, cậu mợ nàng đang ngồi trên sofa ở phòng khách, nói chuyện với mẹ Linh. Không khí không được tốt thì phải, nàng khẽ chào hỏi rồi đi tìm mẹ My. “Mẹ, cậu qua có chuyện gì vậy, nhìn mẹ Linh căng thẳng quá” gần như ở nhà, nàng chẳng bao giờ bắt gặp mẹ mình khó chịu. Chỉ đôi lần cậu sang thì sắc mặt của mẹ nàng mới không tốt. “Cậu con sang còn chuyện gì nữa ngoài chuyện của ông ngoại, khụ, chuyện của ông Thái” nghe mẹ nói An cũng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nàng cũng lờ mờ nhận ra giữa mẹ Linh của nàng với ông ngoại, không, ông Thái gì đó có khúc mắc mà cậu Trí của nàng là người chịu trách nhiệm làm cầu nối giữa cả hai. Thấy An còn đứng đó chưa có ý định rời khỏi, mẹ My của nàng nhắc nhở “Con trước đi tắm rồi ăn sáng, chuyện này ngay cả mẹ cũng không can thiệp được. Vẫn là để mẹ Linh của con tự xử lý. Có khó chịu thì chúng ta vẫn mặc kệ. Cái tính cố chấp đánh chết cũng không bỏ” “Ha, mẹ nỡ sao” An tặng cho mẹ nàng vài từ rồi nhanh chóng đi. Nàng không phải người lạ, mới đến ở trong nhà, không hiểu được hai người mẹ của nàng có bao nhiêu tình cảm dành cho nhau. Sáng ra, Phương mượn điện thoại gọi nhờ cho một người bạn, nhờ người kia đến giúp mình thanh toán viện phí. Ai bảo nàng tối qua vào viện không mang theo gì ngoài tấm thân bị đánh nát kia. Đợi người bạn kia thanh toán xong tiền viện phí, liền cùng người bạn rời khỏi bệnh viện. Bác sĩ nói nàng nên ở lại theo dõi ít bữa, nhưng nàng có thể sao. Cho dù nàng muốn, thì cũng không thể ở lại. “Lại bị thằng kia đánh nữa phải không?” Phương đội mũ bảo hiểm, ngồi lên xe người bạn kia, thì lập tức thanh âm truyền đến. Thằng kia trong lời của cô bạn nàng chính là Khải, người yêu của nàng. Người từng khiến nàng vừa yêu vừa hận, nhưng lúc này với hắn, nàng chỉ cảm thấy hết cách. Không nghe được câu trả lời, hiển nhiên yên lặng là thừa nhận “Sao bồ không đi báo công an, tống cổ nó vào tù cho rồi” “Làm lớn để người nhà biết hết chuyện à? Hơn nữa…” Phương hai năm trước từng là sinh viên của trường đại học kiến trúc, gia đình nàng ở vùng nông thôn. Ở đó lại không có mấy ai được học nhiều như nàng, nên nàng tính ra là một niềm tự hào lớn của ba mẹ nàng. Nhưng là, sự thật nàng mấy năm nay ở thành phố xa hoa này, chỉ hoàn thành được chương trình học của năm đầu tiên, sau đó vì một biến cố, cuộc đời nàng rẽ hướng. Nàng thế nhưng lại không nói với gia đình chuyện này, nên hai năm nay không một ai biết chuyện nàng không còn đi học, mà đã bôn thân ra đời đi làm. “Mệt bồ, hơn nữa nó từng giúp đỡ bồ chứ gì, tại bồ mà nó mới như vậy chứ gì. Bồ cứ dung túng nó như vậy, có ngày nó vì lên cơn nghiện, giết bồ không chừng” Phương đã nghĩ tới chuyện này chứ không phải là không, nhưng nàng cũng nghĩ, nếu một ngày bị Khải giết chết, có lẽ cũng là một cách giải thoát cho nàng. Nàng thở dài “Được rồi, mình đang đói lắm, bồ đại nhân đại lượng đưa mình đi ăn gì đó được không?” “Aizzzz, bồ quả thật hết cách, nể bồ đang bệnh, giữ cho chắc, mình chạy nhanh đó” Phương đưa tay giữ lấy eo người bạn mình, nàng nhắm mắt lại mặc cho bạn nàng đưa về đâu. Ngoài đường rõ ràng là người người đang chào đón một ngày mới bắt đầu, còn nàng thì sao, nàng thì không nhìn ra được đâu là ngày mới.
|
2. Phương nói bạn mình dừng lại ở trước lối vào, tự nàng băng qua lối nhỏ để đi đến nhà trọ của mình. Hai bên hẻm nhỏ chào đón nàng bằng cái im lìm, và những cánh cổng nhà được khóa kín. Cũng đúng, giờ này mọi người đều đi làm cả rồi, không khóa cửa im ắng mới là lạ. Căn gác trọ của Phương nằm sâu trong con hẻm, đúng, nàng một phần chính là phải tiết kiệm tiền, mới tìm một nơi ở trong góc tối như vậy. Phần còn lại, nàng là không muốn để người khác biết nàng ở đâu. Căn trọ của nàng, diện tích ước chừng hơn hai mươi mét vuông một chút, phía dưới gồm một phòng vệ sinh, một góc bếp để nấu ăn, còn dư một khoảng trống, hẳn để đón khách nhưng nàng chính là không có giao lưu với ai, không có khách. Còn “khách hàng” của nàng, nàng không tiếp ở đây. Ngoài ra còn có một gác lửng, nàng dùng để ngủ. Nàng mở cửa vào phòng trọ, hiển nhiên không khóa, vào trong còn thấy bóng người tối qua đến. Là vẫn chưa đi sao. Khải nhìn thấy Phương trở về, liền cười tươi đón nàng. Hắn là đang nấu ăn trong bếp. “Em đi đâu giờ mới về? Đã ăn gì chưa, anh dọn lên cho em nha, anh cũng vừa nấu xong” Phương phất tay, nàng cũng không rõ hắn là thật hay là giả mà mỗi lần sau cơn nghiện tỉnh dậy, đều như không nhớ chuyện gì xảy ra. Hắn còn tốt bụng hỏi nàng đi đâu sao, à, là vì hắn nên nàng một đêm ở bệnh viện vậy mà hắn cũng không biết. “Anh cứ ăn đi, em mệt, muốn đi ngủ trước” Phương là không muốn đôi co với hắn, nàng đi lên gác, vùi người vù vù muốn ngủ. Nhưng là, Khải không tha cho nàng. “Em bệnh sao? Đã đi bác sĩ chưa?” Khải đi theo sau nàng, cũng cùng lên gác. “Vừa mới từ bệnh viện về” Phương mệt mỏi tốc chăn ra, ngồi tựa vào vách khi thấy Khải không có ý định đi xuống dưới. “Em… Là do anh đúng không? Tối qua…” Khải yếu ớt hỏi, hắn không nhớ, hoàn toàn không nhớ. Sáng ra nhìn lại mình một thân nằm trong trọ của Phương, đồ đạc trong phòng ngổn ngang, Khải liền biết mình lại lên cơn. Nhưng không nhìn thấy Phương, hắn không biết mình có làm gì nàng không. Nàng thực sự ngán ngẩm khi nhìn thấy gương mặt hối hận này của Khải. Nàng đã nhìn quá nhiều lần, thực sự quá nhiều lần. “Khải, anh đi cai nghiện đi được không?” nàng cũng đã nhiều lần khuyên hắn, hắn lại một mực không chịu. Nhưng kêu nàng bỏ hắn, hoặc tố cáo chuyện hắn làm với nàng để đẩy hắn vào tù. Nàng không làm được. Nói rằng nàng còn yêu hắn nên không thể tuyệt tình? Không, nàng không rõ mình là còn yêu hắn hay không. Nhưng nàng có thể thẳng thắn trả lời, nàng thấy nàng nợ hắn. Hơn nữa, nàng còn sợ hắn bị dồn vào đường cùng, sẽ quay lại cắn nàng. Nàng không có gì để mất, nàng không sợ. Thứ nàng sợ là nhìn thấy ba mẹ nàng vì nàng mà phải thương tâm, đau khổ. Họ sẽ thất vọng đến mức nào khi biết tình trạng hiện tại của nàng. Chính là vì không còn gì để mất, nên nàng mới mặc Khải làm gì mình thì làm. Khải nhìn ra được gương mặt mệt mỏi không có chút khí lực của Phương, Khải thoáng thở dài “Cũng không phải anh không muốn đi cai nghiện, anh mà đi, bọn kia không túm được anh, sẽ quay sang tìm em gây chuyện” bọn kia chính là những người mà Khải đi vay tiền mượn nợ. Một lần liền đẻ ra không ít lãi. “Anh cho là bây giờ có anh thì chúng nó không tìm em sao?” không biết Khải là viện cớ hay thật khờ nữa. Khải ngạc nhiên, xong nhanh chóng thu hồi ánh mắt ngỡ ngàng của mình. Quả thật đó cũng là một lí do thôi, phần nhiều là do hắn ích kỉ. Sợ chính mình đi vào trong kia, lại không được gặp Phương. Khải, là thật lòng yêu Phương. “Được rồi, em cho anh vài ngày để suy nghĩ” Lần này là đến lượt Phương ngạc nhiên. Khải lại có thể dễ dàng đồng ý như vậy. Phương cũng không mấy tin tưởng, nhưng vẫn là có một chút hy vọng còn hơn không. “Em nếu mệt thì ngủ một giấc, khi nào dậy thì xuống dưới có cơm. Anh về trước” Nhìn bóng lưng của Khải, Phương cảm thấy hơi men xúc động dâng trong lòng nàng. Khải là luôn quan tâm nàng, nàng biết. Nếu không vì nàng, Khải cũng không quen biết, giao du với bọn người xấu kia. Bây giờ Khải và nàng đã không đến mức này. Nàng oán, oán số phận, oán vận mệnh. Chỉ là lúc này nàng lại cười mà không phải là khóc. Có lẽ, ngay cả rơi nước mắt, nàng cũng không xứng. An theo tin nhắn của Phúc đi đến một phòng karaoke, nhưng là nàng có phần ngạc nhiên. Nàng đã đi sai hay sao, lại không có ai ở đây. Nàng nhìn lại tin nhắn, nàng là không có nhầm. Vậy thì là đứa em tốt bụng này của nàng cố tình phá nàng? Nàng bấm gọi cho Đức, anh của Phúc mà không phải là gọi cho Phúc. “An đã đến rồi sao? Bọn này có chút trục trặc nên đến trễ. Phòng đã đặt rồi, An trước vào đó đi” Đức nhìn thấy An gọi nên lên tiếng giải thích trước. Phúc một bên phụng phịu, An lúc nào cũng thiên vị, tìm là tìm anh của anh cũng không tìm anh. Anh mới là người báo tin cho nàng. “Khoảng bao lâu thì mọi người mới đến?” biết không sai chỗ, nàng bình thản hỏi. “Chắc chừng mười lăm phút” An vừa cúp máy thì cửa phòng mở ra, một nhân viên nữ đi vào, trên người là bộ váy ngắn thực mát mẻ. An nhíu mày, nàng là không có nhu cầu cần người phục vụ. Không phải là đi nhầm phòng đấy chứ. Nhưng khi gương mặt kia càng lúc càng đến gần, nàng thoáng có chút vui mừng, mở miệng chào hỏi “Là em?” Phương vỗ trán, nàng dường như thực sự đã đi nhầm phòng. Quản lý lúc nãy gọi nói nàng trong phòng là ba ông lớn, cũng không phải một cô gái như vầy. “Ách, xin lỗi, là tôi nhầm phòng” nàng còn không đi sớm lại phòng kia, quản lý không lột da nàng mới là lạ. Nàng thấy nàng vội vã bỏ đi, liền có xúc động muốn đuổi theo, chỉ là ngay lúc đó có người vào phòng “An, định đi đâu đây” Thủy, một người bạn học cũ của An, cũng là bạn của Đức, Phúc. Mấy người họ mặc dù mỗi người một nghề, vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. “Có mình Thủy sao? Những người kia còn chưa đến” Thủy nhún vai, nàng là không đi cùng nên cũng không biết được “Chắc họ kẹt xe gì đó, mà cũng đã hẹn giờ cả rồi, bọn này lề mề” An cười cười “Mình đành ngồi đợi tiếp vậy” Quả nhiên chừng mười lăm phút sau, trong phòng có thêm năm người, hai anh em của Đức, cùng ba người bạn chung của họ. Hôm nay là buổi hẹn thường lệ của nhóm bạn này. An dù ít thường lui tới những buổi tiệc tùng vui chơi này nọ nhưng buổi hẹn này nàng là không thể chối từ. Đây là giao ước của bảy, à không, tám người bọn họ khi còn là học sinh trung học. Chỉ là hiện tại có bảy người các nàng gặp nhau. Một người còn lại đang ở nơi xa. Tại một phòng khác Phương ngồi cạnh một người đàn ông trung niên. Quả nhiên có vóc người của ông lớn, bụng thật không nhỏ. Trong phòng còn có thêm hai ông lớn khác cùng với hai “đồng nghiệp” của nàng. Ông lớn ngồi cạnh Phương, một tay choàng qua eo nàng, bàn tay chính là không yên, di chuyển lên xuống. Phương là biết, nhưng nàng cũng chỉ có thể mỉm cười đáp lại mà không thể tránh được. Nàng đôi khi nhờ rót rượu mà có thể dịch người né được những cái sờ soạng của ông lớn kia. Nhưng có né thì sao. Sau màn tiếp rượu ở đây, lại có một màn khác. Nàng là tránh không được. Được non nửa bình rượu, ba người bọn Phương vẫn muốn tiếp tục bồi chuốc cho ba ông lớn, chuốc càng say, càng có lợi cho ba người các nàng. Nhưng là ba ông lớn này lại không phải đơn giản. Tuyệt nhiên từ chối lời mời của ba người các nàng. Mà một mực muốn đi tăng sau. Uyển chuyển từ chối không được, ba người các nàng liền thuận theo. Ông lớn bước trở ra, tay vẫn ôm lấy eo của Phương. Phương cũng dịu dàng cười đáp lại. Chỉ là nụ cười của nàng, có mấy phần thật nàng cũng không cân rõ. An nhận điện thoại nên đi ra ngoài nghe, vừa nghe xong trở vào thì thấy ở phòng đối diện cửa mở. Từng cặp bước ra, chỉ nhìn sơ thôi cũng có thể biết được họ có quan hệ gì. Tiếp theo lại đi đâu. Chỉ là khi thấy Phương, An trong ngực có cảm giác không vui. Lúc nãy còn tưởng nàng đơn giản là nhân viên phục vụ của quán, lại không nghĩ đển... Dường như nàng đã đặt nhầm sự đồng cảm của mình thì phải. Phương cũng nhận ra vị bác sĩ hôm trước, cũng chính là vị khách lúc nãy mình gặp khi đi nhầm phòng. Thấy tia thất vọng trong mắt người trước mặt, Phương nhếch miệng cười, nàng cũng không cần nhận lấy sự đồng cảm của người kia, cần gì phải thất vọng khi biết sự thật của nàng. Trở lại phòng, An gấp gáp chào tạm biệt mọi người, bệnh viện gọi cho nàng, nói có một tai nạn giao thông liên hoàn, có rất nhiều người bị thương, được chuyển đến bệnh viện, bác sĩ trực cấp cứu không xoay kịp. Nàng phải trở về bệnh viện. Lại nhắn với Đức, nhờ anh gọi cho hai mẹ của nàng dùm. Nàng một đường thẳng đến bệnh viện. An về đến bệnh viện, tình hình rõ ràng căng thẳng. Nàng nhìn lại khắp nơi trong phòng cấp cứu, đã không còn đủ chỗ cho các bệnh nhân. Hít một hơi sâu, nàng đi gặp bác sĩ ca trực để hỏi mình hỗ trợ được gì. Nàng được giao cho theo dõi tình hình những bệnh nhân vừa được bác sĩ khác sơ cứu. Nàng đi đến từng giường bệnh, cẩn thận, tỉ mỉ kiểm tra. Từ đo nhịp tim cho đến theo dõi huyết áp, kiểm tra cả tình trạng hôn mê của bệnh nhân. Nhìn thấy y tá Thu tối nay cũng trong ca trực, An hơi mỉm cười chào hỏi rồi tiếp tục quay lại công việc. Mấy giờ sau, nàng và mọi người trong kíp trực mới tạm thời thở phào. Trong số các bệnh nhân được chuyển tới, nặng nhất chính là tử vong, không cứu được. còn nhẹ nhất cũng là gảy xương. An mặc dù đã quen với việc nhìn thấy thương tích trên người bệnh nhân, nhưng không có nghĩa nàng sẽ không khó chịu khi trông thấy chúng. An ngồi xuống ghế, mày nhíu chặt. Nàng đang nhức đầu. “Tối nay cũng không phải em trực, là bị gọi về sao” Thu cũng vừa mới đi một vòng theo dõi bệnh nhân xong. “Em dù sao cũng ở gần, trở về cũng nhanh. Hơn nữa, em là còn trẻ, cần được trải nghiệm mới tốt” Thu cười hiền “Chị lại nghĩ có những chuyện không cần trải nghiệm lại tốt hơn. Ví như chúng ta, không có việc để làm chứng tỏ không có người bệnh” An gật đầu tỏ ý tán đồng. Đúng thật có những thứ không cần trải nghiệm lại tốt hơn. An lơ đãng nghĩ đến Phương. Cô gái kia, là tại sao lại cần phải trải nghiệm đến những chuyện kia. Là tại sao lại phải làm công việc đó. Cuối tuần An được hai mẹ lôi kéo đi ra ngoài. An cho xe dừng trước trung tâm mua sắm. Nàng vòng ra cửa sau mở cửa cho hai người mẹ của mình. Ngay lập tức có một anh nhân viên cao ráo bảnh trai cùng một người mặc đồng phục bảo vệ đi đến chào hỏi hai mẹ nàng và nàng, đồng thời giúp nàng đưa xe vào bãi giữ. Quả nhiên là trung tâm lớn, cách phục vụ thật tốt. An vừa đi vừa tặc lưỡi liền bị mẹ Linh gõ đầu “Khách V.I.P mới có chế độ này, biết chưa. Hơn nữa mẹ với giám đốc trung tâm cũng có quan hệ làm ăn. Chậc chậc, con xem bộ dạng con lúc này…” người mẹ nào đó của nàng đưa mắt quét một vòng trên người nàng “Chốc nữa tránh xa mẹ một chút, đừng nói chúng ta quen nhau. Con một bộ như mới đến đây không bằng” An lè lưỡi, nàng không phải mới đến, nhưng là rất rất ít đến đây. Nàng vừa không có thời gian, cũng không có hứng thú. “Em tưởng ai cũng có thời gian thường xuyên đến đây như em sao?” mẹ My của nàng vẫn luôn một dạng nói chuyện đâm chọc mẹ Linh, không một chút nể mặt. Vẫn luôn bênh vực cho nàng mỗi bận nàng bị mẹ Linh trách cứ. Người mẹ nào đó vừa nãy còn hùng hổ, lúc này liền như con mèo ngoan ngoãn, An không khỏi giơ lên ngón cái bội phục mẹ My của nàng. Nàng cười lấy lòng, chen vào giữa hai người mẹ, khoác lấy tay họ đi vào trong. Một góc bên kia phía ngoài trung tâm đang ồn ào, nháo đến An phải chú ý. Một đám người đang bao vây một nam thanh niên. An đưa mắt nhìn, hai mẹ nàng cũng nhìn sang. “Thanh niên ngày nay, chậc chậc” mẹ Linh của nàng lại tiếp tục tặc lưỡi, bà quay sang nàng “Vẫn là con gái của mẹ tốt nhất” Mẹ My liếc mắt nhìn sang “Cũng phải xem là ai dạy dỗ” “Đúng đúng, là do chị dạy tốt, con nó mới ngoan như vậy” mẹ Linh của nàng chính là không để lọt bất kì cơ hội lấy lòng mẹ My của nàng. An thu hồi ánh nhìn của mình, mỉm cười, tiếp tục khoác tay hai mẹ vào trong. Chỉ là lúc nàng thôi không còn nhìn phía bên kia nữa, thì một cô gái vừa lúc xuất hiện ở đó, cô gái đi vào trong vòng vây của đám người kia, đỡ lấy nam thanh niên, hét lớn với những người vây quanh nam thanh niên. “Tôi đã nói tiền anh ấy nợ tôi sẽ trả, còn tìm anh ấy làm gì” Phương bực dọc, rõ ràng nàng đã nói việc này nàng sẽ phụ trách, bởi lẽ nàng biết Khải cũng không cách nào trả được nợ. Khải vẫn là nên đi cai nghiện là tốt nhất. “Cô em, nó hôm qua đến nói với bọn anh là có việc gì cứ tìm nó đấy chứ” một người trong số bọn người kia, hẳn là lão đại, lên tiếng. “Anh nghĩ anh ấy có thể trả nợ được sao, lời nói vậy cũng tin được.” Phương lấy trong túi xách ra một số tiền “Trước cầm lấy nhiêu đây đi, số còn lại tôi sẽ đều đặn trả cho các anh” số tiền kia, chính là tối qua nàng gặp được một vị khách hào phóng, vung tiền không ngại tay. Hơn nữa, vị khách kia dĩ nhiên là nữ. Nàng ban đầu còn có phần do dự, nhưng lại nghĩ, cũng không sao cả, nam hay nữ với nàng đều như nhau. “Thằng nhãi này thật tốt số, có được con bồ như cô em. Được, lần này bọn anh tha cho nó. Nhưng mà em tốt nhất thực hiện đúng lời em nói” người kia nói xong liền dẫn theo đàn em bỏ đi. Phương thở dài, lôi kéo Khải đón xe trở về. Về phòng trọ của Phương, cả hai mỗi người một góc, Khải im lặng, Phương cũng không nói lời nào. Một lúc sau, Khải là lau đi giọt nước mắt đang lăn trên gương mặt gầy gò, trắng bệch của hắn “Ngày mai, em đi với anh đến trung tâm đi” “Hmm?” Phương là nghe không rõ. “Anh sẽ đến trung tâm cai nghiện. Khi anh trở ra, chúng mình làm lại từ đầu, được không?” Khải biết tiền mà Phương kiếm được là từ đâu. Hắn không rõ lần kia là hắn giúp nàng, hay hại nàng nữa. Phương lúc này đã nghe được lời của Khải, nàng cay khóe mắt, làm lại từ đầu, còn được sao. Nhưng không đành lòng nhìn Khải thất vọng, nàng nhanh chóng gật đầu “Được, chỉ cần anh cai nghiện xong trở ra, chúng ta làm lại từ đầu” nàng nhìn Khải, cho Khải cái nhìn mang đầy sự tin tưởng. Nàng là tin Khải có thể cai nghiện tốt, còn vế sau đó, vẫn là để thời gian trả lời.
|
3. Sáng sớm, theo đúng hẹn, Phương đi cùng với Khải đến trung tâm cai nghiện, giúp anh làm thủ tục. Trước khi rời khỏi, nhìn ra được ánh mắt luyến tiếc của Khải, Phương thở dài “Anh muốn đổi ý sao?” Khải lắc đầu “Anh không đổi ý, mà có đổi ý còn được sao. Em…” Phương đưa tay lên môi suỵt một tiếng, nàng không cần nghe mấy lời vô nghĩa kia. “Em biết anh muốn nói gì, nhưng đừng nói. Được rồi, em có việc phải về trước, anh nhớ phải cố gắng” nhận được cái gật đầu đầy quyết tâm của Khải, Phương an tâm trở ra. Vậy là xong. Khải đang trên con đường tìm lại chính mình. Nàng cầu cho hắn sẽ nỗ lực mà bước tiếp. Nàng không rõ gian nan của việc cai nghiện là như thế nào. Nhưng nàng biết từ bỏ thứ mình đã quen đến thành nghiện chưa bao giờ là điều dễ dàng. Khải đã thực sự nghe lời, ít ra như vậy vẫn họa may còn cứu được. Còn nàng, nàng biết mình đi lệch, nhưng càng lún càng sâu. Nàng không bắt xe trực tiếp về nhà, mà đi bộ dọc theo đường, đến một công viên gần đó. Nàng một mình ngồi trên ghế đá, đã hơn tám giờ nên người tập thể dục buổi sáng cũng tản đi hết. Lại là lúc bắt đầu một ngày làm việc nên phần đông mọi người cũng đều đi làm. Công viên hiện tại trống vắng, dường như ở nơi này chỉ có mỗi nàng là khác người, là buổi sáng rỗi và bận rộn về đêm. Là vào giờ này có thể thư thả ngồi ở đây, suy nghĩ vu vơ. Nàng đưa mắt nhìn bầy chim sẻ đang sà xuống khoảng trống gần đó. Môi hơi nhếch, vẽ lên gương mặt một nụ cười. Nhiều lúc nàng thực nghĩ, có khi không là người thì sẽ thế nào. Phải chăng là tốt hơn không. Ví như lũ chim sẻ kia. Mỗi ngày chỉ cần ăn no đủ, tối đến lại an ổn ngủ một giấc. Vòng tuần hoàn xoay đều, không cần phải lo nghĩ quá nhiều. Ngược lại làm người nếu làm chủ được chính mình thì tốt, ngược lại nếu không nắm được vận mệnh của mình, tùy ý để vòng quay cuộc đời cuốn phăng đi, là cực kì bi thảm. An xong ca trực, nhưng không theo thường lệ. Sáng nay hai mẹ nàng đã đi du lịch cùng nhau, vừa gọi cho nàng nói đã đến sân bay. Nàng về nhà cũng chỉ là một mình. Nhớ ra đã lâu không thăm “những người bạn nhỏ” của mình, An cho xe lại công viên, dừng lại một góc, mở cốp xe ra lấy thức ăn đến cho “những người bạn nhỏ”. An đưa ánh mắt bâng quơ nhìn một vòng trong công viên, bất chợt bắt gặp một thân ảnh có phần quen thuộc. Cô gái kia cho An cảm giác khác lạ hơn hai lần chạm mặt trước. Trên người mặc một thân áo sơ mi trắng, quần jean xanh, nhìn ra rõ ràng ở lứa tuổi còn đi học. Gương mặt cô gái lần này không trang điểm đậm như buổi tối An gặp ở phòng karaoke, cũng không có những vết bầm như lần đầu An gặp gỡ. Chỉ là trên gương mặt trẻ trung ấy, lại không có nét vui tươi đáng có của lứa tuổi thanh xuân. An lần đầu tiên cảm thấy tò mò ở một người nhiều như vậy. Nàng phủi tay, bước lại phía cô gái kia. Cô gái dường như đang suy nghĩ điều gì đó, cũng không nhận thấy sự hiện diện của An bên cạnh. “Xin chào, lại gặp em” An tự động ngồi xuống ghế, không cần đợi lời mời của cô gái kia. Phương lúc này mới thu hồi ánh mắt đang nhìn phía xa của mình, nhìn lại người bên cạnh. Nàng thầm than, thành phố này từ bao giờ đã nhỏ lại, để người không liên quan gì cũng có cơ hội thường xuyên gặp mặt thế này. Nhưng không phải hôm trước đã biết nàng là như thế nào rồi sao. Còn lại cố tình muốn nói chuyện với nàng. Mỉm cười nhẹ với An, Phương không mặn không nhạt đáp lời “Này có tính là chúng ta có duyên không ha ha. Nhưng thật ra thì không ai thích mình có duyên thường xuyên gặp bác sĩ” An thật hết lời, nàng chỉ chào hỏi thôi sao cũng nhận phải thái độ khó chịu của nàng nữa không biết. Nhưng từ nhỏ tính tình nàng luôn tốt, không quá nóng nảy, nên điềm nhiên cười đáp lại “Ngoài là bác sĩ thì tôi cũng là một người bình thường. Người bình thường gặp người bình thường là chuyện vốn rất bình thường. Em thấy không phải sao?” Phương có phần nể phục vị nữ bác sĩ trẻ này. Quả nhiên là người được giáo dục bài bản, tính tình tu dưỡng tốt. Nàng đưa mắt đánh giá người bên cạnh, mi thanh mục tú, làn da trắng nõn, lại không nghe được trên người có mùi mỹ phẩm. Là tự nhiên sao. Lại nhìn đến trang phục, cũng thực đơn giản, trên người lại không dư thừa trang sức. Nhìn giống như một người thực bình thường. Nhưng khí chất này tuyệt nhiên không phải một người có gia cảnh đơn giản. Trong lòng nàng chợt nảy lên ý định trêu đùa. Là người ta tự dâng đến cửa, cũng không phải nàng cố tình dây dưa. “Chị có thể tự nhận mình là người bình thường nhưng tôi thì không nha” An cảm thấy có phần hứng thú “Em là nói mình đặc biệt?” “Đúng nha” Phương kề sát lại An, kéo gần khoảng cách hai người “Tôi chính là người đặc biệt, khiến người khác dễ bị say hơn rượu, cũng dễ bị nghiện hơn thuốc” nàng cố tình thở một hơi vào tai của nàng, chọc nàng ngứa ngáy. Nàng nhìn ra được nàng biến hóa, vàng tai đã ửng đở, người cũng cứng nhắc. Nàng mới dịch người cách xa nàng, duyên dáng mỉm cười nhắc nhở nàng “Cho nên là bác sĩ, chị cẩn thận” An còn đang đỏ mặt vì hành động khiêu khích vừa rồi của Phương, lại nghe được lời của Phương càng khiến nàng suy nghĩ. Không phải ý của nàng chính là nàng đang dây dưa nàng, nên nàng cảnh cáo nàng đấy chứ. An cười khổ, có cần nghĩ thoáng và nghĩ lệch tới mức vậy không. “Tôi tại sao phải cẩn thận?” Phương nhướng mày “Không phải là bác sĩ thì nên tránh mấy thứ đó sao, rượu và thuốc” “Em cũng không phải mấy thứ đó, hơn nữa, em có phải mắc chứng kỳ thị người lạ không?” Phương bật cười, “Chị nhìn tôi giống sao. Lại nói tôi nếu mắc chứng đó tôi đã không sống được đến bây giờ.” An nhớ ra được Phương là làm nghề gì, nàng nhíu mày, im lặng. Nhưng là một âm thanh nào đó từ bụng nàng vang lên. An đỏ mặt ngượng ngùng, chính xác là đã đến giờ ăn của nàng, hôm nay trì hoãn hơi lâu. “Bác sĩ, chị vẫn là đi ăn sáng đi.” Phương cũng đứng dậy muốn rời khỏi. Nhìn bóng Phương đi xa, là một đường đi bộ. An có phần suy nghĩ, đứng dậy lấy xe mình đuổi theo Phương. An bấm còi rồi dừng lại “Em đi đâu? Cùng ăn sáng đi” nàng xuống xe, mở cốp lấy ra nón bảo hiểm đưa cho Phương. Phương có phần chần chừ nhận lấy, mang vào, đồng thời lên ngồi phía sau An “Chị không thấy mình quá nhiệt tình sao?” An gật gù “Cũng có phần nhiệt tình thật, nhưng là đổi lại không đi ăn một mình vẫn thấy đáng. Tôi không quen phải ngồi một mình ăn một mình” Phương cười nhạt, quả nhiên cùng là người, lại không cùng mệnh. Nàng chính là thường xuyên ăn cơm một mình. Những bữa không một mình thì không tính là ăn cơm. Người này lại không quen với việc ăn một mình. Là gia đình hạnh phúc, bạn bè quan tâm, mọi thứ đầy đủ nên có diễm phúc đó sao. Nhưng nàng lại nghĩ người này không phải chỉ vì muốn có người ăn mới mời nàng. Là tự tìm đến, đừng trách nàng. Phương đưa tay vịn lấy eo của An, cảm giác lạ lùng chạy từ chỗ tiếp xúc của tay Phương với eo mình khiến An khẽ run người. An lắc đầu muốn xua đi cảm giác lạ này. Người ngồi sau nàng lại cười đắc ý, nàng là phải trách nàng nai tơ hay tự trách mình lão luyện đây. “Em ăn gì?” “Không phải chị mời sao.” Phương hỏi ngược lại “Em có kén ăn gì không? Nhìn người thực gầy” An dùng ánh nhìn của một bác sĩ đánh giá Phương. Phương có phần nghẹn lời, nhưng cười cợt “Không chỉ có kén ăn mới khiến người ta gầy nha” câu nói đầy thâm ý khiến An không khỏi suy nghĩ. Nhưng là nàng không nói tiếp. Nàng vẫn cho là nàng nhất định có chuyện bất đắc dĩ. Không ai khi không lại thích đem mình ra giễu cợt. Cũng không ai khi không tự nguyện đi làm cái nghề kia cả. An trầm mặc cho xe chạy, được một lúc, cảm giác người phía sang như lệch sang một bên, An nhíu mày gọi người kia, một lần lại một lần vẫn không co tiếng trả lời, An nhanh chóng đưa xe tấp vào lề. May mắn nàng lúc nãy là vịn lấy eo nàng, tạm thời giữ được nàng trong lúc nàng đang ngất đi. An đỡ Phương xuống bên đường, tay nhấn mạnh huyệt nhân trung của nàng, chỉ một lúc sau Phương mở mắt ra nhìn An, An thở phào. “Chắc phải đưa em đến bệnh viện chứ không phải đưa em đi ăn” Phương lắc đầu, nàng chán ghét bệnh viện, một chút mệt mỏi này vẫn là về nhà ngủ một giấc tốt hơn. “Không cần, tôi chỉ có hơi choáng váng, là do thiếu ngủ” “Em không chỉ thiếu ngủ đơn giản vậy, vẫn là đến bệnh viện kiểm tra đi. Hơn nữa hôm trước rõ ràng em trốn viện” “Chị quả nhiên là một nhân viên tốt của bệnh viện” vào đó thì có gì tốt chứ, Phương đứng dậy, đi sang một bên định bắt xe tự mình trở về, ở đây giằng co với người này hoàn toàn không tốt An lúc này không rõ cỗ nóng giận từ đâu ập đến, nàng đi lại nắm tay Phương kéo lại xe “Nếu không đi bệnh viện thì cũng lên xe, tôi đưa em về, tôi giúp em kiểm tra” tự nàng đeo lại nón cho nàng, tuyệt nhiên không muốn cho nàng có cơ hội cự tuyệt. Đây là lần đầu tiên An đưa người lạ về nhà mình, mà Phương cũng là lần đầu tiên đi về nhà người lạ. Nàng cũng tự mình thấy lạ, người kia cũng chỉ chạm mặt được hai lần. Nàng lại có thể đưa nàng về nhà nàng, mà nàng cũng có thể theo nàng về nhà nàng. “Em ngồi đó đi, đợi tôi lấy ống nghe cùng máy đo huyết áp ra, giúp em kiểm tra một chút” An nhanh nhẹn đi về phía phòng mình, lấy ra dụng cụ. Trong nhà có hai người lớn, nên nàng liền mua riêng một bộ, cũng mua luôn một ít loại thuốc chữa các bệnh thường gặp để sẵn ở nhà. Nhìn người kia tỉ mỉ cẩn thận giúp mình kiểm tra, Phương lạnh nhạt mở lời “Xem ra chị cũng không chỉ là nhân viên tốt của bệnh viện, còn là một bác sĩ tốt” An không mấy quan tâm đến thái độ của Phương, có lẽ nàng cũng quen với giọng điệu của cô gái trẻ này “Bác sĩ chính là phải chữa bệnh cho người bệnh, chuyện hiển nhiên thôi. Em ngồi đợi tôi một lúc, chắc trong tủ có đồ ăn mẹ tôi nấu sẵn, đợi tôi hâm lại, cùng ăn. Em cũng uống chút thuốc” Phương không nói, nàng đưa mắt đánh giá An. Nàng không vì một chút chuyện này mà tin tưởng có người tốt sẵn sàng giúp đỡ một người lạ như nàng mà không có ý đồ gì. Nàng lại nghĩ, nha, nàng cũng không có gì để sợ mất. Muốn chơi, nàng sẽ chơi cùng. Lại biết đâu nàng sau cuộc chơi này nàng được lợi gì thì sao. Nhếch nhẹ môi, nàng ngồi tựa vào ghế, nhìn người kia vào bếp. Điện thoại nàng lại vang lên, đưa tay lấy điện thoại, là số lạ nha, không có trong danh bạ của nàng. “Alo” Phương nhẹ giọng “Phương đúng không?” bên kia truyền đến là một giọng nữ. Giọng nói này có phần quen, nàng đã nghe đâu đó, a, dường như là… “Em làm chị buồn nha, vừa gặp không lâu đã quên mất giọng chị rồi” giọng bên kia có phần trách cứ khi Phương im lặng một lúc. Phương lúc này đã xác định chính xác được người gọi cho nàng là ai. Ngoài vị khách nữ kia, còn ai vào đây nữa. Phương có phần ngạc nhiên khi người kia lại tìm nàng. Không phải nàng chưa từng gặp qua chuyện sau khi cùng khách trải qua 419, lại còn có thể gặp lại. Chỉ là lần này vị khách này gọi nàng khá sớm khiến nàng bất ngờ, không đoán trước được. “Em làm sao lại không nhớ được nha. Em chỉ là ngạc nhiên vì sao chị lại gọi thôi” giọng nói nũng nịu, nhưng tuyệt nhiên lúc này không nhìn ra được cảm xúc gì trên gương mặt người nói. Bên kia là giọng phá lên cười, “Còn không phải do em khiến chị một lần gặp liền khó quên sao. Em đang ở đâu, chị đến đón em lúc này được không?” Phương cầm lấy điện thoại, “Tất nhiên là được, nhưng mà….em là đang tắm nha, hay là như thế này, chị nhắn địa chỉ sang, em tự đến, được không hữ?” Phía bên kia đồng ý rồi cúp điện thoại. Đồng thời điện thoại Phương nhanh chóng nhận được địa chỉ, nhìn xong tin nhắn Phương đi vào trong bếp “Tôi có việc phải đi trước, không có duyên ăn cùng chị bữa ăn này rồi” Nhìn thấy ánh mắt của An có chút thất vọng, Phương là không rõ bao nhiêu phần thật giả trong ánh mắt này. Không đợi An nói tiếp lời Phương nhanh chóng bước ra khỏi nhà. Phương rời khỏi, An có chút thất thần, rồi lại nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cũng không là gì cả, chỉ vì nàng nhìn thấy nàng có quá nhiều u uất trong lòng, nàng là không đành lòng trông thấy một người trẻ đáng lẽ vui vẻ lại trở nên bất cần như vậy. Nàng là muốn kết bạn, cũng muốn giúp đỡ. Nhưng nếu thiện ý không được nhìn nhận, nàng cũng đành chịu. An tiếp tục việc mình đang làm, hâm lại thức ăn, tự mình ngồi xuống ăn sáng, à thì chính là bữa sáng cũng sắp thành bữa trưa. Cuối cùng dù muốn dù không vẫn phải ăn một mình, nàng thấy nhớ hai người mẹ của nàng rồi. Phúc, tên đầy đủ là Trần Gia Phúc, có một người anh sinh đôi là Trần Gia Đức. Anh đã tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh, hiện đang làm việc cho tập đoàn Thành Thái, cũng chính là tập đoàn của nội anh. Nếu đứng ngoài nhìn vào, có thể thấy Phúc là một công tử nhà giàu, cuộc sống giàu có, không lo không nghĩ, và là kiểu mà sẽ có nhiều cô gái vây theo anh. Quả thật có nhiều cô gái thầm mến anh. Nhưng chỉ có anh, cùng một vài người bạn thân của anh mới hiểu có một chuyện luôn khiến anh đau đầu. Chính là đã mấy năm nay, Phúc theo đuổi một cô gái tên Ngọc. Nhưng không thành. Hết lần này đến lần khác, Ngọc luôn tỏ ra lạnh lùng với Phúc. Nàng không tiếc xua đuổi anh, anh cũng không tiếc mặt dày mày dạn với nàng. Hôm nay anh lại tiếp tục hẹn nàng ăn trưa, nàng lại tiếp tục từ chối. Anh có phần chán nản, đưa xe đi một vòng, lại vô thức đi đến gần chung cư nhà nàng. Nếu đã đến, cớ gì không vào. Phúc đậu xe lại, một thân đi lên tầng nhà Ngọc, đứng trước cửa nhấn chuông. Đợi một lúc lâu mới thấy Ngọc trở ra, gương mặt cau có nhìn anh “Anh đến có gì không? Đã nói không đi ăn với anh, còn đến đây làm gì” Phúc cười gượng, anh cũng không có ý chủ động đến, là vô thức, vô thức nha. Mắt anh hơi liếc vào trong, bên trong chính là có một người khác. Phúc ghen tuông, là bạn trai Ngọc sao. Anh thực sự muốn lập tức đi vào. Ngọc trông thấy đứng ở cửa như vầy thực không tốt, Phúc thì hiển nhiên không có ý trở về. Nàng thở dài, dịch người sang bên. Dù sao cả ngày cũng còn dài, tạm ngưng chuyện tốt lại một lúc cũng không sao. Cô gái bên trong kia hẳn dễ dàng thông cảm cho nàng.
|
4. Phương mặc vào áo ngủ, nàng đi ra phía phòng khách ngồi, không mấy quan tâm đến sự hiện diện của Phúc, nàng dửng dưng ngồi xem tivi. Nàng là một người rất có đạo đức nghề nghiệp. Trước khi khách hàng yêu cầu nàng về, nàng tuyệt nhiên không trở về. Mà Ngọc cũng không có ý định để nàng về. Nàng muốn cùng nàng cả ngày hôm nay. Nên đích thị người thừa ở đây chính là Phúc. Phúc nhận ra không khí rất kì lạ, mặc dù trong nhà lúc này không tồn tại người bạn trai của Ngọc như anh đã nghĩ nhưng quả thực có người lạ. Ngọc lại không muốn giới thiệu người này cho anh biết. Anh đành gượng cười, ngồi một lúc, nói vài câu với Ngọc rồi trở ra. Một đường bực dọc và khó nghĩ. “Bạn trai chị sao?” Phương không có ý tò mò, nàng chỉ không muốn mình bị cuốn vào tình tay ba tay bốn gì đó. Cuộc sống của nàng đã đủ phiền phức lắm rồi. Ngọc cười cợt, lại ngồi cạnh bên Phương, tay bắt đầu không an phận “Chị không phải người có người yêu lại có thể tìm người khác lên giường” Phương cũng nhếch mép, nghiêng mặt sang đối diện với người bên cạnh, một tay chống đỡ lấy đầu, một tay chạm vẽ một đường lên gương mặt người kia “Chị đang muốn nói chị là kiểu chung thủy sao?” “Đương nhiên” Ngọc chính là thích vẻ nửa như lạnh lùng, nửa như yêu tinh quyến rũ nàng của Phương. Nàng thật sự một lần thử liền có quên. Cứ như Phương đã làm gì đó khiến nàng nghiện. Ngọc kề sát, áp môi mình lên môi Phương. Nàng không nhịn được sự hấp dẫn của nàng. Nếu không phải vì Phúc quấy phá, nàng với nàng nãy giờ cũng không chỉ hôn môi. An đang say ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Nàng quơ tay lấy điện thoại, nhìn cái tên trên màn hình nàng có xúc động muốn mắng ngay người đang gọi. Người này chỉ toàn biết ngay thời điểm nàng ngủ hay có việc gấp, gọi lại nói vài ba câu lảm nhảm rồi thôi. Nhưng nàng từ nhỏ đã tốt tính, rất hiếm khi nổi giận hay lớn tiếng với người khác. Hơn nữa người này xét theo vai vế còn là em nàng, nàng nhẫn “Có chuyện gì không Phúc?” “Đang ở nhà đúng không? Em qua đó nha” Phúc mỗi bận không vui thường tìm An. Cũng không biết vì sao, từ nhỏ anh đã muốn thân cận An. Nếu không phải An là con của cô anh. Anh nghi ngờ mình sẽ theo đuổi An rồi mà không phải để đợi tới lúc gặp Ngọc, chân chó chạy theo Ngọc nhưng lại toàn bị đánh đuổi. “Được rồi qua đi” An thở dài, thế là đi mất một giấc ngủ. Tối nay tuy nàng không trực cũng khá rảnh rỗi nhưng nàng đã thiếu ngủ hai hôm. Còn không ngủ bù thì chỉ có nước mắt nhắm mắt mở đi khám bệnh. Cũng chỉ còn một tháng nữa nàng chuyển vào khoa chuyên của nàng để thực tập tiếp. Nàng là chọn khoa ngoại tim mạch. Đến lúc đó nàng sẽ có nhiều cơ hội được cọ xát hơn với thực tế. Nhưng là nếu lúc này nàng biểu hiện không tốt, thời gian một tháng kia biết đâu sẽ kéo dài hơn thì sao. Nàng ngồi dậy đi rửa mặt đợi đứa em nào đó của nàng đến tìm nàng. Đức và Phúc tuy là hai anh em, nhưng tính tình khác biệt rõ rệt. Đức luôn trầm tĩnh, ngược lại Phúc luôn hướng ngoại. An cảm thấy mình nói chuyện hợp với Đức hơn, nhưng người nàng nói chuyện nhiều hơn chính là Phúc. Bởi Phúc không tiếc mặt dày làm phiền nàng. Còn nói cái gì là giao lưu thắt chặt tình cảm chị em, bạn bè. An đi vào bếp, mở tủ lạnh lấy ra trái cây, hai mẹ nàng luôn chu đáo là thế. Trước khi đi còn không quên để sẵn thực phẩm, trái cây, sữa, nước ép các loại đầy một tủ cho nàng. Dường như trong mắt hai mẹ nàng thì nàng đã dừng lại ở cái tuổi thiếu nhi thì phải. Trái cây lấy ra vẫn chưa ăn được thì Phúc đã đến. Nàng đi lại mở cửa cho Phúc. Trên tay Phúc là một túi đồ gì đó nàng không rõ, nhưng thứ hiện ra đập ngay vào mắt nàng là mấy lon bia. Nàng nhíu mày, sao Phúc lại dám mang thứ thức uống bị cấm trong nhà nàng đến. Phúc một tay cầm lấy túi đồ, một tay cầm chiếc vest, gương mặt ỉu xìu nhìn An. Thấy gương mặt méo mó của Phúc nàng thở dài, đang giờ làm, trốn ra ngoài, còn muốn uống bia. Không phải bị đá lần nữa thì còn gì khác sao. “Lại bị đá? À không, em có là bạn trai người ta đâu mà bị đá” nhóm bạn của nàng ai không biết chuyện của Phúc đâu. “Đừng có xoáy vào nỗi đau của em nữa được không.” Phúc ngồi phịch xuống ghế, đưa tay lấy chùm nho rồi ngắt lấy một trái cho vào miệng “Chị nhìn em thử đi, có chỗ nào không tốt đâu. Sao cô ấy vẫn suốt ngày cự tuyệt em là thế nào” An không hiểu Phúc là thật sự không biết hay cố tình không muốn biết. Nếu tình cảm mà xét tốt xấu, đã không có những chuyện tình ngang trái. Nhưng nàng có phần nể phục Phúc, không phải ai cũng có thể kiên trì như Phúc. “Em rất tốt, nhưng em không phải kiểu Ngọc thích” nàng thực cảm thấy buồn cười một chuyện là không biết Phúc nhìn trúng chỗ nào của nàng, lại thường đem chuyện tình cảm của anh kể cho nàng. Nàng không thích hợp làm quân sư quạt mo. Nàng lại đem ra hai ly trống và một bình nước ép táo. Nàng mở nắp rót cho Phúc một ly, bản thân nàng một ly. “Nếu cô ấy có thể nói cô ấy thích người thế nào em liền biến mình giống vậy” chùm nho vơi đi hơn một nửa, đưa tay nhận lấy ly nước từ An, Phúc chính xác là kiểu càng buồn lại ăn càng nhiều. An lắc đầu, nàng có một chuyện vẫn luôn không nói cho Phúc biết về Ngọc. Cuối năm trung học, Ngọc từng tìm nàng nói Ngọc thích nàng. Nàng khi đó sững sờ một lúc lâu, là lần đầu tiên nàng nhận được lời tỏ tình từ một cô gái, nhưng nàng lấy lại bình tĩnh, uyển chuyển từ chối. Nàng những tưởng Ngọc chỉ là một lúc trẻ tuổi nông nỗi. lại không nghĩ Ngọc mãi đến tận bây giờ không có quen bạn trai. Mặc kệ Phúc có theo đuổi như thế nào, Ngọc vẫn là từ chối. “Sợ em có biết cũng không cách nào biến bản thân giống vậy được” Phúc mấp máy, anh đang có nghi vấn trong lòng, lại nghe thêm câu nói có đầy thâm ý của An, anh nhỏ giọng, hỏi An cũng như hỏi chính mình “Có khi nào Ngọc là thích con gái không?” An đang uống một ngụm nước, phải giữ bình tĩnh lắm mới không sặc. Lại nghe lời kế tiếp của Phúc “Lúc nãy trước khi đến đây em có đến nhà Ngọc, gặp một cô gái, khụ, còn đang mặc đồ ngủ ngồi trong đó” “Em có phải là đã nghĩ quá nhiều rồi không” mặc dù có thể Phúc nói đúng, nhưng An biết thứ Phúc đang liên tưởng trong đầu là gì. Phúc thở dài “Hy vọng là em nghĩ nhiều, chứ chuyện gì em cũng dám làm, chỉ là buộc em đi chuyển giới thì ông Trí nhà em không giết em luôn sao” An phì cười, chuyện này Phúc cũng có thể đem đùa được. Đức chính là giống mợ Tiên, còn Phúc, tính hay đùa này là truyền từ cậu Trí không sai. “Em sao không nghĩ tìm một người khác thích hợp với mình hơn” câu An muốn nói thực chất là “Em hoàn toàn không có cơ hội, vẫn nên bỏ cuộc đi” Phúc lại thở dài. Anh cũng không rõ mình là thực yêu hay chính vì càng khó càng muốn chiếm giữ. Nhưng lúc này anh vẫn chưa muốn buông tay. Nửa đêm, Phương bắt xe ra đến bệnh viện đợi mẹ nàng. Nàng vừa trở về trọ chưa kịp thay đồ thì nhận cuộc gọi mẹ nói ba nàng phát bệnh, bệnh viện gần đó đề nghị chuyển lên tuyến trên. Mà tuyến trên thì còn ở đâu nữa. Xe không đến được ngay nhưng Phương chính là sốt ruột, không yên lòng nên vội vàng lại bệnh viện trước. Phương mặc phong phanh một chiếc váy ngắn, trên người còn sặc mùi hỗn hợp từ nước hoa đến mỹ phẩm, rượu, thuốc lá và cả… nàng đứng một lúc mới lấy lại bình tĩnh nhìn lại chính mình, nếu để mẹ nàng nhìn nàng ở bộ dạng này, không nghi ngờ mới là lạ. Nhưng nhìn lại thì nhìn lại, nàng cũng không có ý định trở về thay đồ. Có đứng đây vào đêm mới biết, thực ra bệnh viện chẳng lúc nào ngủ. Tiếng còi xe cấp cứu cứ cách không lâu lại vang lên, người trên xe, người trong bệnh viện, phụ giúp lẫn nhau đưa người bệnh vào bên trong. Một chiếc xe cấp cứu lại đến, một thân áo trắng đi ra cùng với hai thân áo trắng khác. Phương mắt lơ đãng nhìn, hôm nay là ca trực của vị nữ bác sĩ nhiệt tình kia sao. Trùng hợp thật. Chốc nữa không chừng phải nhờ tới tay vị nữ bác sĩ này giúp ba cô. Phương ngồi đợi thêm một lúc thì xe cấp cứu của ba nàng mới đến, đưa ba nàng vào trong xong nàng mới có cơ hội hỏi mẹ về tình trạng của ba. Ông là bị đột quỵ não. Còn phải tiến hành một loạt kiểm tra, mới biết chính xác được mức độ thế nào. Phương nghe xong, ngồi lặng ở một góc. Bệnh rõ ràng không nhẹ, nàng lại biết gia đình nàng không có nhiều tiền. Lo lắng cho sức khỏe của ba là một, lo lắng cho chi phí sau đó là hai. Nàng thực mệt mỏi. Nhưng nàng không thể suy sụp, nàng cần phải tìm ra cách chữa bệnh cho ba nàng. An bước trở ra, nhìn thấy Phương thất thần ngồi cạnh một người phụ nữ trung niên. Nhìn gương mặt hai người có vài nét tương đồng, nàng đoán được quan hệ của hai người. Trông thấy An trở ra, Phương mới tiến lại hỏi “Ba tôi thế nào rồi?” An nhíu mày, nàng không biết nói thế nào mới là nhẹ nhàng để cô gái trước mặt đừng quá sốc “Bác tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng” Phương thở nhẹ ra, nhưng nàng cũng biết sau đó còn một vế nữa. “Nhưng bác có thể sẽ bị tê liệt nửa người” vùng não bị thiếu máu quá lâu, không cách nào phục hồi được. Nhận thấy cơ thể cô gái trước mặt run lên, lung lay như sắp đổ, An đưa tay đỡ lấy “Em giữ bình tĩnh, ngồi xuống trước đi.” Mẹ Phương ngồi đó cũng nghe được lời của An, nước mắt tuôn như mưa. Phương quật cường quẹt đi nước mắt, gương mặt lúc này bị lem luốt bởi lớp trang điểm vì nước mắt nàng nên đã lem ra. An lấy ra khăn giấy đưa cho Phương. Phương nhận lấy, đồng thời nói cảm ơn. “Vẫn có không ít trường hợp như bác trai kiên trì điều trị thì có thể phục hồi được.” Phương gật đầu, tỏ ý cảm ơn. An cũng không tiện ngồi lâu, liền trở về chỗ của mình. Ngồi với mẹ một lúc, tin nhắn của Ngọc lại tới “Em đã ngủ chưa?” Ngọc không hiểu vì sao Phương chỉ mới rời khỏi nàng vài tiếng, nàng nhịn không được đã nhắn tin tìm nàng. Nhìn tin nhắn của Ngọc, Phương chần chừ, do dự hồi lâu vẫn là chọn không trả lời. Con mồi này, nàng định phải có được. Cho nên để bắt được nó. Nàng cần giăng bẫy. Sáng hôm sau, An một lần nữa đi nhìn một vòng tình hình các bệnh nhân trước khi đổi ca trực với bác sĩ ca sau. Ngang qua chỗ Phương đang ngồi, nàng thấy nàng cùng mẹ nàng đang tựa vào nhau ngủ. Suy nghĩ một lúc An lay Phương. Giương đôi mắt mơ ngủ của mình nhìn An, rồi lại nhanh chóng tỉnh táo “Ba tôi có chuyện gì sao?” “Không có, em đi theo tôi, đến làm sớm thủ tục cho ba em, sớm nhận được điều trị sẽ tốt hơn cho bác” “Cảm ơn chị.” Lần này là lời thật lòng, không chút giễu cợt, không chút nghi ngờ. An đi trước dẫn đường cho Phương. Mặc dù nàng trước giờ xem thường chuyện nhờ quan hệ để thuận lợi cho công việc, nhưng lần này nàng chính vì nàng, một lần phá vỡ nguyên tắc của mình. Lại không biết nàng còn vì nàng, sau này còn nhiều nguyên tắc bị phá vỡ hơn nữa. Thấy Phương đã xong xuôi thủ tục, An mới an tâm trở về. Đi bộ ra bãi giữ xe, An cười nhẹ hôm nay về nhà, thế nào hai mẹ cũng sẽ hỏi chuyện gì lại về trễ. Nàng không biết có nên nói thật hay viện một lí do gì đó. Nàng không quen nói dối nhưng nói thật lại không tránh khỏi tính bát quái của mẹ Linh. Ngọc đợi đến sáng vẫn không thấy tin nhắn trả lời của Phương. Nàng sốt ruột, cũng khó chịu. Cô gái kia nhất định là cố tình. Nàng là sau bao năm, ngoại trừ người kia, nàng mới có thể tìm gặp được một người khiến nàng mê muội như vậy. Hơn nữa, người này cũng không phải người kia, không cao cao tại thượng khiến nàng cảm thấy khó gần, nên nàng tin lần này nàng không để người này vượt khỏi ngoài tầm tay. Vì vậy, nàng bấm gọi cho nàng. Máy được kết thông, mẹ Phương đã dậy nên nàng phải tránh sang một chỗ khác mới bấm nghe. Bên kia truyền đến giọng trách cứ. “Em là không muốn nghe máy của chị” Phương không cảm xúc, nhưng giọng lại ngọt ngào “Em là bận rộn chứ không phải không muốn nghe máy của chị” “Hữ? Mới sáng em bận gì.” Giọng nói chuyển sang nghi ngờ “Em… tối qua…” “Ba em nhập viện, em suốt đêm trong bệnh viện, rất mệt…” Ngọc lúc này mới thôi ghen tuông. “Em đợi chị đến đó với em” Phương cười nhếch, vẫn là giúp điều trị cho ba nàng mới trên hết. Cũng không phải nàng lấy không của người khác. Nếu bảo Ngọc đi làm, nàng sẽ không đi nhanh đến vậy. Ba nàng vẫn luôn thường xuyên phàn nàn chuyện nàng trốn việc, đến trễ. Nhưng người đẹp có việc, Ngọc liền nhanh chân, chưa đầy mười lăm phút đã đứng trước mặt Phương, mồ hôi còn đọng trên trán. Ngọc nhăn mặt “Em thực xem chị là người ngoài, tối qua chị nhắn tin cũng không trả lời. Nếu nói cho chị chị đã đến sớm rồi” Phương cười cười, nhưng suỵt môi, nháy mắt với Ngọc. Ngọc nhận ra bên cạnh còn có mẹ Phương, nàng lễ phép chào rồi ngồi xuống bên cạnh. “Bác bệnh thế nào?” Phương nghẹn ngào “Ba bị đột quỵ, có thể bị liệt nửa thân” Ngọc thở dài, bệnh thực nặng, nàng đưa tay kéo Phương vào lòng, mặc kệ người ngồi bên cạnh là mẹ Phương. Một cái ôm của hai người con gái có nhiều ý nghĩa, Ngọc cũng không quan tâm mẹ Phương nghĩ gì. Chỉ là lúc này nàng muốn an ủi Phương, cho Phương ấm áp.
|
5. Bệnh viện chính là một nơi như vậy. Chọc người khán ngán ngẩm mỗi khi nhắc đến. Nhưng cho dù có ngán ngẩm thế nào, lại không cách nào phủ nhận vai trò quan trọng của nơi này. Mỗi ngày có biết bao nhiêu lượt bệnh nhân ra, vào nơi này. Lại có bao nhiêu người chữa khỏi, bao nhiêu người vĩnh viễn yên ngủ. An như thường lệ, đến nơi khiến bao người ngán ngẩm này làm việc. An hôm nay đi làm ca ngày, vẫn theo thường lệ, nàng mặc vào áo blouse, đeo ống nghe, đến từng giường bệnh kiểm tra, bệnh án của từng bệnh nhân được nàng tỉ mỉ ghi chép. Đây là chức nghiệp của nàng. Là trách nhiệm, cũng là mơ ước. Đi đến giường bệnh của ba Phương. Nàng theo dõi, đánh giá cẩn thận tình trạng. Vì ông cũng khá lớn tuổi, nên khả năng phục hồi không được tốt. Xem ra nửa thân dưới muốn cử động lại phải rất khó khăn. Cơ mặt ông vẫn chưa thoải mái như bình thường, nhưng nhìn ra ông đang nở nụ cười với nàng, dù thật mệt mỏi và cố gắng. An cũng mỉm cười đáp lại, an ủi ông “Chỉ cần bác nỗ lực, phối hợp điều trị, bác sẽ sớm hồi phục” An trở ra khỏi phòng bệnh thì trông thấy mẹ của Phương, bà như có chuyện muốn nói với nàng thì phải. Nàng cũng đã kiểm tra xong hết những bệnh nhân nàng phụ trách trong sáng nay. Cùng bà trò chuyện một lúc cũng không có gì. “Bác có chuyện muốn nói với con sao?” không rõ vì điều gì, hẳn phần nhiều chính là nàng trong nhà cũng có hai người mẹ, nên nhìn người phụ nữ ở độ tuổi như hai mẹ, nàng không khỏi có chút tình riêng, thiên vị. Nói năng cũng bớt phần xa lạ, hơn phần gần gũi. Mẹ Phương ngược lại, lắc đầu khiến An nghĩ mình nghĩ quá nhiều. An cười, định bước đi thì mẹ Phương mới lên tiếng “Không phải là có chuyện, tôi chỉ muốn nói cảm ơn bác sĩ. Mấy hôm nay có bác sĩ thường xuyên kiểm tra giúp tình trạng của ông nhà. Còn động viên ông.” An lúc này mới hiểu ra ý của mẹ Phương “Là trách nhiệm của con, bác không cần cảm ơn đâu.” Bà cười hiền nhìn An “Tôi mặc dù là người ít hiểu biết nhưng cũng biết được không phải bác sĩ nào cũng nhiệt tình như bác sĩ. Nhất là với những người nghèo như chúng tôi” An có chút không biết phải nói gì. Nàng biết những gì mẹ Phương nói là sự thật, nhưng rõ ràng kia là trách nhiệm của một bác sĩ. Nàng nên làm, và phải làm. Là do những thứ trách nhiệm đó bị nhiều người lơ là bỏ quên, nên khi một người thực hiện đúng, lại trở nên đặc biệt sao. “Đúng rồi, bác những ngày này đều ở bệnh viện sao? Không về nghỉ?” xem ra là gia đình Phương cũng không nhiều họ hàng thì phải. Nàng không thấy có nhiều người đi thăm ba Phương, chỉ có mẹ Phương là túc trực ở đây cùng chồng bà. Nàng cũng thường xuyên gặp Phương. Nhưng những người khác thì không thấy. “Chúng tôi không phải người ở đây, chỉ có con gái nó từ quê lên đây học đại học kiến trúc, có thuê một căn trọ nhưng cũng vì sợ ổng có chuyện gì, tôi cũng chưa đến chỗ con gái ở.” Nhắc đến con gái, mẹ Phương trong mắt lóe lên tia tự hào. An gật gật, nàng cũng ngờ ngợ được nhà Phương không ở đây. Nếu không, nàng mỗi tối đi làm, còn không từ sớm đã bị ba mẹ nàng phát hiện sao. Ba mẹ Phương nhìn cũng không phải người có thể cho con mình đi làm chuyện như vậy. Lại nghe được Phương là đến đây học đại học. An không khỏi đăm chiêu. “Nhưng mấy hôm nay con nhỏ cũng phải xin nghỉ. Không biết bài vở của nó thế nào. Mới tối qua dường như do nó nghỉ nên có chuyện gì đó, bạn nó gọi nó đã phải lập tức đi ngay” Tiếng của mẹ Phương nhắc An thoát khỏi trạng thái đăm chiêu của mình. An nghe được, nên nhẹ giọng trấn an bà “Nếu nghỉ có lí do chính đáng như em ấy thì chắc không có chuyện gì đâu, bác đừng lo.” “Bác trai cũng có y tá với bác sĩ thường xuyên theo dõi, bác nếu muốn đi đến chỗ em ấy thì vẫn có thể tranh thủ được” Mẹ Phương gật đầu “Cảm ơn bác sĩ.” Bà cười gượng “Nãy giờ phiền bác sĩ quá, vẫn là để bác sĩ quay về làm việc” “Không có gì đâu bác. Vậy nếu không còn gì con cũng xin phép đi trước.” An mỉm cười đáp lời rồi rời khỏi, bước chân nhanh nhẹn lại chắc chắn. Mẹ Phương đưa mắt nhìn theo thân ảnh nữ bác sĩ. Bà có ảo giác, dường như chiếc áo blouse trắng kia mặc trên người nàng là một sự phối hợp tuyệt vời. Phương rời khỏi nhà Ngọc đã là gần trưa, nàng trở về trọ tắm thay đồ mới có thể đến bệnh viện. Những ngày này nàng đã xin nghỉ ở quán karaoke. Nhưng vài buổi tối vẫn phải rời khỏi bệnh viện, không cùng mẹ nàng trông chừng cho ba nàng được. Vì Ngọc gọi. Và nàng cũng cần cuộc gọi của Ngọc. Mặc vào người chiếc sơ mi trắng cùng quần jean, gương mặt cũng để tự nhiên mà không trang điểm. Tóc đen dài được nàng cột cao lên ở phía sau. Phương bước chân ra khỏi nhà, Hôm nay vào bệnh viện, nàng cần tìm gặp một người, là An. Nàng muốn hỏi nàng về bệnh tình ba nàng. Không có lí do gì đặc biệt, ngoại trừ việc trong số các bác sĩ ở bệnh viện thì nàng chỉ tạm gọi là quen biết An. Nàng thừa hiểu tìm người quen hỏi chuyện tốt hơn tìm người lạ. Nàng cũng không rõ lịch trực của An. Vẫn là may rủi thôi. Và dường như nàng trong vô số lần rủi, thì hôm nay nàng may mắn. Nàng đã bắt gặp An đang đi dọc hành lang, nàng tiến lại. An nhíu mi khó hiểu nhìn nàng. “Em tìm tôi?” “Bác sĩ có thời gian không? Có chuyện muốn hỏi chị” An gật đầu, nhìn lại xung quanh, nói chuyện bên ngoài thực không tốt, An nhắc Phương vào phòng làm việc của mình. Rót ra một ly nước lọc, mời Phương đang ngồi trên ghế. An cũng ngồi xuống đối diện. “Em muốn hỏi tình trạng của bác trai sao?” “Đúng, ba tôi, là không có cách nào giúp ông phục hồi được đúng không?” An nghiêm túc, nhìn Phương một lúc rồi chậm rãi mở miệng “Không phải là không có cách. Bởi vì bác trai cũng có tuổi, tim của bác lại không khỏe, bệnh viện không dám ngay lập tức dùng thuốc mạnh để điều trị cho bác. Phải từ từ đợi tình trạng bác khá hơn một chút mới thay đổi thuốc khác. Vẫn phải theo dõi thêm mới xác định được” “Vậy có biết chính xác là theo dõi đến khi nào không?” Phương thở dài, không phải nàng không muốn để ba ở đây điều trị, nhưng ba ở đây, mẹ cũng ở đây. Nàng khó mà ứng phó được. Buổi tối, nàng phải đi làm. Mặc dù Ngọc nói nàng sẽ giúp cho nàng. Nhưng để điều trị cho ba nàng, cần không phải là số tiền nhỏ. An trầm ngâm “Em đang lo lắng điều gì?” Hai tay An đặt trên bàn, đan vào nhau “Không biết chính xác được, nhưng chắc chỉ trong tuần sau sẽ quyết định cho bác trai uống loại thuốc gì, cũng có thể để bác về nhà, và theo lịch mà tái khám lại” Phương gật đầu, một tuần không ngắn nhưng cũng không quá dài. “Cảm ơn bác sĩ” nàng cảm thấy không có gì muốn hỏi tiếp, chuẩn bị đứng dậy bước trở ra, thì nghe thanh âm phía đối diện. “Em biết Ngọc sao?” mấy lần nàng thấy Ngọc trong bệnh viện, là đến thăm ba Phương. An không khỏi suy nghĩ, cô gái hôm trước mà Phúc nói không lẽ là Phương. Nhưng nhìn đi nhìn lại, hai người đáng lẽ không có liên quan gì, lại có thể có vẻ thân thiết. Quan hệ này không khỏi để người khác nghi ngờ. “Tôi không thể có bạn sao?” Phương cũng nhận ra dường như An biết Ngọc. “Em sao có thể xuyên tạc ý người khác như vậy được nhỉ. Chẳng là tôi cũng là bạn của Ngọc. Nếu em cũng là bạn của Ngọc, sao chúng ta không thể làm bạn với nhau. Thái độ em lúc nào cũng xa cách với tôi thì phải” “Chị biết tại sao không?” Phương cười như không cười, nhẹ nhàng hỏi. An lắc đầu. Nàng không hiểu nàng, cũng không hiểu mình. “Vì, chị lành tính” Phương nói xong thì bước ra ngoài. An ngồi lại, phì cười, lí do này nghe qua thực vô lý và gượng gạo. Phương không phải không biết nàng là người tận tâm, có lòng. Ít nhất là đối tốt với bệnh nhân. Nàng mấy ngày nay đều thường nghe mẹ mình khen một nữ bác sĩ, thường xuyên đến để ý, quan tâm đến bệnh tình ba nàng. Đối với những bệnh khác cũng hòa nhã mà không phải là khó chịu. Cũng chính vì nàng tốt, nên nàng không muốn động đến nàng. Làm bạn với nàng? Nếu nàng của hai năm trước liền dễ dàng đồng ý. Nhưng nàng của hiện tại không muốn. Còn mối quan hệ với Ngọc, với nàng mà nói chẳng qua là một loại giao dịch. Đúng với cái “nghề” hiện tại của nàng. Trên giường, diễn một chút kỹ xảo, rên lên một vài tiếng. Sau đó nhận lấy tiền. Sòng phẳng không hơn không kém. Phương đi lại chỗ của mẹ mình. Bà mấy ngày nay cũng mệt mỏi trông rõ. Mái tóc của bà, đáng lẽ không bạc nhiều đến vậy. Nàng trông thấy mà đau lòng. Thấy nàng bước đến, mẹ nàng chỉ một chỗ trống ý bảo nàng ngồi cùng bà. “Chuyện học của con sao rồi?” Ngẩn người một lúc nàng mới nhớ ra, tối qua rời khỏi, nàng nói bạn học gọi, “Cũng không có gì lớn, con nhờ bạn giúp mình rồi” Mẹ nàng gật đầu, lại nhớ ra “Ừ, Khải đâu, nó bận sao mấy nay mẹ cũng không nghe con nhắc đến nó” nếu tính ra thì Khải với nàng thuộc dạng “thanh mai trúc mã” đi. Mẹ nàng không nói thì nàng cũng quên béng đi phải đi thăm Khải. Không rõ hắn trong đó có tốt không. “Khải dạo này thực bận rộn, con cũng không nói anh ấy biết ba nhập viện” “Con làm đúng, đừng để nó biết, nó lại lo lắng” Nhắc đến Khải, lại nhớ đến mớ phiền phức kia. Và y như rằng chuyện tốt khi nhắc sẽ không đến, chuyện xấu liền linh nghiệm. Điện thoại nàng nhận được cuộc gọi, nhắc nàng đi ra phía ngoài bệnh viện có người đợi. Phương thở dài, mấy hôm nay nàng thực quên nàng còn một số nợ lớn phải trả. Khải ban đầu mượn nợ chỉ là vài chục triệu, lại không biết nợ đẻ nợ cách nào, đến lúc nàng biết thì con số đã lên đến hàng trăm. Và còn hơn cả số nợ, Khải lại trở thành kẻ nghiện. Phía ngoài cổng quả nhiên có một nhóm người mà Phương thề rằng nàng nếu được chọn lại nàng đời này tuyệt đối không muốn quen biết họ. Đợi Phương rời khỏi một lúc An mới nhớ ra, nàng nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho mẹ Linh của mình. Điện thoại lập tức được kết nối thông. Nàng mỉm cười, nàng chính là con cưng của hai mẹ. “Con gái có chuyện gì sao?” mẹ Linh của nàng tuy không được dịu dàng như mẹ My, nhưng giọng nói dễ dàng lộ ra vẻ quan tâm. “Mấy ngày trước con có nghe mẹ với mẹ My nói công ty đang tổ chức cuộc thi thiết kế trẻ gì đó đúng không?” nàng nhớ không lầm thì phần thưởng cũng lớn, lại có cơ hội làm nhân viên của công ty. “A, con gái, con hôm nay đã ăn gì nha?” cũng không mấy khi con quan tâm đến chuyện công ty của hai bà già này. An bĩu môi, không phải nàng không quan tâm đến hai mẹ, nàng là không có hứng thú với kinh doanh hay công trình gì gì đó nên không tiện hỏi. Nhưng lắng nghe thì nàng vẫn lắng nghe. “Con có một người bạn, nhưng mà cô ấy chỉ mới là sinh viên kiến trúc, không biết có thể tham gia được không” nàng vẫn nên đi thẳng vấn đề thì tốt hơn. Mẹ nàng lại muốn thừa dịp loạn nghĩ, nghĩ một lúc lại đưa nàng đến những chuyện nàng không tưởng được. “Vậy sao? Aizz, mẹ còn tưởng con muốn đổi nghề, muốn tham gia. Mẹ lập tức cho con giải nhất, ha ha” “Mẹ…” nàng bất lực, nàng đã nói nhiều lần, nàng sẽ không từ bỏ ước mơ của mình. “Được rồi, biết rồi cô gái. Con cứ nói bạn con đăng kí tham gia. Không giới hạn đối tượng tham dự mà. Nhưng mà mẹ nói trước, ngoại trừ là chính con, còn lại sẽ không có bất kì thiên vị nào ha ha” “Ách, con cũng chỉ muốn hỏi rõ thông tin, không có ý gì khác” nàng đổ mồ hôi. “Ha ha, à, chiều con trở về đúng không? Muốn ăn gì?” “Lâu mẹ không nấu canh cá” nàng có phần bội phục mẹ Linh của nàng, công việc có mệt có nhiều thế nào vẫn điều đặn nấu cơm cho cả nhà. Mẹ lại tuyệt đối không để mẹ My động tay vào. Nàng nhiều lần gợi ý muốn tìm người giúp việc, mẹ nàng đều lần lượt phản đối. “Được, chiều nhà mình ăn cá” An cười tươi khi nghe mẹ nàng sảng khoái đáp ứng, nàng nhắc mẹ nàng quay lại với công việc, nàng cũng có việc cần làm. Mang theo tờ danh thiếp của công ty mẹ nàng, An đi tìm Phương. Không biết Phương có nhận lấy sự giúp đỡ này không, nhưng nàng vẫn thử. Nàng nhìn trúng ánh mắt tự hào của mẹ Phương khi nhắc đến Phương. Nàng còn nhìn trúng một thứ khác. Chỉ là mơ hồ nàng chưa thể thừa nhận. “Cô em, hình như đã đến thời hạn trả tiếp số tiền của tháng, cô em quên sao?” kéo Phương sang một góc tránh khỏi cái nhìn của bảo vệ bệnh viện, vẫn là tên đại ca kia nói chuyện với Phương. Phương nhăn nhó “Anh không thấy tôi đang ở bệnh viện sao. Làm sao trên người có mang theo nhiều tiền đưa cho các anh?” “Vậy sao, vậy thì khi nào mới mang theo tiền. Đã trễ hai ngày rồi” An đi đến chỗ mẹ Phương tìm Phương thì được biết Phương đã đi ra ngoài. Nàng suy nghĩ rồi đi tìm, ra ngoài cổng đưa mắt nhìn, bắt gặp một nhóm người kia cùng Phương. Lại gần còn nghe được câu nói của người kia. Phương nhận ra An đang đến gần, nàng nhíu mi, dứt khoát sớm kết thúc cuộc nói chuyện với nhóm người đòi nợ kia “Ngày mai đi, tại chỗ tôi làm. Đừng nói các anh không biết nơi đó” “Ha ha, tốt, em nhớ lấy” người kia đưa mắt nhìn An đi lại gần, ánh mắt có phần cảnh cáo, rồi phất tay cho bọn đàn em rời khỏi. Đợi nhóm người kia đi xong, Phương mới nhìn lại An, đợi An lên tiếng trước An lấy ra tấm danh thiếp đưa cho Phương. Nàng cũng tò mò khi thấy nhóm người kia, nhưng quyết định không hỏi. Cô gái trước mặt, sự kháng cự trước quan tâm của nàng quá lớn. “Đây là địa chỉ của một công ty xây dựng, ở đó đang tổ chức một cuộc thi thiết kế, em là sinh viên ngành kiến trúc đúng không? Có lẽ tham gia cuộc thi này có lợi cho em” Phương có nghĩ cũng không nghĩ An tìm mình là vì lí do này. An làm sao biết nàng học thiết kế. À, hẳn do mẹ nàng, mẹ thường đem chuyện nàng đang học đại học lấy làm tự hào. “Chắc là chị không biết hai năm nay tôi đã không động tới cái gì gọi là trường học, bài học” An lắc đầu “Em cứ cầm lấy nó, còn quyết định tham gia hay không tùy ở em. Em vào được đại học kiến trúc chứng tỏ em có bản lĩnh, cũng có đam mê. Nếu bất đắc dĩ phải vì ngoại cảnh là dập tắt đam mê trong mình thì không đáng trách. Nhưng nếu có cơ hội lại tự mình dập tắt, thì chính là không thể tự tha thứ được” Phương đưa tay nhận lấy tấm danh thiếp kia. Nàng chưa quyết định được nhưng thật sự lời nói của An đánh vào thứ gọi là đam mê gì đó trong nàng. Mặc dù nàng đã đem giấu nó vào trong một góc thật sâu trong lòng.
|