Yêu, Chưa Phải Là Tất Cả
|
|
Trước mặt hắn là một đường cong cơ thể đẹp như một nữ thần điêu khắc , đôi chân thon dài , cặp đùi trắng mịn , vòng eo thon nhỏ , vòng ngực ...( tg : ấy tự tưởng tượng nhé ) , xương quai xanh đẹp tinh xảo , mặt trái xoan , môi mỏng , mũi cao , mắt đen láy ...Cổ họng tự nhiên khô đắng có cảm giác nghẹn , khó khăn nuốt xuống , hocmon lại tăng cao , Hắn đứng hình thật sự ( tg: còn đâu hình ảnh lạh lùq =]]z )
Trước mặt cô là một con người cao , có cơ bụng , không vạm vỡ , không ẻo lã , tỉ lệ cân đối , dáng người mang khí chất cao ngạo , bất cần . Khuôn mặt , ánh mắt , ... Dường như tất cả một lần rồi một lần đều khắc ghi thật sâu vào tâm hồn cô .
Không biết thời gian trôi qua bao lâu , đến khi máy nước nóng báo hiệu đã đủ nóng thì hai con người đang đứng như tượng kia mới vội vã tỉnh , người thì hoảng hốt vơ đại chiếc khăn to quấn lên người , người thì luống cuống vọt nhanh ra khỏi nơi làm cho người ta *phạm tội* :)) ...
Chạy ra khỏi đó thì Thiên mới nhớ là chưa đưa đồ cho Linh . Tự mình thở dài một hơi , tự hỏi bản thân sao lại trở nên bất cẩn dễ bị người khác ãnh hưởng điều mà trước giờ chưa từng xãy ra với chính mình .(tg: chĩ mình Linh thôi ca à ) . Bước đi trong bóng tối , đặt tay vào góc tường , lập tức bức tường chuyển động mở ra là một căn phòng khác . Bên trong là hàng loạt quần áo được treo ngay ngắn , bên phải là kệ giày cao , xếp thứ tự từ cao đếp thấp theo giá cả và chất lượng , bên trái là một tủ kiếng trong suốt chứa nước cùng một loại nước hoa và đồng hồ . Tiến nhanh vào lấy 2 cái áo đen , một mặc lên người , cái còn lại thì đem đến trước cửa phòng tắm gõ cửa nói . " Cô chưa lấy đồ " " A ...Thiên để ngoài đi , tôi tự lấy " Nghe vậy thì Thiên bỏ áo ở cửa phòng tắm rồi bước lại phía giường , mở laptop bắt đầu chăm chú vào màn hình . Cô tắm xong bước ra thì thấy Thiên đang chăm chú vào laptop , tay cầm khăn lau khô tóc , bước lại giường ngồi kế bên Thiên
" Làm gì vậy , chở tôi về giùm đi "
" Tôi bận " Thiên lạnh nhạt nói
" Chở tôi về rồi làm , Hân chắc đang đợi , à điện thoại tôi đâu "
" Không biết "
Hừm ...cô hừ lạnh , đóng mạnh laptop lại , Thiên có chút giật mình đưa đôi mắt xám tro nhìn khuôn mặt có chút nghênh ngang kia . Cô kéo Thiên ra khỏi căn phòng không chút ánh sáng
" Đưa tôi về "
Đi phía sau ánh mắt hắn dõi theo từng bước chân của cô . Trên người mặc độc nhất chiếc áo đen hơi dài so với vóc dáng , vô tình làm cho cô trở nên cuốn hút lạ thường ...
Cô đi tới sopha lấy trong túi xách điện thoại gọi cho Hân
" Cậu đang ở đâu , sao chưa về , mình đợi lâu rồi đó , gọi củng không thèm nghe máy nữa ..." Linh chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã tuông một tràng
" Mình ở nhà Thiên , hôm qua mệt quá ngủ giờ mới dậy , cậu đợi chút mình về " Linh nói xong thì cúp máy không kịp để cho bên kia nói gì
Từ lúc cô ngồi xuống sopha quay lại đối diện hắn thì mắt đã không tự chủ nhìn không chớp mắt vào nơi ẫn hiện giữa lớp áo ...( vì chiếc đầm không cần áo ngực nên giờ cũng không có mà mặc ) . Đến khi cô nói chuyện điện thoại xong thì hắn vẫn không có động tĩnh cho đến khi cô hét
" NÀY "
Giật mình , Thiên vội chạy về phòng lấy thêm cái áo khoác quăng cho cô .
Linh chỉ ngơ ngác nhìn mà chẳng hiểu gì cho đến khi Thiên đã mở cửa bước ra thang máy thì cô mới hoàn hồn vừa vội vàng khoác áo vừa chạy theo Thiên .
" Chúng ta đi ăn rồi hãy về " Linh nói trong khi cả hai đang ở trên xe
Thiên im lặng không nói gì , cho xe chạy thẳng về hướng biệt thự của Trịnh tiểu thư . Cô lại khó hiểu nheo mắt nhìn con người lạnh lùng .
Biệt thự Trịnh tiểu thư
12:00am
" Hai người đã làm gì ? Sao cậu lại ăn mặc như vậy ? " Hân hỏi khi Thiên và Linh vừa vào
" Không có gì , mình tắm mà nhà Thiên không có đồ thay nên mặc đỡ . Giờ mình lên thay đồ " Linh bõ lên phòng . Đôi mắt xám vô thức nhìn theo bóng dáng kia .
" có phải bị người ta hút hồn rồi không ? " Quân ngồi uống nước , mỉm cười chọc Thiên
Thiên không nói , thu hồi ánh mắt , bước tới sopha to lớn ngồi xuống " Thật không , Thiên thích Linh hả " Hân chạy tới kéo kéo tay Quân tò mò hỏi " Tôi không biết " Quân xoa má Linh , ánh mắt khẽ liếc Thiên mĩm cười " Ple , không nói thì thôi " Hân phồng má nói " Tụi em đã phối xong nhạc đệm , chĩ đợi hai người chọn bài rồi ghép vào thôi , nhạc phối phù hợp với bài hát sẽ không bị lệch đâu " Quân lấy laptop bật một đoạn nhạc . Tiếng nhạc được ghép với nhiều thễ loại khác nhau được phối như là ngẫu nhiên nhưng thật sự làm được vậy thì cần phải có sắp xếp . Khi đoạn nhạc kết thúc , Hân thích thú hỏi " Hay quá phãi không , tôi với Quân cực khỗ cã buổi trời đấy " Thiên vẫn im lặng không phản ứng " Hay lắm , mình cũng đã biết nên hát bài gì rồi " Linh mặc áo thun , quần sọt ngắn đơn giản , mặt không trang điểm , xinh đẹp từ trên lầu bước xuống , ngồi kế bên Thiên nói " Bài gì " Hân tò mò Linh không nói gì , lấy laptop đặt trên bàn nhấn tên bài hát , một khúc nhạc vang lên .
Do you still remember, how we used to be Feeling together, believe in whatever My love has said to me Both of us were dreamers, young love in the sun Felt like my saviour, my spirit I gave ya We'd only just begun .......
----------------------------------- H nhẹ thôi nhé Jacky Lâm
|
" Sao lại chọn bài này , mình tưởng cậu chọn bài cậu sáng tác " Hân thắc mắc khi bài hát khác vang lên mà không phải là bài hit của bạn mình
" Vì nó hay và ý nghĩa , mình là lần đầu tiên làm việc chung , mình thấy bài này sẽ hợp " Linh trã lời . " Được , nghe theo lời chị dâu đi " Quân nói " Bản phối lúc nãy rất tốt , hai người phối lại bản nhạc này một chút , mình muốn lời một sẽ là aucostic nhẹ nhàng , sau đó thì hai người phối như thế nào cũng được và phần biên đạo cũng sẽ từ nhẹ nhàng đến sôi động được không ? " Linh nói ý tưởng của mình " Được , mình sẽ làm theo ý cậu , chắc chắn đây sẽ là phần trình diễn mang đầy đủ cảm xúc " Hân hồn nhiên khoác tay Linh , cười nói . " Tốt , vậy là xong , mai chúng ta vào lớp bàn phần biên đạo với họ " Quân nói xong thì đứng dậy , Thiên củng đứng lên , cả hai ra về " Ơ hay , hai anh em này cũng rất tự nhiên , về củng không nói được một tiếng " Hân trách móc , Linh chỉ lẳng lặng dõi theo bóng dáng một người . Hân thấy vậy liền nói " Chúng ta đi shopping đi , từ hôm cậu về chúng ta đã phải vào trường học rồi , chán chết " " Không phải cậu vào lớp chỉ lo ngắm rồi nhõng nhẽo với người ta thôi sao , chán gì hả " Linh trêu ghẹo " Đâu ...đâu có ...đừng nói bậy .. chúng ta mau đi đi " Hân đỏ mặt lôi kéo Linh ra xe nói Dự là trung tâm thương mại sẽ được một trận bão ghé thăm
Ở một nơi hoang vắng ngoài trung tâm thành phố . Một căn nhà to lớn , cũ kĩ . Bên trong ngôi nhà là một không gian tối , phía xa trên những bậc thang dài là hình ảnh hai người một đen một trắng đang ngồi song song nhau , hai bên là hai hàng người mặc đồ đen , kính đen , khuôn mặt lạnh lùng , lửa thắp sáng hai bên dọc theo một đường kéo dài . Cánh cửa to lớn được mở ra , hai tên to lớn lôi một người vào , lấy ghế , quăn tên đó lên trên chiếc ghế , xong xui thì cả hai đứng sang hai bên .
" Nói , ai sai mày làm chuyện đó " Trác Hạo xuất hiện trên tay cầm theo một một xô nước nói
" Tôi ...khụ khụ ...tôi không biết ...xin hãy tha cho tôi ... tôi thật sự không biết gì hết " Tên vừa được lôi vào khó khăn mở miệng
* Àaoooooo* Cả xô nước trên tay Trác Hạo hất hết vào người tên kia
" aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa " tiếng la đau đớn , khổ sở phát ra
" Mau bóp miệng nó lại , coi chừng nó không chịu nổi sẽ cắn lưỡi " Trác Hạo lên tiếng , rồi bước lên chổ hai người một đen một trắng đang ngồi trên cao nhìn xuống mà xem kịch .Nghe được lệnh , một trong hai tên đang đứng liền giơ tay bóp chặt họng tên đang gào thét kia .
" Hắn đã bị chặt đứt hết gân tay gân chân , bây giờ lại bị tạt nước muối , chắc chắn sẽ không dám nói dối chúng ta đâu " Người mặc áo trắng Lâm Quân lên tiếng khi thấy Trác Hạo tiến đến
" Ừ , vậy đễ tôi hỏi hắn lần nữa " Trác Hạo trả lời . Thiên ánh mắt vẫn lạnh lùng không tiêu cự , chẳng quan tâm sự việc có hay không liên quan đến mình
" Tao hỏi lần cuối , ai sai mày làm chuyện đó " Trác Hạo gặng hỏi
" Tôi thật ...sự .. không biết , tôi được thuê để giết họ thôi , tôi không.. biết người thuê tôi là ai cả , tất cả giao dịch đều được thực hiện qua mạng ... tha cho tôi đi , tôi thực sự không biết ..dù cho các người hành hạ tôi như thế nào tôi cũng nói vậy thôi " Tên cầm đầu bị Thiên làm cho thân tàn ma dại , chĩ biết chịu đựng đau đớn sống không bằng chết , thều thào lên tiếng .
" Được rồi , lôi hắn xuống " Trác Hạo ra lệnh
" Điều tra tất cã thông tin của tên đó rồi giao cho tôi " Quân lên tiếng trong khi Thiên đã đứng dậy đi ra ngoài .
" Ừ để đó tôi , mà hai cậu định làm gì ? Cẩn thận đó , bọn chúng đã thất bại thì sẽ có lần sau " Trác Hạo nói
" Tôi biết rồi , cậu mau mau về giãi quyết chuyện công ty và điều tra vụ này giúp tôi . Sau vụ này tôi để cậu chiếc ghế phó Tổng . Thật ra chức vụ này cậu đáng được có từ đầu , nhưng vì cậu không muốn nên tôi k ép , bây giờ chiếc ghế đó đã để trống lâu , cậu cũng nên tiếp nhận " Quân nghiêm chỉnh nói
" Ừ , tôi biết . Không thể lười biếng được nữa rồi " Trác Hạo lắc đầu than vãn
" được lắm . Cũng thật tội cho cậu khi cô Tổng giám đốc của chúng ta đang du hí nơi nào làm cậu phãi gánh luôn cả trách nhiệm của cậu ta. Hahaha " Quân trêu ghẹo
" Tôi thật không hiểu , bốn người chúng ta ai cũng có công việc , tại sao chỉ mình tôi là cực khỗ nhất , còn Nguyễn Minh Nguyệt kia lại còn rãnh rỗi đi câu dẫn ong bướm " Trác Hạo nghe Quân nói thì bất mãn than vãn , trong lòng có chút khó chịu khi nhắc đến con người kia .
" Tôi đùa với cậu thôi , chứ Nguyệt qua Mỹ điều tra giúp tôi vài việc rồi . Được rồi , tôi về trước " Quân nói " Ừ tạm biệt " Trác Hạo cũng biến mất ngay sau đó
Biệt thự Lâm gia " Hai đứa chuẩn bị cho đám cưới tới đâu rồi " Giọng nói uy nghiêm vang lên " Chúng con chưa chuẩn bị gì cả " Quân trả lời khi nhìn qua Thiên ( nhân vật chính ) vẫn không hề có phản ứng gì . " Còn 3 tuần nữa là tới ngày cưới , làm cho tốt vào , một tuần sau thông tin này sẽ xuất hiện trên trang bìa của tất cả các phương tiện truyền thông và ta muốn đến lúc đó phải có một tấm hình đính kèm trên đó " Lâm Phong ôn tồn nói sau đó thì liếc nhìn sang đứa con lạnh lùng đang ngồi đối diện " Con sẽ giúp Thiên chuẩn bị mọi việc " Quân lại phải mở miệng nói . Thật chất cậu không hề muốn phải như vậy chút nào , nhưng nếu cậu không nói thì với tính cách của hai người kia chắc chắn sẽ có đại chiến xãy ra . Cậu thì không muốn thế , vì mọi chuyện sau này nên cậu phải là người đứng giữa ... " Còn nữa , hệ thống vận chuyển dòng tiền của ông ta đã đc người khác giúp đỡ , tạm thời hãy dừng kế hoạch lại , sau khi đám cưới hoàn thành ta sẽ đưa ra chỉ thị tiếp theo " Giọng nói mang đầy thù hằn , căm hận " Dạ " Thiên và Quân đứng dậy ra khỏi phòng
|
Giới thiệu nhân vật phụ Trác Hạo thật ra cũng là con gái nhưng vì lấy thân phận là nam ( sau này VN cho đổi giới tính nên cùng với Thiên và Lâm là LGBT . Thiên và Lâm thân phận là LGBT từ nhỏ vì được làm ở nước ngoài ) và ngoại hình thì không thua gì con trai nên không ai nhận ra . Là bạn thân của anh em Lâm gia . Ngoại hình : đẹp theo kiểu lãng tử có thể làm điêu đứng bao nhiu cô gái chỉ với cái nháy mắt , lăng nhăng theo kiểu chọc ghẹo chứ chưa có bạn gái bao giờ . Thân phận mồ côi , đc Thiên và Quân cứu khi đang bị bọn côn đồ đánh . Từ sau đó thì theo anh em họ , với tài năng của mình Trác Hạo trở thành giám đốc marketing S&M , sau này là phó tổng giám đốc
Nguyễn Minh Nguyệt là con gái của chủ tịch tập đoàn dầu khí đa quốc gia , cũng là bạn thân của Thiên và Quân . Hiện đang là tổng giám đốc của S&M , không chịu dề làm cho công ty nhà là vì muốn được tự do gầy dựng sự nghiệp . Ngoại hình : xinh đẹp câu nhân . Tính khí kì lạ , khó hiểu . Bạn thanh mai trúc mã với Thiên và Quân . Thích Thiên từ nhõ ...
Công ty S&M là do 4 người Thiên , Quân , Hạo và Nguyệt tự tay gầy dựng .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
Sáng hôm sau
7:00am Trường Tịnh Phong hôm nay lại được dịp náo loạn vì thông tin lớp A1 khoa Kinh tế - Nghệ thuật sẽ tham gia biểu diễn trong kĩ niệm thành lập trường . Ai ai củng háo hức chờ đến ngày đó , tất cả đều mong chờ những nhân vật lớn trình diễn .
Khu A , khoa Kinh tế - Nghệ thuật , lớp A1
" Chúng tôi đã chuẩn bị xong bài hát , phối nhac , chĩ còn phần biên đạo nữa là ok " Hân thay mặt 4 người đứng lên thông báo cho cả lớp "Cuối tuần này đã là ngày kỉ niệm thành lập trường nên hôm nay chúng ta sẽ luyện tập vũ đạo , sau đó để hiệu trưởng xét duyệt thì mới kịp "
" Được , vậy thì bây giờ đi thay đồ , chúng ta gặp ở phòng tập nhãy " Một người lên tiếng mọi người nghe vậy thì cũng giải tán .
" Đi thôi " Quân nói rồi dẫn đầu đi trước
4 người đi tới khu riêng của Thiên và Quân , cả hai người Linh và Hân thì tò mò nhìn ngó khắp nơi , Linh thấy có gì đó kì lạ nên hỏi
" Này , chúng ta tới đây làm gì ? Thay đồ ở đây sao ? "
" Ukm " " Cả hai nhìn lại thì có chút k phù hợp nên ngậm cục tức mà theo anh em họ Lâm vào . Ngôi nhà hơi đơn sơ so với tưởng tượng của cô và nhõ . Thiên bước đến bên trái ngôi nhà , áp tay mình vào bức tường thì một căn hầm hiện ra dưới chân ( tg: khác với căn hầm Thiên và Quân bước xuống lúc đầu ) . Linh và Hân bước xuống hầm thì có chút k thích ứng với 'phòng thay đồ' của anh em nhà này . " Kiu xuống khoe đồ hả ? Tụi tui cũng k kém đâu , hôm qua mới quét 2/4 ở trung tâm mua sắm về đấy " Hân dương dương tự đắc khoe " Rõ khùng , tôi đâu rãnh làm mấy chuyện đó " Quân gõ đầu Hân rồi theo Thiên bước tới tủ đồ . Cả hai đồng loạt rút hai cái áo thể dục của trường ra và thay ngay tại chỗ , làm hai khán giã bất đắt dĩ kia cũng phải vô cớ *nhìn* đỏ mặt quay đi . " Xong rồi , quay lại đi " Quân nói . Cã hai đồng loạt quay lại thì hình ảnh xuất hiện trong đầu làm hai người phải tự mình tát mình ( tg: đen tối ) " Nè thay đi " Quân đưa cho Hân cái áo thể dục " Thay ở đây ? " Mặt Hân đã hồng nay đã ngượng đỏ rấtt đáng yêu " Chứ em muốn ở đâu ? Đây làm gì có chỗ nào khác để thay . " Quân cười xấu xa " Vậy hai người quay mặt lại đi " Hân nhỏ giọng nói " Lúc nãy tôi thay đồ em nhìn tôi có nói gì đâu . Bây giờ em thay đi tôi đứng cũng có làm gì em đâu " Khuôn mặt Quân càng lúc càng trở nên xấu xa " Nhưng ...Rõ ràng là ...hai người ..." Hân cắn răng mếu máo kéo áo Linh nhưng Linh lại chẳng để vào mắt chĩ lo nhìn Thiên cũng đang đưa áo cho mình . Phải chăng cô cũng đang ngại ngùng giống như nhỏ nhưng lại k biết làm thế nào chỉ biết khó xữ đứng nhìn . Tình thế có chút ... Ngay lúc đó thì Thiên kéo tay Quân để Quân quay lưng lại , Quân mĩm cười nói " Được rồi , thay nhanh đi , cả lớp đang đợi " Nghe vậy cã hai nhanh chóng thay đồ .
Xong hết thì 4 người nhanh chóng di chuyển đến phòng tập nhãy ở khu A
|