Yêu, Chưa Phải Là Tất Cả
|
|
" Chào mọi người , tôi và Hân đã biên đạo xong , chúng tôi mở bài hát mà Linh đã chọn và nhạc đã phối xong để nhãy thử cho mọi người xem . Nếu xem xong ai có góp ý gì thì chúng ta sẽ chỉnh sữa sau . ok ? " Quân hỏi khi tất cả đã cór mặt ở phòng tập " Ok " mọi người đồng thanh Nhạc dạo vang lên là tiếng piano kết hợp ghita nhẹ nhàng , sau đó là lời nhạc đến phần giữa là một đoạn nhạc sôi động thì Quân và Hân bắt đầu những bước nhãy điêu luyện , nhìn dễ nhưng thực hiện k dễ chút nào , cuối cùng là nhạc và lời hoà cùng nhau , bài hát dài 6p10s . * Bốp bốp bốp* " Hay lắm , bài hát cũng rất hay " Mọi người tán thưởng " Vậy ai có ý kiến gì k ?" Quân hỏi " Phần đầu chúng ta nên để Thiên và Linh đàn piano với ghita đi như vậy hiệu ứng sẽ cao hơn " Một người đề nghị Tất cả đồng loạt nhìn về phía nhân vật chính đang ngồi trên hai chiếc ghế đầu tiên " Không thành vấn đề " Linh đồng ý Mọi người lại một lần nữa nhìn về phía Thiên . Cô thấy Thiên lại k phản ứng thì ghé sát tai Thiên nói " Nói gì đi , chúng ta đã thoã thuận rồi mà " " Tôi chơi ghita " giọng nói âm lãnh đầy đủ nội dung vang lên
" Ok chúng ta tập phần biên đạo nữa là được . Bây giờ bắt đầu " Quân nói
Phòng tập khu A , khoa Kinh tế - Nghệ thuật , phòng tập nhảy chứa đựng những con người tài năng cùng nhau luyện tập hăng say , chưa bao giờ đông đủ và sôi động như thế .
Sau đó thì phần trình diễn cũng được thầy Hiệu Trưởng duyệt , tất cả chỉ còn chờ đến cuối tuần ...
" Đi shopping " Thiên đột nhiên kéo tay Linh khi cả 4 người vừa bước ra khu A chuẩn bị về làm Linh chẳng hiểu gì mà trưng bộ mặt ngố không kém gì của Hân ra .
Quân phụt cười khi thấy biểu hiện kia : " Ý anh ấy là hai người sẽ đi hẹn hò " Quân cười cười nói trong khi mắt thì liếc về phía Thiên " Thật đấy " Quân khẳng định khi thấy khuôn mặt ngố của Linh vẫn không giảm mà còn có dấu hiệu sửng sốt
" Gì chứ , sao lại hẹn hò , tôi cũng muốn đi " Hân thấy mình bị bỏ rơi thì vội vàng lên tiếng nhõng nhẽo kéo tay Quân
" Không được , 2 người họ hẹn hò chúng ta không thể chen ngang . Mau , mình đi ăn " Quân vừa nói vừa kéo Hân đi theo hướng khác làm nhỏ chẵng kịp nói tiếng nào chỉ lờ mờ không hiểu chuyện gì
" Thật à ? Chúng ta hẹn hò " Linh nhìn thẵng vào mắt lạnh lùng kia mà hỏi
" Ừ "
" Được , vậy giờ chúng ta đi đâu ? " Linh sau khi suy tư một lúc thì cũng đồng ý đi với Thiên
Thiên không trả lời mà trực tiếp bước đi , Linh cũng đi song song theo .
5a.m chìu Trung tâm thương mại lớn nhất thành phố Tại một gian hàng có thương hiệu nổi tiếng , cận cảnh hơn là khu vực nhãn hiệu đồ nữ đang đc rất rất náo loạn . Vì sao ? Vì có 2người nào đó vừa vào thì đã lôi kéo nhìu ánh nhìn , đã vậy thì thôi đi , lại một người lôi một người quét hết tiệm này đến tiệm khác , số lượng đồ càng lúc càng tăng làm số lượng vệ sĩ ẩn xuất hiện càng lúc càng nhìu , một là vì khuân đồ một là vì bảo vệ chủ nhân vốn đang bị những ánh mắt chĩ hận k thể bỏ vào lồng mang về nhốt trong nhà ...Vốn chĩ là như vậy làm cho ai ai cũng k cưỡng lại đc 2 vẻ đẹp chết người kia , lại thấy uy phong lẫm liệt như thế thì chĩ trong phút chốc người này kéo người kia , lại có người nhận ra Linh là Jens cô ca sĩ nỗi tiếng , rồi lại thắc mắc tại sao lại đi chung với ai kia ( ít ai biết anh em họ Lâm vì ít khi xuất hiện ) . Mọi người ai nấy cũng lấy điện thoại ra quay phim , chụp ãnh ... Khung cảnh vốn dĩ là rất vui vẽ ai ngờ lại bị mấy người này phá hoại , Linh nhăn mày quay sang nhìn Thiên với thái độ k vừa lòng , Thiên k nói gì chĩ nắm tay Linh bước lên vài bước , đám vệ sĩ nhường lối cho hai người . Mọi người lại đc dịp hít thở k thông vì đc nhìn cận cảnh một vẽ đẹp như đc tạc tượng kia , k thể k công nhận , cặp đôi này quả thật là rất xứng đôi , ánh đèn flash liên tục đc phát sáng...Thiên vòng tay ôm nhẹ eo cô , nhẹ nhàng bước về phía cửa . Cả hai tới như cơn gió , bước đi đễ lại một cơn lốc ...
|
" Ngày mai chắc chắn chúng ta sẽ lên bìa các phương tiện truyền thông . Tôi k muốn lộ diện sớm như vậy . Thiên chặn tất cả tin tức lại đi đc k ? " Linh nói khi cả hai đang trên đường về " Không " " Tại sao ? Không phải là Thiên không làm đc , chỉ là k muốn làm thôi phải không ? " Linh nói k biểu lộ cảm xúc gì
... " Mau nói đi , có phải hôm nay đi với tôi mục đích là vài tấm hình trên mặt báo thôi phải k? " Linh quay sang kéo Thiên đối mặt với mình mà nói " Phải ..." Thiên thâm trầm nhìn vào đôi mắt đen kia , chậm rãi nói " Hahaha , phải là vậy chứ , tôi biết mà , chúng ta thì làm sao ..." Linh quay mặt ra cữa sỗ , đôi mắt đen gợn sóng ,cười lớn nói . Cô thật sự cảm thấy mình ngu ngốc , ngay từ đầu cô đã biết là k đơn giản chỉ là đi chơi như vậy . Nhưng cô lại lựa chọn theo con tim mình , dù biết là chĩ mang lại sự hụt hẫng và thất vọng ...Cô tự nhắc nhở bản thân , đây là một cuộc hôn nhân chính trị vả lại cô và hắn chĩ mới gặp nhau mấy ngày cho nên cô phải ngưng ngay những ảo tưởng trong lòng ...
Không khí trở nên rất ngột ngạt ...
Vòng xoay số phận lại tiếp tục xoay ... Càng xoay thì càng sâu ... Càng sâu thì càng luân hãm ... Dù biết là tâm sẽ đau nhưng k thể nào dứt bỏ ...
------------------------------------------------------
Sáng hôm sau
*Bộp*
" Xem đi , xem anh em các người làm gì bạn tôi " Vừa vào lớp Hân đã quăn một xấp báo và tạp chí , để luôn cả ipad lên bàn Quân với vẻ mặt đằng đằng sát khí " Bình tĩnh , k có gì đâu mà , trước sau gì thì Linh cũng phải lộ diện thôi , huống chi bây giờ là đi chơi bị người ta chụp đc , làm sao trách ai đc chứ ." Quân đang miệt mài chú tâm vào laptop mà trả lời Hân " Rõ ràng là hai người cố ý , lợi dụng người khác như vậy vui lắm sao ? Hai người có nghĩ tới cảm nhận của bạn tôi như thế nào k? " Hân cảm giác như mình sắp bùng nỗ khi nghĩ tới bạn mình phải chịu đựng uất ức trong khi bọn họ lại thản nhiên như vậy " Mình k sao , dù sao thì bây giờ đều đã lên trang nhất , hoành tráng hơn mình tưởng tượng rồi , sẵn đây PR cho chương trình ngày mai của tụi mình luôn " Linh kéo Hân ngồi xuống ghế , mĩm cười nói . " Cậu ... Thôi chúng ta về nhà đi , mình k muốn ở lại đây " Hân thấy Linh như vậy cũng hết cách "Ừ, về thôi "
Sau khi Linh và Hân bỏ đi thì Quân cũng đứng lên bỏ đi về hướng ngược lại .
" Thông tin hai kết hôn sẽ đc công bố sau khi kết thúc đêm lễ kĩ niệm thành lập trường . Ông ấy rất hài lòng về tốc độ làm việc của chúng ta . Mọi việc vẫn đi theo kế hoạch , à tên côn đồ hôm trước tấn công hai đều hoàn toàn k biết gì về tên thuê hắn ta , bên mình củng k hề tìm ra đc manh mối nào về thông tin khác , chúng nó che dấu rất kỹ , có lẽ cần phải có thêm manh mối ..." Quân nói liên tục khi Quân và Thiên đang ngồi trước ngôi nhà gỗ , khu vực riêng của hai người .
Thiên vẫn im lặng nhâm nhi tách cafe của mình mà lắng nghe Quân nói , k phát ra ý kiến nào . Đến khi Quân nói xong thì đơn giản chĩ là một cái gật đầu . " Em phãi đi giãi quyết công việc công ty , à Minh Nguyệt ngày mai cũng sẽ đáp , cô ấy bảo chúng ta ra đón "Giọng nói phát ra sự ẩn ý và một cái gật đầu chấp nhận . Trong khung cảnh to lớn , thấp thoáng bóng một người lọt thõm trong thiên nhiên . Con người thì luôn luôn cảm thấy mình nhỏ bé trước những điều lớn lao kia , tất cả đc bao bọc bởi sự cô độc và sợ hãi ...
--------------------------------
Biệt thự Tiểu thư Trịnh gia " Từ nay cậu định làm gì ? " Hân hỏi khi cả hai đang ở phòng khách và hình như nhỏ đang chĩnh gì đó trên laptop " Chờ đợi làm bà Lâm " Linh bình tĩnh trả lời trong khi đang gửi mail về bên kia . " Sặc ...cậu k định theo đuổi nghệ thuật nữa sao ? " Hân bõ thứ mình đang làm dang dỡ mà ngẩng đầu hỏi Linh " Không hẳn nhưng củng không chắc , dù sao bây giờ ba mình cũng đã giao cho mình điều hành công ty bên này , mình cũng không còn thời gian làm gì đâu " Linh vẫn chăm chú công việc của mình " Công việc đó mà làm khó cậu vậy sao ? Mình k tin " Hân bĩu môi nói " Thế cậu hát hay như vậy sao k hát đi , mình chắc chắn cậu sẽ k thua mình đâu " " Mình chỉ học cùng cậu cho vui thôi , mình cũng lười lắm , nhưng cậu thì khác " " Khác gì ? Thôi đừng nhắc nữa , tới đâu tính tới đó đi , mình bây giờ cần sang công ty , cậu đi k? " Nói rồi thì Linh đứng dậy " Ừ , ở nhà cũng k làm gì mà "
----------------------------------------- 10:00am Chuyến bay từ New York về Việt Nam sẽ đáp trong vòng 5p nữa . Tiếng loa vang vọng khắp sân bay Tân Sơn Nhất Trong hàng ngàn người , xung quanh ồn ào , người người vội vã . Một góc nào đó trong sân bay đang đc nhìu người vây thành đám đông , còn có cả phóng viên đang chạy vội tới . Họ tranh nhau chụp hình và liên tục tra hỏi nhân vật đang bị vây kia. Chẳng qua là do anh em họ Lâm kia đang trong cơn bão dư luận mà lại lộ diện quá công khai làm cho bọn người kia k thể nào k vây lấy , tội là tội cho những vệ sĩ phải bảo vệ bọn họ , vậy mà 2 người họ còn thảnh thơi một người thì im lặng cho tay vào túi , im lặng , mặt đeo kính đen , trên người vận nguyên cây đen , nếu như k phải khí chất tỏa ra bức người thì chắc chắn sẽ bị nhầm lẫn là vệ sĩ , đứng như tạc tượng , còn người còn lại miệng thì nói liên tục , tai đeo cảm ứng kết nối với điện thoại , tay thì bấm k ngừng trên điện thoại . Dù cho ngoài kia có thế nào ồn ào , chỉ sợ là sợ k thể ảnh hưởng tới những nhân vật lớn này mà thôi ( tg : quá láo đi ; Quân : im ngay và lo viết típ cho hoành tráng đi *chọi dép* í lộn *giầy * ; tg : dạ vâng *bỏ chạy*! )
" Chào đón thế này có phải là quá hoành tráng đi " Một giọng nói vừa mạnh mẽ , vừa mềm mại lại mang sự trải đời vang lên đủ để mọi người phải im lặng quay lại nhìn . Trước mắt họ là hình ảnh một cô gái xinh đẹp , không phải là quá mức chói người mới đúng . Cô ấy mặc trên người bộ váy màu xanh nhạt ôm sát body chuẩn , đi giày cao gót , tay đeo túi xách màu trắng , khuôn mặt xinh đẹp đc ẩn dấu một phần vì bị che bởi cặp kính đen , tóc thả tự nhiên màu nâu sáng , đôi môi xinh đẹp khẽ nhếch , nhìn cũng biết thân thế cô gái này cũng k hề tầm thường . Mọi người hồi hợp chờ diễn biến tiếp theo .
" Ây da cuối cùng cũng đợi đc , em mà ra trễ một chút là bọn anh tiu đời rồi " Quân thoát ra từ vòng bảo vệ , đi đến ôm người vừa lên tiếng kia
" Không phải là anh đang đứng giữa một bờ tường quá vững chắc hay sao . Nói cứ như em sắp là tội nhân của nhân loại vậy " Cô gái kia lên tiếng nói , mắt thì nhìn về phía đám người vệ sĩ đang bảo vệ riêng một người kia .
" Nguyệt , chúng ta mau về thôi " Quân kéo tay Nguyệt đi về phía trước . Thiên cũng bước theo , Nguyệt đi nhanh hơn mà gần như chạy đuổi theo Thiên , cả hai k nói gì típ tục bước đi . Quân đi theo phía sau lắc đầu thở mạnh . Hàng người cũng theo đó mà giải tán , nhưng diễn biến từ nãy đến giờ đều đc cập nhật một cách nhanh chóng và lan truyền với tốc độ cực nhanh .
" Mai là ngày gì em cũng biết phải k ? Mai em có muốn trình diễn một tiết mục gì k? Anh sẽ sắp xếp giùm em ? " Quân nói khi cả ba đang ngồi trên chiếc limo sang trọng .
" Thiên , chúng ta song ca nhé " Nguyệt nói trong khi đang ngồi kế Thiên
" Không muốn " Thiên đang quay mặt ra cửa sổ , trầm lặng trả lời Nguyệt
" Tại sao ? "
....
" Đừng im lặng với em , chúng ta k phải là người lạ " Nguyệt nghiêm giọng
" Tôi đã hát với Linh " K nặng k nhẹ Thiên nói
" Vì hát với một đứa con gái mới quen biết mấy ngày mà Thiên làm vậy với em ? Mà cho dù có hát với cô ta đi nữa thì Thiên vẫn có thể hát với em đc mà ? Rốt cuộc là vì lí do gì ? " Nguyệt cảm thấy trong lòng có gì đó như vỡ ra , nhưng lại bình tĩnh nói
" Là vầy , Nguyệt , quy định của trường là mỗi sinh viên chĩ đc trình diễn một tiết mục , vì thời lượng chương trình và vì sự công bằng nữa , đây là có trao giãi nên phải như vậy " Quân thấy tình hình k ổn nên lên tiếng can ngăn .
" Có phải vậy không ? " Nguyệt quay sang Thiên kéo cả người Thiên đối diện với mình mà hỏi
" Ừ " Thiên trã lời ngắn gọn , sau đó thì lại típ tục quay ra cửa sổ
" Em đừng buồn , vì là chuyến công tác này cũa em hơi quá dự định ban đầu nếu không thì cũng không như vậy " Quân thấy Nguyệt lộ vẻ thất vọng thì vội nói
" Em k sao , em k muốn hát nữa , mai em sẽ ngồi dưới xem " Nguyệt nói
" Ừ , mai Trác Hạo cũng đến , em kiu nó lấy ghế giúp em nha "
" Sao anh k lấy ? "
" Anh k tiện lắm , anh không muốn người khác nói thì cậy quyền , vé này k phải là dễ mà có đc đâu "
" Ừ , em biết rồi . Thôi tới nhà rồi , em vào đây , mai gặp " Nguyệt nói xong thì mở cửa bước về phía ngôi biệt thự to lớn
" Phù , thật là ...hai làm em mệt quá đi , để xem từ nay về sau hai làm sao với hai người con gái kia " Quân cười cười nói khi cả hai trên đường về
" Em giải quyết là đc " Thiên đột nhiên nói
" What ...hôm nay biết nói giỡn nữa hả ? " Quân mở to mắt nói
Thiên k trả lời chỉ quay sang nhướng mi nhìn Quân . Điều đó chứng tỏ , Thiên k nói đùa và người chịu trách nhiệm kia phải đc một trận choáng váng
" Em k muốn , tại sao chứ , em còn trẻ , em muốn đi chơi " Quân rùng mình phản bác và cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ kinh khủng hiện ra trong đầu mình .
" K có lựa chọn " Thiên nói
" Nhưng ...Rồi , biết rồi " Quân bất lực trước người song sinh với mình . Ai biểu Thiên lớn hơn làm gì ...
............................................................ Ngày hôm sau 6:00am chìu Sân trường Đại học Tịnh Phong đông nghẹt người chen lấn nhau đễ vào đc sân khấu hoành tráng bên trong . Sự sôi động càng lúc càng nhìu khi mọi thông tin cứ dần dần đc tiết lộ . Ai ai cũng biết đc sức nóng của những tin tức này . Cho dù chĩ là những tin tức lá cải nhất cũng trở thành hot trên mạng xã hội . Họ đã phải chen lấn từ sáng đễ có cơ hội vào xem đc phần trình diễn ai cũng mong đợi nhất kia dù là chương trình 8h tối mới bắt đầu . Nhìu phóng viên , đài truyền hình đều đã chuẩn bị để chíu trực tiếp , sân khấu hoành tráng cũng đang dần dần hoàn thành những thao tác cuối cùng , khán đài chật ních người ngồi , màn hình led tivi lớn đc đặt trên sân trường , cổng trường sẵn sàng phục vụ những ai k đc vào bên trong . Tất cả đều thể hiện lên đc sự kiện này lớn đến cỡ nào
------------------------------------------------------------
|
Đang hay mà tg..ra nhanh đi chờ đợi nv lm mất hứng lắm á
|
vì phần truyện mình viết đã lưu rồi k biết sao lại mất và cũng vì nội dung viết mình k có nhớ lắm chi tiết . Mình đang cố gắng viết lại , mong các bạn thứ lỗi :((((
|
Phòng thay đồ khu A " Đã gần đến giờ rồi , tại sao họ còn chưa đến để chuẩn bị chứ " Cô giảng viên chịu trách nhiệm của lớp lo lắng đi đi lại lại nhìn đồng hồ mà nói " Chắc sắp rồi , còn thời gian mà " Người phục trang đang sắp xếp trang phục nói " Cái lớp này ỉ mình toàn là con ông cháu cha nên ra vẻ như vậy , chẳng ai thèm đến chuẩn bị , cứ tưởng mình hay ho lắm cứ tới là lên trình diễn đc hay sao chứ " Cô giảng viên lại khó chịu lên tiếng . Thật ra thì cũng k thể trách cô ấy vì nếu như có trục trặc gì xãy ra thì cô khó mà thoát khỏi rắc rối. " Họ chắc chắn đều là những vừa người đẹp trai vừa giàu có ...ôi , thật là háo hức , k biết có ai nhìn trúng tôi k nữa ,...chết , mặt tôi , tôi phải dặm thêm vài lần nữa đã ... " Ông trang điểm đang chuẩn bị dụng cụ nói với giọng ẽo lả làm những người khác nổi hết gai ốc , lắc đầu chuyên tâm làm việc của mình .
7h55 tối Sân khấu đã bắt đầu vang lên những tiếng hò hét với màn trình diễn chào sân . Kết thúc màn trình diễn là đúng 8h00 , hiệu trưởng bước lên tuyên bố lí do buổi lễ , phát biểu nội dung và tuyên bố bắt đầu các tiết mục trong buỗi tối hôm nay
Khán giả ồ ạt vỗ tay ủng hộ , phóng viên đang phỏng vấn trực tiếp hiện trường và chương trình vẫn đang đc phát trực tiếp
8h35p tối " Ôi trời , cuối cùng cũng có người chịu xuất hiện , mau mau mau vào thay đồ giùm tôi đi " Cô giảng viên với vẻ mặt lộ chút biết ơn mà nói với những người vừa bước vào . Họ k nói gì , nhận đồ và bước vào khu thay đồ . Sân khấu , khán giả lúc này càng lúc càng nóng , càng lúc càng sôi động với những màn trình diễn của sinh viên trường Tịnh Phong . Phải nói rằng mỗi phần trình diễn đều đc đầu tư kĩ lưỡng về chất lượng , về phục trang , về ánh sáng , nhất là những con người đều có tài năng và họ tận dụng tốt những tài năng đó . Nhìn những con người tài giỏi kia thì ai cũng có thể nhận ra đc ngôi trường danh tiếng Tịnh Phong này đã đào tạo đc họ thì chắc chắn cũng k phải là một điều đơn giản .
Trong khi đó , Tầng 25 , Công ty Rothchids Cánh cửa thang máy vừa mở ra thì một bóng đen đã chạy vọt vào văn phòng Tổng giám đốc " Vương Ngọc Linh , Rothchids Jens , mình gọi cho cậu bao nhiu lần sao k bắt máy , có biết mấy h rồi k ...trời ơi bạn tui . Đóng laptop lại ngay ...trễ rồi ..." " Cậu đợi lát , mình sắp xong rồi " Linh vẫn tập trung vào công việc của mình trong khi Hân đang gấp đến tội nghiệp " Giờ này còn công việc , sắp tới giờ biểu diễn rồi , mình nói cậu biết nhé ,cậu mà trễ thì Nguyễn Minh Nguyệt sẽ thay thế vị trí của cậu , đến lúc đó thì ..." " Cậu nói cái gì , sao lại có cô ta ở đây ? " Linh nghe Hân nói thông tin kia thì lập tức rời mắt khỏi laptop , nhăn mày hõi "Đừng nói với mình là cậu k biết cô ta sẽ về sáng hôm qua ..., anh em họ Lâm ra đón làm náo loạn cả sân bay . Trên mạng xôn xao vậy mà cậu k biết nữa sao . Thật là ...thôi mau lên đi ...trễ " " ừ vậy đi , à giúp mình thay đồ , make up đã " Linh nhấn vào màn hình laptop , cánh cửa khác xuất hiện trong phòng . Đây là phòng nghĩ đc thiết kế riêng dành cho cô .
" Cậu thay đồ đi , mình chuẩn bị hết rồi " Hân nhanh chóng đẩy Linh về phòng thay đồ . Tất cả xong xui thì cả hai nhanh chóng chạy tới trường
9h25p tối
" Này , anh làm ơn tránh xa ra một chút đc k ? " Quân khó khăn nói trong khi ông thợ trang điểm kia bám theo cậu từ lúc cậu và Thiên vào .
" K đc , mặt Quân còn chưa xong đâu , Minh Minh còn phải dặm thêm chút nữa ...như vậy mới làm cho Quân tỏa sáng nhất .." Ông trang điểm mê "trai" kia nhất quyết k buông tha Quân mà càng lúc càng dồn ép làm Quân phải dỡ khóc dỡ cười
" Ở đây ai cũng có vị trí ngang nhau , tôi k phải là người tỏa sáng nhất đêm nay ông đừng nói như vậy , chĩ là nếu như ông muốn tôi sẽ chĩ ông người cần đc trang điểm tối nay là ai " Quân nói trong khi miệng thì nhếch lên mĩm cười ánh lên quỷ kế . Mọi người trong phòng nghe Quân nói với ông mê "trai" kia như vậy cũng rất hài lòng về cách ứng xử của Quân , k hổ danh là con của Lâm Phong một chủ tịch công ty lớn .
" Đâu ? ...ai vậy nói đi , Minh Minh sẵn sàng phục vụ " Ông mê "trai" vừa nghe thì hai mắt sáng rực , khuôn mặt lộ vẻ vui mừng nói
" Đấy , ông thấy người ngồi ở trong góc gần cửa sỗ k ? Chắc ông cũng biết là ai phải không ? Lại đó đi người đó cần ông nhất đấy " Quân nói trong khi tay thì chĩ về hướng Thiên đang ngồi .
" Đc đc , nãy giờ Minh Minh cũng để ý ấy đó lâu rồi mà lạnh lùng quá nên k dám qua ...giờ Quân nói vậy thì để Minh Minh ra tay nha ." Ông mê "trai" kia nói giọng như thể mình rất ủy khuất ...Đâu đó trong phòng lại nổi lên một trận rùng mình .
Quân thấy ông trang điểm tên Minh Minh kia tiến lại phía Thiên thì mặt hả hê hẵn ra . Ai bảo Thiên nhất quyết đẩy mọi chuyện lên đầu Quân trong khi mình thì quá nhàn hạ , đây chĩ là một chút ám hại nhỏ mà thôi . Quân nghĩ mà k khỏi nhịn cười k biết Thiên phản ứng thế nào
Ngay lúc đó thì Hân và Linh cũng tới đang bước vào . Mọi chuyện cũng sẽ k có gì nếu như hình ảnh ông mê "trai" kia k dựa vào Thiên trong khi tay đang cầm cọ trang điểm chuẩn bị làm gì đó và cũng sẽ k có gì nếu như tình cảnh đó rơi vào mắt mọi người ở đây vì họ đã chứng kiến toàn bộ sự việc từ nãy giờ , nhưng vấn đề là hai người vừa mới vào kia lại k biết gì cả , họ thấy như thế nào thì lại nghĩ như thế đó ...
" Hai người kia làm gì thế ?" Hân hỏi khi cả hai đã vào tới
" K có gì . Đây là thợ trang điểm , ông ta đang make up cho Thiên thôi . Em mau ngồi xuống đây , Quân chỉnh trang phục giúp em " Quân thấy k ổn thì liền kéo Hân ra chỗ khác để tránh đạn văng trúng ( tg: ác lắm nha Quân )
Mà cũng trong lúc đó ông trang điểm kia cũng bị Thiên đẩy ra một bên . Thiên quay mặt nhìn Linh , Linh cũng nhìn Thiên .Trong đôi mắt xám lạnh lùng kia ánh lên hình ảnh một người con gái . Hôm nay Linh mặc chiếc đầm trắng dài hở vai , mặt trang điểm theo phong cách chững chạc , khác xa với sự nhẹ nhàng thường ngày cô hay mang , đôi mắt đen đứng trong đêm tối sáng lên một cách kì lạ , trong đôi mắt lại chứa hình ảnh một người , mang theo sự ôn nhu chừa từng xuất hiện , mái tóc buộc cao buông vài cọng hờ hững trên vai , cổ mang dây chuyền Ruby tím , đường cong ẫn hiện qua bộ đầm trắng , tay hờ hững buông thả , tất cả đều hiện lên một sự lôi cuốn lạ thường . Ở cô toát lên vẻ đẹp , sự quý phái và rất gợi cảm . K ai ở đây có thể cự tuyệt sự thu hút đó . Thiên thật sự cũng đã bị cô cuốn hút . Còn Thiên hôm nay lại mang phong cách lịch lãm với bộ vest đen , chiếc caravat thắt hờ trên áo sơmi trắng , tai đeo khuyên đen , tay đeo đồng hồ casio , chân đi giày da sáng bóng , khuôn mặt lạnh lùnh lại mang theo nét cười . Cả hai nhìn nhau chĩ là trong giây lát nhưng lại tưởng chừng như là vô tận .
" Chào mọi người " Giọng nói từ phía cửa vang lên vô tình phá tan hình ảnh vô thức kia
--------------------------------------------------------- Mình bị mất hết ND mấy ngàn từ :(( giờ viết lại thì thấy k hay . Mình đăng trc một phần vậy
|