Yêu, Chưa Phải Là Tất Cả
|
|
" Nguyệt , em vào đây làm gì ?" Quân lên tiếng khi thấy Nguyệt theo sau là Trác Hạo . Quân nhìn Trác Hạo như thể cậu ta tại sao lại để cô ấy vào đây . Trác Hạo chỉ bình thãn nhún vai tỏ vẻ k hề liên quan tới mình
" Tại sao em lại k thể ở đây ? Em vào giúp Thiên chuẩn bị , k phải lúc trước toàn là do tự tay em làm thôi hay sao ?" Nguyệt bình tĩnh mĩm cười nói
" À ừ ... anh chĩ hơi ngạc nhiên nên hỏi vậy thôi , hì k có gì đâu em cứ tự nhiên " Quân đuối lí ậm ừ nói .
" Em giúp Thiên make up lại nha dù sao hôm nay Thiên cũng là ca sĩ hát chính , cũng nên chỉnh chu một chút , như vậy mới hợp , lên hình cũng đẹp hơn " Nguyệt nói trong khi tay thì đã lấy cọ trang điểm
Linh ngồi kế Hân nhìn một màn như vậy lòng cũng k nhìn ra tư vị gì , chĩ cảm thấy có một khoảng trống gì đó mơ hồ , cô im lặng để Hân make up lại giùm mình . Hân nhìn bạn mình như vậy cũng bực mình liếc Quân một cái , làm cậu chẳng hiểu mình gây lỗi lầm gì (tg : nhìu lắm nhé ) mà lầm lũi hướng Trác Hạo đi tới
" Còn hai phần trình diễn nữa là đến tiết mục của lớp mình , mọi người chuẩn bị lại lần cuối chúng ta tập trung ở trong sân khấu ..." Cô giảng viên chạy vào thông báo . Mặc dù ở đây ai cũng học nghệ thuật nhưng chĩ là phụ , nó chĩ giúp họ thỏa niềm đam mê còn kinh doanh mới là công việc chính , mọi người k tránh khỏi lộ ra sự hồi hộp , cũng đúng dù sao đây cũng là lần đầu tiên họ trình diễn mà lại là một sự kiện lớn như thế này .
" Tới lớp Thiên rồi , Thiên làm tốt nha " Nguyệt nói khi Thiên đứng lên bước đi nhưng Nguyệt cũng đã nhanh chóng hôn lên má Thiên rồi mỉm cười nói . Thiên cũng chẳng phản ứng gì tiếp tục bước theo mọi người
Cảnh tượng đó rơi vào mắt Quân , Trác Hạo , Hân và Linh ...Mỗi người đều mang cho mình những cảm thụ riêng . K ai nói gì , im lặng theo sau mọi người ra sân khấu
Trên sân khấu
" Mọi người có thấy hào hứng với những tiết mục tối nay k ?" Tiếng MC
" Cccóóóóóóóóóó" Tiếng khán giả hò hét
" Vậy các bạn có muốn xem nữa k? " Tiếng MC
"Ccóóóóóóóóóóóó"
" Vâng ! Tôi k để mọi người phải chờ lâu nữa . Sau đây là tiết mục của lớp A1 khoa Kinh tế - Nghệ thuật với bài hát Viva Forever đc thể hiện qua phần song ca giữa Lâm Thiên và cô ca sĩ nỗi tiếng Vương Ngọc Linh ( Rothchids Jens ) và phần biên đạo , vũ đạo của toàn thể lớp " Tiếng MC vang dội
Sau đó là một tràng tiếng hò hét của khán giả reo lên . Ánh sáng trên khán đài vụt tắt , khán cả im lặng chờ đợi .
Một đoạn nhạc piano vang lên , ánh sáng cũng theo đó mà sáng lên chíu vào người Linh đang du dương trên chiếc đàn , tiếng ghita cũng theo đó mà xen lẫn vào tiếng đàn , ánh sáng lại chíu vào thân ảnh đang Thiên cầm ghita ngồi trên chiếc ghế cao đối diện với người con gái đang chơi đàn kia ... Ánh sáng hòa lẫn vào bóng đêm , nó làm cho hai con người trên sân khấu kia càng thêm tỏa sáng mà mờ ảo . Linh cất tiếng hát , giọng ca cao thanh thoát , mang theo chút yếu mềm nhưng nội lực . Khán giả theo đó mà im lặng nương theo giọng ca kia . Một giọng trầm mang theo chút ấm đột ngột vang lên làm cã khán đài bất ngờ , lần đầu tiên nghe đc giọng Lâm Thiên lại là lúc đang hát . Giọng hát k mạnh mẽ như nam nhưng lại mang đặc trưng riêng , một giọng ca đặc biệt kết hợp với một giọng ca đẹp . Nhìn họ như một đôi chim đang vươn đôi cánh bay lên trời cao , nhìn thấy nhưng k chạm vào đc tựa như sương như khói tùy hứng mà biến mất vô tung vô dạng .
Do you still remember
How we used to be Feeling together, believe in whatever My love has said to me Both of us were dreamers Young love in the sun Felt like my saviour, my spirit I gave ya We'd only just begun
Hasta Manana, Always be mine
[Chorus:] Viva forever, I'll be waiting Everlasting, like the sun Live forever, For the moment Ever searching for the one
Yes I still remember, Every whispered word The touch of your skin, giving life from within Like a love song that I'd heard Slipping through our fingers, Like the sands of time Promises made, every memory saved Has reflections in my mind
Hasta Manana, Always be mine
[Chorus]
Back where I belong now, Was it just a dream Feelings unfold, they will never be sold And the secret's safe with me
Hasta Manana, Always be mine
Thiên và Linh sau khi song ca lần đầu xong thì nhạc sôi động nỗi lên thay thế phần sâu lắng mấy phút trước . Sân khấu theo đó cũng sáng bừng lên bắt đầu với những bước nhãy điệu nghệ , nhạc phối tuy k quá mạnh mẽ nhưng là sự kết hợp độc đáo qua nhìu thể loại . Khán giả theo đó cũng bùng nỗ theo . Linh sau khi đc sự dàn dựng khéo léo thì đã cởi bỏ đi chiếc đầm bên ngoài thay vào đó là một bộ ôm sát cơ thễ lộ rõ những đường cong hấp dẫn , Thiên cũng đã cởi bỏ áo vest bên ngoài , tháo hai nút đầu trên áo sơmi , lại lộ ra vẻ phong trần mà cuốn hút . Cả hai nhanh chóng gia nhập đội hình . Với những màn nhãy đối đầu và sự kết hợp nhuần nhuyễn , động tác nhịp nhàng , cả lớp A1 danh tiếng này đã làm cho tất cả nam thanh nữ tú ở đây hay khán giả đang theo dõi trực tiếp qua màn ảnh nhỏ phải hò reo cuồng nhiệt , âm thầm mà ngưỡng mộ ... Phải nói rằng đây là một phần trình diễn qá tuyệt vời . Dư âm của nó thật lâu sau cũng chưa tan . Khán giả cứ phấn khích la hét gọi tên Lâm Thiên và Vương Ngọc Linh , có những người quá hào hứng chạy thẳng lên sân khấu khi tiết mục vừa kết thúc nhưng may mắn là họ đã bị bảo vệ và vệ sĩ kịp thời chặn lại ( số lượng ào lên chắc chắn k nhỏ ) . " Các bạn ...các bạn xin đừng quá phấn khích , xin hãy ỗn định vị trí . Nếu như mọi người yêu thích phần trình diễn vừa rồi thì hãy bình chọn cho họ nhé " Tiếng MC đang cố lấn át tiếng ồn nói
Sau sân khấu
" Thiên mệt k ? " Nguyệt xuất hiện ngay khi họ trình diễn xong , nhanh chóng hỏi sau đó lại chuyên chú chăm sóc Thiên . Còn Thiên cũng chẳng phản ứng gì , im lặng để Nguyệt muốn làm gì thì làm
Linh nhìn một màn tình cảm kia thì lại cảm thấy có chút chạnh lòng .
Trên sân khấu
" Đã hết thời gian bình chọn , chúng ta sắp có kết quả chung cuộc " Tiếng MC vang lên trong khi tay đang cầm kết quả .
" Tôi xin nhắc lại giải thưởng của chương trình như sau : một chuyến đi nghĩ mát 4 ngày 3 đêm dành cho lớp chiến thắng , điểm đến tự chọn và kinh phí do nhà trường hoàn toàn chi trả " Tiếng MC thông báo
" Và bây giờ là giây phút hồi hộp nhất ..." MC đang mở kết quả : " Tiết mục chiến thắng đêm nay là tiết mục trình diễn của ...Lâm Thiên , Vương Ngọc Linh và toàn thể lớp A1 , khoa Kinh tế - Nghệ thuật ..." Cả sân khấu bùng nổ khi nghe kết quả ...
" Xin mời mọi người lên nhận giải " Tiếng MC nói khi k thấy ai lên sân khấu nhận giải thưởng . Sau đó chĩ thấy cô giãng viên phụ trách lớp A1 lên nhận giãi ngoài ra thì k thấy một thành viên nào trong lớp xuất hiện nữa . Buổi lễ kĩ niệm thành lập trường cũng theo đó kết thúc tốt đẹp . Trong lòng ai cũng vươn chút luyến tiếc . Cũng đúng thôi bữa tiệc nào cũng có lúc tàn
---------------------------------------------------------------------------------
|
Khu vực cấm
" Chúng ta đi ăn nha "
" K thích "
" Tại sao "
...
Khác với không khí ồn ào náo nhiệt ngoài kia , trong khu vực cấm của anh em họ Lâm , có một người đang kéo một người , một người đứng im k nhúc nhích còn một người lại cố sức lôi người đang đứng như tượng kia đi .
" Thiên ..." Nguyệt tức giận nói
" Người ta k muốn đi sao phải lôi phải kéo như thế " Tiếng Hân từ xa đang đi lại , bên cạnh là Quân và Trác Hạo và Linh đi sau cùng
Nguyệt thấy có người tới thì đứng thẳng người , quàng tay vào tay Thiên miệng hơi mĩm cười nhìn những người đang tới
Ánh mắt Thiên lại nhìn người con gái đi sau cùng kia , cô đã thay một bộ váy , nhìn cô nhẹ nhàng lại ẩn ẩn sự yếu đuối , mỏng manh , hắn khẽ nhíu mày , hình như là thái độ có chút lo lắng .
" Hai người tính đi đâu " Quân nói
" Đi ăn " Nguyệt bình tĩnh trả lời
" Vậy chúng ta đi chung , nha Hân " Quân nói khi quay mặt sang nhìn Hân hỏi
" Đc mà , hihi " Hân nhìn lại Quân đưa khuôn mặt dễ thương mĩm cười trả lời
Nguyệt nhìn họ như vậy thì cảm giác như lời nói của mình k hề có giá trị . Trong lòng tức giận nhưng bên ngoài vẫn bình tĩnh cười cười nhưng nụ cười ẩn chứa sự tính toán
Trong khi tất cả đang lơ đãng thì Thiên đã từ lúc nào tiến lại chỗ Linh đang đứng , cởi áo khoác lên người cô làm cô ngạc nhiên giương đôi mắt đen sáng lên nhìn con người cao ngạo kia . Trong đôi mắt đen k thấy đáy như lạc vào mê cung kia ẫn lên hình ảnh con người đứng trong bóng tối nhưng vẫn sáng tỏ , k phân biệt đc là do ánh trăng chíu vào hay là vì hắn vốn dĩ đã luôn sáng như thế ...
Mọi người thì lại có chút ngây ra , chưa kịp hiểu chuyện gì . Nguyệt thì kinh ngạc k thôi , rõ ràng là mình và Thiên đang đứng với nhau mà , qua đó khi nào sao mình lại k biết chứ .
" Cảm ơn " Linh nói khẽ , tay thụt vào trong áo
" Đc rồi , đi ăn mau thôi , ngày mai 9h mọi người phải có mặt tại sân bay để đi cùng với mọi người trong lớp đó " Quân phá bỏ không khí ngột ngạt nắm tay Hân bỏ đi trước .
Thiên và Linh cũng theo sau , Nguyệt vẫn đứng ngây ra Trác Hạo tiến tới kéo tay Nguyệt đi .
Sau khi đi ăn qa loa , mọi người ai về nhà nấy , kết thúc một ngày mệt mõi .
----------------------------------------------------------------------
9:00am
Sân bay Tân Sơn Nhất khắp nơi ồn ào , náo nhiệt , người đi người về , người vui mừng người buồn bã , người vội vã người nuối tiếc , người hạnh phúc người đau buồn . Trong khung cảnh người với người kia , thì có một à không phải nói là một tập đoàn người bao gồm : anh em họ Lâm , Vương Ngọc Linh , Trịnh Bảo Hân , Nguyễn Minh Nguyệt , Trác Hạo và toàn bộ nhân vật trong lớp A1 . Họ đc bao vây trong vòng vệ sĩ hùng hậu mà những người vệ sĩ kia lại đang cực nhọc che chắn cho chủ nhân của mình . Vì sao lại có tình cảnh như thế xãy ra ? Thứ nhất là vì lí do giải thưởng của nhà trường mặc dù là rất cả sẽ đi riêng biệt một máy bay nhưng máy bay chĩ đc phép cất cánh ở sân bay ( thuê máy bay ấy ) . Thứ hai là vì sau ngày hôm qua , sự nỗi tiếng kia , danh tiếng kia , kể cả sự ngưỡng mộ và một điều quan trọng là lịch trình của họ đã đc những người yêu thích họ biết tất tần tật . Thứ ba là vì cặp đôi Thiên-Linh kia một lần nữa xuất hiện trên các trang báo làm cho nhà báo k thể nào bỏ qua từng hoạt động của họ nếu k muốn bỏ lỡ những sự kiện quan trọng . Vì là những lí do riêng biệt như thế cho nên sân bay k thể nào k náo loạn ...
" Chúng ta k mau vào trong là chĩ có chết ngộp ở đây " Quân lên tiếng khi đã muốn chịu k nỗi khi mình vừa che chắn cho Hân vừa đứng chật chội trong vòng người .
" Nhưng bây giờ k thể đi một lần vào hết , soát cổng k làm kịp " Trác Hạo phân tích vấn đề
" Vậy thì tách ra đi riêng đi " Thiếu gia tập đoàn bất động sản Trương Mạnh Trường nói
" Ừ đúng rồi , đi riêng từng người là đc , vốn dĩ đi riêng lẽ là đc rồi , tự nhiên lại bắt tập hợp ở trường rồi đi chung , làm như chúng ta k biết đường lên máy bay hay sao , bây giờ lại bị vây như vậy , k biết ông già hiệu trưởng kia làm cái gì " Lê Minh Thư con gái rượu của ông chủ tịch tập đoàn xây dựng nổi tiếng khắp châu Á bực mình nói
" Ok quyết định vậy đi " Mọi người đồng thanh nói
" Nhưng ai đi trước phá vòng thì mới ra đc , bây giờ mà chen ra thì khác gì vỡ tổ , tôi k muốn bọn nhà báo làm um sùm , nhất là mọi người ở đây mà chụp đc thì khó giải quyết lắm " Trần Quỳnh Lam con gái tập đoàn thời trang nỗi tiếng nói
Trong lúc mọi người đang nói chuyện thì Thiên đã nắm tay Linh ( vốn dĩ từ đầu đã nắm ) bước ra ngoài , mọi người lúc này mới có cái gì đó chợt sáng nhẹ trong lòng , im lặng theo dõi hai người kia . Bước ra khỏi vòng vây , Thiên đổi thành ôm eo Linh , một tốp vệ sĩ mở đường , cả hai song song bước vào phòng chờ lên máy bay mặc kệ nhà báo , mặc kệ ai kêu , mặc kệ mọi người chụp ảnh quay phim , cả hai một k biểu cảm một nhẹ mỉm cười đc giấu sau khuôn mặt xinh đẹp , tưởng như là nhanh nhưng thật ra lại như một cuốn phim quay chậm ...Sau khi hai người kia vào đc khoang chờ thì mọi người cũng theo đó mà lần lượt vào , vì hai người kia là nhân vật chính mà lại vào trước rồi thì những vấn đề khác cũng k còn khó khăn gì nữa .
Vị trí trong khoang hạng nhất nhanh chóng đc lấp đầy . Thiên và Linh đã vào trước , Linh ngồi gần cửa sổ mắt đang chăm chú nhìn khung cảnh bên ngoài còn Thiên thì từ lúc nào đã lấy laptop ra và làm việc ( chắc là làm việc kk ) . Quân và Hân ngồi sau lưng hai người kia , cặp đôi này hoàn toàn ngược với cặp lãnh đạm kia , nói chuyện rom rả , ăn uống k ngừng ( Hân ăn , Quân chăm ) ấm áp lan truyền đâu đó trong lòng . Còn Nguyệt và Trác Hạo ngồi ngang với cặp Thiên-Linh , ánh mắt chớp nhoáng lại dõi sang ghế đối diện
Chuyến bay rốt cục đc cất cánh . Điểm đến là nơi nào thì tất cả đều k biết đc , chĩ biết đây là một giải thưởng và họ cứ thế tận hưởng ...
--------------------------------------------------------------------------------------
|
" Oáppppp ....buồn ngủ quá Quân ơi , bay gì mà lâu quá ngồi ê hết cả mông rồi ..." Hân mè nheo mắt nhắm mắt mở dựa hẳn vào người Quân nói khi chuyến bay vừa đáp .
Trong khi đó mọi người có mặt tại đây đã tạm thời ngừng hô hấp rồi lại vội vã thở mạnh , hô hấp gấp gáp khi thấy trước mắt ...
Khi thấy trước mắt là một vùng đất hoang sơ ...
Oác ...
Hắc tuyến nổi trên trán mọi người
Chính xác là đảo hoang ...
Là đảo hoang ...
Là đảo hoang ...
Cái thể loại gì thế này ...
Giải thưởng đây sao ??
Fuckkk
" Máy bay ...máy bay ...máy " Nguyễn Hạo tổng giám công ty chứng khoáng hốt hoảng la lớn khi thấy chiếc máy bay đang từ từ cất cánh
" Mau mau chặn nó lại , k thể nào ở lại đây đc " Mọi người hô hoáng
Tất cả chạy ra mũi máy bay hị vọng chặn đc nó lại nhưng dường như k có kết quả , máy bay chạy lấy đà càng lúc càng nhanh , chạy thì k kịp đứng thì k xong , cả đám nín thở điếng người ...
Vvvvvvùuuuùuuuùuuuuuùuuuùu
Máy bay ngay tại thời điểm gần đến chỗ bọn họ thì cất cánh bay lên cao ...
Mọi người ngơ ngác , mất hồn , đơ người nhìn theo máy bay đang bay mỗi lúc một xa ...
Căm hận
Thật đáng giận
" Cái quái quỹ gì thế này . Không có sóng điện thoại "
" K có mạng "
" k liên lạc đc bên ngoài "
...
" Chúng ta từ giây phút này chúng ta bị giam ..." Câu nói giúp mọi người nhận ra vấn đề , chán nãn thở dài
Nhìn thoáng qua thì đây là một hòn đảo nằm riêng biệt bao quanh bốn bề là biển , k hề nhìn thấy tàu bè hay trạm cứu sinh giữa biển . Trên đảo có dãy núi k cao lại hoang sơ , thấp thoáng là những cây xanh đâm chồi nhô lên cao , sâu vào trong là cánh rừng cây cối chen chúc nhau k có lối đi , bên ngoài là đá to , từng cơn sóng biển dập vào mạnh mẽ . Khung cảnh đẹp nhưng có vẻ những con người có mặt tại đây k hề thấy như thế ...
" Tôi chịu hết nổi rồi , lại còn rất đói , k lẽ chúng ta cứ ngồi đây chờ chết hay sao " Trần Thanh Toàn tổng giám công ty tài chính k chịu nỗi mà quát lên
" Đợi 4 ngày 3 đêm nữa chắc họ sẽ đến đón chúng ta " Nguyễn Đăng Khoa tổng giám công ty nước giải khát nổi tiếng cũng chán nãn nói
" Nhịn đói thì còn nghe đc chứ nhịn khát tới lúc đó chĩ có chết mục xương " Đinh Thanh Ngân tổng giám công ty liên doanh may mặc thương hiệu nổi tiếng dựa cả người lên người Phan Kim Thảo tổng giám hàng không trãi đều khắp các nước buồn bã than
" Chúng ta k thể ngồi im chờ đợi như vậy đc , sắp tối rồi phải tìm gì đó bỏ bụng còn tìm chỗ ngã lưng nữa chứ "Bùi Thanh Tuyền tổng giám công ty giày da nổi tiếng đứng dậy nhìn ngó xung quanh rồi nói
" Ừ giờ chúng ta chia ra làm việc đi " Trần Quốc Hưng tổng giám hệ thống thức ăn nhanh trãi đều qua nhìu nước cũng đứng lên nói
Nhóm người Lâm Thiên k nói gì từ lúc bị bõ trên đảo hoang này ...
Dường như ai cũng nhận ra đây k đơn giản là giải thưởng ?!
" Chúng ta nên cẫn thận , tôi k nghĩ đảo này an toàn " Trác Hạo cuối cùng cũng mở miệng sau khi đã quan sát kĩ địa hình nơi mình đang mắc kẹt
" Ừ , nếu có đi đâu hãy đi cùng nhau , đi một mình rất nguy hiểm " Nguyệt cũng theo đó lên tiếng
" Này , mọi người đi đâu thế " Lâm Quân đột ngột hô lên khi thấy mọi người chuẩn bị đi đâu đó
" Chúng tôi vào phía trong rừng tìm gì ăn " Trần Quỳnh Lam nói
" Vậy chúng ta bây giờ chia ra 3 tóp đi , chúng tôi đi tìm xem có nguồn nước nào k , mọi người thì chia ra 5:5 một bên đi tìm thức ăn , một bên gom cũi nhóm lữa và tìm chỗ nghĩ tối nay , đc k ? " Quân nói
" Uhm đc " Mọi người suy nghĩ chốc lát rồi đồng ý
" Vậy giờ chúng ta đi , nhưng nhớ đừng bao giờ tách ra đi một mình , cố gắng đừng để lạc , nguy hiểm lắm "
"Uhm mau đi thôi "
....
" Mọi người đi hết rồi , chúng ta cũng đi thôi " Linh nói
" Khoan " Lâm Thiên người im lặng từ đầu đến giờ lên tiếng
" Chuyện gì ? " Hân hõi
" Đi theo hướng nam ..." Thiên nói
" Tại sao ? "
" Đúng rồi , cây phía đó xanh và phát triển mạnh nhất , có lẽ là có nguồn nước nên chúng mới đc như vậy , chúng ta theo hướng đó đi chắc sẽ tìm đc nước " Quân thay Thiên nói
"Vậy đi "
Cả đám 6 người tiến về phía nam của khu rừng ...
Ai cũng đinh ninh rằng phía nam cây cối xanh tươi thì chắc sẽ có nước nhưng lại k nghĩ rằng có nước thì cũng đồng thời mang theo sự nguy hiểm nếu chẳng may đó là nguồn nước cho những động vật ở đây sinh sống thì sao ?!
Càng đi vào sâu trong rừng thì càng khó đi , một mặt là vì cây cối quá nhìu , những động vật nhỏ cũng theo đó mà sinh sôi trong đây , những tán cây cao to , những đàn chim làm tổ trên những cành cây cao , côn trùng thì bám đầy trên thân cây . Quân và Hạo đi trước mở đường , Thiên đi cuối xem xét xung quanh , nhưng càng đi thì càng k thấy gì , 3 người kia thì quá mệt và sắp k trụ đc ...
--------------------------------------------------------------------- Những nhân vật phụ chính thức xuất hiện
Trương Mạnh Trường thiếu gia tập đoàn bất động sản
Nguyễn Trọng Minh tổng giám công ty chứng khoáng đa quốc gia
Trần Thanh Toàn tổng giám công ty tài chính trải rộng qua nhìu nước
Nguyễn Đăng Khoa tổng giám công ty nước giải khát nổi tiếng
Trần Quốc Hưng tổng giám hệ thống thức ăn nhanh trãi đều qua nhìu nước
Lê Minh Thư con gái rượu của ông chủ tịch tập đoàn xây dựng nổi tiếng khắp châu Á
Trần Quỳnh Lam con gái tập đoàn thời trang nỗi tiếng
Đinh Thanh Ngân tổng giám công ty liên doanh may mặc thương hiệu nổi tiếng
Bùi Thanh Tuyền tổng giám công ty giày da nổi tiếng
Phan Kim Thảo tổng giám hàng không trãi đều khắp các nước
-------------------------------------------------------- Đôi lời của tác giả ... Có ai đoán đc ND chap tiếp theo k? :\ Cho mình chút ý kiến , truyện mình viết mọi người ít ý kiến cmt quá :(( dỡ quá hay sao ấy
|
típ đi tg đag hay mà . Mình đk tk vào để ủng hộ tg lun đó
|
Tiếp tg ơi..ra đều đều đi hay lắm á
|