Công Chúa, Ta Biết Sai Rồi!
|
|
Đôi lời của tác giả: Sau hàng loạt những sản phẩm thất bại,ta nhận ra 1 điều rằng ta không có năng khiếu viết truyện hiện đại cho nên ta đã đưa ra 1 quyết định là sau này sẽ cống hiến sức lực vào sự nghiệp viết truyện xuyên không... Mong đọc giả ủng hộ nha... Ném đá cũng nhè nhẹ tay không thì nát mặt ta a... ********* Tên truyện: Công chúa.. Ta biết sai rồi! Tác giả: Sứ Giả Bóng Đêm Thể lọai: xuyên không,oan gia,cung đấu,ngôn tình,les. Còn có ngược hay không thì để đọc giả tự đánh giá nhé. Tình trạng: Viết đâu đăng đó. Cảnh báo: người yếu tim và trong sáng quá mức cần thiết. Nhân vật chính: Triệu Huân X Nam Cung Mị Tuyết. Phối diễn: Nam Cung Thanh Nhã,Nam Cung Vân Sở, Nam Cung Tu...
Văn án: Triệu Huân,một người bình thường đến không thể bình thường hơn,chính là có khuôn mặt cực kì soái. Bởi vì tính lười biếng ăn không chịu giọn,dẵm phải vỏ chuối ngã đập đầu vào tường cẩu huyết xuyên vào thời cổ đại. Ở đây Triệu Huân gặp gỡ với Nam Cung Mị Tuyết,công chúa của Phượng quốc. Bị hiểu lầm là thái dám đưa vào cung nhưng chớ trêu thay Tam công chúa,Tứ công chúa cùng Thái tử Đương triều vừa nhìn thấy Triệu Huân đều nhất kiến trung tình... Mở đầu cho những bi hài kịch về sau... Ba vị công chúa cùng Thái Tử tranh rành 1 vị thái giám... Đây là câu truyện đến tận cùng sẽ thế nào bi hài? Kính mời đọc giả theo dõi...
Đọc truyện vui vẻ
|
|
ùi típ đi nhá tg nghe cái giới thiệu thấy hay ùi
|
Chương 1: Chượt vỏ chuối... Xuyên rồi... (Cái này là tg tự biên tự diễn nếu có trùng với truyện nào đấy thì mình sory trước nha.) Tại 1 khu nhà cấp 4 của thành phố A (mình lấy bối cảnh của Trung Quốc,và trong truyện sẽ có 1 vài từ của Trung Quốc nên tốt nhất là các bạn đọc kĩ tác dụng phụ trước khi dùng nhé. Mình không chịu trách nhiệm đâu nha...) "TRIỆU HUÂN! Con nhanh lăn ra đây!"1 tiếng rống vang vọng làm toàn bộ dồ dạc tên bàn dung chuyển. "Mẹ làm gì mà mới sáng ngày ra đã dùng tuyệt chiêu sư tử gầm vậy?_từ trong phòng trên cầu thang,một cô gái... Tựa như ăn mày xuất hiện ( Tưởng tượng 1 cô gái có mái tóc dài bị rối tung bù xù,áo bị kéo lệch vai,quần ống thấp ống cao,1 chân trần đi dép lê 1 chân đi vớ không di dép,1 tay gãi đầu 1 tay xoa bụng xem nó thành cái dạng gì. Mình tưởng tượng... Bất quá sau khi tưởng tượng xong thì ôm gối lăn lộn cười đau cả ruột.) Triệu Huân gãi mớ tóc rối,tay xoa bụng đi đến tủ lạnh bỏ mặc bà mẹ già đang ngồi dưới sành nhà với đống vỏ chuối mà mình ăn buổi tối hôm qua. "Con còn muốn ở trong cái nhà này thì trước khi mẹ trở về khôn ngoan giọn đống 'thành quả' của con đi" mẹ Triệu Huân vất vả lê lết từ dưới đất đứng dậy sau cú trượt vỏ chuối dài 2m và đích đến là mông hôn đất của mình. "Người ta nói gừng càng già càng cay quả không sai."Triệu Huân vừa gặp táo vừa cảm thán sức mạnh sư tử gầm của mẹ mình khi nhìn thấy và cái ly thủy tinh bị nứt ở trên bàn. "Con mau thu giọn không thì chuẩn bị mang đồ gia đường đi!"mẹ của Triệu Huân ôm lấy cái eo tê rại sau cú ngã đi ra khỏi nhà. "Woa... Nhiều vỏ chuối thật!"Triệu Huân cảm thán nhìn nền nhà đầy vỏ chuối. Giữa nhà còn có 1 cái vỏ bị nát bét có lẽ là hung thủ hành thích mẫu thân của mình ban nãy. Triệu Huân dĩ nhiên là hiểu tính cách của mẫu thân đại nhân cho nên nhanh chóng đi lấy đồ hót rác. Triệu Huân vừa mới đi được 3 bước thì dẵm phải vỏ chuối bị trượt chân không may đập đầu vào tường ( cái này gọi là tự làm tự chịu aaa... Không thể trách ai được...) Trước khi mất đi ý thức Triệu Huân còn có dư khí lực hét lớn 1 câu.. "Con mẹ nó,lão nương còn chưa yêu ai... Lão nương còn chưa muốn chết a..." Triệu Huân mất đi ý thức... Chíp chíp chíp... "Kì quái,sao ở trong nhà lại có tiếng chim hót a?" Triệu Huân cố gắng mở mắt ra,đập vào mắt Triệu Huân là cây cối xanh tươi,trời xanh,mây trắng... "Cái quái gì đây? Ta đang ở đâu thế này? Ui da..."_Triệu Huân cảm thấy đầu đau nhức,trên mặt hình như còn có nước dính vào liền đưa tay nên lau... "Máu... Là máu a..."Triệu Huân nhảy choi choi tại chỗ. Mà không để ý có 1 đám người đang nhìn mình chằm chằm. "Thật xin lỗi,là do thủ hạ của ta ra tay hơi nặng. Ngươi không sao chứ?"1 giọng nói thanh thoát,ôn nhu vang lên. Triệu Huân xoay lại thì thấy 1 đoàn người,đập vào mắt Triệu Huân là một cô gái đẹp tựa tiên nữ đang dùng ánh mắt lo lắng nhìn mình. "Ta?"Triệu Huân chỉ vào mũi mình. "Đúng,ngươi là thái giám phải không? Mau theo ta trở về."Nam Cung Mị Tuyết phất tay,ngay lập tức Triệu Huân bị khiêng đến 1 cái cáng và bị khiêng đi. Triệu Huân giờ mới phục hồi tinh thần thì ngây ngẩn... Thái giám... Thái giám... Hai chữ nổ tung trong đầu Triệu Huân,Triệu Huân hết nhìn đám người kia lại nhìn bản thân... Cô... Cư nhiên truợt vỏ chuối mà xuyên qua... Lại còn bị tưởng là thái giám... Triệu Huân nhìn đám người kia,họ mặc là quanphục thời xưa... Cô thật sự đã xuyên qua... Thật sự... Thật sự là quá cẩu huyết a... Sao lại là thái giám... Sao lại là thái giám a... Lão thiên a... Ngươi đang trêu đùa ta sao?
Triệu Huân trong lòng khóc rống nhưng không thể phủ định... Bản thân đã xuyên qua... Lại còn bị nhận lầm là thái giám. Triệu Huân lén lút nhìn tên mặt mày bặm trợn bên cạnh. Nếu cô nói bản thân không phải thái giám liệu hắn có 1 đao chặt đầu mình không a... Mặc kệ,thái giám thì thái giám... Bảo mệnh quan trọng. Tiên nữ tỷ tỷ a... Ta không muốn lừa dối ngươi nhưng ta không muốn chết a... Ta đành có lỗi với ngươi a...
|
|