Chương 13: Vũ khúc tình ái Trời dần dần giăng màn đêm xuống, màn sương đêm từ từ chạm đến mặt đất, thời gian cứ thế trôi qua một cách vội vã, thoắt cái, nửa canh giờ liền trôi đi nhanh chóng, lão thái y bước vào phòng, hoàng hậu nước mắt lăn dài trên gò má, mắt hoe đỏ, Hàn Băng cố gắng cắn chặt môi để kìm nén cảm xúc. Thanh Tuyền nhìn lão thái y, vẻ mặt ung dung không có gì lấy làm nuối tiếc của nàng khiến lão thái y này bó tay hẳn. - Hoàng hậu, mới ngài là đi ra, thần sẽ cố gắng hết sức có thể. - Ân, nhờ cậy ngươi. Lão thái y này tên Huyên Lạc, là nghĩa phụ của Thanh Tuyền, lão vì mến đức tính của nàng mà nhận nàng làm nghĩa nữ duy nhất, cũng là người thân duy nhất của lão. Lão cũng không muốn có cái gì bất trắc xảy ra với nàng và Mỵ nhi – nhị công chúa. - Tuyền nhi, ngươi là điên rồi sao, ngươi vì nàng mà ra nông nỗi này? Ngươi có hay không còn quan tâm đến Mỵ nhi – đứa con duy nhất của ngươi? - Nghĩa…phụ….ta…không….hối hộc…..hộc..khụ…hận. - Ngươi nằm yên, ta giải độc cho ngươi, ngươi có mệnh hệ gì thì nghĩa phụ sao sống nổi đây? Người như ngươi làm sao lại vô tình như vậy a, ngươi tử, còn chúng ta thì làm sao. Nói xong, lão thái y lựa chọn châm cứu để cứu nàng. Nhưng vẫn cần máu để tiếp tục giải độc hoàn toàn. Lão thì già rồi, không thể lấy máu của chính mình được cho nên lão chỉ còn cách ra nói chuyện với hoàng hậu mà thôi. - Hoàng hậu, ta cần ngươi vào đây gấp. – lão thái y thò mặt ra gọi Hàn Băng vào gấp. - Ân. – Băng vội vã chạy vào. - Ngươi có thể vì Tuyền nhi thay máu không, ngươi là người phải tử, còn nàng sống. – lão thái y muốn thử xem Băng có yêu Tuyền nhi của lão thật lòng hay là không. Hừm, lão thấy muốn khi dễ đứa con rể chết tiệt đang hành hạ tâm can nghĩa nữ của lão. - Ân, ta có thể, bây giờ lập tức sao. – Băng đột nhiên trả lời một cách dứt khoát, không nghĩ ngợi gì. - Được, vậy mời ngươi đưa ngón tay ngươi ra đây. – Lão Huyên dùng kim châm cẩn thận lấy máu ở đầu ngón tay của Băng, nó không gây nguy hiểm. Lấy máu được nửa chén con ở bình ẩm, lão lại đá Băng ra ngoài, làm cho nàng không hiểu cái gì đang sảy ra. Nàng ra ngoài đứng ở cửa lăng tẩm, ngoài trời ánh trăng lạnh lẽo hắt xuống ánh sáng khiến nàng cảm thấy lạnh lẽo tâm can, nàng đang là lạnh tâm triệt để, bởi người có thể sưởi ấm tâm nàng đang ở trong kia để giành giật mạng sống. Ngoài trời, trong nửa khắc sau, mây đen khéo đến, cuồng phong rít gào như một con quái vật mang một lượng bụi lớn đi càn quét tựa mươn phủ bụi cho mọi vật. Gió vừa lên, lá vội từ giã cành mà tựa mình về cội, từ giã chính cuộc sống của mình. Mưa lạnh rơi xuống, khiến không khí hạ độ ấm một cách triệt để, nàng lặng người, nước mắt lại tuôn rơi, mau như mưa ngoài kia trút xuống. Nàng bắt đầu hối hận về sự cứng đầu, cố chấp của mình. Nếu nàng đi đến Vạn An cung sớm hơn, giá nàng ở bên Tuyền nhi thì đâu có sảy ra cái này sự việc. Đều tại nàng, tại nàng không tốt cho nên Tuyền nhi mới chịu đủ mọi tổn thương, thống khổ từ tinh thần cho đến thể xác như vậy. Nếu nàng để ý Tuyền nhi hơn thì đâu có đến sự tình như vậy. Giờ tâm can nàng đang rất rối, tâm sự rối như tơ vò, nàng không tin thần linh, thượng đế, cũng như phật tổ hay bồ tát, nhưng giờ chỉ cần làm cho Tuyền nhi bình an vô sự, nàng liền tin, tin tưởng hết. Nhưng bất quá, đời không có nếu, cho nên hiện giờ, nàng đang thật sự đi lại, lại không dám làm phiền lão thái y nọ, nàng thật sự sợ hãi, nếu mà Tuyền nhi của nàng thật sự ra đi, nàng sẽ phải làm sao. Trong lúc nội tâm của nàng đang toán loạn, thần phách cũng đang bay lơ lửng ở đâu thì cánh cửa bật ra, lão thái y bước ra, ra hiệu cho nàng vào phòng kế bên, và nói: - Ta thực sự không biết ngươi có cái gì tốt đẹp lại có thể khiến Tuyền nhi vì ngươi tử, vì ngươi mà lặng lẽ hy sinh. Hừm, nếu không phải nàng mong muốn ở bên ngươi thì lão phu đã bắt cóc nàng về Huyên Tuyền Cốc cùng với Mỵ nhi rồi. – lời lẽ của Huyên lão thật sự giống lão ngoan đồng, phàm là làm cha mẹ đều trở thành lão ngoan đồng vì nữ nhi hết, vì họ sợ con mình bị phụ bạc, bị ăn trái đắng. - Ta…. Vậy Huyên lão là gì với Tuyền nhi? - Ngươi….. ai cho ngươi gọi nàng là Tuyền nhi, hừm, ngươi không đáng, người không đáng gọi nàng. Hừm – lão quay người đi không thèm trả lời, khuôn mặt này chỉ có Thanh Tuyền dỗ được lão mà thôi, ai cũng chịu thua, kể cả hoàng đế Nam Cung kia. - Huyên lão? - Haizz, ngươi gọi ta là gì? Ngươi đã làm cái kia với Tuyền nhi của ta mà gọi lão ta như vậy, mau gọi nhạc phụ…. - Nhạc phụ?! - Ta là nghĩa phụ của nàng, ngươi là phu quân của nàng, chẳng lẽ ngươi gọi ta là lão đầu? Vớ vẩn… - Ah, ân, nhạc phụ đại nhân. Tuyền nhi là làm sao rồi. - Cái này nghe tốt, Tuyền nhi có lão phu ra tay, đương nhiên là không có cái gì rồi. - Cái kia, cảm tạ nhạc phụ, ta là có thể vào thăm nàng? - Ta không cho ngươi có vào không, chẳng lẽ ta cấm được ngươi chắc? Vào đi, tên tiểu tử thúi. “Tiểu tử thúi? Có nhầm lẫn gì không vậy?” – Suy nghĩ của Hàn Băng. - Lão cấm ngươi phụ bạc nàng lần nữa. Hừm, lão nói được là làm được, ta mang nàng đi, ngươi vĩnh viễn không tìm thấy nàng. - Ân, ta thề không phụ bạc nàng. Hàn Băng nói chắc như đinh đóng cột. Sau đó Huyên lão cười khặc khặc rời đi, trông vô cùng quái dị, còn Băng thì lao vội vào phòng của Thanh Tuyền. VỪa vào phòng của Thanh Tuyền, Băng đã thấy nàng ngồi dựa vào thành giường nhìn về phía Băng mỉm cười thật ôn nhu, thật đẹp. Một khoảnh khắc này, Băng đột nhiên có tính chiếm hữu, nàng lập tức muốn thời gian ngưng lại, nàng muốn giữ nụ cười này. - Tuyền nhi, nàng vừa mới giải độc, sao lại không nằm xuống nghỉ ngơi đâu. – cô đi đến bên giường nhìn nàng, lại chuẩn bị đỡ nàng nằm xuống. - Băng….hoàng hậu, đa tạ ngài quan tâm, thần thiếp là không có gì. – Nàng quay mặt đi. Nàng không muốn bị đôi mắt kia cuốn hút, không muốn lộ ra chút yếu đuối nào. - Tuyền nhi, nàng…. Băng có chút nổi nóng khi nghe nàng xưng thần thiếp, gọi hoàng hậu, liền lấy môi chiếm lấy môi nàng, hai tay hung hăng ôm chặt con người trên giường lại. - Uwmh….mm….ha. – Nàng cố gắng đẩy con người kia ra, tại sao nàng lại không phát hiện con người kia cư nhiên vô sỷ như vậy. Dựa vào cái gì mà người kia muốn là hôn nàng, nàng bắt đầu ngạo kiều. - Tuyền nhi, lỗi của ta, ta có lỗi…. – Cô nói mà nước mắt rơi xuống, là ướt áo nàng. - Băng…Băng nhi. Đúng là nàng chưa bao giờ thấy cô khóc bao giờ, cười cũng hiếm thấy, chứ đừng nói là bộc lộ cảm xúc mãnh liệt như vậy, nàng lại bắt đầu lung lay, tâm nàng mềm xuống, nàng sẽ tiếp tục đoạn tình này, nàng biết là có thể tâm nàng lần nữa đau đớn, nhưng cảm giác được nằm trong vòng tay ái nhân, nó thực sự đã khiến nàng mê luyến mất rồi. Cô thấy nàng ôm chặt mình, cô biết, nàng thực sự không nỡ giận cô, cô nhìn nàng, vẻ đẹp của nàng là chưa bao giờ là lu mờ, cho dù thế nào đi nữa, nàng vẫn là khuynh tâm cô. Đúng, nàng thật đẹp, đẹp tới mức cô phải tự kìm hãm để không yêu nàng, nhưng cô thất bại rồi. Cô nhìn nàng, không tự giác được bản thân ôm nàng, nhẹ nâng cằm nàng lên, nàng nhìn cô thật ôn nhu, cô nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn. Nụ hôn cạn này nhanh chóng chuyển thành nụ hôn sâu, lưỡi cô chủ động cạy hàm nàng. Ai nói là có hài tử rồi mà được gọi là thành thạo, riêng nàng, thì không, nàng vẫn như cái kia nụ hôn đầu. Bị cô chủ động tấn công, nàng ngơ người, không biết làm sao phản ứng, nhanh chóng bị cô công thành đoạt đất đến thở khó khăn. Khi cô thấy nàng khó thở, mới sực nhớ ra nàng còn đang yếu, cô phải tẩm bổ, nuôi cho khỏe mới có thể ăn, cho nên cô liền buông ra, nhẹ nhàng ôm nàng, chân cô tự tháo giày, tay một bên thoát đi ngoại phục, một bên đỡ nàng nằm xuống giường, rất nhanh sau đó, cô vụt một tia kình phong tắt nến, ôm nàng vào lòng đi ngủ. Ngoài trời mưa, trong phòng có hai người đang hạnh phúc tìm được hạnh phúc, trái tim nóng rực đập liên hồi đáp trả tình yêu của nhau. P.s: có ai muốn chương sau có thịt không, tui lm một phiên ngoại quất toàn xôi thịt. Comment a, vote có nên cho thịt vào không a…
|