Chương 10: Tứ công chúa oan gia. Tứ công chúa là người có vẻ mị hoặc nhất trong ba công chúa, nàng có vẻ cuốn hút với…. nữ nhân a. Cho nên, các vị phi tần cũ đều là muốn cùng nàng sàng cộng chẩm trong khi tên hoàng đế đang cùng với những người mới a. Nàng công chúa này không ai là không trêu ghẹo, kể cả nô tỳ trong cung, nhưng ai cũng không phản kháng lại. Nàng có hứng thú với ai là lên giường với người đó a, kể cả vị Vân tài nhân kia cũng phủ phục dưới làn váy của nàng a. Tứ công chúa có một lực lượng quân không nhỏ đang ngầm nuôi dưỡng ngoài cung, nàng giao cho cha vị Vân tài nhân nọ, bởi vì Tư Đồ tướng quân mong muốn nữ nhi của mình an an ổn ổn trong cung, cho nên ông chỉ có thể theo phe hoàng hậu, đối lập lại với phe tể tướng Vương Vẫn. Tể tướng đương triều là Vương Vẫn, lộng quyền hành, gian xảo mưu mô, tham lam, độc ác, có lòng bất trung với hoàng thượng, bất nghĩa phản bội bạn bè, bán đứng sư phụ, bất hiếu với cha mẹ. Thủ đoạn của hắn đã tàn sát bao nhiêu trung thân lương can đều khiến người chứng kiến rét lạnh tâm can, rùng mình mà lui đi ở ẩn. Ngoài ra, Vương Lâm nhi tử của hắn cũng như hắn, ngoài thì cưỡng đoạt dân nữ, sát phu đoạt phụ, hà nhi hiếp lão, lưu manh, tụ tập bè phái công tử ca con quan dưới chân thiên tử, sát nhân diệt khẩu, không tội ác nào mà hắn không làm. Trong triều thì hoàng đế không có quyền hành, đành rút lui vào mấy quyển tranh, bức họa, đọc thơ, cưỡi ngựa làm thú vui, bất lực, quan trong triều thì mạnh ai người nấy lo thân, chia ra làm hai phe, phe họ Vương gian ác, phe họ Tư Đồ theo hoàng hậu, ngầm nuôi binh để trấn an lòng dân. Công chúa thì mỗi người lo một phía, như nhị công chúa tâm sâu, tài đức hơn người, nàng thường giao du với các nhân sỹ trong thiên hạ, chiêu người hiền tài, kẻ giỏi giang dưới trướng, lại am hiểu binh thư, thủ đoạn, nàng xứng với vị trí quân sư. Tam công chúa giỏi huấn luyện thuộc hạ, cho nên nàng làm vị trí huấn luyện, dùng người và khiêm vị trí phó tướng. Tứ công chúa tuy có đào hoa, lăng nhăng, nhưng cũng là vì nàng cần phải lấy các thế lực của các phi tần, cho nên mới như vậy, hơn nữa, nàng sẽ là người trực tiếp ra tay thủ đoạn diệt gian thần, dùng các chứng cứ một cách hoàn hảo nhất, nàng xứng với vị trí trọng yếu của mình.Thái tử cũng tài giỏi nhưng hoàng hậu cần là cần cái dah của hắn, cho nên hắn là quân tướng nhưng lại hữu danh vô thực. Trong cung, hoàng hậu đang cho gọi nhị công chúa và tứ công chúa hỏi chuyện. - Vân Sở, Mị Tuyết, việc ta giao cho các con, các con làm xong chưa? - Ân, quân nuôi ngầm ở tại kinh thành có chút khó khăn, nhưng ta trộm nghĩ mẫu hậu* cần phải cho người ở ngoài kinh xa khoảng 5 dặm, 10 dặm. Cứ 5 dặm sẽ có 5 vạn người, còn cử tam muội lấy người ở Huyết lâu trà trộn vào ngự lâm quân, rồi quân của Vương Vẫn để thám thính tình hình. Như vậy nắm phần chắc hơn. – Nhị công chúa. - Hoàng hậu nương nương ta cũng nghĩ cho chúng ta mỗi người một phủ đệ, nên là dễ dàng khống chế quân cái kia Vương Vẫn, hoàng huynh cũng sắp về. – Tứ công chúa. - Ân, ta đã biết. (* ở đây chỉ mẹ thứ hai, là chồng của mẹ ruột) Hoàng hậu cho người xây phủ đệ không quá lộng lẫy, nhưng phải chắc chắn, kiên cố, có vài mật đạo dẫn vào cung, và dẫn ra ngoài căn cứ ngoại thành. Xây phủ đệ cũng cần thời gian, 2 năm không phải là ngắn, cho nên nhị công chúa và tứ công chúa ở chung. Tứ công chúa Nam Cung Vân Nhã là cứ gặp tiểu Huân tử là lại gây sự, là lại khiến cho cô chết dở sống dở. Nam Cung Mỵ Tuyết biết tính muội muội, nhưng là vẫn cứ phạt tiểu Huân tử nào là nhịn ăn, nào là đánh đòn. Lần nào cũng vậy, nàng cho cô nhịn ăn thì trước khi đi ngủ đều mang cho cô một chút điểm tâm, tránh cô bị đói, cô bị đánh thì sai người đánh vào tấm da ngựa lót ở trong y phục của cô. Nàng không thể tránh phạt cô, bởi khi cô gần gũi với tứ công chúa, nàng sẽ rất khó chịu a. Quan hệ của Tứ công chúa và cô dường như là một cặp oan gia, còn cô và nàng là một cặp chuyên SM a, thật là khổ.
|
Chương 11: Mỵ Tuyết cắn răng chịu đựng muội muội cùng cha khác mẹ kia hai năm, mà không làm gì được. Tiểu Huân tử dường như cũng quen với cách hành sử của hai tỷ muội họ Nam Cung. Thái tử trở về, hoàng hậu cho người tìm một tiểu thư con nhà quan đại thần nào đó mà lấy danh thái tử phi. Cuộc chiến còn lâu dài, không thể để thái tử tuyệt tử tuyệt tôn được. Thái tử Nam Cung T nghĩ bản thân đoạn áo chi phích, không thể nào mà làm cho vị tiểu thư kia hạnh phúc cho nên một ahi gì cũng từ chối. Nhưng hoàng thượng đã ra lệnh không thể không nghe. 1 ngày trước khi thành thân, Nam Cung T hẹn Tiểu Huân tử ra trước ngự uyển để trò chuyện. Chính Nam Cung T khi đi ra biên cương cũng là một thân nhớ bóng hình của tên nô tài kia, hắn mong mỏi 1 tháng trôi qua thật mau để trở về, nhưng khi hắn vừa trở về, lại nhận được thánh chỉ kia cái kia sự việc liền buồn rầu không thôi, hắn vụng nghĩ “thế nào mà ta chẳng lên tương lai hoàng đế, đợi khi nào diệt được Vương Vẫn, ta vẫn nạp Huân tử thành dương long chi hảo!” - Tiểu Huân tử, ngươi có hay không cái kia….cái kia thích nam nhân chi hảo? - Ta là một nô tài, làm sao có thể thích hay không thích a! - Vậy là ngươi không có tình cảm hay chút cảm xúc đối với cái kia trên giường? - Ân, ta làm gì có cái kia bộ phận, vẫn là không cảm xúc đi! Nô tài còn nhiều việc, nếu ngài không còn việc gì, nô tài cáo lui! - Ân. Nam Cung T cũng buông bỏ cảm xúc canh cánh trong lòng xuống, cái kia nô tài làm sao theo hắn trong khi Nam Cung Mỵ Tuyết đang chiếm hữu, hắn cũng biết khi mà Nam Cung Mỵ Tuyết thích cái gì, thì hẳn không từ thủ đoạn để có được hoặc hủy đi. Hắn vẫn còn một chút cảm xúc a nha. Aizzzz, nói không nhớ làm sao có thể quên. ----- thành thân của thái tử, đêm động phòng ----- - Thái tử, mau vào động phòng. – Một nô tài thúc giục. - Ân, ngươi đi ra….. Thai tử đi vào hỷ phòng lộng lẫy mà không chút cảm xúc, mặc dù hắn đã uống rượu không ít nha. Hỷ mạt được vén lên, hắn sững sờ tân nương của hắn, thái tử phi của hắn giống tiểu Huân tử vậy? - Nương tử, ngươi tên gì? - Thiếp tên Huân Nhi, Phương Huân Nhi. - Huân Nhi, Huân Nhi…. Hắn trong lòng xúc động, ôm ghì tân nương vào lồng ngực. Nhưng bà mối bên cạnh nhắc nhở hắn phải uống hợp cẩn. Hắn bất đắc dĩ lấy rượu hợp cẩn cùng nương tử uống. Sau đó đuổi bà mối ra ngoài, hắn lại ôm nàng vào lòng. Còn vị kia Huân Nhi thì đỏ mặt bừng bừng, bỗng nhiên nàng than nhẹ “đói!”. Hắn lập tức cho người đi dọn một bàn thức ăn, tận tay bón cho Huân Nhi. Sau khi Huân Nhi ăn xong, nàng lại lấy một khối bánh điểm tâm nhét cho hắn ăn, hắn vui vẻ nhận lấy, sau hai người ôm nhau tiến đến sàng đan mà ngủ, đêm động phòng không một tiếng động. Mỵ Tuyết cùng Vân Sở đang đọc chung một cuốn sách, cả hai người đều là đỏ mặt, lại hô hấp gấp gáp, khiến các nha hoàn thắc mắc. Hai nàng đọc ma kính chi phích,… Hai người đều quay lắc cái đầu, mau chóng cất đi quyển kia. Hoàng hậu gian phòng. - Hoàng hậu, Đức phi nương nương cho mời! – Một tỳ nữ lại gần tiến đến. - Được. Ta đến liền. Hòng hậu liền bãi giá chạy đến Vạn An cung của Đức Phi. Thật đúng lúc Đức phi cho người chuẩn bị dùng thiện. - Hoàng hậu, ngươi lại đây, ăn chung với ta. Các ngươi lui. – Nô tài của hoàng hậu sau khi nhận được cái phất tay liền cũng dời đi ra ngoài của cung canh phòng, không bớt lại một ai. - Tuyền nhi, ngươi mời ta đến để dụng thiện ư. - Ân, ta thấy…. thấy Băng nhi dạo này gầy cho nên mới cố ý cho người mời ngươi tới đây dụng thiện. - Không bận tâm ngươi. - Băng nhi….ăn món này, ăn đi, khẻo nguội lạnh, sẽ mất ngon. Hoàng hậu không nói, chỉ gật đầu, động đũa ăn. Dường như Đức phi chỉ gắp thức ăn cho hoàng hậu, mà không ăn là bao nhiêu, nàng nhìn người kia ăn, sau đó mỉm cười, một nụ cười ôn nhu như nước, xinh đẹp động lòng người, nhưng mà người kia cũng không đếm xỉa tới. Thời gian trôi qua nhẹ nhàng, hơn 1 tháng kể từ đó, ngày nào Đức phi cũng cho mời hoàng hậu sang dụng thiện. Nhưng, một hôm, Đức phi không cho người mời nữa, hoàng hậu có chút hụt hẫng trong lòng, nhưng không hiểu tại sao. Lại qua hai ba ngày, cũng không thấy người mời, hoàng hậu cảm thấy khó chịu trong lòng, lần đầu chủ động đi tìm đến Vạn An cung vào ban ngày. Hoàng hậu cừa đến, nô tỳ trong cung Vạn An đang hối hả kẻ sắc thuốc, người cho gọi làm thức ăn lập tức quỳ xuống, hoàng hậu lại thấy thái y đang ở đó, nàng lập tức nhíu mày, nhăn mi. Nàng lại đi vào phòng của Đức phi. Đức phi nghe thấy tiếng chân người đi vào ngỡ là Hàn Liên – nha hoàn tổng quản Vạn An cung, liền lên tiếng - Hàn Liên, ngươi đi ra ngoài đi, bản cung…..khụ..khụ. .không sao. – Giọng yếu ớt vô cùng, dường như nàng không thở được. - …. Thanh Tuyền – Đức phi không thấy ai trả lời, cũng không nói nữa, mà ho một tràng dài, khăn tay của nàng có một chút máu đỏ. Thượng Quan Hàn Băng – hoàng hậu, nhẹ nhàng bước vào thấy chiếc khăn dính máu đang an tọa dưới đất, thấy người trên giường dung nhan nhợt nhạt, hoa dung thất sắc, đang khó nhọc thở, nàng nhẹ nhàng nâng người trên giường lên lại lấy gối đỡ vào lưng người kia Tuyền nhi để cho Tuyền dễ thở. Thanh Tuyền thấy lờ mờ hình bóng của Hàn Băng thì khẽ cười nhẹ, khẽ nói “Băng nhi đến thăm ta đâu”, nói xong nàng liền thở hụt hơi mà ngất đi. Thân thể lạnh giá nằm trên giường, Hàn Băng gọi thái y, thái y lập tức vào trong, làm một chút thao tác giữ hơi thở cho Thanh Tuyền, Hàn Băng ở bên cạnh tâm trạng khẩn trương đi tới đi lui, vì quá khẩn tương, cho nên nàng đi gọi Hàn Liên cái gì sảy ra. “Hoàng hậu, thứ lỗi cho thần nhiều chuyện, nương nương vì tâm bệnh mà gục, nàng rất thích thân cận người cùng nhị công chúa, nhị công chúa vì sự an toàn của bản thân và nương nương, cho nên không tới thường xuyên được, nhưng mà hơn 1 tháng, người thân cận nương nương, nương nương cười nhiều hơn, có lẽ, nàng trờ lại thời hoàn xuân. Nàng thường nhìn về phía cung của ngài, đợi ngài dụng thiện, đợi ngài đến Vạn An cung, cũng vì ngài mà bị trúng độc, thái y đã giải độc, nhưng cơ thể yếu ớt, 5 ngày không ăn được, cho nên mới thế!” “Nàng làm sao trúng độc?” “Hoàn Dương, nô tỳ bên cạnh ngài hạ thủ vào thức ăn của ngài, nương nương giật lấy, ngăn không cho ngài ăn phải a” Vừa kết thúc chuyện, thái y đi ra, nói “Tâm bệnh của Đức phi nương nương không nhẹ, nàng cần thanh tịnh nghỉ ngơi, cần người trong tâm chăm sóc, nhanh chóng khôi phục.” “Ân, cảm tạ thái y” – Hàn Luên nói. “Hoàng hậu nương nương, ngài không mong Đức phi đi đến hoàng lăng chứ?” “Ta..ta…” “Đức phi là yêu ngài, ngài yêu Đức phi thì hãy ở bên nàng ngày ngày, giúp nàng bình phục, nếu không thì, để nàng đến hoàng lăng đi” Hàn Liên nói xong, lập tức xoay người đi sắc thuốc để mình Hàn Băng tại đó lăng lăng đứng trầm tư.
|