Công Chúa, Ta Biết Sai Rồi!
|
|
Tg cdang h nhe thoi dung nang wa dau tim
|
Chương 7: Chuyện trong cung, cái gì cũng phải đề phòng. Mị Tuyết bất giác rơi lệ vì mẫu thân, trong lòng muộn phiền, muốn đi ra ngự hoa viên cho khuây khỏa, liền gọi cho cô cùng mấy vị nô tỳ kia đi dạo vòng vòng. Đi dạo được mấy vòng, bỗng nghe thấy tiếng Thanh Nhã cùng một vị tân sủng nào đó mà đang to tiếng. Nàng lại gần, có gì sẽ tranh thủ giúp muội muội mình. Bản thân lùi lại, nàng nghe thấy - Tứ công chúa, làm người nên hiểu chút lễ phép, nếu không sẽ bị tước hoàng tịch a…. - Vân tài nhân a, ta mong ngươi là cẩn thận a, sang năm, phụ hoàng là tuyển tú mới, ngươi nhanh chóng xuống dốc a… - Ta sẽ bám víu công chúa, được chứ? – Vị kia mỉm cười khiến cho ai đó hơi xiêu lòng. Còn Mị Tuyết cứ tưởng muội muội bị bắt nạt, hóa ra, vị kia tài nhân là đang tán tỉnh muội muội nàng a. Cái này nàng quay gót đi về, cô cũng đang giật mình, sau đó cùng tẩm cung cùng Mị Tuyết. Về tẩm cung, nàng nghỉ ngơi, còn cô rảnh quá mà ngồi vẽ. Cô là họa sỹ a, một họa sỹ thủy mặc, nằm trên đống tiền mà lại phải xuyên qua, quá là đau đớn. Trong phòng, cô mài mực, đứng một dáng nghiêm cẩn, trải giấy Tuyên Thành, lấy một chiếc bút chấm nhẹ vào thủy mặc đen lay láy, nhẹ nhàng mà pha cho nó nhàn nhạt đi. Cô bắt đầu phục bút, đưa vài nét, tưởng lại khuôn mặt mà cô chợt nhớ tới. Vài nét vẽ, khuôn mặt một vị nữ tử yêu mị kiều diễm mà không quá ướt át, một khuôn mặt yêu nghiệt, hút hồn người nhìn. Ba ngàn tóc buông, nhìn trông vô cùng mượt mà, vầng trán cao, đôi mắt ươn ướt, nhìn nghiêng nghiêng hơi liêng liếc mắt đưa tình, người nhìn thoạt bị hút hồn vào đôi mắ ấy. Đôi má hơi hồng, đôi môi đỏ mọng ướt át, bộ y phục khá là thanh tú. Quả là là một bức họa tuyệt mỹ. Bên trên lại đề thêm mấy câu thơ “Vọng nguyệt, niệm niệm mộng trung nhân Nguyệt vãn, thiên bất toại nhân tâm Trông mộng trung nhân hoài lưu lệ Thâm tâm ngã hà tương tư nhân?” (nhìn trăng, nhớ đến người trong mộng Trăng tàn, trời chẳng chiều lòng người Nhìn người trong mộng rơi nước mắt Tự hỏi trong lòng nàng nhớ ai?) Vẽ xong bức tranh, cô định cất đi, thì bất ngờ nàng bước vào. Vội vàng nàng nhìn qua bức họa mà trong lòng hơi có gì đó khó chịu. Trong lòng thầm nghĩ “người trong mộng của tên nô tài cũng rất tuyệt mỹ, thảo nào hắn hay ngẩn người, vì nhớ người này sao, hắn có thân phận gì” - Ngươi họa bức này sao? - Ân, công chúa, có gì sao? - Người này là người trong mộng của ngươi? - Không, ta chỉ gặp nàng có một lần, nhìn nhưng nhớ, nàng là của người khác a. Ta nhớ lại thì ta họa, có sao? - Thôi. Nhưng bức họa này cô mang về phòng, lại bị hoàng thượng đi qua, nhìn thấy mà cướp đi mất. Hoàng thượng định là thăm nhị công chúa, đi qua, thấy thái giám kia đang cầm một bức họa, hắn liền lại gần nhìn qua, nói - Ngươi họa? - Ân, nô tài họa ra. - Ngươi tên là? - Nô tài là tiểu Huân tử, nô tài bên cạnh nhị công chúa. - Thưởng cho ngươi. Hai ngày sau, đến Càn Thanh Cung họa cho trẫm một bức khác. – Dứt lời, hoàng thượng về Càn Thanh Cung Từ thời khắc đó, hoàng thượng về Càn Thanh Cung nhốt mình trong phòng, ngắm nhìn bức họa không dời mắt. Còn cô được thưởng một thẻ bài bằng ngọc, màu xanh nhàn nhạt, nhưng thực đẹp, trong lòng lộp bộp, hai ngày sau cô phải đi Càn Thanh cung một chuyến. Quả thực, hôm sau, hoàng thượng không thượng triều mà mê mẩn bức trang, không thèm gọi các mỹ nhân thị tẩm. Hoàng hậu biết được chuyện này, liền gọi công công bên cạnh hoàng thượng hỏi rõ ngọn ngành. Sau đó triệu cô vào. - Ngươi họa lại bản cung xem bức họa của hoàng thượng. – Một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành nhìn cô cười nói. - Ân. Cô không dám ngước nhìn người kia a, người đó là mẫu nghi thiên hạ. Cô theo lời mà họa lại,một bức họa tuy không đẹp bằng bức của hoàng thượng, nhưng cũng là tuyệt phẩm. Người kia gật đầu, mỉm cười, thưởng cho cô vài chục lượng bạc a. Cô hời to. Nhưng trong cung, cái gì cũng phải cẩn thận, vì gần vua như gần cọp, đã lên rồi là không thể xuống a. Cô vẽ một bức họa có thể được thưởng, nhưng có thể bay đầu a.
|
Chương 8: Giang sơn và mỹ nhân. Sau khi nhị công chúa biết chuyện của ta và hoàng thượng, nàng gọi ta vào và nói: - Ngươi là ai? Là nữ nhân sao lại cứu ta, lại giả làm thái giám, ngươi là người của ai? Trả lời bổn cung thẳng thắn. - Ta…..ta không biết, thuở nhỏ, đã bị bán vào cung làm ở Ngự Thiện phòng, ta, ta làm sao mà dám qua mặt ngài a. – Ta lắp bắp trả lời, không cẩn thận là bay đầu. - Ngươi còn biết cái gì nữa không? Tài nghệ họa tranh của ngươi cũng rất khá, nếu ngươi làm việc cho bổn cung, bổn cung thu nhận ngươi. – Nhị công chúa cười mị hoặc. - Nô tài nguyện vì công chúa mà hy sinh tính mạng. - Tốt, mai, ngươi vẽ cho phụ hoàng một bức thủy mặc giang sơn hùng vỹ, nhớ, nịnh người một vài câu, để hắn tưởng tượng, nhớ, phải làm cho tốt. – Mỵ Tuyết cười khiến cô có chút rùng mình. - Dạ, nô tài cáo lui. Nàng phất tay cho cô lui xuống. Quả là mỹ nhân không thể trêu chọc a, thực vất vả. Sáng hôm sau, ta đến Càn Thanh cung như lời của hoàng đế dặn, quả là ở gần có rất nhiều rất nhiều binh lính canh gác. Quả là bậc chí tôn cửu bậc, hoàng đế có khác, uy nghi thật. - Tiểu Huân tử, mau họa cho trẫm thêm bức khác, bức này mỹ nhân quả thực đẹp. – Hắn cho chuẩn bị mực, giấy sẵn sàng. - Tuân chỉ. Cô cũng vẽ vời, lấy hòn non bộ gần đó làm mẫu tạo ra núi rộng ngàn trượng hùng vỹ, hồ là khúc sông lớn rộng dài. Họa một bức giang sơn có hoa, có thuyền bè nhộn nhịp. Trên núi có hoa cỏ, có nhà, quả là một bức tranh trù phú. Giang sơn ngàn dặm phú Mỹ nhân trong lòng mỹ Đế vương nào bằn ta Có giang sơn, mỹ nhân. Bốn câu thơ dùng bút pháp chữ khải, khiến cho tên hoàng đế kia khá ngạc nhiên, hắn đang dở dang ngắm mỹ nhân trong họa quyển, lại ngảnh ra nhìn bức giang sơn cô họa. Cô liến thoắng - Bệ hạ, ngươi là một hoàng đế tốt, có mỹ nhân rồi, lại có thêm cả giang sơn, quả hiếm hoàng đế nào có được. - Thưởng, ngươi muốn gì, hay là ta xây cho ngươi một phủ đệ, không được, ngươi cần cái gì, mau nói. – Hắn ôm bức họa hồ hởi. - Cho thần một “Kim thẻ miễn tử” a! - Được. Trẫm đưa ngươi. – Hắn quăng cho cô một thẻ bài miễn tử. Sau đó, cô đến chỗ hoàng hậu, báo cáo, nàng nhìn ta cười cười, ban cho nhị công chúa cùng cô một mỗi người một thẻ bài hình con ngọc kỳ lân bằng thiết thạch quý, cô tạ ơn, rồi lui êm. Về đến Mỵ cung, cô đưa cho nàng thẻ bài thiết thạch đó, nàng cười vui vẻ - Tiểu Huân tử, ngươi làm tốt lắm, ta thưởng cho ngươi cái gì bây giờ? - Công chúa, có thể cho thần cái trâm cài đầu của ngài hay là không? – Cô muốn giữ chút gì với nàng. - Ân, ta cho ngươi. Cố lên, nếu chúng ta có thể sống sau này, ta cùng ngươi sống hảo hảo một đời. – Nàng nhìn cô mà mừng rỡ, ôm chầm lấy cổ cô, nước mắt rỉ ra. Hoàng hậu bắt đầu sử dụng quân cờ là thái tử. Nàng ta cho thái tử đi thị sát, còn nhị công chúa là con át cuối cùng, vì nhị công chúa mưu mô hơn thái tử nhiều, còn hai vị công chúa còn lại đang thu hút các tân sủng, thu hút các thế lực giúp các nàng sống sót trong cung, hay là trong giai đoạn sắp tới.
|
Chương 9: Thám thính. Thái tử được hoàng hậu cử đi thám thính nhà các quan đại thần, những con cáo già, cho nên mới thường xuyên xuất cung. Cái này cũng tạo cơ hội cho thích khách ám sát. Hoàng hậu không muốn con cờ này của bản thân bị làm sao cho nên đã cử ám vệ theo dõi cũng như giám sát để bảo vệ thái tử. Mặt trong cung, hoàng thượng giao toàn quyền xử lý chính sự cùng phê duyệt tấu chương cho hoàng hậu cùng Thân Vương. Hoàng hậu cho người đi thám thính phủ Thân Vương – hoàng đệ ruột thịt đồng phụ mẫu của hoàng thượng. Các phi tần mới đều là không được gọi thị tẩm từ khi hoàng thượng có được hai bức họa kia. Từ các chiêu nghi đến các bảo lâm đều coi bức họa và họa sư đã làm nên nó làm một mối họa cần phải diệt trừ. Tam công chúa thấy tình hình đột ngột chuyển biến, báo cho nhị tỷ là Mỵ Tuyết, đề phòng bất trắc. Trong mắt tam công chúa, cô cũng là một báu vật, nếu muốn lấy được báu vật từ tay nhị tỷ, cần phải cho nàng tự buông bỏ, nếu không, ai cũng đừng hòng đoạt được, kể cả hoàng thượng hay thái tử. Tứ công chúa hoa tâm củ cải đã nhân dịp phụ hoàng mê mẩn mấy bức họa nọ, liền “thân mật chung giường” với một số không ít phi tần có gia thế cao trong triều, trong đó có Vân tài nhân nọ có cha là Tư Đồ tướng quân. Nhị công chúa lúc này đang được hoàng thượng sủng ái, liên tục gọi đến Càn Thanh cung trò chuyện về thi họa, lại cùng hoàng thượng Nam Cung Càn Long ngâm thơ đố chữ, họa tranh. Công chúa cùng một tên nô tài khiến cho Càn Long chểnh mảng triều chính. Hoàng hậu cùng tứ phi hàm chính nhất phẩm lo phần thủ đoạn của các phi tần, phu nhân trong cung. Còn tiểu Huân tử cô vô cùng lễ phép, đi đâu cũng cúi cái đầu để giữ nó a, bởi cô đã nghe nói các nô tài có thể bị giết trong bóng tối a, làm sao mà nói trước được. Thái tử vì muốn gặp ái nhân, cho nên đã ngày ngày vào cung gặp nhị công chúa, điều này khiến hoàng hậu không hài lòng, Càn Long lại càng không hài lòng vì họa sư hắn yêu thích nhất lại bị nhi trưởng tử làm phiền dây dưa. Công chúa Mỵ Tuyết không muốn huynh trưởng dây dưa với tên nô tài kia, mà phụ hoàng nàng lại có vẻ yêu thích tiểu Huân tử của nàng. Vì vậy, mỗi khi thái tử vào cung, nàng liền lui về cung khiến Nam Cung T tiếc hùi hụt. Hoàng hậu ban lệnh cấm thái tử vào cung Càn Thanh trong vòng 10, lại cử đi thăm biên cương một chuyến.
|
Tg co the cho nv chinh manh me len dc ko
|