như đã hứa, tui viết tiếp truyện, tg cho ý kiến, mọi người cho nhận xét nha, nhưng đứng ném gạch, đá mạnh quá, căn nhà làm bằng vỏ ốc của tui nó sập á.
|
Chương 5: Thái giám mỹ lệ tương tư ai? Triệu Huân vừa bước tới cách nơi 4 huynh muội Nam Cung khoảng 10 thước thì thái tử mới có dịp chiêm ngưỡng dung nhan của giọng nói vang lớn lúc nãy, dáng người mỏng, làn da mỏng, trắng, trên tay mang một vật gì đó. Khuôn mặt trắng, mịn, tuấn mỹ, cùng đôi mắt long lanh Triệu Huân lại gần, cô sực thấy sự có mặt của người khác, liền hành lễ. - Nô tài tham kiến thái tử, nhị công chúa, tam công chúa, tứ công chúa. Thái tử cùng tam vị công chúa thiên tuế thiên thiên tuế. - Ngươi là nô tài đã cứu mạng nhị muội? Ngẫng mặt cho bổn thái tử xem, bổn thái tử không trị tội ngươi. – Thái tử Nam Cung T này cũng hiếu kỳ tên nô tài này. - Dạ. Triệu Huân ngẩng mặt lên, vì bị bốn người nhìn chằm chằm cho nên cô tránh không khỏi có chút ngượng ngùng, làn da trắng mịn nay ửng hồng hai má dụ hoặc người khác. Sẽ có người cho rằng vẻ đẹp thanh thuần, không vướng chút hồng trần này sẽ dường như không có ở chốn trần gian này. Bốn huynh muội Nam Cung ngẩn người, dường như họ có tâm linh tương thông, tâm can họ rộn lên, lệch mất vài nhịp mới hoàn hồn. Nam Cung Mị Tuyết lên tiếng, nàng ghét ánh mắt hoàng huynh nhìn Triệu Huân. - Tiểu Huân tử, ngươi mang chú chim nhỏ này lại bổn cung xem. - Ân. – Triệu Huân lon ton chạy lại chỗ Mị Tuyết đứng, bỗng thái tử đưa chân tới. – Á. Cô vấp ngã, may mà ngã vào người thái tử. Còn Nam Cung T thì đang ăn đậu hũ của cô, ôm cô và chú chim nhỏ kia luôn. Hắn ngửi thấy hương thơm dìu dịu của cô, cho nên không buông ra. Mị Tuyết có hơi khó chịu, trách mắng - Còn không mau đứng dậy đa tạ thái tử, nô tài ngươi sao còn ở đó. Câu nói làm cho Nam Cung T lập tức buông cô ra, cô đứng dậy đi đến bên Mị Tuyết, Thanh Nhã, Vân Sở đứng kế Mị Tuyết, cũng ngửi thấy thoang thoảng mùi thơm nhè nhẹ trên người cô. Cả hai vị công chúa đỏ mặt, khuôn mặt liếc liếc nhìn cô. Cô đứng sau Mị Tuyết, nhưng cái gì biểu hiện trên khuôn mặt đều không thoát khỏi tầm mắt của nàng. 4 người nói chuyện triều chính, tình hình biên cương, mọi người tâm trạng không thoải mái, nàng định quay về Mị cung thì đằng sau Triệu Huân có lẩm bẩm hai câu thơ “ Mộng trung nhân khứ hoài hoài lệ, Thâm tâm ngã hà tương tư nhân?” (người trong mộng nhớ mà rơi lệ Trong lòng thầm hỏi tương tư ai? Thơ tui tự làm nha, mong đừng ném gạch đá mà tui đau lòng) - Thái tử, ta cũng đã mệt mỏi, ta hồi Mị cung. – Nàng lui về Mị cung. Lại nghe thấy hai câu thơ. Âm thanh không to, nhưng vừa vặn Mị Tuyết nghe thấy mà đặt nghi vấn trong lòng “Tên nô tài này có biết làm thơ, trong lòng hắn đang nhớ ai, tương tư ai mà rơi lệ?” Nàng lẩm bẩm thuộc hai câu, sau cùng cô di dời đến Mị cung.
|
Thật mị hoặc ng quá tg à. Hấp dẫn quá rồi, tiếp nha tg
|
Mai tui đăng bù nha, hn zề quê, nên hổng viết tiếp được vào cn, đừng chờ nha
|
Co TIeulongtu phu giúp vui ah
|