Chương12: Yêu nàng từ khi sâu chưa hóa thành kén. Đức phi lâm vào hôn mê, hai ngày rồi, hoàng hậu kia cái kia vẫn tần ngần trong tẩm cung của mình, trong lòng một mảnh đau đớn nhưng vẫn cố chấp không đến Vạn An cung. Hàn Băng vừa xử lý chính vụ, vừa ngóng ngoài cửa sổ, không thể nào mà chuyên tâm xử lý tấu chương cho được. Vừa vặn cách 5 hôm từ khi hoàng hậu đến Vạn An cung, Thanh Tuyền tỉnh. Người vừa tỉnh, cho nên hơi thở có chút yếu ớt, thều thào thở dốc. Dung nhan của Thanh Tuyền nàng không vì bệnh mà lu mờ, ngược lại nàng dường như giống như Tây Thi, bị bệnh cũng mang một sắc đẹp nghiêng thành, nghiêng nước, ánh mắt ôn nhu, nhu tình như nước, bất quá ánh mắt đó là chỉ dành cho một số người, không phải ai cũng được thưởng ánh mắt đó. Đôi phượng mâu khẽ nhăn lại, sau đó thở dài, rồi giãn ra, hướng mắt nhìn về Nghênh Phụng cung của hoàng hậu. Thanh Tuyền vừa tỉnh, lập tức có người báo cho Hàn Băng biết. Hàn Băng tuy lòng mừng rơn, định đi thăm nàng, bất quá, bề ngoài là không bận tâm chuyện đó, làm cho nô tỳ ở Vạn Hoa cung đành lui về. Thanh Tuyền ngồi trên giường, hướng về Nghênh Phụng cung, rồi hồi ức lại những kỷ niệm. ----- Trong ký ức của Thanh Tuyền ----- Nàng mới là một phi tần của thái tử. Nàng xinh đẹp, nàng giỏi giang, chỉ vì uống nhầm một ánh mắt ôn nhu của Hàn Băng, mà nàng đã chót say, say đến trọn đời. Nàng vì người mà suy binh tính kế, làm sao cho đảm bảo an toàn nhất cho người kia. Rồi đến khi Hàn Băng lên làm hoàng hậu, nàng là một phi tòng nhất phẩm cao trong hàng phi tần. Nàng cũng vì người kia mà hiến lên thân xác, vì nữ nhi mà đem cho người kia dày vò thân xác. Mỗi lần người kia dằn vặt nàng, đều là nàng đau đớn đến tâm tan phế liệt. Đúng, nàng vì yêu người kia, yêu từ rất sớm, yêu từ thuở hai người còn là phi của thái tử, thoáng chốc đã gần 20 năm rồi. Phải, nàng yêu người kia từ thửa sâu chưa hóa kén, kết kén rồi, nhưng kén này quá dày, quá nặng, chú bướm chưa thể nào mà phá kén mà ra được. Tình yêu của nàng không cần người kia đáp lại, chỉ cần người kia biết rằng, trong chốn thâm cung quỷ kế vô tình đến lạnh lẽo tâm can này, có một người yêu nàng ấy hơn mạng, tình nguyện bảo hộ nàng ấy là được rồi. ----- Kết thúc hồi tưởng của Thanh Tuyền ----- Bất giác tiếng chân của Hàn Liên làm cho Thanh Tuyền thoát khỏi hồi tưởng, Hàn Liên bưng thuốc tới, mùi thảo dược này khiến nàng khó chịu. - Hàn Liên, mang thuốc đi, ta không uống. - Nương nương, người không uống làm sao khỏe, làm sao đủ sức bảo hộ công chúa. - Hàn Liên, ngươi nói xem, ta vạn nhất khi đi, liệu có người thương tâm ta hay là không? - Nhất định có rất rất nhiều người thương tâm ngài. - Ân… Thanh Tuyền nói thật khẽ, như thì thầm một điều gì đó “Liệu nàng có thương tâm không? Hay là nàng cảm thấy được giải thoát?” Nàng lặng lẽ nhận lấy chén thuốc, từng ngụm uống, sau đó nằm xuống nghỉ ngơi. ---- Tại Nghênh Phụng cung ---- Hàn Băng sau khi nghe tin Thanh Tuyền tỉnh, trong lòng nhẹ đi không ít, liền chuyên tâm xử lý tấu chương một mạch đến tận hoàng hôn, liền bảo nô tỳ hầu cận là Hoan Hoan đi làm một chén canh tẩm bổ cho người bị ốm nặng cho vào lồng ấm giữ nóng. Sau đó, Hàn Băng dụng thiện vội vàng, rồi cùng mấy người đến Vạn An cung. ----- Vạn An cung ----- Thanh Tuyền sai nô tỳ mới vào cung là A Tâm, đi đến cái tủ kế bên cái gương, lấy một lọ thuốc. Lọ thuốc đó là Kim Tâm Khổ hoàn đan – tức là uống viên thuốc đó, người sẽ từ từ tâm sẽ đập chậm dần, nếu 4 canh giờ mà không giải độc, liền đi nhanh đến tử mạng. Thanh Tuyền vừa cầm lấy lọ thuốc, thì vừa vặn Hàn Băng đã vào đến cửa phòng nàng. Thanh Tuyền lấy một viên thuốc đưa vào trong miệng. Hàn Băng vừa vặn bước vào thấy cảnh đó, lập tức giằng lấy lọ thuốc kia. Bất quá đã muộn, nàng đã uống rồi, Hàn Băng đuổi tất cả các nô tỳ ra, cho người gọi thái y. Lại ôm lấy Thanh Tuyền hơi ngửa nàng ra để nàng dễ thở. - Băng nhi, ta có…có…thể,….gọi…nàng… như …vậy. - Ân, Tuyền nhi. - Cho…..cho….cho…ta….bên…bên…Băng….nhi..tứ…canh…. canh…giờ….này….được hay…không? Khụ ..khụ… - Mỗi lần nàng khụ, khóe miệng lại trào máu, dòng máu đỏ thẫm cứ thế xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. - Tuyền nhi, ngươi không được có bất cứ chuyện gì, ngươi có chuyện gì, ta tìm Mỵ nhi tính sổ… Tuyền Nhi, nàng nghe thấy không? - Băng nhi, ta….. có một nguyện…. vọng, trước khi…khi ta đi tới hoàng lăng, ngươi…. có hay không…. thể lại đây, ta nói… nói… ngươi…. Nghe…. - Ân, ta lại, nàng nói.. - Băng….Băng…nhi…..ta …ta..yêu…yêu….ngươi….yêu..ngươi rất….rất…nhiề….u – Nàng vừa nói dứt câu, lập tức lâm vào hôn mê. - Không, Tuyền Nhi……..Tuyền Nhi….thái y….thái y đâu. Nàng có bất cứ mệnh hệ gì, bổn cung tru di cửu tộc nhà các ngươi. Tất cả các ngươi phải đi theo nàng bồi nàng cùng đi xuống hoàng tuyền….. – Hàn Băng nói mà nước mắt trào ra, vẻ thống khổ hiện lên khuôn mặt lãnh huyết tựa băng sơn ngàn năm khiến người ta cảm nhận được sâu sắc nỗi thống khổ đoạn từng khúc ruột, đào từng mảnh tâm can. Thái y vừa đến thì thấy cảnh khủng khiếp đó xảy ra, vừa bắt mạch cho người nằm trên giường, vừa tính nhẩm thuốc giải. May mắn là nàng uống thuốc vừa mới được nửa canh giờ. Bất hạnh là nàng thân thể còn quá yếu. Thái y vừa lẩm bẩm vừa lắc đầu, lão đưa vào miệng Thanh Tuyền một viên thuốc, một khắc sau liền tỉnh, nhưng vẫn là yếu ớt, độc chưa hoàn toàn giải, phải nửa canh giờ sau giải một lần thì mới hết độc được. - Hoàng hậu, người nói chuyện với Đức phi nửa canh giờ sau, lão phu liều mạng giải độc cho nương nương, nhớ, nửa canh giờ sau người phải đi ra, không được làm phiền lão phu. – lão thái y già nói rồi trầm ngâm nhìn Hàn Băng. - Ân, ngươi đi ra ngoài. Thanh Tuyền có tỉnh, nhưng độc vẫn chưa được giải hết, cho nên nói chuyện cực kỳ khó khăn. - Tuyền nhi, nàng thực ngốc. - Băng…Băng..nhi, ta….ta….muốn…nghe….3…chữ…. - Tuyền nhi, muốn ta nói ba chữ, hay một trăm chữ cũng được, nàng đừng bỏ ta lại. – Hàn Băng ôm lấy nàng, ôm nàng giọt nước mắt bắt đầu đua nhau rơi xuống xiêm y của nàng. - Ta…muốn….nghe…ngươi…ngươi…nói….3…chữ….”ta….yêu…ngươi…”…. chỉ…chỉ…lần….lần…lần..này…thôi, …có được ….không? - Tuyền nhi, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi…. - Băng nhi, …..có….khi…nào…..ngươi…..hộc…ngươi….có…. hộc.....chút….một chút thôi….một chút….tình .. cảm… giành cho …ta…không….chỉ một chút hộc thôi, ta…hộc..muốn.. hộc..biết. - Ta là yêu nàng, Tuyền nhi, rất yêu nàng, giờ phút này, nàng là của ta, bất kể linh hồn hay thể xác của nàng đều là của ta. Ta không cho phép nàng chết,…..không cho phép. Nàng phải cùng ta bách niên giai lão…..Tuyền Nhi… - Băng…..nhi.. Các bạn muốn SE or HE cặp Tuyền Băng này ạ. Mời vote a
|