Truyện này suy nghĩ lâu rồi mà chưa có cảm xúc lắm, đây cũg xem như là món quà tết dành tặng các bạn do đăng bằng điện thoại nên đăg ít mog các bạn thôg cảm, truyện hoàn toàn chém gió ai thích thì đọc, ko thì next.. ---***---- Gtnv: -Nguyễn dương (Kris): 15 tuổi đang học lớp 10 trường chuyên, học giỏi, IQ200, đẹp trai, nụ cười chết người má lúm đồng tiền, nói chug xát gái, (tóc dài ngen) nói chug rất cool...gia thế thì..haiz nhà nghèo rớt mồg tơi, là cô nhi, đc người ta nhận về nuôi, nhưg vì đánh nhau vs con người ta nên bị đuỗi khỏi nhà..hiện tại làm tại quán kem gần trường...(nó) -Lâm ngọc nhi: người yêu sau này của nó, bằng tuổi, rất xinh, được nhiều người đeo đuỗi, tính tình ngốc nghếch, thường xuyên bị lợi dụng (tiền bạc), gia thế: con gái duy nhất của tập đoàn xe hơi lớn nhất việt nam -Ngô gia mẫn (a mẫn) : người nó thương thầm, học chung lớp, sexy, tính kiêu kì, khó tiếp xúc, là người 2 mặt...(sau này sẽ rõ) gia thế: con gái lớn của tập đoàn thời trang đứng đầu việt nam.. Còn 1 số nhân vật phụ sẽ giới thiệu sau... ----***----- -vào truyện nào.. ---reng reng reng.. Tiếng chuông báo thức vang inh ỏn, báo hiệu 1 ngày mới sắp đến, trên cái giường tí xíu có 1 con người đang mơ màng,,,tay với tắt báo thức, tay còn lại tìm cái mắt kính, nhanh chóng bước xuống giường... Vâng đó ko ai khác, là nó, bộ dạng ngáy ngủ loạng choạng bước vào nhà vệ sinh... Có lẽ vì đêm qua quán đông khách nên nó về trể, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ ai biểu nghèo ráng chịu haha ...:) chuẫn bị xong nó dắt xe đạp ra ngoài phải nói là chiếc xe tồi tàn dễ sợ, 4năm rồi mà từ ngày nó tự lập thì bất cứ thứ gì nó cũg trân trọng, nhất là tình cảm... Mà thôi ko nói nữa. Nó chạy xe đi mất, sau 20p thì cũng tới trường, hôm nay ngày đầu vào cấp 3 nó thật choáng ngợp với sự rộng lớn của ngôi trường này, vì là trường chuyên nên chỉ có 2 thành phần học ở đây 1: nhà giàu và 2 là học giỏi, mà nó ko phải là số 1 nên chỉ có thể là học giỏi, nó học nhờ học bổg mỗi thág và duy trì cuộc sống bằng tiền làm thêm, thở dài nặng trĩu nó bước vào, ghé cantin mua ỗ bánh mì ăn vội rồi bước nhanh vào lớp... Reng reng...tiếng chuông như thúc giục, tất cả học sinh nhanh chóng vào chỗ, nó thấy a mẫn, người mà nóngày nhớ đêm mơ, nó cười với cô ta, đáp lại là sự vô tâm ko thèm để ý đến..cô giáo vào lớp và buổi học đầu tiên diễn ra nhanh chóng, nó đc bầu làm lớp trưỡng là điều hiển nhiên vì điểm tbình 10 chấm,còn cô ta chỉ đc làm lớp phó, ngoài mặt thì cười như ko có chuyện gì còn trog lòg thì tức tối...càng lúc càng ghét nó... 3 tháng nhanh chóng trôi qua nó vẫn cố tiếp cận thì cô ta càng tỏ vẽ hữg hờ...tiết học lại kết thúc nó về thật nhanh đến chổ làm,..tối đó quán đông khách, nhìn xa xa nó thấy dáng người đó quen lắm. Là a mẫn.. Nó hí hửng vui vẽ, nó chạy nhanh chóng đến,,,2 tay cầm menu đưa cho cô ta,,, ngước mặt lên cô ta thấy nó.. -thì ra bạn lớp trưỡng chúng ta làm ở đây...haha cô ta cười mỉa mai -lớp trưỡng nhà cậu nghèo lắm sau phải làm thêm thế này, nói bọn tớ giúp cho, dù sao 1 đêm ăn chơi của chúng tôi bằng 2 tháng cậu làm việc như thế... Đúng ko tụi bây...1 đứa trog đám hùa theo... Nó im lặng trog lòng nó cảm thấy thật tỗn thương, nó ko trách ai cả dù sao nó cũg sống bằng sức lđộg của mình, nó chỉ mỉm cười cho qua...nó bước vào trong 1 lúc sau mang những món mà cô ta đã gọi, 1 đứa trog đám cố tình gạt chân làm nó té kết quả cả đống kem yên vị dưới đất,,, nó nhanh chóng xin lỗi... Nhặt lên.. Tụi đó cố tình làm khó, ko nhận lời xin lỗi mà phải duỗi việc nó,,, vì tụi kia là con nhà giàu có thế lực ông chủ ko biết làm thế nào chỉ biết gật đầu đuỗi việc nó,,, -con làm hết hôm nay thì ko cần làm nữa chú trả cho con 1 tháng xem như tiền để con tìm việc khác.. Nó gật đầu mỉm cười, nó ko nhận tiền vì nó chẳng làm gì thì sao dám lấy tiền của chú ấy,... Nó làm xong mọi việc rồi lặg lẽ ra về... Về đến nhà bụng đói meo, lục tủ lấy gói mì ăn... -hi mì cũng ngon lắm mà... Ăn uống xong rồi nó lấy sách ra đọc Nó nghĩ đọc sách sẽ giúp nó rất nhiều sau này, nó có rất nhiều sách nhưg điều là sách cũ của ngta cho hay là nó mua lại, nó thích đọc sách kinh tế vì nó thích kinh doanh, nó nghĩ rất nhiều về tương lai...nhưng rồi ngủ lúc nào ko hay... ( đúng heo :))
|
Hôm nay là chủ nhật nó được nghĩ học, thức dậy nhanh chóng, ăn vội gói mì, nó đi tìm việc vì nó biết nếu ko có việc thì nó sẽ bị người ta tống cổ ra khỏi nhà, nó nghĩ đến đã rùng mình, nó sợ cảm giác ngủ dưới gầm cầu, nên nó cố gắng tìm việc để làm, trên đường đi nó nghe tiếng người phụ nữ kêu cứu .. -cướp cướp... Tên cướp phóng xe thật nhanh, những người xug quanh ko ai dám chặn lại nó thấy gương mặt người phụ nữ ấy chợt thấy tội nó quăng chiếc xe vào chiếc xe đang phóng nhanh. . Rầm... 2 tên đó lăn ra 1 tên bất tỉnh còn tên kia nhanh chóng đứng dậy chạy nó nhanh chóng đạp từ phía sau, hắn ngã quị xuống, nó kẹp cỗ hắn quật ngã phía sau, ( quên giới thiệu nó biết võ đấy, đụg vô gãy răng á haha) Dùng sợ dây nịch trên người trói hắn lại lúc này nhữg ng xug quanh mới hoàn hồn xúm lại bắt 2 tên cướp, còn nó thì thì đứng dậy cầm giỏ sách lại người phụ nữ, bà ấy vẫn chưa hồn hoàn, đứg trân người,( vì cảnh lúc nãy như trog phim hành động) , nó lay bà ấy Lúc này ba mới giật mình... -cảm ơn cháu, cháu thật tốt bụng,.. Nó chìa giỏ đưa cho bà... -dạ ko có gì giỏ...ỏ... Gương mặt nó xanh đi, quị người xuống bà kịp đỡ nó, lúc này bà mới phát hiện sau lưng nó máu đanh chảy rất nhiều... -kêu xe cấp cứu đi... Nhanh nhanh lên Ò e..oòe...chiếc xe cấp cứu chạy nhanh đưa nó về bệnh viện thành phố...ngồi ở phòng chờ bà khóc giọt nc mắt đột nhiên rơi xuống...bà khóc, 13 năm rồi bà mới khóc.. Bà thấy thương và mến nó lắm...lúc này ck bà cũng đến, ko biết chuyện gì chỉ thấy bà khóc... Kể lại trong tiếng nấc...ông ấy an ủi bà...1 tiếng vẫn chưa xong... -ở đây có ai nhóm máu 0 ko? Bệnh nhân mất máu quá nhiều... Cô y tá hốt hoãng - lấy máu tôi đi.. Tôi nhóm máu 0, tjếng của ông ấy... - được rồi vậy ông hãy theo tôi...
|
-hiện tại tình trạng của bệnh nhân đã ổn phần nào nhưng khoảng 1 tháng sau vết thương mới hoàn toàn bình phục.. Tiếng của ông bác sĩ khi ca phẫu thuật thành công... -cảm ơn ông rất nhiều...tiếng của bà ấy -viện trưởng ko cần phải khách sáo, việc tôi nên làm... ....----.... (bà ấy tên nguyễn thị hoa là viện trưỡng của bệnh viện quốc tế thành phố, bệnh viện lớn nhất việt nam, còn ck bà là ông Hoành Minh Tuấn chủ tịch tập đoàn đá quý và bất động sản xuyên lục địa, tài sản ròng ông nắm trong tay khoảng 80 tỷ đô, và vô số công ti lớn nhỏ) 2 ngày sau... Mặt trời lên cao những tia nắng ấm áp xuyên qua cửa sỗ chiếu vào gương mặt thanh tú của nó, chợt xoay người.. -a...á...tiếng la của nó -cháu đừng cử động vết thương sẽ chảy máu đấy...tiếng bà hoa nhẹ nhàng Nó ngạc nhiên... -sau cháu lại ở đây??? Thật tình là nó chả hiểu chuyện gì xảy ra cả, nó chỉ nhớ nó giúp bà lấy lại giỏ sách, còn chuyện sau đó nó ko nhớ gì cả... -pla...pla... Bà kể chi tiết cho nó nghe... Mặt nó tỏ vẽ buồn -vậy là chiếc xe của cháu... - ko sao ta sẽ mua chiếc khác tặng cháu xem như quà cảm ơn.. - ko đx cháu ko thể nhận.. Nó cương quyết - vậy ta sẽ sửa xe cho cháu.. Như vậy đc chứ, cháu ko đc từ chối đấy..giọng bà quả quyết -như vậy cháu chấp nhận hjhj.. Nó và bà cùng cười... Vết thương nó lại đau vì nó cười to, nhưng nó ko cảm thấy đau vì có bà, nó vui lắm.. 1 tương lai sẽ mở ra cho nó hay là 1 sóng gió khác sẽ ập đến thì hãy chờ xem..
|