1 tuần trôi qua cả hai cứ tránh mặt nhau, hôm đó vừa bước vào lớp thì có 1 cô gái đứng trước mặt...: -xin bạn hãy đồng ý làm người yêu mình nhé,,, trút hết can đảm cô gái nói trước bao nhiêu cặp mắt nhìn vào có người thì ủng hộ có người kì thị,,. Nó vẫn đứng im, dường như nó chưa tiếp thu kịp nhữg gì cô gái kia vừa nói.. -xin bạn đấy... Cô gái đó gập người 90° Lúc nào nó mới biết chuyện gì đang xãy ra, nó đỡ cô gái ấy, nhìn xung quanh, ánh mắt nó dừng nơi a mẫn, cô ta tỏ vẻ ko quan tâm bước đi khỏi, nó thấy dường như mọi chuyện đã thực sự kết thúc, thở dài 1 tiếng nó nói: -cho mình thời gian suy nghĩ, nhưng dù như thế nào chúng ta vẫn là bạn chứ?? Nó đưa tay ra trước mặt cô gái đó.. -tất nhiên rồi..cô gái đưa tay ra nắm lấy tay nó, cả 2 bước đi vs bao nhieu ánh mắt ghen tị vì ko ai ko biết cô gái ấy chính là Vương Bảo Trâm người thừa kế tương lai của tập đoàn AJ hùng mạnh nhất nhì việt nam... 1 ngày...2 ngày vẫn cứ thế trôi qua, thói quen của nó vẫn vậy vẫn đứng trước nhà a mẫn đến khuya rồi mới về, nó cứ lặng lẽ đi phía sau lưng cô ta, giá như ..1 lần thôi cô ta nhìn lại thì nó sẽ ko đau như thế...còn b.trâm cô cũng bước sau lưng nó, hằng ngày nó làm gì đi đâu cô đều biết, cô còn hiểu được nó yêu a mẫn nhiều ra sao, nhưg cô ko bỏ cuộc, cô chờ 1 ngày nó sẽ hiểu và quay lưng lại để nhìn thấy 1 người con gái luôn đứng phía sau lưng và đi theo nó từng bước... 1 ngày dài lặng lẽ trôi đêm đó nó tăng ca về khuya trên đường về nó nghe bên đường có tiếng hét, nó nhìn qua thì có đám côn đồ chạy xe máy đang vây quanh chiếc xe audi màu trắng, nó chỉ nhìn thôi vì 1 mình nó làm sao đánh lại mà xen vô, nó chăm chú nhìn thì 1 tên trong đám dùng gậy đập vỡ cửa kính mà lôi cả 2 từ trong xe ra, nó nhìn thật kĩ -là a mẫn, cô ấy đi cùng hắn ta... Mắt nó chùng xuống... .... -buông tay tao ra, tụi bây biết tao là ai ko mà dám động vào... Rain vừa nói vừa nhếnh môi, Bốp... Tên đầu đàn đấm vào mồm nó 1 cái,,. -tao đếch cần biết mày là ai nhưng mày dám làm em tao có thai rồi bỏ nó, thì hôm nay mày xog đời rồi con à... Tiếng hắn vang lên kèm theo những tiếng cười của tụi đàn em... Rain cố lục lại những kí ức vì trước giờ hắn đã trãi qua biết bao nhiêu cuộc tình 1 đêm,...hắn thật ko nhớ nỗi.. -tụi mày muốn gì? Tiền đúng ko? Nói rồi a mẫn quăng 1 sấp đô vào mặt chúng nó... -rất sảng khoái nhưng cô em àk, ko đơn giản như vậy đâu.. nói rồi hắn hôn lên má của a mẫn ...bốp -ai cho mày dám đụng vào tao hả ..a mẫn tán hắn.. Hắn ko vừa đáp trả lại bằng 1 cái tát trời giáng khiến cô bật máu... Nó thấy vậy định xông vào nhưng có 1 bàn tay kéo lại... -đừng đi, hắn sẽ giết cậu chết đấy chờ tí nữa người của tớ lại thì chúng ta hãy ra... Nghe cô nói vậy nó lấy lại bình tỉnh... ...... A mẫn lấy tay chùi máu, cô thất vọng vì hắn nói iu thương cô nguyện chết vì cô mà đứng yên nhìn cô bị tát như thế.. -anh là đồ sở khanh,.,đồ khốn... Tại a mà tôi bị liên lụy...đúng là khốn nạn mà...vừa nói cô ta vừa đánh vào ngực hắn. -đừng có diễn kịch ở đây nữa,,,tao chẳng muốn xem, tụi bây đánh nó cho tao, 1 cái đấm vào mặt 1triệu cứ tính cho tao, tên đại ca nói cả 5 đứa đàn em bay vào đấm hắn tới tấp... 10phút sau hắn ko còn gì gọi là con người cả quì xuống xin tha.. -đại ca tha cho em, anh muốn bao nhiêu tiền em cũng có...tiền nè . tiền .tiền nè. .hắn móc tất cả tiền ra đưa cho tên đó... -đâu có dễ vậy, em tao mất thứ gì thì tao pải lấy lại thứ đó, bây giờ tao cho mày 1 lựa chọn...mạng sống mày và con bồ của mày...chỉ được 1 trong 2.. -tao ko phãi đồ vật, tụi bây ko có quyền làm thế...tiếng a mẫn hét lên -bịt miệng nó lại cho tao...đại ca ra lệnh -chỉ cần đại ca tha cho em con nhỏ này em tặng ko cho đại ca...hắn nói xong thì lập tức bỏ chạy... A mẫn nhìn theo nước mắt giàn dụa, cô ko nghĩ đến chuyện gì sẽ xãy ra vs mình nữa...cô nhìn theo hắn, từ đầu cô biết cô ko hề yêu hắn, nhưg vẫn ko thể ko thất vọng vì hắn là đàn ông mà tham sống sợ chết, bắt cô để thay hắn chịu tất cả.... -Cô em thấy ko? Bây giờ bọn đàn ông đều như vậy cả, theo anh đi em muốn gì cũng có, hắn hôn tới tấp vào cỗ cô ta. -buông tao ra, cô vùng vẫy cắn vào cổ hắn... -má con khốn.. Dám cắn tao... Hắn liên tiếp đánh vào người cô... Đến lúc này nó ko chịu được nữa nó chạy thẳng đến đấm vào mặt hắn... -ai cho mày đụng vào cô ấy... Bây giờ đôi mắt nó như 2 ngọn lửa bùng cháy.. Hắn nguớc lên chùi máu ở mép.. -thêm 1 con nhỏ được thôi nếu mày muốn chơi cùng, được thôi.. Tụi bây đánh nó cho tao... Nhưng đâu dễ bắt nó, 1 tên rồi 2 tên, 3 tên đều gục xuống, chỉ còn 1 tên và thằng đầu đàn, tình thế bất lợi hắn bèn kéo a mẫn làm con tin -mày có tin chỉ cần mày bước tới 1 bước nữa thì sẽ có 1 vết thẹo trên người nó ko??? Tay hắn cầm con dao đưa trên mặt cô ta. . -mày muốn gì,,,nó bình tỉnh -bỏ vũ khí xuống và đá nó về bên đây. -ok nó từ từ bỏ thanh sắt xuống và bốp...1 tên dùng gậy đánh nó từ phía sau, tiếp tục đánh vào 2 chân nó, nó quị xuống máu từ miệng nó phun ra, a mẫn như ko tin vào mắt mình, cô khóc lần đầu tiên trong đời cô khóc vì nó, cô vùng dậy chạy đến bên nó ,. -sau lại khóc, cậu khóc xấu lắm biết ko? Hi ộc...máu...cô xiết nó thật chặt... -tụi bây định đóng kịch vs tao sau, hắn lôi a mẫn đi, và tên kia thì tiếp tục đánh nó...lúc đó 3 chiếc xe màu đen chạy đến, khoảng 10 người mặt vest đen lao xuồng bắt gọn tụi giang hồ, bão trâm chạy đến bên nó, ôm nó thật chặt, nước mắt cứ tuôn xuống,; -sau 2 người cứ thích khóc vậy hả. (9 ngoan tí nào.. Đưa tay lên lau nước mắt cho trâm,.. Còn a mẫn thì nắm lấy tay nó... 10p sau chiếc xe cấp cứu đến đưa nó đến bệnh viện... Òe...òe... Nó bị đa chấn thương tuy ko nguy hiểm tính mạng nhưng có thể ko đi lại được nữa...đó là lời của bác sĩ sau ca phẫu thuật.. Cả 2 cô gái như ko tin vào tai mình... Lúc này vk ck ông tuấn bà hoa cũng vừa đến, nghe tin nó vậy ông bà ko khỏi xót xa, ông kêu người đưa cả 2 về, còn ông bà ở lại chăm sóc nó...4 ngày sau thì nó tỉnh lại, nó nheo mắt đã 4 ngày rồi nó ko cử động, nó thấy bà hoa ngủ kế bên, nó thương bà lắm từ lúc nó giúp bà thì bà lúc nào cũng xem nó như con ruột, luôn tận tình mà giúp đỡ, nó để yên cho bà ngủ, nó định bướx xuống giường để hít thở ko khí,..nó ngồi dậy. Ịch...nó té là bà hoa thức giất -tại sao chân mình ko còn cảm giác. Tại sao tại sao? Mỗi 1 câu nó vỗ mạnh vào chân mình,... Bà hoa thấy vậy rất xót và thg nó...bà ôm lấy nó. -ko sao, ko sao con àk, từ từ con sẽ đi lại đc mà...nó im lặng nó ngưng khóc, nó nhìn ra cửa sỗ nó thấy chú chim sẻ, nó ước nó được giống như chú chim ấy được tự do bay lượn, nó cảm thấy nó là ng xui xẻo nhất trên cuộc đời này, nó được bà hoa đỡ dậy lúc đó thì a mẫn và bão trâm đến thăm nó thấy vui lắm, vì amẫn lo cho nó.. Nhưng nó thấy tủi vì giờ nó ko xứng vs cô ấy nữa, nó tránh mặt, ko nhìn cô ta.. -cậu có khỏe hơn ko? Chúng tớ đến thăm cậu, tiếng của trâm phá tan ko khí căng thẳng.. Nó im lặng nhìn về hướng khác... -nó vừa dậy nên mới như vậy, để bác ra ngoài mua gì cho nó ăn. . -cho cháu đi cùng với, trâm cố tình để ko gian cho cả 2... ------- ------ 2p...3p...5p... Cả 2 vẫn cứ im lặng,,, nó nhìn a mẫn -cậu đừng thương hại tớ,.,nó nhìn về xa xa -tớ ko thương hại cậu, vì tớ xác định cậu là ng rất quan trọng vs tớ, hãy để tớ chăm sóc cậu nhé...a mẫn nói vs 1 ánh mắt thành khẫn..cô ôm chầm lấy nó và đặt lên đó 1 nụ hôn, nó cảm thấy ấm áp, nó tin cô ta nói là thật và nó đã đáp trả, nó ôm cô ta, nó nghĩ trong cái rủi có cái may, chỉ cần đc ở bên cô ấy, đc cô ấy chăm sóc thì dù nó ko đi được nó cũng chấp nhận .. Căn phòng im lặng mỗi người đuỗi theo 1 suy nghĩ riêng, nó ko cần biết như thế nào nhưng bây giờ nó đag rất hạnh phúc, dù ngày mai có ra sau, chỉ cần có a mẫn nó tin nó sẽ vượt qua tất cả ....
|
Vài ngày sau nó được xuất viện, bây giờ nó ko thể đi lại mà chỉ ngồi xe lăn mọi hoạt động của nó đều do a mẫn và b.trâm thay nhau giúp nó, nó thấy bản thân mình thật vô dụng chẳng làm gì dc cả, nó ước cho nó đc chết đi, nó sẽ làm hồn ma để được chăm sóc cho a mẫn nó sợ nó sẽ phiền cô ta, nó sợ cô ta sẽ mệt vì nó nhưng nhìn cách a mẫn đối xử vs nó thì dần dần nó đặt tất cả nìm tin vào cô, nó lấy lại sức sống nó cùng cô đi dạo khắp nơi, nó nhìn mọi vật xung quanh thật đẹp... Nó thì thầm -sau này tớ nhất định sẽ giàu có tớ sẽ mua tất cả những nơi chúng ta từng đi qua, in dấu chân cậu và tớ, tớ sẽ xây 1 căn nhà thật to ngay chỗ này, để có thể nhìn toàn bộ thành phố, và tớ sẽ xây 1 lâu đài nhỏ cho con chúng ta khi nó ra đời tớ sẽ dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho tiểu bảo bối của chúng ta,, mỉm cười nhìn về tương lai hạnh phúc. -chắc lâu lắm, cô ta nhếch môi... Gương mặt nó chùng xuống, nó im lặng suy ngĩ "Cũng đúng, 1 người tàn tật như mình làm sao có thể..." nó nhìn cô ta, gương mặt cô ta đang chăm chú nhìn cặp tình nhân người đàn ông cõng cô gái trông 2 người thật hạnh phúc, nó sờ vào chân nó, ko còn tí cảm giác, nó bất lực... -đi về thôi tớ mệt rồi,...nó nói như né tránh -cũng được... ---- Hôm sau nó đến trường trong sự kinh ngạc của mọi người, phía sau là a mẫn đang đẫy nó đi, ánh mắt mọi ng dang dồn về 2 người họ, có tiếng xì xầm -hs1: ê thủ khoa khối 10 kìa mậy, xinh đẹp học hiỏi mà tàn tật uỗng há mậy,,. -hs2: ko ngờ a mẫn đại tiểu thư mà đi đẫy xe cho 1 đứa như vậy... Tên đó nhếch môi... -kệ người ta đi mày ơi... Tiếng xì xầm ngày lúc 1 to hơn...a mẫn ko để ý vẫn tiếp tục đẫy nó vào lớp... Cứ thế mỗi ngày đi học nó đều được a mẫn giúp đến trường ra về thì bảo trâm thay thế, cứ thế hơn 1 tháng thì... -tụi bây biết tin gì ko? -tin gì kể tao nghe với..? -thì a mẫn lớp mình đang quen vs lớp trưỡng tàn tật đó mậy?? -có chính xác ko đó,.. Tên đó có vẻ nghi ngờ -chính xác 100% chính Rain người iu cũ của cô ta kể cho bạn tao nghe rồi nó kể lại nè. . -ko ngờ cô ta ngu vậy Rain giàu có đẹp trai vậy mà ko chọn... Pla..pla.. Xóm nhà lá tiếp tục nhìều chuyện.. Vừa vào lớp đã nghe nhiều người bàn tán về mình a mẫn tức giận.. -tao cho tụi bây 5s giải tán nếu ko muốn ngày mai có đơn đuổi học... Cả đám chạy hết sau câu nói quyền lực của cháu gái hiệu trưỡng. Mọi người giải tán,,. Giờ ra chơi nó tìm đến tên Rain để tính sổ. . -em iu nhớ anh lắm rồi sau mà đến tận lớp tìm a vậy? Vừa nói hắn vừa lấy tay chạm vào mặt cô ta. -ko biết xấu hổ, cô gạt tay hắn ra khỏi người -muốn gì nói mau ko cần dài dòng.. Hắn đổi thái độ -tại sau lại đồn cho cả trường biết tôi đang quen cậu ấy?? -thì trước sau gì cũng biết. Tôi chỉ đi trước bước thôi haha.. -anh..anh biết cái gì mà nói hả, tôi và cậu ta chẳng là gì của nhau cả, chẳng qua tôi ở bên cạnh cậu ta để bù đắp thôi, anh hiểu ko? Chồng tương lai tôi sắp từ anh về chúng tôi sẽ đính hôn...nên anh hãy câm mồm lại và biến khỏi mắt tôi nếu như ko muốn bị đá ra khỏi trường 1 cách nhục nhã... Cô nói 1 tràng và bước đi, hắn cũng di vì ko ai ko biết quyền lực của gia đình cô ta.... Cả 2 bước đi, nhưng ko ai ngờ rằng phía sau bức tường có 2 người nghe rỏ câu chuyện là nó và b.trâm.. Ra chơi nó ko nhìn thấy a mẫn nên nhờ b.trâm giúp đi tìm a mẫn...nhờ vậy nó mới biết được thật ra trong lòng a mẫn chưa bao giờ yêu nó, nó ko khóc, nó cố nén cảm xúc vào lòng...nó tự lăn xe về phòng học, b trâm cũng lặng lẽ bước cạnh nó, cô im lặng vì cô biết ngay lúc này nó muốn được yên tỉnh, về đến phòng nó tỏ ra như ko có chuyện gì... Vừa thấy nó cô ta đã chạy đến... -cậu đi đâu nãy giờ, ko thấy cậu tớ lo lắm, cô ôm nó thật chặt,,, Nó im lặng đẫy cô ta ra mà đi về chỗ...cô ta cảm thấy hơi thất vọng, nhưng cảm giác cũng qua nhanh, suốt tiết học nó thấy cô nhắn tin vs ai đó cứ cười tủm tỉm, nó cũng đủ hiểu là ai nên ko hỏi thêm... 1 tháng nhanh chóng trôi qua, số lần cô đến thăm nó, và cùng nó đến trườc chỉ đếm trên đầu ngón tay, thay vào đó là sự lạnh lùng mỗi khi nó nhắn tin hỏi thăm, khi nó cần gì thì chỉ có b.trâm là người cạnh nó, luôn ở sau lưng nó, nó biết chứ, nhưng nó cứ trông chờ vào 1 người con gái ko yêu nó,,, a mẫn bây giờ với nó thật xa lạ...đêm đó nó ko ngủ được nó ra ngoài, chẳng hiểu vì sau tay nó cứ lăn lăn mãi đến trước cửa nhà a mẫn, cũng chính là lúc nó suy sụp nhất. Cô ta đanh hôn say đắm 1 người con trai, nhìn 2 người thật hạnh phúc, nụ hôn kéo dài rồi cả 2 vào nhà, và...đã 3 tiếng trôi qua hắn vẫn chưa bước ra, nó vẫn đứng ngoài đó trời càng sáng xương rơi càng nhiều. Nó cảm thấy rất lạnh, đã 6 giờ sáng, mọi vật trở nên ướt ác bởi xương đêm rơi xuống, nó đau cảm giác nhói nơi tim làm nó đau đau lắm, xa xa nó nhìn thấy hắn bước ra, nhìn người con gái nó yêu bằng cả tính mạng chỉ mặc 1 chiếc áo sơ mi dài đang chỉnh sửa lại quần ảo cho hắn thì cũng đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra đêm qua...nó cố gắng bình tỉnh nó lăn xe thật nhanh đến trước nhà cô,,, -cả 2 người đang làm cái gì vậy, ánh mắt nó sắp bùng cháy... Thấy nó cô ta vôi rút tay trở về.. -ơ..ơ cậu về trước đi lát nữa tớ sẽ giải thích.. Tiếng của cô ta lắp bắp -ai vậy em?? Hắn hỏi - dạ là "BẠN" em.. Cô ta trả lời ko chút do dự... -là BẠN.. Haha Là BẠN..nó vừa nói vừa cười lớn... Sắc mặt hắn ta có chút thay đỗi.. -chuyện này là như thế nào? Chẵng lẽ em và cô ta có quan hệ gì? Ánh mắt hắn có chút hoài nghi.. -anh ko tin em sao,? Còn cậu tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, tôi ko yêu cậu, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga sao? Cô ta ôm lấy cánh tay hắn nói 1 cách miệt thị...hắn xô chiếc xe lăn của nó, nó té cả người chi chít vết thương, ko những thế hắn nắm lấy cổ áo nó lôi nó lên rồi đánh thật mạnh vào chân nó.. -đồ tàn phế mà cũng đòi đeo đuổi người yêu tao sao? Đúng là ko tự lượng sức, nó đá thêm vài cái vào chân nó.. Cô ta nhìn nó ko chút thương xót nhưng trong lòng cô ta thấy nhói lắm.. Cô ta quay mặt đi.. Hắn ko pải kẽ ngốc. Cũng đủ hiểu cô ta và nó có quan hệ gì.. -em yêu, để chứng minh rằng em yêu anh hãy làm sao cho anh tin tưỡng rằng em thật lòng vs anh đi cô bé...hắn nói rồi nhìn nó... Cơ thể nó đang đau vì các vết thương cũ lẫn mới chồng chất lên nhau, nó nhìn cô vs ánh mắt tha thiết.. -em sẽ ko làm thế vs tôi đâu đúng ko? Tôi đã vì em mà làm tất cã... Ko đợi nó nói hết cô ta khum người xuống tát vào mặt nó..rướm cả máu.. -từ nay về sau đừng bám theo tôi nữa, khi nào cậu giàu nhất nước này tôi sẽ suy nghĩ lại việc yêu cậu haha... Nói xong cô ta phun nước bọt vào mặt nó... Hắn cũng vậy cả 2 cứ như thế bước lên xe đi mất.. Nó quị gối... Cố gắng dùng sức mình để đứng dậy... Bịch ... Nó té dù cố gắg ra sau nó vẫn ko thể đứng lên nó ngã nằm lăn ra đất, trời đổ mưa, cơn mưa thật to nhưg xua đi những giọt nước mắt trong lòng nó, cơn đau rát toàn thân cứ âm ỉ kéo đến, những giọt mưa như biến mất nó dụi mắt nhìn thật kĩ là b.trâm đang dùng dù che cho nó mặt kệ cô ước.. Cô đưa tay ra dìu nó lên xe... Trong cơn mê mang nước mắt nó cứ tuôn, cô đau lắm, cô ướx đc gánh tất cả thay cho nó, vì cô muốn nó đc hạnh phúc thôi... Cô chở nó đến bệnh viện, nó được đưa vào phòng cấp cứu, các vết thương ko quá nghiêm trọng nên cũng nhanh chóng xát trùng cho nó, nhưng vẻ mặt các bác sĩ có điều gì vui vẻ hẵn . -chân của cô ấy có dấu hiệu bình phục, vì đã va chạm mạnh nên các mạch máu đã dần dần hồi phục, nhưng tôi ngỉ gia đình nên đưa bệnh nhân sang mỹ vì bên ấy khoa học tiên tiến hơn nên tỉ lệ % đi lại được sẽ cao hơn rất nhiều.. -cãm ơn bác sĩ, btrâm ôm ông ấy vào lòng.. Cô gọi điện thoại cho vợ chồng ông tuấn, 2 người rất lo lắng và nghe cô kể lại ông và bà rất thương nên giúp nó đi nước ngoài mọi chi phí của nó được ông bà chi trã...
|