típ đuy nè ra nhìu nhìu đọc cho đã mắt
|
Sau 2 tiếng cuối cùng bà hoa cũng trở về, bảo trâm lúc này ko thấy đâu cả, chỉ còn 1 quyển tập màu đen đen trên bàn, bà nghĩ chắc là bảo trâm, bà lật từng trang, bà thấy tấm hình bà bất động quyển nhật kí từ trên tay bà rớt xuống... Lúc này bảo trâm hốt hoảng chạy vào..cô ko hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, cô chỉ thấy bà quị xuống nước mắt tuôn rất nhiều, cô chưa kịp phản ứng thì bà bước đến ôm chầm lấy -đây có phải là mơ ko? Đứa con ta tìm kiếm bấy lâu nay đang đứng trước mặt ta, bằng xương bằng thịt...bà nấc nghẹn từng tiếng... Cô ú ớ.. Cô ko hiểu cái quái gì đang xảy ra, cô có dùng tư duy lôgic để sắp xếp lại tất cả.. -quyển sỗ,,, tấm hình,., đứa con thất lạc...bà hoa...dường như mọi thứ đã quá khớp nhau, ko còn nghi ngờ cô khẵng định 1 điều nó là con ruột của bà ấy... Cô để yên cho bà ôm để bà thật bình tỉnh...bà nín khóc chỉ còn 1 vài tiếng nấc. .cô đẫy nhẹ bà ra .. - thật tình xin lỗi bác cháu ko phải là con gái bác... Vương Tường là ba cháu... Ko để cô nói hết bà thét lên.. - ko ko phải con là con ta, mà ko kìm được cảm xúc.. Nắm mạnh tay cô ấy, đây nè tấm hình này.. Con đây con là con ta. -tấm hình này thật ra ko phãi của cháu mà là của... -của ai cháu nói nhanh đi, trong đầu bà có 1 niềm hi vọng mới... -là..là nguyễn dương... bà nhìn cô như muốn xác định... Cô gật đầu.. -phải chính là cậu ấy, và lúc nãy con tìm bác chính là muốn nhờ bác giúp cậu ấy tìm ba mẹ thất lạc... Bà bật khóc, tay bà run lên, tại sao đứa con ruột của mình lúc nào cũng ở bên cạnh mà bà ko nhận ra, bà trách bản thân mình, tại sao...?? Bà đấm thình thịch vao ngực mình...đau đau lắm bà luôn cảm nhận rằng nó rất quen thuộc, khi gần nó tình mẫu tử trong lòng bà lại trỗi dậy, chỉ là do bà ko để nó trong lòng...bảo trâm đưa quyển nhật kí để bà đọc từng trang,,,1 trang được lật qua, tiếng nấc của bà càng lớn hơn, lần thứ 2 bà quị xuống, đau...đứa con của bà phải chịu khỗ sở trong suốt 10 năm qua, còn gia đình bà thì sống sung xướng... Thật trớ trêu... Bà dần dần lấy bình tỉh bà gọi ông tuấn đến, bà kể tất cho ôg ấy nghe, 2 vk ck ôm nhau khóc, nó là đứa con ông yêu thương nhất, khi nó vừa chào đời thì ông mong muốn nó sẽ trở thành người thừa kế duy nhất của ông, chỉ trách những kẽ tham lam tài sản thừa kế nhẫn tâm bắt cóc nó để gia đình ông thất lạc, họ đã trả giá cho sự sai lầm của mình, còn nó đứa con tội nghiệp phải chịu khỗ suốt 10 năm qua,, ông bà thở dài khi nhìn nó trong phòng bệnh..chiều nay nó đã đi rồi, biết bao giờ mới gặp lại nó nghe nó gọi tiếng ba mẹ...bà ôm nó vào lòng thì thấy sợi dây chuyền mà bà đã đặt làm riêng cho nó lúc nó vừa tròn 5tuỗi, bà chắc rằng nó là máu mủ là kết tinh tình yêu của ông bà,,bà gọi luật sư đến, ông bà chuyển toàn bộ tài sản ở mỹ cho nó, và đều đó được giữ kín đến lúc nó 18tuỗi.. Mọi chuyện diễn ra suôn sẽ. . Chiều hôm đó máy bay cất cánh... Chuyến bay từ tp.hcm đến newyork còn 15p sẽ khởi hành..tiếng loa thông báo vang lên . - con nhớ chăm sóc thật tốt cho nó hộ 2 bác..ông tuấn nhìn cô -dạ con biết rồi ạ... -qua đó con phải lo học tốt đó, ko đc phụ lòng ba mẹ . ba mẹ cô cũng đến sân bay để tiễn cô.. Cô thuyết phục được ba mẹ cho sang mỹ du học, vì gia đình 2 bên thân thiết nên ông cũng an tâm.. - con nhớ phải mặc áo ấm đó qua đó có gì nhớ gọi cho mẹ. . tiếng mẹ cô thút thít. Thì cũng phải thôi vì là con 1 mà 15 năm qua có bao giờ con rời khỏi vòng tay ông bà vương đâu...sao ông bà ko lo lắng đc... Nó thì vẫn còn mê man, ông bà hoa chỉ biết ôm nó vào lòng mà tạm biệt... Cô đẫy nó vào trong, mọi người vẫy tay đến khi cả 2 khuất bóng...có 2 người đang thút thít, chính là mẹ nó và mẹ cô, còn 2 người đàn ông thì nhìn nhau, biết đâu sau chuyến đi này tương lai của bọn trẻ sẽ tươi sáng hơn thì sao nhỉ...??
|
|