Chuyện Chưa Kể
|
|
Cô và anh quen nhau ở facebook. A người Hà Nội đang theo học ở đại học ở Vinh. Và cô là một cô bé cuối cấp 3 ở Hà Tĩnh. Anh đẹp trai,có nụ cười làm bao cô gái say mê,anh được nhiều cô gái tán tỉnh,a còn rất đào hoa một lúc yêu cũng không ít người,nhưng đó chỉ là ở facebook. Còn ở ngoài đời a ít nói. Các cô gái thường nhìn a cười mỉm,a biết họ thích a,nhưng ít khi a nói ,bởi khi nói sẽ biết rằng a là một cô gái đẹp trai. A ghét điều đó. Bởi đơn giản vì a quá giống một chàng trai hơn là một cô gái,nhiều người biết còn khen a nếu để tóc dài sẽ rất xinh gái. A luôn cười mỉm với những lời trêu chọc ấy. Và rồi hôm nay a lại đăng stt câu like trên facebook,a mỉm cười với cái trò chơi nhàm chán ấy. Cả trăm cmt cả trăm lời mời kết bạn,cả trăm người inb cho a. Nhưng a chú ý vào một cô bé với cái avt nhìn nhà quê,nhưng dễ thương. Cô bé inb xin a cái fs . a thấy thế liền chọc cô bé. Cứ thế và cho đến cái hôm cô bé thổ lộ tc của cô bé cho anh. A cũng chẳng thèm trả lời chỉ chối quanh. Bởi a thích cô bạn của cô bé ngốc đó. Và a biết cả hai cô đều thich a với lối nói hài hước pha trò của a hay là cái chững chạc của a. Lúc đó cô tỏ tình với anh thì a lại có cái gi đó thương cô. A tâm sự với cô rằng - Tớ không phải con trai Nhưng đen đủi thay cho anh boi a quá men với đep trai làm cô nghĩ a là gay. Thôi thì có duyên a đành gật đầu. Và thế la a và cô yêu nhau. Một tình yêu xa giữa hai cô gái. Ngày qua ngày a cảm thấy a càng yêu cô hơn. A luôn chờ đợi tin nhắn từ cô lúc nhăn tin với cô anh luôn cười,nụ cười hạnh phúc,hay là ngờ ngệch như trẻ con. A đã thay đổi chỉ vì cô gái này. A luôn cảm thấy mình là người hạnh phúc khi được cô yêu. Có lần a hỏi email và pass nick cô. Cô cũng cho. A tò mò xem. Đau lòng thay. Những dòng đập vào mắt a. Cô đang lừa dối anh. Cô thông đồng với nho bạn thân lừa dối a. A khóc,a đau,a buồn trong vô vọng,cái gì đó ngèn ngẹn ở cổ a. A đập tan tất cả. Miếng thủy tinh cắt trúng tay a mà a cũng kệ. Nỗi đau đó làm gi đau bằng trái tim a bây giờ. A nhắn tin nói cô,và rồi hai người nói nặng lời với nhau. Cô xin lỗi anh. Nhưng a vô tình ko nghe cô giải thích. Và thế là họ chia tay. Những ngày sống thiếu cô a lại cảm thấy nhớ. A cầm điện thoại lệ rồi thả xuống. Mắt a nhìn xa xăm. Nơi có cô,có cuoc sống cua cô. Bất chợt tim a lại rỉ máu. A đa tình. A biết chứ. Nhưng không sao. Mấy ngày liền ko một tin nhắn. Cái điện thoại được trở thành cái chỉ dùng để mghe nhạc. A thường vào nick cô. Thường quan tâm nick fb cô. Chưa bao giờ a lại như thế.
|
|
Đã mấy hôm rồi a ko trả lời tin nhắn từ cô,cô vẫn quan tâm a. Nhưng trái tim a đang rất đau. Từng đêm a lại ngồi thẫn thờ nhìn về nơi xa xôi. Ko biết cô còn nhớ tới a không. Rồi một ngày anh nhận được tin nhắn từ chị cô,nói rằng cô bị tai nạn. Mắt a như hoa lên tai a ù lại. Phải làm sao đây. A nhắn tin liên tục tới nhưng không một lời nói. A gọi nhưng chẳng ai thèm nghe máy. Hai hôm sau cô trả lời. Cô nói cô xin lỗi a và cô nhớ a nhiều. Nước mắt a lại chảy. A đã yêu cô thật rồi. Yêu từ lúc nào a còn chẳng nhớ nữa. A chỉ biết yêu và yêu thế thôi. Ngày qua ngày anh và cô vẫn cứ thế. Vẫn yêu. Vẫn những dòng tin nhắn quan tâm nhau. Họ bên nhau chỉ như ảo,nhưng tc giữa họ là thật. Như đôi trai gái yêu nhau. Rất bình thường và giản dị. Cô chưa biết là con gái. Và a thì cứ đóng vai làm một chàng trai yêu cô mỗi ngày. Cho tới khi lý trí a thắng con tim. A mới dám nói. Là cái dòng tin nhắn từ a - em à. A xin lỗi. A đã lừa dối e nhiều...nhưng sự thật a là con gái e à. A biết e ko yêu một cô gái. Người e nên yêu là một chàng trai thực thụ. A chỉ là lesbian chỉ là tomboy thôi e à. Chẳng chờ cô trả lời, a tự suy diễn trong a từng ánh mắt ghê tởm a. Từng cái chưởi rủa a. Và rồi a quyết định rời xa cô mãi mãi. Tay a cầm a vẫn hy vọng tin nhắn từ cô. Nhưng vô vọng...có lẽ sự im lặng đã làm a hiểu ra tất cả. Nếu ngày ấy a dám nói thẳng ra rằng "a là con gái" thì đâu có đau như bây giờ. A ném chiếc điện thoại vào góc tường . a hận a rất hận,a nên hận ai bao giờ? Hận người đã không hiểu cho a. Hận chính a đã làm khổ người. Hận số phận hận ông trời... Tại sao ông trời chỉ cho a hạnh phúc trọn vẹn trong khoảng thời gian ngắn như thế? Tại sao chứ. Và rồi 1 ngày.... 2 ngày.... 3 ngày.... . . . 1 tháng sau. A ko còn vui vẻ như trước. Mặt a vốn dĩ đã trở nên lạnh băng. Facebook a cũng đổi tên đổi email đổi cả ảnh đại diện ko phải là ảnh a mà là cái hình tối sẫm với dòng chữ "tao chết rồi" a ko đăng stt ko đăng ảnh mà facebook a chỉ để theo dõi người a yêu,cô gái ấy ko như a nghĩ,cô vẫn vui vẻ,vẫn hồn nhiên. Chứ ko như a suốt ngày chỉ mặt lạnh được cái biệt danh là tự kỉ đấy đâu. Cuộc sông a rơi vào mù màu. Chữ tối vây quanh a. A vẫn sống và chờ đợi một điều gì đó. A vẫn còn hy vọng tức là a vẫn có ich. Bây giờ hy vọng của a nhỏ nhoi lắm là có người nhớ tới a khi a vắng mặt. Có người cười với a khi a tìm được một niềm vui trong cuộc sống. Có người ngồi lắng nghe a khi a có tâm sự. Có người ngồi bên a khi a khóc...
|
4 năm sau. A bây giờ đã tự lập,a làm ở một bệnh viện có uy tín,a có nhà riêng,có xe riêng,a có tất cả... Nhưng chao ôi tiếc thay a vẫn là một a chàng độc thân. Ai hỏi a cũng lấy lý do rằng a còn trẻ còn sự ngiệp,gia đình cứ từ từ rồi tính. A có một ông bạn thân làm nghề nhà báo vậy là đỡ cô đơn hơn xưa rồi. A ko nhậu nhẹp,ko thuốc lá,ko cờ bạc...a chỉ làm việc cho tương lai. Mắt a luôn hướng về tương lai. Một người tiêu biểu cho công việc,có trách nhiệm trong công việc,có nhiệt huyết và thông minh nên chẳng mấy chốc a đã là một bác sỹ giỏi.a ko như những người khác ham tiền của. A ko bao giờ làm việc vì đồng tiền. A làm việc với lương tâm của một người "từ mẫu" a rất quan tâm tới người nghèo. Chẳng bao giờ a nhận phong bì từ họ. A được mọi người yêu mến. Và ít ai được như a,vừa giỏi lại có tấm lòng... Khá nhiều cô gái thích a nhưng chẳng bao giờ a quan tâm tới điều đó. A sợ dư luận sợ tất cả. Quá khứ vẫn dày vò a trong từng đêm... Rồi cái ngày định mệnh khiến a nhớ lại những chuyện dường như đã là quá khứ ấy... - Ngày mai sẽ có sinh viên thực tập về bệnh viện mình đấy e ạ - Dạ vâng e mới nghe chị Thảo nói lúc sáng a ạ - Ừ sáng mai a có việc không đến bệnh viện được có gì e thu xếp giùm a nhé - Vâng thưa anh Và rồi a nhận lời và đi khuất khỏi phòng trưởng khoa. A chẳng suy nghĩ gì về lời đề nghị đấy. A lại đi khám bệnh cho bệnh nhân của mình. 5h chiều a lái xe ra khỏi bệnh viện. A lại về với ngôi nhà của mình. Ngôi nhà nhỏ chứa đựng sự ấm áp duy nhất của a. Ăn vội bát mỳ a ngủ sau một ngày làm việc vui vẻ.
|
Reng Reng Reng A đang ngủ ai lại dám phá giấc của a tay a vớ cái điện thoại tắt rồi ngủ tiếp Reng Reng Reng Lại nữa. Miệng a lảm nhảm vài câu vô nghĩa rồi nghe điện thoại - a lo ai đấy - trời ạ mấy giờ rồi mà mày còn ngủ được hả dậy mau đi Ngó cái đồng hồ a ngồi dậy liền,chết hôm qua hứa với trưởng phòng sẽ tới sớm mà lại như thế. A mặc vội cái áo cái quần rồi chạy ra xe phóng liền tới bệnh viện. Đến nơi a vào quầy thì nghe chị Thảo nói - Sao e tới muộn thế,đám sinh viên bọn nó chờ e mấy chục phút rồi đấy A gật đầu cười trừ chào chị rồi đi. Cũng khoảng 5 hay 6 người gì đấy. A xem hồ sơ thì ai cũng là sinh viên xuất sắc ở trường. Xem vài hồ sơ đầu rồi a cũng nhận hết. Bỗng từ xacos một cô bé chạy tới - A ơi e xin lỗi kẹt đường e tới trễ ạ Người đó là cô..là người anh đã yêu. Yêu rất nhiều...tim a lại hoạt động nhanh hơn.đầu óc a quay cuồng. Rồi nhanh chóng a quay lưng đi. Có lẽ a đã làm cô sợ rằng mình sẽ ko được nhận vào.cô vội chạy lại ríu rít xin lỗi và mong a sẽ nhận cô vào. Chắc lẽ cô không còn nhận ra a mà cũng đúng thôi. Yêu ảo ma. Chẳng qua vì a là fan của cô ngày nao cũng xem ảnh cô nên a mới nhận ra cô nhanh đến thế. A ko nói gì bịt chiếc khẩu trang lại và cầm lấy hồ sơ của cô a gật đầu. Cô mừng lắm. Mặt cô biểu lộ sự vui mừng. A nhìn cô mỉm cười nhẹ. Cái nụ cười đã bị cô cướp mất 4 năm trước. Giờ cũng vì cô mà quay lại. A hướng dẫn cho các sinh viên rất miệt mài. Rồi a giao việc cho họ. A vẫn đeo khẩu trang vẫn nhìn cô và cô vẫn cứ ngỡ trước mặt mình là một người xa lạ nào đó. A về phòng xem lại hồ sơ của cô. Đúng là cô rồi. Tên cô ngày tháng năm sinh của cô a còn nhớ rõ. A mỉm cười chua chát tưởng chừng a đã quên nhung ko ngờ nó vãn còn đó.
|