Anh đi ra khỏi bệnh viện anh đi giữa thành phố ồn ào náo nhiệt,bước chân anh cứ đi anh chẳng biết sẽ về đâu cũng như quộc đời anh vậy. Trời mùa đông về đêm rét lạnh, còn anh chẳng biết gì vào thời tiết mà cứ đi. Lần đầu tiên anh đi bộ lâu như thế trên đường, anh cứ đi như vô hồn, trời đã khuya lắm rồi. Anh cũng lết bước về đến nhà mặt anh vô hồn, xanh nhợt. Mắt anh ngước nhìn ngôi nhà,rồi chạm tay vào cánh cửa anh vuốt nhẹ. Rồi bấm chuông - kíng kong kíng kong Rồi a cúi mặt xuống nhìn lên nền gạch trước nhà, rồi đảo mắt nhìn quanh ngôi nhà . Thì Linh ra mở cửa - Anh về rồi à? Xe anh đâu? Anh chẳng nói gì bước vào nhà rồi chạm vào tất cả những gì anh thấy. - Anh à, sao vậy Anh? - hì không sao đâu em. Anh hơi mệt thôi. Anh nghỉ tí là khoẻ mà Rồi anh bước vào phòng. Thay đồ anh cũng chẳng buồn tắm nữa, nằm lên giường, anh thở dài nhìn lên trần nhà, hình ảnh đó mờ dần trong mắt anh. Bàn tay anh đưa lên mắt nhìn nhưng hình ảnh đó như mờ dần. Anh hiểu cái gì đang sảy ra với mình. Nhưng anh nghĩ đến mẹ đến Linh . Rồi Anh đứng dậy cầm đồ vào nhà tắm, nước chảy xuống cơ thể Anh nhưng anh đứng im, thứ nước ấm ngấm vào cơ thể anh ròii. Anh tỉnh dần. Và rôi anh quyết định... - Linh à. Anh nói em nghe chuyện này - Dạ anh nói đi - Anh sẽ nghỉ phép về bản với em chắc em đi lên đây chừng ấy thời gian làm bản cũng nhớ em rồi đấy (anh mỉm cười) - Dạ thế cũng được Nói rồi anh vào phòng nằm xuống,anh lại suy nghĩ về chuyện của Anh. Anh chẳng còn nhiều thời gian nữa. Anh sẽ dùng thời gian còn lại để làm cho mẹ và Linh và cả ai kia nữa.. Cả ngàn suy nghĩ xuất hiện trong đầu Anh. Linh ôm chầm lấy Anh từ phía sau. Anh ngoảnh lại mỉm cười rồi nhắm mắt giả vờ ngủ để Linh yên tâm,khi hơi thở đều và Linh đã dần rơi vào giấc ngủ say thì Anh mới nhẹ nhàng đi ra ban công cầm chai rượu vang Anh nhâm nhi từng chút, trời về đêm gió rét thổi vào khuôn mặt hốc hác của Anh,nhưng Anh vẫn thế vẫn ngồi và suy nghĩ. Đã lâu lắm rồi Anh chưa thăm mẹ,bỗng dưng Anh thấy nhớ mẹ đến da diết, nếu biết tin Anh bị bệnh chắc hẳn mẹ sẽ buồn nhiều lắm. Rồi đoạn phim quay chậm diễn ra trong đầu của Anh. Lần đầu tiên Anh thấy mẹ khóc là lần Anh trách mẹ "suôt ngày bố mẹ đi làm xa, để con ở nhà ,bố mẹ có thương con đâu" rồi hôm ấy mẹ nói nhẹ trong tiếng nấc - " mẹ làm cũng vì con,mẹ làm cũng vì gđ mình,con muốn ở ngôi nhà tranh suốt ngày không có cái ăn hay là muốn gđ ăn nên làm ra con có tương lai tốt đẹp. Con phải cố gắng học đừng như bố mẹ lặn lội nắng mưa để kiếm đồng xu cắc bạc..." Đó là lần đầu Anh biết thương bố mẹ, là lần đầu Anh tự hứa sẽ không làm mẹ buồn nữa"...nhưng vẫn có lần hai là lần nó lỡ dại yêu một cô gái bị cô gái đó dụ dỗ bỏ nhà đi. Vì ngu ngơ nên a làm theo,nhưng đã bị mẹ bắt được và lôi về,lần ấy Anh đã quỳ xuống và nói lên suy nghĩ của mình trong những giọt nước mắt ướt đẫm khuôn mặt "Con xin lỗi mẹ,nhưng mong mẹ và gia đình hãy hiểu cho con,con đồng tính,nhưng mẹ à sinh ra đâu ai có quyền lựa chọn giới tính cho mình,đâu ai muốn như vậy đâu,con cũng muốn làm người bình thường lắm chứ" Rồi Anh gục xuống nền nhà tưa lưng vào bộ bàn ghế mà khóc,khóc cho dư luận đang dèm pha,khóc cho gia đình,và khóc cho cả Anh cái hạnh phúc không trọn vẹn ấy, và đêm ấy tiếng khóc cũng hiện ra trên khuôn mặt hốc hác của mẹ, mẹ đã khóc và một lần nữa lại khóc vì Anh một đứa con bất hiếu luôn làm mẹ buồn... Nhớ đến Anh lại rơi nước mắt từ bao giờ.Anh lau từng giọt rồi bước vào cánh tủ lấy ra gói thuốc, châm lửa Anh rít một hơi dài rồi toả khói, nó làm lòng Anh ấm hơn nhưng lại làm Anh suy nghĩ nhiều hơn,rồi cứ thế từng điếu từng điếu Anh hút trong cơn mê ở quá khứ mà quên ở hiện tại.
|
|
Anh tỉnh dậy khi mặt trời đã lên tới đinh ánh nắng yếu ớt của mùa đông chiếu vào khuôn mặt Anh. Bỗng dưng anh thèm cái cảm giác ở quê quá,thèm cái cảm giác sáng sớm mẹ kêu dậy rồi mẹ pha mỳ cho,dù chỉ là mấy hôm nhưng cũng làm lòng anh bồi hồi khó tả, có nhiều lần Anh khóc chỉ vì nhớ mẹ,nhưng rồi anh lại nín bởi anh không cho phép mình yếu đuối như thế. Thế nhưng vẫn nhiều lần Anh nấc đều trong đêm khi nhớ mẹ. - Anh dậy rồi đấy à? Sao đêm không vào giường ngủ mà lại ngủ ở ngoài ghế thế Anh,lạnh ốm đấy - ờ ừ Anh không ngủ được nên ra đấy ý mà Linh lắc đầu rồi lấy bộ đồ đưa cho Anh - hôm nay chồng bảo đưa em về bản đấy - ừ à Anh quên Anh mặc bộ đồ vào, cầm cái túi Anh tính xếp đồ vào thì Anh dừng lại bởi bộ váy thổ cẩm Anh mua ở trên chợ phiên về tặng cho An vẫn còn nằm trong túi. Bỗng dưng Anh lại thấy nhớ . Anh cầm lấy nó xếp bỏ vào tủ rồi lại tiếp tục việc làm. Anh và Linh lên xe bus,xe chuyển bánh đi nhanh dần, Anh nhìn ra cửa sổ mắt Anh nhìn thỉnh thoảng đã mờ đi hẳn, anh chẳng lo lắng mà lại cười,nụ cười ấy lại làm Linh chú ý.xe cứ đi và trong suy nghĩ từng người đều có sự khác nhau. Rồi xe cũng đến, Anh và Linh xuống xe và lại đi lại con đường quen thuộc với Linh và lạ lẫm với Anh, sương mù che phủ lấy xung quanh, anh phải cố gắng lắm mới đi cùng Linh đến tận bản, bọn trẻ thấy Linh liền chạy đến ôm chầm lấy Linh, chắc hẳn bọn trẻ mong chờ Linh lắm, mong chờ Linh như mong chờ mẹ bọn trẻ vậy, Linh ngồi xuống bẹo má từng đứa một Anh lại đóng băng thêm lần nữa.hạnh phúc lại ập đến Anh lại cười lại vui.
|
Tg ơi tg à viết tiếp đi chứ đừng làm ngọc mong ngóng đợi chờ nữa mà hix
|
sao tg mat tich lun vay.....troi oi bo truyen rui ha
|